Chương 17: Cơn mưa bất chợt
Buổi chiều hôm đó, bầu trời thảo nguyên đột ngột chuyển màu xám xịt. Những đám mây nặng nề kéo đến, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp trút xuống. LEW và HanBin vội vã tìm chỗ trú trong một hang đá nhỏ gần dòng suối.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt đất, hơi nước lạnh lẽo nhanh chóng lan tỏa trong không khí. LEW rùng mình, khẽ xoa hai tay vào nhau để giữ ấm. HanBin thấy vậy, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình ra và choàng lên vai cậu.
“Anh không lạnh sao?” LEW nhìn anh, ánh mắt đầy ngập ngừng.
HanBin khẽ cười, ánh mắt anh trầm tĩnh. “Tôi chịu được.”
Không gian trong hang nhỏ bé, hai người ngồi gần nhau đến mức LEW có thể cảm nhận được hơi thở của HanBin phả nhẹ trên tóc mình. Tim cậu đập nhanh một cách mất kiểm soát, nhưng lại không dám nhích xa hơn.
Cậu liếc nhìn HanBin, bắt gặp anh đang lặng lẽ nhìn ra ngoài, đôi mắt như đang chìm vào một suy tư nào đó.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” LEW thì thầm.
HanBin im lặng một lúc rồi mới đáp: “Về nhiều thứ.”
LEW không hài lòng với câu trả lời đó. Cậu nghiêng đầu, cố gắng nhìn vào mắt HanBin. “Vậy… trong số những thứ anh đang nghĩ, có tôi không?”
HanBin giật mình trước câu hỏi bất ngờ. Anh quay sang nhìn LEW, trong ánh mắt hiện lên một tia do dự. Ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngừng, như thể thúc giục anh đưa ra câu trả lời.
LEW không né tránh, cậu đợi. Dù câu trả lời có là gì đi nữa, cậu cũng muốn biết.
HanBin khẽ thở dài, rồi bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt đi một giọt nước mưa còn vương trên má LEW. Động tác ấy dịu dàng đến mức khiến LEW đông cứng lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“LEW,” HanBin thì thầm, giọng anh trầm ấm nhưng có chút lạc đi, “Cậu là điều tôi không ngờ đến… nhưng cũng là điều tôi không muốn mất.”
LEW mở to mắt, cả người như hóa đá. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, HanBin đã thu tay lại, quay mặt đi, như thể chính anh cũng đang đấu tranh với chính mình.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn tiếp tục trút xuống, nhưng trong lòng LEW, có một điều gì đó đã hoàn toàn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro