chap 4
[WooGyu] CHUYỆN TÌNH THÁNH SẾN VÀ THÁNH PHŨ_CHAP 4.
~HMC~
Chúc các bé ngủ ngoan :* :* À ad có được coi là chăm chỉ không???? Ad đang cố gắng chuộc tội lười này ^_^
Chap 4
Rình rập lén lút như hai thằng ăn cắp DongWoo và SungYeol ngụy trang bằng cách đội cặp sách lên đầu rón rén đi theo SungGyu. Thực lòng trước giờ chưa thấy ai đi theo dõi mà dại như hai cái người này, chả thèm bàn bạc kế hoạch gì sất cứ nổi hứng là làm thôi.
“Này, mày có thấy hai đứa mình đê tiện không?” – SungYeol hỏi.
“-_- Cũng có chút chút.”
“Hay thôi đi về đi, tao thấy thế nào ấy.”
“Không, đã tới đây rồi thì làm cho trót đi.”
“Làm điều khuất tất thấy có tội lắm.”
“Khuất tất cái gì, tao với mày chỉ muốn tìm ra sự thật thôi.” – DongWoo quả quyết.
“Nhưng tao cứ thấy tội lỗi sao ấy.”
“Tội cái gì, tao với mày có đi ăn cắp đâu mà bảo là tội lỗi. Thôi đi nhanh đi để mất dấu bây giờ.”
SungYeol gật gù ra chiều đồng tình rồi tiếp tục đi theo SungGyu.
Đúng như hai người nghĩ, SungGyu đi đến lớp WooHyun, sau khi nói gì đó thì hai người cùng nhau ra gốc cây sau trường nói chuyện.
“Cậu à người viết lá thư đó đúng không?” – SungGyu vênh mặt hỏi.
“Sao hả? Nó hay đúng không?” – WooHyun cao ngạo nói.
“Lạy cậu, sến rện.” – SungGyu thản nhiên ném câu đó vào bộ mặt tươi cười của WooHyun khiến nụ cười trên môi cậu tắt lịm.
“Anh có biết tôi đã phải tra cả từ điển để viết không hả?”
“Ngu mới phải tra từ điển.”
“Anh! Thôi coi như tôi nhường anh đó.”
“Thật cảm động a~~~”
-_-
Đằng xa DongWoo đu cả lên người SungYeol để nghe cơ mà xa quá không nghe được chữ nào hết, tức khí cậu trách SungYeol.
“Mày ngu kinh hồn, chọn chỗ chả tốt tẹo nào, không nghe được chúng nó nói gì.”
“Hồi nãy mày vừa khen tao thông minh để kéo tao theo mà.”
“Nhưng giờ mày ngu rồi.”
“Ừ thì tao ngu mà!” – SungYeol đáp gọn lỏn và DongWoo chỉ còn biết câm nín vì thằng bạn.
“Tao thua mày rồi, thôi theo dõi tiếp đi.”
Nhưng khi quay lại thì không thấy hai người kia đâu nữa, cả hai vội chạy đến gốc cây.
“Hai đứa đâu?” – DongWoo hỏi.
“Mày hỏi tao tao hỏi ai?”
“Hơ!”
“Thôi về đi mày ơi tao đói rồi.” – SungYeol mếu máo xoa bụng.
“Ừ haizzzzzz” – DongWoo thở dài, hôm nay chả thu hoạch được cái gì thôi đi về ăn cơm dưỡng sức.
Cả hai nối đuôi nhau lếch thếch đi về dưới ánh nắng chiều vàng vọt cuối trời. Ngửa mặt nhìn trời rồi lại cúi đầu nhìn đất cả hai tiu nghỉu ra về. Trước giờ có chuyện gì SungGyu đều nói với cả hai nhưng lần này lại ra vẻ thần bí không nói tiếng nào làm cả hai tò mò muốn chết.
Ta nói tò mò cũng là cái tội, tự mình làm khổ mình chứ có được cái gì đâu lại còn bày ra cái trò theo dõi nữa chứ. Nhưng chỉ khi SungGyu nói sự thật thì khúc mắc trong lòng họ mới được sáng tỏ.
Trên đường về nhà SungGyu cứ nghĩ mãi tới lời của WooHyun lúc nãy, là cậu ta nói thích anh, chính miệng cậu ta đã nói như vậy đấy, mọi chuyện cứ như trò đùa nhưng nó lại là sự thật. Không biết anh có cái gì mà cậu ta lại thích anh?
*Haizz* SungGyu cứ thở dài rồi lại thở dài nữa, lần đầu tiên được tỏ tình trong ngần ấy năm đi học mà lại là thằng con trai nữa thật không tưởng. Đúng là ở đời lắm chuyện éo le không thể nào đoán trước được.
Đã vậy WooHyun còn nói chắc nịch rằng nhất định sẽ khiến anh thích cậu ta chừng nào anh còn lảng tránh thì cậu ta sẽ không bỏ cuộc.
SungGyu đưa tay vò rồi tóc mình. “Chuyện quái gì thế này.”
Cứ thế cắm đầu mà đi cho tới khi về nhà, hôm nay tâm trạng anh thật khó tả, rất ư khó chịu nữa vậy nên ai mà nói gì tới anh lúc này là coi như người đó xong đời.
Chỉ vì mấy câu nói của cuộc nói chuyện lúc chiều lại lởn vởn trong đầu khiến anh ăn cơm cũng không thấy ngon miệng. SungGyu cứ gạt qua gạt lại cơm trong chén rồi chọt chọt vài cái nữa và đứng dậy về phòng.
“Con bệnh à, đau chỗ nào sao?” – Mẹ lo lắng hỏi SungGyu.
“Không, con không sao, con no rồi con về phòng học đây.”
“Ừ, vậy con đi đi.”
Về phòng đóng chặt cửa lại SungGyu thả mình xuống giường nhắm mắt lại vắt tay lên trán chả biết là ngủ hay đang suy nghĩ, chừng vài phút thì bật dậy đi về bàn học. Đúng vậy bây giờ phải học không nghĩ lung tung gì nữa mọi chuyện mai rồi tính.
Đúng là cuộc đời không ai biết trước được chữ “ngờ”, khi SungGyu vừa bước chân vào lớp thì hôm nay có một bất ngờ khác chào đón anh. Trên bảng viết lung tung toàn chữ là chữ nhưng nổi bật nhất phải kể đến đó là “KIM SUNGGYU, EM THÍCH ANH”, “KIM SUNGGYU, ANH CŨNG SẼ THÍCH EM CHỨ?”, “SUNGGYU LÀM BẠN TRAI EM NHÉ!”
SungGyu lập tức đi đến bảng lấy giẻ lau hết toàn bộ những chữ đó rồi hùng hổ về chỗ, thay vì hét lên vì tức giận anh chỉ im lặng mím chặt môi kìm nén. Anh biết ai là thủ phạm nhưng không làm sao được, lại một lần nữa nhờ ơn cậu ta anh đã trở thành chủ đề bàn tấn của cả lớp, lần này không chỉ con gái thôi đâu mà cả con trai nữa.
“SungGyu, cậu có nhận lời không? Hahaha” – một tên con trai cuối lớp hỏi anh.
“SungGyu à, người ta đã mất công tỏ tình cậu cũng nên đáp lại đi chứ hố hố.” – một đứa khác cũng hùa theo trêu chọc anh.
Thật tức chết anh, có ai đi tỏ tình mà lôi cả họ cả tên người ta ra như cậu ta không? Lại còn làm những việc mà chỉ có con nít nó mới làm, cứ cái đà này không biết ngày mai sẽ có chuyện kinh khủng nào chào đón anh không biết nữa.
Thấy sắc mặt SungGyu đen xì như đít nồi SungYeol và DongWoo dù vẫn cay cú vụ hôm qua điều tra không được gì nhưng cũng không dám lại gần để hỏi han. Hai người cứ lấm lét nhìn nhau cứ đẩy nhau không ai chịu đi hỏi.
SungGyu nằm dài ra bàn thở dài, chuyện này bắt đầu xấu đi rồi, tại sao lại là anh? Không biết kiếp trước ăn ở sao mà giờ khổ thế này nữa.
Đột nhiên SungGyu đứng dậy đi ra ngoài, thấy thế DongWoo lôi SungYeol bám theo.
SungGyu nhằm thẳng hướng lớp WooHyun, mặt đằng đằng sát khí như sắp đánh người đến nơi.
“Cậu ta đi đâu vậy?” – SungYeol hỏi.
“Đi theo thì biết.” – DongWoo thản nhiên đáp.
SungGyu đi vào trong lớp WooHyun, nhìn quanh lớp xác định cậu ta ngồi đâu, khi tìm được mục tiêu anh phi tới.
HoYa nhìn thấy SungGyu đang đi tới thì đập đạp WooHyun đang nằm bò trên bàn.
“Bồ mày đến kìa.”
“Hớ?” – WooHyun bật dậy ngơ ngác nhìn HoYa.
“Kia kìa.”- HoYa chỉ ra phía cửa.
WooHyun nhìn theo hướng HoYa chỉ, cậu há hốc mồm rồi từ từ đứng dậy.
“Nam WooHyun, dừng cái trò trẻ con đó lại đi!”
“Trò gì?”
“Cậu còn hỏi tôi trò gì à? Cậu viết lung tung gì trên bảng lớp tôi hả?”
“À, cái đó á…chẳng phải anh nói em muốn làm gì thì làm sao?” – WooHyun giả bộ ngây thơ đáp lại.
Nhìn thấy cái mặt giả ngu đó của WooHyun SungGyu chỉ muốn lao tới vò đầu cậu ta.
“Làm ơn đi, tôi không muốn bị mấy cô bạn gái của cậu ghét đâu.”
“Em nói rồi trừ khi anh đồng ý bằng không em sẽ không dừng lại đâu.” – WooHyun hùng hổ đáp trả.
“Vậy thì cậu sẽ thất vọng rồi.”
Nói xong câu đó SungGyu quay lưng bỏ đi. Nhưng WooHyun ranh ma nào để anh yên, chẳng phải anh dẫn xác tới đây trước khiêu khích cậu đấy sao, vậy nên phải tận dụng cơ hội chứ.
“SUNGGYU, ANH NHẤT ĐỊNH SẼ LÀ CỦA EM SỚM THÔI.”
“IM ĐI THẰNG DỞ HƠI, TÔI GHÉT CẬU!”
Cả lớp tròn mắt khi nghe thấy những lời đó, một cuộc hỗn loạn nổ ra, các cô gái tỏ ra khó chịu ra mặt, không khó chịu sao nổi khi mà người tình trong mộng của họ đang bị kẻ khác cướp mất giữa ban ngày ban mặt như thế chứ.
Ra tới cửa SungGyu nhìn thấy hai thằng bạn thân như đang chết đứng tại đó không thốt nên lời chỉ trơ mắt nhìn anh còn miệng há hốc.
“Nhìn cái gì, còn không đi về.” – SungGyu khó chịu nói rồi bỏ đi trước.
Hai người kia vội vàng chạy theo bá vai bá cổ anh miệng hỏi liên hồi.
“Mày đúng là cao thủ.” – SungYeol nói.
“Còn hơn cả cao thủ ấy, thật không tưởng.” – DongWoo trợn mắt nói.
“Vậy có nghĩa là bức thư kia là do cậu ta viết?” – SungYeol trưng ra bộ mặt ngạc nhiên hết sức.
“Chứ còn gì.” – DongWoo trả lời.
“IM ĐI, THẤY TAO CHƯA ĐỦ PHIỀN À?” – SungGyu gắt lên.
“Xin lỗi, ề hề hề xin lỗi mà, mày bớt giận đi nhanh già đấy.” – DongWoo bóp vai SungGyu xu nịnh.
Cả ba về lớp trong trạng thái một người mặt xám xịt cùng đám mây đen trên đầu là SungGyu đi trước, phía sau là hai tên loi nhoi nói liên hồi không có dấu hiệu ngừng nghỉ là DongWoo cùng SungYeol tưng tửng phía sau.
Và lẽ dĩ nhiên từ giờ trở đi SungGyu sẽ trở thành kẻ thù chung của con gái toàn trường đồng nghĩa với việc anh phải chịu một cổ hai tròng, một là sự tấn công của WooHyun hai là sự công kích của đám con gái, không lẽ cuộc đời anh đến đây là chấm dứt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro