Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện tình thánh sến và thánh phũ

{Short fic} Chuyện tình thánh sến và thánh phũ.
Ad: HMC
Nam WooHyun, một nam sinh với vẻ ngoài đẹp trai cùng đôi môi dày đầy đặn quyến rũ và đôi mắt biết nói. Nhưng điểm trừ duy nhất của chàng bạch mã hoàng tử lại là tính cách sến rện tới chảy nước của mình. Ai đã lọt vào mắt cậu thì thôi rồi cứ gọi là xác định chết đuối trong mớ ngôn từ không thể sến hơn.
SungGyu, một  người lúc nào cũng mang vẻ mặt của người già đau khổ dù tuổi đời chưa tới ngưỡng mà cơ thể lão hóa nhưng lúc nào cũng chỉ lấy việc nằm, ăn và ngủ làm sở thích. Nhưng đó chưa phải là tất cả, con người đâu phải ai cũng tốt hết mọi mặt hay xấu ở tất cả các phương diện vậy nên ở SungGyu hội tụ đủ cả điểm tốt điểm xấu nhưng mặt tốt thì ít mà mặt xấu thì nhiều hay chính xác hóa là “xấu đều”. Từ đôi mắt bé tí không hợp xu hướng hai mí hiện thời cũng làn da so với nam giới là cả một lỗ hổng ngoại hình đáng xấu hổ. Làn da của anh trắng mịm không tì vết, ấy thế mà SungGyu chẳng buồn hay thất vọng vì làn da mà mẹ cha đã cho anh. Ngược lại trong mùa đông này anh còn hi vọng mình có một làn da trắng sứ cho hợp mùa.
Do ăn rồi lại nằm và lười vận động nên qua thời gian lớp mỡ tích trữ dần trong cơ thể SungGyu, chúng rủ nhau kéo về phần bụng mà họp hội nghị và chưa biết chừng nào sẽ tan họp nên tạm thời chúng sẽ ở đó dài dài. Thêm cả cái tính cách cực phũ phàng của anh trong mọi trường hợp mới là vấn đề đáng báo động. Phũ mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh có lẽ đã là nghề của anh.
Một ngày kia, số phận run rủi thế nào SungGyu đã vô tình lọt vào mắt của WooHyun khi đang vui đùa cùng đám bạn cùng lớp.
Cái miệng xinh xẻo của anh làm cậu ấn tượng nhất. Không hiểu do cố ý hay vô tình mà cái miệng ấy cứ chu ra như muốn câu dẫn người khác. Như bị trúng tiếng sét ái tình Nam WooHyun quyết định phải có bằng được con người ấy cho dú anh là thẳng cũng nhất định phải bẻ cho cong.
“Ê mày, nhìn người kia đi.” – WooHyun cạ khuỷu tay vào tay HoYa nói.
“Ai?” – HoYa ngơ ngác nhìn về hướng mà WooHyun đang nhìn.
“Cái người đang cười kia kìa.”
“Cái người có mắt như không đó á…ờ thì sao?”
“Đáng yêu chết!”
“Hớ o.O “
HoYa nhìn thằng bạn với ánh mắt kiểu như muốn hỏi “Mày có được bình thường không?”
Biết được cái nhìn kì thị của HoYa đang hướng về mình WooHyun nhưng WooHyun chả buồn quan tâm mà vẫn cứ chìm vào cõi mộng với người đó. “Tao sẽ cưa đổ người đó mày tin không?”
“Cứ thử đi.” – HoYa nói với thái độ như muốn thách thức cậu.
Và câu nói ấy như tiếp thêm sức mạnh cho WooHyun, cậu quả quyết. “Nhất định phải có được trái tim người đẹp.”
“Chúc mày may mắn nhá, bố về đây.”
“Ơ đợi tao!!!!!!!!!!!”
“Cứ ở đấy mà mơ đi thằng dở người ạ.”

Ngay sáng hôm sau, WooHyun tập hợp tất cả các chiến hữu cũng như bọn lâu la hay theo cậu mọi khi lại gốc cây sau trường. Như kế hoạch đã vạch mà đêm qua cậu đã dày công vắt óc suy nghĩ thì cụ thể mọi chuyện là như này.
“Một nhóm sẽ đi điều tra tên, tuổi của zai đẹp, nhóm khác đi tìm hiểu địa chỉ nhà của zai xinh. Những đứa còn lại thì đi dò hỏi về sở thích cũng như người ấy ghét gì, tiện hỏi luôn cả những nơi hay lui tới, và tên những người bạn thân của người đó.”
Thế là cứ theo kế hoạch mà làm, ba nhóm chia nhau đi làm việc còn WooHyun thì ung dung về lớp ngủ cho tới khi hết tiết thì ra về.
Đầu giờ chiều thì đã có kết quả, thật đúng là những người anh em thân thiết của cậu, làm việc luôn nhanh nhẹn chính xác và rất đáng tin cậy.
/tại gốc cây sau phòng học/
“Chúng mày điều tra được gì rồi?”
“Anh ấy tên Kim SungGyu học trên chúng ta 2 khóa.”
“Ờ tốt, thằng tiếp theo.”
“Nhà anh ấy ở khu…anh ấy đi xe bus đi học.”
“Tốt lắm, tiếp đi.”
“Anh ấy thích ăn, ngủ và học, ghét vận động và những việc phải dùng sức. Bạn thân anh ấy là Lee SungYeol tính tình có phần trẻ con học cùng khóa chúng ta.”
Nghe tới đó WooHyun mém xỉu, một người như thế mà lại có sở thích thật đáng báo động như vậy?
“Hết chưa?”
“Báo cáo hết!”
“Thôi, giải tán đứa nào về nhà đứa ấy đợi lệnh của tao.”
Cả bọn tản ra về nhà, WooHyun một mình vẫn nán lại dưới gốc cây một lúc, cậu đi đi lại lại còn cho cả móng tay lên miệng cắn, hai đầu lông mày nhăn lại vẻ đăm chiêu suy nghĩ. WooHyun đang nghĩ nên phải làm quen bằng cách nào và như thế nào.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy bối rối sau khi nghe những thông tin về đối tượng mà mình nhắm đến. Không biết tính cách như nào, có hòa đồng không hay là khó tiếp cận cũng không rõ đã có bạn trai chưa nữa. Nhưng người ta nói nếu chưa có bạn trai thì tức là sẽ phải đối đầu với “n” đối thủ còn nếu có bạn trai rồi thì cậu chỉ cần đối đầu với “1” đối thủ mà thôi, mà đối đầu 1 người dễ hơn là n người vậy nên cái nào dễ thì làm. Vả lại đánh đồn có địch mới thú.
Chưa vội làm quen luôn, cậu chỉ âm thầm quan sát SungGyu sau 1 tuần một phần muốn xem xét tình hình một phần muốn lựa thời cơ tấn công để đánh nhanh diệt gọn tránh việc chiến dịch trường kì.
“Này, mày nghĩ tao nên làm quen theo kiểu nào cho ấn tượng? Kiểu gây hấn mạnh mẽ nam tính hay kiểu nhẹ nhàng mưa dầm thấm lâu?” – WooHyun hỏi HoYa đang chăm chú nghe giảng bên cạnh.
“Hứ”
“À ….phải rồi. Hay là giả vờ chọi sách trúng đầu anh ấy rồi lấy cớ xin lỗi để làm thân nhở?”
“Ờ…ừm…” – HoYa gật gù nhưng thực tình cậu có nghe lọt tai câu nào của WooHyun đâu mà đang hứng thú với bài giảng của cô.
“Oki thế thì cứ thế mà làm, mày nhớ phải giúp tao đấy.”
“Ờ.”
Vậy là ngay sáng hôm sau cậu bắt HoYa theo mình đi đến trước cửa lớp SungGyu đứng chỉ để canh me khi nào anh sắp tới thì hai thằng lao ra gần lan can giả bộ như đang đùa với nhau. Cái kế hoạch của cả hai không biết sẽ có kết cục ra sao nhưng trong lòng WooHyun thấy rất háo hức, cậu hăm hở đi về hướng cửa lớp.
Về phần mình thì HoYa thật muốn đập đầu vào tường vì hôm qua đã đồng tình với cái ý kiến không thể dở hơi hơn của thằng bạn. Cậu không hiểu vì sao một thằng cả thèm chóng chán như Nam WooHyun lần này lại có tham vọng lớn như thế. Không hiểu do ăn nhầm phải cái gì hay là bị sét đánh trúng nên đổi tính đổi nết như vậy. Mọi lần cậu chỉ thấy người ta dùng trăm phương ngàn kế chạy theo WooHyun chứ không có chuyện cậu ta ngày đêm ủ mưu tính kế để theo đuổi một người. Không biết cậu ta sẽ kiên trì được bao lâu nhưng phải tham gia cái kế hoạch này đã là một sai lầm với cậu rồi.
“Này mày nghĩ cách này ổn không? Tao sợ bị ăn đập lắm.” – HoYa hỏi rồi thảy quyển sách sang cho WooHyun.
“Hôm qua mày đồng ý rồi đấy thôi, tao nghĩ cách này sẽ rất ấn tượng.” – WooHyun nói rồi cũng thảy quyển sách lại.
“Tao nghĩ thế nào anh ấy cũng đánh mày cho coi.”
“Mày nghĩ anh ấy nỡ đánh một người đẹp trai như tao à” – WooHyun vênh váo nói.
“Tới rồi, tới rồi…”
“Mau, mau lên, mày chạy xuống đi.” – WooHyun đuổi HoYa xuống dưới.
“Tao chết với mày mất…”
.
.
.
Đúng theo kế hoạch mà hành động, không thương tiếc cũng chẳng thèm do dự nửa giây, WooHyun nhắm thẳng cái dầu đang lắc lư của SungGyu thẳng tay ném cuốn sách xuống.
*bốp*
“Yes!” – Cậu giơ tay kiểu ăn mừng rồi đứng yên đó mà chờ đợi.
Quyển sách rơi trúng đầu SungGyu đang đi lên, nụ cười trên môi anh vụt tắt ngay tức khắc. Đôi mắt cười không còn cong lên nữa mà chuyển sang cái lườm chết chóc hướng lên phía trên. HoYa thấy vậy thì tròn mắt rồi bỏ chạy mặc kệ WooHyun đang đứng ở trên.
SungGyu mím chặt môi hùng hổ lao lên trên để tìm thủ phạm đã gây thương tích cho mấy cọng tóc cùng bộ não đắt giá của anh, đương nhiên không quên cầm theo cuốn sách đáng thương đang nằm khóc dưới đất.
Vừa thấy mặt SungGyu, WooHyun làm bộ nghiêm trọng vội vã chạy lại xin lỗi.
Nhưng thay vì trả lời SungGyu đã không tiếc tay mà cầm quyển sách đập thẳng lên đầu WooHyun, ai bảo cậu ta dám đắc tội với anh trước. Không cần biết do vô tình hay cố ý nhưng anh phải trả lại những gì mình vừa chịu đựng rồi muốn nói gì thì nói.
“Thử ném vào đầu tôi một lần nữa đi.”
“Tôi-vô-ý-thôi-mà.” – WooHyun sững sờ nhìn anh.
“Vậy thì tôi cũng vô ý đập vô đầu cậu đó.” – SungGyu vênh mặt đáp lại.
WooHyun chỉ còn biết câm nín cúi xuống nhặt sách rồi lủi thủi ra về, trong lòng có một cục tức to đùng đang lớn dần lên.
Xuống đến chân cầu thang cậu mới dừng lại đá chân vào cái cột cạnh đó nhưng cột không đau mà chân cậu đau như sắp rụng ra tới nơi.
“Ui da…cái thằng HoYa chết tiệt chạy đâu rồi.”
Cậu không ngờ cái kế hoạch làm quen ấn tượng của mình lại đổ bể trong nước mắt như thế, lại càng không thể ngờ một người với vẻ ngoài đáng yêu yếu đuối như vậy lại có sức đánh cậu mạnh tay như thế. Nhưng cậu lại thấy thú vị, nếu dễ dàng chinh phục thì có khi cậu sẽ nhanh chán mất.
“Rất có cá tính, thật khiến người ta muốn chinh phục a~~ ui má ơi cái chân con :'( đau chết được >_<”
Không từ bỏ việc đi tìm tình yêu đích thực của cuộc đời mình, WooHyun lại nghĩ ra trăm ngàn cách làm quen khác. Nếu cách đụng tay chân thất bại thì lần này cậu sẽ dùng chiêu khác nhẹ nhàng hơn để không gây tổn hại cho đối phương.
“Thua keo này ta bày keo khác ờ hờ hờ...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #infinite