chap cuối
{Shortfic} CHUYỆN TÌNH THÁNH SẾN VÀ THÁNH PHŨ._CHAP12. (Chap cuối)
Đêm nay bầu trời như quang đãng hơn, ánh sao như nhiều hơn, tưởng chừng như đưa tay ra là sẽ chạm tới những tinh tú lấp lánh ấy. SungGyu vui vẻ với túi dâu tây trên tay, thi thoảng lại đưa cho Woohyun một trái, cái mỏ cứ chu chu ra nói đủ thứ chuyện, cái đầu thì lắc qua lắc lại trông đến yêu, cứ như em bé vậy. WooHyun cứ cười mãi mà không ngậm miệng lại được.
“Cười mãi vậy, không ăn là tôi ăn hết đừng có mà khóc đó.”
“Anh ăn hết đi, em mua cho anh mà.”
“hì hì hì” – SungGyu cười tươi, hai con mắt cứ như hai cọng chỉ cong lên như hình bán nguyệt, đáng yêu lắm lắm.
“Đi dạo với em một lát nhé.” – WooHyun đột nhiên đề nghị.
“Thôi, cậu về nghỉ ngơi đi, mai rồi đi.”
“Nhưng em muốn bây giờ cơ.”
“Được voi đòi hai bà trưng hở, thấy tôi dễ dãi muốn lấn lướt à?”
“Thì thôi vậy.” – WooHyun buồn bã cúi đầu.
“Đừng có trưng ra bộ mặt đó, tôi thấy có lỗi lắm. Về nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi khi khác đi chơi.”
“Anh hứa nhé, ngoắc tay đi.” – WooHyun đưa tay ra chờ đợi.
“Ừ, tôi hứa.” – SungGyu ngoắc tay với cậu.
“Anh ngủ ngon.”
“Cậu cũng vậy.”
“Anh vào nhà đi.”
“Cậu đi trước đi.”
WooHyun mỉm cười với anh thêm một lần nữa, thật là không muốn về một chút nào đâu nhưng anh muốn cậu về thì cậu sẽ làm theo. “Vậy em về đây.”
SungGyu mỉm cười gật đầu còn giơ cả tay lên vẫy vẫy vài cái nữa. WooHyun đi được vài bước lại quay lại nhìn anh cười mỗi lần như vậy SungGyu lại giơ tay lên vẫy loạn xạ. SungGyu cứ đứng nhìn cho tới khi không nhìn thấy tấm lưng cậu nữa mới tiếc nuối quay vào nhà.
Lên đến phòng, đặt túi dâu còn lại vài quả lên bàn và ngồi xuống chống tay vào cằm nhìn túi dâu rồi cười vu vơ. Tuy ngoài miệng cứ nói những lời hờ hững nhưng chưa khi nào anh nghĩ mình sẽ vô tình với cậu. Thấy cậu buồn trong lòng khó chịu lắm nhưng chỉ cần cậu cười tự nhiên sẽ thấy vui vẻ. Phải chăng anh đã thích cậu nhiều hơn, từng chút từng chút một, ngày này qua ngày khác chắt chiu từng chút tình cảm nhỏ để vun đắp thành một tình cảm lớn.
Thực lòng mà nói anh đã từng có những đêm khó khăn, những lúc cô đơn tới gục ngã nhưng từ khi gặp cậu thì cuốn nhật kí cuộc đời anh trở nên tươi sáng hơn, nhiều màu sắc hơn hai màu đen trắng đơn điệu trước kia.
Đêm nay anh sẽ ngủ thật ngon, sẽ mang theo cả sự ấm áp của nụ cười cậu vào trong giấc mộng, sẽ cất giữ tất cả, sẽ bao bọc những quan tâm của cậu để chúng không bị phai tàn…
~oOo~
Sáng hôm sau WooHyun đến trường trong trạng thái tràn trề năng lượng, yêu đời ngân nga một câu hát nào đó.
“Phởn nhề.” – HoYa từ đằng sau chạy tới choàng lên vai cậu.
“Thằng quỷ, làm tao hết hồn.”
“Sống lại rồi à, tưởng mày chết rồi.”
“Mày muốn tao chết vậy à.”
“Chắc vậy hahaha.” – HoYa nói xong thì bỏ chạy, cậu chạy giật lùi còn làm mặt quỷ trêu chọc WooHyun nhưng vì không để ý nên cậu đã va trúng ai đó. HoYa ngã xuống mà không thấy đau chút nào ngược lại còn cảm giác như bên dưới đang động đậy.
“Còn nằm ra đó nữa à, đè chết tôi rồi.” – Người bên dưới hét lên khó nhọc.
HoYa vội vã bò dậy, nhìn lại đằng sau thì ngỡ ngàng hơn khi người này trông rất quen mặt hình như đã gặp ở đâu rồi. Và như nhớ ra cậu vội vàng đỡ anh dậy.
“Xin lỗi, em vô ý quá, anh có sao không?”
“Không, tôi không sao, lần sau cậu chú ý đừng để đụng trúng ai là được.”
“Cảm ơn anh đã không mắng em.”
“Chỉ là vô ý thôi mà, sao tôi mắng cậu được.”
HoYa gãi đầu gãi tai cười ngượng, có lẽ chỉ mỗi mình anh bị đụng trúng lại té đau mà không lớn tiếng mắng người thôi.
“Anh là bạn của SungGyu hyung ạ, em là bạn của WooHyun ạ. Em tên HoYa.”
“Vậy à, tôi là DongWoo. Mà tôi đi trước nhé, tôi bị muộn giờ rồi.”
Nhắc mới để ý, cậu cũng bị muộn giờ rồi, vậy mà thằng WooHyun chết bầm không thèm gọi cậu tiếng nào đã chạy mất tiêu rồi. Cúi chào anh cậu ba chân bốn cẳng bỏ chạy về lớp, may là thầy chưa vào lớp. Thở hổn hển về chỗ ném cặp xuống bàn cái bịch cậu quay qua nhìn WooHyun lườm.
“Plè~~~” – WooHyun trêu chọc cậu.
HoYa giơ nắm đấm lên dọa dẫm nhưng chẳng ăn thua, WooHyun vẫn không ngừng trêu chọc cậu. HoYa không dọa dẫm nữa, cậu vênh mặt lên và rồi cũng thè lưỡi ra dài cả tấc mà lêu lêu lại.
Như này thì WooHyun thua rồi, cảm thấy trò chọc quê thằng bạn hết vui cậu trề môi, lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học.
Hôm nay WooHyun chăm chỉ nghe giảng, chăm chỉ chép bài mà không thơ thẩn nghĩ lung tung hay trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây như mọi khi nữa. Điều này là HoYa thấy lạ, phải chăng bị bệnh làm dây thần kinh nào đó bị hư rồi. Cũng tốt, dẹp chuyện yêu đương sang một bên chăm chỉ học hành mai này tốt cho tương lai mà. HoYa lắc lắc cái đầu rồi cũng chăm chỉ nghe giảng.
Chỉ hết hôm nay nữa thôi mai là cuối tuần rồi, WooHyun nghĩ ngay đến việc muốn hẹn hò với SungGyu. Lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi cho anh.
*Em khỏe rồi, mai chúng ta đi chơi được không?”
2 phút sau.
*Ừ, vậy hẹn cậu ngày mai.*
WooHyun không nhắn lại nữa, cất điện thoại đi và cười toe toét.
“Lại lên cơn nữa à?”
“Vui mà.”
“Điên!”
“Ờ hờ hờ.”
_________
Sau khi chúc anh ngủ ngon WooHyun cũng leo lên giường đắp chăn đi ngủ nhưng mà thao thức mãi chẳng ngủ được, cứ nghĩ tới việc ngày mai được hẹn hò với SungGyu là đã thấy thích thú rồi. Chỉ mong trời sáng thật nhanh để còn đi hẹn hò. Trong đầu lúc này chỉ nghĩ được hai từ “hẹn hò” mà thôi, không nghĩ được gì nữa rồi.
SungGyu cũng vậy, đọc xong tin nhắn của cậu anh mỉm cười nhu mì rồi cũng leo lên giường kéo chăn ngang người nằm yên nhìn trần nhà.
Mai sẽ là lần hẹn hò thứ hai của anh và cậu, lần trước thì anh không có chút cảm giác nào nhưng lần này lại khác, có chút gì đó chờ mong, một chút hồi hộp khiến anh không ngủ nổi.
Hai người nhưng cùng một tâm trạng, cứ như hai kẻ ngốc, một người vì người mình yêu sẵn sàng biến mình thành kẻ ngớ ngẩn còn một người vì nhút nhát nên không dám mở rộng trái tim để đón nhận yêu thương. Hi vọng sự kiên trì, sự ấm áp nơi cậu sẽ làm anh dũng cảm hơn mà đón nhận hạnh phúc ngay trước mặt.
________
Sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng, nhịp sống ồn ã vang vọng vào trong phòng WooHyun mới lờ mờ tỉnh, quơ điện thoại bên cạnh mắt nhắm mắt mở nhìn giờ, cậu tỉnh ngay ập tức khi con số “08:45” đập vào mắt. Đúng là tai hại rồi, đêm qua cứ mơ mộng mãi đến gần sáng mới ngủ ai ngờ ngủ tới giờ này mới dậy. Sợ rằng SungGyu sẽ giận khi mình đến muộn nên cậu làm mọi việc nhanh nhất có thể.
Mặc một bộ đồ đơn giản mà thoải mái vào, khi đã yên tâm với ngoại hình của mình thì cậu vội vã xuống nhà lấy xe máy ra và đến nhà SungGyu.
Vừa may khi đến nơi thì SungGyu cũng mới ra đến cổng. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean tối màu, nhìn thì đơn giản lắm nhưng lại tôn lên vẻ đẹp của anh, cứ như một thiên thần áo trắng vậy đẹp một cách huyễn hoặc.
Thấy WooHyun cứ nhìn mình SungGyu ngại ngùng đến gần khẽ hỏi. “Xấu lắm à?”
“Không, rất đẹp à đằng khác.”
“Cảm ơn.” – SungGyu lại tủm tỉm cười.
Thật lòng mà nói WooHyun sắp ngất vì anh lúc này, con người xinh đẹp này khiến trái tim cậu không ngừng thổn thức.
“Anh lên xe đi.”
SungGyu đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên sau xe cậu.
“Anh định cứ thế này mà đi à?” – WooHyun bỗng nhiên hỏi.
“C-cái gì cơ?”
WooHyun kéo hai tay anh đặt quanh eo mình. “Như này mới đi được.”
SungGyu đỏ mặt, định rút tay ra thì bị đôi tay WooHyun nắm chặt. “Anh muốn bị rơi giữa đường à?”
“Không.”
“Vậy thì nghe lời em đi.”
SungGyu không trả lời, hai tay tự động nắm lấy nhau ôm trọn quanh eo WooHyun, hài lòng với biểu hiện của anh cậu mới nổ máy chạy đi.
Những cơn gió không ngừng lướt qua hai má anh mát rượi, SungGyu thích thú nhìn hai bên đường, nhìn những hàng cây đang chạy xa về đằng sau họ. Hôm nay đường phố thật đông đúc, có lẽ là cuối tuần nên mới nhiều người như vậy. Trên vỉa hè có một vài đôi nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, SungGyu cúi đầu mỉm cười. Anh thích cái cảm giác này, ở khoảng cách này anh mới thấy đôi vai cậu rộng cỡ nào, tấm lưng cũng rộng nữa, SungGyu muốn ngả đầu vào vai cậu nhưng vì sợ mọi người nhìn nên lại thôi.
WooHyun chạy xe ra ngoại thành đưa anh đến một nơi xa lạ, nơi đây có cánh đồng cỏ xanh mướt bên đường xen lẫn những đầm sen rộng lớn. Hương sen nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí thật dễ chịu. Woohyun dừng xe trước cổng một ngôi nhà có chút cổ kính.
“Đến nơi rồi.”
“Đây là đâu?”
“Nhà ông ngoại em đó, em đã sống ở đây một thời gian dài rồi mới chuyển lên Seoul với bố mẹ.”
SungGyu không hiểu vì sao WooHyun lại đưa mình đến đây, vẫn còn ngơ ngác anh xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đưa cho cậu.
“Anh vào đây.” – WooHyun nắm tay anh kéo đi.
“Ông ơi, bà ơi.”
Nghe có tiếng người một bà lão chậm chạp ra ngoài lên tiếng hỏi. “Ai vậy?”
“Bà ơi.~” – WooHyun kéo tay anh chạy lại “Là con, Hyunnie, con đưa bạn về chơi với ông bà ạ.”
“Hyunnie à, aigoo sao con về mà không báo cho ta tiếng nào vậy.”
“Như này mới bất ngờ chứ ạ.”
“Đây là…” – Bà nhìn SungGyu và chờ đợi.
“Cháu chào bà, cháu là bạn của WooHyun ạ.” – SungGyu lễ phép cúi chào.
“Thằng bé chưa có đưa ai về đây hết á, cậu phải đặc biệt lắm.” – Bà thành thật nói.
“Dạ.” – SungGyu gãi đầu cười cười.
“Hai đứa vào rửa mặt đi, bà đi nấu cơm, ông sắp về rồi mà chưa có cơm lại nổi nóng.”
“Để con giúp bà.”
“Không cần, con đưa thằng bé này đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi.” – Bà chỉ vào SungGyu nói.
WooHyun nhìn anh cười tít mắt, bà gọi anh là thằng bé mặc dù anh còn lớn tuổi hơn cả cậu, điều này làm cậu thích thú. Anh đáng yêu như này thì gọi là thằng bé cũng đúng thôi.
SungGyu cũng vui vẻ theo WooHyun, anh còn tưởng WooHyun lại đưa mình đến công viên giải trí cơ nhưng ai ngờ cậu lại đưa anh về nhà ông ngoại mình. Nơi đây có gì đó thật yên bình, có nắng có gió, có cả những thứ mà trước đây anh chưa từng nhìn qua.
Đợi ông ngoại về thì không khí thêm phần náo nhiệt hơn, ông ngoại vui tính lắm, kể biết bao chuyện, ông cũng hỏi han SungGyu rất nhiều. Bữa cơm đơn giản nhưng SungGyu đã ăn rất ngon miệng. Nhìn thấy SungGyu vui vẻ như vậy WooHyun biết mình đã làm đúng.
“Hai đứa có muốn ra đầm sẽ chơi không?” – Ông hỏi.
“Oa~~ nhà mình cũng có đầm sen à ông?” – SungGyu ngạc nhiên hỏi.
WooHyun ngồi cạnh tủm tỉm cười, anh vừa nói là “nhà mình” đó, nhà mình chứ không phải nhà ông đâu. Nghe xong câu đó trong lòng có cảm giác lạ lắm, một cảm giác khó tả.
Ăn cơm xong cả hai nghỉ ngơi đến khi chiều mát rồi mới theo ông ra đầm sen, cả một vùng bao phủ bởi những bông sen màu hồng nổi bật trên nền màu xanh trông thật thích mắt.
“Thích không?”
“Thích lắm.”
SungGyu hào hứng chạy tung tăng về phía những bông hoa xinh đẹp, hoàn toàn bị vẻ đẹp thanh khiết ấy mê hoặc.
“Ấy cẩn thận.” – WooHyun hét lên khi thấy anh cố với tay hái một bông sen nhưng không kịp, SungGyu mất đà té nhào xuống nước.
“Không kịp rồi :( “ – SungGyu mếu máo đứng lên, hai tay cầm hai vạt áo nhìn cậu.
WooHyun thấy thế thì bật cười, tại sao anh lại đáng yêu tới mức này chứ, ai bảo Kim SungGyu là người lạnh lùng, đằng sau cái vỏ bọc đó là một con người ngốc nghếch đến đáng yêu.
“Còn cười nữa à?”
“Xin lỗi, em không cố ý nhưng trông anh mắc cười lắm hahaha.” – WooHyun chạy lại, vừa kéo anh lên vừa cười.
SungGyu thấy cậu cười mình thì mím chặt môi lại như đang giận lắm, anh giật tay mình ra khỏi tay cậu, đôi mắt gườm gườm lườm người nhỏ tuổi.
“Em xin lỗi mà, em không cười anh nữa đâu, đưa tay đây cho em.” – WooHyun đưa tay ra trước mặt anh.
Nhưng thay vì đưa tay ra để cậu kéo mình lên thì SungGyu túm chặt lấy tay cậu ra sức mà kéo cậu xuống.
“Em xin lỗi rồi mà, anh đừng kéo.” – WooHyun khổ sở chống cự.
SungGyu vẫn cứ mím chặt môi, dồn hết sức bình sinh mà kéo, ai bảo cậu dám cười anh, dám chọc quê anh thì cậu cũng phải chịu chung số phận. Và cuối cùng thì SungGyu cũng thỏa lòng mong ước khi kéo được WooHyun xuống bùn.
WooHyun mất đà té nhào, cậu ôm lấy anh cùng ngã xuống nước, lúc này SungGyu mới hả hê cười, WooHyun cũng vì thế mà cười theo. Cậu đứng dậy, cũng lôi anh đứng lên, úc này nhìn hai đứa không khác nào hai con ma hết, nước bùn bắn lên đầu mặt, quần áo cũng nhuộm luôn màu bùn rồi.
“Con ma Hyunnie hahaa” – SungGyu nhìn mặt cậu cười ngặt nghẽo.
“Cười gì chứ, anh cũng như con ma ấy.” – WooHyun té nước lên người anh.
“Hai đứa làm gì thế?” – Ông đứng trên bờ hỏi.
“Bọn con bị ngã ông ạ.” – SungGyu nói.
“Không, là anh ấy kéo con xuống đó ông.”
“Vậy hai đứa cứ chơi vui vẻ nha, ông về đây hahaha.” – Nói rồi ông về trước.
Còn lại hai người đứng ngây ra nhìn nhau, nhưng nói thật là cứ nhìn vào mặt nhau là lại phá lên cười bởi bộ dạng lúc này thê thảm lắm mà cũng hài hước lắm.
“WooHyun nhìn này” – SungGyu ngắt một lá sen thích thú đội lên đầu. “Cái lá này bự thật đấy.”
“Hợp với anh đấy kkk”
“WooHyun, cái gì đây?” – SungGyu đưa cho WooHyun một cái cục màu xanh.
“Là đài sen đó, hạt sen ở trong này này anh thấy không?” – WooHyun bóc ra một hạt sen đưa cho SungGyu.
“À, thì ra là nằm ở đây.”
“Chứ anh nghĩ ở đâu?”
“Không biết hề hề.”
“Về thôi Gyu, còn ngâm nước nữa anh cảm đó.” – SunGyu gật đầu đồng ý và trèo lên bờ trước.
Woohyun đang loay hoay trèo lên thì SungGyu đột nhiên hét lên “WooHyun, đằng sau em có gì kìa.”
Woohyun vội quay ra đằng sau nhìn nhưng không thấy gì bất thường hết. “Làm gì có…”
Chưa cả nói hết câu thì cậu bị SungGyu đẩy xuống nước một lần nữa. SungGyu đứng trên bờ chọc quê cậu. “WooHyun là đồ ngốc.” – Nói xong anh bỏ chạy.
“Ya, anh đứng lại đó, đừng để em bắt được anh.”
Cả hai đuổi nhau chạy trên con đường ngập nắng nhẹ được ướp hương sen thơm mát. Tiếng cười vang vọng trong không gian rồi tan vào khoảng không bất tận.
Về đến nhà ông ngoại thì cả hai không còn sức mà thở nổi nữa, uể oải đi rửa mặt, rửa tay chân nhưng biết tính sao với quần áo đây, cái áo khi đi còn trắng tinh khi về thì như cháo lòng rồi.
WooHyun bỏ đi đâu đó, khi quay lại thì đưa cho anh một bộ đồ.
“Anh đi tắm đi.”
“Quần áo ai đây?”
“Quần áo em chứ ai, lần trước về em để quên nên giờ mới có đồ mà mặc đó.”
“Anh tưởng em đưa cho anh quần áo của ông ngoại kkk.”
“Nói lung tung, mau đi tắm đi.” – WooHyun đẩy anh vào nhà tắm.
May thay là anh mặc vừa đồ của WooHyun, bước ra khỏi nhà tắm tóc SungGyu vẫn còn nhỏ vài giọt nước xuống dưới trông thật quyến rũ. Woohyun đứng chống tay vào tường nhìn anh đến ngây người.
“Trên mặt tôi còn dính bùn à?”
“Không, không, anh đợi chút em tắm xong rồi đưa anh về.”
SungGyu ngoan ngoãn ra ghế ngồi chơi với ông bà và chờ đợi, bà kể cho anh nghe hồi bé WooHyun như nào. Thì ra hồi nhỏ cậu đã là một đứa trẻ cứng đầu và nghịch ngợm rồi. SungGyu cười đến đau cả bụng khi bà kể chuyện hồi WooHyun học mẫu giáo.
“Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy?” – WooHyun tắm xong cũng ra hóng hớt.
“Không nói.” – SungGyu vênh mặt lên.
Woohyun lại cười, cả ngày nay không biết là cười vì anh bao nhiêu lần rồi, ở bên cạnh anh cả ngày nay đều rất vui vẻ, anh cứ như biến thành một con người khác, không hề kiệm lời mà người lại nói rất nhiều, nói cả ngày luôn.
“Thôi chúng con phải về rồi, lần tới chúng con lại về thăm ông bà lâu hơn.”
“Cảm ơn ông bà vì đã cho con được ăn những món ngon ạ.” – SungGyu cúi đầu chào.
“Ừ, lần sau về bà làm nhiều món ngon hơn cho mà ăn, hai đứa về cẩn thận đó.”
“Con chào ông, con chào bà, ông bà giữ gìn sức khỏe nha.” – SungGyu lại tiếp tục cúi đầu 90 độ chào.
“Con về đây, đi thôi, anh còn chào nữa là đến mai cũng không về được đâu.”
SungGyu nhận mũ rồi đội vào, anh lên xe và vòng tay quanh eo cậu một cách rất tự nhiên. WooHyun hài lòng và chạy xe.
Trời đã bắt đầu tới rồi, khi vào đến nội thành thì đã tối hẳn, đèn đường đã sáng từ lâu, SungGyu lại thích thú nhìn hai hàng cây bên đường, ngó bên này mấy bảng đèn led, ngó bên kia mấy đôi tình nhân.
“Hôm nay anh vui không?”
“Có, hôm nay vui lắm.”
Woohyun một lần nữa mỉm cười hài lòng, thật may là anh thích chuyến đi này.
Đưa anh về đến cổng nhà, cả hai xuống xe, vừa tháo mũ cho SungGyu cậu vừa nói. “Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, hãy lên phòng nghỉ ngơi và ngủ thật ngon nha.”
Khi cậu định quay đi SungGyu đã chạy đến ôm cậu từ đằng sau, tựa đầu vào tấm lưng ấm của cậu mà thì thầm. “Cảm ơn vì tất cả, ngủ ngon Hyunnie.”
Nói xong anh vội vàng buông tay và bỏ chạy vào nhà trước khi cậu kịp quay lại. WooHyun không quay lại cậu đặt tay lên ngực mỉm cười. Lên xe lái xe chạy về nhà mình, cả quãng đường đi cậu không thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên môi. Vậy là SungGyu của cậu cuối cùng cũng rung cảm vì những gì cậu làm rồi. Dù chưa nhiều nhưng cũng đủ để cậu có động lực để tiếp tục yêu anh nhiều hơn nhiều hơn nữa.
~oOo~
Ngay sáng hôm sau đến lớp SungGyu đã bị chất vấn về việc mất tích nguyên ngày hôm qua.
“Hôm qua mày chui ở xó xỉnh nào vậy hả?”
“Tao á, tao…đi thư viện học bài.”
“Nói điêu người yêu mày chết đấy.” – SungYeol đe dọa.
“Bị cáo hãy thành thật khai báo sẽ được hưởng sự khoan hồng.” – DongWoo cũng phụ họa.
“Chúng mày đang ăn hiếp tao đấy à?”
“Mày hiểu ra vấn đề rồi đấy, nên nhớ ba đánh một không chột thì què á, khai thật đi, hôm qua mày đi đâu?”
“Về nhà ông ngoại WooHyun chơi.”
“Người thương ơi, tát cho tớ mấy cái đi, tớ đang mơ à?” – SungYeol nắm tay MyungSoo nói.
*bốp* DongWoo tát vào má SungYeol. “Không phải mơ đâu, là thật đấy mày.”
“Vậy là mày đổ thằng nhóc rồi đúng không?” – SungYeo đập bàn.
“Chỉ là đi chơi thôi chúng mày đừng đoán bừa.”
“Tình hình này không sớm thì muộn mày cũng đổ cái rầm. À tao cược 1 tuần nữa là cháu nó vướng lưới tình 50000 won.” – Sungyeol nói.
“Nhà mày nổ bỏng ngô à, chơi sang thế mày.” – DongWoo tròn mắt.
“Là tiền của tớ tội gì không nổ.” – MyungSoo mếu máo nói.
“Đã hiểu.” – DongWoo gật đầu.
Cuộc họp đã xong, tan chợ đứa nào về chỗ đứa nấy, SungGyu ngơ ngác nhìn mấy thằng bạn tự động về chỗ mà không nói gì nữa. Hôm nay mấy thằng này có vấn đề hay sao mà chụm lại tra hỏi anh xong thì tự động về mà không hề tuyên án.
_______
HoYa sau hôm đụng trúng DongWoo thì nụ cười như thiên thần của DongWoo hôm đó đã khiến con tim tưởng chừng như trơ về mặt cảm xúc nay đã bùng cháy như ngọn lửa. Cậu ngày nào cũng canh đúng giờ DongWoo đi học và lon ton chạy tới bắt chuyện. Những câu chuyện tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cậu cười cả ngày.
WooHyun mấy nay thấy HoYa lạ lắm, cứ tủm tỉm cười rồi chống cằm mơ màng nhìn ra ngoài cửa.
“Mày bị ấm đầu à?” – WooHyun kéo tay HoYa.
“Mày mới bị ấm ấy.”
“Tao thì lúc nào mà chả ấm còn mày mới bị à?”
“Giờ tao mới hiểu câu chỉ cần một nụ cười của ai đó sẽ khiến thế giới của bạn đơm hoa.” – HoYa nói với ánh mắt mơ màng đầy biểu cảm.
“Ọe, tự thấy mày sến hơn cả tao.”
“Kệ người ta, lắm chuyện, về chỗ học bài đi.” – HoYa đẩy WooHyun về chỗ.
Lần này đến lần WooHyun lắc đầu chán ngán, mấy ngày trước còn lớn họng nói cái gì mà thề không yêu để thời gian học hành. Giờ nhìn xem có khác nào thằng điên tình đâu, mà không biết ai xui xẻo lọt vào đôi mắt quạ mắt lợn của thằng khô khan này nữa.
“Này, cho tao trăn trối câu cuối trước khi về chỗ an nghỉ.”
“Mày muốn để lại tất cả tài sản của mày cho tao à, tao cảm ơn cơ mà tao cóc thèm.”
“Không, tao muốn hỏi mày là ai mà xui xẻo bị mày nhắm trúng ấy.”
“Là DongWoo hyung ấy, anh ấy có một nụ cười của thiên thần, đôi mắt hoang dã như linh miêu, toàn thân toát lên một khí chất mê hoặc, túm quần lại là tao muốn có được trái tim chàng.” – HoYa vừa nói tay vừa múa quyền minh họa.
“Vậy thì anh chúc chú tóm được linh miêu.” – WooHyun vỗ vai HoYa rồi về chỗ.
Không ngờ HoYa lại mê mẩn bạn của SungGyu, cái này là có hội có phường nó mới xôm tụ mới vui.
“Mà này, lỡ anh ấy có bạn trai rồi thì sao?” – HoYa kéo tay cậu.
“Thì đập chậu cướp bông chứ sao.”
“Mày cho tao ít kinh nghiệm đi.”
“Thân tao còn lo chưa nổi đây này, nhưng cứ kiên trì ắt thành công, ráng lên.”
“Ừ, cố lên!” – HoYa nắm chặt tay, hai mắt sáng rực lên sau khi được bạn động viên, cổ vũ.
__________
Đám con gái trong trường luôn khó chịu với SungGyu từ khi hay tin WooHyun thích anh, lúc nào cũng nhìn anh như cái gai trong mắt vậy, SungGyu ban đầu còn sợ sệt nhưng dần dần anh quen với cảm giác đi đâu cũng nóng gáy nên cứ bơ đi không thèm quan tâm. Hôm trước lại thấy WooHyun vì anh mà lớn tiếng với họ nên đám con gái đó ôm hận muốn dạy cho anh một bài học. Thứ nhất là vì cái tội anh dám cướp Nam thần của họ, thứ hai cũng vì anh dám dành hết sự quan tâm của WooHyun với mọi người. Tóm lại vì lí do gì đi chăng nữa thì họ cũng muốn xử anh.
_______
Sau lần về ngoại chơi thì giữa SungGyu và WooHyun đã có chuyển biến rõ rệt, SungGyu không còn lảng tránh hay ngang bướng nữa, anh có phần dịu dàng hơn với cậu nhưng mà WooHyun vẫn chưa thể mở lời với anh. Thời gian thì cứ trôi nhanh như thoi đưa, ngày mà SungGyu tốt nghiệp đang đến gần rồi nhưng giữa họ vẫn là một mối quan hệ mập mờ. WooHyun thật lo lắng, nhưng cậu sợ anh lại từ chối một lần nữa. Sợ anh lại hờ hững buông tay cậu một lần nữa.
SungGyu thì đang chờ đợi lời tỏ tình của WooHyun, anh muốn cậu chủ động nói ra trước. Mỗi ngày qua đi anh đều mong chờ, mỗi buổi tối đi dạo cùng nhau ai lại hồi hộp mỗi khi WooHyun nhìn anh như muốn nói gì đó rồi lại không nói. Những lúc như vậy SungGyu thấy thất vọng lắm nhưng lại không dám nói.
Cả hai cứ vờn đuổi nhau trong vòng tròn tình ái, một kẻ thì sợ bị từ chối còn người kia thì lại bị động trong chờ đợi.
Hôm nay SungGyu sau bao đêm nghĩ suy thì đã quyết định sẽ nói ra tất cả tình cảm của mình, nói với cậu anh đã sẵn sàng đón nhận tình cảm của cậu. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho cậu.
*Sau giờ học đợi anh ở cổng trường nhé Hyunnie.*
.
.
.
*Tuân lệnh! `з´ *
SungGyu nhoẻn miệng cười, cất điện thoại đi, anh chăm chú nghe giảng, chăm chỉ chép bài.
Chuông báo hết giờ là SungGyu vội vàng cất sách vở hớt hải chạy đi.
“Đừng đợi tao, cứ về trước đi.” – Anh nói với DongWoo trước khi chạy ra khỏi cửa.
SungGyu chạy ra cổng đợi WooHyun, chốc chốc lại ngó vào trong nhìn xem lớp cậu đã tan chưa.
“SungGyu à, cậu giúp mình chuyện này được không?” – Một bạn nữ e dè hỏi anh.
“Chuyện gì vậy?”
“Mình bị bạn giấu cặp trong phòng truyền thống mà nghe mọi người nói trong đó có ma nên mình sợ vào đó một mình, cậu giúp mình được không?”
SungGyu đơ ra vài giây, không hiểu sao có nhiều người như vậy mà bạn ấy lại nhờ mình, nhưng nhìn khuôn mặt khổ sở của cô bạn SungGyu động lòng. Dù sao người ta đã nhờ thì anh không từ chối được, dù sao Woohyun cũng chưa ra nữa, đưa bạn này đến đó rồi về vẫn kịp.
“Được rồi, mình đưa bạn lên đó.”
“Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
Nhưng SungGyu nào biết đằng sau khuôn mặt tội nghiệp đó lại là cả một bầy sói, đám con gái thấy anh đứng một mình thì bắt đầu chia nhau hành động theo kế hoạch đã đặt ra. Ban đầu còn lo kế hoạch bất thành vì SungGyu vốn nổi tiếng thông minh nên biết đâu sẽ không tin. Ai mà ngờ nổi thiên tài cũng có lúc ngớ ngẩn như vậy.
SungGyu không biết gì nên cứ vô tư đi vào trong đó tìm cặp cho bạn nữ kia, và rồi anh mừng rỡ khi tìm thấy chiếc balo nhét trong góc tủ đựng cúp của trường.
“Mình thấy rồi.” – SungGyu reo lên quay lại nhìn nhưng không có ai ở đây hết.
Anh nghe tiếng có ai đó đang nói phía cửa, vội chạy ra thì mới phát hiện cửa đã bị khóa, có kéo cỡ nào cũng không ra.
“Mở cửa ra, có ai ở ngoài đó không?”
Không có một ai lên tiếng trả lời, hoàn toàn im bặt, SungGyu càng kéo càng đập cửa mạnh hơn nhưng vô vọng, giờ này mọi người đã về hết rồi không còn ai nữa đâu.
Chưa bao giờ anh thấy sợ hãi như lúc này, vội lục điện thoại ra nhưng điện thoại mở mãi không lên, không biết là hết pin từ khi nào rồi. SungGyu ngồi thu mình vào một góc hai tay ôm lấy đầu.
“Mở cửa ra đi mà, WooHyun đang đợi tôi mà.” – SungGyu bắt đầu mếu rồi.
Lớp WooHyun hôm nay do thầy giáo muốn giảng cho hết bài nên ra muộn, khi được về cậu vội vàng thu sách vở chạy ra cổng đợi SungGyu như đã hứa. Trường đã thưa người rồi nhưng đợi mãi không thấy SungGyu đâu, lấy điện thoại ra gọi cho anh cũng không được. Linh cảm có chuyện gì đó không hay xảy ra, WooHyun chạy ngược vào trong trường tìm nhưng không thấy anh đâu. Cậu bắt đầu lo sợ, trời bắt đầu tối rồi nhưng SungGyu vẫn không thấy đâu cả, tim cậu đập vội vã đầy sợ sệt.
Cậu lại không có số điện thoại của bạn anh nên không thể gọi cho ai hỏi được, và rồi nghĩ ra có thể HoYa có cố của DongWoo cậu vội gọi hỏi HoYa.
Nghe từng hồi chuông đổ dồn mà tim cậu như sắp nhảy ra ngoài.
*Alo*
*Mày có số điện thoại của DongWoo hyung không?*
*Có chuyện gì à, tao đang đi cùng anh ấy này.*
*Chuyển máy cho hyung ấy, nhanh lên.*
“WooHyun nó hỏi anh gì này.”
*Alo, WooHyun à.*
*Gyu, Gyu đã về chưa ạ.*
*Cậu ấy nói là về trước rồi mà, tan học một cái là chạy đi liền rồi. Có chuyện gì à?*
*Anh ấy hẹn em ở cổng trường nhưng em đợi mãi không thấy anh ấy.*
*Nó đi đâu được chứ.*
*Em không biết, em lo lắm.*
*Cậu ở yên đó, tôi đến liền.*
Tắt máy DongWoo kéo HoYa chạy đi. “SungGyu không biết đi đâu rồi, WooHyun đang loạn lên.”
“Giờ WooHyun đang ở trường ạ?”
“Ừ, chúng ta đến đó cùng tìm với cậu ấy.”
DongWoo cùng HoYa nhưng chóng chạy ngược trở lại trường, DongWoo lo lắng khi nghe WooHyun nói, SungGyu vốn không hay ra ngoài nên không biết đường đâu. Mà cái tên ngốc ấy lại nhát cáy nữa sẽ không biết xoay sở ra sao đâu.
SungGyu thì đã bắt đầu khóc rồi, trong phòng này vừa tối lại vừa lạnh lẽo, anh muốn mở đèn nhưng mà không biết công tắc ở đâu. Bụng thì đói mà không làm sao thoát ra được, anh sợ WooHyun đợi lâu không thấy anh thì sẽ bỏ về. Càng nghĩ càng sợ mà càng sợ lại càng khóc.
WooHyun đứng ngoài cổng mà lòng nóng như lửa đốt. Cậu cứ nhìn phía xa trông ngóng DongWoo với HoYa. Lại lấy điện thoại ra gọi cho SungGyu nhưng vẫn không liên lạc được.
Có vài bạn nữ sinh mặc đồng phục trường cậu đi qua, họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau.
“Đêm nay cho cậu ta ngủ với linh hồn của mấy vị hiệu trưởng haha.”
“Không ngờ con chuột ấy ngu thế, mà tao phục mày nha, diễn giỏi ghê cơ, này mà đi casting phim chắc được nhận á.”
“Là do cậu ta ngu thì ráng mà chịu, ai bảo dám cướp WooHyunnie của tao.”
Nghe xong câu đó WooHyun liền chạy đến chặn họ lại.
“Các người vừa nói gì?”
“Mình…có nói gì đâu.” – Mấy người đó sợ hãi lùi lại.
“SUNGGYU ĐANG Ở ĐÂU?” – WooHyun mất hết kiên nhẫn mà quát lên.
“Trong phòng truyền thống.” – Một cô gái lí nhí nói.
Nghe đến đó WooHyun chạy vào trong trường, cậu gắng chạy thật nhanh vì cậu biết SungGyu đang sợ lắm.
Lên đến nơi cậu thấy cửa đã bị khóa lại bằng một dây xích quấn chằng chịt. Cậu tức giận tới sôi máu, thật muốn nhốt hết những người xấu xa ấy vào trong đó để họ biết được thế nào là sợ hãi.
“Gyu! Em đây, anh đừng sợ.”
“WooHyun, WooHyun ơi, WooHyun~~ huhu” – SungGyu nghe thấy tiếng cậu gọi mình thì òa khóc.
“Anh đừng sợ, em đi tìm đồ phá khóa.”
“Ừ huhuhu” – SungGyu vừa khóc vừa bám vào cửa liên tục gật đầu.
WooHyun nhìn thấy bình chữa cháy ở gần đó, mở ra cậu lấy bình chữa cháy đập khóa cửa. Khi cửa mở cũng là lúc SungGyu chạy ra nhào tới ôm chặt cậu, anh đã sợ cậu không thấy mình thì đã bỏ về, ah sợ sẽ phải ở đây cả đêm làm bạn với ma. SungGyu khóc ngon lành trong vòng tay WooHyun.
WooHyun ôm chặt anh, đôi tay xoa xoa lưng anh vỗ về. “Đừng khóc nữa, em đây rồi.”
“Anh sợ… em về rồi.”
“Chưa, em vẫn đợi anh mà.”
“Hyunnie à…”
“Em đây.” – WooHyun nhẹ nhàng nói trên đôi vai đang run lên vì khóc của anh.
Đợi cho đến khi SungGyu bình tĩnh lại và hết khóc cậu mới buông anh ra.
“Aigoo, để em coi nào, hai mắt sưng cả lên rồi.” – WooHyun đau lòng nói.
SungGyu vẫn còn nấc nhẹ trong cổ họng, đưa hai tay lên quẹt nước mắt anh mếu máo nói. “Chân tê quá.”
“Lại đây em cõng anh.”
“Anh nặng lắm.”
“Nặng em cũng cõng được, lại đây nào.”
Nói rồi WooHyun ngồi xuống chờ đợi, SungGyu từ từ ôm lấy cổ cậu để cho WooHyun cõng mình.
Khi cả hai ra đến cổng trường thì gặp DongWoo với HoYa hớt hải chạy đến.
“Mày có sao không?” – DongWoo hỏi, SungGyu chỉ lắc đầu.
“Hai người về cẩn thận, em đưa Gyu về.”
“Ừ, hai người cũng về cẩn thận.”
Bốn người rẽ hai hướng khác nhau, mỗi bên đều có tâm trạng khác nhau, DongWoo và HoYa nắm tay nhau vui vẻ bước đi họ biết sau chuyện này thì SungGyu ngang bướng sẽ hoàn toàn khuất phục trước WooHyun ngốc nghếch.
“Em cõng anh như WooHyun cõng Gyu đi.” – DongWoo bám vào tay HoYa làm nũng.
“Cũng được.” – Nói rồi HoYa ngồi xuống.
DongWoo vui vẻ trèo lên lưng cậu, ôm chặt lấy cổ cậu, dựa đầu vào vai cậu thì thầm gì đó chỉ hai người biết rồi cười vui vẻ.
_______
WooHyun chầm chậm bước đi trong im lặng, cậu đã sợ nhường nào khi không gọi được cho anh, cậu đã nghĩ ra trăm ngàn chữ nếu trong đầu khi không thấy anh. Thật may là cuối cùng cũng đã tìm thấy SungGyu.
“WooHyun, cảm ơn em.” – SungGyu thì thầm bên tai cậu.
“Đừng cảm ơn em, là tại em nên anh mới bị nhốt vào đó.”
“Không, cảm ơn em vì đã đi tìm anh, cảm ơn vì em đã đến bên anh khi anh cần một bờ vai, cảm ơn vì tất cả những gì em đã dành cho anh.”
WooHyun cảm thấy ấm lòng khi nghe những lời này, cậu mỉm cười trong hạnh phúc.
“Em cũng muốn nói cảm ơn anh, cảm ơn vì đã để cho em được làm điều em muốn, cảm ơn vì đã không phàn nàn khi em bắt anh làm những việc ngớ ngẩn.”
“Vậy thì em phải có hiếu với anh hơn đấy.”
“Cái gì? Có hiếu á?”
“Tất nhiên hì hì.”
“Không khóc nữa là cười vui ha.”
“Anh còn muốn nói nữa.”
“Anh nói đi.”
“Xin lỗi vì anh đã vô tâm với em, xin lỗi vì đã để em dầm mưa đến mức bị bệnh.”
“Sao anh biết em bệnh?”
“Là HoYa nói.”
“Anh tìm em à?”
“Ừ, hôm đó anh đã rất lo lắng cho em.”
Biết nói thế nào nhỉ, đây là lần đầu tiên SungGyu nói những lời này này, lần đầu tiên anh quan tâm đến cậu. Không biết nói gì nhưng cậu thầm cảm ơn anh một lần nữa. Cậu muốn nói với anh rằng cậu sẽ mãi bảo vệ anh, sẽ không để anh một mình, sẽ không để bất cứ ai tổn hại đến anh. Sẽ bảo vệ anh cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, với tất cả những gì cậu có, cậu sẽ mãi bảo vệ anh. Chỉ cần nụ cười của anh không bao giờ tắt trên đôi môi xinh đẹp ấy. Chỉ cần là anh mà thôi!
Cả hai im lặng cho tới khi đến cổng nhà SungGyu, để SungGyu đứng xuống WooHyun hơi nhăn mặt, đi một quãng đường xa như vậy chân cậu hơi đau một chút.
“Em có sao không?” – SungGyu lo lắng hỏi.
“Không, em khỏe lắm mà, em còn cõng anh đi xa hơn lâu hơn nữa cơ.”
SungGyu nhoẻn miệng cười thật tươi, không biết từ khi nào chỉ vì nụ cười rạng rỡ này mà WooHyun đã nỗ lực làm tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười này.
“Anh vào nhà đi, anh ngủ ngon nha.”
Không biết đã bao nhiêu lần anh để cậu ra về trước cửa nhà sau lời chúc ấy rồi nhỉ, phải là một con người giàu lòng vị tha, giỏi chịu đựng lắm mới có thể kiên trì đi theo anh, chiều chuộng anh đến tận hôm nay. Bên cạnh không thiếu những người sẵn sàng vì cậu mà làm mọi chuyện nhưng cậu lại chỉ quan tâm tới mỗi anh, chỉ nhìn mỗi mình anh mà thôi. SungGyu đã bị sự chân thành đến ngốc nghếch ấy làm cảm động, và rồi yêu cậu lúc nào không hay nữa. Hôm nay đây anh đã sẵn sàng để đón nhận tất cả, sẵn sàng để dựa vào bờ vai ấy.
SungGyu muốn nói nhiều thật nhiều nhưng cổ họng nghẹn lại không thể thốt nên lời. Nước mắt lã chã rơi từ đôi mắt nhỏ bé, anh thấy thương cậu một thì thấy có lỗi mười. Cậu khổ sở vì anh quá nhiều mà anh hết lần này đến lần khác làm cậu tổn thương.
“Anh sao vậy, sao lại khóc nữa?” – WooHyun lo lắng lau nước mắt cho anh.
SungGyu ôm chầm lấy WooHyun, dịu đầu vào đôi vai cậu lí nhí nói. “Anh thích em, thích nhiều tới mức yêu, yêu nhiều lắm đến mức thương em.”
WooHyun bất ngờ vì câu nói ấy, không thể tin được vào những lời mình vừa nghe, cuối cùng những nỗ lực của cậu đã cho trái ngọt. Không ngờ SungGyu mà cậu biết khi tỏ tình lại như chú mèo nhỏ đáng yêu thế này.
Con đường cậu đã đi qua đến hôm nay đã trải qua biết bao chuyện, có những lúc tưởng chừng như sẽ bỏ cuộc nhưng rồi lại vực dậy tinh thần để kiên trì. Lúc này đây có một điều cậu có thể nói rõ ràng rằng cậu chưa hề có chút hối tiếc nào khi đã chọn anh.
Chỉ có dựa vào vòng tay cậu như thế này SungGyu mới cảm nhận hết được tình yêu của cậu mạnh mẽ và ấm áp nhường nào. Một tình yêu vị tha mà anh có thể cảm nhận bằng tất cả các giác quan.
“Em đã chờ câu nói này từ lâu lắm rồi, cảm ơn anh.” – WooHyun siết chặt vòng tay để cảm nhận rõ ràng hơn mùi hương của anh, cảm nhận được nhịp tim của anh, cảm nhận được tình cảm từ trái tim ấm của anh.
Hai con người với hai tính cách trái ngược này không biết do cố ý hay hữu tình mà nên duyên. Cái tính sến sẩm của Nam Thần có lẽ chỉ mình SungGyu mới chịu nổi, đổi lại, sự phũ phàng của SungGyu chỉ chịu khuất phục bởi WooHyun. Đôi khi thì hai tính cách ấy lại bất đồng nhưng rồi rất nhanh chóng lại dung hòa với nhau và cả hai lại dành cho nhau những cái ôm, sự quan tâm chăm sóc.
__________
Chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười đã kéo em lại gần anh.
Chỉ vì sự cố chấp và bướng bỉnh mà em đã có anh.
Em muốn cho anh thấy giấc mộng này, chẳng đổi thay cũng chẳng hề dừng lại,
Mãi tin tưởng, mãi chở che, mãi yêu thương…
Đây là ước nguyện của em!
__________
Ngày tốt nghiệp của SungGyu cuối cùng cũng đã đến, WooHyun chờ anh ở cổng trường từ sáng sớm với một bó hoa thật lớn trên tay. Khi thấy SungGyu đang đến cậu mỉm cười chờ đợi.
“Tặng anh, chúc mừng anh tốt nghiệp.”
“Cảm ơn em.” – SungGyu nhận lấy bó hoa và hôn nhẹ lên má cậu.
“Ồ!!!!!!!!!” – DongWoo, HoYa, SungYeol, MyungSoo không ai bảo ai đồng thanh kêu lên.
“Em phải học tập bạn chứ HoYa.” – DongWoo vờ hờn dỗi nói.
“Anh không phải tị, em sẽ mua cho anh mười bó hoa như thế.” – HoYa dỗ dành.
“Nhìn người ta mà thấy tủi quá :( “ – SungYeol xụ mặt.
“Đừng tủi mà, mình mua cho cậu nguyên một cửa hàng hoa chịu không nè” – MyungSoo choàng tay qua vai SungYeol vỗ về.
“Chịu a~~~”
SungGyu và WooHyun chỉ nhìn nhau cười, ba năm cấp ba của SungGyu đã thật buồn tẻ nếu không có những người bạn, sẽ cô quạnh biết bao khi không có cậu.
Dưới bầu trời này luôn tồn tại một thế giới, ồn ã, xô bồ, tăm tối nhưng anh không hề sợ hãi nữa bởi anh đã có một người dẫn đường, một người sẽ dìu anh qua những khó khăn.
Hôm nay cũng vậy, cũng giống như bao ngày hè khác khi mà giọt nắng trút xuống như mưa, khi gió nhẹ nhàng hát trên nền trời xa thẳm kia.Từ giờ trở đi sẽ luôn có một người đồng hành cùng anh, như một người bạn, như một người tri kỉ qua tất cả chông gai, vượt qua những ngày giá rét để tìm đến sự ấm áp của mùa xuân, vén cơn mưa nặng hạt để ánh dương soi rọi.
“Cảm ơn em, người đã yêu anh bằng một tình yêu duy nhất!”
___________
Có những thứ khi dễ dàng có được thì sẽ nhanh chóng mất đi.
Chỉ có những thứ kiên trì kiếm tìm thì mới bất biến và vĩnh hằng…
END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro