Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

{WooGyu} CHUYỆN TÌNH THÁNH SẾN VÀ THÁNH PHŨ_CHAP 5.
~HMC~

Chap 5.

Cuộc đời là những chuỗi ngày dài đau khổ ít nhất là đối với SungGyu lúc này. Ngày nào đi học cũng trong trạng thái lo lắng bởi không biết Nam WooHyun sẽ tiếp đãi mình bằng những trò gì rồi cả những ánh mắt của đám con gái như bóp nghẹt lấy hơi thở của anh. Chẳng làm gì nên tội nhưng ngày nào đi qua hành lang cũng gần như nín thở và đi thật nhanh vì sợ lỡ thở mạnh làm họ khó chịu thì chắc anh nhập viện mất chứ chẳng đùa, thời đại này con gái còn đáng sợ hơn cả con trai à không phải hình như thời nào cũng thế…

Lại nói về WooHyun, cậu cũng khổ tâm lắm à nha, thích người ta mà không dám thổ lộ cứ ôm tương tư khổ một còn cậu thổ lộ mà bị từ chối còn khổ mười. Cái cảm giác bị chính người mình thích ghẻ lạnh nó cứ nhấn chìm cậu trong sự khó chịu. Cậu mất ăn mất ngủ nghĩ đủ chiêu trò độc và lạ để tỏ tình nhưng chẳng đi đến đâu mọi việc cứ dậm chân tại chỗ. Đã vậy còn bị SungGyu ném trả cho câu không thể phũ phàng hơn “Tôi ghét cậu”. Là anh nói ghét cậu đó phải làm sao làm sao đây???

“Điên mất thôi…” – WooHyun thả người xuống giường mà than vãn.

Cứ lăn hết bên này qua bên kia đầu óc như đình công vậy không nghĩ ra cái gì hết ngoài khuôn mặt tức giận của SungGyu.

Cả đêm đó cậu cứ nằm xuống rồi lại bật dậy, đi vòng vòng trong phòng không mục đích gì hết chỉ là đi thôi. Mãi không thể ngủ thì đi đếm cừu đếm chán chê mê mỏi cũng không tác dụng chuyển qua lật sách theo kiểu “thích, không thích, thích, không thích…” mãi cho tới khi mỏi mắt ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau đồng hồ báo thức kêu inh ỏi WooHyun cũng chẳng buồn nhúc nhích. Không biết đêm qua mấy giờ mới ngủ được vừa nằm một lát đồng hồ đã kêu, đến khi không chịu nổi tiếng báo thức nữa cậu lười biếng đưa tay mò mẫm trên mặt bàn và khi tìm được thì tiện tay ném luôn cái đồng hồ đáng thương xuống đất làm tung hết cả cục pin. Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng và WooHyun lại nhanh chóng chìm vào cõi mộng.

“NAM WOOHYUN! DẬY MAU, MẤY GIỜ RỒI CÒN NGỦ!!!!!!”- tiếng mẹ cậu quát tháo làm cho WooHyun bật dậy với tốc độ như tên bắn lao nhanh vào phòng tắm.

“Con dậy rồi đây mà…aishhhhhhh” – Vừa đánh răng cậu vừa nói.

Đánh răng xong cậu ra lấy đồ để đi tắm nhưng ngước nhìn đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa là vào tiết nên thôi, WooHyun thay luôn đồng phục chạy xuống nhà vơ đại một miếng bánh mì nhét vào miệng cùng với suy nghĩ “thôi mai tắm, hôm nay muộn rồi.”

“Con đi học đây!!!” – Chào xong WooHyun phi thẳng ra khỏi cửa cắm đầu cắm cổ chạy về phía trường.

“Ôi tôi chết mất thôi.” – Vừa chạy cậu vừa kêu than. Mà kêu nỗi gì chứ, tự làm tự chịu giờ kêu ai trách ai được…

Do trường gần nhà nên WooHyun đi bộ đi học nhưng hôm nay vì muộn giờ nên đành chạy đi học, cũng hên là cậu chạy cũng tốt chứ cả như SungGyu chắc đến lớp thì đã gần hết tiết 1 rồi.

Nhưng hôm nay có lẽ thánh nhọ nhập cậu rồi, WooHyun đến muộn có 2 phút thôi nhưng bác bảo vệ đã đóng cổng trường, cậu năn nỉ gãy cả lưỡi và viện đủ các lí do nhưng vẫn không được, hết tiết mới được vào.

Không thèm xin xỏ nữa cậu ủ rũ xách cặp ra cạnh trụ cổng ngồi, nhưng vừa ngồi xuống cậu đã vui mừng khi nhớ ra là có thể trèo tường vào trong được mà. Nhanh chóng chạy ra phía sau trường để tìm một vị trí thích hợp nhưng đi mãi vẫn không tìm thấy chỗ nào có thể trèo bởi hàng rào chắn xây cao quá cậu với không có tới. Những lúc này cậu mới thấm câu ”lùn cũng là một cái tội.”

Hết cách cậu lại quay về chỗ cũ thì đứng hình khi thấy người quen à đúng hơn là người thương đang ôm cặp sách đứng trước cổng. Dụi mắt mấy cái như để chứng thực mình không nhìn nhầm cậu mới rón rén lại gần.

SungGyu cũng chết lặng khi nhìn thấy WooHyun nhưng bộ dạng của cậu ta làm anh không thể không cười, đầu tóc thì rối tung như tổ quạ, áo thì xộc xệch, hai tay thì ôm cái cặp sách cùng dáng đi như thể đang rình rập người ta lại còn thở hổn hển như vừa chạy cả km nữa nhìn không ai bảo cậu ta là hotboy hết nhưng vì phép lịch sự nên phải nén cười lớn dù biết rằng nhịn cười có thể bị nội thương. (=.=’’)

“Anh…” – WooHyun ngơ ngác chỉ về phía SungGyu.

“Đi học muộn.”

“Anh mà cũng đi học muộn á.”

“Thì sao, không lẽ tôi không được đi muộn?”

“Không, ý em không phải thế, ý em là…”

“Này nhóc, cậu có thể quay mặt đi rồi nói chuyện không?” – SungGyu bất thình lình đề nghị

“Gì? Nhóc á? Em đủ tuổi để yêu rồi đấy nhá chỉ chưa đủ tuổi kết hôn thôi.” – WooHyun vênh váo trả lời.

“Sao cũng được nhưng cậu quay mặt đi đi.” – SungGyu nén cười nói.

“Vì sao?” – WooHyun ngơ ngác hỏi.

“Vì tôi sợ mình sẽ chết vì cười mất hahaha, này tôi có nên chụp lại khoảnh khắc này của cậu rồi mang tống tiền cậu kiếm được chút tiền ăn sáng không nhỉ haha.” – SungGyu không thể nhịn cười được nữa ôm bụng cười tới chảy cả nước mắt.

Nghe thấy thế WooHyun ném chiếc cặp trên tay xuống vui vẻ nói. “Anh chụp đi, muốn em tạo dáng thế nào đáng yêu hay lạnh lùng hở?” Vừa nói WooHyun vừa minh họa bằng tất cả các chi cùng cả thân người.

SungGyu chán nản nhìn cái bộ dạng đó, thật hết cách với cậu ta, không thèm cười cợt nữa anh ôm cặp quay lưng lại. “Lố bịch.” – SungGyu nói một mình.

“Há, anh nói gì em nghe không rõ, nào chụp đi, chỉ cần anh cười làm gì em cũng sẵn lòng.”

“Xin người!” – SungGyu nói khi vẫn quay lưng lại với cậu và nói nhỏ chỉ để mình mình nghe được.

“Sao thế, anh không chụp à, nào nào chụp đi chứ, em tạo dáng mỏi quá.”

“Thôi đi, tôi không rảnh giỡn với cậu.” – Lần này thì anh đã chịu quay mặt lại đáp lời.

Nghe anh nói vậy WooHyun lại xụ mặt xuống nhặt cặp sách tiến về trụ cổng đối diện ngồi xuống. Hai người ngồi hai bên trụ cổng đến là cám cảnh, SungGyu tuy mạnh miệng tuyên bố anh đi học muộn nhưng thực lòng để cho đứa đang theo đuổi mình nhìn thấy cảnh này cũng mất mặt lắm luôn. Ngược lại WooHyun lại cảm thấy may mắn vì được chung số phận với anh, có đi muộn thì mới được gặp anh mà nói chuyện nhiều hơn 2 câu như này chứ. Kể ra hôm nay cũng không xui xẻo lắm.

WooHyun cứ thi thoảng lại nhìn sang bên anh rồi cười như một thằng dở, SungGyu khó hiểu nhìn cậu ta không hiểu cười cái gì hay là mặt anh dính cái gì nên cậu ta mới cười cợt anh?

“Này, cười gì?” – SungGyu hất hàm hỏi.

“Không, à vui mà nên em cười.”

“Đi học muộn mà vui sao? Hết thuốc chữa.” – SungGyu chán nản lắc đầu.”

“Hihihihi.” – WooHyun hướng phía anh nở một nụ cười thật tươi, hai mắt cong lên như hình trăng bán nguyệt cùng hai cái lúm đồng xu bên khóe miệng khiến cho nụ cười của cậu càng trở nên hoàn hảo.

Trong giây lát SungGyu cảm nhận tiếng đập trong lồng ngực mình bị lỡ mất một nhịp khi đối diện với nụ cười ấy, anh vội vàng quay đi cố gắng trưng ra cái biểu cảm lạnh lùng nhất có thể.

Cứ như thế cả hai im lặng không nói thêm câu nào nữa cho đến khi chuông báo hết giờ vang lên. Cả hai đứng dậy chờ bác bảo vệ mở cổng, WooHyun muốn nói gì đó nhưng SungGyu chỉ chờ cổng mở là chạy thẳng về lớp.

WooHyun tiếc nuối nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất dạng mới trở về lớp mình, vừa đi vừa cười tủm tỉm trông như thằng bệnh lâu năm trong nhà thương điên. Điên cũng phải thôi vì hôm nay là lần đầu tiên cả hai nói chuyện nhiều như thế lại còn được ở gần nhau lâu như thế, không vui mới lạ.

Vừa thấy cậu thò mặt vào lớp HoYa đã chạy tới. “Hôm nay mày bị cô đạo đức gọi hồn đấy.”

“Ừ.” – WooHyun vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

Thấy biểu hiện đó của WooHyun, HoYa không biết nên cười hay khóc.

“Mày bị gì à?” – HoYa đưa tay lên trán cậu rồi lại sờ trấn mình. “Không sốt, bình thường nhưng sao lại thế này?”

“…..”

“Này thằng chập mạch, mày bị ai đánh đến ngớ ngẩn rồi à? Tội nghiệp sao để ra nông nỗi này?”

“Mày mới bị đánh đấy, tao rất ư là bình thường hề hề chỉ là…chỉ là hôm nay tao vui thôi ờ hờ hờ.”

“Ờ chắc vui.”

“HoYa, mày giúp tao chuyện này được không?” – WooHyun nắm áo HoYa hỏi.

“Chuyện gì?”

“Chiều qua nhà tao, tao nói mày biết.”

.

.

.

~*~*~*~*~*~

Về phần mình SungGyu sau khi chạy về lớp, vào chỗ ngồi rồi mà tim vẫn cứ đập loạn lên, anh chẳng để lọt vào tai một chữ nào những lời mà SungYeol và DongWoo đang lảm nhảm bên cạnh mình. Anh thấy hai má cứ nóng lên, đặt tay lên ngực để bình tĩnh hơn nhưng cũng không ăn thua.

“Mày bị cái gì thế!” – Anh phát cáu lên vì quả tim phản chủ của mình khi lí trí kêu đừng đập

nữa mà nó không chịu nghe.

“Bọn tao có bị sao đâu.” – SungYeol ngơ ngác trả lời cùng khuôn mặt vô tội nhất có thể.

“Tao không nói hai đứa mày, thôi về chỗ đi sắp vào lớp rồi.” – SungGyu chán nản nói rồi xua tay đuổi hai người họ về chỗ.

Tâm trạng SungGyu lúc này đang hoang mang và vẫn còn đang phải chống chịu với một sang chấn tâm lí nho nhỏ khi vừa mới đối diện với nụ cười của ai đó. Nụ cười đó làm anh như bị cuốn vào, vừa muốn thưởng thức lại vừa muốn từ chối, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác đó. Chưa một ai mang đến cái dư vị lạ lùng đó cho anh hết bởi thế nên anh thấy bối rối, có chút lo lắng, cái cảm giác gì đó không rõ ràng, cứ mờ ảo như làn sương mùa thu bao phủ toàn bộ tâm trí lúc này….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #infinite