chap 3
{Short Fic} [WooGyu] CHUYỆN TÌNH THÁNH SẾN VÀ THÁNH PHŨ_CHAP 3.
~HMC~
Chap 3.
WooHyun nhăn nhó lết xác về tới nhà, bỏ lên phòng cậu thả người xuống giường nhưng được mấy giây thì giãy dụa dùng chân đạp loạn trong không khí.Cũng phải thôi, sao mà nằm yên cho nổi, tức quá mà bị một cú trời giáng như thế không tức mới lạ.
Nhưng biết sao được có tức vẫn không thấy ghét bỏ, cái ý định đeo bám vẫn cứ len lỏi trong đầu và cái ý nghĩ có được anh lại càng lớn hơn nữa.
Trái lại SungGyu lại rất vui vẻ về nhà tắm rửa sạch sẽ ăn cơm vô cùng ngon miệng. Ngồi vào bàn học tự nhiên nghĩ tới chuyện hồi chiều lại bất giác cười ngoác miệng. Ai nói tên đó dám theo dõi anh mấy ngày nay làm anh nghĩ mình bị xã hội đen theo đuôi.
“Làm thế có ác không nhở? Lỡ sau này cậu ta mà không sinh con được thì…ôi trời!” – SungGyu ôm đầu thốt lên.
Nếu đúng như anh nói thì có lẽ cậu ta sẽ đến nhà bắt vạ anh có khi kiện anh tội xâm phạm cơ thể cậu ta thì phải làm sao?
Nghĩ ngợi một hồi cuối cùng SungGyu cũng bình tĩnh hơn, “Chắc không đến mức đó chứ, mình chỉ hơi dùng lực tí thôi mà…thôi quên đi chắc chả có chuyện gì đâu cứ lo bò trắng răng không ai mua kem đánh răng cho bò ấy…học bài, học bài nào!”
~*~*~*~*~*~
Sáng hôm sau khi đến lớp, SungGyu vui vẻ chào mọi người như mọi khi, anh đang lúi húi lấy sách vở ra thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài, ngẩng đầu lên nhìn thì anh há hốc mồm. Là Nam WooHyun đang tiến về phía anh với bộ mặt đằng đằng sát khí. SungGyu quay mặt đi hướng khác nói thầm. “Lần này mình chết chắc rồi, trốn đâu giờ :( .”
.
.
.
“Kim SungGyu!” – WooHyun đặt tay lên bàn thản nhiên gọi tên anh mà không thèm dùng kính ngữ.
“C-có chuyện gì?” – SungGyu cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lồng ngực thì quả tim hư đốn cứ đập như vừa bị ma đuổi.
Cả lớp ồn ào hơn, mỗi nơi một nhóm ghé vào tai nhau nói gì đó rồi chỉ trỏ về phía họ.
“Gặp tôi một lát.”
*Chết rồi* “Tôi…tôi không có lí do nào để gặp cậu hết.”
“Nhưng tôi có!”
“Đi theo tôi!” – WooHyun nắm tay anh kéo đi.
“Buông ra, tôi không đi.” – SungGyu dùng tay còn lại bấu chặt vào mép bàn với hi vọng cậu ta sẽ không lôi mình đi nữa.
“Mau theo tôi!” – WooHyun ra sức kéo.
Bỗng nhiên DongWoo từ đâu đến nắm lấy tay SungGyu kéo về phía mình. “Cậu ấy nói không muốn đi, mày điếc à?” – DongWoo trừng mắt nhìn WooHyun gằn giọng nói.
Vừa thấy DongWoo máu trong người WooHyun nóng dần lên rồi ném cho DongWoo cái nhìn như muốn nói “Không phải việc của anh, muốn sống thì biến đi!”
SungGyu mừng ra mặt khi thấy DongWoo giúp mình, anh cứ nhìn DongWoo mà cười. Nhìn thấy thế WooHyun càng tức điên lên bởi với cậu DongWoo không khác nào tình địch hết mà lí do là vì hôm trước anh ta dám hôn lên má SungGyu “của cậu”.
“Buông tay anh ấy ra!” – WooHyun kéo mạnh tay SungGyu về phía mình.
“Tôi không buông cậu làm gì tôi?” – DongWoo ném ánh mắt thách thức về phía cậu và cũng kéo mạnh tay Gyu hơn.
“Ơ này, hai người này…” – SungGyu ngơ ngác nhìn hai người họ mà mặt méo đi không ít.
Thôi xong rồi, DongWoo không phải là cứu tinh của anh mà có khi còn đang đổ thêm dầu vào lửa, chữa lợn lành thành lợn què -_-
Cả hai bên không ai chịu buông tay mà càng nắm chặt hơn rồi ra sức kéo chỉ tội SungGyu ở giữa mặt nhăn như quả táo tàu héo vì tay bị giữ chặt quá đau như sắp rụng ra.
Cứ như thế cho đến khi SungGyu không chịu được nữa mà gắt lên.
“CẢ HAI BUÔNG TÔI RA!”
Ngay lập tức cả DongWoo và WooHyun đều thả tay mình ra, SungGyu do mất đà nên ngã lăn ra đất, cái mông tội nghiệp đã tiếp đất một cách đau đớn. “Ui da…”
WooHyun cùng DongWoo thấy vậy vội vàng chạy lại đỡ anh thì SungGyu gạt tay cả hai ra cáu gắt nói.
“Tránh ra, không biết kiếp trước tôi đắc tội gì với hai người mà hai người hành tôi như này.”
Chắc kiếp trước anh là con cá mực nên mới khổ thế này đây. Mới sáng sớm chưa làm được cái gì nên hồn đã bị hai thằng hâm cho lăn ra đất đau đê điếng mà không biết chửi thằng nào cho hả giận thôi thì tự chửi một mình còn hơn nói thêm câu nào nữa lại có chuyện.
WooHyun hâm hực bỏ về lớp ngồi phịch xuống bàn gục xuống. HoYa thấy vậy thì lân la lại hỏi chuyện.
“Mày sao vậy?”
“Bực!”
“Làm sao?”
“Tất cả là tại cái tên gì gì đó mà tao…thôi đừng nhắc nữa ngứa ruột!”
“Rồi giờ mày tính sao?”
“Tính toán cái gì nhất định tao sẽ cưa đổ Kim SungGyu cho mày coi, nếu không đổ thì…thì tao đạp cho đổ, hứ >_< ” – WooHyun nói xong Lại quay về nằm bò ra bàn.
HoYa trề môi một cái rồi về chỗ ngồi, biết sao được với thằng bạn sớm nắng chiều mưa mà giữa trưa có sương mù này chứ. Khi không trúng tiếng sét ái tình với người ta rồi bày đủ cách để tán tỉnh nhưng chẳng kế nào thành toàn tự mình làm khổ mình có được cái gì đâu.
Giờ nghỉ giải lao DongWoo đến chỗ SungGyu ngả ngớn đùa.
“Ê, xin lỗi chuyện sáng ngày, tao không cố ý.”
“Ừ!”
“Mày giận tao à?”
“Không!”
“Rõ ràng là đang giận mà.”
“Không, chỉ là tao đang nghĩ…có khi nào cái tên đó thích tao không mày?”
Nghe tới đây DongWoo ôm bụng cười cả SungYeol nghe thấy cũng không kìm nổi mà cười điên dại.
“Tỉnh lại dùm tao đi mày ơi hahaha người ta là hot boy đó có bao nhiêu em xin chết mà lại đi để ý mày hố hố hố.”
“Đúng rồi đấy hahaha mày làm ơn xuống dùm tao đi, nó mà thích mày tao đi bằng đầu chứ không thèm đi bằng chân luôn nhá.” – SungYeol nói.
“Tao nói thật mà, tao nghi cái lá thư kia là cậu ta gửi cho tao á.”
“Ờ phải rồi, là cậu ta gửi cho mày á hố hố, thôi về chỗ đi mày sắp vào học rồi cứ để thằng dở người này áo tưởng đi, bệnh nặng quá rồi haizzzzzzz tội thằng bé!” – SungYeol vỗ vai DongWoo.
SungGyu chả buồn nói hai thằng bạn đểu dám hạ thấp giá trị của anh. Nói gì thì nói anh cũng đâu phải xấu đâu chỉ mỗi đôi mắt hơi nhỏ so với người khác thôi mà còn lại tất cả đều tốt hết, học giỏi này, ngoan ngoãn này, được thầy cô quý này đó hội tụ tất cả phẩm chất tốt cả một học sinh ngoan còn gì.
Những tiết học sau đó SungGyu cứ lục lại trí nhớ của mình về lá thư cùng câu hỏi của WooHyun hôm qua, sắp xếp lại bằng cái đầu thông minh của mình anh đi đến kết luận rằng Nam WooHyun thích anh mặc kệ hai thằng hâm kia trêu đùa thì SungGyu vẫn nghĩ phán đoán của mình là đúng.
“Ờ hờ hờ nếu cậu ta có lòng mình cũng nên cho bát nước chấm chứ nhể, dù sao mình cũng là tiền bối mờ không thể để hậu bối nghĩ mình hẹp hòi được hahaha.”
Thấy SungGyu cứ tủm tỉm cười cả buổi SungYeol không kìm nổi tò mò lân la lại hỏi chuyện. Kì thực cậu muốn biết tại sao SungGyu lại nói WooHyun thích mình, chơi với nhau bao lâu nay cậu hiểu tính cách SungGyu, nếu cái gì không có căn cứ thì tuyệt nhiên SungGyu sẽ không nói.
“Này, khai thật đi mày với thằng nhóc đó có gì đó đúng không?”
“Gì hả, hồi nãy mày còn nói tao xuống đi mà sao giờ hỏi vậy?”
“Ừ thì…mày nói đi vì sao mày nghĩ thế?”
“Không chỉ là tao đoán bừa thôi hờ hờ.”
“Mày có nói không?”
“Không nói làm gì nhau?”
“Được lắm!”
Nói rồi SungYeol hung hăng trở về chỗ của mình và quan sát biểu hiện của SungGyu. “Cậu ta chắc chắn đang giấu mình chuyện gì nhất định phải điều tra mới được.”
Và thế là biệt đội thám tử WooYeol ra đời gồm hai thám tử DongWoo và SungYeol với nhiệm vụ rình rập theo dõi đối tượng Kim Gyu với nhiều biểu hiện khả nghi mà không chịu nói với đồng bọn nên buộc lòng hai người phải dùng biện pháp cực chẳng đã này với anh.
Cuối giờ học, chuông reo lên là SungGyu nhanh chóng thu dọn sách vở vội vàng đi nhanh ra ngoài, thấy vậy DongWoo và SungYeol cũng lập tức bám theo. Hôm nay nhất định phải điều tra ra chân tướng sự việc mờ ám này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro