chap 8
{WooGyu} CHUYỆN TÌNH THÁNH SẾN VÀ THÁNH PHŨ_CHAP 8.
Chap 8
Sau buổi hẹn hò vô vị theo cảm nhận của SungGyu thì giữa họ vẫn là kẻ đuổi cứ đuổi còn người chạy cứ chạy, mà đã chạy là không cả quay đầu lại. Nhưng SungGyu không phủ nhận khi ở bên WooHyun những xúc cảm anh chưa từng có với bất cứ ai cứ thi nhau trỗi dậy làm anh không thể giải thích nổi.
Một ngày nữa lại đến khi ánh dương xé toang những đám mây để kéo mặt trời rực lửa ló dạng phía chân trời đằng đông.
Mặc cho trời sáng, mặc cho đồng hồ báo thức đã đổ chuông tới lần thứ thứ mấy chả biết nữa WooHyun mới lồm cồm bò dậy nửa tỉnh nửa mơ quơ đồng hồ và rồi cậu lập tức tỉnh ngủ khi kim nắn đã đi qua số 7 và kim dài đã ngấp nghe tới số 8 .
Chỉ vì hôm qua vui quá tới mức không ngủ nổi, nằm trên giường mà cứ tủm tỉm cười rồi hai mắt lim dim mường tượng về một tương lai đẹp đẽ của cậu và anh như trong mấy bộ phim thần tượng ấy. Nào là mỗi sáng dậy sẽ được anh đánh thức bằng một nụ hôn ngọt ngào, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng ngon miệng sau đó anh giúp cậu chỉnh sửa lại quần áo để đi làm cùng một nụ hôn tạm biệt. Nói chung là một giấc mộng quá đẹp, quá hoàn mĩ mà không phải anh thì không ai có thể cùng cậu vẽ nên tương lai đẹp như thế. Cứ đắm chìm mãi ngủ quên lúc nào không hay để rồi sáng bảnh mắt đồng hồ báo thức rú ầm ỹ vẫn lăn lộn trên giường từ bên này qua bên khác.
Vừa đánh răng vừa mặc quần áo, 10 phút sau WooHyun đã phi ra khỏi cửa. Thực lòng là một hot boy vạn gái mê mà cứ hay đi muộn đi trễ hết ngày này qua tháng khác thì mất mặt lắm nhưng biết sao được khi trời cho cậu một làn da mặt dày quá rồi nên muộn vậy chứ muộn nữa cũng chả hề hấn gì.
May thay hôm nay cậu không phải mất công viện lí do đi muộn hay mất sức vì việc vượt tường nữa, WooHyun vừa bước chân qua cổng thì chuông báo vào lớp cũng vang lên.
“Ăn ở tốt nên trời thương ta đấy mà hahaha.”
Cậu cười như một thằng có vấn đề về não liền bị mấy thằng xung quanh nhìn với ánh mắt kì thị nhưng WooHyun – mặt dày nào có thèm để ý. Thay vì xấu hổ cậu vênh mặt, vắt cái cặp lên vai huýt sáo đi vào lớp với cái tướng đi nhìn muốn đạp.
HoYa vừa thấy bản mặt thằng bạn nối khố thò vào lớp đã đoán được tâm tư của cu cậu rồi, hẳn là có chuyện vui nên mới tươi như hoa thế kia lại còn yêu đời huýt sáo nữa mới chịu.
“Ê cu, hôm nay có gì vui?” – HoYa bá vai bá cổ WooHyun nhảy tưng tưng.
“Hôm nào mà anh chả vui, hỏi thừa mài.” – WooHyun vênh váo nói.
“Úi giời *bĩu môi* thế thằng nào mấy hôm trước chỉ vì không được trai để ý mà mặt như bánh đa ngâm nước hở.”
Lời nói vàng ngọc của HoYa vừa thốt ra thì WooHyun như bị đụng trúng nhọt, cái lông nhím bắt đầu xù lên, cậu giơ nắm đấm lên dọa.
“Câm mồm! Mày có nhất thiết phải làm thế với tao không hở thằng ba mét bẻ đôi?”
“Này, đấm đi, chả có ai cản đâu mời chú cứ tự nhiên như ruồi đê, nhào vô~~~~” – HoYa kéo tay WooHyun dí sát vào mặt mình nói.
“Thằng bệnh!”
“Ờ không biết ai bệnh hờ hờ hờ.”
“Thế không đánh à, không đánh thì ba mét bẻ đôi về chỗ đây thằng ba mét bẻ hai nha~~~”
HoYa nói xong ngúng nguẩy về chỗ, WooHyun chỉ còn biết trợn mắt lên ở đằng sau thằng bạn mà không làm gì được. Thì nó nói cũng đúng quá mà, cậu cũng cao hơn được HoYa có 2cm chứ bao nhiêu đâu mà lên mặt. Giá như hồi đó đó, cái hồi cậu còn ở truồng tắm mưa đó chịu khó uống sữa chịu khó uống canxi thì hôm nay đã có thể vênh mặt với đời mình cao hơn HoYa rồi nhưng đằng này…chung quy lại là cậu không biết chọn gen tốt của bố mẹ về cho mình.
Thôi thì ông trời cho cao bao nhiêu dùng bấy nhiêu vậy, việc đó đâu quan trọng bằng việc của cậu với SungGyu, dù có lùn cậu vẫn có tá em theo và tự tin là cưa đổ SungGyu, nếu mà cưa mãi không đổ thì đạp cho đổ.
______
Cùng thời điểm đó tại lớp SungGyu, SungGyu uể oải bước vào lớp, hai mắt không khác nào mắt gấu trúc, thấy bộ dạng không thể thảm hơn của SungGyu SungYeol, DongWoo ra chiều quan tâm lân la tới hỏi han.
“Gyu, mày nói đi, ai đấm mày ra nông nỗi này, nói đi tao xử nó cho mày, tin tao đi tao chỉ cần vung tay 1 cái nó bay sang tận châu Phi luôn.” – SungYeol quan tâm nói và DongWoo gật đầu như gà mổ thóc phụ họa bên cạnh. “Ừ phải rồi, mày cứ nói đi đừng ngại, bọn tao sẽ đòi lại công bằng cho mày.”
SungGyu nhìn hai thằng bạn với ánh mắt không thể khó hiểu hơn.
“Ai bị đánh cơ? Tao á?” – Anh chỉ vào mình.
“Ừ!” – Cả hai đồng thanh.
“Mày nghĩ Kim SungGyu tao mà chịu để cho người ta tổn hại tới khuôn mặt đẹp đẽ này á? Xùy, mơ đi, tao là bị mất ngủ 2 đêm liền nên mới như này thôi.”
“À~~~~~”
“À cái gì, về chỗ đi, lắm chuyện quá cơ, về chỗ đi sắp vào học rồi.” – SungGyu xua tay đuổi hai người như đuổi tà.
“Về thì về Nô nhở.” – SungYeol khoác vai DongWoo toe toét cười.
“Ờ, mình về Yeol nhở *chu mỏ*”
“Ôi chộ ôi cưng ghê cơ, hun miếng đê *chụt*”
SungYeol cũng chu mỏ lên và cũng nhận được sự đáp lại nhiệt tình của DongWoo, cả hai cứ hôn gió nhau về tân chỗ ngồi. Nhìn cảnh đó SungGyu chỉ biết lắc đầu nhưng ngay khi vừa ngồi xuống anh liền chột dạ, có khi nào chúng nó nhìn thấy anh và WooHyun hôm đó… Lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ quái gở đó, SungGyu tự trấn an mình nơi đó hoang vu à đúng hơn là ít người đến vả lại lúc đó muộn rồi chỉ còn anh với WooHyun nên chắc hai đứa ấy sẽ không biết gì đâu.
Nhưng đời là vậy mà, nào ai biết được chữ ngờ, điều anh lo lắng lại là sự thật, không những chứng kiến cảnh đó mà hai người đó còn chụp được cả hình WooHyun ôm anh tối qua trước cửa nhà anh cơ.
Chả là hôm qua hai chàng rủ nhau đi oánh game rồi nói dối mẹ là qua nhà anh học nhóm, trên đường về thì cả hai bắt gặp anh cùng WooHyun vừa xuống khỏi xe bus thế là một lần nữa tâm ý tương thông cảm hai không ai bảo ai tự giác đi theo họ và rồi được xem một cảnh phim hay, một cảnh chia tay mùi mẫn của cặp đôi bịn rịn chào nhau ra về sau một ngày bù khú hú hí ở đâu đó mà chỉ họ mới biết.
Để thu lại chứng cứ cần cho những ngày tháng sau DongWoo đã nhanh tay lấy điện thoại ra tác nghiệp, chụp choẹt điên đảo cả chục tấm mà tất cả chỉ chung một cảnh một góc máy.
_______
SungGyu mệt mỏi nằm bò ra bàn, cảm giác như sắp chết đến nơi, hai mắt cứ dính lại với nhau không thể mở ra nổi. Chỉ tại Nam WooHyun đáng ghét khiến anh ra nông nỗi này, anh không thể ngủ nổi vì cậu ta cứ nhắm mắt lại là bản mặt tươi cười của cậu ta cứ làm phiền anh còn cả giọng nói nhẹ nhàng của cậu ta lúc đó cứ văng vẳng bên tai kết quả là đêm hôm trước mất ngủ chỉ vì một nụ hôn hôm sau mất ngủ vì một câu nói.
Không thể hiểu nổi chính mình đang bị gì nữa khi mà tần suất nghĩ tới cậu ta cứ tăng lên hàng ngày một nhiều hơn, cứ thế này anh sợ mình sẽ bại dưới tay cậu ta mất.
“Đáng ghét!”
Sau khi chuông vang lên thì không khí cả lớp vẫn cứ nhộn nhịp người ra vào kẻ nói chuyện như mọi ngày rồi đột nhiên im lặng. SungGyu vẫn cứ ngắc ngoải trên bàn không quan tâm tới thế sự.
Im lặng một lúc SungGyu thấy lạ thì ngẩng đầu lên khi nghe tiếng râm ram nhỏ to của đám con gái bàn tán xung quanh.
“Đẹp trai quá.”
“Ước gì cậu ấy ngồi cạnh mình.”
“Ý, cậu ấy nhìn mình cười kìa.”
SungGyu ngơ ngác nhìn rồi nhìn lên phía bục giảng, thầy giám thị đang đứa cười tươi như hoa bên cạnh một tên con trai lạ mặt mà theo bộ não đang tạm thời đình công trong giây lát của anh gửi tín hiệu về thì đó là học sinh chuyển trường được phân vào lớp anh. Mà có khả năng vào được lớp này thì cũng không phải tay vừa, một là bố mẹ làm ông to bà lớn hoặc hai là người thực sự giỏi.
Đợi cả lớp im lặng thầy giám thị mới bắt đầu nói.
“Các em, bắt đầu từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới đó là MyungSoo, thầy hi vọng các em sẽ giúp bạn mới để bạn ấy trong học tập để bạn có thể theo kịp mọi người được không?”
“Dạ!” – Tiếng cả lớp đồng thanh mà hầu như chỉ nghe thấy tiếng con gái.
“Nào, em làm quen với lớp đi nhé, thấy có việc phải đi rồi.” – Thầy nói với người lạ mặt rồi nhanh chóng rời đi.
Còn lại MyungSoo đứng trên bục giảng, cậu vẫn không tỏ ra lo lắng hay bối rối ngược lại còn rất tự tin giới thiệu về mình.
“Chào mọi người, mình là Kim MyungSoo mình được hiệu trưởng cho phép chuyển tới lớp mình để học tập trong năm nay.” – Nói xong cậu còn khuyến mại thêm một nụ cười thật tươi làm cho con gái cả lớp ngẩn ngơ ôm tim mà ngây ngốc cười theo.
MyungSoo mang một vẻ đẹp của nam thần, khuôn mặt V-line hoàn hảo, đôi chân mày nam tính, sống mũi cao mà ai cũng mơ ước, nổi bật nhất là đôi mắt đen láy biết nói. Điểm cộng nữa về ngoại hình đó là chiều cao đáng ngưỡng mộ càng làm cậu thêm quyến rũ trong mắt đám con gái.
“MyungSoo cậu có bạn gái chưa?” – Một bạn nữ hỏi lớn làm cả đám con gái còn lại cũng hướng ánh mắt lên bục giảng chờ đợi.
“Mình đang tìm mà mãi chưa thấy.”
“Vậy chúng ta có cơ hội rồi.” – Các cô gái bắt đầu lôi gương lược ra chải chuốt.
Nãy giờ SungGyu vẫn như đang trong thế giới của riêng mình anh chẳng thể nghe vào câu nào.Đang lơ mơ thì một giọng nói bên cạnh kéo anh về thực tại.
“Tôi ngồi đây được không?”
SungGyu ngước đôi mắt bé tẹo lên nhìn người vừa hỏi, dò xét một lượt rồi anh cũng gật đầu đồng ý. Dù sao thì bàn anh cũng còn chỗ trống với cả một lớp trưởng như anh đâu thể nhỏ nhen với bạn mới được.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
SungGyu đáp lại cho có lệ rồi quay sang hướng khác thì anh giật mình khi thấy SungYeol đang nhìn mình với ánh mắt đắm đuối?!
SungGyu tự hỏi không biết cái thằng đó hôm nay uống lộn thuốc gì mà lại nhìn anh với ánh mắt thèm khát như hổ đói mồi vậy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng SungGyu mím môi quay đi.
Nhưng nào phải SungYeol nhìn SungGyu mà cậu đang nhìn cái người ngồi bên cạnh SungGyu kìa, ngay từ khi MyungSoo vừa bước vào SungYeol đã hoàn toàn bị cậu mê hoặc, đôi mắt cứ nhìn về phía MyungSoo không dứt.
DongWoo ngồi bên cạnh thấy biểu hiện lạ của SungYeol thì huơ tay trước mắt nhưng SungYeol không hề có chút phản ứng nào mà cứ mê tít MyungSoo.
“Chùi nước dãi đi kìa! Mắt mày sắp rớt ra rồi đó thằng hám zai.” – DongWoo huých mạnh vào người SungYeol, lúc này cậu mới giật mình tỉnh mộng.
“Mày ơi.”
“Giề? Có gì muốn trình bày nói đê anh nghe.”
“Tao nghĩ tao bị thích bạn mới rồi.” – SungYeol chống cằm mơ màng nói.
“Cái gì o.O”
DongWoo nhìn người ngồi bên ngạc nhiên không thốt nên lời.
“Thật đó, hình như tao bị sét đánh rồi.”
“Sét đánh chết cha mày rồi chứ ngồi đây mà nói luyên thuyên à.”
“Không, tiếng sét ái tình cơ.” -_-
“Bây giờ mày chuộng mốt cọc đi tìm trâu à?”
“Mày, tao quyết định rồi.” – SungYeol đột nhiên chộp lấy tay DongWoo nắm chặt, đôi mắt nhìn thẳng vào hai con mắt đang trợn lên của DongWoo nói đầy vẻ quyết tâm.
“Tao sẽ làm cho MyungSoo là của tao!”
DongWoo chán nản lắc đầu, không ngờ rằng thằng bạn mình cũng có ngày hôm nay chỉ vì một người mới mà tâm ý đảo lộn, nói năng lung tung.
“Mày cứ mơ đi thằng quỷ.” – DongWoo dúi đầu SungYeol xuống bàn.
“Tao nói thật mà.”
“Ờ tao biết rồi, học đi, học đi rồi tính đi ba.”
MyungSoo nhanh chóng bắt chuyện với SungGyu, trước khi chuyển đến cậu cũng đã tìm hiểu qua về trường lớp mà mình sẽ học và tất nhiên là cả ban cán sự của lớp cùng nhận dạng họ nữa. MyungSoo thực sự ngưỡng mộ cái đầu thông minh của SungGyu và muốn có một người bạn như anh. SungGyu cũng không phải người quá khó gần chỉ là anh có những chuẩn mực chủa riêng mình mà thôi. Với cả nói chuyện xã giao theo kiểu cho vừa lòng nhau thì ai cũng có thể làm tốt, dù sao cũng không mất gì nên cứ nói thôi. Mà cậu ta cũng là bạn mới, anh thân là lớp trưởng thì cũng nên cho người ta một ấn tượng ban đầu tốt như thế sau này mới dễ bề cai trị.
Chuông báo ra chơi vang lên SungYeol đã lao ngay sang bên dãy bàn của Sunggyu. Cậu vui vẻ giới thiệu.
“Xin chào, tôi là Lee Sungyeol mình làm bạn nhé.”
Đáp lại lời đề nghị đó là thái độ hờ hững của MyungSoo khi nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt.
Thấy vậy Sungyeol liền nổi đóa, ở đâu ra cái thái độ kiêu ngạo đó, là ma mới mà ma cũ có lời đề nghị lại tỏ thái độ đó là sao. Cả bộ mặt vênh váo khác hẳn lúc mới bước vào lớp nữa chứ. SungYeol thiếu nước điên lên chửi cho cậu ta một trận, vừa mới khen đẹp trai giờ đã lòi ngay ra cái đuôi chảnh chọe. Thích thì thích nhưng bây giờ cứ xử trước đã rồi tính sau. SungYeol vén tay áo miệng mím lại.
DongWoo thấy vậy thì vội kéo SungYeol về chỗ. “Khi khác làm quen sau, về chỗ đi.”
“Cái thái độ gì đây, muốn ăn hiếp tui à?” – MyungSoo vênh mặt hỏi.
“Đúng là muốn ăn hiếp đó thì sao?”
MyungSoo nhìn SungYeol từ trên xuống dưới rồi lắc đầu chép miệng nói. “Y hệt mấy con mụ đanh đá, như này chỉ có nằm dưới thôi.”
“Cái gì? Nhắc lại lần nữa đi, chán đi trên mặt đất muốn nằm trong lòng đất rồi phải không?” – SungYeol lao tới chỗ MyungSoo ngồi.
Thấy vậy DongWoo vội can ngăn. “Có gì từ từ nói, quân tử không động thủ mà.”
“Méo cần quân tử gì sất, nó nói tao nằm dưới đó mày nghe không?”
“Tao nghe rồi, chắc cậu ấy đùa mày á, thôi về chỗ với tao.” – DongWoo ôm lấy SungYeol đẩy đi vì không muốn cậu lại gây chuyện.
“Mày thả tao ra.” – Sungyeol giãy dụa hòng thoát khỏi DongWoo nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua mà về chỗ nhưng vẫn quay sang bên đối diện giơ nắm đấm lên kiểu “cẩn thận với chụy đấy!”
______
Thông tin có một nam sinh mới chuyển đến còn đẹp trai hơn Nam WooHyun, có sức hút áp đảo Nam WooHyun, cao hơn Nam WooHyun, chân dài hơn Nam WooHyun nhanh chóng là chủ đề bàn tán của toàn trường và dĩ nhiên là thông tin đó lọt tới tai WooHyun.
Lại một tiết nữa trôi qua, WooHyun chán nản thở dài. Ngày gì mà sáng mới vui một chút thì trưa đã có giông bão thế này, cái danh hot boy vạn người mê của cậu chỉ trong phút chốc bị lung lay bởi một kẻ lạ mặt không rõ lai lịch chỉ biết là học cùng lớp SungGyu lại làm cậu tự nhiên thấy lo lắng.
“Có khi nào anh ta thích Gyu của mình rồi Gyu cũng thích người đó thì mình phải làm sao?” – WooHyun lẩm bẩm.
“Mày nghĩ ai cũng khoái của lạ như mày à?” – HoYa vừa nhét miếng xúc xích cuối cùng vào miệng vừa nói.
“Không được, tao phải đi xem anh ta là người như thế nào.” – WooHyun đứng phắt dậy.
“Chắc chắn là cao hơn mày hahaha.”
“Tao đấm rụng nụ mày giờ, ngậm mỏ lại và đi cùng tao.”
WooHyun lôi HoYa nhắm thẳng lớp SungGyu mà lao đến, vừa tới cửa lớp thì chết đứng khi thấy SungGyu đang ngồi cạnh người lạ mặt trước giờ chưa có thấy chắc là người mới đến nhưng anh còn cười với anh ta lại đang nói chuyện gì vui vẻ thế kia.
Máu dồn lên não WooHyun chẳng suy nghĩ gì nhiều, cậu phi thẳng vào lớp SungGyu như mấy phần tử khủng bố liều chết ôm bom lao vào đám đông. Hùng hổ đi đến bàn SungGyu ngồi và đập tay thật mạnh lên bàn.
“Gyu, sao anh lại ngồi với người này?” – Cậu muốn cắn lưỡi ngay sau khi hỏi câu đó, bao nhiêu câu không hỏi đi hỏi câu không thể ngu hơn nhưng lỡ rồi kệ đi. Cậu nhìn chằm chằm vào SungGyu chờ đợi.
MyungSoo ngạc nhiên nhìn thái độ của WooHyun và tất nhiên cả lớp cũng loạn lên, bây giờ thì vui rồi mọi người sẽ được chứng kiến màn đánh ghen của Nam thần của trường với một nam thần mới nổi được mấy tiếng.
SungGyu ngơ ngác nhìn người trước mặt, anh không hiểu sao WooHyun lại đến đây còn đập bàn như muốn phá đồ, còn thêm khuôn mặt đỏ tưng bừng, hai mắt như có lửa cháy vậy chỉ thiếu là hai lỗ tai xì hai cột khói thôi.
“Cậu…”
“Anh giải thích đi, tại sao anh lại ngồi với anh ta còn cười nói vui vẻ như vậy nữa.”
“Buồn cười thật, cậu Nam à, tôi ngồi cạnh ai, cười nói với ai cũng cần sự cho phép của cậu à? – SungGyu nói rồi nhếch mép cười.
“Cậu làm ơn cư xử cho đúng đi, tôi và cậu là gì của nhau hay sao mà tôi phải giải thích, nực cười.”
WooHyun giận tím mặt, một phần giận vì cái thái độ châm biếm thách thức đó của anh, phần vì quê độ nữa nên càng tức.
WooHyun đánh mắt sang nhìn MyungSoo thì nhận được nụ cười nhạo báng của anh ta, MyungSoo còn nhướn mày thách như thách thức cậu. WooHyun không nói thêm gì nữa, đạp mạnh chân bàn cậu bỏ về thế là đổ bể phi vụ đánh ghen dằn mặt và đánh dấu chủ quyền.
Cả lớp bắt đầu nhộn hơn, rôm rả hơn bao giờ hết. SungGyu nhìn bóng WooHyun khuất sau cánh cửa trong lòng tự nhiên như có cái gì đó vừa rơi xuống. Sunggyu bối rối ngồi xuống bàn trong đầu rối tung lên, anh không nhớ hết tất cả những gì mình vừa nói với cậu. Nhìn ánh mắt thất vọng của cậu anh nghe cảm giác tội lỗi đang nhen nhóm trong lòng cứ như một tội đồ vậy.
“Hối hận vì làm người thương giận à, đuổi theo xin lỗi đê.” – DongWoo đập vai anh nói.
“Đừng nói lung tung.” – SungGyu gạt tay DongWoo ra khỏi vai mình.
MyungSoo nãy giờ vẫn im lặng quan sát thái độ của SungGyu, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đã đoán ra SungGyu có tình cảm với WooHyun.
“Nhìn cái gì, tại cậu nên WooHyun mới giận SungGyu đó.” – SungYeol mắng MyungSoo vì khi nãy cậu ta đã phũ phàng bơ đẹp mình. Mặc dù thích thì thích thật đấy nhưng SungYeol không cho phép kẻ nào dám coi thường cậu hết.
“Tôi có làm gì đâu.” – MyungSoo cười ngu.
“Lại còn không.” – SungYeol trợn mắt nạt nộ.
“Cậu nghĩ trợn mắt mà tôi sợ à?” – MyungSoo chẳng vừa nói lại.
“vậy chắc tôi đấm cho cậu vài đấm cậu mới sợ phải không?”
“Ừ đấm đi.” – MyungSoo vênh mặt lên thách thức, SungYeol cũng sẵn sàng lao vào.
“Cái tên đáng chết này, ta đấm…”
MyungSoo tránh sang một bên làm SungYeol mất đã an toàn tiếp đất bằng một nụ hôn. Cả lớp cười ầm lên ngay cả MyungSoo cũng cười, cậu ta còn làm mặt quỷ nhạo báng SungYeol nữa.
“Đã yếu rồi còn thích ra gió.” – MyungSoo khinh khỉnh nói.
“Dino~~~ nó ăn hiếp tao kìa òa òa.”
“Thôi nín dùm tao, đứng dậy đi cho tao nhờ.”
DongWoo đỡ Sungyeol dậy dìu cậu về chỗ ngồi, thật hết nói với thằng bạn xác người trưởng thành mà tâm hồn con nít này. Hồi nãy còn tuyên bố hùng hồn lắm mà giờ thì sẵn sàng lao vào trả treo còn đòi đánh người nữa.
________
Lại nhắc về WooHyun, cậu hậm hực về lớp ngồi phịch xuống ghế, HoYa thấy vậy thì kéo ghế ngồi bên cạnh im lặng. Được một lúc WooHyun ôm tay kêu lên.
“Đau quá!” Bàn tay cậu hồi nãy đập xuống mặt bàn giờ mới đau rát còn đỏ hết lên nữa.
HoYa bật cười, hồi nãy còn anh hùng đập chỗ nọ đá chỗ kia mà giờ kêu rên như đứa trẻ rồi.
“Đưa tao xem nào, khổ chưa, đi đánh ghen làm gì thiệt thân chưa.”
“Mày im đi, còn nói nữa tao đánh cả mày đấy.”
“Được rồi thưa Nam đại nhân, thần sẽ im như thóc ạ.”
WooHyun mang nguyên cục tức đó hết cả ngày, ngồi trong lớp WooHyun nằm bò ra bàn không thèm học gì hết, cứ nghĩ chuyện hồi sáng càng làm cậu bực bội mỗi khi nghĩ tới thái độ của SungGyu và kẻ đó.
Tan học ra về cậu lại nhìn thấy cảnh mà mình ghét nên không thèm đợi HoYa nữa cắm đầu về trước.
SungGyu vừa nhìn thấy WooHyun nhìn về phía mình lại lập tức quay đi trong lòng thấy hơi hụt hẫng, một lần nữa cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng. Khác với mọi ngày cười nói đùa giỡn với DongWoo và SungYeol thì hôm nay anh chỉ im lặng cúi đầu bước đi.
“Này, ba người chờ chút!”
Cả ba quay lại khi nghe tiếng gọi phía sau, cả ba tự động quay lại thì thấy MyungSoo đang cười thật tươi phía sau.
“Có chuyện gì?” – SungYeol hỏi với thái độ khinh khỉnh.
“Vẫn còn giận tôi chuyện hồi sáng à? Tối nay các cậu bận gì không,… thực ra hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng tôi vừa chuyển đến chỉ quen có ba người nên tôi muốn mời ba cậu đến dự sinh nhật tôi và tôi…cũng muốn xin lỗi SungYeol hồi sáng.”
SungYeol nghe thấy thì vênh mặt lên trời cao ngạo nói.
“Muốn xin lỗi á, đâu có dễ thế. Xí! Đi về.” – Sungyeol kéo DongWoo và SungGyu đi.
“Này, không ngờ cậu nhỏ mọn đến vậy.” – MyungSoo dở chiêu công kích.
“Hứ, cậu dám nói tôi nhỏ mọn á, sao cậu dám…” – Sungyeol lại giơ nắm đấm lên hù dọa.
“Vậy thì tối nay đến dự sinh nhật tôi đi.”
“Đến thì đến, cậu lo mà tiếp đãi tụi này cho tử tế đi.” – SungYeol khoanh tay trước ngực hất hàm nói rồi quay qua nhìn DongWoo. Không thể để người ta nói cậu nhỏ mọn được.
SungGyu nãy giờ im lặng mới lên tiếng. “Mình xin lỗi nhưng tối nay mình bận không đến được.”
“Mày bận gì? Hay mày sợ WooHyun biết lại ghen à?” – Sungyeol hỏi.
“Không phải, tao bận thật mà.”
“Tao không cần biết, mày nhất định phải đi, nếu mày trốn thì mày cứ chuẩn bị gặp Diêm Vương đi là vừa.”
“Vậy nhé, mình về trước chuẩn bị, à đây là địa chỉ nhà mình.” – MyungSoo chào rồi quay đi.
“ À mà cậu ta có nói mấy giờ không Dino?” – SungYeol quay qua hỏi.
“Hình như thiếu đoạn đó á mày.”
“Hơ, thế thì biết đường nào mà lần.”
“Hay 8h bọn mình đến đó, thôi đi về nhanh lên muộn rồi.”
SungGyu lại im như thóc lủi thủi đi theo hai thằng bạn, thực sự lúc này trong đầu anh không thể nghĩ được gì hết chỉ mãi nghĩ về cái quay lưng lạnh lùng của WooHyun lúc nãy.
______
Đúng 8h tối cả ba đứng trước cửa nhà MyungSoo chờ cậu ta ra đưa vào. Nhà MyungSoo là một tòa biệt thự được xây theo kiểu cổ điển, toàn bộ căn nhà được sơn màu trắng mang đến cho ngôi nhà một vẻ thanh cao và sang trọng.
“Nhà cậu lớn thật đó MyungSoo.” – SungYeol nói.
“Cũng không lớn lắm đâu, các cậu cứ chơi đi mình bận một chút lát mình tìm các cậu sau nhé.
SungYeol thích thú ngoái nhìn khắp nơi, bạn bè MyungSoo đến từ bao giờ rồi và hình như không phải một vài người đâu mà là rất nhiều. Nhưng mặc kệ phải làm đầy cái dạ dày rỗng trước đã, SungYeol, DongWoo tíu tít đi lấy dĩa gắp đồ ăn còn SungGyu chỉ ngồi một chỗ nhìn xung quanh, anh không muốn ăn gì hết.
SungGyu cũng không thích nơi đông người ồn ào, SungGyu thích một nơi yên tĩnh để đọc một cuốn sách hay hơn.
“Gyu ăn này không?” – SungYeol đưa dĩa đồ ăn ra trước mặt anh.
SungGyu lắc đầu. “Không, mày ăn đi.”
“Mày bị gì từ chiều đến giờ vậy, cái mặt bí xị thấy ghét.”
“Mày buồn chuyện WooHyun à?” – DongWoo hỏi.
“Tao buồn gì đâu haha chúng mày đừng có mà nói lung tung.”
“Thôi đi cha nội, chúng tao biết hết rồi.” – SungYeol nói trong vẻ đắc thắng.
“Biết gì?”
“Nô cưng, cho nó xem bằng chứng phạm tội của nó đi.”
DongWoo liền lấy điện thoại ra tìm mớ ảnh hôm trước chụp được rồi đưa cho SungGyu xem. Mặt SungGyu biến sắc khi thấy những tấm ảnh đó miệng cứng ngắc không nói được câu nào.
“Giờ sao, còn chối nữa không, rõ ràng mày thích thằng nhóc đó mà cứ không nhận.”
“Tao…”
“Tao tao cái gì, tang chứng vật chứng rõ ràng thế này còn không chịu khai nhận tội à.”
“Không như chúng mày nghĩ đâu.” – SungGyu nói rồi tiện tay vơ đại ly nước bên cạnh uống một hơi nhưng rồi cổ họng anh bỏng rát khi uống hết ly rượu, thì ra đây không phải nước mà lại là rượu.
SungGyu ho sặc sụa, mặt nhăn lại khi mùi rượu nồng nặc trong khoang mũi truyền thẳng lên não. Hình như đây là rượu nặng nên cổ họng cứ như bị lửa đốt cực kì khó chịu.
“Mày có sao không?” – DongWoo lo lắng hỏi rồi vỗ vỗ vào lưng anh.
“Eyy gì thế này.” – SungGyu nhăn nhó.
“Lấy tao ly nước nhanh lên còn đứng đó mà nhìn à.” –Sunggyu cáu quát lên.
“Đây nước đây, uống đi, tao thử rồi á.” – SungYeol đưa cho anh một ly nước lạnh.
Uống hết ly nước SungGyu vẫn thấy cay cay trong khoang miệng còn cuống họng thì vẫn cảm giác bỏng rát. SungGyu chưa bao giờ uống rượu hết và hôm nay lỡ uống phải thì thật kinh khủng chắc anh không hợp với mấy thứ này, SungGyu thích nước ngọt hơn.
“MyungSoo sao mãi chưa đến nhỉ.” – SungYeol ngó quanh.
“Để làm gì?”- SungGyu hỏi.
“Để bọn tao chào một tiếng rồi đưa mày về chứ sao.”
“Bọn mày cứ ở đây đi tao tự về được.” – SungGyu nói rồi đứng dậy.
“Mày để tao đưa về, mày về một mình tao không yên tâm chút nào.” – DongWoo kéo tay anh lại.
“Đừng lo mà, uống có chút sao có chuyện được, hai đứa mày ở lại chào cậu ta giúp tao, à chúc cậu ta sinh nhật vui vẻ giúp tao nữa. Thế nhá, tao về đây.”
“Ơ…” – Cả hai ngao ngán nhìn nhau lắc đầu vì sự bướng bỉnh của SungGyu.
SungGyu nhanh chóng ra về không để cho ai đưa về, thực ra anh cũng không thích ai đưa về lúc này anh muốn ở một mình hơn.
SungGyu đi bộ ra điểm xe bus chờ đợi, 5 phút sau xe đến SungGyu lên xe chọn một chiếc ghế ở hàng cuối cùng nơi gần cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài. SungGyu buông một tiếng thở dài, cảnh đêm của ngày hè thật đẹp, những cột đèn đường cứ như đang chạy xa dần bên ngoài ô cửa xe. Những biển quảng cáo bằng đèn led đủ màu sắc hai bên đường để gây sự chú ý của người đi đường cũng góp phần làm cho màn đêm Seoul thêm huyễn hoặc.
Tâm tình SungGyu thì ngược lại với cái nhịp hối hả của những con người ngoài kia, trong lòng cứ có cảm giác nặng nề đến lạ. Tựa đầu vào tấm kính cửa SungGyu lặng lẽ nhìn mọi thứ bên ngoài, và rồi anh lại nghĩ tới người đó hay đúng hơn là nhớ người đó. Cả ngày hôm nay chỉ vì ánh mắt người đó, chỉ vì cái quay đi đó mà khiến tâm trạng anh cứ như rơi xuống vực thẳm thậm chí có lúc trong lồng ngực còn hơi nhói lên nữa. SungGyu tự hỏi phải chăng mình thực sự đã thích người đó mất rồi…
Cứ mãi suy nghĩ và rồi anh cảm thấy hơi buồn ngủ. Có lẽ do rượu chăng, SungGyu lắc mạnh đầu mà hai con mắt cứ như đang mờ dần đi.
Xuống xe SungGyu loạng choạng đi về phía nhà mình, cứ đi được vài bước thì lại dừng lại ngó quanh. Nhà anh gần đây thôi nhưng sao anh đi nãy giờ mãi mà không tới nơi. SungGyu chán nản ngồi thụp xuống ôm đầu. “Chết rồi, nhà mình đâu rồi???”
Chuông điện thoại vang lên đổ dồn từng hồi chuông, SungGyu luống cuống lục túi lấy điện thoại và ấn nút nghe.
“Alo.”
.
.
.
“ALOOOOOO~~~” – Anh hơi cáu mà nói to hơn.
“…Gyu, là em WooHyun.” – Đầu dây bên kia ngập ngừng nói.
“WooHyun….WooHyun ơi, nhà anh không biết chạy đi đâu rồi huhu.” – SungGyu bật khóc như đứa trẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro