Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : LIỆU CÓ PHẢI LÀ DUYÊN?

Chuyện ngày hôm ấy tôi rất khó hiểu nên nói cho bạn tôi nghe vì tôi không biết tên nên mạnh dạn gọi anh ấy với biệt danh "khoai tây chiên" khi nghe tôi kể xong bạn tôi lại ra dáng chọc ghẹo
"chết rồi mày sắp bị bắt đi mất rồi"
tôi đương nhiên là hiểu ý đồ của bạn tôi rồi liền khó chịu nói không phải vậy, biết tôi cũng có ác cảm với yêu đương nên bạn tôi cũng thôi chọc.  Hôm ấy là buổi chiều ngày chủ nhật tôi và bạn tôi đều nằm trong đội tuyển học sinh giỏi lịch sử và buổi chiều hôm đó đội tôi có lịch đi ôn và đó là thời gian học lại bài nên sẽ không có thầy, bình thường tôi cũng rất siêng năng nhưng do chỗ nhiều người và có cả con bạn hợp gu nên đương nhiên chúng tôi chỉ chơi thôi, hôm ấy cũng là buổi học võ có rất nhiều em nhỏ ở bên trường cấp 1 học vì trường tôi và trường cấp 1 rất gần nhau nên thầy dạy võ lấy sân trường trường cấp 3 dạy cho rộng và thế là một chiếc xe đạp của mấy em nhỏ lọt vào tầm nhìn của tôi, tôi liền lại hỏi mượn vì tôi khá thích đi xe đạp nhưng do nhà xa nên bắt buộc phải đi xe máy đến trường, sau khi giao dịch mượn xe thành công tôi liền rủ bạn ngồi lên để chở thế là tôi và con bạn băng băng trên con xe đạp màu hồng đầy nữ tính chạy khắp sân trường đi hết tận cùng ngõ hẹp của mái trường chạy đi chạy lại không biết chán cho đến khi tôi đang lao thật nhanh về cái lớp ôn sử của tôi vì là đoạn hơi dốc nên xe leo rất nhanh tôi bóp thắng lại nhưng thắng không ăn cho nên đành để xe chạy tự do đến đoạn hết dốc chiếc xe mới thắng được và dừng lại may rủi sao lại dừng ngay băng ghế đá ngoài trời và điều bất ngờ là có người ngồi trên ấy làm tôi hơi ngại vì khoảng cách chiếc xe và ghế đá khá gần tôi bỗng nhận ra hình ảnh quen thuộc đúng là anh ấy "khoai tây chiên" tôi lại nhớ đến cảnh hôm qua cảm giác ngượng lại càng thêm ngượng, tôi liền phóng xe chạy đi chỗ khác và tôi biết chắc anh cũng nhận ra tôi vì tôi thấy anh đang nghịch điện thoại rồi ngước lên nhìn tôi nở một nụ cười tôi dám chắc anh ấy cười vì chiếc xe và tôi đang chạy tôi lại thấy ghét anh ấy vì tôi nghĩ anh đang chê bai tôi tôi liền chạy ra chỗ khác và nói với đứa bạn
"là anh đó á mày"
bạn tôi thắc mắc hỏi lại
"anh nào"
tôi liền đáp
"thì khoai tây chiên đó"
bạn tôi vừa cười vừa nói
"có duyên rủ vậy trời gặp hoài ha"
tôi tỏ vẻ hơi tức
"không biết nữa mấy ngày nay làm gì gặp hoài"
bạn tôi lại trêu chọc
"chắc có duyên á haha "
tôi liền khó chịu đáp
" thôi nha"
bạn tôi cũng cưỡng chế trả lời
"ok ok "
lúc này tôi chạy xe quay lại lớp ôn vẫn thấy anh ấy ngồi đó nhưng tôi cũng mặc kệ mà rủ nhỏ bạn đi vượt trên con xe đạp, đâu vì anh ta mà tôi từ bỏ đam mê đi xe đạp được cho dù anh ta có cười cũng mặc kệ tôi và nhỏ bạn lại tiếp tục loanh quanh khắp trường đến hồi hơi mệt thì chạy về lớp đang ngồi nghỉ mệt thì có một cô giáo đến hỏi chúng tôi
"nãy giờ em có thấy mấy anh chị ôn quốc phòng không ?"
tôi quay sang nó với bạn
"có phải khoai tây chiên không mày"
bạn tôi đáp lại
" không biết nữa mà chắc vậy á "
tôi liền đáp lại cô
"dạ lúc nãy có một anh cao cao ngồi đây á cô"
cô nói lại
" là anh Vương á hả "
tôi không rõ đáp lại
"dạ em không biết nữa, em chỉ biết anh đó cao cao chạy cái xe màu trắng đen thôi "
vì lúc nãy tôi thấy anh ấy để xe gần ghế đá
"à anh đó là anh Vương ôn quốc phòng á"
cô liền nói lại với tôi và bằng tình huống thần kỳ ấy mà tôi biết tên anh và cô thật vui tính lại giao cho tôi một trách nhiệm
"lát em thấy anh này có quay lại kêu anh ấy nộp hình thẻ 3 x 4 giúp cô nhé" tôi khó xử đáp lại
"dạ.."
và thế là tôi có trách nhiệm đợi anh ấy quay lại
"cái gì vậy trời lại gặp nữa sao huhu" đó là những dòng suy nghĩ lúc ấy của tôi tôi bèn phải ngồi ngoài ghế đá lúc nãy đợi anh cùng bạn của tôi và lúc này còn có cả mấy anh chị chung đội với tôi nữa anh chị không đợi ai cả chị ra ngoài ngồi cho thoải mái xíu thôi tôi đành kể lễ việc phải đợi anh cho mấy anh chị, tôi lại hỏi mấy chị
"biết ai giỏi toán không để em hỏi bài vì em học ngu toán lắm"ಥ⁠‿⁠ಥ
mấy chị thì cười vì nét mặt đáng thương của tôi
"Anh Dương ấy nó học giỏi toán lắm năm lớp 9 thì huyện bán được giải nhất luôn"
em không tin hỏi lại
"hả thiệc hở"
chị khẳng định
"thiệt tao học chung với nó tao không lẻ tao không biết "
tôi như tìm thấy ánh sáng le lói trong sự nghiệp học toán tối tăm của mình mặc cho là tôi cũng rất ghét anh nhưng tôi mặc kệ vì con đường giỏi toán của mình nói chuyện một lúc khá lâu, tôi thấy anh chạy vào trường tôi thuận miệng kêu lên
"anh Vương"
lúc này tôi mới nhận ra mình hơi gấp nên vội che miệng lại vì nhận ra mình hơi không suy nghĩ rồi tôi vui mừng khi thấy anh ấy không quay lại chắc vì anh không nghe chưa kịp vui bao lâu tôi thấy anh chạy xe lại chổ của tôi "kêu anh gì hả "
tôi khá bất ngờ vì anh lại phóng thẳng xe đến chỗ tôi đứng với khoảng cách đứng rất gần tôi lại lần nữa thấy ngại nhưng vì không muốn cho anh ấy thấy sự ngại ngùng đó tôi liền nói đến chuyện cô nhờ tôi
"lúc nãy có cô nào kiếm anh ý, cô bảo là anh nộp thẻ, xong cô bảo đó là anh Vương, xong cô bảo là à mà cô không nói gì nữa"
Chắc do lời nói lủng củng của tôi thế là anh ấy lại cười rồi cố tình lặp lại lời tôi
"cô bảo là kiếm anh "
tôi đáp lại
"dạ"
"xong cô bảo là anh nộp thẻ "
anh ấy lại nhắc lại tôi, tôi gật gù như đứa trẻ con, anh ấy lại nói
"xong cô bảo gì nữa"
tôi lại suy nghĩ rồi ấp úng
"cô bảo là à không cô không bảo gì nữa"
anh cố tình trêu tôi lại hỏi "là cô bảo là không gì nữa hả "
Tôi khẳng định đáp lại cô không nói gì nữa hết chứ không bảo vậy thấy tôi hơi bực lên anh không trêu mà nói lại "à là cô không nói gì nữa hả, còn gì nữa không"
tôi suy nghĩ rồi nhớ ra
"à Anh có phải là anh Vương không"
anh lại nói
"  Chứ lúc nãy em kêu anh Vương rồi giờ lại hỏi "
tôi giờ mới nhận ra sao nãy giờ mình  cứ đần đần như thế nào á
"Anh là anh Vương học giỏi toán đúng không "
anh đó đáp lại
"không anh ngu toán lắm"
tôi thắc mắc đáp lại
" ủa vậy hả vậy chắc em nhầm á "
Anh đó lại hỏi
"mà em kiếm anh Vương giỏi toán làm gì vậy"
tôi thật thà trả lời
"thì em kiếm anh đó hỏi bài, mà thôi em nhầm rồi ,em xin lỗi anh đi về đi nhớ nộp ảnh thẻ đó"
rồi tôi chạy lại ghế đá lấy tài liệu không ngờ anh chạy theo tôi muốn nói chuyện tiếp
" mà em hỏi bài Anh bài gì anh ấy "
thế là tôi nói hết ra
"thì em không hiểu toán nên em muốn kêu anh đó chỉ mà nảy chị trong đội em nói anh học giỏi toán mà anh hồng giỏi toán nên chắc chị nhầm rồi á"
tôi lại nói
"mà anh không đi nộp ảnh thẻ đi hồi cô chửi cho bây giờ "
thật ra tôi nhận ra tôi nói chuyện với anh ấy hơi lâu rồi nên cũng thấy ngại anh ấy lại nói tiếp
" Chắc nhầm thật đấy, anh ngu toán lắm anh mới ôn quốc phòng nè không là anh ôn toán rồi"
tôi hỏi lại anh
"Anh ôn quốc phòng hả"
Anh trả lời
" đúng rồi bữa thế anh ném lựu đạn không né ra ấy "
tôi nhớ lại sự kiện đó rồi ngại ngùng nói sang chuyện khác
" thôi anh đi nộp thẻ gì đi không muộn đó "
anh đó đáp lại
"anh đợi nãy giờ có thấy ai đâu hay em nộp hộ anh đi để anh đi về"
tôi là người cũng nhiệt tình nên nói anh
"đưa đây hồi em thấy cô em nộp cho tôi nhìn anh và đưa tay ra "
Anh hoài nghi đáp
"lỡ em không nộp rồi anh biết kiếm em ở đâu"
tôi khó chịu vì có lòng muốn giúp mà anh lại nghi ngờ để khẳng định sự uy tín của tôi, tôi nói to và chắc nịch
" em lấy danh dự là lớp trưởng 10a6 ra chắc chắn sẽ đưa cho cô nếu thấy cô, còn em không đưa cho anh anh có thể ra lớp 10 a6 gặp em lúc đó muốn thế nào cũng được"
Anh ấy cười lên rồi nói
"thôi để anh đi nộp ,chứ hôm nay không nộp là không được"
em cũng không miễn cưỡng đáp lại
" à vậy anh nộp đi em vô lớp học bài đây"
rồi tôi chạy một mạch vô lớp ,vô đến lớp tôi lại bị trêu
"ghê vậy trời ngồi nói chuyện lâu thế rồi sao đến đâu rồi "
tôi hoang mang
" gì vậy không như mọi người nghĩ đâu, chỉ là nói chuyện bình thường thôi "-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong