Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cùng nhau tìm chỗ trú chân

Sau màn gặp gỡ đầy “ấn tượng” bên bờ suối, LEW bực bội nhìn chiếc điện thoại ướt nhẹp trên tay, rồi quay sang HanBin đang khoanh tay đứng quan sát với vẻ thích thú.

“Anh đứng cười đủ chưa?” LEW lườm nguýt.

HanBin nhún vai, tỏ vẻ vô tội. “Tôi có làm gì đâu, chỉ là tình huống này khá thú vị thôi.”

LEW thở dài thườn thượt, gạt nước trên màn hình điện thoại một cách tuyệt vọng. Cậu ngó quanh, nhận ra mình đang ở một nơi hoang vu, chẳng có bóng dáng một quán cà phê hay tiệm sửa chữa nào cả. Cảm giác bất lực ập đến, cậu vò đầu rối bù.

“Anh sống ở đây hả?” LEW quay sang hỏi HanBin.

“Không hẳn. Tôi chỉ thuê một căn lều nhỏ gần đây để sáng tác thôi.”

LEW chớp mắt. “Lều á? Ở giữa thảo nguyên?”

HanBin gật đầu. “Chẳng phải rất hợp để sáng tác sao?”

LEW nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. “Anh thực sự là người có thể sống được mà không cần internet đấy à?”

HanBin cười nhẹ. “Tôi quen rồi. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu định làm gì tiếp theo?”

LEW nhăn mặt. “Tôi cần một chỗ sạc điện thoại. Và chỗ ngủ. Tôi không thể lang thang cả đêm trên đồng cỏ thế này được.”

HanBin trầm ngâm một lát, rồi thở dài. “Được rồi, nếu cậu không ngại điều kiện hơi đơn giản, tôi có thể cho cậu tá túc một đêm.”

LEW lập tức sáng mắt lên. “Thật chứ?”

“Nhưng có một điều kiện.” HanBin nhếch môi.

LEW hơi chột dạ. “Gì cơ?”

HanBin chỉ vào chiếc điện thoại đã tắt ngóm trong tay LEW. “Cậu không được kêu ca về việc không có Wi-Fi.”

LEW há hốc miệng, rồi chán nản thở dài. “Được rồi… dù sao nó cũng tắt ngúm rồi.”

HanBin mỉm cười hài lòng. “Vậy đi thôi, trước khi trời tối.”

...

Căn lều của HanBin nằm trên một triền cỏ cao, nhìn ra một vùng thảo nguyên rộng lớn. Khi bước vào trong, LEW có chút bất ngờ. Nó không hề bừa bộn như cậu tưởng. Thực tế, nơi đây khá gọn gàng, chỉ là có rất nhiều giấy vẽ và tranh dang dở trải khắp nơi.

“Anh đúng là họa sĩ thật đấy.” LEW lẩm bẩm.

“Cậu nghĩ tôi là gì?” HanBin bật cười, rồi bước đến góc lều, lấy ra một bộ quần áo khô đưa cho LEW. “Cậu nên thay đi, kẻo cảm lạnh.”

LEW đón lấy, có chút ngượng ngùng. “Cảm ơn… nhưng tôi không nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ phải mặc đồ của người khác.”

HanBin nhún vai. “Cậu có thể ngủ với bộ đồ ướt sũng đó nếu muốn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro