{Shortfic} CHUYỆN TÌNH THÁNH SẾN VÀ THÁNH PHŨ._CHAP10.
Chuyện tình cảm nào ai nói trước được điều gì, có thể ban đầu là ghét bỏ thậm chí không đội trời chung nhưng dần dà trái tim lại đập lệch quỹ đạo mà rút ngắn khoảng cách giữa hai con người. Ban đầu dù cho ở gần nhau nhưng vẫn xa xôi nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy nhau đã là một niềm vui.
Đêm qua SungGyu đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ ấy có một người đang nắm tay anh đưa anh qua những con đường được nhuộm tím bởi hoa tử đằng, từng chùm hoa buông rủ xuống, mềm mại an tỏa mùi hương dễ chịu. Rồi người đó quay lại nhìn anh với đôi mắt đầy yêu thương và nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy quen thuộc lắm…
Đằng đông một vài tia sáng đầu tiên đã vén màn mây cho mặt trời ló dạng, trên giường SungGyu vẫn đang nhoẻn miệng cười. Tiếng chuông đồng hồ báo thức réo ầm ỹ, SungGyu khó chịu kéo chăn lên quá đầu, lăn qua bên này rồi bên kia.
“Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!”
Khổ sở mới mở nổi mắt SungGyu với lấy đồng hồ tắt đi, uể oải đi vào phòng tắm. Vừa đánh răng vừa nghĩ tới giấc mơ đó, nếu không phải tại cái đồng hồ ngu ngốc thì anh đã có thể nhìn rõ mặt người đó rồi, đang đến đoạn cao trào thì…
“Haizzz”
Lắc đầu thất vọng vì có cố gắng nhớ thế nào anh cũng không thể hình dung ra khuôn mặt đó.
Mặc đồng phục tươm tất, ngắm mình trong gương SungGyu gật đầu hài lòng rồi xuống nhà ăn sáng.
Một ngày mới của anh bắt đầu như thế đó, không có gì đặc biệt nhưng anh yêu cuộc sống hiện tại của mình. Mỗi ngày đến trường sẽ là một niềm vui, năm nay là năm cuối của thời học sinh rồi, cũng đang làm hồ sơ thi đại học rồi còn gì. Nghĩ tới chuyện thi đại học SungGyu hơi rối trí, anh vẫn chưa tìm được cho mình một ngành ưng ý.
Vừa bước chân vào lớp đã thấy bộ ba MyungSoo, SungYeol, DongWoo đang cười nói vui vẻ, SungGyu nhanh chóng nhập cuộc.
“Chào buổi sáng các đồng chí!”
“Chao xìn chì đống!” – SungYeol toe toét nói.
“Mày nói tiếng hành tinh nào rứa?”
“Xin chào đồng chí đó, ta nói đầu mày chỉ toàn số má thôi phải không?”
“Chứ không lẽ chưa đậu hũ như mày?”
SungYeol trề môi vì câu nói của SungGyu. “À, mày viết xong hồ sơ chưa?”
“Chưa.”
“Lâu thế, tao với thằng Nô xử xong rồi, mày đúng là đồ lề mề.”
“Tao chưa nói hết câu mày đã nhảy vào họng tao rồi sao tao nói.”
“Ờ, sao mày nhảy vào mồm nó, để nó trình bày chứ.” – DongWoo đập vai SungYeol nói.
“Tao chưa biết chọn ngành nào vì ba mẹ muốn tao học ngành mà tao không thích, tao muốn được chọn lựa nghề mà tao sẽ dành cả đời để theo đuổi.”
“Mày việc gì phải chọn vì ngành nào mày cũng đậu hết á.” – SungYeol vỗ vai SungGyu.
“Mày nói gì thế Dẹo, tất nhiên phải suy nghĩ kĩ rồi chọn chứ.” – DongWoo nói và MyungSoo gật đầu phụ họa.
“Thế 3 người viết xong chưa?” – SungGyu hỏi lại.
“Mình viết xong từ hôm qua rồi.” – MyungSoo nói.
“Ơ ngành nào thế?” – SungYeol hỏi.
“Bí mật.”
“Bí mật cái mẹ gì, hay lại chọn đại học hàng không khoa lơ tên lửa?”
SungGyu với DongWoo phá lên cười vì câu nói của SungYeol, không hiểu sao cậu ta lại cứ thích đâm chọt MyungSoo tới vậy. Nhìn hai người cũng đẹp đôi lắm mà.
“Ờ phải rồi, tui chọn ngành đó còn hơn cái đồ nhạc nào cũng nhảy kể cả nhạc đám ma.”
SungGyu phải bám vào vai DongWoo để không bị ngã lăn ra đất vì cười. Thực sự làm khán giả cuộc nói chuyện của hai cái người này không khác nào tra tấn ổ bụng hết. Cả hai phun ra câu nào là muốn té ghế câu đó.
“Hai cái đứa này…hahaha…cười chết tao Gyu ơi.” – DongWoo cười man rợ hơn.
“Làm ơn đưa tao xuống phòng y tế đi Nô ơi.” – SungGyu vui vẻ hùa theo.
“Câm mồm, chúng mày có thích răng môi lẫn lộn, lưỡi trộn vào nhau không?” – SungYeol trừng mắt quát.
“Vâng, iem im………hahahahaha” – DongWoo không nhịn được cười lại rống lên còn SungGyu chỉ biết lắc đầu. MyungSoo cũng đứng chống tay vào bàn mà cười.
“Vui không mà cười? hơ..đúng thằng đao” – SungYeol nhếch mép hỏi MyungSoo.
“Chắc vuôi~~~” – MyungSoo kéo dài hơi ra trêu chọc SungYeol.
“Chắc do ăn ở hay sao mà mình bị 3 thằng dở hơi ám quẻ hoài vậy nè huhu.” – SungYeol ôm đầu về chỗ ngồi phịch xuống phụng phịu nhìn 3 người kia như đang sắp ngất vì cười.
~oOo~
“Ê cu, mày với SungGyu hyung dạo này thế nào?” – HoYa quan tâm hỏi.
WooHyun giơ màn hình điện thoại ra lắc lắc trước mặt HoYa. “Mày nói xem như này thì có sao không?”
HoYa vồ lấy điện thoại thốt lên. “Uầy, chụp khi nào đây, không ngờ mày cao tay thế.”
“Tao còn nhiều cái mày không ngờ lắm hehe, nhìn mà học tập.” – WooHyun vênh váo nói.
“Nhưng năm nay hyung ấy năm cuối rồi, tao e cuộc tình này mới chớm nở đã tàn rồi.” – HoYa thở hắt ra lắc lắc cái đầu vẻ mặt đăm chiêu.
“Phủi phui cái mỏ mày, tào lao.”
“Tao nói thật mà, mày nghĩ đi, khi hyung ấy lên đại học sẽ có biết bao em xinh đẹp, có nhiều anh chàng bảnh trai hơn mày và…cao hơn mày thì liệu hyung ấy còn để mắt tới mày không?”
“Mày…sao mày cứ lôi chuyện tao lùn ra nói miết vậy??? Bộ mày cao hơn tao không mà cứ chọt tao. Mà tao cũng nói cho mày biết luôn là ngoài tao ra không ai chịu nổi cái tính khi sáng nắng chiều mưa mà giữa trưa có sương mù của anh ấy đâu.”
“Mày có chắc không?”
“Chắc chắn, rồi mày xem.”
HoYa không nói gì thêm nữa, lẳng lặng về chỗ ngồi, về phần mình WooHyun bắt đầu lo lắng về những lời HoYa nói, thực lòng là nói thế sang mồm thôi chứ WooHyun cũng không dám chắc chắn. Vả lại giữa cậu và SungGyu bây giờ chẳng thể nói rõ quan hệ của cả hai, không biết SungGyu có thích cậu như cậu thích anh hay không. Giữa họ bây giờ là một mớ hỗn độn khó nói.
Không thể như thế được, trước khi SungGyu thi tốt nghiệp cậu phải biết được câu trả lời của anh. Cứ mập mờ thế này khiến cậu khó ở lắm.
Cả buổi học Woohyun cứ đăm chiêu, vẻ mặt suy tư như đang toan tính gì đó, khỏi cần hỏi HoYa cũng biết thằng bạn đang nghĩ gì. Quả thực WooHyun không phải học sinh dốt mà ngược lại còn rất thông minh nữa, chỉ cần đọc một lần là có thể nhớ được trọng tâm, nghe giảng một lần là hiểu nhưng dạo gần đây có vẻ cậu đang lơ là việc học vì mải theo đuổi tiếng gọi của tình ái khiến HoYa hơi quan ngại.
“Này, mày nghĩ ít thôi, lo học đi sắp có bài kiểm tra cuối kì rồi đó.”
“Mày đừng lo, tao sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập mà.”
“Ờ, hi vọng là vậy vì SungGyu hyung học giỏi như thế chắc ghét đứa không có đầu óc lắm.”
“Biết rồi nói mãi.”
HoYa đánh tiếng thở dài rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách.
________
Tan học bộ tứ Gyu, Nô và MyungYeol vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, MyungYeol vẫn chọc phá và nhảy vào miệng nhau như mọi ngày, DongWoo thì cười vui vẻ bá vai bá cổ SungGyu loi nhoi như con nhắng.
“Gyu, mày với nhóc WooHyun sao rồi?” – SungYeol bất ngờ hỏi làm SungGyu đứng hình vài giây.
“Làm sao là…làm sao…chẳng có gì hết.” – SungGyu trả lời một cách ấp úng.
“Eyyyyy thôi cha, lại còn không sao cơ.”
“Tao nói thật mà, giữa chúng tao không có gì hết á.”
“Vậy mày giải thích sao về việc hai người hôn nhau đắm đuối sau trường học còn ôm nhau tình tứ trước cửa nhà mày?” – SungYeol nói toạc ra hết và DongWoo không kịp bịt miệng cậu lại, nói vậy khác nào “lạy ông tôi ở bụi này” cơ chứ.
“Sao mày biết bọn tao hôn nhau sau trường?” – SungGyu ngạc nhiên hỏi.
“Thì bọn tao theo dõi mày mà.” – SungYeol thật thà khai báo.
“Dẹo, sao mày ngu thế.” – DongWoo vội bịt miệng cậu lại.
SungYeol gỡ tay DongWoo ra hùng hổ nói. “Mày để tao nói, sao phải giấu chứ, bọn mình là bạn cơ mà không những thế còn là bạn thân nữa nên tao nghĩ có chuyện gì cũng nên chia sẻ đừng có giấu diếm nhưng đằng này SungGyu nó cứ lảng tránh mỗi khi bọn mình hỏi nên tao không thích.”
“Xin lỗi hai đứa mày. Tại tao không biết phải nói như nào vì tao cũng không biết tình cảm của tao như nào nên tao chưa muốn nói với tụi mày.” – SungGyu cúi đầu lí nhí nói.
“Vậy giờ mày nói được chưa?” – SungYeol làm vẻ mặt nghiêm trọng còn MyungSoo nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe mà không nói tiếng nào.
SungGyu thở dài, cho hai tay vào túi quần vừa đi vừa nói. “Tao không biết tao bị gì nữa, hôm nay tao nghĩ đến cậu ta nhiều hơn hôm qua, tao không thể tập trung vì cậu ta.”
“Yêu rồi!!!” – DongWoo, SungYeol, MyungSoo đồng thanh nói làm mọi người xung quanh chú ý tới họ.
“Nói nhỏ thôi, chúng mày có nhất thiết phải rống lên thế không?” – SungGyu đỏ mặt nói.
“Ờ xin lỗi, thất lễ hề hề.” – SungYeol cười cười gãi đầu.
“Ngốc.” – MyungSoo ở bên cạnh mắng một tiếng.
“Cậu dám mắng tôi?” – SungYeol trừng mắt.
“Nói bao lần rồi, đừng có trừng mắt, tui không có sợ đâu.” – MyungSoo nhún vai.
SungYeol tức giận dậm mạnh chân xuống đất rồi bỏ đi trước, miệng thì lầm bầm. “Hứ, lúc nào cũng muốn đối đầu người ta, nhường người ta một lần thì chết à, đồ đáng ghét mà.”
MyungSoo thấy SungYeol bỏ đi thì vội vàng chạy theo. “Này, đợi đã.”
“Hai đứa ngốc.” – SungGyu nói.
“Mày còn ngốc hơn 2 đứa nó.” – DongWoo phán.
SungGyu quay qua nhìn rồi đành câm nín, ừ thì đúng là anh có ngốc thật vì tình cảm của mình như nào cũng không biết, đôi khi thấy khó chịu khi bị đeo bám nhưng đôi khi lại có cảm giác ngọt ngào dễ chịu khi được quan tâm. Có khi muốn chạy trốn nhưng lại không thể từ chối một cái nắm tay thậm chí còn muốn nhiều hơn một cái nắm tay, muốn nhiều hơn một câu chúc ngủ ngon nữa.
SungGyu mỉm cười bước đi, không biết cười vì cái gì nhưng mà nói ra được lòng mình cứ như trút được một gánh nặng, cảm giác như tảng đá trong lòng bấy lâu nay được trút bỏ vậy. SungGyu thấy nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn.
_________
Tối hôm đó MyungSoo đã phải gọi cho DongWoo loạn lên chỉ vì SungYeol không thèm bắt máy hay trả lời tin nhắn của cậu. Cuối cùng thì đành xin địa chỉ nhà SungYeol để mò đến xin lỗi.
Đứng trước cổng nhà SungYeol nhìn lên cửa sổ ở tầng hai, MyungSoo đoán đó là phòng SungYeol. Vẫn còn đèn sáng chứng tỏ cậu chưa có ngủ, mà giờ này sao mà ngủ chứ mới có 8h tối thôi mà. MyungSoo không biết làm cách nào để gọi cậu xuống, hay là nhấn chuông để vào nhà gặp cậu.
Ngón tay chạm vào chuông cửa rồi nhưng vẫn không sao mà nhấn được, cậu cứ đi loanh quanh trước cổng nhà, thi thoảng lại đưa tay ra sau đầu vò tóc.
SungYeol khó chịu từ chiều đến giờ nên không thể tập trung học bài, cậu đến gần cửa sổ, kéo rèm ra để có thể nhìn ra ngoài, làn gió mắt ngay lập tức ùa vào phòng làm dịu đi cơn bực bội trong lòng. Và rồi ánh mắt cậu dừng lại ở một bóng người đang đi lại trước cửa nhà mình.
“Là trộm à?”
Nhưng khi thấy cái người đó toan nhấn chuông cửa thì cậu lại nghĩ lại “Ơ nhưng mà sao trộm lại định nhấn chuông nhà mình nhở?”
Nhìn nhìn một lát cậu thốt lên. “Kim MyungSoo!”
Nói rồi cậu mở cửa chạy vội xuống dưới với tốc độ nhanh nhất có thể. Vừa xuống đến nơi thở còn chưa ra hơi cậu đã hỏi.
“Cậu đến đây làm gì?”
“SungYeol.”- Nhìn thấy SungYeol, MyungSoo như bắt được vàng, mừng rỡ chạy lại bám vào cánh cổng.
“Cậu không trả lời tin nhắn, mình gọi cậu cũng không bắt máy làm mình lo.”
“Lo cái gì, tôi không có sao hết á, cậu về đi.”
“Cậu đừng giận tôi nữa mà, thực ra tôi cãi nhau với cậu vì không biết phải nói gì mà thôi.”
“Mắc cười thật, không biết nói gì thì nín luôn đi chứ sao cậu cứ đâm chọt tôi?”
“Vì tôi muốn cậu chú ý đến tôi!” – MyungSoo thành thực nói.
“Tôi có bơ cậu hồi nào đâu?”
“Vì tôi thích cậu đấy!” – MyungSoo nắm chặt hai tay mà nói.
SungYeol đơ ra sau câu nói đó, đầu óc như ngừng hoạt động, là MyungSoo vừa nói thích cậu đó có phải không?
“Cậu…cậu nói gì?”
“Tôi thích cậu, ngay từ lần đầu gặp tôi đã thích cậu rồi, tôi thích cái cách cậu cười, thích tính cách con nít của cậu, thích sự ngô nghê của cậu thích tất cả những thứ thuộc về cậu.”
SungYeol như không tin vào những lời mình vừa nghe, mặc dù cậu cũng mê mệt người ta ngay từ lần đầu nhưng vì cứ cãi nhau nên cậu nghĩ người ta ghét mình nên mới làm thế. Thậm chí có lần tủi thân mà chui vô chăn khóc một trận đã đời. Nhưng hôm nay nghe được những lời này lại thấy lúng túng và khó chấp nhận bởi nó đến quá đột ngột.
“Tôi còn nghĩ cậu ghét tôi.”
“Không phải, tôi chưa bao giờ ghét cậu, tôi xin lỗi vì đã làm cậu buồn.”
SungYeol mở cổng ròi nhào vào ôm MyungSoo, nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống vai áo người ta, SungYeol cứ nức nở như đứa trẻ.
“Tôi đã khóc vì nghĩ cậu ghét tôi.”
“Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm cậu khóc.”
“Tôi cũng thích cậu, thích từ lần đầu thấy cậu.”
MyungSoo nhoẻn miệng cười, cậu thầm tạ ơn trời vì nếu bị từ chối thì quê lắm, đây là lần đầu tiên cậu rung động vì một người, lần đầu dồn hết dũng khí để mang đi tỏ tình và thật may mắn là được chấp nhận.
“Cảm ơn cậu, SungYeol.”
Cả hai cứ chìm đắm trong hạnh phúc trào dâng như những đợt thủy triều mãi cho đến khi sực nhớ ra là đang đứng trước cổng nhà, SungYeol vội vàng đẩy MyungSoo ra, lau vội nước mắt nói.
“Cậu về đi, muộn rồi.”
“Chưa muộn mà.”
“Thôi về đi, mai lại gặp mà.”
MyungSoo ôm chầm lấy SungYeol một lần nữa. “Một chút thôi, chúc cậu ngủ ngon.”
SungYeol cười rồi vỗ nhẹ lên lưng MyungSoo, không cười sao được vì lúc này cậu thấy như xung quanh mình chỉ toàn màu hồng vậy, thực sự ngọt ngào và hạnh phúc.
_______
Đêm đó sau khi học bài xong SungGyu mở điện thoại ra và chờ đợi, không có một tin nhắn nào làm anh thấy hơi hụt hẫng, hôm qua chúc rồi sao hôm nay lại không chúc. Hay là giận vì anh không trả lời?
Nằm trên giường với đống suy nghĩ với trăm ngàn cái hay là, SungGyu chán nản ném điện thoại sang bên cạnh. “Không thèm nữa, dẹp đi, tôi không cần nữa đâu.” Anh cũng không hiểu vì sao mình lại nổi cáu nữa, chỉ là trong lòng thấy khó chịu mà thôi.
Nói dứt lời thì điện thoại anh đổ chuông, chụp ngay lấy điện thoại SungGyu nhấn nút nghe.
*Xuống dưới nhà đi.*
“WooHyun..”
*Là em, xuống dưới cổng đi*
“Làm gì?”
*Cứ xuống đi mà.*
“Đợi chút.”
Buông điện thoại ra SungGyu chạy vội xuống dưới thì thấy WooHyun đang đứng đợi, trên tay đang cầm một bịch gì.
“Muộn như này rồi sao còn tới?”
“Anh muốn ăn kem cùng em không?” – WooHyun giơ cái bịch màu đen ra trước mặt anh.
“Ăn kem giờ này để sâu răng hết cả hàm à?”
WooHyun xụ mặt, hạ cánh tay xuống nói. “Nhưng em muốn ăn kem mà, với cả nhớ ra anh thích kem dâu nên em đã mua rồi mang tới mà.”
Nghe thấy WooHyun nói thế SungGyu mở cổng ra ngoài, đứng khoanh tay trước ngực nói.
“Vì cậu đã có thành ý mời nên tôi sẽ ăn chứ không phải vì tôi thích kem dâu đâu nhé.”
“Hì hì, vâng vâng là em mời.” – WooHyun cười tít mắt.
“Đừng có cười.” – SungGyu cứ như mất tự chủ mỗi khi nhìn thấy nụ cười này.
“Vậy thì không cười.”
Cả hai ngồi ngay trước cổng nhà mở hộp kem ra. “Sao chỉ có một chiếc thìa, ai ăn ai đừng đây?” – SungGyu hỏi.
“Ăn chung đi, tại cửa hàng hết rồi mà.”
“Đừng có nói dối, làm gì có chuyện đó.”
“Em nói thật mà, không tin em đưa anh đến đó kiểm tra.”
“Thôi khỏi, ăn nhanh đi tôi còn lên học bài nữa.”
SungGyu nói rồi xúc một muỗng to chà bá nhét vào miệng, kem dâu vẫn là ngon nhất mà, mùa hè nóng nực ăn một miếng kem cứ như thổi bay hết cái nóng đi vậy. Gió đêm khẽ thổi , luồn qua mái tóc mềm mại của SungGyu làm mấy sợi tóc trước trán SungGyu bị rối không còn nguyên nếp. WooHyun thấy vậy toan đưa tay vuốt cho chúng trở về vị trí cũ.
“Định làm gì?” – SungGyu giơ tay lên ở thế phòng ngự.
“Em không đánh anh đâu mà, tóc anh rối này, yên nào.” – WooHyun cười nhẹ một tay nắm lấy cổ tay anh kéo xuống, tay còn lại đưa tay lên chỉnh lại.
Khoảng cách của hai bây giờ rất gần, SungGyu cảm nhận được từng hơi thở của WooHyun và cả tiếng trái tim anh đang đập không kiểm soát.
“Thừa nhận đi Gyu.” – WooHyun đột nhiên nói.
“Thừa nhận gì?”
“Anh cũng thích em như em thích anh đúng không?”
SungGyu vờ ho hắng rồi quay sang hướng khác tránh ánh mắt của WooHyun đang nhìn chằm chằm mình.
“Đừng đánh trống lảng, nhìn em đi.” – WooHyun đặt hai tay lên mặt SungGyu buộc anh đối diện với mình.
SungGyu mở đôi mắt bé tẹo nhìn sâu vào đôi đồng tử trước mặt, đôi mắt ấy đang xoáy sâu vào anh như thể không khéo che đậy thì anh sẽ bị đôi mắt này đọc hết được mọi suy nghĩ. Dưới ánh đèn màu nhàn nhạt đôi đồng tử ấy huyễn hoặc hơn, cứ như hút hồn anh vậy. SungGyu cảm thấy hai vành tai nóng bừng, đúng là trước con người này anh chẳng thể che giấu được cảm xúc của bản thân, ngay cả quả tim trong lồng ngực cũng đang phản bội anh, nó đập nhanh mạnh từng nhịp đập rõ ràng đến chân thật.
“Không…không biết.”
Và rồi không thể kiềm chế được trước đôi môi xinh đẹp WooHyun đã cúi xuống chiếm lấy nó, mùi thơm của dâu thoang thoảng len lỏi vào sống mũi, SungGyu không thể phản kháng hay chống cự bởi hai tay như không nghe lời, chúng không chịu đưa về phía trước để đẩy cậu ra mà ngược lại còn muốn đặt lên cổ người ấy, muốn thu hẹp hơn nữa khoảng cách của hai người. WooHyun tham lam mà thưởng thức nụ hôn này, thậm chí còn muốn tham lam hơn, muốn mãi mãi được tận hưởng khoảnh khắc này.
Cho đến khi cảm nhận được không khí như cạn kiệt cậu mới dứt ra khỏi đôi môi anh đào.
“Bây giờ thì anh biết chưa?” – WooHyun thì thầm.
SungGyu ngại ngùng quay mặt đi, vội vàng đứng dậy phủi quần áo. “Ăn kem…nữa không?”
“Ăn thứ khác được không?”
“Tôi…tôi lên học đây, cậu về đi, chạy xe cẩn thận.” – Nói rồi SungGyu toan bỏ vào nhà.
WooHyun vội vàng kéo tay anh lại. “Đừng chạy trốn khỏi em, đừng để em đợi lâu nhé vì em không biết sẽ đợi anh được đến khi nào.”
“Nếu không đợi được thì đừng có đợi.”
Nói rồi SungGyu dứt tay ra chạy thẳng vào nhà, WooHyun nắm bàn tay vẫn còn đang đưa ra, cậu cười nhưng không phải nụ cười của ngày hôm qua, nụ cười đêm nay là nụ cười chua xót.
__________
Phải chăng trái tim anh là đá nên mới trơ lì tới không cảm giác?
*Có từ đêm qua rồi cơ mà hôm nay mới đăng được, xin lỗi vì sự chậm trễ do tui nướng quên trời đất luôn :v :v :v
À, đăng bù cho lời hứa Noel đăng 2 chap ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro