Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Dưới ánh hoàng hôn

Sau một ngày dài dạo chơi trên thảo nguyên, HanBin và LEW tìm một bãi cỏ rộng để ngồi nghỉ chân. Mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ.

LEW nằm dài xuống bãi cỏ, hai tay gối sau đầu, nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát lành lướt qua làn da. “Tôi chưa bao giờ thấy một buổi hoàng hôn nào đẹp như thế này.”

HanBin không đáp, chỉ lặng lẽ mở sổ phác thảo ra. Những nét vẽ chậm rãi hình thành trên giấy, khắc họa lại khung cảnh đẹp đẽ trước mắt. Nhưng lần này, trong bức tranh không chỉ có thảo nguyên rộng lớn, mà còn có bóng dáng của LEW, nằm thư thái giữa thiên nhiên bao la.

Nhận thấy ánh mắt chăm chú của HanBin, LEW tò mò quay sang. “Lại vẽ tôi à?”

HanBin mỉm cười, không phủ nhận. “Cậu hợp với nơi này hơn tôi nghĩ.”

LEW bật cười, lăn người sang một bên, chống tay lên để nhìn HanBin rõ hơn. “Vậy à? Nhưng tôi lại nghĩ anh mới là người thuộc về nơi này. Anh có vẻ rất hòa hợp với thiên nhiên.”

HanBin ngừng bút, ánh mắt trầm lắng. “Có lẽ vì nơi này cho tôi cảm giác tự do. Tôi không thích bị bó buộc trong một không gian chật hẹp hay phải chạy theo những thứ mà tôi không muốn.”

LEW nhìn anh, bỗng dưng cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ. “Tôi hiểu cảm giác đó. Là một idol, tôi luôn phải sống theo kỳ vọng của người khác. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng reo hò của fan, thì tôi còn lại gì?”

HanBin im lặng một lúc, rồi bất chợt đưa tay ra phía trước. “Cậu có muốn thử không?”

LEW nhướng mày. “Thử gì cơ?”

“Nhắm mắt lại, và cảm nhận thế giới bằng cách khác.” HanBin nói, giọng trầm ấm.

LEW do dự trong giây lát nhưng rồi cũng làm theo. Khi đôi mắt cậu khép lại, cậu nghe thấy tiếng gió vi vu, tiếng lá cỏ xào xạc, và quan trọng nhất… là hơi thở đều đặn của người đang ngồi bên cạnh.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm xao động những cánh hoa dại. Trong giây phút ấy, LEW chợt nhận ra, chưa bao giờ cậu cảm thấy yên bình đến thế.

HanBin lặng lẽ nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên. Dưới ánh hoàng hôn, có lẽ cậu ấy cũng đang dần cảm nhận được điều mà HanBin luôn trân trọng – một thế giới không ồn ào, không áp lực, chỉ có tự do và những cảm xúc chân thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro