Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Rắc rối trên thảo nguyên

Sau bữa sáng đơn giản nhưng ấm cúng, HanBin khoác lên vai bộ dụng cụ vẽ, chuẩn bị ra ngoài tìm cảm hứng. LEW, với tinh thần phấn khởi, lon ton theo sau như một chú cún con.

“Cậu thật sự không có việc gì làm à?” HanBin liếc nhìn cậu, giọng điệu vừa bất lực vừa buồn cười.

“Tôi đang trong kỳ nghỉ mà! Dĩ nhiên là không có việc gì làm rồi!” LEW cười toe toét. “Với lại, tôi muốn xem anh vẽ. Biết đâu tôi lại có thể giúp anh tìm góc nhìn mới thì sao?”

HanBin nhướng mày, khẽ lắc đầu nhưng không phản đối. Hai người đi sâu vào thảo nguyên, nơi những ngọn cỏ cao hơn, gió thổi nhẹ làm bầu không khí thêm trong lành. Ở xa xa, những dãy núi sừng sững hòa vào bầu trời xanh thẳm, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục.

HanBin dừng chân dưới một gốc cây cổ thụ lớn, nơi những tia nắng rọi xuống tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên nền cỏ xanh rì. Anh trải dụng cụ ra, cầm lấy bút chì và bắt đầu phác thảo. LEW ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú như một đứa trẻ tò mò khám phá thế giới.

“Anh thường vẽ gì nhất?” LEW hỏi, giọng điệu đầy hứng thú.

“Cảnh vật, con người, cảm xúc... bất cứ thứ gì khiến tôi có cảm hứng.” HanBin đáp, tay vẫn lướt nhẹ trên trang giấy.

LEW gật gù, rồi bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng táo bạo. “Hay là anh vẽ tôi đi?”

HanBin khựng lại một chút, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin. “Cậu nghiêm túc à?”

“Tất nhiên! Tôi cũng là một tác phẩm nghệ thuật đấy chứ!” LEW bật cười tinh nghịch, rồi tự tin tạo dáng đầy phong thái. “Thế nào? Có đủ khí chất của một nàng thơ không?”

HanBin khẽ bật cười, lắc đầu. “Khí chất thì không biết, nhưng trông cậu buồn cười lắm.”

LEW bĩu môi nhưng vẫn kiên trì giữ dáng. HanBin thở dài, cuối cùng cũng nhấc bút lên.

Nhưng chưa đầy năm phút sau, một tiếng động lạ vang lên từ bụi cỏ gần đó.

“Sột soạt...”

Cả hai cùng giật mình. HanBin đặt bút xuống, ánh mắt cảnh giác. LEW nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu về phía phát ra âm thanh.

“Sẽ không phải là... thú dữ chứ?” LEW thì thầm, giọng run run.

HanBin cau mày, tay lăm lăm cây bút vẽ như thể đó là một thanh vũ khí tối thượng. “Tôi cũng không chắc...”

Bỗng nhiên, từ trong bụi cỏ, một con dê nhỏ trắng muốt nhảy vọt ra.
Cả hai tròn mắt nhìn nó. Con dê con có bộ lông mềm mượt như bông, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ngây thơ.

LEW thở phào, đặt tay lên ngực. “Trời ạ, chỉ là một con dê thôi sao! Tôi còn tưởng gì ghê gớm lắm...”

Nhưng cậu chưa kịp dứt lời thì con dê đột nhiên lao tới như một cơn gió, húc thẳng vào người cậu.

“ÁÁÁ!”

LEW lăn tròn trên nền cỏ, hai tay vung loạn xạ. Con dê con thì hớn hở đuổi theo, như thể vừa tìm thấy một người bạn chơi cùng.

HanBin ôm bụng cười không dứt, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.

“HanBin! Đừng đứng đó cười! Cứu tôi với!” LEW hét lên đầy ai oán.

HanBin vẫn chưa ngừng cười, nhưng cuối cùng cũng bước lại gần, nhẹ nhàng giữ con dê lại. “Có vẻ nó thích cậu đấy.”

“Tôi không cần loại tình cảm này đâu!” LEW xoa xoa mông, mặt mày méo xệch.

HanBin chỉ nhún vai, quay lại với bức vẽ của mình. LEW bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống, thở hổn hển. Mặc dù bị "tấn công", cậu vẫn liếc nhìn người họa sĩ bên cạnh, người đang hoàn toàn chìm đắm trong thế giới nghệ thuật của riêng mình.

Dưới bầu trời rộng lớn của thảo nguyên, một người vẽ tranh, một người than trời vì bị dê húc, nhưng dù có rắc rối thế nào, không khí giữa họ vẫn tràn đầy tiếng cười.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro