Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

{Short Fic} CHUYỆN TÌNH THÁNH SẾN VÀ THÁNH PHŨ_CHAP 9.
WooHyun sau khi tức giận bỏ về nhà đã quyết định giận SungGyu một ngày vì tội dám cười với thằng khác. Sau bữa tối cậu lên phòng nằm dài ra giường lăn qua lăn lại mà không có ý định học bài. Mở điện thoại ra tìm danh bạ của một người nào đó rồi cứ nhìn những con số ấy mà không làm gì cả.
À còn chuyện vì sao lại có được số điện thoại thì do hôm đi thừa cơ hội lúc SungGyu đang cắm đầu cắm cổ ăn cậu lén lấy điện thoại gọi sang số của mình thế là đã có được số của người thương. Nhưng SungGyu thì lại chẳng biết cũng không có thói quen kiểm tra nhật kí nên có số lạ thì cũng chả biết mà nếu có biết cũng không buồn quan tâm.
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua mà cậu vẫn chỉ ngắm màn hình điện thoại rồi cuối cùng thì cũng dồn hết dũng khí gọi cho SungGyu vì không thể giận nổi ngược lại còn nhớ hơn, chỉ muốn nghe cái giọng nói đáng yêu đó.
WooHyun nghe giọng SungGyu trong điện thoại như đang khóc thì vội trấn an.
“SungGyu à, bình tĩnh đừng có khóc, anh đang ở đâu?”
“Không biết.”
“Anh làm gì mà chưa về nhà?”
“Không biết.”
“Vậy nói cho em biết anh đang đứng ở đâu?”
“Gần điểm xe bus.”
“Anh ở yên đó em tới liền ha, đừng sợ.”
Tắt máy WooHyun mặc áo khoác chạy xuống nhà lấy xe máy chạy đi. Bây giờ đã hơn 10h đêm rồi mà SungGyu vẫn còn ở ngoài đường lại còn đang khóc nữa khiến cậu rất lo lắng.
Khi cậu đến điểm xe bus thì thấy cách đó chừng vài mét có một bóng người đang ngồi gật gù trên vỉa hè cậu đoán đó là SungGyu. Dựng xe cậu chạy đến gần thì thấy anh đang ngắc ngoải như ngủ gật vậy, đầu dựa vào cột đèn ngủ ngon lành. Vừa nãy thôi còn khóc um lên mà giờ ngồi đây cũng ngủ được nữa. WooHyun im lặng nhìn anh, ánh đèn đường nhàn nhạt chỉ phủ lên nửa khuôn mặt nhưng chẳng giấu nổi khuôn mặt đẹp đẽ của con người này.
“Đáng yêu thật!” – WooHyun vội lấy điện thoại ra chụp một tấm hình rồi mới lay anh dậy.
“Gyu, tỉnh dậy đi, không ngủ ở đây được đâu.”
SungGyu giật mình dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt mình bộ dạng như đứa trẻ mới thức dậy khiến WooHyun hận không thể nhéo hai cái má phính kia mấy cái.
Đến khi xác định được rõ người đó là WooHyun, SungGyu vội vươn hai tay về phía cậu.
“WooHyun… WooHyun ơi nhà tôi đâu rồi?” – Hai tay anh thì chỉ đông chỉ tây chỉ loạn lên còn cái mặt mếu nhìn đến tội.
“Anh uống rượu à?” – WooHyun nhìn thấy biểu hiện của SungGyu không khác nào HoYa mỗi khi uống say thì bật cười. Nhìn anh lúc này rất đáng yêu, tuy nước mắt nước mũi vẫn còn tèm lem nhưng hành động thì không thể đáng yêu hơn.
“WooHyun à, sao tôi đi mãi vẫn chưa tới nhà nữa.”
WooHyun chỉ cười rồi lắc đầu, tại sao khi say con người này lại biến thành người hoàn toàn khác vậy chứ, cứ như một đứa con nít đang làm nũng vậy.
“Được rồi, em đưa anh về nhà, đi nào.” – WooHyun kéo SungGyu sát vào mình và dìu đi.
“Lên xe đi, em đưa anh về.”
“Ờ.” – SungGyu ngoan ngoãn nghe lời trèo lên ngồi sau WooHyun. WooHyun lấy mũ bảo hiểm quay lại đội cho anh rồi mới yên tâm.
Khi WooHyun chuẩn bị đi thì SungGyu vẫn cứ ngồi như phỗng ở đằng sau, hai tay buông thõng xuống dưới. Sợ anh té WooHyun kéo hai tay SungGyu vòng qua eo mình. “Như này mới không bị té.”
“Ờ~~”
WooHyun lúc này chỉ muốn quay lại hôn vào cái mỏ SungGyu mấy cái thôi, tại sao lại dễ thương như vậy chứ, bảo gì làm nấy ngoan gì đâu. Lúc này mà không lợi dụng thì quả là đáng tiếc mà, mỡ để miệng mèo, mèo mà không xơi thì đúng là mèo ngu.
WooHyun mỉm cười rồi phóng đi, SungGyu ngồi sau hết quay bên trái lại quay bên phải nhìn mọi thứ còn hai tay thì vẫn vòng qua eo người đằng trước cho đến khi về trước cổng nhà SungGyu xuống xe định cởi mũ bảo hiểm trả cho WooHyun nhưng không hiểu hôm nay làm sao mà tay chân cứ vụng về không làm được việc nào hết đã vậy đầu óc bây giờ cứ quay cuồng làm anh nhìn cái gì cũng thấy nghiêng nghiêng chao đảo. WooHyun thấy vậy thì kéo anh lại. “Lại đây em tháo ra cho.”
Ở khoảng cách gần như này WooHyuun cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của SungGyu loang loảng trên mặt mình. Không kìm lòng được con người xinh đẹp trước mặt WooHyun vươn người để đôi môi mình có thể chạm tới đôi môi đang hé kia sao cho sự tiếp xúc chỉ mơ hồ thôi nhưng phải chân thật một chút thì mới có cảm giác chứ. Đôi môi mềm của SungGyu như một chất gây nghiện vậy, bất cứ khi nào nhìn thấy cậu cũng chỉ muốn chạm vào và thưởng thức vị ngọt như trái anh đào
SungGyu ngây người, không có bất cứ phản ứng gì trước hành động đó ngay cả khi WooHyun đã dứt ra khỏi nụ hôn đó anh vẫn cứ bất động.
“Anh ngủ ngon, em về đây.”
WooHyun nói rồi lái xe chạy thẳng, cậu sợ không đi nhanh SungGyu lại nổi điên cho cậu mấy cái đập thì chẳng bõ bèn gì khi hôn vài giây mà bị đánh cho lên bờ xuống ruộng còn chưa kể bị anh mắng cho một trận nữa.
SungGyu thấy WooHyun đi rồi thì mở cửa vào nhà và trên khuôn mặt là biểu cảm “Chuyện gì đang xảy ra ý nhể?”
________
Sáng hôm sau SungGyu tỉnh dậy với cái cổ cứ nặng như thể đeo đá vậy, ngơ ra một hồi anh lẩm bẩm. “Mình về nhà kiểu gì nhở?”
Chớp mắt mấy cái như đang ra chiều suy  nghĩ cơ mà cũng nhớ không ra, mọi thứ cứ cứ hư hư ảo ảo trong đầu. “Hình như hôm qua mình có gặp WooHyun o.O ”
“Mà hình như không phải.”
“Thôi kệ đi, uống rượu chứ có phải dùng thuốc lắc đâu mà ảo tưởng.”
Vò rối mái tóc, SungGyu uể oải xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học.
Đến trường trong trại thái không thể mệt mỏi hơn, SungGyu đến bàn mình và nằm bò ra bàn ngáp ngắn ngáp dài. Thấy vậy DongWoo hỏi han.
“Này, mày vẫn còn chưa tỉnh à?”
“Hở? À, ừ, đến sáng nay vẫn cứ như đang lên sàn, quay mòng mòng.”
“Sao không ở nhà nghỉ?”
“Nghỉ là nghỉ thế nào, tao là học sinh gương mẫu đấy.”
“Gương mẫu cái khỉ gì, mệt gần chết cũng còn cố giữ hình tượng.”
“Kệ tao, mà thằng Dẹo đâu sao giờ này còn chưa thấy mặt đâu.”
“Chịu, thằng đấy cẳng dài để trang trí hay sao ấy, đi chậm thấy bà.”
“Mày nói xấu nó, lát tao méc.”
“Méc đi, thoải mái, heng!”
DongWoo nói xong quay mông đi về chỗ  còn SungGyu lại tiếp tục tình yêu với cái mặt bàn. Anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy tán cây được nhuộm vàng bởi ánh nắng, gió nhè nhẹ thổi đung đưa chiếc lá vàng cuốn nó đi một quãng xa rồi mới thả xuống mặt sân. Đúng là một ngày hè đẹp, có nắng, gió, còn thoang thoảng đâu đây mùi thơm của mùa hạ thật dễ chịu. SungGyu vừa lim dim hai mắt thì giọng oanh vàng của SungYeol vang lên phía cửa lớp làm anh choàng tỉnh.
SungGyu ngạc nhiên khi thấy đằng trước là SungYeol và theo sau là MyungSoo thậm chí còn nói chuyện với nhau nữa, chẳng phải hôm qua như chó với mèo hay sao mà hôm nay đã tình thương mến thương thế kia. Cố mở hai con mắt bé tẹo ra nhìn tới mức cái miệng cũng tự động mà há ra.
“Nhìn gì vậy mày?” – SungYeol quơ tay trước mặt Gyu.
“Thấy lạ thì nhìn.” – SungGyu gạt tay SungYeol qua một bên trả lời.
“Chào Gyu!” – MyungSoo giơ tay lên nói rồi toe toét cười.
“Chào cậu, à xin lỗi hôm qua đã về trước mà chưa chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
“Bọn này chúc luôn phần của mày rồi.” – SungYeol nhanh nhảu nói.
“Vậy mà không thấy ai cảm ơn mình Nô nhề.” – SungYeol quay qua huých vai DongWoo.
“Xùy…..Vâng cảm ơn! Đồ nhỏ mọn.” – SungGyu bĩu mỏ nói.
MyungSoo chỉ ngồi bên cạnh quan sát ba người họ rồi cười, cậu chắc mẩm họ phải rất thân mới như thế, thường thì chơi ba người sẽ có một người bị lẻ bóng nhưng dường như ba người họ không có ai là người thừa trong tình bạn này hết. Chính vì vậy nên MyungSoo lại càng muốn làm thân với họ dù biết rằng để có thể bước chân vào thế giới của ba người không hề dễ dàng.
“Ê thằng Đao!” – SungYeol gọi.
DongWoo, SungGyu ngơ ngác nhìn nhau không biết Sungyeol gọi ai.
“Nó gọi mày đấy.” – DongWoo nói với SungGyu.
“Gọi mày thì có.”
“Tao gọi thằng đang cười như thằng dở hơi bên cạnh con Chuột Gyu kìa.” – SungYeol hất hàm về phía MyungSoo.
SungGyu và DongWoo tự động quay sang nhìn MyungSoo, cả hai cùng đồng thanh “Đao thật!”
“Tiếc ghê, đẹp mà đao.” – SungYeol lắc lắc cái đầu, chép miệng vài cái ra chiều tiếc nuối.
“Nói lung tung, tôi còn lâu mới đao, còn hơn cái đồ NẰM DƯỚI!” – MyungSoo đáp trả lại còn làm mặt quỷ với SungYeol nữa.
“Cái thằng này, không cho nó ăn đòn thì nó chưa biết trời cao đất dày là gì mà.” – SungYeol cuộn tròn quyển sách lại hùng hổ đi về phía MyungSoo.
“Nằm dưới này!” – Vừa nói cậu đập vào đầu MyungSoo.
MyungSoo cười khì khì, đưa tay đỡ lấy tay SungYeol “Đùa thôi mà, sao cưng nhạy cảm quá vậy.”
“Cưng cái cục gạch >_<”
SungYeol không buồn đôi co nữa, cậu hậm hực về bàn mình ngồi gục đầu xuống bàn. Thấy vậy MyungSoo đần mặt, không nghĩ là cậu lại giận  tới vậy. Định đứng dậy làm hòa thì chuông reo nên đành ngồi xuống đợi ra chơi rồi đến xin lỗi sau.
SungGyu nhìn SungYeol rồi qua qua MyungSoo thì cứ tủm tỉm cười, hai người này đúng là khắc tinh của nhau, những tưởng vui vẻ với nhau rồi ai ngờ vẫn chí chóe như con nít. Nhưng đột nhiên trong đầu lại nghĩ “Hai đứa này mà là một đôi chắc vui lắm haha.”
Một đôi? Vậy anh thì một đôi với ai? WooHyun hay là…thôi rồi lại là WooHyun, cả ngày chỉ có tơ tưởng đến WooHyun, hễ ai mà nhắc tới chuyện tình cảm hay chuyện đôi lứa gì đó thì bộ não SungGyu ngay lập tức vẽ ra nụ cười của WooHyun và nhịp tim theo đó mà tăng lên đáng kể. Áp hai tay vào đôi má đang nóng bừng lên SungGyu gục xuống bàn, thầm mắng bản thân thật vô dụng cứ để hình ảnh cậu ta chi phối cảm xúc của bản thân.
Về phần WooHyun thì vui sướng khỏi nói, cả tiết học chỉ ngắm màn hình điện thoại, ngón tay còn di di lên từng chi tiết khuôn mặt Gyu. WooHyun cứ cười như một đứa trẻ, thơ thẩn nghĩ vu vơ gì đó rồi lại cười. Dư âm của nụ hôn đêm qua vẫn còn đọng lại rõ ràng lắm, đôi môi mềm mại như lụa của SungGyu khiến cậu đê mê nhung nhớ.
HoYa huých nhẹ vào tay WooHyun mà thì thầm. “Học đi, cười từ sáng đến giờ không mỏi miệng à?”
WooHyun lại cười tươi hơn nữa, ra sức mà lắc đầu “Làm sao mà tao không cười cho được, mày có biết tao đang thăng hoa trong tình yêu, tao đang…”
*bụp* mải thăng hoa quá mà WooHyun quơ tay lung tung làm rơi hết sách trên bàn xuống đất, tiếng động nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người tất nhiên là cả cô giáo nữa.
“Học hành cho nghiêm túc Nam WooHyun.”
“Dạ, em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn.”
Cả lớp lại chìm vào yên lặng, bên cạnh HoYa bịt miệng nén cười đến nội thương mất thôi. “Mày thăng hoa quá rồi đấy haha.”
“Im đi thằng khỉ.”
“hehehe”
“Còn cười?” – WooHyun đưa mắt liếc xéo HoYa, cậu chỉ nhún vai một cái rồi lại cắm cúi ghi bài còn WooHyun lại tiếp tục công cuộc “thăng hoa”.
_________
Cuộc đời học sinh chỉ có ăn rồi học, học rồi thì ngủ, để cho những tháng ngày mài mông trên ghế nhà trường không nhàm chán thì yêu. Có người nói tình yêu của học trò là thứ tình cảm bột phát, nhảm nhí và trẻ con nhưng không phải vậy. Tình yêu học trò là tình cảm đáng yêu nhất, chân thành và ngô nghê nhất bởi khi đã rơi vào lưới tình chúng sẽ bộc lộ hết ra ngoài, ngay cả những kẻ giỏi che giấu thì cũng có đôi lúc biểu hiện ra ngoài qua cử chỉ, nét mặt.
WooHyun khi yêu luôn muốn dành sự quan tâm tới đối phương, muốn dõi theo đối phương dù có được chấp nhận hay không nhưng ít nhất cậu không bỏ phí hoài quãng đời học trò của mình.
Còn SungGyu là người nhút nhát trong tình cảm, cho dù hiện thực là anh đã liêu xiêu vì người đó nhưng không dám thừa nhận. SungGyu thích cái cách WooHyun nhẹ nhàng nắm tay mình, thích cảm giác ấm áp khi bàn tay WooHyun đan vào tay anh. Nhưng SungGyu vẫn không dám đối diện với tình cảm này, anh vẫn đang viện đủ mọi lí do để trốn tránh nó.
~oOo~
Ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ SungGyu thoải mái hít hà hương vị của đêm, mùi sương cỏ mát mát len lỏi trong sống mũi. Những đêm hè yên tĩnh như vậy SungGyu thích một mình ngồi thưởng thức cảnh đêm được chiếu sáng nhờ ánh sáng của những cột đèn đường. Thành phố về đêm luôn được thắp sáng bằng đèn điện nên không thể thấy được màu bàng bạc của ánh trăng, ánh sao nữa.
Đang thơ thẩn nghĩ và mân mê vạt áo thì điện thoại báo có tin nhắn, mở tin nhắn đọc SungGyu khẽ cười.
*Anh ngủ ngon~~ em là WooHyunnie nè hè hè `з´ *
Một chút ngọt ngào len lỏi trong tim, phải làm sao đây khi càng ngày anh càng bị WooHyun thu hút, càng ngày càng lấn sâu vào vòng tròn tình ái của cậu.
________
Đêm nay đẹp lắm, gió đêm khẽ thổi và nụ cười ai khẽ hé…

Xin lỗi vì sự chậm trễ a~~
Mọi người ngủ ngoan nha ^^ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #infinite