Chương 7: Cơn mưa bất chợt
Sau một ngày dài tận hưởng bầu không khí trong lành của thảo nguyên, HanBin và LEW bắt đầu thu dọn đồ đạc để quay trở về khu trại. Bầu trời dần chuyển sang màu xanh xám, những đám mây đen từ xa đang kéo đến, báo hiệu một cơn mưa sắp ập xuống.
“Có vẻ trời sắp mưa rồi.” HanBin ngước nhìn bầu trời, khẽ nhíu mày.
LEW đứng bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, nhăn nhó. “Chết thật! Tôi không muốn bị ướt đâu!”
HanBin bật cười trước phản ứng của cậu. “Vậy thì nhanh chân lên nào.”
Hai người vội vã thu dọn đồ đạc, nhưng cơn mưa đến nhanh hơn họ dự đoán. Chỉ vài phút sau, những giọt mưa lớn bắt đầu rơi xuống, rồi nhanh chóng biến thành một trận mưa xối xả. Gió thổi mạnh khiến những giọt nước quất vào mặt, làm LEW la oai oái.
“Ahhh! Mưa lớn quá! Làm sao bây giờ?!”
HanBin nhìn quanh, rồi nhanh chóng kéo tay LEW chạy về phía một cái chòi gỗ nhỏ gần đó. Cả hai lao vào trong, người ướt nhẹp, thở hổn hển.
“Cậu đúng là chậm chạp thật đấy.” HanBin lắc đầu, lấy tay vuốt nước khỏi tóc.
LEW khoanh tay, cau mày nhìn anh. “Tại tôi không có kinh nghiệm chạy trốn mưa trên thảo nguyên thôi!”
HanBin bật cười, rồi lục túi lấy ra một cái khăn đưa cho LEW. “Lau đi, kẻo cảm lạnh.”
LEW nhận lấy, nhìn HanBin bằng ánh mắt hơi bất ngờ. “Anh chu đáo thật đấy.”
“Chỉ là không muốn phải chăm một người bị ốm thôi.” HanBin nhún vai, nhưng khoé môi lại mang theo nụ cười nhẹ.
LEW cười khẽ, rồi ngồi xuống sàn gỗ, ôm đầu gối nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài. “Anh biết không, trước đây mỗi khi trời mưa, tôi đều phải ở trong phòng tập, luyện nhảy, luyện hát, hoặc chụp ảnh quảng cáo. Chẳng bao giờ có cơ hội ngồi thế này, nhìn mưa rơi một cách bình thản.”
HanBin nhìn cậu, đôi mắt trầm tĩnh. “Cảm giác thế nào?”
LEW im lặng một lúc, rồi mỉm cười. “Bình yên. Và... có chút lạ lẫm.”
Bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách trên mái gỗ, hòa cùng tiếng gió rít qua những cánh đồng cỏ. Bên trong, hai người ngồi sát nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình giữa cơn mưa bất chợt.
Không ai lên tiếng, nhưng không gian ấy lại mang đến một sự ấm áp kỳ lạ.
Cơn mưa ngoài kia có thể qua đi nhanh chóng, nhưng những khoảnh khắc như thế này... có lẽ sẽ ở lại trong tâm trí họ thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro