Chương 16: Những dấu hiệu không thể chối bỏ
Sau buổi sáng đầy cảm xúc ấy, LEW cảm thấy tim mình như đang chơi vơi giữa một ranh giới khó gọi tên. Cậu muốn tìm câu trả lời, muốn biết HanBin đang nghĩ gì, nhưng mỗi khi định mở lời, cậu lại chùn bước.
Ngày hôm đó, HanBin dẫn LEW đi xa hơn về phía bắc thảo nguyên, nơi có một dòng suối nhỏ chảy uốn lượn giữa những tảng đá phủ rêu xanh. Dưới ánh nắng chiều, mặt nước lấp lánh phản chiếu như hàng ngàn viên pha lê nhỏ.
“Chỗ này đẹp quá.” LEW thốt lên, ánh mắt sáng rực. “Tôi không ngờ thảo nguyên lại có một nơi như thế này.”
HanBin mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên bờ suối. “Tôi phát hiện ra nơi này trong một lần đi lạc. Từ đó, nó trở thành chỗ yêu thích mỗi khi tôi muốn yên tĩnh.”
LEW ngồi xuống cạnh anh, khẽ vốc một ít nước lên tay rồi để mặc nó chảy qua kẽ ngón. Cảm giác mát lạnh lan tỏa khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
“HanBin này…” LEW ngập ngừng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn dòng nước chảy.
“Hửm?”
“Nếu có ai đó quan tâm đến anh… anh có nhận ra không?”
HanBin quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút bất ngờ. “Ý cậu là sao?”
LEW cắn nhẹ môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. “Ý tôi là… nếu có ai đó luôn dõi theo anh, luôn cảm thấy trái tim loạn nhịp mỗi khi ở cạnh anh… Anh có nghĩ là anh sẽ nhận ra không?”
HanBin im lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài sợi tóc của LEW. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
“Tôi nghĩ… đôi khi người ta quá sợ hãi để nhận ra tình cảm của mình.” HanBin nói, giọng trầm thấp. “Hoặc đôi khi, họ nhận ra nhưng không dám thừa nhận.”
LEW ngẩng lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của HanBin. Trái tim cậu chợt rung lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Có lẽ… HanBin đã nhận ra.
Nhưng liệu anh có dám thừa nhận điều đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro