Nhìn lại kí ức
Nhân đứng một mình trên sân thượng trường rồi ngẫm nghĩ về một khoảng thời ký ức trước kia.
Hai đứa trẻ đi trên bờ biển, bỗng nhiên người con trai đứng lại nói với người con gái:
- Ngân à! Mình sắp đi du học sang Mỹ rồi.
Người con gái tên Ngân bỗng dưng nét mặt lộ rõ vẻ u sầu nhưng cố hét lên:
- Nhân! Mình hk cho cậu đi! Cậu phải ở lại đây với mình!
Người con trai ngạc nhiên và xoa đầu người con gái:
- Ba mình sắp chuyển công tác nên gia đình mình phải dọn đi cùng ba.
Người con gái lần này không la được nữa, cổ nghẹn ắng hắn lại, từng giọt lệ tuôn rơi chảy dài trên đôi má hồng của nhỏ. Người con trai vội dỗ dành:
- Cậu đừng khóc nữa! Nếu chúng ta có duyên thì chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau! Mình tin chắc ngày đó sẽ đến hk xa đâu!
Người con trai vội lau nước mắt cho người con gái. Người con gái đỏ mặt, nói đủ lớn với giọng ấp úng:
- Cậu nhớ nhé! Cậu hứa rồi đấy! Nhưng làm sao để chúng mình nhận biết được đối phương?
Người con trai lấy chiếc hộp nhạc đã chuẩn bị từ ttước và nói:
- Tớ sẽ giữ chiếc hộp nhạc, còn cậu giữ chìa khoá nhé! Chiếc hộp nhạc này tớ đặt làm riêng nên trên thế giới chỉ có một chiếc thôi. Khi nào chúng ta gặp lại nhau thì chúng ta sẽ cùng nhau mớ chiếc hộp này được chứ?
Người con gái vui vẻ đồng ý.
Thấm thoát, 10 năm đã trôi qua, mấy ai biết được người con gái năm xưa đã quên mất lời hứa cùng bao kỷ niệm thời ấu thơ cùng người con trai này và hơn cả là nhỏ đã quên mất người bạn thân này rồi. Người đã cũng nhỏ vượt qua biết bao khó khăn, người cùng nhỏ xây đắp lên những hồi ức tuổi thơ.
Bây giờ, chỉ có người con trai là nhớ được hết tết cả. Nhân đứng trên sân thượng của trường suy ngẫm một hồi lâu rồi tự nói với bản thân rằng:
- Ngân à! Cậu có nhận ra tớ không? Tớ là Trọng Nhân đây! Người bạn đầu tiên của cậu đã chơi suốt từ thuở ấu thơ đây! Haiz...Cậu còn nhớ mình không? Cả lời hứa lúc xưa nữa cậu vẫn còn nhớ chứ! Ngân à! Từ rất lâu rồi! Phải nói là từ khi gặp cậu, cậu đã chiếm được trái tim của tớ mất rồi! Mấy năm nay, tớ vẫn không cho phép bất cứ ai vào trái tim tớ. Ngân à! Tớ vẫn sẽ chờ đợi cậu!
Từ phía xa, Ngân đang bực mình vì cái chuyện đang ăn mà tự nhiên bị chọc tức nên cô bỏ Tiến lại một mình rồi tự mình đi lên sân thượng. Mình khỏi nói các bạn cũng biết bạn Tiến của chúng ta như thế nào rồi nhé! Đúng vậy, bạn ấy phải nói là đang buồn dữ lắm và đang tự nhủ rằng lần sau gặp lại bọn nó mình nhất định sẽ cho chúng nó biết tay, tại chúng nó mà mình mất luôn cơ hội đi ăn với Ngân rồi, còn Ngân thì không biết có hiểu tấm lòng của mình không nữa! Hôm nay là ngày gì vậy nè trời- Tiến nói trong sự tuyệt vọng. Trở lại với Ngân, nhỏ đang đi lên sân thượng thì bỗng dưng nghe thấy tiếng ai đó nhắc tên mình vội đứng lại và nghe cho hết câu chuyện. Khi nghe xong, nhỏ bước lệch một bước và cảm thấy rất lạ vì thường ngày Nhân rất lạnh lùng sao hôm nay lại đa tình thế nhỉ!. Nhân thấy thế vội quay lại, thấy Ngân đang đứng, anh đỏ mặt và nói ấp úng:
- Cậu...! Cậu nghe hết rồi hả?
Ngân nói trong sự thản nhiên:
- Ừm! Đúng vậy! Mà công nhận người con gái mà cậu thích có phúc thật nhỉ! Được cậu chung tình và yêu thương đến thế chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm! Thế cô ấy đâu rồi? Có đi cùng cậu không hay ở bên Mỹ? Cậu ấy tên gì nhỉ? À, Ngân đúng không? Giống tên mình nhỉ!
Nhân bây giờ mới hiểu ra thì ra Ngân chưa biết người con gái đó là cô. Cậu nói:
- Ừm! Nhưng mình và cậu ấy đã cách xa nhau 10 năm rồi! Chắc gì mà Ngân còn nhớ chứ!
Nhỏ ừm một cái nhưng không hỏi vì sao trong lòng mình lại buồn đến thế. Rồi không gian bao trùm hai người là một sự im lặng đến tột độ. Ngân thì nghĩ: « Ước gì mình là cô gái đó nhỉ!». Còn Nhân thì nghĩ:«Người con gái đó có còn nhớ mình không nhỉ! Có khi nào người con gái đó chính là Kim Ngân? Hai người suy nghĩ hồi lâu thì bỗng dưng thấy lạ nên vội gạt bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro