Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

{Short Fic} [WooGyu] CHUYỆN TÌNH THÁNH SẾN VÀ THÁNH PHŨ_CHAP 2.
Ad: HMC

Chap 2

Bước thấp về cao về tới tới lớp, vừa vào đến cửa nhìn thấy HoYa cùng mấy đứa nữa đang túm tụm lại với nhau cười nói gì đó khiến máu trong người WooHyun sôi lên. Bất chấp cái chân vẫn còn đau tới tím ruột tím gan WooHyun phi tới đám đó đập bàn cái rầm. Nhìn thấy khuôn mặt chết chóc của cậu cả lũ chẳng đứa nào bảo đứa nào tự động tản ra và HoYa cũng lẩn dần. Nhưng đi chưa được hai bước thì áo cậu bị túm lại.

“Ê thằng bạn đểu…mày có gì muốn nói không?”

“Ề hề hề, mày biết đấy thực ra tao…tao…à tao định báo cho mày nhưng lúc đó tao lại buồn đi vệ sinh quá nên phải đi giải quyết luôn hề hề.” – HoYa gãi đầu gãi tai giải thích.

“Vậy sao mày không tè ra quần luôn đi!” – WooHyun cáu gắt.

“Mày c-có sao không?”

“Trăng sao cái gì, tao bị đập cho u đầu đây này.”

“Hahahaha”

WooHyun ném về phía HoYa cái lườm như muốn thiêu đốt hết cả quần áo cậu làm HoYa đang cười lớn thì nín bặt.

“Vui không?” – WooHyun hỏi.

“Vui.”

“Ờ vui thì cười tiếp đi.”

“Hahahahaha ôi mẹ ơi hố hố hố tao đã nói mà mày có nghe đâu hahaha.”

“Mày có muốn răng môi lẫn lộn không?”

HoYa tủm tỉm cười rồi về chỗ ngồi và không nói thêm bất cứ câu nào nữa bởi cậu biết nếu nói gì lúc này thì chắc chắn sẽ lãnh đủ thôi thì im lặng là vàng vừa bảo toàn tính mạng lại không làm WooHyun tức thêm.

Cả buổi sáng hôm đó WooHyun chẳng để lọt vào đầu chữ nào vì cứ nghĩ đến SungGyu. Chẳng lẽ anh ấy không biết cậu là ai hay sao? Cậu là hot boy của cái trường này, bất cứ ai cũng muốn làm thân vậy mà anh lại…

*haizzz* thở dài rồi lại thở dài, WooHyun gục xuống bàn quay hết bên này tới bên khác, lơ mơ nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ánh nắng vàng cùng gió mát khiến hai mắt cậu lim dim lại. Giấc ngủ nhanh chóng tìm đến, thôi mặc kệ cứ ngủ đã chuyện tới đâu thì tới, nay không cưa đổ thì mai, mai không đổ thì mốt mà nếu mốt không đổ nữa thì đạp cho đổ.

.

.

.

“WooHyun!” – Tiếng cô giáo gọi cậu.

Nhưng thay vì đứng dậy WooHyun vẫn nằm im bất động trên bàn ngủ ngon lành, đôi môi còn khẽ cong lên thành nụ cười nữa. /Hẳn đang có mộng đẹp/

“WooHyun à, dậy đi.” – HoYa đập vào vai cậu.

“@$%&%$#”

“Dậy.”

.

.

.

“Nam WooHyun!”

Vẫn cứ im lặng.

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về cuối lớp và chờ đợi. Cô giáo dường như mất hết kiên nhẫn, bước khỏi bục giảng cô đi xuống dưới, không do dự cầm lấy bên tai WooHyun kéo mạnh.

“MUỐN CHẾT À!” – WooHyun hất mạnh bàn tay đang nhéo tai mình.

“hahahaha” – Cả lớp cười ầm.

“Trật tự!”

“MUỐN CHẾT HẢ NAM WOOHYUN! ĐỨNG LÊN!” – Cô giáo quát lớn khiến WooHyun giật mình ngước mắt lên.

Ôi thôi, lần này tèo thật rồi, thế là xong!

“Em, xin lỗi ạ.” – WooHyun vội vàng cúi đầu xin lỗi.

“Bước ra ngoài!”

“Cô…”

“Ra cửa lớp đứng giơ hai tay lên!” – Nói rồi cô quay về bục giảng còn WooHyun thì lủi thủi bước ra ngoài.

Trước khi đi cậu còn quay qua lườm HoYa nhưng HoYa chỉ nhún vai tỏ ra mình vô tội. Ờ mà cậu vô tội thật vì cậu có gọi WooHyun dậy đó chứ có phải không gọi đâu vậy nên lần này lần này cậu ta không thể kết tội cậu được.

~*~*~*~*~*~

Tại lớp SungGyu.

Vụ việc hồi sáng khi anh đập sách vào đầu Nam WooHyun làm cả lớp nhốn nháo, đám con gái lắm chuyện bắt đầu bàn tán gì đó anh chả quan tâm. Hôm nay anh mới biết WooHyun là hot boy của trường nhưng anh lại cả gan đánh cậu ta. SungGyu ôm đầu chán nản. “Ôi! Khó sống rồi!”

“Này, sao thế? Bị zai đẹp hớp hồn rồi à?” – SungYeol gẩy gẩy vào tay anh.

“Chắc tao không thọ lâu rồi.” – SungGyu mếu máo nhìn SungYeol như muốn cầu cứu.

“Chịu, ai kêu mày đập lại nó chi.”

“Tao có biết đâu.” – SungGyu thanh minh.

“Chả liên quan, tự mà lo đi.” – Nói rồi SungYeol bỏ ra ngoài.

SungGyu lại nhăn nhó ôm đầu, dù sao cũng đã lỡ rồi biết sao giờ không lẽ đến xin lỗi? Ơ không được, như thế mất thể diện lắm. Hay là hẹn ra chỗ nào vắng người rồi cho cậu ta đánh lại? Ầy cũng không được, như thế cậu ta mà đánh chắc anh nhập viện mất.

“AAAA…làm sao đây?”

Nhưng đó là lỗi của cậu ta do không chịu quan sát anh chỉ là ăn miếng trả miếng thì có gì sai?

“Ờ đúng rồi, mình chả sai tí tẹo nào, mình cũng chỉ là “vô ý” thôi mà. Kệ đi nghĩ chi cho già chứ.”

Cứ suy nghĩ như thế khiến anh thấy thoải mái hơn, cảm giác tội lỗi sẽ vơi bớt đi một phần.

_______

Nghĩ vậy nhưng SungGyu vẫn không thể an tâm, những ngày sau đó SungGyu chờ đợi Woohyun đến tính sổ với mình không có, cậu ta không hề đến tìm mọi chuyện cứ im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái sự im lặng đó càng khiến anh thấy bất an như ngồi trên đống lửa. “Có khi nào cậu ta đang nghĩ xem sẽ xử mình thế nào không nhỉ?”

Nhưng mấy ngày gần đây trên đường về nhà anh có một chuyện kì lạ đó là cứ có cảm giác ai đó đi theo mình nhưng khi quay lại thì vắng hoe, chẳng có một bóng người nào hết chỉ có tiếng lá bị gió thổi loẹt xoẹt trên đường.

Bởi lẽ SungGyu có cảm giác đó là vì WooHyun đã âm thầm đi theo anh. Nếu cách động tay chân không thành thì đành chơi trò này, cứ lén lút đi theo sau chả biết để làm gì nhưng cậu cứ muốn tỏ ra nguy hiểm thế cho nó khí thế.

Xem ra đánh nhanh diệt gọn bất thành rồi vậy nên phải chuyển qua mềm dẻo. Cứ đi sau tìm cơ hội bắt chuyện rồi làm quen cũng là một cách hay. Và cứ thế ngày nào cậu cũng đi theo SungGyu cho tới khi anh vào nhà rồi mới về.

Cái cảm giác rình rập một người xem ra cũng thú phải biết, vừa biết được họ đi đâu làm gì lại còn tận dụng được cơ hội để ngắm người đó nữa quả là một mũi tên bắn chết 2 con chim chỉ người thông minh mới nghĩ ra được cách này. WooHyun tự cười một mình thỏa mãn. (=.=’)

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, gió mát, nắng nhẹ nhàng nhuộm vàng những tán cây ven đường. SungGyu đến lớp với tinh thần thật sảng khoái và vui vẻ.

Khi vừa bước vào cửa lớp không khí kì lạ làm anh không còn cười được nữa, nhận thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, SungGyu nuốt một ngụm nước bọt. Không biết anh đã làm gì nên tội mà lại bị nhìn như vậy. Khi bước về bàn mình thì SungGyu chết đứng.

Trên mặt bàn là một trái tim được tạo nên bằng những cánh hoa hồng, ở giữa là một lá thư màu hồng trang trí lòe loẹt. Run run cầm lá thư lên đọc mà máu trong người anh sôi lên làm cho khuôn mặt trắng của anh biến thành màu đỏ.

“Chào anh, SungGyu!

Chắc anh không biết em là ai nhưng em thì biết rất rõ về anh. Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh em đã bị nụ cười tỏa nắng của anh thu hút. Trái tim em cứ đập liên hồi trong lồng ngực khi chạm phải nụ cười ấy, đặc biệt là đôi mắt cười của anh cả đôi môi xinh đẹp của anh khi nói chuyện nữa, chúng hoàn toàn nhấn chìm em trong cảm giác lâng lâng của kẻ si tình. Em nghĩ mình bị mắc bệnh tương tư rồi, và anh là thủ phạm đã gây ra bệnh đó anh biết không? Vì vậy anh hãy giúp em chữa khỏi bệnh đó nhé?

EM THÍCH ANH, LÀM BẠN TRAI EM CÓ ĐƯỢC KHÔNG?”

“LÀ THẰNG NÀO?????” – SungGyu giận dữ quát lên rồi vò nát bức thư đó tiện tay hất hết cánh hoa hồng trên bàn xuống đất.

Cả lớp đang đứng xung quanh anh thấy thế tự động tản ra mà không nói gì nữa nhưng về chỗ lại bàn tán tiếp.

“Mùi mẫn ghê>” – SungYeol cười cười vỗ vai SungGyu.

“Nín!” – SungGyu trợn mắt đe dọa là SungYeol không dám cười nữa.

“Mày biết là ai không?”

“Tao mà biết ta xé xác nó ra!”

“Vậy thì tao chia buồn cùng cả dòng họ nó.” – SungYeol nói rồi cũng về chỗ.

SungGyu như tức điên chỉ muốn đấm một ai đó, muốn hét thật to để xả tức nhưng không được vì chuông báo vào giờ học vang lên.

Cả buổi học anh không thể tập trung, trong đầu cứ hiện lên mớ chữ chết tiệt trong bức thư kia lại càng khiến anh điên tiết. SungYeol, DongWoo thấy bộ mặt đen hơn đít nồi của anh thì cũng không dám nói gì nữa mà ngoan ngoãn học bài, cả hai hiểu nếu lúc này mà đụng vào anh chẳng khác nào chọc vào tổ kiến lửa chỉ có thiệt thân.

Cứ như thế cho tới khi hết tiết này qua tiết khác SungGyu vẫn trong trạng thái tức mà không thể xả.

Chuông reo báo hiệu kết thúc giờ học, SungGyu vội vàng cất sách vở vào túi và ra khỏi lớp để tránh mấy lời đàm tiếu của bọn con gái nhiều chuyện, SungYeol cùng DongWoo từ đâu tới bá vai bá cổ anh lôi đi.

“Đi ăn bánh gạo cay đê.” – SungYeol đề nghị.

“Yê yê đi đi SungGyu bao.” – DongWoo hớn hở.

“Tại sao là tao?”

“Vì mày cần giải đen chứ sao?” – DongWoo nói.

“Đúng!” – SungYeol hưởng ứng.

Nghĩ ngợi một hồi SungGyu cũng gật đầu.

“Ờ thì đi, tháng này tao là thánh nhọ rồi hay sao ấy toàn gặp chuyện gì đâu >_< “

“Yêu mày thế hế hế!” – Nói đoạn DongWoo ôm má SungGyu hôn “chụt” một cái.

“Thằng mất nết, tránh ra.” – SungGyu đẩy DongWoo nhưng cậu ta vẫn cứ cố bám lấy.

Về phần mình WooHyun cứ hí hửng từ sáng tới giờ, tâm trạng cực kì phấn khích, cả buổi học chẳng có chữ nào được dung nạp vào đầu hết, cậu cứ nghĩ ra khuôn mặt của SungGyu khi đọc bức thư đó.

“Anh ấy sẽ thích chứ hí hí mình viết tình cảm thế cơ mà…”

HoYa thi thoảng nhìn sang chỉ thấy WooHyun đang chống cằm cười như thằng bệnh bèn hỏi.

“Mày vui vậy à?”

“Ừ!!!!!”

“Mày có chắc anh ấy sẽ chấp nhận chứ?”

“Tất nhiên, tao viết có thành ý thế cơ mà.”

“Hi vọng vậy.”

Nói rồi cậu lại cặm cụi ghi bài và ngoan ngoãn học cho tới hết tiết.

Chuông reo, WooHyun vội vàng cất sách rồi phi nhanh ra ngoài để nghe ngoáng tin tức, chờ mãi mới tới lúc này. Đang hăm hở cùng HoYa và đám lâu la nghênh ngang đi thì HoYa đột nhiên huých tay cậu nói.

“Này, nhìn kìa, máy hết cơ hội rồi.” – HoYa đập vai cậu.

WooHyun ngước lên nhìn theo cánh tay HoYa chỉ, cảnh tượng đập vào mắt cậu là ai đó đang hôn lên má SungGyu “của cậu”. WooHyun tròn mắt nhìn còn chớp mắt mấy cái như không tin vào mắt mình cậu đứng ngây ra đó như phỗng.

“Chia buồn cùng mày.” – HoYa làm bộ mặt cảm thông nhìn cậu.

“Bọn mày về trước đi.” – WooHyun vẫy tay.

“Mày làm gì chưa về?”

“Cứ về đi tao bận chút chuyện.”

HoYa không nói gì nữa mà rẽ hướng khác, mấy ngày nay WooHyun luôn bảo cậu về trước mà không đi cùng lại còn cứ tỏ ra nguy hiểm làm cậu tò mò nhưng không muốn hỏi bởi nếu muốn thì WooHyun sẽ tự nói.

Tuy nhìn thấy người kia hôn anh nhưng WooHyun lại không cam tâm, cậu đã hạ quyết tâm có được anh rồi nên không thể để ai cướp đi được, nhất định là không thể.

WooHyun bí mật bám theo 3 người đó, họ rẽ vào quán bánh gạo cay, vừa ăn vừa nói chuyện gì đó mà cậu nghe không rõ mà đã không nghe thấy thì lại càng tò mò mà tò mò thì nhất định phải biết mà không biết thì càng tức. Có khi nào nói về bức thư hay không, cậu cố tiến lại gần để hóng.

“Này mày có đồng ý không?” – DongWoo cắn một miếng bánh cá và hỏi.

“Mày bị điên à?” – SungGyu trả lời.

“Nhưng bức thư đó cũng có thành ý a~~~.” – SungYeol cười khả ố.

“Thành ý cái mẹ gì, sến rện chảy cả nước, dẹp đi đừng nhắc nữa ngứa lòng lắm, mau ăn đi.” – SungGyu thúc giục hai thằng bạn.

WooHyun nghe thấy vậy thì hơi cáu. “Cái gì mà sến rện? Hay thế còn gì, có phải anh mồ côi lãng mạn không hả? Người ta thức cả đêm để viết, còn tra từ điển vì sợ sai thế mà lại chê bai thế đó, nếu không vì lỡ thích anh em đã không khổ thế này.” WooHyun lẩm bẩm một mình trong xó.

Đợi đến khi họ ăn xong, SungGyu chào họ và về cậu lại bám theo anh.

SungGyu lại có cảm giác ai đó đi theo mình liền quay lại thì không thấy ai, chỉ vì chuyện này mà anh khó ở mấy ngày nay.

Đi chậm lại, anh nghĩ ngợi một chút rồi bỗng nhiên đi nhanh hơn và rẽ vào một ngã rẽ.

Thấy thế WooHyun ba chân bốn cẳng chạy theo, tới chỗ rẽ khi vừa bước chân vào trong thì thấy SungGyu đang đứng đó khoanh tay trước ngực

“Là cậu theo dõi tôi?” – SungGyu ngạc nhiên hỏi.

“Đâu có, t-tôi chỉ đi lung tung thôi.” – WooHyun ấp úng trả lời khi vừa bị gặp làm điều khuất tất.

“Rõ ràng là cậu theo dõi tôi.”

“Đây là đường nhà anh à? Tôi chỉ tình cờ đi qua đây thôi.” – WooHyun tỉnh bơ đáp.

“Cậu muốn gì?” – SungGyu cao giọng hỏi.

“Tôi muốn gì á? Hừm…để nghĩ xem.” – WooHyun làm bộ suy nghĩ còn đưa tay gõ nhẹ vào cằm mình vẻ suy tư.

SungGyu thấy khó chịu vì cái thái độ đó, rõ ràng là cậu ta giả thần giả quỷ theo dõi anh mà không nhận giờ lại còn muốn gì nữa không biết.

“Nghĩ xong chưa?”

“Xong rồi, anh…làm bạn trai tôi đi!” – WooHyun nói không chút do dự.

“CÁI GÌ?” – SungGyu mở to đôi mắt bé tí của mình nhìn người đối diện. Có phải cậu ta bị điên không mà dám phun ra câu đó, bộ cậu ta không biết anh là con trai hay sao mà cả gan dám hỏi câu đó.

“Có đồng ý không thì trả lời nhanh lên.”

SungGyu không nói gì mà mỉm cười đi đến gần WooHyun, đặt một tay lên vai cậu và vẫn cố giữ nụ cười trên môi còn WooHyun thấy thế thì cười đáp lại một nụ cười tươi hơn cả hoa.

“Này anh bạn, câu trả lời của tôi là…”

Nói tới đó nụ cười trên môi anh vụt tắt, mím môi lại hai tay anh kéo WooHyun lại gần mình rồi lên gối. “Này thì bạn trai này, đồ biến thái!”

WooHyun đau đớn lăn ra đất, cậu không ngờ anh lại chơi chiêu này, WooHyun cảm giác thốn tận óc.

SungGyu mỉm cười đắc thắng bỏ đi mặc kệ WooHyun đang lăn lóc dưới đất không thốt nên lời.

“ĐỨNG LẠI ĐÓ KIM SUNGGYU!”

“Plèeeeeeeee” – SungGyu quay lại làm mặt quỷ với cậu rồi bỏ chạy.

WooHyun nhăn nhó đứng dậy chỉ biết câm nín nhìn cái bóng SungGyu khuất dạng cuối con đường…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #infinite