Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bếp lửa ấm áp

Sau cơn mưa, trời bắt đầu tối dần. HanBin và LEW vẫn còn mắc kẹt trong căn chòi gỗ nhỏ, quần áo họ ướt sũng, gió đêm lạnh lẽo len lỏi qua những kẽ hở của vách gỗ khiến cả hai không khỏi rùng mình.

LEW hắt hơi một tiếng rõ to, co ro ôm lấy mình. “Lạnh quá! Chúng ta không thể cứ ngồi thế này mãi được.”

HanBin thở dài, đứng dậy nhìn quanh. “Căn chòi này có lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu... nhưng để xem có gì dùng được không.”

Anh lục lọi một lúc rồi tìm thấy một ít củi khô trong góc chòi. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh. “Xem ra hôm nay vẫn còn may mắn.”

LEW ngạc nhiên nhìn HanBin nhóm lửa một cách thành thạo. Chỉ trong chốc lát, một đốm lửa nhỏ đã bùng lên, tỏa ra hơi ấm dễ chịu.

“Anh giỏi thật đấy.” LEW tròn mắt nhìn anh.

HanBin nhún vai. “Chuyện bình thường thôi. Tôi hay đi đây đó vẽ tranh nên biết vài kỹ năng sinh tồn.”

LEW xích lại gần đống lửa, đưa tay hơ ấm. “Cảm giác như đang ở trong một bộ phim sinh tồn vậy.”

HanBin bật cười, ngồi xuống bên cạnh cậu. “Cậu có hối hận vì đã đến đây không?”

LEW nhìn ngọn lửa nhảy múa trước mắt, ánh mắt cậu phản chiếu những tia sáng ấm áp. “Không hề. Nếu không đến đây, có lẽ tôi vẫn đang vùi đầu vào lịch trình dày đặc, không có thời gian để tận hưởng một buổi tối như thế này.”

HanBin im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói. “Thảo nguyên này có một sức hút kỳ lạ. Nó khiến con người ta muốn dừng lại, lắng nghe bản thân nhiều hơn.”

LEW gật đầu đồng tình. Cậu xoay người đối diện với HanBin, ánh mắt nghiêm túc. “Anh nghĩ sao về nghệ thuật?”

HanBin nhướng mày trước câu hỏi bất ngờ. “Nghệ thuật à? Với tôi, nó là cách để bày tỏ cảm xúc, để ghi lại khoảnh khắc mà mình không muốn quên.”

LEW mỉm cười. “Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng thế giới của tôi lại có chút khác biệt. Mỗi lần biểu diễn, tôi phải thể hiện cảm xúc theo cách mà khán giả mong đợi. Đôi khi, tôi không còn biết đâu là cảm xúc thật của mình nữa.”

HanBin nhìn cậu, lần đầu tiên nhận ra phía sau vẻ ngoài hoạt bát của LEW là một tâm hồn cũng mang nhiều trăn trở.

Đêm hôm đó, bên ánh lửa bập bùng, giữa tiếng gió vi vu của thảo nguyên, họ đã có một cuộc trò chuyện thật dài. Cả hai dần hiểu nhau hơn, như hai mảnh ghép đang từ từ tìm thấy điểm chung để kết nối.
Bên ngoài, bầu trời sau cơn mưa dần quang đãng, lấp lánh những vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro