Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

{Short Fic} [WooGyu] CHUYỆN TÌNH THÁNH SẾN VÀ THÁNH PHŨ_Chap 6.
~HMC~

SungGyu vẫn bị cái cảm giác lạ lẫm đó chi phối suốt cả buổi học khiến anh không thể tập trung tiếp thu bài giảng của thầy cô. Đầu óc cứ bị quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn độn khiến anh bực bội, khó chịu cảm tưởng như chỉ cần đứa nào dại dột mà  chọt trúng nhọt là sẵn sàng chửi cho nó lên bờ xuống ruộng.

SungYeol với cả DongWoo vẫn chưa thấy biểu hiện là lùng của anh nên hai đứa vẫn ngây thơ cười đùa trước mặt anh trong giờ ra chơi. Kẻ tung người hứng cứ lởn vởn trước mặt SungGyu, nào là “tao yêu mày lắm mày yêu tao không nè?”, “Tao cũng yêu mày lắm lắm cơ, hun miếng coi *chu mỏ*” vân vân và mây mây mà không để ý khuôn mặt tối sầm của SungGyu cùng ánh mắt chết chóc nhìn cả hai như muốn ăn xé xác cả hai chấm muối ăn cho bõ tức.

“Cút!!!!!” – SungGyu bực bội đập bàn.

“Ấy nàng bớt giận, hai anh sẽ về ngay mà, hạ hỏa hạ hỏa a~~” – SungYeol to gan vuốt vuốt cánh tay SungGyu nói rồi quay qua DongWoo cười khả ố.

Sẵn máu điên nổi lên SungGyu vơ luôn quyển sách trên bàn đập cả hai túi bụi.

“Xin nàng thủ hạ lưu tình!!!!” – DongWoo đỡ cánh tay SungGyu trước khi nó đánh trúng đầu mình. “Tụi anh vợ con chưa có mẹ thì chưa già huhu”

“Biến!!!!!!!!!!”

“Vâng anh biến.” – DongWoo nháy mắt với SungYeol rồi cả hai ôm nhau xích sang một bên.

Đã đang ôm một cục khó chịu rồi lại bị hai kẻ hâm dở đâm chọt thì ai mà hiền cho được.

Vẫn không thể nguôi ngoai SungGyu bỏ ra ngoài, cắm đầu đi ở hành lang, mặc kệ những người đang nói gì đó sau lưng mình SungGyu nhắm hướng nhà vệ sinh mà chạy. Cho tới khi khép cánh cửa lại mới đứng vuốt ngực thở không ra hơi.

“Gyu!” – Nam WooHyun mừng rỡ reo lên khi thấy anh.

Nghe có người gọi mình SungGyu giật mình quay lại thì thấy bản mặt hớn hở của WooHyun. Vừa hồi sáng làm tinh thần anh khủng hoảng còn chưa hết mà giờ vào nhà vệ sinh cũng ám anh là sao?

SungGyu chán nản ngồi xuống ôm đầu kêu lên. “Trời ơi………”

“Anh sao thế?” – WooHyun lại gần anh quan tâm hỏi.

“Đừng qua đây!”

“V-vâng. Nhưng anh sao thế đau ở đâu à?” – WooHyun vẫn chưa từ bỏ sự quan tâm dành cho anh.

“Không, tôi không có bị hết á.” – SungGyu vội xua tay.

“Vậy thì tốt quá hề hề hề.” – WooHyun cười thật tươi bởi phấn khích quá chứ sao, hôm nay gặp anh tới 2 lần được nói chuyện tới 2 lần chứ không phải đứng xa nhìn như mọi lần bảo sao không sướng.

Lại nữa, cảm giác đó lại đến nữa, SungGyu đứng chết trân hai mắt thì mở to hết cỡ nhìn vào WooHyun đang cười trước mặt.

WooHyun thấy biểu hiện lạ của SungGyu thì ngừng cười vội vàng hỏi.

“Anh lại sao thế?”

“AAAAAAAAA Ai đó đưa tôi vào viện đi, như này sống làm sao!!!!!” – SungGyu bỏ chạy ra ngoài không ngoảnh đầu lại mà cắm đầu chạy một lần nữa.

“Đừng, đừng có cười với tôi mà, tôi không muốn cảm giác ấy lại đến nữa đâu.”

WooHyun ngơ ra một lát rồi bật cười. “Đáng yêu thật.”

Mở cửa bước ra ngoài, cho hai tay vào túi quần cậu vừa đi vừa vênh mặt lên trời huýt sáo rất là yêu đời.

Về lớp rồi mà khuôn mặt vẫn cứ phởn cứ tủm tỉm cười như bị chạm mạch vậy.

HoYa khó hiểu nhìn cậu hỏi. “Hôm nay mày lạ lắm, này ăn nhầm gì à?”

“Mày…thôi hôm nay anh vui tha cho chú đó.” – WooHyun vỗ vai HoYa vài cái rồi lại tiếp tục cười.

“Điên cha nó rồi.” – HoYa thốt lên và lắc đầu chán nản.

Cả sáng hôm đó có hai con người ở hai không gian khác nhau mang hai tâm trạng khác nhau cùng tồn tại dưới một bầu trời. Một người thì phởn cảm giác cứ lâng lâng như trên mây còn người kia thì lại có cảm giác lo lắng một chút, bất an một chút và nhất là có thứ gì đó lạ lắm cứ len lỏi trong khoang ngực.

Ngoài kia nắng đang nhuộm vàng những tán cây, gió khẽ đung đưa như trêu đùa những chiếc lá mỏng manh. Mùi hương mùa hạ cứ lẩn khuất trong không trung, trên nền trời trong xanh không một gợn mây vẽ nên một bức tranh mùa hạ đủ màu sắc đẹp theo một cách rất riêng.

Tan học WooHyun vui vẻ dọn dẹp sách vở cùng HoYa tưng tửng ra về, ra tới gần cổng lại chạm mặt nhóm của SungGyu. Tự hỏi có phải hôm nay ông trời có ý sắp đặt cho họ những cơ hội ngàn năm mới có này hay không.

Nhìn thấy WooHyun SungYeo đã đập vai SungGyu hất hàm về phía WooHyun nói.

“Kìa, người thương kìa haha.”

“Câm mồm!” – SungGyu tặng cho cậu SungYeol một cái lườm cháy cả quần áo.

“Ngại gì chứ, bọn này biết thừa eyyyyyyyy” – DongWoo cũng đế vào còn SungGyu mặt tím lại vì giận.

Thấy SungGyu HoYa lễ phép cúi đầu chào.

“Chào hyung, em là HoYa, em là bạn của WooHyun ạ, à tiện đây em nói hyung nghe này thằng bạn này của em tuy ngu ngu nhưng lại được cái mặt đẹp trai vớt vát chút đỉnh, tuy mang danh hot boy nhưng nó chung tình lắm á, hyung sẽ không phải hối hận khi yêu nó đâu” – HoYa tự nhiên tuôn một tràng trước con mắt ngỡ ngàng của những người còn lại.

“Mày nói cái quái gì thế o.O” – WooHyun kéo HoYa ra đằng sau.

“Anh đừng nghe nó nói lung tung.”

“Không cần cậu nói.”

“Ơ em nói thật đấy, anh không biết đâu cái thằng này còn một ưu điểm nữa là nó có tài nói những câu ngọt như mía lùi làm người nghe tiểu đường luôn á.” – HoYa vẫn chưa từ bỏ PR dạo dùm thằng bạn thân với một khuôn mặt ngây thơ.

Nghe tới đây cả SungYeol và DongWoo không ai bảo ai cùng phá lên cười như chưa từng được cười. SungGyu cũng đứng hình mấy giây trước mấy câu nói tưởng chừng như ngô nghê của HoYa rồi cũng tủm tỉm cười.

“Mày muốn chết à, mày đang nói cái quái gì đấy?” – WooHyun giận dữ trừng mắt hỏi HoYa.

“Thì mày nói tao phải giúp mày mà.”- HoYa thành thực trả lời.

“Mày đang hại tao thì có thằng ngốc!”

“Sao chửi tao?”

“Mày ngốc nên tao mới chửi á, đồ đại ngốc!”

SungGyu lắc đầu rồi lôi hai thằng bạn như sắp chết vì cười của mình đi mặc kệ WooHyun với HoYa đang chửi nhau. “Ngậm mỏ lại đi vô duyên quá rồi đó hai ông.” – Anh quay sang nói với hai tên đang cười như hai thẳng dở.

“Gyu!” – Thấy SungGyu quay lưng đi WooHyun gọi theo.

SungGyu vẫn cứ vờ như không nghe mà cố gắng kéo hai  người kia đi thật nhanh.

“Này, hai thằng nhóc đó đúng là mắc cười.” – DongWoo vừa lau khóe mắt vừa nói.

“Tao mà là WooHyun chắc tao không còn mặt mũi đến gặp SungGyu nữa luôn hahaha.” – SungYeol ôm bụng nói.

“Hahaha, ôi cười đau cả ruột.”

“Do ăn ở cả đó, còn hai đứa nữa đấy cứ coi chừng có ngày tao bẻ răng vì cái tội vô duyên.” – SungGyu lúc này mới lên tiếng.

“Mày cũng cười còn bày đặt.”- SungYeol nói.

“Ờ thì…thôi về, trễ rồi.” – SungGyu đi nhanh về phía trước.

Về phần HoYa cậu khốn khổ với WooHyun suốt cả dọc đường về nhà chỉ vì cái tội dám làm mất hình tượng của bạn.

“Tao sai rồi được chưa, mày nói mãi không mệt à?” – HoYa uể oải nói.

“Chưa, tao còn phải nói cho mày sáng mắt ra ấy ngốc ơi là ngốc, ngu ơi là ngu.”

“Rồi, rồi từ giờ tao sẽ im lặng là vàng, thế nhé tao về đây, bye.” – HoYa ba chân bốn cẳng bỏ chạy trước khi phải nghe thêm từ WooHyun bất cứ câu nào nữa.

“Mai mày chết với tao thằng lùn!!!!!”

~*~*~*~*~*~

Những ngày sau vẫn cứ là những ngày hè êm đềm trôi, vẫn cứ là cảm giác không thể gọi tên đang đeo bám ai đó mà hình như còn có dấu hiệu lớn lên từng ngày mỗi khi chạm mặt ai kia.

Cái cảm giác lạ lẫm đầu đời khi được một người theo đuổi sau gần 20 năm sống trên đời có dư vị thật khác biệt nhưng không hề chán ghét như ban đầu nữa phải chăng anh đã dần dần thích nghi với nó? Nhờ WooHyun mà SungGyu có thể cười vì những chuyện mà trước đây anh cho là nhạt nhẽo ngay cả bản thân anh không nhận ra sự thay đổi đó cho đến khi hai ông bạn thân nói với anh.

“Dạo này mày thay đổi rồi mày biết không?” – DongWoo hỏi và SungYeol gật đầu phụ họa.

“Tao á? Đâu có.”

“Đấy, ngay cả cái cách mày nói chuyện cũng khác, trước kia mày không như này đâu mà đúng hơn là sau khi thằng nhóc đó theo đuổi mày ấy thì mày mới thay đổi.”

“Trước kia tao làm sao?”

“Mày trước kia lúc nào mặt cũng khó đăm đăm, hai cái lông mày cứ như dính vào nhau đến nơi ấy lại còn không quan tâm lắm đến ăn mặc nhưng giờ mày cười nhiều hơn, không hay cáu gắt nữa, mặc đồ cũng trưng diện hơn.” – SungYeol nói một mạch.

“Nói láo mày.” – SungGyu đập bàn phản đối.

“Thế mày có công nhận là dạo này mày có gì không?” – DongWoo hỏi và SungYeol lại một lần nữa gật đầu phụ họa.

“Tao không biết.”

“Thì đấy, như vậy là có rồi đó, mày thừa nhận đi mày đang thay đổi vì tình rồi!!!!!”

“Tào lao mày.”

“Công nhận tên phi công trẻ này cũng có công lao to lớn đấy, mai tao với mày trao huân chương cho nó đê Yeol.” – DongWoo quay qua nói với SungYeol.

“Huân chương gì?” – sungYeol ngơ ngác hỏi.

“Huân chương thiếu niên liều chết, có tinh thần quả cảm đâm đầu vào máy bay chứ sao, ngu.”

“Ờ hờ hờ, chuẩn nuôn mài!!!!!!!!!!!!!”

Cả hai vừa tung vừa hứng rồi khoác vai nhau về chỗ kèm theo điệu cười không thể đểu hơn.

SungGyu bần thần chống cằm suy nghĩ, lời hai đứa nó hình như đúng đúng hay sao ấy. Chợt SungGyu giật mình vì những gì mình đang nghĩ trong đầu.

“Không lẽ……”

“Không đâu……….”

Cả lớp vẫn huyên náo cho tới khi chuông báo vào lớp. Hôm nay là thứ 7 rồi chỉ cố gắng hết sáng nay thôi là mai được ngủ bù cho cả tuần rồi, chỉ cần nghĩ như thế là SungGyu đã thấy phấn chấn hơn hẳn.

Tiết sinh hoạt cuối cùng cũng kết thúc, thế là đã cuối tuần rồi đời học sinh chỉ mong những ngày này thôi cho dù anh có học giỏi thì vẫn chỉ là một học sinh ham ngủ yêu ngày cuối tuần mà thôi.

DongWoo, SungYeol lân la đến đợi SungGyu cùng về nhưng chưa cả lên tiếng thì có ai đó đã gọi SungGyu từ ngoài cửa cùng tiếng ồn ào.

“Gyu, gặp em một lát được không?” – Là WooHyun đang đứng đó chờ đợi câu trả lời của anh cùng một nụ cười tỏa nắng chỉ dành cho anh.

“Vậy là hẹn hò thật rồi.” – Mấy cô gái bàn tán to nhỏ.

“Ghê thật đó, thế mà còn giả bộ thanh cao.” – Một người khác bĩu môi nói với bạn.

SungGyu hơi lúng túng khi thấy WooHyun đang chờ mình ở đó, lại thêm mọi người cứ nói to nhỏ xung quanh thì anh ngay lập tức cầm túi đi nhanh ra cửa kéo WooHyun đi.

“Này, mày không về à?” – SungYeol gọi với theo.

“Ê mày, mày nghĩ chúng ta có nên….”

“Mày hiểu tao ghê cơ hố hố.” – SungYeol khoác vai DongWoo đi.

SungGyu cứ kéo tay WooHyun đi mà không biết rằng phía sau cậu đang cười, không cười sao được khi vô tình bàn tay anh tìm đến bàn tay cậu nắm lấy mà kéo đi. Bàn tay anh ấm lắm cậu còn cảm nhận được cả sự mềm mại nữa cơ.

Cho đến khi đến gốc cây mà với WooHyun đó là nói hẹn hò lần đầu anh mới dừng lại. Mặt chợt biến sắc khi nhận ra mình đang nắm tay cậu thay vì cầm vào cổ tay, vội vàng buông ra hai vành tai bất giác nóng lên, anh vờ ho hắng vài câu cho bớt ngượng.

“Đáng yêu thật đấy.” – WooHyun nhìn anh cười.

“Đáng yêu cái đầu cậu.”

“Mắng người ta cũng yêu nữa hề hề.”

“Thôi ngay đi!” – SungGyu nghiêm mặt làm WooHyun tắt luôn nụ cười.

“Cậu gọi tôi làm gì?”

“Em muốn hỏi mai anh có bạn gì không, nếu không thì đi chơi cùng em.”

“Cậu có bị gì không tôi với cậu là gì của nhau mà chơi với bời.”

“Bây giờ chưa là gì nhưng đi chơi chung rồi ắt sẽ có gì gì.” – WooHyun nói với vẻ chắc chắn.

“Đừng có mơ.”

“Em đâu cần mơ, anh có dám nói anh không có cảm giác gì không?”

“Tất nhiên là không.”

“Vậy sao hồi nãy cầm tay em anh lại đỏ mặt?”

“Nói bậy.”

“Em nói có.”

“Không có.”

“Thật không có?”

“Chắc chắn khô…”

Câu nói chưa hết thì anh cảm nhận được sự mềm mại trên môi mình, hai mắt mở lớn, tim thì đập mạnh một tiếng rồi như rơi luôn xuống dạ dày vậy .

Là cậu đang…hôn anh đó có phải không? Sao tứ chi lúc này như tàn phế vậy mà không phản kháng, đầu óc thì không nghĩ được gì nữa cứ như một mớ hỗn độn.

“Giờ thì có cảm giác rồi đúng không?” – WooHyun ranh ma nói nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào của anh.

“Im lặng là đồng ý nhé, mai em sẽ đến nhà đón anh. Anh về cẩn thận nha, em về trước đây.”

Nói xong WooHyun rảo bước đi còn SungGyu thì vẫn giữ nguyên trạng thái đơ như cây cơ không thốt nên lời.

Đằng xa thì cả SungYeol và DongWoo cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau.

“Hôn rồiiiiiiiiiiiiiiiii” – Cả hai đồng thanh nói.

“Tao không nhìn nhầm phải không, mày tát tao cái coi là thật hay mơ đi.” – DongWoo cầm tay SungYeol lên lắc lắc.

*bốp*

“Đau đó mày.” – DongWoo xoa má nói.

“Mày cũng tát tao đê.” – SungYeol nói.

*bốp*

“A! Sao mày tát bố mạnh thế?” – SungYeol gắt lên.

“Phải thế mới tỉnh! Mà hai người đó đến giai đoạn này rồi á?” – DongWoo nói rồi chu mỏ ra.

SungYeol cũng chu mỏ lại hôn gió. “Ừ đúng rồi đó mày ơi thế mà lâu nay vẫn giấu mình đúng là thằng bạn đểu, giờ nó có người mới rồi còn tao với mày mồ côi nó rồi huhu.” – SungYeol đau khổ khoác vai DongWoo.

“Thôi về.” – DongWoo cũng trưng ra khuôn mặt sầu thảm ôm eo SungYeol ra về.

Cả hai không để ý tới con người nãy giờ não vẫn ngừng hoạt động dưới gốc cây. WooHyun đã đi khỏi rồi mà SungGyu vẫn chưa hoàn hồn, mãi cho đến khi có cơn gió mạnh thổi tung mái tóc mềm của anh thì SungGyu mới giật mình đưa tay khẽ chạm lên môi mình.

“Cậu ta…vừa làm cái gì thế? Là…Ôi không, nụ hôn đầu của tôi!!!!! Trả lại đây Nam WooHyunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #infinite