Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

  - Cái gì ?????Em mà phải mặc đồ bẩn thỉu của con này hả???? Anh không đùa đấy chứ?....không không không! Em không mặc đồ của nó đâu!....bẩn thỉu...! ( Mai Mai bĩu dài cái mỏ....mà cái bộ đồng phục hiện h của tôi bẩn ơi là bẩn luôn...)

Tên Thái Minh không nói gì, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi...dẫn lên ô tô....Mai Mai tức đỏ mặt , hừng hực hừng hực nắm chặt lấy 2 bàn tay ...hối hận,....

- Ấy Ấy...Anh Thái Minh...em biết...ẹm biết rồi...em sẽ đổi mà...sẽ đổi !

Thái Minh nhếch mép 1 cai rồi dừng trước cửa xe.....

Mai Mai nhanh tay túm lấy tay tôi, lôi tuột vào trong.......

.....Dừng lại......

BỐP! ( Tôi bị giáng một phát tát vào mặt từ Mai Mai)

- Cô làm cái gì vậy? ( Tôi lườm Tức giận)

- Mày.....Ai cho mày đi cùng anh Thái Minh của tao?

- CÁI GÌ??!! Vì tao đi cùng hắn mà mày đánh tao hả? Mày nghĩ mày là ai? .....BỐP.... ( Tôi lại tát lại Mai Mai)

- Mày nghĩ đây là đâu mà mày dám đánh tao hả con kia?

- Đây...là nhà mày nhưng tao không quan tâm....

- Mày......

- Nói cho mày biết.... Mày nghĩ tao muốn đến đây sao? Chả qua là tên kia làm bẩn áo tao nên tao mới bắt đền hắn nhá! Không thì đừng hòng..ai ngờ hắn đưa tao vào đây....

- CÁI GÌ???!! Anh ý.,...cái áo này là...là anh Thái Minh làm bẩn á?....HIhIhihi...bạn Hương thân iu ơi... Bạn đổi áo cho mình nhé? Bạn mặc áo như thế này thì bẩn lắm....

Tôi cười thầm trong bụng, biết là Mai Mai cuồng Thái Minh lắm mà...^^....Hahahaha...zại zai thế là cùng....hahahhaa

-Ờ ~~ ( Tôi kéo dài giọng)

Thế rồi tôi với Mai Mai đổi áo cho nhau....

Bước ra khỏi cổng.....Thái Minh đang đứng chờ ở đấy.....

-Anh Thái Minh ak...Em đổi áo cho Hương rồi nè......Hiiihih....Mà thôi! Em với anh đến trường đi! ( Mai Mai hớn hở)

Mai Mai khoác tay Thái Minh...

-BỎ -RA ( Thái Minh gằn giọng)

- Ơ...vâng vâng.....Thế thì đi thôi anh....

- Cút! ( Thái Minh lại gằn giọng....dám đụng đến cơ thể của hắn ư? Không bao h nhé! ^^)

Rồi lại vẻ lạnh lùng.....Thái Minh túm lấy cổ áo tôi , xách lên một cách tàn nhẫn , vứt vào trong ôtô

Mai mai nhìn cảnh này mà cười thầm :" con nhỏ này chết chắc ........anh TM của mình tàn nhẫn lắm , nó chết là cái chắc .....hahahaha

Chiếc xe BMW phóng thật nhanh......dừng lại ở gara ôtô riêng cho 2 cậu chủ.....Tôi bước ra , chạy thẳng lên lớp.......đã thấy Dương ngồi ở bàn và 1 tốp con gái vây quanh

- Tránh......tránh......tránh ra ! ( tôi hổn hển thở , mãi mới chen được vào trong chỗ ngồi )

- Nhỏ nào thế này ......láo quá.....

........................ (Đó những tiếng xì xào bàn tán , nói xấu của mấy đứa xung quanh )

- Các bạn vặn volum xuống hộ tớ cái . Đây không phải cái chợ để nói xấu hay cái bảo tang ngắm trai đẹp.....hứ......ak mà ở đây làm gì có zai đẹp , toàn khỉ vs nhau cả lũ....

Xoẹt.........xoẹt..........

- Hớ hớ....không có gì ....không có gì ( tôi lắc đầu )

Vừa nói xong , tất cả các ánh mắt của các bạn nam dành riêng cho tôi : sát khi đằng đằng ,. Kinh khủng luôn . Tôi cười trừ biện hộ

- Liệu hồn đấy con ranh !!! ( 1 đứa con gái trong tốp ngắm trai đẹp lên tiếng )

- Ôi ôi ! Hồn tớ đang ở trong vườn bách thú nè......ôi ôi ! Mấy em khỉ , tinh tinh cứ nhắng nhắng ,nhít nhít lên kìa ......cứ nhìn thấy người là tởn hết cả lên

BỐP !!!! ( 1 phát tát trời giáng của con nhỏ kia dành cho tôi )

Thế là hôm nay tôi bị ăn 2 phát rồi T_T. Đúng là dính dáng đến hai tên kia là chết sớm. May mà mình mạnh mé không thì xuống hố lâu rồi .

Tôi lừ mắt.....không đánh lại vì chúng nó có rất đông người , một mình tôi sao có thể xử hết được bọn nó

RẦM!!!

Cảnh tượng kinh khủng thật....

Dương túm lấy cổ áo cái con vừa tát tôi.....vs ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận , anh đẩy mạnh cái con nhỏ đó vào tường. Sau đó siết chặt bàn tay...ở cổ nhỏ....Nhỏ đó giãy giụa , van xin thảm thiết mà tay Dương vẫn không nới ra, không cho con đó con đường sống. Đến khi còn trút hơi thở cuối cùng thì tôi mớ can ngăn :

- Dương ! Cậu định giết người sao ???!!!

- ............. ( Dương vẫn siết chặt , ngày càng chặt......nhỏ kia mắt đã trợn tròn , mắt đỏ phừng phừng vì sắp thiếu oxi ......Tôi cung mở to mắt vid sợ.....sợ Dương sẽ giết người .....)

( Tôi biết đây là nhà Dương làm chủ....giết người cũng chẳng sao vì nhà cậu ấy giàu thế cơ mà .....pháp luật làm được gì nhà cậu...,....)

--------- tôi trở về vs thực tại -------------

- Nếu là vì tôi thì......xin cậu.....đừng giết người ( Nước măt tôi h đã tuôn trào)

Mọi người thì ném nép ở bàn, ai nấy mặt mũi tái xanh , không ai dám can ngăn,......

UỲNH ( Cơ thể của đưa con gái bị ném một cách tàn nhẫn )

Gần như chỉ cần 4-5s nữa thỳ con kia lìa đời rồi . Nhỏ ho sặc sụa rồi thở hổn hển

Khi đã tuần hoàn lại được hơi thở , con nhỏ kia vội vã quỳ trước mặt Dương , lạy đầu lia lịa

- Anh anh .....tha cho em...... em biết lỗi rồi ạ......ạnh........... ( sau đó lại hấp tấp quay sang quỳ lạy tôi ).......- Chị Hương , em xin chị , chị tha cho em , anh ấy giết em mất

Con nhỏ đó vừa quỳ vừa nói , mặt cắt không còn một giọt máu

- Bạn đứng lên đi , không sao đâu mà

Tôi dìu nhỏ lên rồi giúp nhỏ điều hòa lại hơi thở

............Cô bước vào lớp............

Mọi người vào hết chỗ

Thế lại một tiết học lại diễn ra suôn sẻ

-----------------------

- Nè !! Ăn sáng không anh iu ( Con Phương nhí nhảnh gọi tôi )

- Anh ăn " ruồi " em tôi.........( tôi lè lưỡi )

- Anh ăn RUỒI á ???!!! ( Nó nói xỏ tôi)

-Ờ .......... ( tôi hiểu nhầm ý của nhỏ...... tưởng nhỏ cũng dung ngôn ngữ kiểu ấy )

- Ak !!!! Hôm nay ăn Ruồi , mọi hôm tưởng ăn Nhặng....há há hÁ há ( con kia cười sặc sụa)

Tôi ngớ người , hóa ra nó xỏ mình,..... đã quá muộn rồi

- Ặc........con kia ày láo nhá....a.a.a.a.a.a . Mày dám nói xỏ chồng mày thế hả ???

- Ái.....ái .......bạo lực gia đình . Ôi là con ơi.....bớ người ta .....hahaha ( Con nhỏ lại ôm bujg cười như điên )

RENG ! RENG !!!!!

------- Tiếng chuông báo hiệu hết h ra chơi vang lên-----

- Mau mà có em trống cứu nhox đấy nhé !! Không em * chit * vs anh

- Hí hí hí hí ( con Phương khúc khích cười )

- Điên

.................................................

........................

Cả lớp đang nhốn nháo thì bỗng im phăng phắc khi Mai Mai bước vào . Tôi cùng mọi người cũng suýt ngã ngửa. Các bạn có biết không ? Mai mai đang mặc bộ đồng phục của tôi- bộ đồng phục bẩn ơi là bẩn , toàn vết tích " phun " thức ăn của TM thôi . Nhỏ đó cười toe cười toét mặc cho mùi thức ăn nồng nặc bốc lên . Đối vs Mai Mai , hình như đây là loại nước hoa hàng hiệu @@ Ọe......ọe....tởm ....Cuồng tên TM đến thế là cùng . Va chỉ có mình tôi biết tại sao Mai Mai lại hâm ntn :

- Ê Ê ! Con kia hâm hay sao đấy ! Trông nó như vừa ở bãi rác về ý . !! Chết ! Bãi rác !!??? Tao ngồi cạnh nó...huhuhuhuhu ( Con Phương nhăn nhó )

- Thơm lây còn gì ( tôi nhăn nhở )

- Chết này ! Chết này !! ( Con Phương đâm,s vào người tôi )

- Ui da !!! Đau !!

- Ủa !!! Mà sao hôm nay mày có mùi lạ thế này !!! không ! Không ! rất quên ms đúng

Tôi bây h ms ngửi ngửi lại bộ đồng phục đang mặc . Đúng , đó chính là mùi nước hoa mà Mai Mai vẫn thường dung

- Ak ờ !! Để tao giải thích ( tôi thanh minh , sau đó thuật lại hết chuyện sáng nay cho nhỏ nghe )

Nó không ngạc nhiên mà cười tươi

- Ak ! Tưởng gì....

Cô giáo lại bước vào lớp, cắt đứt cuộc nói chuyện của tôi với con Phương.....

....................................

..........Lại 5 tiết học trôi qua...........

Hôm nay, tôi thấy Dương đáng sợ ghê gớm ..........chả thèm nhìn mặt, nói chuyện, coi như không có hắn ở trong lớp này...hờ hững luôn...=))

Đi học về, tôi chuồn về trước, không rủ con Phương luôn...Tôi chuồn ra công viên ăn kem, đu quay, chơi trò chơi, ngồi ghế đá một mình....

Tôi ngủ thiếp đi vì mệt trên một chiếc ghế đá...

* * * *

(* chú thích: Đã hơn nửa ngày, Thái Minh và Dương không gặp nó, hai người cứ lồng lộn hết cả lên...sai người đi tìm hết nơi này đến nơi khác)

(* Thái Minh: Tìm con nhỏ cho tao....Nhỏ mà có mệnh hệ gì thì....RẦM! ( TM đập mạnh tay xuống bàn)*)

(* Dương: Tìm thấy con nhóc chưa? Không tìm thấy thì tự kết liễu đi......( Dương gằn giọng)*)

* * * *

- OÁP...P....P...P...( Tôi ngáp rõ dãi)

Trời đã sẩm tối rồi...

- HẢ?/? Mình ngủ nhiều như thế này hả? Chết rồi..về mau! ( Tôi lúng túng)

.........................

KIIIITTTTTTT''''........

...........................

Tôi vừa chạy ra khỏi cổng công viên thì dừng lại gấp khi suýt đâm phải mui xe của hai chiếc ô tô..O( Không cần nói chắc ai cũng biết là ô tô gì rồi.....=))

2 chàng trai lại bước ra......vẻ mặt hầm hầm...ánh mắt lộ lên rõ tia tức giận.....

- ĐI – ĐÂU? ( Hai chàng trai cùng gằn giọng)

- Hai anh ở đâu ra thế này?? Mà hai anh làm sao thế hử? Mặt cứ như bao công vừa xử án xong ý! Đâu là đâu chứ? Chả hiểu? ( Mạt tôi vẫn ngay thơ như con nai tơ)

- NÓI! ( Lại lần nữa đồng thanh...nhưng lần này dữ dằn hơn....)

- Ơ.....Đâu là đâu cơ chứ? Từ trưa tôi ngủ ở đây chứ có đâu đâu.....Vừa ngủ dậy, đi đâu đâu mà khó chịu thế? ( Tôi thản nhiên thanh minh)

PẰNG! ( Câu nói đó như là một phát sung bắn xuyên tim hai chàng trai...

(*t/giả: Mất công lo lắng cho nhỏ, tưởng nhỏ bị làm sao cơ chứ...ai ngờ là nhỏ ngủ cả buổi ở đây@@ ..... Tôi nghiệp hai hoàng tử nhà ta quá......hihii)

- NÓI - LẠI! ( Gằn giọng)

- Ngủ ở đây - Vừa mới dậy chứ đi đâu ! Haizz ( Tôi dài giọng ra mệt mỏi)

Chưa đợi hai tên đó lại gần, tôi lấy đà, lấy hết sức chạy thẳng ra khỏi công viên.

2 bọn hắn ngạc nhiên vì thái độ của tôi...

Tôi vẫn chạy, cố chạy, rút điện thoại từ trong túi ra, tôi alô cho con Phương:

- Guẩy?? ( Tiếng con Phương lanh lảng bên đầu dây)

- Đến đón anh đi....Anh đang sắp chết đến nơi rồi nè!!!!!!!!!!..............

- Sao ? Lại sắp chết ak? Thế cả ngày nay mày đi đâu đấy?

- Hỏi nhiều...đến đón đi tao nói cho

- Ờ...Liệu hồn....

- Tút tút tút......

(* chú thích: Sau khi nói chuyện qua điện thoại với Hương song,m Phương bấm điện cho Thái Minh:

- Cậu chủ!

-Nhỏ đâu?

-Cậu chủ không phải lo đâu...mọi việc cứ giao cho em...

- Đưa - nhỏ - đến – đây! ( TM gằn giọng)

- Xin lỗi cậu....Em thấy nó bây giờ mệt mỏi lắm rồi...Cái gì đến sức chịu đựng của nó thì nó sẽ kết thúc hết đấy ạ.....Cho nên là cậu cứ kệ nó, giao nó cho em....em sẽ giải quyết.....Cậu hãy yên tâm....

- ......... ( TM không nói gì, và Phương cũng biết TM đã đồng ý)

-AK....

- NÓI!

- Tên Dương đã bắt đầu hành động rồi đấy! Cậu cũng phải hành động thôi! Nhân lúc nó đang giận hắn thì phải bắt đầu thôi...

- ....... Tút tút tút ...........*)

* * * *

* * * *

* * * *

Cuối cùng thì tôi cũng thấy bong con Phương thấp thoáng xa xa....Tôi reo lên:

- Sao lâu thế mày???

- Phải từ từ......Để người còn thở nữa chứ......( Con Phương cáu yêu)

- Ờ....Mà nè...hum nay tao ngủ nhà mày nhá! Tao sợ phải ở nhà bọn hắn lắm...hức hức... (* Phương giả vờ không biết *)

- CÁI GÌ?? !! Ở nhà " bọn hắn" ??? Là sao????

- Ơ...ơ...Không không không không...không có gì ..tao nhầm ấy mà....

- Nhầm?!!!!

- Ờ thì.....nhà của tao là nhà mượn của tập đoàn nhà bọn hắn. Không phải nhà bọn hắn thì là gì?

- Thật không?

- Thật! ( Tôi gật đầu chắc nịch)

- Tạm tin! ( Con Phương chẹp miệng)

(* Thực ra, Phương đã biết từ lâu, tất cả mọi việc đã và đang xảy ra..*)

.......Bỗng.....

- MÀ CÁI CON KIA! MÀY LÀM TAO TỪ NÃY QUÊN MẤT! MÀY ĐI ĐÂU CẢ NGÀY HÔM NAY?!! MÀY CÓ BIẾT TAO LO CHO MÀY NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? TƯỞNG MÀY BỊ BẮT CÓC RỒI CƠ ĐẤY! ( Bỗng con Phương sứng sổ gân mặt lên quát tôi)

- Mày bị "ấm đầu" ak mà tự nhiên nổi khùng lên thế....Ơ...lạ nhỉ? Tao ngủ quên ở công viên XX , bây h mới dạy....mà sao mày lại giống hai tên khùng kia vậy hả?

- Nói lại con kia....Ai khùng hả? ( Con Phương dơ nắm đấm)

- Ak mà thôi! Về mau đi mày...tao buồn.... lắm rồi!

- Buồn....????!!

- Phư..phư....đầu óc mày trông sáng sủa thế mà đen tối....Tao buồn ăn ý mà.....vội quá nên nói lộn...

- Có mà mày ý! Mà thôi...có định về không? ( Con Phương đánh trống lảng)

- Tất nhiên!

Sau đó tôi nhảy vút lên xe con Phương rồi đi về nhà nó....

* * * *

Thế là hôm nay tôi ngủ ở nhà con Phương....đáng nhẽ hôm nay tôi " thuộc quyền sở hữu của Dương" (* theo hợp ước của TM và D thì là thế*)....nhưng từ giờ hãy " nghỉ đi khỉ ơi"....^^

Về đến nhà con Phương...ôi! Sao ngôi nhà này kiến trúc giống nhà tôi thế nhở? Phải nói là từng cái phòng, công trình phụ giống y nhà mượn của tôi.....Trùng hợp nhỉ? ...Mà thôi...ôi cái bụng..không ăn là mất hết lí trí....chén rồi ngủ thôi.

- Ê! Nhà này có "mồi" gì không?

- Tất nhiên...... Phương này làm sao mà có thể không "đớp" được ............. À mà tao để thức ăn trên bàn ý.......... Mày cứ ăn trước đi.......... Tao có chút việc, chút nữa tao về ăn sau......

- Ừm!Về nhanh nhé!

- OKEY!

Thế rồi con Phương phóng xe đi luôn...............

(* Chú thích:

....................................

- Cậu chủ! (Cả một tốp khoảng 50 người hô thật nghiêm trang)

Thái Minh phẩy tay cho qua.

- Anh hai! (lại hô)

- Chị hai! (lại hô)

Anh hai và chị hai này không ai khác Hải sẹo và Phương shin. Hai người này vừa nghe thấy tên nhau liền liếc nhau, bắt gặp ánh mắt của nhau, nhếch mép, rồi đi tiếp vào vị trí của mình

- Chúng ta hôm nay có một cuộc giao dịch với bên kia. Mọi người hết sức cẩn thận (Phương shin dõng dạc

- Rõ! (Cả tốp đồng thanh)

- Hahahaha! Kelvin! Không ngờ anh lại chí lí đến thế. (bỗng có một tiếng cười chế giễu phát ra) (đó là Hải xồm).

- Tên tao không phải cho mày gọi! Hừ! .....!

- Kelvin với Thái Minh thì có khác gì nhau........mỗi tội............

- CÂM! (Thái Minh gằn giọng)

- Cái tên lừng lẫy một thời, nay đã đi vào quá khứ rồi và cũng là cái tên đánh dấu một cuộc tình với người yêu quá cố....... hahaha!

(* Chuyện tình quá cố của Thái minh: Người con gái duy nhất mà Thái Minh yêu đã lìa đời bởi một căn bệnh tim)

- Cạch ! (Thái Minh ánh mắt đỏ ngầu tay cầm và chĩa súng vào Hải xồm )

- Hahahaha!Tôi biết là chỗ của anh! Nhưng làm như thế này thì sao có thể "tranh giành" với anh được chứ

- Được rồi! Vào vấn đề! (Phương shin lên tiếng.............vì cô là người dẫn dắt trương trình mà.)

- Háo ra chị hai của bang này là chị à? Rắn độc.......... uổng công chị tôi coi cô như bạn thân......Vậy mà phản bội nhỏ........ Cô sẽ phải hối hận......Hóa ra nhỏ ở đâu, tên Thái Minh cũng tìm ra đầu tiên, chính cô đã tiếp tin à? Hahaha. Yêu nữ.(thằng Hải- chính là Hải Xồm)

- Ta không phản bội ! ta chưa bao giờ phản bội nó.......ta luôn coi nó là bạn thân......chỉ là......ta muốn tốt cho nó mà thôi

- Miệng nam mô bụng bồ dao găm.

- Tùy nhóc.

- Đừng gọi ta là nhóc.......cô không xứng......

- CÂM!( HAI NGƯỜI- THÁI MINH – DƯƠNG QUÁT)

- .................................(Im luôn)

- E hèm.....! E hèm.....! Vào vấn đề!( Phương Shin vào vấn đề)

- ...........................

- Cậu chủ tôi- muốn tham luận với anh........(Phương Shin chỉ vào đối thủ- Dương)

- ..........

- Nếu ai dành được trái tim của Lương Oải Hương, người đó sẽ được thừa kế cả tập đoàn.

- Duyệt! (Phương lại tiếp)

.............

.............

.................................

(* Những ngày tiếp theo vẫn ra như thằng, vẫn Dương – Thái Minh vẫn qua qua lại lại rước tôi........... và cái "hiệp ước" của hai hoàng tử vẫn vậy *)  

  Thế là một học kì đã kết thúc , những kì thi cần thì cũng đã hoàn thành. Những sự việc không lường trước được cũng đã xảy ra. Đó chính là: thằng Hải- thằng em trai của tôi đã tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa, đó là toàn bộ những giả dối của con Phương- đứa bạn mà tôi đã coi như chị em từ thuở lọt lòng. Thật không ngờ con Phương lại là chị Hai- là đàn em của Thái Minh, được vào lớp này để làm gián điệp cho Thái Minh. Tôi giận vô cùng, hóa ra bao nhiêu bí mật của tôi nó đều thông báo cho Thái Minh. Tôi đã từ mặt nó trong nước mắt......... Và giờ đây.......... Phương không còn mặt mũi đối diện với tôi nữa, nhỏ đã chuyển trường......... bây giờ tôi chán nản vô cùng, không còn ai để sẻ chia những buồn đau nữa.........

* * *

Hôm nay, lớp ta có một bạn mới vào. Nào! Vào đi em! (Tiếng cô giáo lanh lảnh )

- Dạ! (Một tiếng con gái ngọt ngào vang lên)

Tất cả lớp trố hết cả mắt khi nhìn thấy vẻ đẹp "baby", quyến rũ của người bạn "mới vào".

- OA! Xinh quá! (Tôi bất chợt thốt lên)

Tôi quay sang bên tên Dương, nhỏ đó đứng thẳng mặt với Dương, mắt tên Dương tròn xoe, hếch lên kiểu ngạc nhiên...........

- Hứ ! thấy gái đẹp là tớn lên(tôi cười mỉa mai)

- ...........

- Này! Bị nhỏ hớp hồn rồi à ?(Tôi vỗ vỗ vào vai Dương)

- CÂM! ( Dương cáu )

- Cậu hâm à?Tôi hỏi cậu làm sao mà ngây người ra từ nãy thế ??!! Thấy ..........

- CÂM!(Chưa kịp nói hết , Dương đã quát)

- Hứ........ (Tôi không thèm nói nữa)

(* Lời dẫn:

Quả thực,Dương thấy rất ngạc nhiên, ngạc nhiên hết mức , anh nghĩ: "Không thể! Không thể có người giống đến vậy ??!!!! Cô ta đã chết rồi mà............"

* Hết lời )

Quay trở lại, cả lớp vẫn nhốn nháo àn luận về bạn gái mới đến :

- Chào các bạn , mình là Lyn........... mình mới từ Nga trở về Việt nam .......... Mong các bạn giúp đỡ mình ......

Bốp bốp bốp bốp ! (Bỗng tiếng vỗ tay "vô kỉ luật" của tôi vang lên)

- Biz bizzz!!(lại rất hiều tiêgs "biz" vang lên , nhốn nháo )

- RẦM RẦM! (Tiếng đập bàn của cô giáo vang lên)

- ĐÂY LÀ CÁI CHỢ CỦA CÁC ANH CÁC CHỊ HẢ?(cô giáo "ROAR" (gầm) lên)................- Anh nào bày trò ....STAND UP!

- Dạ........em.......ạ..!(Tôi ấp úng đứng dậy )....- Em......xin ......lỗi........

- KHÔNG LỖI LIẾC GÌ HẾT !LÊN ĐÂY CHO TÔI(cô giáo gắt )

- DẠ ! (Tôi ngậm ngùi đi lên bảng )

Tôi đứng bên cạnh gì gì đấy.........À! LYN!.Thế là hai "hoa hậu" đứng trình diễn thời trang trên bảng, thực ra chỉ mình tôi thôi......T.T.......

- LYN ! Em vào thay chỗ Hương cho cô....... Hương ! Em xuống ngồi cuối lớp cho cô.....à không ........ra ngồi cạnh Mai Mai...........thế chỗ Phương đi ...... ngồi đấy Mai Mai sẽ dạy cho em tiến bộ ...

Mai Mai mắt sáng lên .........

- CÂM! (Cô giáo bộ môn anh chưa kịp nói hết, Dương đã chửi )

- CẬU.......cậu.......... dám vô lễ với cô giáo thế hả ? (Cô giáo ngạc nhiên, có học sinh nào dám vô lễ thế nhỉ ?).............................

- ..........................

- RA KHỎI LỚP CHO TÔI!(Cô giáo tức tối )

- Hả ???!!!!(Tôi há hốc mồm ....cô này .....dám chửi cả cậu chủ của trường này sao?? "Hiền thật")

Dương không nói gì ........lạnh lùng đứng dậy , lạnh lùng bước ra ngoài...........túm lấy cả tay tôi , dẫn đi

- Đứng lại ! (Cô giáo lại quát )............- CÁC CÔ CẬU KHÔNG COI TÔI RA CÁI GÌ HẢ ???BIẾN !BIẾN HẾT CHO TÔI...... CẬU ĐỪNG BƯỚC CHÂN VÀO CÁI LỚP NÀY NỮA .............. (Cô giáo như đang lên cơn)

Rồi tôi với Dương vẫn đi ....... Tôi lững thững đi sau, không phản kháng.

- ..................

- NÀY! CÔ KIA! CÔ MUỐN CHẾT À ? CÔ CÓ BIẾT ANH ẤY LÀ AI KHÔNG MÀ CHỬI QUÁ ĐÁNG THẾ HẢ???? ( Mấy đứa học sinh thét)

- LOẠN !! LOẠN HẾT RỒI ..........AAAAA(cô giáo cầm cập sách chạy ra cửa, mặt đỏ rực)

- Phù.........(Thế đấy , Lyn thở dài.......lặng lẽ ngồi vào chỗ mình vừa được sắp xếp(tức bên cạnh chỗ Dương ))

* * *

Trở về chuyện của tôi.......... Dương kéo tôi đi, ra bãi cỏ sau trường..............

- Anh làm sao đấy?Hở ? (Tôi hỏi)

- Tránh-xa-cô-ta-ra! (Dương gằn giọng)

- Ai? Cô châm á? (tôi thắc mắc, cô Châm là cô giáo dạy tiếng anh của tôi )

- Cô ta- HUỆ! (Dương nói tỏ vẻ tức giận )

- HUỆ NÀO??!! Từ nãy anh nói linh tinh gì đấy! à! Huệ vẩu bên trường Thanh Đằng chuyển sang đây đấy hở

- CÂM!

- Này.........này.......anh bị điên hả? (tôi gắt)

- Nhỏ mới vào! (Dương rừng rực)

- À.......bạn Lyn xinh đẹp đó hả? Hả? sao? Sợ tui cướp mất bạn gái à? (tôi chớp chớp)

- .................(Dương ngập ngừng )

- Cậu chủ.......cậu chủ ơi........cậu chủ tha cho em.........em xin lỗi cậu chủ.........em không biết cậu là cậu chủ của trường này......không biết cậu......cậu......cậu...huhuhu

Từ đâu cô Châm hớt hải chạy tới đây, nước mắt nước mũi dòng dòng...với vẻ sợ hãi đến tột cùng...

Cô Châm cứ van lạy, túm chân túm tay Dương...

- Cút! ( Dương vẫn lạnh lùng....mặt không một chút thay đổi )

- Cậu chủ! Cậu chủ..... (Cô Châm càng thêm mau nước mắt)

CẠCH!

HẢ??????!! Bỗng một lòng súng chĩa vào thái dương của cô Châm....tôi và cô Châm sững sờ.....Quả thực là từ nãy tôi cứ đứng im như một pho tượng, không dám ho he lên tiếng gì.....

- Cậu chủ! ...Em xin lỗi...em sẽ không thế nữa đâu....cậu............................

ĐOÀNG!.........

Tất cả mọi thứ xung quanh đều im lặng...Tôi nhắm chặt mắt, hai tay bịt tai............  

  Thực ra.....Dương chĩa súng lên trời và....Đoàng!

Cô Châm ở đó hoảng quá....tưởng bắn mình...Thế là lăn đùng ra ngất xỉu.....

.........

Lúc tôi vẫn nhắm tịt mắt thì bỗng thấy cơ thể mình lâng lâng....mở mắt ra, hóa ra là Dương bế mình lên...

Dường như tôi đã quá quen với mấy cái việc " tự nhiên như ruồi" của hai anh em nhà này rồi nên tôi cũng chỉ lặng im.....

Kể từ cái ngày chia rẽ tôi với con Phương thì tôi không còn ở nhà hai tên đó nữa....Cuối cùng thì Dương cũng đã trả lại ngôi nhà cho tôi,...tôi đã trở lại với cuộc sống bình thường....Tôi lại nghĩ về hai anh em này....Hình như, kể từ khi...không....càng ngày....hai anh em nhà này càng lạnh lùng hay sao ý...lạnh lùng một cách đáng sợ luôn.....và việc gì cũng có thể làm....kể cả ra tay ....giết người .... Càng nghĩ càng thấy rùng mình...

Trở về với thực tại.......Dương vẫn cứ bế tôi.....đi lên cầu thang....và đi qua lớp Thái Minh ..( Lạ nhỉ? Hôm nay Thái Minh không đi học sao? )....Rồi Dương lạnh lùng bế tôi vào lớp.....

Vừa đặt chân vào lớp....tất cả các ánh mắt trong lớp đều chĩa vào chúng tôi....nhưng lần này không ai dám ho he gì cả...chỉ liếc qua 1 cái xong rồi phải trốn ngay....Giờ tôi cũng đã quen khi mọi người gọi tôi là : " Bồ hoàng tử Dương" hay " bồ Dương",..... Nhưng nói sau lưng thôi chứ dám để lọt vào tai Dương thì cái nhà đứa ý không còn một bóng người.... Bởi vì Dương rất kinh khủng.....

Dương vẫn bế tôi.....đi về bàn....nơi đó Lyn xinh đẹp đang ngồi, bao bạn nam bâu quanh...Thấy Dương, tất cả đều hớt hải chạy về chỗ , còn lại Lyn...

- Cút! (Dương gằn giọng )

Với tư thế lạnh lùng đứng thẳng, tay bế tôi, đứng trước bàn, Dương nhìn Lyn lạnh ngắt. Nhưng Lyn không sợ hãi gì mà nhẹ nhàng đứng lên:

- Nghe nói bạn là một trong hai hoàng tử của trường này phải không? Hi hi! Đúng rồi......hai chàng hoàng tử lạnh ùng thật! Thôi ! Mình xuống kia ngồi cũng được .........hihi!

Song, Lyn xinh đẹp nhìn tôi với Dương bằng ánh mắt trìu mến.....cô ấy hiền thật. Mới gặp cô ấy , tôi đã thấy cô ấy dẽ gần rồi....

Thế là thế chỗ Phương, Lyn xinh đẹp ngồi cạnh Mai Mai.

Nhẹ nhàng, Dương đặt tôi xuống ghế, rồi lại quay người ngồi đúng tư thế. Mặt tôi cứ thế, cứ thế đỏ dần dần-Ước gì ở đâycó một lỗ nẻ nào cho tôi chui xuống với! TT.

Đúng lúc đó thì cô giáo bước vào......

- Chào các em! Tôi là cô giáo dạy ngoại ngữ mới của các em! Cô tên Thanh! Mong các em giúp đỡ cô nhiều nha!

Cả lớp tôi ngạc nhiên(tất cả trừ Dương),sáng nay chúng tôi có hai tiết ngoại ngữ, vừa tiết đầu cô Châm còn giới thiệu "Lyn xinh đẹp" một cách vui vẻ, bây giờ đã thay cô mới rồi. Hix hix.

.......... Thế là lại một tiết học trôi qua .

..........Tùng! tùng! ( Tiếng trống ra chơi vang lên).

- Chào bạn! (một tiếng nói ngọt ngào vang lên sau lưng tôi........lúc đó tôi đang ở dưới ghế đá chơi)

- Ơ....ơ! Lyn xinh đẹp đố sao? (Tôi giật mình ấp úng khi thấy đó là Lyn xinh đẹp)

- Hihihi! Bạn dễ thương thật! Mình có xinh đẹp gì đâu. À ..........xin lỗi vì mình đã làm phiền nhé. Chỉ là mình đã làm quen với tất cả mọi người, ít khi gặp bạn nên hôm nay mới có dịp.

- Hehe! Không sao! Mình là Lương Oải Hương!Chúng mình là bạn nhé?

- Ừm...........hihihi......

- Nào ! ngồi xuống đây chúng mình trò chuyện

- Ừm...........

...........

..............

..........Thế là chỉ một cuộc trò chuyện, hai chúng tôi đã trở thành bạn thân thiết từ lúc nào....cách nói chuyện của tôi với "Lyn xinh đẹp" rất rất hợp và rất giống nhau luôn.........

.......................

- Đi học về.......chúng ta đi ăn kem nhé? (Lyn xinh đẹp lên tiếng)

- Oke! (tôi nháy mắt tinh nghịch)

Thế rồi tôi với Lyn vai sánh vai đi vào lớp.

Vừa vào lớp, chúng tôi đã gặp ánh mắt của Dương. Dương nhìn Lyn xinh đẹp một cách bất bình thường........tôi cười thầm.

.......Hà hà! Thích Lyn xinh đẹp rồi hả? Hehehe.......rồi tôi sẽ tác hợp cho hai người thôi......

- Hehe! (tôi vừa cười nham hiểm vừa huých huých tay vào người Dương)

- Gì ?(Dương lườm)

- Giới thiệu với cậu.....đây là Lyn xinh đẹp-bạn thân mới của tui........hehe.........cậu thấy thế nào? (tôi vừa cười vừa nói, vừa lôi lôi Lyn xinh đẹp đứng trước mặt Dương)

- Cút! (Dương gằn giọng )

- Hơ hơ.........cậu làm sao đấy hả? thích người ta thì cần gì phải che giấu, ai cũng biết mà ......hihi

Cạch

Lại một lòng súng chĩa thẳng vào người Lyn xinh đẹp. Tôi trợn tròn mắt, Lyn vẫn bình thường @@, cả lớp im thin thít, đứa thì nhắm tịt mắt, lại bịt kín hai lỗ tai, đứa thì co rúm vào một chỗ.................

- Cậu........làm gì đấy? (tôi áp úng)

- Cút! (Dương hướng ánh mắt đỏ lên từng tia tức giận vào Lyn )

- Tôi chỉ có ý định giới thiệu cậu với Lyn xinh đẹp thôi mà......không thích thì thôi chứ cậu đừng làm vậy? (tôi thét vào mặt Dương)

- Không sao đâu!......chắc cậu ý ghét mình ấy mà! Không trách cậu ấy được.......thôi! mình về chỗ đây! (Lyn xinh đẹp hiền từ vỗ vào vai tôi, mỉm cười nhẹ rồi đi về chỗ)

............Và..........họng súng cũng được hạ xuống

Dương ghét Lyn sao??!! Sao mình thấy ánh mắt của Dương không phải ánh mắt thù........ thôi chết rồi........chẳng lẽ mình lại làm Dương ghét Lyn sao? Chắc là vì mình giới thiệu công khai quasneen Dương tìm cách đánh lạc hướng ý mà..........

........... tiếp đó.........như đã khẳng định cái ý nghĩ của mình là đúng. Tôi lại cười tươi rói, rạng rỡ như ban đầu......lại vỗ vỗ vào vai Dương....

- Nè.....è....è! Dương ới Dương ời!

- Tránh-ra! (Dương nhấn mạnh từng tiếng một)

- Hơ hơ.....thực ra, tôi biếtý định của cậu rồi, đánh lạc hướng phải hưm? Hehe.

- Tránh-ra! Lần nữa- tôi cho nó banh xác. (Dương lại gằn giọng từng tiếng một, tôi rùng mình)

- Cái gì ? (tôi sững sờ)

- ............

- Haizz.......( tôi thở dài)

Ngồi chống cằm suy nghĩ lại hết tất cả các việc:................... dừng lại với việc của Phương, tôi rơm rớm nước mắt, tại sao lại phản bội nhau??! Tại sao mọi việc, cái gì cũng lien quan tới nhau..........? Đằng sau cái cuộc sống yên bình này, chắc chắn sẽ phải có cái gì đó bí mật. Ai cũng biết sao? Chỉ mình tôi không biết sao? Rồi Dương ? Rồi Thái Minh? Tại sao cứ dính vào hai tên này là tôi lại phải đau đầu??Mà sao có lúc hai tên này lại biến mất?? Không có tung tích?........ OMG.....càng nghĩ càng đau đầu.......... Mệt lắm rồi.

................

..........................

..................................

............................................  

  Tôi lặng lẽ đứng dậy, cầm cặp và đi xuống dưới lớp.......... Tôi đã sợ khi phải ngồi cạnh Dương, sợ mỗi lúc Dương chĩa súng vào ai đó...........

........................................................................................

Tôi dừng lại ở bàn cuối, ngồi ở bàn đó và úp mặt xuống bàn một cách mệt mỏi..............tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

.............................

- Tùng! Tùng! Tùng!

.......... Tôi vẫn ngủ........

- Hương à.....!

- ..........

- Hương ơi..........1

- ...............

- Dạy đi hết giờ rồi.........

- ...........

- Nè........

- Oáp ! ...........Rì zợ???

Đang ngủ ngon, bỗng tôi có ai lay người dậy! tôi dụi dụi mắt! thì ra là Lyn xinh đẹp!

- Lyn xinh đẹp hả! Gọi gì mình rợ?

- Hi hi!......... ăn kem ..................đuê....! He he!.

- Ăn kem hả? Haha! Quên mất! Được( tôi sáng mắt, tỉnh cả người)

Tôi với Lyn xinh đẹp cùng đạp xe ra bờ hồ ăn kem Tràng tiền..........

- Hi hi! Vui quá nhỉ? Chúng mình cứ mãi như thế này nhá? (Lyn xinh đẹp nói)

- Oke! Hihihi

- Hihihi!

..............................

- Ủa? Bạn là bạn gái của các bạn đẹp trai đó hả?

- Hở? Cái gì cơ?...........Hả? Bạn gái??

- Sao?

- Không không! Ghét nhau chưa hết mà lại còn yêu nhau sao? Hơ hơ! Never!

- Mình thấy bạn đó khủng bố lắm nhá! Chĩa súng vào mình, vào mọi người để bảo vệ bạn đó! Ghê à nha!

- Không có! Không có! người ta bị "dao" đó.

- Đao?

- Đúng vậy! đao chứ còn gì nữa.

- Đẹp trai thế mà bị dao á

- Um

- Tiếc nhề!

- Không chả thèm tiếc

- Cái gì ? Không tiếc??

- Um .........tiếc gì cái thằng bệnh ý

- Hả?? sao bạn chửi người ta ghê thế? Ét sờ te à nha! (Lyn xinh trêu tôi)

- Ét te á??!!! chuyện con gái bây giờ mà không ét te chúng nó bắt nạt chết........... nhất là cái Mai Mai................

- Hơ hơ! Mình có ét te đâu?? Có bao giờ bị bắt nạt đâu?? Mà bạn Mai Mai đó hiền mà.

- Hiền á?? Thôi đi! Nó là chị hai của trương cấp hai Chương Dương đấy!

- Thế hả??

- Ờ!...............

.......................................

...........................................

........................................

........................................

............................................

...........................................

....................................

- Thôi! ăn xong rồi! ra rạp phim trung ương xem phim ma đi!

- Ma á? Ờ! Cũng được!

.....................................................

Thế rồi chúng tôi lại đạp xe rập phim trung ương.... Hôm nay có bộ phim "costantine" , một bộ phim hót nhất hiện nay..............

Hôm nay đông kinh khủng luôn@@........tôi với lyn chen mãi mới vào được trong để mua vé........... vì là rạp trung ương cho nên là cái tòa hà này rộng kinh kinh kinh, kinh khủng luôn.......có cả siêu thị dưới lòng đất nữa cơ...............  

  Bỗng từ xa xa con người tụm lại rất đông,còn hò hét nữa cơ............chắc lại có nhân vật nào hot rồi. Hot thì làm rè cơ chứ.........dính vào là chết chứ chẳng chơi!

- Bên kia ồn ào quá nhỉ? (Lyn nhăn mặt)

- Um . công nhận........ mất lịch sự quá.

- Ờ!

..............................

- Xin lỗi! Mọi người vui lòng tản sang hai bên để nhường đươngcho hai cậu chủ của tập đoàn SL..........Mong mọi người thông cảm!

- @@ Hả??!! Tập đoàn SL?? chết rồi.......!! OMG......

- Sao vậy?

- Hai tên đó chứ còn ai vào đây nữa!

- Ai ?

- À không không! Không có gì! Thôi ! Vào xem phim đi.

Thế là tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi kéo Lyn xinh đẹp đi.......

UỲNH!

Ôi không! đổ rồi!TT

........Mở mắt.....

- AAAAAAAAA!(tôi hét toáng hết cả lên)

Các bạn biết không? Huhu ! tôi đam thẳng vào hai tên cậu chủ của tập đoàn SL.........hix hix......Ai ai cũng biết rồi đó ...... Thái Minh và Dương. Hai an hem nhà này, một người đi trước, một người đi sau, cả ba ngã. TT. Tất cả sững sờ, náo loạn.

- BẢO VỆ! BẢO VỆ ĐÂU? BẢO VỆ CẬU CHỦ! ( Tiếng loa đài lanh lảnh vang lên......bỗng một đoàn bảo vệ từ xa hấp tấp tiến tới chỗ tôi, sau đó, hai tay tôi bị "còng số tám" còng lại.

- Các bác......các bạn làm gì thế?

- Xin lỗi....... tôi cần dẫn cô về đồn vì tội cố ý làm cậu chủ tập đoàn bị thương.

- Sao ạ??!! Cố ý?? Cháu ......cháu không cố ý mà.....cháu ......cháu......huhu. (tôi hoảng sợ ấp a ấp úng)

- Cút ! (bỗng có tiếng gằn giọng phá tan cái bầu không khí náo loạn. và đó là tiếng gằn giọng của Thái Minh)

- Cậu chủ........còn con bé này........

Đoàng !

Choang!

Ông bảo vệ chưa dứt câu, Thái Minh rút súng bắn vào cái TV 100 inch treo ở trên tường phòng chính, TV vỡ tan tành, mọi người chạy toán loạn cả lên

- Xin lỗi quý vị! bộ phim hôm nay sẽ được dời sang ngày mai! Mong mọi người thông cảm cho tập đoàn!(lại tiếng lanh lảnh từ loa phát lên. Mọi người xô nhau chạy hết ra ngoài, ra về)

Cả cái trường phim chỉ còn lại mỗi tôi , Lyn xinh đẹp, TM và Dương

- Phù! Suýt chết! ( tôi than ngắn thở dài, TM và Dương nhìn chằm chằm vào chúng tôi-tức tôi và lyn xinh đẹp)

Tôi nhéo mày khi thấy lại một ánh mắt bất bình thường của TM dành cho Lyn.......... tất cả cứ im lặng như thế .........tôi có cảm giác nhoi nhói trong tim vì thấy cái ánh mắt đó, cái ánh mắt của Thái Minh dành cho Lyn ......ánh mắt......cái ánh mắt hơi rưng rưng, hình như tràn đầy yêu thương......tôi hoang mang ? "chẳng nhẽ, họ quen nhau?"..........................  

  Lyn thì vẫn bình thường, không có cảm giác gì, vẻ ,mặt vẫn ngơ ngơ...............

- Hương à! ( Lyn kéo vạt áo tôi)

Tôi giật mình.......

- Chuyện gì vậy?

- Mình cứ đứng như thế này là sao? (lyn nhăn nhó)

- Ơ........ơ......xin lỗi.......tôi không chú ý. (tôi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi với Thái Minh và Dương)

Chả thấy có động tĩnh gì, tôi nhếch nhếch cái đầu lên.......vẫn như vậy, vẫn nhìn Lyn như vậy........ tại sao tim tôi đập nhanh như thế này? Ôi! đau quá!

Mắt tôi trong thăm thẳm cũng đang rưng rưng.......... Oh no! Mình đang thích Thái Minh sao??

Bỗng ý nghĩ của tôi vụt tắt đi khi bị Dương bế lên, lạnh lùng bước đi..........

- Này! cậu làm gì thế? bỏ tôi xuống! (tôi nói)

- CÂM!

- ...................

Lần này thì tôi thất vọng nặng nề, Thái Minh vẫn...............nhìn Lyn.........và lần này Thái Minh không giành tôi từ Dương nữa.........mắt tôi giờ đã mọng nước, chớp một cái.....hai giọt nước mắt nhỏ xuống tay của Dương......... Đang đi, bỗng Dương dừng lại 3 giây, rồi lại bước tiếp.

(* chú thích: Dương sững sờ khi thấy nước mắt của Hương rơi. Anh thất vọng nhưng rồi lại lấy lại tinh thần trong 3 giây, anh vẫn phải cố gắng giành Hương từ tay của Thái Minh. Anh lại bế Hương lạnh lùng bước ra ngoài)

(*chú thích (Thái Minh): Thái Minh vẫn đứng nhìn Lyn; anh ngạc nhiên khi thấy Lyn. Anh nghĩ: "Huệ.......Huệ..... tại sao?.......Tại sao?.......Tại sao lại giống đến thế.........không! Không thể....... Em đã chết rồi........."

Lyn thì vừa là người ngoài cuộc vừa là người trong cuộc, cô chẳng hiểu chuyện gì. Cô cúi đầu, chuẩn bị chạy theo Dương với Hương.........bỗng.......Thái Minh đưa tay ra giữ chặt lấy tay Lyn.......cô sững người.*)

- Anh......... làm gì vậy?

- Huệ?

- Anh ......là anh của Dương hở? (Lyn nheo mắt)

- ................

- Xin lỗi, anh có thể bỏ tay ra không? Em không biết anh là ai..........em tưởng anh là anh trai của Dương.

- Không quen?

- Phải! em đã bao giờ nhìn thấy anh đâu nhỉ? Thôi! Chắc anh nhầm em với ai rồi ạ! Em về với Dương và Hương đây........ Em chào anh! (Lyn giật tẩy khỏi tay Thái Minh, cúi đầu chào Thái Minhvaf quay đầu chuẩn bị ra cửa)

- HUỆ! (Thái minh khẽ gọi)

- À .......... Anh nhầm em với cái cô tên Huệ nào chứ gì?.... Hi hi! Em giới thiệu, em tên lyn cơ.........hihi. Giật cả mình.... Em cứ tưởng anh bị.......à không! Thôi ! em về đây.....hihi. (Lyn toe toét cười)

.........................................

Lúc này, Dương đã bế tôi lên xe của Dương. Xe Dương 4 chỗ, 2 chỗ trên đầu( tức cả chỗ người lái nữa) là tôi và Dương ngồi. Dương vẫn ngồi lạnh lùng nhìn thẳng (lúc này xe vẫn đỗ ở bãi xe). Còn tôi thì cúi đầu, lặng lẽ ngồi gù người ở một chỗ. Mặt tôi bây giờ rất tệ, nỗi buồn cứ trùng lòng tôi xuống............

- Họ.........(tôi yếu ớt phát ra tiếng, ngẩng đầu, hướng ánh mắt trùng xuống nhìn Dương)

- ........................(Dương im lặng)

- Cộp! cộp! cộp! (bỗng có tiếng gõ cửa kính)

Ngoảnh mặt ra, hóa ra là Lyn. Cánh cửa xe bật mở

- cho mình đi nhờ xe với! hix hix! bị hiểu nhầm mới đau!

- Hiểu lầm? (tôi cười cười)

- Ờ ! cái anh ý ý!Tưởng mình là cô Huệ gì gì đó đó..........

- Thế hử? (tôi sáng mắt lên, chắc là họ không quen nhau đâu ..........hihi)

- Ờ! Mình còn giật mình nữa là................Haizz...... Tưởng cái anh ấy bị "Đao" nữa cơ.

- Haha...... chuyện hai anh em mà lại..............hahaha

- Hớ? (lyn chớp chớp mắt)

Dương tím mặt.

- Cút! (Dương gằn giọng)

- Cút thì............(tôi định nói "cút thì cút", tưởng hắn đuổi mình thì)

- CÂM! Cô ta-không phải cô! (Dương chỉ vào lyn, sau đó chỉ vào tôi)

RẦM! Cánh cửa đóng mạnh lại (do Dương điều khiển, Lyn đỏ mặt ngượng ngùng, tôi mở to mắt, chớp chớp.)

VÈÈOOOOOO.............! (Dương cho xe phóng như bay)

- Dừng lại!

- VÈÈOOO............

- DƯƠNG! Dừng lại! tôi có chuyện muốn hỏi!!!! (tôi hét to)

KITT!

- Nói!

- Phù...phù.....từ từ..........thở cái đã..............người đâu cứ như đi ăn cướp ý..............

- VEEOOOOOOOO''''''''''''.......

- NÀY...........TÔI BẢO CẬU DỪNG LẠI CƠ MÀ! CÓ CHUYỆN CẦN HỎI THẬT MÀ!( Tôi lại hét)

- KITTTT!

- Nói!

- Từ...à.....cạu tấp xe vào quán nước nào đi!

- VEÈOOOO'''''''''''.......!.........KÍTTT! (Chiếc lexus trắng lấp vào một quán bar đèn xanh đèn đỏ, nhìn sang trọng vô cùng.........ra vào toàn là những con người bằng tuổi tôi chứ mấy, trang điểm lòe loẹt, tóc tai xanh đỏ,.......bla bla.........nhìn phát tởm...

Nèèè...........! tôi bảo vào.......ơ ơ! (chưa nói hết câu, Dương đã nắm tay tôi kéo vào trong  

  Vừa bước vào trong quán , tất cả mọi ánh mắt đều hướng hết vào tôi và Dương :

- WOA!!!!!!!!!!!! Hoàng tử nào thế này ? Đẹp trai quá đi mất thôi !!!! Chu Choa..........( Những đứa con gái đang khua tay múa may , khua tay múa chân chợt tất cả dừng hết lại khi nhìn thấy Dương )

. . . . .

................... Chợt......................

Tay tôi bị một bàn tay khác nắm lấy , tay của tôi bị một lực kéo rất mạnh nên tôi đã bị tuột khỏi tay Dương :

- Này ! các anh là ai thế ??!!! Mau thả tay tôi ra

- Này cô em....... ak mà gà nhà ! Theo bọn anh tối nay đi , muốn gì bọn anh này bao tất

- Ồ ! Xin lỗi ! Nếu các anh đây là trai bao thì rất tiếc tôi không phải là gái gọi

- Cái con ranh này ! Rượu mời không uống , muốn uống rượu phạt ak ? Không thích cũng phải đi ... Theo tao ! Mau ! Đi.............! ( Rồi mấy thằng ôn đó kéo tôi lôi xềnh xệch đi )

- BỎ ___ RA ! ( Rồi có một tiếng gằn giọng ghê đến rợn da gà của ai đó cất lên )

DƯƠNG – Ánh mắt đỏ ngầu , ánh mắt Dương phát ra hàng ngàn mũi giáo sắc nhọn , máu chiến của Dương lại bắt đầu nổi lên trong con mắt

- Á À ! Thằng nhãi nào đây . Nhãi mới hả ? Nhãi định tranh miếng mồi với tao hả ? Liệu mày có muốn chết không ? Mấy thằng kia !!! Xông lên cho tao ! Đập chết nó cho tao , đập chết ngay tại chỗ cho biết thế nào là sợ......

-------- ĐOÀNG--------ĐOÀNG--------------2 tiếng súng vang lên ngay lúc đó làm tất cả mọi người sững sờ

Dương -dơ súng lên một cách không chần chừ , nhắm bắn thẳng vào vai thằng cầm đầu

Còn tiếng súng còn lại là của Thái Minh....... chính Thái Minh đã bắn vào cánh tay và cái tên đã kéo tay tôi đi

- A A A A A A ~~~~~~~ ( Thằng đó gầm lên như một con Sư tử hống tôi cũng góp phần : đồng thanh với hắn )

Tôi rưng rưng , người run run

Huỵch huỵch huỵch ( tiếng chân chay ngày càng gần )

- Anh Dương ! ( Tiếng nói quen thuộc đối vs tôi vang lên , ngoảnh đầu lại , đó chính là thằng Hải – thằng em trai tôi )

- Hải à ! Xử bọn này cho tao ! Nó dám bắn tao ! ( Thằng kia trừng mắt nhìn Hải )

******* Crắc******

Bàn tay còn lại của hắn mà chưa bị bắn bị Hải dẫm đạp lên một cách không thương tiếc

- mày mù hả con ??? Sao mày dám động vào anh Dương !!! Hôm nay chính là ngày ;làm ma chay cho mày rồi con ạ

- Hả???????? Anh..................anh ....... Dương ............ Anh Dương , tha cho em , đừng giết em , em không biết.....

ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thằng cầm đầu bị bắn chết ngay trước mặt tôi ..........

************ Xỉu.................... ( Tôi xỉu ngay tại chỗ )  

  * Lúc Lyn ra ngoài mua cháo:

..................

.............................

Vừa bước ra khỏi cổng viện, đột ngột lyn phải dừng lại gấp vì.....

Trước mặt Lyn bây giờ là mũi xe BMW............ phanh rất nhanh và gấp . Bước ra từ trong ô tô là bộ mặt lạnh lẽo của Thái Minh

.....------ tất cả đều dừng lại-----......

Thái Minh nhìn Lyn một cách vô hồn, trong mặt chứa đựng cái gì đó mà không thể tả được...

CHOANG!!!!! – Cái cặp lồng cháo rơi xuống

- Ấy chết ! May mà không có cháo ( Lyn vội vàng cúi người xuống nhặt cặp lồng lên ).......- Ủa ! Anh là.........

- Huệ? ( Thái Minh khe khẽ gọi )

- ????!!!!!! Anh có gì muốn nói hả ? Nói với em sao ?

Thái Minh không nói gì, quay người bước đi, Lyn biết là cậu ấy muốn mình đi theo nên Lyn cũng e dè từng bước theo sau...

***** Ra đến sau bệnh viện *****

- Anh ..... có chuyện gì không ạ ? ( Lyn thắc mắc )

- Huệ ??? ( Thái Minh lại khe khẽ gọi )

- Huệ ??? Em tên Lyn mà anh . hệu là ai ạ ?

Lúc đấy Thái Minh vẫn đang trong tư thế quay lưng lại trước mặt Lyn....... Rồi Thái Minh quay người lại

???????!!!!!!!!!!!!!!!

Thái Minh ôm chặt lấy Lyn..... 1 cái ôm rất chặt như không muốn để tuột mất , chặt như vò lấy cái gì đó mà không muốn buông ra

- AAAAAAA ! Anh làm sao thế ! Bỏ tôi ra mau....... BỎ RA..... ( Lyn vùng vẫy trong vòng tay của Thái Minh )

- ........

- Anh.....anh định sàm sỡ tôi đấy hả ? Bỏ ra !! Đồ dê xồm ( Lyn vừa hét vừa cố gắng thoát ra )

- ...... ( Nghe vậy , Thái Minh liền nhẹ nhàng tháo bỏ vòng tay mình ra )

- Tôi không ngờ anh ....... anh thậtu là khủng khiếp

- Em đã đi đâu suốt 4 năm nay ( Thái mInh nói rành rọ )

- 4 năm nay ? Anh bị thiểu năng hả ? Tôi ở nhà tôi chớ ử đâu ( Lyn sửng cồ )

- Hừ .... thế 5 năm trước..... *( Thái Minh át sâu và tâm trí của Lyn )

- 5 năm > Anh lại bị...... hơ hơ .......... HỞ ??5 năm trước , 5 năm trước sao ?........5 năm ...... ( Lyn nhăn mạt có tìm lại kí ức )

- ................. < nheo mày >...........

- 6 năm........ 5 năm ......... sao không nhớ gì nhể ( Lyn lầm bầm )

Rút điện thoại từ trong túi ra , Thái Minh bấm bấm: " Tìm hiểu về Jess Lyn – người Nga cho tao . Tát cả mọi thứ ?

......

Nói xong , Thái mInh không nói gì nữa , lạnh lẽo bước qua Lyn , để lại Lyn cứ đứng ngẩn người để cố nhỡ lại mình của 5 năm trước

- Nó......nó có vấn đề gì sao ? ( Lyn run run , tay chỉ vào đầu , mắt rưng rưng )....- Phải tìm hiểu mới được...

........................... Lyn lững thững trở về viện....................

* * * *

-Lyn >>> Cậu đi đâu thế ? Tớ đói sắp nghẻo rồi đây này : hix hix.... ( tôi sụt sịt )

- Ơ Ơ Không ! Đây ! Cháo đây ! ( Lyn lại tươi cười dơ cặp lồng cháo ra trước mặt tôi )

.............. Sờ vào.....................Mở ra..........

- =.=.... Lyn à ? Từ nãy tới giờ cậu đi đâu đấy ?

- Mua cháo

- Thế cháo đâu ?

- *chỉ chỉ *...- ơ..... cháo.......cháo

- Lay chúa ! thôi , 2 chị em mình đi ăn vậy.....Hix

- Xin lỗi nhá....mình.....

- Không sao đâu....... Thôi ! Đợi mình chút xíu nhé , mình thay bộ đồ bệnh viện này ra đã rồi bọn mình tha hồ mà đi đánh chén

- Oke

............................... Thế rồi tôi với Lyn đi bọ tìm quán ăn

- Êu ơi!!!!! Sao ở đây chả có quán nào hấp dẫn vậy trời ( Tôi ngao ngán )

- Ummm.......... hix ....hix......... A ! Ở gần đây có quán đồ nướng đấy..... khà khà....... Hôm qua mình vừa đi qua xong

- Thế á ! Hờ hờ..... thế quán ý nó ở chỗ nào ?

- Nhanh nhanh , thử tìm xem nào

- Ummmmmm

>>>>>huỵch huỵch huỵch ( Chúng tôi chạy nhanh ơi là nhanh )

- Này ! 2 cô em ! 2 cô em xinh đẹp đi đâu vậy ?

- Cái gì đây trời ?? ( tôi nheo mắt )

- Này cô em..... anh ở đây cơ mà.... Hahahaha ( tiếng cười man rợn của mấy tên kia vang lên )- ( Vừa nói xong , chũng liền lấy tay bẩn thỉu của chúng sờ lên má tôi )

BỐP ! ( tôi mạnh tay tát vào mặt tên cầm đầu)

- tôi nói trước , tôi sẽ không tha cho ai khi chạm vào bạn tôi đâu đấy

- Á À ~~~ Con chó này , mày giỏi nhỉ

- Tôi là người – anh mới là chó

Ketttttttttt ( tên kia rút dao ra )

- Lyn ! Chạy đi ! kệ tớ !

- Không !!!! 2 bọn mình cùng chạy

Tên kia bắt đầu dơ dao lên cao và đang chuẩn bọ dùng hết lực của mình để đâm xuống

- AAAAAAA ( Ai đó bị đâm ? )

- KKKKKKKKKHHHHHHHHHHÔÔÔÔNNNNNGGGGG ! Không Lyn..... Tại sao....... Tại sao cậu lại đỡ cho tớ.... KHÔNG ( Tôi hét lên , gầm gừ trong cơn giận nhất )

Pằng..........Pằng.........Pằng !

tôi giật mình quay lại , tôi thấy người của tên Thái Minh và Dương đã đến

XỈU !!!- Vì mệt và đói quá nên tôi cũng ngất xỉu luôn. Lyn thì vì đỡ cho tôi một nhát dao nên cũng bất tỉnh nhan sự luôn

.......................................

.................................

.....................................

....................................

-------- Tỉnh dậy------

- Hơ hơ ..... tôi đang ở......

- CÂM (1 tiếng nói lạnh lùng vang lên , đó là Dương )

- Dương ????!!! ơ ... Lyn......?

- CÂM ( dương gằn giọng )

- Cậu ấy đâu ? ( tôi hét )

- CÂM ( Dương cũng gào lên , làm tôi cũng không dám to tiếng )

- ............... im lặng........

_ Tôi chuẩn bị đứng dậy _

- Nằm xuống ! ( Dương găn giọng )

- Không ! ( tôi vênh mặt )

- Nói lại ! ( Dương gằn giọng )

- Anh không cho tôi đi ăn để tôi lại ngất xỉu nữa ak ? Đồ nhẫn tâm.........

BỐP ! BỐP !! 2 tiếng vỗ tay đó lại bắt tất cả mọi người phải đi vào phòng

- Cho tôi hả ??

- ........ ( Không nói gì )

Ngoàm...ngoàm .....ngoàm

Tôi vồ ngay vào bàn mà ăn ngấu nghiến

- Tèn..... nít ! báo cáo bộ trưởng : Sạch bong sáng bóng....... kakaka

------ bàn ăn bây giờ hết sạch thức ăn-----

Ôi chua sơi ! Mình là cái thể loại gì đây ? Bao nhiêu thức ăn đấy chứ chẳng chơi....

- A ! Chết rồi ! Lyn đâu ? ( tôi ngớ người ra , vì ăn mà tôi lỡ quên " ân nhân cứu mạng " của mình T.T...... xin lỗi Lyn nha )

- .......

- Kệ cậu ! Tôi di tìm bạn tôi ........

- Đứng lại ! ( Dương gằn giọng )

- ............... , tôi không đứng lại mà vẫn đi > để lại Dương một mình trong phòng

* Dương năm chặt tay , hai hàm răng nghiến chặt

- Dạ ! Thưa bác , bệnh nhân Jess Lun ở phòng nào ạ ?

- Jess Lyn ? Cô là người nhà của cô ấy ?

- Vâng ạ ! Cháu là bạn rất thân của bạn ấy

- Phòng 263 !

- Dạ ! Cháu cảm ơn bác ạ

* tôi vội vàng chạy vào thang máy và bấm bấm *

.

.

.

.

. – A ! 263 đây rồi !

* tôi thấy cửa hé , chuẩn bị bước vào*

- ......................... ( Tôi đứng im như trời trồng , mắt rưng rưng )

Thái Minh đang năm tay Lyn ư ??? Tôi không thể tin vào mắt mình được nữa........................  

Tôi sững người lại , mắt rưng rưng . Tôi cứ đứng như một pho tượng ở ngoài cửa :

- cô làm gì đấy ?? ( Bỗng có 1 tiếng nói vang lên làm tôi giật nảy mình _ Đó là tiếng nói của Hải sẹo – đàn em của Thái Minh )

- Ơ ! Không ! Tôi đang định vào.......( Tôi nhanh tay lau đi những giọt nước mắt )

- Cậu chủ ! Em đã làm xong rồi (Hải sẹo không nói chuyện với tôi nữa mà đi thằng vào trong )

- ...... ( Thái Minh không nói gì , chỉ hưỡng mắt nhìn chằm chằm vào Lyn )

- Tôi vào đây thăm Lyn........(Tôi rụt rè nói )

Thái Minh lướt mắt nhìn tôi 1s thôi , tim tôi đa nhói đau rồi. Với cái ánh mắt thờ ơ này , tôi cảm thấy mình như đang trên tầng 30 bị rơi xuống dưới đất . Một cái nhìn không chứa chan gì mà chỉ hững hờ , vô tâm, Thái Minh , anh thật nhẫn tâm.

Tôi cứ đứng đấy đưa ánh mắt thẫn thờ về phía Thái Minh đang thân thiết bên Lyn

Bỗng............ Thái MInh nâng người Lyn lên...... làm tôi sững sờ......... sau đó , hắn từ từ cởi khuy áo của Lyn .... và dần dần cởi hẳn ra............ Tôi thì cững đơ người , mắt trợn tròn ,há hốc mồm

- cô có thể ra ngoài

- Anh........... sao anh......

tôi ấp úng mãi mới nói lên lời.......... tuy là vùng ngực của Lyn đã bị băng trắng rồi , nhưng việc cởi áo của Lyn ra là quá lố bịch

Thái Minh cởi áo cho Lyn ra để thay băng cho cô ấy

- Sao anh làm thế ? ( tôi hét và không hiểu tại sao nước mắt cũng đang dâng trào )

Thái Minh vẫn đang từ từ tháo băng cho Lyn....

Không thể nhìn thêm được nữa....... Tôi chạy như bay ra cửa , nước mắt tuôn rơi, ướt hết cả 2 bên má

tôi lần đường đi đến ghế đá sau bệnh viện

- Tại sao ? Tại sao mình chẳng bao giờ được biết cái gì ? Chuyện Thái Minh và Lyn là sao ? Sao ? Sao ? huhuhuhuhuhu................ ( tôi hét toáng lên bằng tất cả sự phẫn nộ )

- Tất cả ? tất cả đều là dối trá hết ........... AAAAAAAAAAA

- .......

- Tại sao ? Tại sao lại thế ( tôi cứ ngồi cúi gầm mặt xuống, mặc cho 2 hàng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi )

Trời cũng đã tối mù tối mịt........ giờ đây tôi không còn gì để khóc thêm được nữa

- Kệ đi ! Chả có gì mà làm Lương Oải Hương ta phải khóc cả – Mạnh mẽ lên !!!! (tôi cố động viên mình )

  Tôi mạnh mẽ đứng dậy , lau hết nước mắt. Tôi đi vào WC của bệnh viện, rửa sạch mặt và bây giờ tôi lại trở về với khuôn mặt sáng sủa như ngày nào . Nhưng có điều.............. mắt tôi bây giờ sưng mọng hết cả lên .

Huỵch ! Huỵch ! Huỵch........

- Nhanh ! Nhanh ! Cái con bé Jess Lyn ở phòng trên tỉnh dậy rồi . Người yêu con bé là cậu chủ của tập đoàn SL đấy . Anh Thái Minh ý . không nhanh lên là cái bệnh viện này đóng cửa như chơi

...........

( Từ xa , một đám đông y tá chạy hối hả , vừa đi vừa nói chuyện nên lọt hết vào tai tôi )

.

.

Tôi khựng lại.... miệng cứ lẩm bẩm như con mất hồn....

- Người yêu ? Lyn ? Ơ...... Lyn tỉnh rồi........ mau ........ mình phải lên phòng lyn

Tôi cũng vội vã chạy lên

Tôi không muốn lên đâu nhưng Lyn là ân nhân cứu mạng tôi mà cũng là bạn tốt của tôi nên tôi phải lên

Vừa lên tầng trên . tôi đã thấy 1 hàng y tá dài dài đang đứng cúi đầu thành 1 hàng thẳng tắp chỗ hành lang. Tôi dừng lại 5s , sau đó tôi bước đi , đi qua các cô y tá đó . Bước vào phòng, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Thái Minh 1s. Nhưng ngay sau đó , Thái Minh đứng dậy lạnh lùng đi ra ngoài

- oải Hương !

- Lyn xinh đẹp ! ^^........ cậu tỉnh rồi. Phù! May quá....... cậu mà có chuyện gì chắc tớ không sống nổi mất.... hix hix

- Hehehehe...... Tớ nâu có sao.....kaka

- Không sao làm sao được... hix hix

- Không sao thật mà..... ak mà Hương iêu dấu ơi, tớ có 1 chuyện vui muốn chia sẻ với cậu nề.... hề hề

- Chuyện vui ?

- Ờm ...... Nào ! Ngồi xuống đây nào !

Thế rồi tôi ngồi xuống giường bệnh cùng Lyn

- Tớ ...... đã hồi phục trí nhớ rồi.........

- Hồi phục trí nhớ ? là sao ?( Tôi vẫn không hiểu gì ? )

- Chuyện dài lắm , ............................ Tớ và1 người đã từng có khoảng thời gian sống hạnh phúc bên nhau, sống không có gì cản trở và ngăn cách chúng tớ. Nhưng cuộc đời lại đưa thử thách dành cho tớ và người đó phải xa nhau tận 5 năm........ Đó chính là căn bệnh tim quái ác tớ đang mang trong người . Lúc tớ phát hiện ra thì căn bệnh đang ở giai đoạn cuối......... Bọn tớ còn chẳng có lời chia tay lần cuối cơ . Hôm đó tớ lên cơn đau tim dữ dội xong gia đình đưa tớ đi cấp cứu thì bác sĩ nói đó là gia đoạn cuối hiểm hóc nhất. Tớ cũng chả biết phải làm sao nữa.Gia đình tớ cũng thuộc tầng lớp thượng lưu nên đã dốc hết tiền của đưa tớ sang nước ngoài . Ở trong nước , anh ý đang ở nhà nên không biết chuyện gì cả , mãi về sau khi tớ đang ở bên Đức thì anh ấy mới nhận được thông báo. Cậu biết không ? Thật trớ trêu . lúc đưa tớ vào bệnh viện nổi tiếng nhất nước Đức thì tim tớ ngừng đập. Tất cả các bác sĩ cũng bó tay. Điện thoại gọi về bên Việt nam thông báo tớ đã mất là 1 cú điện thoại gạch tên tớ ra khỏi hiện tại và đưa tớ vào trong dĩ vãng. Ôi không ! Những giây phút cuối cùng người ta cho tớ vào nhà xác thì điều kì lạ đã xảy ra . Đột nhiên tim tớ đập trở lại , mặc dù là chỉ đập rất yếu. Thật là kì lạ lắm cơ...... ( Nói đến đây Lyn mỉm cười nhạt Tôi thì vẫn cứ đang chăm chú nghe câu chuyện của Lyn )

- ............... ( Tôi vẫn chăm chú )

- Và........ chỉ trong 1 tuần ......... tớ đã trở lại bình thường........ Nhưng trí nhớ của tớ lại mất hết.............. từ đó , tớ bắt đầu sống với cuộc sống hoàn toàn mới mà không lo nghĩ gì , an lành hưởng lạc bên Đức ( Lyn ngừng )

- ............. ( Tôi nheo mày khi chợt nhận ra cái nhìn âu yếm , biết ơn của Lyn )  

  Oải Hương ! Cảm ơn cậu! nếu không nhờ nhát dao đỡ cho cậu thì có khi cả đời này tớ sẽ không thể nhớ và trở về bên anh ấy

-- Đến lúc này mắt tôi trơn tròn --

- Sao ? cậu tìm thấy rồi ư ? Chúc mừng cậu nha . hehehe.........

- Cậu tin không ? Anh ấy chính là anh Thái Minh

- Cái....... cái gì ? Thái............. Thái.........Thái .......... ( tôi quá bất ngờ nên không nói được câu gì , mắt cứ trợn tròn, mồm cứ há hốc,... cộng thêm đôi mắt rưng rưng)

- Là Thái MInh! hihihi!Thái MInh của bây giờ chính là Kelvin ngày trước của tớ đấy (Lyn cười 1 nụ cười chứa chan bao hạnh phúc )

Đến nước này , tôi không thể nói thêm được 1 câu gì...... tôi phải kiềm chế.......... kiềm chế....... Tôi cứ ngồi im như 1 pho tượng, bỏ ngoài tai tất cả. tai tôi bây giờ ù ù ...... mặc cho Lyn đang hạnh phúc kể chuyện cho tôi nghe nhưng tôi không để ý gì nữa và cũng không nghe thấy gì

- hương !

- .........

- Hương!

Đến lúc Lyn đập mạnh vào vai tôi thì tôi mới giật tình thoát khỏi đống u muộn

- Ơ....... ơ...... cái gì ?

- Từ nãy tới giờ sao hồn cậu không nhập vào xác bay đi đâu thế ? ( Lyn nheo mày )

- Hồn tớ đang ngao du thiên hạ

- thật ak

- Chả nhẽ là không . Tớ mừng cho cậu quá không nói nên lời

- keke..... thăn kêu vê nơ mêu..... haha

- hahahaha.......

- A! Kelvin ! ( Bỗng ánh mắt lyn mừng rỡ )

- ( Tôi qya đầu lại Thái Minh đang tiến vào )

Lyn nhảy từ giường xuống nhảy phóc ra ôm chặt Thái Minh . Tôi không phản ừng gì vì tôi đang kiềm chế bằng tất cả những gì có thể kiềm chế được

Bên trong tôi đang run . Nỗi sợ đang ám ảnh tôi . Sợ . Sợ ư ?tại sao tôi lại sợ nhỉ ?Có lẽ , sẽ có lúc nào đấy , tôi phải nói tất cả những gì cần phải nói

Tôi Nhìn Lyn và Thái MInh âu yếm mà chỉ biết đứng dấy mỉm cười nhẹ

- Kelvin ! Đây là người bạn tốt và thân nhất của em. hihi...... Hương ! Đây cũng là người tớ yêu nhất và mãi mãi cả cuộc đời chỉ yêu anh ấy.

Tôi không nói gì mà lại mỉm cười nhẹ với đôi mắt đượm chút buồn

- thôi ! 2 người ở lại nhé 1 tớ phải về rồi......... Mai tớ lại vào thăm cậu. Nhé! ( Tôi lại chỉ mỉm cười nhẹ )

- Ờ....... hihi

- Bye

Thế rồi tôi chạy vụt ra khỏi cửa để lại trong phòng chỉ còn mình Lyn và Thái Minh........ Tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa.  

  Một mình đi trên hành lang bệnh viện , trông tôi bây giờ như 1 hồn ma lang thang..... ......... Đôi mắt ủ rũ, cơ thể mệt mỏi, trong người chả có tí sức sống nào

------- Tách..................... 1 giọt

..........................2 giọt

...........................3 giọt

Nước mắt tôi tuôn rơi

Tôi cố lau nước mắt. Nhưng nước mắt cứ trào ra . Là sao ?

Tôi lững thững , lững thững bước đi , không biết trời đất trăng sao gì

Ra khỏi cổng bệnh viện ................ Tôi vẫn cứ đi

Tôi ra đường......

* BÍPPPPPPPPPPPPP ! BÍPPPPP ! ( Tiếng còi ô tô réo rắt cộng thêm với ánh đèn chói láo làm tôi sực tỉnh )

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Huỵch !

.......

Và........ Tôi không bị làm sao cả . Có người đã lao đến ôm tôi và chở che cho tôi

Mở mắt........ Người tôi đã bị ôm chặt, nằm xuống đường....

Ngẩng mặt lên..... OMG, đó chính là Dương. Cậu ấy đã ôm tôi và chắn ô tô cho tôi, Kết quả là chân trái của cậu ấy đã bị gãy và dập. bây giờ trên nền đường là cả 1 vũng máu. Cảnh tượng một người con trai máu me bê bết đang ôm một cô gái vào lòng khiến cho ai cũng phải xúm vào nhìn.... Lúc đó, tôi đang run lên bần bật.... Và... Dương đã thì thàm vào tai tôi rằng :" đừng sợ.. đã có tôi bên em... "...... Hai bên má tôi ướt đẫm nước mắt.. khi nhìn thấy Dương yếu đuối hơn ai khác....Tôi thật sự đã sợ khi nhìn thấy cậu ấy như thế này...

- Dương !Sao cậu ngốc thế !huhuhuhu!

- CÂM ( Dương vẫn giữ thái độ lạnh lùng , bất cần như thế – Dương nói )

- Đồ ngốc ! Câu ngốc! Tôi không có ngốc ! sao cậu lại cứu tôi . Hả ? ( tôi vừa nói , nước mắt cũng trào ra 2 bên má )

- CÂM!

- Không.......!

OMG.......... Chưa nói được hết câu , Dương đã giữ chặt đầu tôi và kéo xuống , đặt môi cậu lên môi tôi , thật chặt và chất chứa bao nỗi niềm trong đo . Tôi trợn tròn mắt , tim đập thình thịch , thình thịch. Rồi từ từ bờ môi ấy dần lới lỏng ra và Dương gục hẳn luôn

- CẤP CỨU ! CẤP CỨU! ( Tôi thét )

bay giờ nhìn xung quanh mới thấy đau khổ ........ Ai ngoài đường cũng nhìn tôi chằm chằm. Chết mất..........

* TING * Tôi nảy ra 1 ý kiến

- Cậu ấm cuat tập đoàn SL vừa bị tai nạn . Mọi người ơi , mau gọi cấp cứu

Vừa nói câu " Tập đoàn SL ", tất cả những người nghe thấy đều hoảng hốt, rút điện thoại ra và bấm bấm

Tại sao ai nghe thấy tên tập đoàn SL đều hấp tấp như vậy ? Đơn giản thôi vì nửa dân số của Việt nam đều làm cho tập đoàn này mà lại

Chỉ 2 phút sau câu nói đó , xe cấp cứu đã có mặt ngay @_@

****** Ò Í E Ò Í E E Ò Í E*******  

  Tôi lại lần nữa phải vào bệnh viện để chăm sóc ân nhân cứu mạng ='=. Và vào ngay cái bệnh viện mà Lyn đang nằm . Cũng là số mình may mắn , toàn người ra đỡ thay không thì "tỏi" lâu rồi

Sờ lên môi mình ..... Bỗng thấy tim mình đập nhanh ghê gớm . ui za......... đau tim quá , hicc

- Này !

Bỗng tôi bị 1 người đập nhạnh vào người , giật hột cả hền @_@

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ( Tôi hét )

- Ngậm cái loa phát thanh lại đi ! Giữ trậ tự nơi công cộng cái..... bảo vệ đến kéo đi h

- Tưởng ma ! Hóa ra là thằng em iêu quý của ta ... há há há

- ='=...... Ê! Đít nhái ! iêu với chả quý cái nỗi gì ...

- hơ hơ? Đít nhái ! Ai là đít nhái......... ủa ? Mà sao mi biết cái tên này nhỉ ( tôi thắc mắc )

- Chết rồi ! Anh dương ! ( Thằng Hải hốt hoảng )

- Há há há há....... Chết rồi anh Dương . Quả này thì "méc" lại thì có film hay đây

- IM ! Thôi thôi ! Chị iêu quý , em xin chị . Rồi em sẽ khao chị 1 chầu kem . Nhe s! ( Thằng hải Van nài )

- Hứ ! Còn lâu đê ( Tôi chu mỏ lên , dơ dơ 3 ngón tay ra )

- hả ? 3 !!! Phá sản đấy ( Thằng hải than vãn )

- Oke không ? hay thôi cũng được . Không sao . ( Tôi cố tình chọc tức nó 0

- Thôi mà ....3 thì 3.......... ( Thằng hải cuối cùng cũng khuất phục trước tôi )

- hí hí hí

- Anh Dương đâu rồi ! Nhanh ! ( thằng Hải tự nhiên nổi cáu )

Tôi phồng mồm , lấy tay chỉ chỉ điệu đà

- Bên đó đó ! Phòng cấp cứu

Thằng hải nhìn phía bên đó nheo mày

- Do mi mà ra đúng không ?

- ơ ........

- ....

- đúng

- Thế thì chuẩn bị tinh thần ra đường ngủ thêm lần nữa đi chị iêu ơi.... Lần này không có ai cứu đâu ( thằng hải đi qua mặt tôi liếc cái vô cùng đểu )

- Cứu?............. ( nói đến đây tôi lại nhớ đến.......... )

..... XỈU.......  

  Sao cứ nghĩ đến Thái Minh là tôi lại trở nên mệt mỏi , suy yếu , tôi lại ngất......

...............

........................

* Tỉnh dậy *

- hớ hớ ! Cái gì thế này ? ( tôi vùng dậy khi thấy người mình bị giữ chặt....... chỗ nằm lại còn chật nữa )...chỗ nằm lại còn chật nữa.

Chụt!

@@...Cái gì thế này?Má tôi bị ai hôn đột ngột...

-AAAAA!!!!

-Em iêu ak! Ai lớp ziu chiu chiu ! Há há há há !

...Quay ra....đó là Lyn...

Phù ! Không lên tiếng sớm là bị tôi đạp cho bay rồi đấy ...hà hà...

-Này!Làm tớ giật cả mình ...Ủa? Sao tớ lại nằm đây với cậu vậy ? ( tôi nheo mắt hỏi )

- tớ cũng không biết nữa...... vừa nãy đang nằm, tự nhiên thấy Kelvin đang bế cậu đi vào. Cậu thì đang trong tình trạng ngất xỉu vì thiếu máu. Mới đầu tớ cũng ngạc nhiên lắm đấy. Thì ra là do Kelvin thấy cậu bị ngất ở cầu thang nên bế vào đây rồi gọi bác sĩ..... hè hè

- Hả ? Kelvin ? Thái Minh ?

- Ờ đúng ! Sao ?

- Thấy mình ngất xỉu ở cầu thang nên bế vào đấy á ?

- @@ Đúng đúng...... anh ý có việc phải đi rồi...... tí nữa cảm ơn ảnh cũng được.......hehehe

- Ơ........ mình ngất..........

- Sao ?

- Ak không . tí nữa mình phải cảm ơn mới được

( Kì lạ ? Mình đang nói chuyện với thằng Hải....... chả nhớ gì nữa............. sao lại......... ??????????????!!!!!!!!!!!)

Tôi cứ đăth hàng ngàn câu hỏi trong đầu

......

* * *

Câu chuyện lúc Lương Oải Hương ngất

........... Xỉu.........

Oải Hương xỉu ngay tại chỗ khi đang ở cùng Hải

- Hương ! Mi làm sao đấy ???!!!

Hải thấy Oải Hương ngất , chuẩn bị bế Hương lên thì ....

CẠCH ! Tiếng lên cò súng vang lên bên tai Hải , giật mình Hải quay ra , thì ra là Thái Minh

- Mày muốn gì ? ( Thằng Hải nheo mày )

- Nhỏ ( Thái MInh chỉ tay vào Oải Hương )

- *Nhếch mép* Tao tưởng mày bỏ nó để đến với con nhỏ kia rồi

- ..........

- Mày không yêu nó ( Thằng Hải lườm Thái Minh với ánh mắt sắc nhọn )

ĐOÀNG ! Thái Minh đã nhấn cò súng  

  Thái Minh dơ súng bắn lên trên...... để lại trên tường 1 lỗ thủng sâu

Hải do không có vũ khí nên cũng im lặng

Thế rồi , Thái Minh thản nhiên đi tới , bế oải Hương lên và đi lên trên tầng

Để lại Hải một mình

Hải nhếch mép

- Cuộc đời mày còn phải trải qua nhiều dông tố lắm. Mày phải tự giải quyết thôi............... Tao không biết mày yêu ai sâu đậm nhất nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ có 1 người hạnh phúc bên mày , còn người kia thì không biết sẽ ra sao. Hai người là 2 bạn tốt và thân nhất của nhau , rồi yêu cùng1 người con trai. Sẽ ra sao........ Nếu nhỏ là người bị loại bỏ, thì 2 bọn mày sẽ có cái chết thật dễ dàng có phải không ? Và hơn nữa , nhỏ cũng sẽ là của anh Dương......... Ta tin chắc con nhỏ kia là người yêu mi sâu đậm nhất.... Chúc năm rồi cơ mà, thương nhau từ khi lọt lòng thì làm sao nhỏ chị ta có thể thắng được. Thôi!Yên tâm đi Lương Oải Hương , 2 đứa kia sẽ sơm được xuống kia mà hầu hạ bố mẹ ta thôi

* * *

CHÚ THÍCH THÊM : Bố mẹ hiện giờ của Lương Oải Hương và Mạnh hải là chú thím ruột của hai người. Bố mẹ ruột của oải Hương và Mạnh Hải đã chết trong 1 vụ cháy nhà ở ngoại ô

Và cái chết của cha mẹ Oải Hương cũng do sự nghịch ngợm của "cậu chủ nhỏ tập đoàn SL" và "cô chủ nhỏ tập đoàn MB"( Đó chính là Lyn )

Do nghịch quá nên Thái MInh và Huệ hồi nhỏ đã thiêu rụi cả biệt thự to lơn nhà mình ở ngoại ô thành phố . Và tất nhiên , Thái Minh và Lyn không bị làm sao hết vì do cha mẹ Oải Hương cứu .......

* * *

............ Trở lại với thực tại ..........

- Lyn ak ! tớ có việc rồi, cậu ở lại đây 1 chút nhá ! tớ đi tý tớ quay lại liền

- Oke con dê

Tôi phi thật nhanh ra ngoài cửa với những câu hỏi như : "Tại sao Thái Minh lại bế mình ?....... Tại sao Thái Minh với Lyn? tại sao , Tại sao cơ chứ? Một sự trùng hợp gây nên sóng gió ư ?Mình đã và đang được biết cái gì ?...."

--------- Mình phải làm rõ mới được !!!!!!!---

- Taxi ! Taxi !

Tôi bắt Taxi đến tận nhà Thái Minh

*Kính koong !Kính koong!!!!!!

- Ơ ! Cô oải Hương đấy ak ?

- Dạ ! Anh Thái Minh có nhà không bác ?

- Dạ ! Có thưa cô

....Vèo......

Tôi phi thẳng vào nhà luôn  

  - Vừa bước vào trong nhà , tôi đã thấy Thái MInh ngồi ngả người ở ghế sofa , mắt nhắm chặt , toát lên gương mặt đẹp trai không tả nổi

- này ( Tôi tiến lại gần . Vừa nói vừa chạm vào người Thái Minh)

- ............. ( Vẫn yên nghỉ @_@)

- Thái..............

- CÂM( Chưa kịp nói hết câu thì Thái MInh đã lên tiếng )

- ............. ( Tôi im luôn ='=)

- .............(Thái Minh lại nhắm mắt . OMG . Tức quá trời)

- Này................Oái!Oái!

Chưa nói hết câu , bỗng Thái MInh vươn tay luồn qua eo và kéo tôi ngã vào lòng hắn . TRời đất ơi, máu tôi sôi sùng sục lắm rồi

Một tay vòng eo , 1 tay vòng vai , hắn kéo mạnh tôi vào người hắn, mặt tôi thì sát mặt hắn lắm rồi.... Tôi trợn tròn mắt

Bỗng từ từ , hắn mở mắt .....

Nhổm dậy , ngẩng đầu ...... môi hắn chạm môi tôi . Rồi hắn lại từ từ nhắm mắt lại trông hắn thanh thản vô cùng. Đến lúc này , có lẽ mắt tôi lồi ra rồi>  

  - Thôi mà ! Tha cho tớ lần này đi . Mấy hôm nữa tớ lại ........ Hôm nay để cậu với anh Thái Minh . à anh Kelvin tâm sự sau bao năm xa cách đi..... keke

- kaka... Con này mày khôn

- Kaka.... Thôi ! Tớ về ..... ăn ngon miệng nhá ( Tôi nháy mắt )

- Con ranh... kaka

- kakakaka

Thế là tôi ra khỏi cổng

* * *

- Lương Oải Hương ! mày phải mạnh mẽ lên ... Nhớ đấy ! Thái Minh chả là gì hết. Mày không có tình cảm gì với tên đó với lại hắn cũng có coi mày ra gì đâu . Lyn là mạng tốt , là ân nhân cứu mạng

Tôi cứ lẩm bà lầm bẩm cho đến khi...

KÍTTTTT !!

- AAAAAAAAAAAA!

1 chiếc ô tô phanh gấp trước mặt tôi ... tôi hét .... Cánh cửa xe chợt mở ra

- Ơ ! Cái thằng kia ! Mày có bằng lái xe chưa mà dám đi như thế . Mới lớp 9 mà cứ như ông già....

Tôi chau mày khi nhìn thấy thằng đpos chính là thằng hải . Quả thật , Tuy bây giờ thằng Hải mới có lớp 9 thôi nhưng nhìn nó không khác nhìn trai 17-18 tuổi . Căn bản là nó cao và được nhận thức trước lứa tuổi

- Lên xe !

- Cái gì ? mày ra lệnh cho chị mày đấy à !? ( Tôi nguýt )

- Nhanh ! Anh Dương cần gặp cô

- Dương ? ( Ấy chết ! hắn đang bị gãy chân )

Thế là tôi lại vội vội vàng vàng , tôi chạy vào trong xe thằng Hải

- Ê ! Ta hỏi mi

- Đừng hỏi ta về thằng đó....

- thằng đo ?

- à Không

- Nói ! Sao mi biết ta chuẩn bị hỏi về ai ? Chẳng nhẽ có chuyện gì mà tất cả biết mà ta không biết sao ? Nói ! Mau..... ( Tôi hét ! mắt trợn lên nhìn thằng Hải trừng trừng )

KÍT !!!

Thằng Hải phanh xe gấp vì sự tức giận của tôi....

- Chuyện Lyn với Thái Minh , mi biết không ?

- .......... ( Thằng Hải im lặng )

- Nói ! ( Tôi hét )

- Mi đã biết rồi thì ta cũng sẽ nói cho mi biết

- .......

- Lyn tên thật là Huệ

- Huệ ? Thảm nào ... ai cũng gọi Lyn là Huệ . Tưởng nhầm

- Huệ bị bệnh tim

- Cái này thì không phải kể . Ta biết rồi

- Kelvin là cái tên mà cô ta đặt cho hắn

- ......

- Hắn thực sự yêu cô ta rất nhiều

- .......

- Khi được tin cô ta chết , hắn đã không ăn uống gì 2 tuần liền . Rồi hắn bắt đầu kiệt sức suýt chết và phải vào viện.... Sau đó hắn trở thành 1 con người hoàn toàn khác . Lạnh lùng rồi càng lạnh lùng hơn . Giết người nhiều hơn và không bao giờ gần bất kì đứa con gái nào

- Không bao giờ gần bất kì đứa con gái nào ?

- Đúng . Đã có 1 lần 1 đứa con gái không may chạm phải anh ta , hắn ta giết chết luôn tại chỗ

- Nhưng......

- Mi thì....

- .....

- Chắc chắn mi làm sao thằng được nhỏ đó

- .... ( Tôi hkoong nói gì chỉ im lặng )

Vèoooooooooooooooo ( Chiếc xe lại bắt đầu chạy băng băng trên đường )  

  KÍT !

Chiếc xe dừng lại ở ngôi nhà đó – ngôi nhà của Dương

- Sao lại đến đây ?

- Anh Dườn về rồi . Đang ở khu nhà chính tầng 2

- Về rồi àh . chết cha !!

Thế rồi tôi phóng ra khỏi xe và chạy thẳng vào chỗ Dương

UỲNH !

Cửa phòng được mở ra 1 cách dữ dội

- ơ ... xin lỗi ..... xin lỗi... tôi không cố ý ( Mặt tôi bắt đầu đỏ dần , tôi cúi mặt xuống nói )

- ........

Ngửng đầu lên tôi nhìn thấy Dương đã dựa người vào thành giường và nhìn tôi

Tôi lặng lẽ đi đến chỗ cậu ta

- Sao lúc ý cậu lại cứu tôi ... ( tôi nhếch mày nhìn hắn )

- Ai cho phép cô chết ? ( Dương gằn giọng )

- Ô hay ! Tôi chết hay không chết thì cũng phải xin phép àh ? ( Tôi vênh mặt )

- Nói lại ! ( dương gằn giọng )

- .... ( Tôi im luôn )

- Nói nữa cô sẽ phải hối hận

- ......

- ........ ( Dương cũng im )

- Cảm ơn ! ( Tôi nói nhỏ và đầu cũng cúi xuống )

- .... ( Dương không nói thể hiện thái độ không có gì )

- Chân cậu..... ?

- ....... ( Dương vẫn không nói gì )

Tôi bấu chặt chăn rồi lật mạnh lên xem cái chân của hắn , lúc ấy hắn đang đắp chăn nửa người

OMG....... tôi há hốc mồm mắt trợn tròn

Cái chân..... cái chân suýt nát bét , ướt đẫm máu , máu thấm vào chăn , thấm xuống giường . loang ra khắp giường . Tại sao cậu không đến bệnh viện . Cậu ta đắp chăn như thế này chỉ để che tầm mắt nhìn của mình thôi sao ?

- Câuk............. ( Măt tôi lại bắt đầu mọng nước )

- Cút ! ( Dương gằn giọng )

- Tại sao ?

- cút ! ( Giọng Dương gằn xuống ngày càng ghê gớm )

- Không ! Tôi phải ở đây !

Cạch !

Dương rút súng ra lên đạn và nhắm thẳng vào tôi

- Bắn đi !( tôi nhìn thằng vào mắt Dương )

- ......

- Mau ! ( Tôi hét )

Dương từ từ hạ súng xuống , mắt từ từ nhắm lại -> xỉu luôn

- DƯơnggggggggggg !

Tôi nước mắt giàn dụa , chạy đến chỗ dương và ôm chặt hắn

Dương như đã rất yếu nhưng cậu vẫn cố lấy hết sức lực vòng qua tay tôi và mở mắt

- Ta........ không cho phép em chết ! ( Dương nói một cách yếu đuối )

sau đó từ từ đặt nụ hôn lên môi tôi nhẹ nhàng

Ngất !

- Hải !!! hải đâu !!! Mau ! Mau đưa cậu ta đến bệnh viện . Cậu ta mất nhiều máu quá .....

.......................

Vèoooooo

Chiếc xe Lexus trắng phóng nhanh hết mức độ

Ò Í E ! Ò Í E !!!!!!!!  

  Một lần nữa tôi lại phải vào chính cái bệnh viện ấy . ='= . Mình có duyên với nó quá....

Dương vì mất quá nhiều máu nên đã đưa đi cấp cứu

Tôi ngồi ghế chờ....... mặt cúi xuống , mắt rưng rưng

- Đúng là.....

- Hương? ( Chưa nói hết câu , tôi bị chặn họng ngay bởi một tiếng nói , ngẩng cổ lên , đó chính là Lyn – huệ . Tôi đã nghĩ rất kĩ rồi . Dù là Lyn hay là huệ , là người yêu cũ hay mới của Thái Minh thì tôi cũng không quan tâm .... Tôi và Lyn sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau..... mãi mãi )

- Ơ.....Lyn...... Sao cậu đến đây ?

- Tớ đến khám lại vết thương . Ủa ? Nhưng sao cậu lại ở đây

- Ơ đây hay không đây không phải việc liên quan tới chị ( Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Hải đã từ đâu đi tới rồi chen ngay vào )

- ơ đây là......?

- Không phải việc......

- Hải !!( Hải định nói hỗn nên tôi mạnh giọng quát )

- ........ ( thằng hải với Lyn im )

- Đây là hải ....... em trai tớ.... nó có gì không phải cậu tha thứ cho nó....... Hải ! hãy nói chừng mực ( Tôi cau mày )

- Hihi... không sao đâu........ Em ý cũng nói đúng mà. Đây cũng không phải việc của tớ

- Này ...... Cậu đừng nói đỡ cho nó

- thôi thôi.......

- "nói đỡ " ??? * nhếch mép * mơ àh ? ( Thằng hải thái độ , sau đó đút tay vào túi quần và lạnh lùng quay lưng bước đi )

- Thôi thôi . Kệ em ý đi

- ừm......

Vừa bước đi được mấy bước ....... thằng Hải dừng lại , hơi chếch đầu...

- Đừng quên..... "ngôi biệt thự HAND" 10 năm về trước...

Nói xong , thằng Hải nhếch mép 1 cái rồi đi thẳng.... Để lại cho tôi với dấu chấm hỏi ( ?) to đùng

- Trời ! Nó vừa nói cái gì vậy trời ?? Ngôi biệt thự HAND ?? Cậu có biết ngôi biệt thự nào như thế không ? Biệt thự mà cũng có tên chắc cái nhà này nổi tiếng lắm ....Thế mà sao tớ không biết nhể ?

- HAND ??!! Sao ....... sao..... (Lyn chau mày )

- Sao vậy ???!! ( Tôi cũng chau mày )

- Àh không ! Không có gì

- Mà thôi ! Cậu đi khám đi . mau không muộn đấy

- Hihihi .... mình khám rồi ......Mình chỉ đang đợi Kelvin lấy thuốc với lấy hóa đơn thôi..

- Kelvin?

- Hở ?

- Àh không ! cậu đi cùng với Thái Minh hở?

- Ừ.....hehe... A ! Kelvin ! Em ở đây này ( vẫy vẫy )

Quay đầu lại...... Lại cái dáng vẻ lạnh lùng đó , đôi mắt sâu thẳm , vô cảm đó , sao mà tim mình nhoi nhói  

  Tôi cúi đầu tỏ vẻ chào........ nhưng thực ra đang che dấu tâm trạng buồn lặng

- Àh Hương à ! Tối nay..... cậu tới nhà 2 bọn mình dùng cơm nhá

- Hở ? Cậu ...... nói ..... gì..... cơ?

- Hehe. Mình với Kelvin có hôn ước từ nhỏ . Bọn tớ sống vs nhau từ bé... chỉ đợi qua 18 tuổi là bọn tớ sẽ kết hôn liền

- ..... ( tôi im lặng )

- Nè eeeeeeeeeeeeeeeee ( Lyn chu mỏ đáng iêu )

- Thông báo . Cậu hai của tập đoàn SL đang trong quá trình nguy cấp . Tất cả mọi người mau tập hợp

- Ơ chết rồi .... ( tôi hấp tấp )

- Cậu hai ? Mind ? Chúa ơi !! Thì ra Mind là Dương sao anh kelvin ? Thế mà mình không nhớ ra . ở lớp Mind với Hương là 1 đôi đấy .... hé hé.... hóa ra vào đây trông bồ .... khà khà

- Mind ??

- Đúng vậy . Mind là tên Lyn hay gọi Dương. Hồi bé vì Mind sống bên Anh nên Lyn không gặp cậu ấy . Mãi về sau khi về nước , Lyn mới gặp cậu ấy . 1 tháng sau đó cậu ấy lại đi... Ủa !Nhưng mà cậu ấy về nước từ bao giờ ?

- Chết rồi...... Dương.... Thôi tớ phải vào thăm cậu ý

- Ơ tớ đi với

- Ờ nhanh !

- Đứng lại ( Thái Minh gằn giọng )

- ....... ( Tôi với Lyn dừng lại luôn )

- Nếu đi...... Cô sẽ phải hối hận ( Thái Minh lại gằn giọng )

- Hớ hớ........ ?? Ai cơ........ thế thì thôi ..Lyn! Hôm khác cậu thăm cũng đươck mà . tớ không muốn 2 người xích mích . Thôi tớ đi nhé ( Tôi vội vã chạy đi )

*( chú thích ) : Hương không biết là : " Nếu đi cô sẽ phải hối hận" là dành cho mình chứ không phải cho Lyn.

Tôi vội vã chạy đến phòng cấp cứu

tất cả các bác sĩ , y tá đều xếp hàng ở đấy

- bác ơi ! Cậu ta sao rồi ạ ? ( Tôi hỏi 1 bác gái đứng gần đó )

- Cậu ấy mất nhiều máu quá , chân cũng đã thâm rồi . Bây giờ đang liên lạc với ông Jone- bác sĩ giỏi nhất Châu Âu sang chữa, không thì cái chân cậu ấy sẽ bị cắt bỏ

- ......... ( 1 giọt , 2 giọt )

Tôi chớp chớp mắt , cái mũi đỏ đỏ

- Bác ơi ! bác phải cứu cậu ấy ...

- ......

- Ai là LƯƠNG OẢI HƯƠNG ?

- Lương oải Hương ? Dạ ! Cháu thưa bác ( Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra , 1 bác sĩ chạc tuổi tuần chạy ra hỏi lớn )

- Mau ! Cậu chủ cần gặp

- Dạ......

Sau đó tôi nhanh chân chạy vào vội vàng quẹt đi 2 hàng nước mắt

- Dương ! ( Tôi ngồi sụp xuống bên giường của Dương , nắm lấy tay dương )

- .... ( Dương không nói gì , chỉ lấy tay nắm chặt lấy tay tôii,...... Cậu ý nắm tay tôi và run lên từng cơn )

- Đến rồi ! Đến rồi ! 2 tiếng nữa . Jone Kater sẽ đến ..... Cậu chủ phải thật cố gắng

- Dương ! Cậu phải cố gắng !

Tôi nắm chặt tay Dương, sau đó hôn tay cậu ấy, nước mắt tôi chưa gì đã ướt đẫm tay cậu ý rồi ....  

  - Đừng....... đừng... khóc trước mặt ta ( Dương nghiến chặt tay tôi ...... dường như cậu ấy đang cố gắng để nói )

- Dương à ? Được ! Được ! Tôi không khóc nữa đâu ! Cậu phải cố lên đấy nhé

- ....... ( Dương nhắm mắt lại )

Tôi cứ thế , cứ ngồi đấy và nắm chặt tay Dương , các bác sĩ vẫn cố gắng cầm máu , truyền máu và lám hết sức có thể để cái chân của Dương có thể hoạt động trở lại

............................ 2 tiếng sau............

- Jone Kater đã đến nơi... Mau ! mau ! Mọi người ra ngoài .....

Tôi nghe khấu lệnh ra ngoài , vội vàng chuẩn bị đi ra , gỡ tay Dương ra...... Nhưng Dương lại càng siết chặt

- Đừng đi ....... xin...... em! ( Dương nói với giọng khẩn thiết

- Dương à ! Tôi đi rồi tí nữa tôi qyau lại ! ( Sau đó tôi hôn lên trán Dương )

Dương như được truyền thêm sức mạnh , cậu ấy thả lỏng tay ra để tôi đi

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn ai đó

RẦM !!!!!!!!!! ( Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra 1 cách ghê rơn)

Tất cả đều giật mình quay lại và đó chính là Thái Minh

Thái Minh đã nhìn thấy tôi hôn Dương

Tại sao Thái Minh lại vào đây ???!!

-Anh........? ( tôi lắp bắp hỏi Thái Minh)

-........ ( Thái Minh không nói gì , với ánh mắt vô cảm , hắn từ từ tiến lại gần tôi ...... và nhấc bổng tôi lên )

- THÁI MINH ( tôi hét )

- Câm ( Thái Minh lạnh lùng )

sau đó hắn bế tôi đi ra ngoài

- Đứng lại ( Dướng nói bằng giọng cực kì yếu ớt )

- * nhếch mép * mày nghĩ mày có thể ngăn cản lại được tao sao ?

- Bỏ tôi xuống

- Cô có thể sao ? ( Thái Minh lại nhếch mép )

CẠCH ! Bỗng có tiếng cò súng

- Hải ???!!!!

- Bỏ cô ta xuống.... không đừng trách ta

- * nhếch mép * Mi có thể bắn. Nếu muốn...

- THôi ! tất cả ra ngoài đi...... Bác Jone còn phẫu thuật cho Dương ( Tôi hét )

Thái Minh lạnh lùng không nói câu nào bế tôi đi . hải thì thu súng lại và lặng đứng nhìn Thái Minh

- Mày nghĩ mày có thể quết định giữa 2 người con gái sao ? Hahahah.... Rồi mày sẽ phải chọn con nhỏ kia mà thôi

ra đến bãi đất hoang sau viện ... Thái Minh bỏ tôi xuống. tôi gnooif phệt xuống đất cúi đầu

- Có gì để nói nữa không ? ( tôi hét )

- Tôi cho phép cô ở bên cạnh thằng con trai khác sao ? ( Thái Minh gằn giọng )

- Cho phép ? Anh là cái gì của tôi ? Tôi yêu ai , thích ai , ở bên ai thì anh có quyền ngăn cản sao ? ( Tôi trợn mắt )

- Cô yêu nó ? ( Thái Minh trừng mắt )

- yêu hay không liên quan tới anh sao ? Anh đã có Lyn , à không Huệ mới đúng

- * nhếch mép * Huệ ?

- Bây giờ có gì anh nói hết đi ! ( tôi thật sự rất bức xúc nên đã không kiềm nổi nức mắt )

- Tại sao ...... em lại khóc trước mặt tôi ?

- Tôi phải nói luôn ..... anh quá vô tâm... tôi đã từng nghĩ anh thích tôi.... Tôi đã lầm..... thế mà đacó thời tôi thích anh đấy ( tôi vừa nói vừa khóc trong hàng nước mắt tuôn dàu )

- Em thích ta ? ( Thái Minh nhìn tôi )

- Phải nhưng kết thúc rồi

- Kết thúc ?

- Đúng vậy ! nó kết thúc rôi . Chuyện này đã đặt dấu chấm rồi . THE END ( Tôi thét thật to )

Nói xong tôi quay người lại và đi . Chưa bước được nửa bước thì đột nhiên Thái Minh vươn tay kéo tôi lại và ôm vào lòng

- Bỏ tôi ra !! ( Tôi hơi gằn giọng )

- .......

- Tôi bảo anh bỏ....

Chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên tôi và Thái Minh môi chạm môi . Tôi ngạc nhiên mắt trợn tròn nhìn Thái Minh. Còn anh ta nhắm mắt 1 cách bình thản.....

- kelvin !!!

Bỗng có 1 tiếng nói từ sau lưng tôi , tôi giật nảy mình và đẩy mạnh người Thái Minh ra:

- Lyn !!  

  Không ai khác , tiếng nói quen thuộc đó chính là của Lyn – huệ

- Lyn..... cậu hiểu lầm rồi ( Tôu lắc đầu quầy quậy , mắt đỏ hoe )

- Có lẽ tớ đã nhầm..... bạn tốt ư ? Hương ! Cậu thật sự làm tớ thất vọng quá... ( Lyn nước mắt giàn giụa )

Nói xong lyn chạy đi

- Lyn! Cậu đứng lại !Nghe tớ giải thích . Thái Minh! Anh ngăn Thái Minh lại đi ... MAU !

tôi đánh vào người Thái Minh

Thái Minh không nói gì chỉ đứng đấy nhìn Lyn bằng ánh mặt sâu thẳm .

- Đứng lại đi ! Nếu cậu bước tiếp thì tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc đấy

Tôi hét thật to , sau đó Lyn dừng lại quay người

- Kết thúc ? Cậu còn có thể nói như vậy sao? Sau giờ phút này có lẽ tình bạn của chúng ta kết thúc thật rồi..... Cậu quá nhẫn tâm với tớ ( Lyn lắc nhẹ đầu )

- cái gì ?? Lúc nào cậu cũng kêu là bạn thân , mãi mãi , vậy thì tại sao cậu không nghe lời giải thích của người bạn thân 1 lần

- Giải thích ư ? Có lẽ chả có gì phải giải thích cả...... quá rõ rồi ......

Tôi từ từ đi đến chỗ Lyn , tôi và Lyn vẫn nhìn nhau

BỐP ! ( Tôi tát Lyn )

- Cậu nói gì ? Cậu đang nói bạn thân của mình là cướp người yêu của cậu sao ? Phản bội cậu sao ? Hãm hại cậu sao ? Cái tát này là tớ dành riêng cho cậu ..... Cậu chính là người vu khống cho tớ : 5 năm nay cậu đã ở đâu ? cậu có biết cậu vô tâm với anh ấy như thế nào không ? Anh ấy đã phải sống trong đau khổ : nhịn ăn nhịn uống và rồi anh ấy trở thành rất lạnh lùng . Cậu có biết bao nhiêu người đã chết dưới tay anh ấy không ? Đến khi trái tim anh ấy gần như hồi phục thì cậu lại trở về ...... Bây giờ cậu có biết cảm giác của anh ấy như thế nào không ? Cậu có biết anh ấy đau như thế nào không ? Tớ!Tớ không phải là con người như thế. Phải ! Cậu vừa nhìn thấy anh ấy và tớ hôn nhau..... Nhưng cậu có để ý đến mình không ?Hay cậu chỉ nhìn thái độ của anh ấy thôi ?..... oke . Kết thúc thì kết thúc..... Mình chẳng còn gì để nói nữa.... Tạm biệt ( Nói 1 tràng dài xong tôi quay người bước bi và không ngoái đầu nhìn lại )

Lyn nghe xong , cậu ấy đứng im như 1 pho tượng , mắt trợn tròn , dòng nước mắt đầy ắp ở mu mắt , đỏ hoe

- Tớ........ sai thật rồi sao ? ( Lyn nói nhỏ nhẹ )

Thái Minh vẫn đứng đó , lạnh lùng , vô cảm

- Kelvin....... ( Lyn chạy nhanh đến chỗ Thái Minh và ôm chặt lấy hắn )

- .......

- Anh .... Anh .... hãy nói cho em biết chuyện gì đang diễn ra đi

- Về ! ( Thái Minh lạnh lùng nói )

- Dạ ! ( Lyn đưa tay lên mặt quệt nước mắt , không ôm Thái Minh nữa , Lyn chuyển sang nắm tay . Sau đó 2 người cùng đi ra khỏi viện )

Tôi nhanh chân chạy đến chỗ Dương.... Đúng lúc đến nơi thì cửa phòng cấp cứu bật mở ...

- Bác! Bác ! Dương sao rồi bác ?

- Dạ ! Cô ! Ca phẫu thuật đã thành công....... chân của cậu chủ có thể hoạt động trở lại trong vòng ít nhất 2 tuần nữa

- Dạ ! Cháu cảm ơn bác ... ( Tôi vội cúi đầu lễ phép )

- Cậu chủ đã được chuyển sang phòng V.I.P 1 dưới tầng 1 thưa cô

- Dạ ! Cháu cảm ơn bác

Thế là tôi 1 lần nữa lại phi như bay xuống tầng 1  

  - Vip 1.... Vip 1 đâu ròi....... a....... đây ... đây rồi

Tôi đẩy cửa bước vào

Dương đang ngủ....

Thấy vậy , tôi đi thật nhẹ nhàng đến bên giường...

- Phù !..... cậu ta ngủ rồi

- Thằng đó.... nó làm gì em ? ( Bỗng Dương nói làm tôi giật bắn mình )

- Ôi...... giật cả mình.. Đã bảo cậu yên tâm đi. Tôi lo được cho mình mà ..... Với lại sao cậu cứ gọi tôi là em ý nhỉ ???>< Bằng tuổi nhau mà dìm người ta thế ( Tôi nheo mày )

- Cô...... không xứng làm bạn tôi ( Dương lạnh lùng )

Câu nói của Dương làm tôi hơi chạnh lòng

- ......... ( Tôi không nói gì , chỉ cúi mặt xuống )

Lúc này là tôi đang ngồi bên cạnh giường của Dương

Cảnh tượng bây giờ là cái cảnh của 1 người con trai nằm nhắm mắt bình yên và 1 người con gái đan chặt 2 tay vaod nhau ngồi bên cạnh chàng trai

- Không ..... không xứng sao ? ( Tôi ngửng mặt lên nhìn Dương )

- Cô nghĩ xứng à ? ( Dương vẫn nhắm mắt bình thản , không quan tấm lắm đến tôi )

- Này ! Cậu là cái đồ..................ư......................ư

Tôi nhổm cả người dậy , chống tay vào giường chuẩn bị chửi Dương thì...... thì Dương mở mắt , nhanh tay giữ lấy đầu tôi , ngiêng đầu , đặt 1 nụ hôn lên môi tôi... Tôi chưa kịp chửi thì đã bị khóa môi , bây giờ chỉ biết trợn tròn con mắt và không nói gì được .... Đôi mắt sâu thăm thẳm của Dương nhìn thẳng vào mắt tôi , nhìn 1 cách ân cần , dịu dàng , ẩn chứa bao tình cảm trong đấy. Tất cả mọi vật như dừng lại , bất động

Tôi và Dương vẫn giữ tư thế đó >"< ( Dương ngồi ở giường vươn người lên hôn tôi , tôi thì chống tay ở giường >"""  

  - ơ không có gì ...... không...... không ! ( Tôi lắc đầu )

- Dạ thưa cậu chủ...... ( Từ nãy bác gái vẫn đứng đấy nghe ='=)

- Đi đi ( Dương thả ra 1 câu rất chi là dứt khoát , sau đó lại ngả người nhắm mắt xuôi tay luôn

- Dạ thưa tiểu thư . Chúng ta đi thôi ạ

- Ơ bác....... bác đừng làm thế ạ...... Bác đừng gọi cháu là "tiểu thư" ạ..... Hơ hơ . Cháu chỉ là con học sinh nghèo rớt mồng tơi thôi ạ . Hihi... ( Tôi cười với bác )... thôi chúng ta đi ạ

Tôi nắm tay bác 1 cách thân thiết rồi đi ra khỏi phòng bệnh

- Tiểu thư.....

- Dạ ! Bác đừng gọi cháu thế..... Nhà cháu cũng chỉ là 1 trong số nhân viên đang làm tại tập đoàn nhà Dương thôi ạ . hì hì

- Thật vậy sao ?

- vâng

- Đúng là 1 chuyện lạ đấy

- Dạ ??? ( Tôi nhếch lông mày )

- Rất nhiều các tiểu thư danh giá hạ thấp mình để được làm osin cho cậu chủ . Nhưng gần cậu và chạm vào người cậu thì chưa ai dám ... Thế mà cháu chỉ là con nhà bình thường . Sao lại có thể gần cậu chủ , nói chuyện với cậu chủ như thế nhỉ ? Từ trước đến giờ ngoài bác ra, gia đình cậu chủ , cha mẹ anh em gia đình cậu ấy mới có thể nói chuyện được với cậu ấy... Sao cháu lại......

- Hớ hớ... dạ .... bác tưởng cháu là 1 cô tiểu thư ngu ngốc nào đang dâng hiến cả cuộc đời thanh xuân để làm osin cho cậu ta hả ? Há há há . Dạ không .... cháu chỉ là bạn học , ngồi cạnh cậu ấy thôi ạ . Hehehe

- Bác là vú nuôi của cậu chủ . Bác nuôi cậu ấy từ nhỏ đến giờ.. cái gì của cậu chủ ta cũng biết hết. Cậu chủ có chuyện gì vui , chuyện gì buồn , bác đều là người đầu tiên được biết và nhận ra ... Có gì , cậu ấy đều chia sẻ với ta... ( Bác gái nhìn tôi âu yếm )

- Dạ...vậy sao ạ ? ( Tôi cũng nhìn bác )

- Có lẽ , với linh cảm của bác ,.... cháu..... là người duy nhất có thể ở bên nó..... đến suốt cuộc đời

- Dạ ?? Hơ hơ... bác nhầm rồi ạ ( Tôi xua tay lia lịa )

- Sự thật đấy . Nó nói chuyện với anh cũng lạnh lùng ghê gớm , kể cả ông bà chủ nhưng bây giờ là trừ cháu ra.....

- ................ ( Tôi im lặng )

Bác gái mỉm cười

- Bác tên Lương , cháu muốn nghe chuyện của cậu chủ thì hãy đến tìm bác ở đường X , phố XZ nhé ! ( Bác mỉm cười trông như 1 bà tiên hiền hậu)

- Dạ ! Xin tuân lệnh ạ ( Tôi cúi đầu pha chút tinh nghịch 1 tí )

- Con bé này ........ ( Bác Lương xoa đầu tôi tình cảm )

- Hehe....... thôi bác cháu mình đi măm măm đi !

- Ừ..... đi.........

Thế là tôi và bác Lương trở nên thân thiết với nhau như người nhà từ lúc nào

Chúng tôi vào 1 quán theo phong cách Hàn Quốc ở bên quốc lộ 1A . Một nhà hàng to , rộng và trang trọng

- Bác ơi ! Ở đây có lẽ mình không hợp đâu ạ

- Đây cũng là cửa hàng của tập đoàn mà....... Bác có lệnh đưa cháu đến đây

Thế là tôi và bác bước vào trong , chọn 1 bàn ăn cách biệt nhất

Tôi và bác ngồi xuống và chọn 1 số món dễ ăn

- Bác ơi ! Bác có thể kể chuyện về 2 anh em nhà Dương được không ạ ?

- Ơ thế cháu cũng biết cả cậu Thái Minh àh ?

- Dạ....... dạ vâng ạ

- Haizzz ! Cậu chủ Thái Minh – tức anh trai của Dương là người lạnh lùng đến khó chịu . Khác với vẻ lạnh lùng của Dương , Cậu Thái Minh lạnh đến ghê rợn . Bác nuôi 2 cậu từ nhỏ đến giờ chứng kiến sự từng trải của 2 người và sự từng trải của 2 người trong đời . Có cái gì mà ta không biết ? ta đều biết hết ! Vậy cháu muốn hỏi bác cụ thể về điều gì ?

- Dạ....dạ.... cháu thấy mối quan hệ anh em của 2 người này có lẽ không tốt phải không ạ ?

- Điều này thì..... sự lạnh lùng , vô cảm đã làm cho mối quan hệ xã hội được hình thành quá sớm , đầu óc cũng không phải bình thường nên có sự đối địch nhau về tài sản khổng lồ của tập đoàn . KHi cậu Dương lên 10 , cậu Thái Minh lên 12. Hai cậu đã được huấn luyện và học tập thành hoàn hảo luôn . Với trí óc siêu phàm của 2 cậu , trong thời gian không lâu , toàn bộ kiến thức các bậc trung học , đại học đều trôi chảy . Bây giờ 2 cậu đến trường chỉ gọi và theo trang lứa thôi

- Oa ! Giỏi vậy sao ?

- Đúng vậy . Nói ra có lẽ cháu không tin nhưng sự thực nó là như vậy . Muốn làm người điều hành của cả 1 tập đoàn lớn nhất thế giới thì phải được huấn luyện ghê lắm

- Phục 2 anh em nhà này quá .......... hê hê

- uhm.... 2 bác cháu mình ăn nhanh đi còn về

- Dạ......hihi

.............................

........................................................

- Ơ kìa ! kia khônh phải là cậu Thái Minh sao ? Sao cậu âsy lại đến đây nhỉ ? ơ.....cậu ấy còn đi với cô nào kia...

- Dạ ! Thái Minh sao ạ ?

- Ừ ! Kìa....

Tôi ngoảnh mặt ra sau , đúng ! Thái Minh ...... Thái Minh và Lyn....  

  Chưa kịp nói hay phản ứng gì thì bác Lương đã đi ra chỗ Thái Minh và Lyn

- Chào cậu chủ . ( Bác Lương cúi đầu lễ phép )

- Vú Lương ? ( Thái Minh ngạc nhiên hỏi )

- Dạ cậu.... tôi có việc ở đây nên mới đến. Còn cậu ..... ủa cậu có khách à ? Ủa.... đây là........... HẢ ???????KHÔNG THỂ NÀO ( Bác Lương đang rất hốt hoảng )

- Dạ vú ...... Vú nhớ con không vú

- Cô Huệ đây sao ? Không thể nào ... Cô.... cô

- Dạ ! Cháu chưa chết...... Có 1 bí mật mà bên Việt Nam cha biết...... bác có bận không ngồi xuống đây cháu kể cho bác nghe

- Dạ dạ ! Tôi còn đi với 1 cô bé nữa để tôi gọi con bé ra

- Vâng !

- Này ! Hương ! Ra đây với Bác

Tôi đang chuẩn bị chuồn thì bác Lương gọi

- Dạ dạ ! ( Tôi ấp úng )

- Ra đấy với Bác

- Dạ..... ( Tôi cúi ghầm mặt đi ra chỗ Lyn Thái Minh )

- Ơ.....................Hương???!!!

- Chào cậu ( Tôi nhìn thẳng vào mắt Lyn )

- Ủa ? 2 đứa quen nhau sao ?

- Dạ ....... bạn ấy chỉ là bạn cùng lớp với cháu thôi ạ ( Tôi mạnh dạn nói )

- Ủa ! Vậy à ? TRùng hợp quá nhỉ ! Cô Huệ cũng là hôn phu của cậu chủ chúng tôi đó......

Mặt tôi biến sắc 5s...... Có lẽ người nhìn ra thâm tâm tôi lúc đó chỉ có Thái Minh là biết

..........

Thái Minh nhìn vú Lương bằng ánh mắt lạnh lùng , vô cảm...... Có lẽ bác Lương nhận được ánh mắt đó nên phần nào hiểu ra lệnh của Thái Minh là không nói nữa nên bác ấy cũng ngừng hẳn luôn

........... Tất cả chúng tôi chìm trom im lặng......

- Ủa ? Cô Huệ ! Cô có thể giải thích cái chuyện.... cái chuyện.....

- À ! Dạ vâng ..... ( Sau đó Lyn kể từ đầu đến cuối sự việc Lyn tưởng như đã chết và h ơt lại đây )

- Dạ ! Cái này chắc chắn phải báo cho ông chủ mới được ạ.... Lúc nghe tin cô mất ông buồn ghê gớm lắm

- Dạ ! Mọi người đã biết chuyện này khoảng 1 tuần rồi ạ

- Dạ ! Vậy sao ? Thế mà tôi không biết.... Nhưng không sao ... Bây giờ cô ở lại đây là yên tâm rồi ạ

- Dạ .......hihi

Quả thật là từ nãy có mỗi bác Lương và Lyn nói chuyện . Tôi và Thái Minh vẫn trong tình trạng " câm như hến" ..... Tôi vẫn cố ý thản nhiên hết mức có thể, coi như mình không quan tâm lắm tới mấy chuyện này ....... Chợt liếc qua Thái Minh , tôi thấy hắn đang nhìn mình. Tim tôi lại trở nên loạn nhịp

Có lẽ từ nãy đến giờ , Thái Minh nhìn tôi không dời mắt , ánh mắt xa xăm chứa đựng trong đó rất nhiều tâm tư , tình cảm,...... Như đang muốn nói điều gì đó với tôi...... Tôi hờ hứng , không đáp trả ánh mắt đó  

  - Dạ ! Thưa bác , cháu có việc bân rồi... cháu về trước nhé !

- Sao vậy cháu ? Hiếm dịp mà !

- Dạ ! Nhưng Dương đang bệnh mà bác

- Ờ đúng rồi ! . Cháu về chăm sóc Dương giúp bác 1 thể

Nhắc đến Dương , mắt Thái Minh biến sắc... đôi mắt đỏ ngầu , hằn lên từng tia tức giận . Ánh nhìn hình viên đạn khiến bất cứ thứ gì bị hướng đến là có thể bị phá hủy ngay lập tức.... Nhưng chỉ có 1 người nhận ra sự tức giận của Thái Minh đó chính là Lyn

(* Và các bạn biết không ? Người nhận ra cái nhìn mà Thái Minh dành cho Hương suốt cả cuộc nói chuyện không chỉ có Hương , Thái Minh mà còn có cả người thứ 3 nữa . Đó chính là Lyn....... Lyn không muốn ngừng cuộc trò chuyện vừa rồi bởi vì không muốn tạo nên cái không khí trở nên gượng gaoh . Bởi vì cô nhận ra ánh mắt cả Thái Minh nhìn cô bây giờ hoàn toàn khác với xưa . Không có gì âu yếm như trước , mặc dù anh vẫn quan tâm đến cô rất nhiều nhưng nó có chút gì đó cách biệt và thay đổi..... Cô rất buồn vì điều đó..... Cô nhận ra ánh mắt của Thái Minh nhìn Hương.... Có lẽ , chỉ có Hương mới có thể ở bên anh ấy... Nhưng cô vẫn không hiểu sao.... vì cô mà anh ấy thay đổi quá lớn , vì cô mà anh ấy có thể bất chấp thế nào ? Cô với anh cùng lớn lên , tình yêu của anh dành cho cô được mức bao nhiêu ? Chuyện Hương và Thái Minh cô không dám khẳng định vì cô chưa thấy điều gì mờ ám ...... Nhưng nếu mà nó xảy ra , cô sẽ không bao giờ buông tay anh ấy đâu..... Cô đã mất anh 1 lần và sẽ không có lần thứ 2 *)

...._ Trở về thực tại _........

- Thôi, 2 người , tôi về nhé !

Tôi đang chuẩn bị ra về thì .....

- Đứng lại !! ( Thái Minh gằn giọng làm tôi đứng sững người lại )

- Có gì không > ( Tôi nhếch lông mày )

- Sao vậy cậu chủ ? ( Bác Lương hỏi )

- ..... ( Thái Minh không nói gì )

- Không có gì thì tôi đi nhé ! (Tôi hờ hững , lạnh lùng với Thái Minh ) *( Tôi cũng đang chuẩn bị quay người bước đi thì đột nhiên Thái Minh đứng dậy kéo người Lyn về phía hắn ta và đặt lên đó 1 nụ hôn )

Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn 2 người đang hôn nhau .... Không...... Thái Minh thôi. Lyn thì vẫn đứng im như 1 pho tượng . Nhưng trong lòng Lyn lúc này đang có sợ sung sướng không hề nhẹ .

Tôi đứng sững lại , mắt trợn tròn . mồm há hốc ,....

Tôi nhắm mắt quay người nhanh và bước đi

- Cai gì ? Anh gọi tôi đứng lại để cho tôi xem cái cảnh âu yếm của 2 người thôi sao ? Lòng tự trọng của anh đặt ở đâu ? Hả ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao anh ta lại nhẫn tâm thế ? Phải nhìn mình sống trong đau khổ thì anh ta mới được sung sướng ư ?

Tôi cứ vừa đi vừa lẩm bẩm , vừa đi vừa khóc

- Này cô em ! ( Một giọng nói ngọt ngào đến ghe người của 1 thằng nào đó vang lên )

- AAAAAAAAAAAA ! Mi là ai ?

- Haha ! Em yêu , đi chơi với anh đi . Anh bao tất

- Cái GÌ CHỨ ! Đúng là cái loại dê xồm , cái loại chuyên đi dụ dỗ con nhà lành..... Lừa được con nhà ai thì lừa chứ không bao giờ lừa được ta đâu ( Tôi nhếch mép )  

  - Con kia ! Mày thích chết à ? Anh em đâu !!! Giữ con điên này cho tao để ta "xử" nó... ( Vừa nói xong , lập tức có ngay 7-8 thằng ở đằng sau mấy gốc cây đi ra với bộ mặt "dê" cực độ =))

- Này này !! Các anh định làm gì ? đấy !

- Haha!.... Làm gì thì cô em tự hiểu nhé ! Anh em đâu ....... xông lên

- AAAAAAAAAAA! Bỏ tao raaaaaaaaa.... Lũ khốn.

Ba tên khỏe mạnh nhanh tay giữ tay giữ chân tôi lại . Với anh mắt lóe lên tia "dê xồm" . Thằng đầu đàn nhìn tôi rồi cười ghê rợn làm da gà của tôi thi nhau nổi lên

Bỗng,,,,,,

Huỵch ! Huỵch !!!

Có tiếng đánh nhau từ đằng sau tôi.... ngoảnh mặt lại .......... Đó chính là Dương . Dương đã đến cứu tôi

- Dương..... ! ( Tôi khẽ gọi )

Chết rồi . Dương đang rất yếu . Với sự khốc liệt giờ chắc không đánh nổi 4 tên đâu , chúng lại còn rất khỏe nữa

Hự !

- Không.....g................g...............g............g! ( Tôi gào thét )

Dương đã bị một thằng đằng sau cầm tuýp đánh trúng gáy lăn quay ra , đầu cậu ta choáng váng ..... Máu chảy ròng ròng rừ vết thương ở chân , rồi ở đầu . Chân cậu ấy hẳn là không đi được . Vậy mà cậu ấy vẫn cố sức để đi . Dương xỉu đi...trong vũng máu

- Chúng mày đâu ! Đánh chết nó cho tao ( Thằng cầm đầu chỉ vào Dương )

Bọn kia chuẩn bị xông lên thì ....

Huỵch ! Huỵch !Huỵch !

Bỗng có tiếng chạy rất nhanh và mạnh ....Hàng chục người mặc đồ đen đang tiến đến và người cầm đầu không ai khác chính là thằng Hải

PẰNG !

Thằng cầm đầu đứng trước mặt tôi và chết ngay tại chỗ

. Tôi nhắm tịt mắt .

Bọn đàn em của tên đó thấy thế liền thả tôi ra và chuẩn bị chạy trốn thì cũng bị bắn chết

- DƯƠNG !

Tôi khóc to và chạy nhanh đến chỗ Dương đang ngất..... Tôi gục mặt vào người Dương..... Bỗng từ từ..... rất yếu..... Dương nhẹ nhàng ôm tôi bằng tất cả những hơi thở còn có thể . Dương nói với tôi : " anh yêu em". Sau đó Dương ngất lịm luôn ..... Tôi cũng ngất luôn

............ – tỉnh dậy-......

-Dương ! ..... Không!Không !..... AAAA ( Tôi giật mình tỉnh và hét toáng lên )

- Oải Hương ! Cháu tỉnh rồi à ? Huhu ! Bác bất cẩn quá.... Huhu ! ( Bác Lương khóc lên vẻ hối hận nhiều lắm )

- Bác Lương ? Có chuyện gì vậy bác ? Dương sao rồi bác...... Dương đâu Bác . tại sao bác lại khóc thế ? ( Mặt tôi biến sắc và trở nên xanh xao hơn )

- Huhuhuhuhu ! hương ơi ! Dương có chuyện rồi !

Hả ? Bác Lương ...bác nói cho cháu biết đi... Dương có chuyện gì hả bác... ? ( Nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi )

- Nhanh ! Đi theo bác ( Bác Lương vội vã kéo tay tôi đi )

Tôi cũng chạy theo .......

- Đến ....đến nơi rồi 1 Cháu vào đi ( Bác Lương buồn bã hướng mắt vào phòng )

( Bác Lương dân tôi tới một căn phòng ..... dành cho người .... sống thực vật.... )

- Dạ 1 Bác ??? Ở đây .... ở đây là.......

- Huhuhuuhuh... cháu vào đi...... MAU ! ( bác Lương mạnh tay đẩy tôi vào )

Vừa vào trong phòng , tôi thấy Dương đang nằm nhắm mắt có vẻ thanh thản với bông băng và dây chuyền..... xung quanh người....... Hàng tá bác sĩ cứ thay nhau chăm sóc Dương.  

  - Dương ! ( tôi chạy đến bên giường Dương và khóc )....- Bác sĩ ! Dương ! Cậu ấy bị sao vậy bác ? sao cậu ấy không tỉnh ??!!

- Dạ ! Cậu chủ đang rất yếu lại còn bị đánh rất mạnh ở gáy... Bây giờ cậu ý bị xuất huyết não nặng.... thưa cô....... Tất cả các bác sĩ của bệnh viện từ các bác sĩ giỏi nhất trong nước đến tất cả các bác sĩ giỏi nhất trên thế giới cũng không thể làm gì được...... Xuất huyết não nặng thì phải mặc theo số phận mà thôi.... ( Bác sĩ buồn rầu )

- Huhhuhuhu.......... Không ! Bác sĩ ! Bác cứu cậu ấy đi... cứu giùm cháu đi..... Không thì bác có thể lấy bất cứ thứ gì từ cháu để cứu cậu ấy cũng được.....huhuhuhu....

- Xin lỗi....nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức mình

- Dương sẽ....... ngủ mãi như thế này sao ?

- Có lẽ 1 năm , 2 năm , 3 năm hay 4 năm gì đấy...... Mong rằng sẽ có kì tích ( Bác sĩ tiếp niềm tin cho tôi )

- 4 năm sao ? Mình nợ Dương rất nhiều. Mình sẽ sống như thế nào đây ? Dương vì mình mà thảnha như thế này...... huhuhuhuhu...... ( Tôi òa khóc như 1 đứa trẻ con )

**** đến lúc thiếp đi ***

(* GHI CHÚ : Lúc Hương thiếp đi , bác sĩ chưa kịp bế Hương lên giường bênhk thì cả phòng bỗng xôn xao.... Một người con trai lạnh lùng bước vào , chìn chăm chăm vào Hương,..... rồi nhẹ nhàng bế Hương lên...

- Cậu chủ ! ( Người bác sĩ lên tiếng )

- Câm ! ( Thái Minh gằn giọng khủng khiếp )

- Dạ..... Thưa cậu chủ ! ( Bác sĩ cúi đầu )

Sau đó Thái Minh bế Hương đi..... trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người

.....................

Thái Minh bế Hương vào 1 khách sạn ( @@ . Tác giả : Đừng ai nghĩ bậy nhé :))).... ) . Thái Minh không muốn đưa Hương về nhà vì nếu đưa cô về nhà thì sẽ khó nói , sẽ tạo nên nhiều rắc rối hơn bơi Lyn – Người bạn thân của Hương và cũng sẽ là tình địch của cô ... chuyện sẽ rất rắc rối...

......... Thái Minh chọn 1 khách sạn khang trang thuê 1 phòng , Thái Minh bế Hương vào... Đặt Hương xuống giườn một cách nhẹ nhàng và cẩn thận . Anh rút điện thoại ra và gọi : " Mang một bộ quần áo , chuẩn bị thức ăn... cho tôi " . Sau đó Thái Minh ngồi xuống bên canh Hương , anh vuốt tóc Hương một cách ân cần... anh khẽ nói :

- Ta sẽ yêu em..... nhưng không phải bây giờ..... ta phải bù đắp những gì ta đã gay ra cho Huệ ... Sau đó..... không thằng nào có thể cướp em từ tay ta đâu... ( Nói xong , Thái Minh nhẹ nhàng đặt môi lên Hương , 1 nụ hôn nhẹ Sau đó cậu ta vào nhà tắm ........... *HẾT PHẦN GHI CHÚ )

• Mở mắt

- Ơ hơ...... ! Mình ở đâu thế này ? ( Tôi ngó nghiêng xung quanh... không biết mình đang ở đâu nữa. Đây là 1 căn phòng khang trang. Tôi bắt đầu đứng dậy và ngó khắp căn phòng lớn )

- WOA! Thức ăn ở đâu ra mà nhiều thế này ... eo ôi..... sao mà ngon thế ! ( Sau tiếng suýt xoa là bạn giao hưởng do chính cái bụng của tôi sáng tác )

... Tôi xoa xoa cái bụng đói meo . Có lẽ vì khóc nhiều quá nên giờ mệt và đói lắm rồi .

................

Vì đói quá nên bây giờ chỉ nghĩ đến ăn thôi nên quên mất cái việc "quan trọng" bây giờ

CẠCH ! ( 1 tiếng mở cửa làm tôi quay đầu lại ....)

Cửa nhà tắm bật mở ......  

  Ộc ! Ộc ! Ộc ! Cái gì thế này ??!!

Thái Minh từ trong nhà tắm bước ra với bộ ngực trần quyến rũ @@..... chỉ có 1 cái khăn tắm dài quấn nửa người phía dưới..... Cơ thể săn chắc và chuẩn...... có thể khẳng định rằng : bo – đỳ chuẩn hết mức khiến tôi ộc máu mũi

Với thân hình sẹc xy hiện tại ...... Mặt tôi đỏ bừng..

-AAAAAAAAAAAAAAAA ! ( Tôi bịt mắt và hét toàng lên )

Thái Minh nhìntooi bằng ánh mắt thản nhiên như không có gì

- Anh.......anh???!!! ( Tôi 1 tay bịt mắt , 1 tay chỉ vào người Thái Minh )

- ..... ( Thái Minh không nói gì )

- Sao....anh lại ở đây ?

- Câm !

- Cái gì ? Câm sao ? Anh nói đi..... anh là gì của....ủa.....a...

Chơa nói hết câu , Thái Minh đã đi nhanh đến chỗ tôi , giữ lấy đầu tôi và đặt lên môi tôi 1 nụ hôn ....... người tôi cứng đơ , mắt trợn tròn không chớp . người tôi chạm vào bộ ngực trần săn chắc của Thái Minh..... Thần kinh tôi như bị tê liệt hoàn toàn . Đến khi tôi cảm thấy thiếu không khí trầm trọng rồi thì tôi mới sực tỉnh , đẩy người Thái Minh ra và thở gấp.....

---3 phút cho nụ hôn này ---- :))

- Anh...... Tại sao anh lại....??!! ( Tôi chỉ tay vào Thái Minh , vừa nói vừa thở hổn hển , mặt lại còn đỏ ửng lên)

Thái Minh lại từ từ tiến đến chỗ tôi , mặt sát vào mặt tôi khiến tôi rùng mình. Sau đó lại đổi hướng ghé vào tai tôi :

- "Tắm đi rồi ăn thỏa thích !" ( Thái Minh nói thật nhẹ nhàng làm tôi rợn cả da gà ) @@

- Hả ? tắm ! ( Tôi há hốc mồm )

- .... ( Thái Minh hất đầu về phía giường , . Đúng thật ! Có 1 bộ váy ren tuyệt đẹp đang ngự tại đó.... Tôi biết là Thái minh đã chuẩn bị nó cho tôi )

- Cái này ấy hả ?

- Ừ

Nói xong tôi cầm bộ váy phi như bay vào phòng tắm

20 phút sau tôi bước ra.......

- ...... ( Thái Minh nhìn tôi với anh mắt không thể bình thường hơn )

Trông tôi lúc này phải nói là cực kì , cực kì yêu kiều.....Bộ váy ren trắng bó sát vào người làm tôn lên đường cong rạng ngời của tôi....

- Này ! Nhìn gì ? ( Tôi đỏ mặt )

Không nói gì , bỗng Thái Minh bước đến chỗ tôi vòng tay qua người và bế tôi lên ......:))...Bế tôi ra chỗ bàn ăn thịnh soạn và đặt tôi xuống nhẹ nhàng

- ....... ( tôi im lặng )

- .....(Thái Minh cũng thế )

- Tại sao.....anh.......

- Ăn đi ! ( Thái Minh ngắt lời tôi )

- Ăn xong anh có thể trả lời tôi tất cả mọi chuyện được không ( Tôi buồn )

- ...... ( Thái Minh không nói gì )

lần này tôi không nhí nhảnh nữa mà tôi ăn chậm rãi , nhẹ nhàng như 1 tiểu thư đài các mới lớn . Thực ra tôi ăn gọi là cho no chứ chẳng có vị gì.... Tôi không cảm nhận được vị ngon của "sơn hào hải vị" này mà ngược lại ,t ôi cảm thấy đắng..... Thái Minh không ăn , anh chỉ ngồi đó và nhìn tôi .

Ăn được khoảng 10 phút thì bỗng nước mắt tôi phản chủ tự dưng nhẹ nhàng tuôn rơi .....Khi thấy tôi khóc , mặt Thái Minh đột ngột biến sắc

- ĂN ĐI ! ( Thái Minh quát lớn )

- Không...... Tôi không ăn nữa ( Tôi lắc đầu quầy quậy )

- ĂN!!! ( Thái Minh thét )

RẦM!!!!!

Cả bàn ăn lớn bị Thái Minh hất đổ ngay trước mặt tôi........  

  -....... ( Tôi cứ ngồi cúi gằm mặt xuống , không nói gì )

- Xin lỗi ! ( Thái Minh nhẹ nhàng nói , mắt thăm thẳm nhìn tôi )

Tôi ngửng mặt lên nhìn Thái Minh ...... 2 cặp mắt của chúng tôi chạm vào nhau..... Tim tôi bỗng đập nhanh , rất nhanh......

- Vì chuyện gì ? ( Tôi rưng rưng )

- Tháng sau.....anh......và Huệ......sẽ.....

- .... ( Tôi không nói gì , cố ý im lặng để lắng nghe Thái Minh nói )

- Đính hôn ! ( Thái Minh nói hờ hững )

- Đính.....đính hôn ? ( Tôi phải cố nặn ãi mới ra 2 chữ "đính hôn"... Tim tôi như có một vết dao cứa vào và giờ đang ứa máu ) ...- Tại sao anh lại nói với tôi chuyện này

- ..... ( Thái Minh im lặng và nhìn tôi không chớp mắt )

- Anh.....đã bao giờ.... có tình cảm.....với tôi chưa ? ( Đôi mắt của tôi nhìn thẳng vào mắt Thái Minh

- Cô nghĩ cô là ai ? ( Thái Minh cố nhếch mép nhưng nó lại là 1 cái nhếch mép đầy gượng gạo )

- Tôi........ không là ai cả ! Chả là cái gì của anh... Vậy mà cứ như quen nhau ý nhỉ ? Tôi đã có lúc ghét anh..... thù anh và cả ... yêu anh.... Nhưng bây giờ hết rồi . Tôi đâu có xứng gì... Đúng là con gnu mà... Ảo tưởng đến thế là cùng...... ( Tôi nhẹ nhàng đứng dậy. Quay đầu và bước đi , bước ra khỏi khách sạn này.... Còn lại Thái Minh ngồi 1 mình thẫn thờ

( * CHÚ THÍCH : Thái Minh ngồi thẫn thờ ở ghế..... Thực sự là anh rất yêu Hương... anh không dám nói ra điều đó vì anh đã nợ Huệ rất nhiều ..... Anh đã mất Huệ 1 lần , anh muốn bù đắp lại tất cả những gì anh gây ra cho Huệ . Anh chỉ biết đừng nhìn Hương hạnh phúc mà thôi ..... Tháng sau anh và Huệ sẽ đính hôn *)

- ĐỨNG LẠI ( Thái Minh nói to )

- Cái gì cơ ....... Tôi không rảnh ( Tôi nhếch mép 0

- nếu đi ! Cô sẽ phải hối hận

------ Dừng lại luôn----

Mắt tôi ướt đẫm.......

- Hối hận ư ?...... Đến bây giờ thì tôi còn có thể hối hận về cái gì nữa.Haha..... Điều mà tôi hối hận nhất là đã yêu anh đấy .... ( Tôi thở dài )

- Cô yêu tôi ?( Thái Minh nhìn tôi )

- Phải . Nhưng hết rồi.....

Nói xong tôi quay người bước đi . Vừa bước được vài bước thì thái Minh chạy thật nhanh đến chỗ tôi , giỡ lấy vai tôi và quay người tôi lại . Tiếp tục đặt một nụ hôn vào môi tôi , chỉ là một nụ hôn kéo dài trong vòng 20s thôi

Sau đo , Thái Minh nhìn thằng vào mắt tôi và nói:

- Đừng đi ! Xin em .....! ( Sau đó , Thái Minh ôm chặt lấy tôi )

• Tôi khóc *

- Tại sao ? Tại sao anh lại làm thế với tôi ? Tại sao ? Tại sao ?

- Xin lỗi..... ta không có sự lựa chọn( Thái Minh hôn lên trán tôi )

- Huhuhuhu...... Tại sao ? Tại sao chứ ?

- Xin lỗi ( Thái Minh nhẹ nhàng nói )

- Anh có yêu em không ? ( Tôi ngước mặt lên hỏi Thái Minh )  

  - Yêu em sao ? Ta yêu em từ khi mới gặp em rồi... Ngay cả bây giờ ta vẫn yêu em....

- Vậy thì còn Lyn ?

- Đúng là ta đã từng yêu Huệ....... Nhưng bây giờ ta mới biết , từ trước đến giờ , ta chỉ coi Huệ là em gái mà thôi ........ Vì ta nợ Huệ rất nhiều nên ta.......xin.......lỗi...... ( Thái Minh buồn rầu nói )

- Cho dù sao đi chăng nữa......thì .......anh....... vẫn yêu em chứ ?

- Anh......yêu em !

Thái Minh nói rồi lại đặt lên môi tôi 1 nụ hôn dài ....... Tôi với Thái Minh lúc này đã có 1 nụ hôn thật sự, 1 nụ hôn thật là ngọt ngào

• 2 phút cho nụ hôn ngọt ngào *

- Em.......sẽ mãi yêu anh,...... chỉ mình anh mà thôi

Nói xong tôi đẩy nhẹ người Thái Minh ra và quay đầu bước đi , vừa đi tôi vừa cúi đầu lặng lẽ

Vừa bước đi , Thái Minh đã nhanh tay nắm lấy tôi lại như muốn níu giữ

Tôi giật tay ra 1 cách nhe nhàng , hơi chếch đầu , tôi nói :

- Xin lỗi ! Em chỉ có thể như thế này thôi ! Anh hãy hạnh phúc nhé . Anh phải chăm sóc Lyn cho tốt

Nói xong tôi chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn , để lại Thái Minh một mình tôi lại khóc

* * *

Tôi bắt taxi đến nhà Lyn

Kính koooong ! Kính koooong !

(cạch )

- Hương.......? ( Lyn ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi )

- Tôi muốn nói chuyện với cậu 1 lúc . Được không ?

- Ừ !

Thế rồi tôi với Lyn ra quán nước gần đó để tiện cho việc nói chuyện

- Có chuyện gì vậy ? ( Lyn nhìn tôi )

- Cậu hạnh phúc nhé ! ( Tôi nói nhưng không ngẩng mặt lên )

- Cậu..... ( Lyn rơm rớm nước mắt )

- Mình xin lỗi đã làm tình cảm của 2 người bị sứt mẻ....mình xin lỗi.....

- Hương.......... Cậu như thế làm mình thấy đau lòng lắm

- Chúng ta vẫn là bạn thân chứ ? ( Tôi nhìn lyn )

- Tất nhiên rồi......tất nhiên rồi..... ( Lyn nước mắt nước mũi gật đầu lia lịa )

Tôi lại khóc___ Tôi đứng dậy . lau nước mắt , tôi quay đầu chuẩn bị bước đi

Trước khi đi , tôi không quay đầu lại mà nói :

- Tháng sau...... tớ sẽ ra nước ngoài và học bên đấy..... tớ mệt mỏi lắm rồi

- ........... ( Lyn im lặng )

- Tớ sẽ mãi yêu anh ấy ( Tôi nói nhưng đã hạ giọng đi một chút )

Nói xong , tôi bắt taxi đi luôn để lạiLyn ngồi 1 mình....... Lyn âm thầm khóc  

  PHẦN V : BI KỊCH ( DRAMATICS )

***

.......... Đau thì vẫn đau.......

--------1 tháng sau –

Tôi đang ngồi trên Taxi để đến nhà Dương

Ring ! Ring ! Ring !

Bỗng điện thoại của tôi đổ chuông.......... Bỏ ra..... số lạ ???!!!

- Alô ? ( Tôi hỏi )

- ........ ( Đầu dây bên kia không trả lời )

- Alô ! Xin hỏi ai vậy ạ ? Sao không nói gì thế ? ( Tôi hơi gắt )

- Là........ anh ! ( Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói ....... 1 tiếng nói quen thuộc..... sống mũi tôi lại bắt đầu hơi cay cay )

Tút ! Tút ! Tút ! ( Tôi cúp máy luôn )

- Tại sao........ anh ta lại có số mình ? Từ trước tới nay , mình có cho số ai đâu ?.....

- Cô ơi ... đến nơi rồi

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì bác lái xe gọi làm tôi giật bắn mình

- Dạ bác ! Của cháu hết bao nhiêu ạ ?

..................

Chiếc xe kít ở nhà Dương ....... Tôi nhẹ nhàng , hờ hững đi vào...

Vào đến cửa tôi gặp thằng Hải

- Mi vừa đi đâu về mà mặt bơ phờ thế ? ( Thằng Hải nheo mày )

- Không phải việc của mi..... thôi ta vào

- Gớm ! ( Thằng Hải tay cầm cốc rượu vang quay đi )

- NÀY ! ( Tôi quát to làm cốc rượu vang trên tay thằng Hải rơi xuống vì nó giật mình )

- Này...... mi làm cái gì thế ?! ( Thằng hải cáu )

- Ba tuổi ranh ! Ai cho mi uống rượu hả ? ( Tôi gắt gỏng )

- Thì...... Thích thì uống...

Bốp Bốp ! ( Thằng hải vỗ tay kêu người giúp việc ra )

- Dạ cậu !

- Dọn đi ! ( Thằng Hải hất hàm đến chỗ cốc vỡ )

- Dạ cậu

Tôi không nói gì chỉ lườm nó bằng ánh mắt tức giận

- Thôi ! Đi lên chỗ anh Dương đi ( Thằng Hải đẩy người tôi )

Tôi từ từ tiến đến phòng Dương

Mở cửa phòng ra.... Tôi thấy Dương đang chìm sâu vào giấc ngủ , 1 giấc ngủ thật nhẹ nhàng và rất dài . Tôi đến bên Dương

Chằng hiểu sao khi ở canh Thái Minh , tim tôi lại loạn nhịp và khi ở bên Dương thì tim tôi cũng không thể bình thường. Có lẽ không phải là yêu , chỉ là 1 sự rung động sao ?

1 giọt.......2 giọt..... 3 giọt...... tôi lại khóc sao ?

- Dương àh ? Cậu mau tỉnh lại đi mau...... tỉnh lại đi mà . Tại sao ? Tại sao chứ...... Tại sao cậu lại bỏ mặc tôi giữa chừng như thế này..... Không có cậu, tôi cảm thấy chênh vênh giữa 2 cương vực Lyn và Thái Minh lắm..... Cậu hãy tỉnh dậy đi, tỉnh dậy và như xưa – chiếm đoạt lại tôi , đừng để tôi ra đi....Huhuhuhu..... Tôi không biết phải làm như thế nào bây giờ nữa..... Huhuhuhu.....Hãy tỉnh dậy đi mà

( Tôi ôm lấy Dương , vừa ôm vừa òa lên khóc thật to

Tôi ôm Dương, ngực tôi áp vào ngực Dương , chúng tôi dường như có thể thể hiện nhịp tim của nhau )

Dương vẫn thế , vẫn khuôn mặt lạnh băng, nhịp tim vẫn đập chậm rãi.

Tim tôi thì đập thình thịch , đập thình thịch liên hồi

Lau nước mắt tôi nói :

- Dương....... có lẽ...... tôi sẽ ra đi để cho cả 2 bên đỡ đau..... Giữa cậu với Thái Minh. Tôi không có sự lựa chọn..... Mỗi sự lựa chọn là 1 vết cứa....

- ....... ( Vẫn cái sự lặng im đến rùng mình đó )

- Tôi đến đây để nói lời tạm biệt lần cuối cùng...... Tạm biệt ( Nói xong tôi hôn nhẹ lên bờ môi Dương )  

  Sau đó , tôi đi xuống nhà

- hãy chăm sóc kĩ cho Dương , ta suy nghĩ kĩ rồi ( Tôi nhìn thằng Hải )

- Được rồi ...... Bao giờ mi sẽ cất cánh ?

- Không biết ....... Có lẽ là 2 hôm nữa..... Dù gì thì cũng đang nghỉ hè..... ta còn phải giải quyết một số chuyện khác.... ( Nói xong , tôi quay lưng bước đi )

Thằng Hải níu tay tôi lại

- Nghe ta......Đừng đi gặp thằng đó..... Nó sẽ không để mi đi

- Đừng nói gì.....yên tâm .......Ta suy nghĩ kĩ rồi

- ...... ( Thằng Hải bỏ tay ra )

sau đó , tôi lại bắt Taxi đi về....

Ngồi trên taxi , tôi cầm điện thoại , xem số điện thoại vừa nãy...... Ánh mắt buồn....

Ring ! Ring ! Ring !

____ Giật mình ____

Số điện thoại đó đang gọi cho tôi

Tay tôi run run.... có nên nghe không ?

Điện thoại vẫn cứ kêu

- Điện thoại kìa cháu ! ( Bác lái xe nói )

- Dạ vâng !

Tôi nhấc máy

- ........ ( Tôi không nói gì )

- Gặp nhau đi...... ( Thái Minh nói )

- Xin lỗi , anh là ai ạ ? ( Tôi cố lái giọng )

- Đường XX , phố ZZ , Quán cafe FCD ( Thái Minh lạnh lùng nói , xong hắn cúp máy luôn )

Tôi ngớ người.... đúng là cái thể loại ,...... chẹp chẹp.......

- Bác àh ! Bác có thể đưa cháu đến đường XX , phố ZXZ , quán cafe FCD được không ạ ?

- Ừ !

thế là chiếc xe lại chuyển hướng

Dừng lại ở quán , ..... tôi đi vào

Thái Minh đang ngồi đó....

Tôi hiên ngang đi tới ,....... ngồi xuống

Hai chúng tôi cứ nhìn nhau...

Tôi thì đã vững vàng hơn rồi..... không giống như con nhoe suốt ngày khóc lóc của 1 tháng trước nữa........ Tôi nhìn Thái Minh với anh mắt kiên định

- Nói đi !

- Ngày mai......

- Đừng nói nữa ! ( Tôi hét )

- ....... ( Thái Minh im lặng nhìn tôi )

- Xin lỗi..... Lễ đính hôn của 2 người tôi không thể tham dự được

- .......

- Xong rồi thì tôi đi đây

RẦM ! CHOANGGGGGGGG!

Cả bàn nước bị hất đổ

Tôi trợn tròn mắt

- Đứng lại đi !

- Đừng bao giờ nói với tôi từ đo nữa , anh không xứng

( Vừa nói xong , chuẩn bị đi , Thái Minh chạy đến chỗ tôi , bế tôi lên và ghì chặt )

- Bỏ xuống !

- ..... ( Thái Minh không nói gì mà vẫn tiếp tục bế tôi đi..... hắn bế ra xe của hắn )

Thái Minh đặt tôi xuống chỗ cửa xe

Đẩy và ghì tôi vào thân xe...... Thái Minh nghiêng đầu

- Tôi sẽ cho em phải hối hận

- Dừng lại đi ( Tôi lạnh lùng nói và nhìn kiên định vào Thái Minh )

Tít Tít Tít ( Điện thoại tôi có tin nhắn )

Tôi đẩy Thái Minh ra , xem tin nhắn

- Là vợ sắp cưới của anh ( tôi liếc Thái minh )

Vừa liếc , tôi giật thót tim khi thấy mặt Thái Minh đang tiến sát vào mặt tôi

Thế là 1 nụ hôn lại diễn ra.......  

  Tôi cố đẩy Thái Minh ra nhưng bị anh ta ghì chặt lại . Cơ thể săn chắc đó làm tôi phải chịu thua ..........

Tôi cố gắng dãy dụa nhưng không thể làm được gì.....

Và tôi đã làm 1 hành động phi thường....

Đó là tôi cắn vào môi của Thái Minh.... Nhưng anh ta vẫn thế , vẫn nhắm mắt và hôn tôi...... thậm chí còn nồng nhiệt hơn.....

Tôi càng cắn mạnh....... Tôi cảm nhận được vị mặn của máu

Tôi dừng lại....

Tôi vòng tay qua người Thái Minh và ôm anh ấy.....

Cạnh tượng lúc này là 1 chàng trai và 1 cô gái đang ôm hôn nhau bên cạnh chiếc xe BMW

Nước mắt tôi rơi...... dường như Thái Minh đã cảm nhận được nên đã ngừng

........ Thấy tôi khóc và nhìn anh ấy....

Đến lúc này tôi buông tay ra

- Đừng làm tôi đau thêm nữa , nếu có gan tạo quan hệ thì phải có gan duy trì mối quan hệ chứ ? ( Tôi nhếch mép , sau đó bắt taxi đi luôn )

Để Thái Minh đứng buông xuôi ở đó

Dở tin nhắn của Lyn vừa gửi đến xem . Nội dung : "Hương à.... Tớ biết cậu yêu anh Thái Minh nhưng dù gì thì mai cũng là ngày trọng đại của bọn tớ.... Mong cậu sẽ tới ..... ... Bọn mình vẫn là bạn thân mà . Phải không ?"

Tôi rept lại : " Xin lỗi.... Ngày mai tớ sẽ đi . Tuy không thể tham dự được nhưng chúc hai người hạnh phúc"...

***

.............. Ngày hôm sau.........

tôi chuẩn bị từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc.... Chỉ vài tiếng nữa thôi ..... Tất cả mọi thứ ở đây sẽ là dĩ vãng

Khi đã chuẩn bị đồ đạc , việc mà tôi vẫn chưa thể đi được đó là Dương..... Dương bị như thế này là vì tôi . Tôi sẽ trả ơn cậu ấy vào 1 ngày gần nhất

.......... Tôi đứng trước cổng nhà Dương , tôi xách vali lặng lẽ nhìn vào trong

- Xin lỗi.... tôi phải đi rồi ...... tạm biệt nhé

Sau đó tôi ra đi

*

Đứng ở sân bay...... Tôi cứ mong ngóng như đang chờ đợi 1 điều gì đó

Đứng yên hướng về phía cổng.......15 phút.......... Đã có tiếng thông báo vang ra từ phòng hàng không , tôi mới quay đầu bước vào trong và tôi lên máy bay với bao nỗi buồn sâu kín trong lòng......

Tôi ra đi 1 cách bình yên.......

( * CHÚ THÍCH : Hương từ bỏ tất cả 1 cách suôn sẻ nhưng có biết đâu được ...... Lúc Hương lên máy bay cũng là lúc người con trai ấy................ gặp nguy... )

Ò Í E ! E Ò Í E !

......... khói......

................. máu.............

..................... tiếng la hét ...........  

Thái Minh đã bị tai nạn khi trên đường đi ngăn cản và níu giữ Hương lại................................

............... Lyn đã buông Thái Minh ra, vì cô biết trái tim Thái Minh đã thuộc về nơi nào......................

Cô đã nói với Thái Minh toàn bộ sự việc và cô đã chính thức rút lui.......... Chính tay cô đã phá hủy cái hôn ước này..... Cô đã nói với Thái Minh lòng mình, bảo Thái Minh hãy đi giữu lấy Hương,..... vì hai người mới xứng với nhau.

...... Thái Minh lập tức phóng xe và lao vun vút, bất chấp tất cả.... anh sợ anh sẽ mất Lyn thực sự.. anh phải nhanh không anh sẽ phải hối hận cả cuộc đời.......Mục tiêu bây giờ anh hướng đến là sân bay...

............... Kết quả là... xe anh bị một chiếc congtenor trọng tải lớn đâm nát.... Và.. máu lênh láng khắp nơi.. xăng... khói... lửa......tiếng còi xe, tiếng hét,.......Tất cả đều chìm sâu vào giấc ngủ của Thái Minh....Chiếc BMW đen nát hoàn toàn một nửa ...

......... Thái Minh cũng rơi vào hoàn cảnh người thực vật giống người em trai không đội trời chung của mình... Và tất cả chì vì một cô gái... một cô gái hồn nhiên, ngây thơ, mộc mạc và sâu sắc..... *hết chú thích*)

..............--------..........................

Ngồi cả một ngày dài, cuối cùng máy bay đã hạ cánh ...... Tôi đã được đặt chân đến nước Anh xinh đẹp và thanh bình.... Tôi khẽ mỉm cười.... Có lẽ ra đi sẽ là sự yên bình.....Đặt ba lô xuống, tôi vươn vai tận hưởng bầu không khí trong lành... Mảnh đất Luân Đôn này sẽ là nơi tôi khởi đầu lại cuộc sống ... Tôi sẽ ở cùng ba mẹ trong mợt căn biệt thự nhỏ....

...... Tôi bước xuống xe.....

Kính koong! Kinh koong!

- Hương! Ôi con yêu! Ba mẹ nhớ con quá.. ( Ba mẹ đến ôm tôi vào lòng..)

- Huhu! Con cũng nhớ ba mẹ...

- Con dạo này sao rồi? Không còn ương bướng như trước chứ..........vvvv.. bla bla bla.......

............ Nói chung là ba mẹ và con cái hỏi nhau sau bao ngày xa cách... ......

(* chú thích: Việc 2 ng' kia không phải cha mẹ ruột của Hương, chỉ là chú thím thôi, Hương chưa biết. Bố mẹ Hương đã mất rồi, chỉ có 2 ng' avf thằng Hải biết... Thằng Hải biết vì nhiều lí do khác nhau.. và.. còn hai người nữa cũng sẽ biết vào 1 ngày gần nhất.... *)

Reng reng reng reng!!!!!!! Reng reng reng reng!!!!!!!!!!

Tiếng chuông điện thoại của nhà vang lên, bố tôi nhấc máy...

............... Chợt mặt ông biến sắc..... Từ khuôn mặt hớn hở chuyển sang tái mét........

... Ông loạng choạng... tôi chạy đến đỡ và hỏi han tình hình bố tôi.....

- Bố! Có chuyện gì vậy bố... Bố sao vậy?

- Có... có...có...chuyện rồi!!!!!! Bà! Bà ơi! Có chuyện rồi...(Tay bố tôi run run đưa ra gọi mẹ tôi, ông vừa nói vừa run..)

- Ông! Ông làm sao vậy?

- Cậu....cậu...cậu chủ .. bị tai nạn rồi.....

- Hả???? Cậu .. cậu chủ????? Cậu chủ nào hả ông????? Cậu cả hay cậu hai???.

- Còn cậu nào vào đây nữa???? Cậu Hai bị thực vật rồi thì còn cậu nào vào đây????????? Cậu.. cậu Thái Minh tai nạn rồi.... Phải lập tức về Việt nam ngay.... Tập đoàn này sắp sụp đổ rồi....2 cậu chủ đều bị tai nạn..... Thôi xong rồi... chuẩn bị hành lí mau,...............

................ Thế là cả nhà cứ náo loạn cả lên...... Chỉ có mình tôi.......... Đứng im như một pho tượng, mắt trợn tròn, mồm há hốc....

- Không... không... không thể nào.......không không không không.... ( Tôi lắp bắp... nước mắt tôi bắt đầu rơi.... Môi và mặt tôi đã bắt đầu nhợt nhạt..)

..............

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! ( Tôi hét và sau đó ngất đi.....)

  ..... Tôi đang ngồi lẳng lặng ở giường thì cửa phòng bỗng bật mở.. Tôi không quan tâm gì đến điều này . Tôi chỉ ngồi và nhìn lơ đãng ra cửa sổ và rồi chợt có 1 bàn tay nắm lấy tay tôi ....

- Hương..... hãy từ từ..... bình tĩnh.....

Tôi vẫn thế – Không quan tâm gì..

- Tớ biết đây là 1 cú sốc rất lớn với cậu nhưng mình tin rằng , một ngày nào đó.... Dương và anh Thái Minh sẽ tỉnh lại

- ...... ( Tôi vẫn như thế )

- Hãy tỉnh lại đi ! Cậu có biết tại sao anh Thái Minh lại bị như thế không ? Chính là vì anh ấy đến sân bay để níu giữ cậu lại đấy..... Hôn ước của Thái Minh và Lyn đã bị chính tay Lyn phá hủy... Còn phần Dương : Chỉ vì cứu cậu mà trở ra như thế đấy .... Tài chính cả thế giớ này chỉ mong chờ vào cái tập đoàn SL này......2 người con trai của tập đoàn bị thành ra như thế này liệu chủ tịch sẽ như thế nào ? hãy tỉnh lại và đối đầu vs tất cả mọi việc đang diễn ra đi.... Cậu không thể mãi như thế này được... ( Nói xong , Phương ra ngoài )

1 giọt...... 2 giọt...... 3 giọt

Từ từ đưa ngoán tay lên má. Tôi khóc sao ?

Đúng vậy ! Tất cả đều là tôi gây ra.... tất cả là tại tôi. Tôi không thể trốn tránh tất cả mọi việc.. tôi phải đứng dậy

- Huhuhuhuhuhuhuhuhu... ( Tôi òa khóc như 1 đứa trẻ con.. Quả thực , 1 tháng – bây giờ tôi ms mở miệng , bây giờ cơ thể mới sống dậy , bây giờ mới có cảm xúc... )

- Tạ mình...... tất cả là tại mình... Phải..... mình bị như thế này để trốn tránh sự thật. Mình tồi đến như thế này sao ? ( Tôi đờ đẫn )

- LƯƠNG OẢI HƯƠNG !Từ bây giờ mày phải mạnh mẽ lên... đừng giống 1 con khốn .... . Chắc chắn mình sẽ làm lại từ đầu

Tôi đứng dậy , lau nước mắt , đi tắm và ăn mặc chỉnh tề , không luộm thuộm như 1 con tâm thần của 1 tháng trước nữa.... tô 1 ít son nhẹ... ngắm nhìn mình trong gương , mỉm cười... Bây giờ tôi mới nhận ra giá trị của sự sống , còn nhiều điều tôi chưa trải qua trong cuộc đời mà

Xong xuôi , tôi bước ra khỏi phòng , đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi phòng trong 1 tháng nay. Tôi vừa bước ra thì ba mẹ và Phương.... tất cả mọi người nhìn tôi chằm chằm.... Bộ dạng tôi bây giờ thật hồn nhiên và yêu đời trong bộ váy trắng ren đi đôi xandan cao 3 phân , môi hồng chúm chím mỉm cười

- Hương !..... ( Ba mẹ tôi rân rấn nước mắt )

- ^^ ( Phương mỉm cười )

- Ba ! Mẹ ! Con thật ngu ngốc ! Đúng không ạ ?! Từ giờ con sẽ không thế đâu ạ ! Con sẽ sống lại từ đầu ( Tôi cười mím môi , mắt ngấn lệ )

- ba mẹ tin con mà !

- Con cảm ơn ! Phương à ! Cảm ơn cậu ! Nhờ cậu mà tớ mới nhận ra tứ là đứa con gái tồi đến mức nào... Xin lỗi ! Tớ đã đối xử với cậu thật là.....

- Thôi ! Chuyện đã qua rồi.. Thôi ! Chúng mình đi dạo nhé .... Tớ dẫn cậu đi tham quan đất nước này...Từ khi đặt chân đến đây cậu đã kịp ngắm ngía gì đâu chứ !

- Ừ...hehe... Thôi bọn con đi ạ

- Cháu xin phép bác

- Ừ..

..................

Phương dẫn tôi đi khắp mọi nơi

Chúng tôi lại trở lại giống xưa ! 2 đứa bạn tri kỉ

*****

Những năm tháng sau đó cứ trôi... trôi 1 cách bình yên... Trôi chuyển về ngôi trường mà Phương đang học

Trong đầu tôi không còn kí ức về Dương hay Thái Minh nữa... Giờ đây đã chuyển sang bước ngoặt hoàn toàn mới  

  Phần 6 : SỰ TRỞ LẠI CỦA MỐI TÌNH TAY BA ( THE RETURN OF LOVE )

............ 3 năm sau.......

Tôi đã là 1 cô sinh viên – tôi đã đỗ Đại học với số điểm tương đối cao ^^

- Hương ah ! Dậy mau ! Dậy nhanh !! Dậy chuẩn bị đi khai giảng đeeeeee !!!

- Khò......! Khò.....!Khò....!

- HƯƠNG!!!!!!!!!!!! Dậy đi... là sinh viên đại học rồi mà sao vẫn lười chảy thây thế !! Tao đến chịu mày đấy !

- Phương ah ! Tao năn nỉ mày đấy...... mày cho tao bình minh muôn 5 phút thôi ! 5 phút nữa thôi mà... Đêm qua tao không ngủ được

- Dậy mau ! Tao đếm đến 10 mà mày không dậy là tao tung ảnh "nude" hồi nhỏ của mày cho toàn trường chiêm ngưỡng đấy ! Dậy mau...

- AAAAAAAAAAAAAA! Con kia ! Mày chán sống rồi hả ???? ( Tôi bật dậy luôn )

- Haha,.... Thế là tốt đấy . Chuẩn bị nhanh lên rồi đi khai giảng. Đến muốn là lọt vào tầm ngắm của cả trường đấy . Rồi sau đó , chúng ta sẽ không yên ổn đâu .

- Thế hả ? Ừ... ! Đợi tao... tao đang cố hết sức.

Vèo........~ Vèo ~.....

-----10 phút ! Xong xuôi !

Tôi chỉnh tề , duyên dáng trong bộ đồng phục của ngôi trường đại học ở Anh – ngôi trường nổi tiếng mà biết bao bạn trẻ trên Thế giới này mơ ước được vào.

Sau 3 năm vật lộn với cuộc đời , tôi đã quyết tâm thay đổi cuộc sống . Mọi chuyện diễn ra trong quá khứ tôi gom chúng lại và cất vào dĩ vãng..

Giờ đây , tôi là 1 cô sinh viên xinh đẹp . Tôi và Phương lại trở thành tri kỉ , đôi bạn thân – sống chết có nhau..

- Oa ! Công nhận.... Trường này mà không học thì hơi phí... Kaka ! ( Tôi vỗ vai con Phương )

- Hôm nay khai giảng rồi đi nhận lớp luôn... híc..... Hương ơi sao mày lại thi khối A... để tao bơ vơ ở khối C 1 mình ( Phương mếu máo )

- Haha.... Ừ ! Biết thế tao thi khối C với mày...hahahaha

BỐP ! – Con Phương đập vào đầu tôi 1 phát

- Mày được lắm ( Con phương nhìn tôi bằng ánh mắt ....... )

- Hahahaha... Thôi tập trung kìa ! Lo mà vào hàng đi !

- Về tao tính sổ sòng phẳng với mày sau

- Xí... ! Thôi thôi gái ơi....

Sau đó tôi chạy về hàng của khối A

..... xì xầm...... xì xầm.....

- Sao khối này nhốn nháo thế ? Khó chịu thật... (Tôi nhăn nhó )

.......

- Ê ! Năm thứ nhất bọn mình lên hên thật . Có hot boy con tập đoàn lớn đấy.. Ôi đẹp trai dã man

- Ê ! Nay mai bọn mình học chung lớp với con trai tập đoàn của trường này đấy ! Trời đất.... anh ý là em trai của anh Kelvin năm thứ 3 đấy..

.......bla....................bla....................

...... xì xà xì xồ.............

Tại sao tôi lại phải nghe mấy lời sến súa của mấy con nhỏ này cơ chứ ... !... Ghét cái bọn hám trai đẹp , nhà giàu thế chứ lị ... Ngồi nghĩ lung tung , mà kể cả không nghĩ thì cũng chả nghe được ông giám hiệu đang nói gì cả......... Toàn nói tiếng Anh mới cay cú ( Tác giả : Trường đại học bên Anh không nói tiếng Anh nói tiếng Việt chắc @_@ )  

  Mặc dù đã ở Anh hơn 3 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa thành thạo tiếng Anh cho lắm . Giao tiếp với người nước ngàoi mà sao người ta nói tiếng Anh nhanh quá !! Tôi như con câm ế ! May mà con Phương ở hơn 4 năm nên thành thạo hơn tôi ....

Kính Kooong ! Kinh kooong !Kính koooong !

Chuông khai giảng kết thúc

Sinh viên xô đẩy nhau, tụ tập , nhốn nháo làm tôi cảm thấy khá là khó chịu

" Kia ! Con Phương kia rồi ! " ( Tôi vội chạy ra chỗ con Phương )

RẦM !

Tôi đâm sầm vào 1 cơ thể to lớn , khỏe mạnh ...Kết quả là tôi ngã nhào ! còn người đó thì vẫn đứng im )

- Xin........ ( Tôi vừa xin lỗi vừa ngẩng mặt lên ! Chưa kịp nói hết câu thì quá khứ tôi lại ùa về . Cổ họng nghẹn lại không thốt thành lời . Điều tôi không tin vào mắt mình là người đang đứng trước mặt tôi là ... Dương )

Tôi vẫn ngồi sõng soài dưới đất . Mặt ngửng lên , mắt trơn tròn !.... Tôi không thể nói gì ...

Dương bây giờ thật là khác Dương của vài năm về trước... Bây giờ đã trưởng thành rồi... 3 năm rồi ... Dương bây giờ cao to... 1m80... Đẹp trai hơn trước rất nhiều.. ai nhìn thấy cũng phải si mê.... Nhưng... bây giờ Dương lạnh hơn trước rất nhiều...

Mắt tôi lại bắt đầu hơi rơm rớm. Tôi nhìn vào mắt Dương . Một cái nhìn nhớ nhung.... Nhưng đáp trả ánh mắt đó là sự lãnh lẽo , gai góc , vô cảm .

- Này !.... Con ranh kia ! Mày biết mày đang đụng vào ai đấy không ? Mày muốn chết hả ?

Tôi đứng ngay dậy... cúi gập người và nói :

- Xin lỗi ! Tôi không cố ý !

- Mày tưởng mày xin lỗi là xong hả ? Mày biết mày vừa đụng vào ai không !

- Không ! ( tôi trả lời 1 cách dứt khoát )

- Con khốn !

Tên cầm đầu đi thoe Dương nổi điên lên , túm lấy cổ áo tôi và xếch lên khiến tôi cảm thấy nghẹt thở

- BỎ RA ! ( Dương gằn giọng )

Tên kia dừng lại !

- Dạ ?!!! Vâng thưa cậu chủ ( Tên kia cúi đầu nói rồi lui đi )

Tôi nhìn Dương , Dương không nhìn tôi . Dương bước qua tôi 1 cách lạnh lùng như không hề quen biết... và lũ đàn em cũng đi theo Dương

- Hương à ! Mày ở đâu tưt nãy mà tao không tài nào tìm thấy may.... Đứng im 1 chỗ ở khối mày đi để tao còn biết đường mà tìm.... đằng này đi lăng nhăng... !! Cái gì thế !!!!??? Sao ai cũng nhìn mày ghê thế... lại có chuyện gì với mày à !?

- Hì ! Không ! Thôi đi nhận đê ( Tôi cười nhạt )

- Cái gì mà nhốn nháo thế kia hả mày ! Vào xem đuê mày ơi !

- Thôi ! Mày đi mà vào ! Kéo tao theo làm gì !!!

- Nhanh ! Có gì hót mà sao đông thế... Thôi.... Mày đứng im đây đi... kéo mày theo vướng víu... để tao xem rồi tao báo cho hình hình ( Con Phương nhả tôi ra )

- Xí.... ! Thôi đi đi chị  

  Tôi đứng im một chỗ chờ con Phương

Khoảng 10 phút sau, con Phương chạy ra với vẻ mặt không bình thường..

- Goát i dít !! ( What is this ) ?

- À..... à ...... nâu pờ róp lầm ( No problem )

- hahahahah ! Chúng mình phát âm chuẩn ghê cơ ^^

- hờ hờ ! uh ( Con phương sắc mặt vẫn không ổn )

- Cái gì thế..... sao mày nói ấp úng thế

- À ! Thì chỉ là mấy thằng hot boy thu hút cái chứ có gì đâu

- Thật không ?!

- THẬT !

- Ơ...... Lương Oải Hương ( Chợt có người vỗ vai tôi )

Quay đầu lại.....

- Mai Mai ! Cô cũng học ở đây sao ?????

- Tất nhiên ! Nhà giàu , thông minh , xinh đẹp như tôi mà không vào được à ! hahaha

- Xí !! Người hám zai như cô sao không bâu vào kia đi mà còn đứng ngoài này ( Tôi hất hàm vào đám đông )

- Tôi... tôi.. ! Thôi tôi đi đây ( Chợt Mai mai đột nhiên cũng thay đổi sắc mặt )

ĐOÀNG !

Cả trường giật mình , im lặng nhìn về phía phát ra tiếng súng.... Nó phát ra từ giữa đám đông.. Sắc mặt ai cũng tái mét... Tự hỏi có ai bị bắn chết sao??!! =))).... Tôi chăm chú nhìn vào đám đông

Bỗng từ từ , đám đông tản ra thành 1 lối đi..... Lối đi đó trước mặt tôi luôn..

Măt tôi mở to , mồm mở rộng 1 cách ngạc nhiên..... Bước ra trong đám đông là 1 dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc của 1 ai đó ... đó là Dương...... Dương lướt qua tôi như không hề quen tôi... Tôi nhìn theo Dương , Phương nhìn tôi đầy tội lỗi

- Thật là..... ( Phương nhăn nhó )

- ĐÚng ! Là Dương ! Tao còn nhìn thấy cậu ta trước mày cơ... Không sao đâu... 3nawm nay tao sống đau khổ cũng như để trả ơn cậu ta rồi... Tao cũng không quan tâm nữa đâu... Mày yên tâm... Lương oải Hương tao bay giờ mạnh mẽ lắm ... ! ( Tôi mỉm cười )

- Thật ..... là không sao chứ !?

- Thật.... con ngốc... Mày nhìn mặt taoc ó yếu đuối không? Haha... Tao chết đi 1 lần và không có làn thứ 2 đâu ( Tôi gõ vào đầu nó )

- Ừ...

.... Tôi cả con Phương ai nấy vào lớp của mình.....

- A ! Đây rồi..... Lớp quản trị & kinh doanh đây rồi ( Tôii bước vào )

OMG ! Sao cả lớp lại ngồi ngay ngắn thế kia.... ô.... cô giáo cũng vào rồi... Chết cha! Nhận lớp rồi sao ? Cô sắp chỗ rồi...Tính sao giờ.. ( Chân tay tôi run lẩy bẩy... cả lớp cô giáo đnag nhìn tôi )...  

  - Em vào đi ! Lần sau rút kinh ngiệm !

Ngửng mặt lên.... cô giáo tôi là người lai sao ? ôi xinh quá

- Dạ ! Em cảm ơn cô.....

Tôi phi vào lớp , định kiếm chỗ ngồi nhưng không còn chỗ trống... chỉ còn duy nhất 1 chỗ..... chúa ơi.... Sao mình lại học cùng lớp với cậu ta. Vâng , đó chính là DƯơng ! ...... Cả lớp đã chật kín chỗ ngồi.. Còn mỗi chỗ trống ở bàn Dương.... Cậu ý ngồi 1 mình... Không cần đoán tôi cũng biết lí do là tại sao.... Ai mà dám ngồi gần cậu ta chứ. Xí ......

- Dạ..... dạ..... thưa cô. Em ngồi đâu ạ !

- Ờm.... ờm.... Cô cũng chưa biết

- Dạ..... ! Sao ạ !! ? ( Tôi há hốc mồm )

- Ừm.... ừm......

- Em ngồi đây thưa cô !

- Không.... không được........

- Tại sao ? ( Tôi nhăn nhó )

- Đây là chỗ.... chỗ của .......

- Dạ ! Cho dù cậu ta có là Hoàng Bảo Dương hay là cậu chủ , thiếu gia của tập đoàn gì gì đi chăng nữa thì cậu ta vẫn đi học với vai trò là của 1 sinh viên... Em cũng chả ham được ngồi cạnh hoàng tử của trường đâu... Nhưng hết chỗ rồi.... Cậu ta lại ngồi 1 mình nên em mới bất đắc dĩ ngồi đây thôi

- Tại sao em có thể nói những lời trên.... em có sợ......

- Em biết thưa cô! ( Tôi che vào lời cô)- Cô có thể hỏi ý kiến cậu ta , nếu được phép thì em đây có thể nhường chỗ cho bạn khác

- Thưa thiếu gia.....

- CÂM !( Dương gằn giọng khiến không khí ngày càng trở nên nặng nề )

Nói xong Dương lạnh lùng đứng dậy và đi ra khỏi lớp

Cả lớp thở phù nhẹ nhõm

- Em có biết thiếu gia là người như thế nào không ?... Em không thể ngồi đấy được!

- Dạ ! Thưa cô . Hòi còn học ở Việt Nam em vẫn ngồi cạnh cậu ta mà........ ( Giọng tôi lắng xuong )

Cả lớp há hốc mồm , ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt mang hình hỏi chấm (?)

- Không sao đâu ạ ! ( Tôi mỉm cười )

- Nhưng cô e.....

- Dại ! Không sao mà... em hiểu con người cậu ta mà

- Ừ... ừ........ Thôi chúng ta vào vấn đề chính đi... Hôm nay chúng ta đến đây nhạn lớp thôi... Bắt đầu từ mai chúng ta mới vào học

- Cả lớp vẫn không thôi hướng ánh mắt vào tôi.. Tôi còn nghe thoang thoảng tiếng nói chuyện :

Con nhỏ này là ai vậy ? Sao mà liều thế ?

Con nhỏ này cả Dưng có quan hệ gì sao ? Tại sao Dương lại để yên cho nhỏ ngồi cạnh mình ?

Nghe nói hồi ở Việt nam cậu ý học không có đứa con gái nào dám đến gần cậu ta... Chỉ dám lén nhìn từ xa...

..............bla..................bla..........

- Thôi nào trật tự đi cả lớp !!! Thôi.... cô có việc rồi... hẹn gặp lại các em vào tiết học đầu tiên vào ngày mai.

Thế là chúng tôi tan lớp-------  

  Ai đi qua chỗ tôi cũng phải liếc nhìn tôi. Tôi không quan tâm !! Đứng dậy và ra về ...

Định gọi cho con Phương thì chợt có điện thoại gọi đến :

- Alô ! Sao mày ở đâu thế tao tìm mãi ! ( Tôi thét )

- Mày về trước đi... Tao có việc mất rồi..... sorry cực cưng nhé

- Xí.... ờ thôi ! Tao về 1 mình cũng được

- Ừ !

.... Thế là tôi lững thững ra về

Con đường quốc lộ dẫn vào trường tôi thật là đẹp . Vừa đi tôi vừa ngắm nghía những vòm hoa các loại được thiết kế xung quanh đường vào trường.. Vì vừa đi vừa ngắm nghía mà không để ý rằng rôi đã ra khỏi khuôn viên trường từ lúc nào..... Bỗng....

KÍT!!!! ( 1 tiếng kít chói tai )

Tôi giật nảy mình.... ngã xuống đường

Cửa xe mở ra....

...............

Mắt tôi trợn tròn

Ngước bước ra từ trong chiếc ô tô suýt đâm phải tôi chính là Thái.... Thái Minh

Bây giờ Thái Minh đã đổi xe..... đó là 1 chiếc Lamborghini đen.... Chiếc BMW cũ đã hỏng vì bị tai nạn

Thái Minh vẫn đứng đấy nhìn tôi... với ánh mắt lạnh lùng hơn trước

Tôi rơm rớm.... nhìn Thái MInh sâu thẳm

Tôi biết tất cả đều trở về với vạch xuất phát..

Tôi đứng dậy , phủi quần áo và sau đó chạy lên lề đường

- Xin lỗi ! Tôi bất cẩn ! ( Tôi cúi nhẹ người xin lỗi và quay người cố tình đi thật nhanh nhưng không phải là chạy )

(* CHÚ THÍCH : Thái Minh vẫn đứng đó.... nhìn Hương . Sau đó Thái MInh lại chở về với bản chất lạnh lùng của mình , cậu lên xe và phóng như bay..... Cậu không thể tin rằng cậu có thể gặp lại Hương....

-------- Dương với Thái MInh mới tỉnh lạ được hơn 1 tháng... Khi tỉnh lại , 2 người đều tìm Hương nhưng không có tung tích gì . Vì bây giờ Lương Oải Hương đã được thay đổi toàn bộ giấy khai sinh , đó là Jenny William theo quốc tịch Anh... Còn ở Việt Nam cô là Dương Nhật Linh.... Không ai biết điều này , kể cả em trai : Lương Mạnh Hải , chỉ có cô , Phương và chú thím ( ba mẹ ) cô... Kể cả cái tập đoàn lớn nhất có điều tra thì kết quả vẫn chỉ là con sỗ 0 tròn trĩnh

Tập đoàn SL đã chông chênh suốt 3 năm nay . Vì vị chủ tịch – tức cha của Dương Thái Minh đã già. Với lại vì lo cho 2 người con trai không biết sống chết ra sao nên đã đổ bệnh . Rồi sau đó yếu dần ...... Khi kinh tế Thế giới bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng thì cũng là lúc 2 người con trai đó cùng lúc tỉnh dậy

Và sau đó , họ tranh dành tập đoàn ..... Hiện tại thì chưa ai phân thắng bại được * )

Đến trung tâm thành phố....... Các màn hình hàng nghìn , hàng trăm inch được gắn với các tòa nhà vĩ đãi hiện lên hàng loạt hình ảnh , thông tin về tập đoàn SL

------* Hai người con trai của SL đã tỉnh lại trong trạng thái sống thực vật trong vài năm... Giờ đây , nền kinh tế của thế giới đã được cứu – SL – Tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi mặt .. Xin chào các bạn đến với Luân Đôn*----

Sau đó 1 laotj hình ảnh của Dương và Thái Minh hiện ra . Tôi không nhìn nữa . Bắt taxi về nhà

Về nhà , tôi nằm vật ra giường và đánh1 giấc dài.. Tôi không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì..  

  ..... Lại 1 ngày trôi qua....

Hôm nay tôi lại bắt đầu con đường học hành... Hôm nay là ngày đầu tiên tôi học đại học !Tôi phải thành công !

Vì con Phương phải bay về Việt Nam để giải quyết công việc nội bộ gia đình nên tôi phải đi học 1 mình..

Nhà tôi may mà khá gần trường , đi bộ mất khoảng 15 phút nên cũng tiện

Một mình lê lết trên con đường thành phố đông đúc , nhộn nhịp... Vừa đi vừa được ngắm đầy đủ các loại thương hiệu xe hơi nổi tiếng . Vì bên này trời lúc nào cũng như lúc nào , quanh năm ngày tháng mát mẻ nên người ta toàn đi xe mui trần

Đang đi bống 1 chiếc xe mui trần đen xẹt qua mặt tôi... đó là Thái Minh... chiếc lamborghini thu hút tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh bởi vẻ đẹp thương hiệu của nó

VEOOOOOOOOOOOO'!

Lại 1 chiếc lamborghini trăng xẹt qua mặt tôi, nheo mắt lại..... là Dương !

..............

Tôi cúi gằm mặt xuống

- Hai người đó bây giờ phải thừa kế cả 1 tập đoàn to lớn.... Phải nắm giữ trong tay hàng triệu miếng ăn..... họ phải thay đổi.. Minh cũng vậy... mình phải thay đổi ! Quyết tâm thành công trên con đường học hành để sau này có 1 tương lai sáng lạn . Bây giờ mày phải sông bằng con người tên Dương Nhật Linh ! Cái tên Lương Oải Hương đi vào dĩ vãng lâu rồi !!

Trường tôi hôm nay có gì mà nhộn nhịp thế nhỉ ? Hàng trăm người đổ xô nhau chen chỗ ở cổng trường làm gì ?.. Lúc này tôi mới đến được trường mà không có đường đi vào trường nên tôi bất đắc dĩ đứng ở đây luôn... Như là mình "hùa" theo họ vậy

- AAAAAAAA Anh Thái MInh

- Á Á á á ! Anh Dương

Trời ơi ! Lamborghini kìa!!!!

Tất cả đều reo hò , ồn ào hết cả 1 vùng . Mặc dù bảo vệ ngăn cản nhưng vẫn không thể làm gì được

Rồi tất cả rẽ thành 1 lối để 2 chiếc xe kia đi vào !

Tất cả đều tròn xoe mắt sung sướng vì được ngắm 2 hoàng tử của trường

Ai nấy đều cầm điện thoại chụp ảnh , quay film...

Hai chiếc xe đã vào trong trường ai cũng theo 2 chiếc xe kéo nhau vào trường.. Tôi nhanh chân chen luôn vào trường... Phù ! May quá Đúng lúc đóng cổng vì đã đến giờ vào lớp

Đen đủi cho lũ sin viên hám trai ngoài kia . Chưa kịp vào nên phải nghỉ luôn buổi học ngày hôm nay

Có trách thì cũng trách cái tính hám trai của mấy người mà thôi

Bây giờ tôi nhanh châ chạy vào lớp .Cũng may là cô giáo chưa kịp vào !

Nhanh chân chạy vào chỗ ngồi bất đắc dĩ của mình. Tôi nhận được rất nhiều ánh mắt bất bình thường của các nữ sinh cùng lớp

Không thể chịu đựng được nữa , tôi đứng phắt dậy và nói

- Này ! Tôi nói cho tất cả biết nhá ! Các người tưởng tôi muốn ngồi chỗ bẩn thủi này sao? Vậy thì bạn nào muốn có thể đổi chỗ cho tôi được không ? Coi như tôi cầu xin ! Ok ? ( Tôi hùng hổ nói )

- ...... ( Im re )

- Nếu không ai đổi... Hi vọng các bạn có thể bỏ cái ánh mắt của các bạn ra khỏi người tôi.. hay là các người hâm mộ tôi.. Có việc gì thì cứ nói chứ lúc nào , ngày nào cũng nhìn , nhìn , nhìn ,nhìn ,nhìn . Tôi thấy tôi không đủ dũng cảm để chịu đựng đâu

- ............. ( im re )

Tôi chuẩn bị ngồi xuống thì.....  

  - Ê con nhỏ kia ! mới buổi đầu tiên mà hùng hổ quá ha... Mày nghĩ mày là ai mà bọn tao phải chú ý đến mày cơ chứ ? Bây giờ thì biến ra khỏi chỗ đó ngay

Nói xong con nhỏ chạy đến chỗ tôi , vứt cặp sách của tôi xuống đất kéo tôi và đẩy tôi ngã xuống sàn lớp

- Chỗ này tao sẽ ngồi ! Cút ! ( nó chỉ vào mặt tôi )

- Được thôi ! ( Tôi nhìn nó )

Sau đó tôi cúi xuống nhặt chỗ sách vở bị rớt ra ngoài . Chuẩn bị chuyển chỗ thì bỗng cả lớp im phăng phắc . Đó là Dương , Dương đang đi vào lớp

Đi vào chỗ của mình , Dương nhìn tôi lạnh lùng :

- Cút ! ( Dương nói mạnh giọng nghe thật kinh rợn )

- Được thôi !! ( Tôi cười nhạt , con kia cười đắc ý )

CẠCH! ( Tôi sững lại , cả lớp cũng sững lại bởi tiếng lên cò súng )

Dương chĩa súng vào con kia

- CÚT ! ( Dương nói bằng chất giọng đáng sợ, con kia mặt xanh mày lét , mồ hôi rỏ từng giọt..... )

- Dạ....dạ.... xin anh... em biết lỗi rồi ạ... em sẽ không thế nữa ( Con kia ra khỏi chỗ , van lạy Dương )

- ............. ( Tôi và cả lớp nín thở theo dõi từng động tác của Dương )

Không nói gì , Dương lạnh lùng hạ súng và đi ra khỏi lớp

Cả lớp vẫn chưa hết kinh hoàng.. Ai nấy vẫn im thi thít tại chỗ của mình.. không ai dám bàn tán gì ...

Dương vừa ra khỏi lớp , con nhỏ đó ngất luôn ... đàn em cn nhỏ đó chạy đến :

- Chị Hoa.... chị Hoa.... chọ có sao không ?

Rồi mấy con nhỏ đưa nó đi luôn

Tôi vẫn đứng đấy,.... ôm cặp sách . Tôi rụt rè nhìn mọi người xung quanh... không ai dám nhìn tôi nữa !

Tôi nhíc từng bước nhỏ về vị trí cũ

Đúng lúc đó , cô giáo bước vào .

- Xin lỗi ! Hôm nay cô có chút việc bận nên vào lớp trễ .Chúng ta mở sách ra học bài đi!

.......................

........................

Cả buổi học đó , Dương không vào lớp... Tự hỏi cậu ta đến trường để làm gì ? Tôi biết đây là trường do nhà cậu ta xây nên rồi... nhưng cậu ta đến trường để làm loạn ah ?... Thôi.... Nghĩ làm gì cho nó đau đầu..... Mình vẫn còn trẻ

Đờ người ra... mình đang nghĩ về cậu ta sao? không được.... bây giờ mình phải tránh xa tất cả.. quá khứ đã quá đau rồi...

Hôm nay chúng tôi được về sớm nên tôi đi dạo , tôi cứ đi lặng lẽ 1 mình , tôi vươn mình hít thở cái không khí trong lành , mỉm cười thật tươi...

Tôi cứ thảnh thơi đi dạo mà không biết có 1 chiếc lamborghini đen đang đi từ từ , chậm rãi cách tôi không xa...

(* CHÚ THÍCH : Thái Minh vẫn với vẻ lạnh lùng đó , lái xe chầm chậm theo sao Hương... Anh không thể tin rằng gặp Hương ở đây... Nhưng anh cũng giống Dương, đang phải lao đầu vào trận chiến tranh dành quyền lực ... Nếu bây giờ anh với Dương tranh giành Hương thì Hương sẽ gặp nguy hiểm . Bởi cha anh la 1 người cực kì đáng sợ... 3 năm trước may mắn rằng Hương ra nước ngoài và đổi toàn bộ giấy khai sinh không thì.......... Anh đã điều tra thận phận của Hương bây giờ rồi... Hiện tạithif anh chỉ có đứng nhìn bên ngoài và bảo vệ Hương gián tiếp mà thôi . Anh tin rằng Dương cũng thế... Anh cả Dương không chỉ tranh dành quyền lực mà tranh giành cả người con gái ấy..... **)

* * *

- Ba ! Mẹ ! ba mẹ về rồi ạ ! Con nhớ ba mẹ quá ! ( Về đến nhà ! Thật vui khi thấy ba mẹ về nhà . Hơn 1 tháng nay , ba mẹ tôi về Việt Nam không biết có việc gì đột xuât )

- Ừ ! Cuộc sống đại học như thế nào rồi con gái ! ( Ba tôi xoa đầu tôi )

- Hì ! Dạ ! Tốt ạ ! ba yên tâm ( Tôi cười híp mắt )

- Ừ ! Con gái ba cố gắng lên nha!

........................

...................

Thế là cả nhà tôi lại được quây quần bên nha

• * * *

................. Sáng hôm sau.......

Tôi lại phải vác cái xác đến trường... hôm nào cũng vậy... cứ tầm 7 giờ là cả trường lại nhốn nháo ra cổng trường để đón 2 chàng hoàng tử... Vì vậy cuộc sống của tôi ngày cũng gặp khó khăn hơn khi không thể nào đến trước 7 giờ

Bất đắc dĩ , hôm nay tôi cũng đứng ở ngoài cổng trường để "đón" 2 chàng hoàng tử..

Hôm nay là ngày thứ 3 đến trường, 2 chiếc lamborghini phải đóng mái vì sợ bị chụp ảnh

- AAAAAAAAAAAAAAAAA

Cả đám lại roe hò... Gì đây ? Lại thêm 1 chiếc Limo đen đi sau 2 chiếc lamborghini... Lại nhân vật bí ẩn nào đây.. Tôi nheo mắt . Chết cha ! Cổng đang đóng... Tôi nhanh chân xô đẩy , dẫm đạp để được vào trường...

Và cả đám hám trai kia lại bám theo 3 chiếc xe kia... Tôi vì tò mò cái người đi xe Limo nên mới đi theo

- AAAAAAAAAAAAA ! Đẹp trai quá ! ( Cả đám reo hò khi nhìn thấy chàng trai bước ra từ xe thứ 3 kia .... )

Tôi trố , trợn tròn mắt , mồm há hốc...

Bước ra là 1 chàng trai cao , to không khác gì Dương và Thái Minh.... Tôi không ngạc nhiên vì độ đẹp trai của người đó mà tôi không thể tin vào mắt mình người đó chính là thằng Hải... Thằng em trai tôi........ Bây giờ nó đẹp trai hơn trước rất nhiều... Nhưng sao nhìn nó bây giờ lạnh quá vậy ? Bây giờ nó vẫn là đàn em của Dương sao ?

Tôi lại thêm 1 cuộc tấn công nữa để đến được chỗ thằng Hải

BỐP ! ( Tôi gõ 1 phát vào đầu thằng Hải khiến toàn dân thiên hạ ồ lên 1 tiếng )

- Thằng kia sao mày lại ở đây ? ( Tôi rú rít lên )

Thằng Hỉa mặt đỏ bừng vì vừa bị dìm hàng..

- Cô là ai ?

Ơ.... cái gì đây ? Nó bị mất trí rồi à ? sao lại..... ax ax

- Cái gì ?? ( Tôi nổi cơn lên )

- Con nỏ nào đây ? ( Nó free cho tôi thêm 1 quả bẽ mặt nữa )

Tôi tối mặt

- Con nhỏ này đúng là thấy sang bắt quàng làm họ mag !

- Con nhỏ này là ai mà dám động đến hoàng tử mới của trường cơ chứ

- ..............bla..................bla..................  

  Tôi đứng im như 1 pho tượng... nhìn 3 thằng com-le lạnh lùng đi

- A ! ( Bỗng – tôi bị 1 nhỏ đẩy ngã )

- Con kia 1 Mày định chơi trội hả ? ( 1 con đàn chị hùng hổ quat tôi )

- Cái gì ? Chị là ai !? Thử làm lại lần nữa xem nào . Chị đừng tưởng cứ lớn hơn tôi là có quyền lên mặt nhé !

Con kia túm tóc tôi giật rồi xách rôi đứng dậy

- Con này láo ! Tao Lachi năm thứ 3 đây ... Tao là chị hai của trường này đây ! Mày thử nói lại xem nào

BỐP ! ( Tôi free cho cô ta 1 phát tát rất mạnh , cô ta nhả tay ra khỏi tóc tôi và ôm má

- Con ** này !... mày dám tát tao hả ?

Lachi trừng mắt , định dơ tay tát trả nhưng bị tôi dữ chặt lại

- Nói cho chị biết .... Lachi.... cho dù chị có là năm thứ 4 hay là gì gì thì chĩ cũng không đấu lại được tôi đâu.... 3 năm rồi..... tôi đai đen karate 3 năm rôi ... Chị nghĩ chị thắng được sao ? ( Tôi nhếch mép sau đó quay người bước đi )

Để lại Lachi đứng đó tím mặt , nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn

- Rồi xem , mày không sống yên ổn trong ngôi trường này đâu ( Lachi nghiến răng ken két )

................

................

.........................

...............................

- Ặc ! Tức quá ! Cũng tại thằng Hải.... Nó đâu rôi? 3 năm nay không gặp nó , tới đây mà không hỏi thăm mình lấy 1 câu . đúng là tội lớn tày trời mà....

Tôi ngó nghiêng khong thấy người cần tìm lên phải quay về lớp

- Về ta tính sổ với mi sau ( tôi cắn môi )

• * * *

Về lớp tôi nghe được những lời bàn tàn về cậu sinh viên mới trong trường

- Hoàng tử mới đến học sát lớp mình đấy ! Ôi nhìn đẹp trai hết mức

- AA ! Anh ấy còn nhìn mình nữa cơ

- AAAAA ! Ôi hạnh phúc quá !!! ^^

- .......................

...............

Cái gì ??? Sinh viên mới... Cái gì đây....nó.... nó.... à không ! Sao lại là sinh viên mới... Nó kém mình 1 tuổi cơ mà... Sao lại học cùng ... Ôi thôi chết rồi... Nhầm rồi !..... Sao lại có người giống thế chứ lị... Không thể nhầm được ! Đấy rõ ràng là thằng Hải... Nhưng nhỡ nhầm thì sao ???!!!... Thằng Hải lùn hơn thì sao ? Mặt non hơn thì sao ? Kém 1 tuổi thì sao ? Sao lại đi xe sịn chứ ... Cả cách ăn mặc cũng nhầm rồi... Chênh lệch khá lớn

Tôi cứ suy nghĩ mông lung..... Lúc cô gáio vào cũng là lúc suy nghĩ của tôi bị cắt đứt.. Thôi ! Đi học về mình xác nhận sau  

  Học được nửa giờ rồi tôi mới thấy Dương lạnh lùng đi vào lớp....Lúc đấy cô giáo đang giảng bài . Dương đi thẳng vào mà không cần xin phép... Cô giáo đang nói phải ngừng để cúi chào...... @_@

Tôi đưa mắt nhìn về hướng khác . Tôi sự sẽ chạm ohair ánh mắt lạnh lùng của Dương

Dương vào chỗ ngồi . Người tôi cứng đờ như 1 pho tương , kô dám nhúc nhíc

Thật là không thể chịu được... mỏi quá...

- Thưa cô ! Em ra ngoài ! ( Cuối cùng tôi phải tìm cách thoát thân )

************

Tôi đi dọc hành lang... đi ra vườn hoa sau trường... ngả người xuống ghế đá... Tôi ngủ quên lúc nào không biết..

( * CHÚ THÍCH : Sau khi Hương ra khỏi lớp thì Dương cũng lạnh lùng ra khỏi lớp luôn.. Lúc Hương đang say giấc nồng ở ghế đá thì trước mặt Hương ... Dương và Thái Minh đứng đó , chĩa súng vào nhau... nhìn nhau bằng 2 con mắt hình viên đạn

- Tránh xa nhỏ ra ! ( Dương gằn giọng )

- Mày nghĩ tao sẽ tránh ? ( Thái Minh nhếch mép )

- Nhỏ... sẽ thuộc về tao ( Dương nhếch mép )

- Mày không thắng được tao đâu

- Vậy thì... hãy tranh giành công bằng

Sau đó cả hai cùng hạ súng, quay đầu lạnh lùng bước đi về 2 phía khác nhau !!!! * )

REEENG ! REENG !! RENG!

Tiếng chuông báo hết giờ làm tôi giật mình.. Vội vàng chạy nhanh đến lớp cất dọn sách vở ra về... Lúc này cả lớp đã tan hết... Chắc là lớp hôm nay được về sơm... Cả trường bây giờ mới về... Tôi vội chạy nhanh ra khỏi cổng trường để chờ sẵn chiếc Limo kia

- A ! Thấy rồi

Vừa thấy chiếc xe kia ra khỏi cổng trường là tôi lao ra đứng chắn mũi xe...

Cửa xe bật mở

- Cô làm cái quái gì thế ???

- tôi có chuyện muốn nói

- Lên xe nhanh ! ( Thằng giống thằng Hải kéo tôi vào xe )

Vừa vào trong xe thì lũ hám trai đã bâu kín xe hò hét

- May quá ! ( tên kia thở phào )

- Này ! ( tôi gọi )

- Gì ?

- Anh là ai thế ?

- Cô nghĩ tôi là ai ? ( Tên kia nhếch mép )

- Ơ...thế chắc tôi nhầm.. xin lỗi .. anh thả tôi ở đây được rồi

- Hahahaha.. 3 năm không gặp thôi mà mi quên ta nhanh thế . Còn không nhận ra em trai mình thì chắc óc mi có vấn đề..... hahaha ( hắn chễ giễu tôi )

- Ax...... Mày dám lừa chị mày à ! Láo quá ( Tôi gõ vào đầu nó 1 cái thật đau )

- Ay ! Bây giờ mi còn bạo lực hơn trước đấy ( Thằng hải suýt xoa )

- Hahaha... đai đen karate mà chả...

- Hả?? Đai đen ? ( Thằng hải trố mắt )

- Ừ.... haha..mà thôi..... tấp vào quán nước ta với mi nói chuyện tí...

- Ừm.....  

  - Mà nói cho ta biết... Tại sao mi lại học đại học

- Mi nghĩ trình độ của ta không học đượng đại học sao ?

- Nói ! ( Tôi véo nó 1 cái )

- Ay.... Mi bớt bạo lực đi 1 tí được không

- Được được... thì ta cũng giống mi.... làm lại giấy khai sinh thôi..... Dương Nhật Vũ..... Cái tên cũng không tồi.... Không thay đổi thì làm sao có thể xác nhận được là em trai của mi chứ

- Cái gì ? Thay đổi bao giờ ?

- 1 năm trước ... Khi ta được nghỉ hè lớp 10 ta đã được đặc cách lên lớp 12 luôn . Xong nghe ba mẹ nói mi thay đổi giấy khai sinh nên ta cũng thay đổi luôn... Bây giờ thì mi và ta bằng tuổi nhau đấy.... Bây giờ xét theo gia tộc thì mi phải gọi ta là anh trai đấy.... haha

- MI thích chết không ? _ BỐP BỐP _ ( Tôi nện cho nó mấy quả vào đầu khá đau )

- Đùa tí thôi mà.... Ay da......

- Nói cho ta biết . XE , quần áo , tiền bạc ... tất cả ở đâu ra ? Tiền của cái tập đoàn gì gì đấy hả?

- Không ! Ta kiếm được !

- Kiếm được????!!!!!!

- Phải ! Ta làm cho anh Dương được 1 số tiền kha khá... Sau đó ta đầu tư vào cổ phiếu và trở thành giàu có

- Ôi ! Thật không thể tin được

- Bây giờ ta không còn là đàn em của anh Dương nữa nhưng vẫn là anh em tốt , sống chết có nhau

Tôi há hốc mồm để nuốt hết những lời nói của thằng Hải ! À không giờ phải gọi nó là thằng Vũ mới đúng.... Mặt thì nhìn non choẹt , vắt mũi chưa sạch mà ăn nói già đời

- À ! Thằng này , sao 3 năm nay mày không sang thăm chị mày ? Kiểu như ta chả có thằng em như mi ý ! ( Tôi lườm nó )

- Mi cứ làm như ta rảnh lắm ý . Cái đợt mi bị bệnh ý , ta định sang rồi nhưng không được... Ta có nhiều việc quá... À mà mi gặp anh..... à mà thôi không có gì

- Cứ nói đi ! Không sao đâu. Ta bây giờ đâu phải là Lương Oải Hương , ta là Dương Nhật Linh . Nói cách khác bây giờ ta la Jenny William . Ngươi vừa định nói về tên Dương đúng không . Ta học cùng lớp với cậu ta . Lương Oải Hương xưa quen người tên Dương còn bây giờ Dương Nhật Linh này chả quen ai tên Dương

- Anh ấy đã đợi cô suốt 3 năm qua... và khi tỉnh dậy.... anh ấy đã đi tìm mi , ta phải giả như không biết... Cuối cùng là không có tung tích gì ... Cuối cùng mi còn nhớ lá thư mi gửi ta để đưa anh ấy không ? Sau khi đọc xong , anh ấy lại càng trở nên lạnh nhạt , anh ấy bỏ cuộc và không tìm mi nữa... Cả Thái Minh cũng vậy , Lyn đã đưa lá thư mi gửi Lyn trước ngày đính hôn .....

- Bây giờ chắc họ phải đang tranh giành cái tập đoàn gì gì đấy... Họ sẽ trở nên chín chắn hơn thôi . Ta.... đã quá đau khổ rồi . Nếu tiếp tục duy trì mối quan hệ ta sợ ta sẽ lạc vào quan đường hối hận 1 lần nữa

(* chú thích :

: Dương à ! Có khi bức thư này đến tay cậu là một thời gian dài nữa.... Và khi cậu đọc được lá thư này thì cũng là lúc tôi rời xa nơi này rất lâu rồi . Tôi sẽ bắt đầu lại tất cả... Cảm ơn cậu đã bảo vệ , chở che cho tôi trong suốt những ngày tháng nam qua... Nhưng tôi đã quá đau khổ rồi... Tôi sẽ trả ơn cậu vào 1 ngày gần nhất.. Tuy nhiên hãy bắt đầu lại những tháng ngày chưa quen nhay đi . Tôi xin cậu đấy ! Làm ơn.....!!

: Anh hãy hạnh phúc.... Hãy đem lại hạnh phúc cho Lyn đi. Coi như đây là nguyện ước cuối cùng của em khi em rẽ sang bước ngoặt mới để làm lại cuộc đời.. Sau đó , anh đừng coi em như quen biết... Hãy trở về với điểm xuất phát của mình.. Em cũng vậy . Dành tình cảm cho hai người 1 lúc quả là sự ngu ngốc nhất của đời em . Từ khi nào , 2 người đã nhẹ nhàng bước vào trong đời em . Em không còn đủ dũng cảm để bước vào trận chiến này nữa ... Hôm nay em viết lá thư này cũng chính là ngày đính hôn của anh với Lyn... Chúc 2 người anh phúc.. E chỉ có thể lựa chọn cách ra đi để tất cả được bình yên... Xin anh.... Nếu 1 ngày nào sso em trở lại hãy coi em như không hề quen biết ..... !

*)

- Thôi bây giờ mi lạc quan như vậy là ổn rồi

- Bây giờ ta đã là 1 đứa con gái hồn nhiên , vui tươi , lạc quan . ta sẽ không đau 1 lần nữa ( Tôi cười khoái chí )... – Thôi ! Mi về thăm ba mẹ đi ! Đúng là thằng bất hiếu mà....

-Cái gì? Mi bất hiếu thì có!1

- ( Bốp bốp ) Này thì bất hiếu ! ( Tôi lại miễn phí cho nó vài quả cốc )

Nó định trả thù , đưa tay lên cốc lại nhưng bị tôi chặn trước bẻ tay... kaka ... dân karate chính hiệu mà

- AAAAAAAA ! Chị ơi ! Em xin chị ! Em biết lỗi rồi mà... híc híc híc..... Chị yêu chị tha cho đứa em trai bé bỏng này đi.. Sai tay em rồi chị ơi...

- Lần sau mà thế thì liệu đòn nha cưng ( Tôi nhả tay ra )

- Võ công thâm hậu quá !

- Xời........ chuyện.... à mà này... Ở trường mi đừng tỏ vẻ quen biết ta ... rắc rối lắm

- Chẳng biết hôm nay ai nhìn thấy thằng em đẹp trai này mà chạy thộc mạng ra đứng gần đâu

- Mi... mi..... Mí thích tiếp không ???

- Thôi ! Thôi ! Đùa tí

- Nhớ chưa !

- Khiếp ! Được quen vơí hot boy sướng quá lại còn....

- CÁI GÌ?

- À không ! Biết rồi biết rồi..... Không quen  

  Sáng hôm sau......

- Này ! Hải !! Ra ta bảo cái !

- Ta tên VŨ~~~~~~~~~~~~~~~ ( Thằng Hải nói vọng từ trong bếp ra )

- Ừ thì Vũ !Ta ta bảo

- .. ( kệ , thằng Hải vẫn ngồi ung dung ăn sáng )

- ra chị bảo gì kìa con ( Mẹ tôi ân cần nhắc nhở )

- Gì !? ( Từ trong bếp thằng hải ra với ánh mắt viên đạn )

- Đầu tiên ở nhà thì mi cứ là thằng Hải cho ta nhờ ... thứ hai..

- Nói nhanh....

- Em iêu à......

- Khiếp !! Có gì nói nhanh ( Thằng hải nối hết da gà da ốc )

- Em có thể cho chị đi quá giang 1 đoạn được không ? Hôm nay chị đến ngày , đau bụng quá không đi được ( Tôi ngây thơ hết mức nhờ vả ? )

- ....... ( Thằng Hỉa mặt từ xám xịt sang đỏ ửng – Chắc nó ngại )

- ĐI mà !!!!

- Không ! ( Thằng Hải lạnh lùng đẩy tôi ra .... phũ quá )

- Mẹ ới ời........ ự ự

Thằng hải bịt mồm tôi luôn

- Ừ thì đi !!!!

- Ôi ! Em iêu của chị !! Thanh kiu em nhiều nha.... *chụt* ( Tôi nhảy lên hôn vào má nó 1 cái... mặt nó đỏ ửng . Chị em mà , có sao đâu )

Tôi phi ngay lên phòng để lấy cặp sách , vừa đi vừa nhảy tung tăng

( Tác giả : Bị đau bụng hả ? Sao bay nhảy siêu thế ??@_@ )

....................

.....................

Veo'....................

Thẳng Hải lái xe như bay

- Giá như ngày nào cũng có người đưa đi học thì tốt biết mấy ... hức... ( Tôi giả nai )

- Ngồi mà ước với chả ao...... ta thì "no" rồi

- Cái gì....

- Nếu đánh ta là ta đá mi xuống ngay lập tức đấy ! ( Đang định đánh thì bị nó dọa . Để chữa ngượng tôi đưa tay lên gãi đầu )

- Kít Kít !! Phanh phanh ! Đến đoạn này được rồi

Kít luôn

- Coi như không quen biết nhé cưng

- Veo'oooooooo

- Á !!!! Thằng ranh con này.  

  May hôm nay có tài xế không thì đến trường lại phải đứng ngoài..... Mà sao hôm nay không thấy ma nào ngoài cổng trường thế nhỉ ... 7h rồi cơ mà !

Tôi chạy nhanh vào trong trường

- Có biến à ! Sao không thấy ai đứng ngoài này hết vậy nè!

- Bác ơi ! Bác bảo vệ ơi cho cháu hỏi .. Hôm nay chúng nó không tụ tập nữa hả bác ( Tôi ới bác bảo vệ , tay chỉ ra ngoài cổng trường )

- - Haha ... None of them dare to ports in the first half ... Today's your mantra to dissolve and then .. Putting the bunch yet xoe outside the school gates .... Justice is dead as far bac choiii workers *Haha... chẳng đứa nào dám đợi ở cổng nữa đâu... Hôm nay người của cậu chủ đến giải tán rồi.. Đứa nào còn xăn xoe ngoài cổng trường là chết như chơiii.... Từ nay bác nhàn lắm* ( Bác bảo vệ cười như bắt được vàng )

- Hơ hơ... vậy à ! Haha... Từ giờ mình có thể thong thả đi học rồi ( Tôi vui mừng , vừa đi vừa huýt sáo )

......

- Are you a la Jenny? Unclaimed after school follows a policy of balance involves experience here * Bạn là Jenny à ? Có người nhắn sau giờ học bạn ra sau trường có việc cần gặp đấy* ( Tự nhiên có 1 bạn nữa quốc tịch Anh chính gốc bên lớp khác nói với tôi . May mà tôi vẫn nghe được bạn ý nói gì ! Chứng tỏ trình độ tôi càng được nâng cao đấy chứ !)

- uhm.... uhm..... Ok ! Thanh kiu ^^

Cả buổi học tôi cứ suy nghĩ xem ai là người cần gặp mình ? À , hay là thằng hải có chuyện gấp cần nói... Ừ ! Chắc là như vậy rồi .....!!^^

REEENG ! REENG ! RENG !

Chuông báo vừa kêu tôi cầm cặp sách phi ngay ra sau trường

Khoảng 2 phút sau bỗng tôi thấy 1 đám người mặc đồ đen trong mặt rất dữ tợn tiến về phía tôi ...

- Cái gì thế này ???!!! Các người là ai ! ( Tôi luốn cuống )

- Mời cô đi theo tôi ! ( Thằng cầm đầu tiến đến và giữ lấy khuỷu tay tôi )

- BỎ RA ! Cái gì mà tôi phải đi theo mấy người chứ... Thôi tôi không rảnh ... ( Tôi rút mạnh tay mình ra khỏi tay tên kia và quay đầu ra về thì tên kia ra chặn đường tôi )

- Cái gì đây ? Định bắt nạt con nhà lành giữa thanh thiên bạch nhạt à ? ( Tôi chau mày )

- Mời cô đi theo chúng tôi ( Tên kia tiếp tục nói nghiêm nghị )

- Mời à ! Vậy tôi từ chối được không ? ( Tôi nhếch mép )

- .....

tên kia không nói gì nữa mà hất hàm với mấy thằng đàn em , sau đó 2 tên đàn em chạy đến giữ chặt khuỷu tay tôi

- BỎ RA ! ( Tôi bắt đầu vung tay và ra đòn , bẻ tay của 2 tên kia và free cho 2 thằng đằng sau mỗi đứa 1 phát đá

- Tất cả tránh ra ! ( Tôi thét , chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu )

Hự hự ! Huỵch huỵch !

Thế là tôi hạ được 5 tên cao to

- AAAAAAAA ! Bỏ ra !! Các người định làm gì.... ! Cứu tôi với !! Thả tôi ra !!!!!

Vì là con gái mà cũng đang.... nên đấm đá không được hoạt bát cho lắm nên tôi phải chịu thua

Khi đám người này chuẩn bị đưa tôi lên ô tô thì lại có thêm 1 đám người nữa mặc áo đen nhưng đai áo màu trắng

- Xử lí chúng nó !!!! ( Thằng cầm đầu đã giữa chặt tôi ra lệnh )

Sau đó tôi bị tống vào xe và chiếc xe lao đi thật nhanh... để lại 1 đám người đang đánh nhau

- Cậu chủ ! Bọn em vừa gặp rắc rối với đám người của thằng kia...... Em đang trên đường tới đây thưa anh.. Dạ... dạ... cô ta vẫn còn lành lặn ạ  

  ( * CHÚ THÍCH : 4 tiếng trước

Nhà hàng XXXX

- Sau giờ học đem bằng được con nhỏ đó đến đây nguyên vẹn... Không được động đến 1 sợi tóc của nhỏ.... Ngược lại thì các ngươi biết làm sao đấy ( Thái Minh lạnh lùng ve vãn chiếc súng )

- Dạ Cậu chủ ! Cậu yên tâm ( Tên thuộc hạ cúi đầu lễ phép )

- Mang thêm người đi.... con nhóc đó hơi bướng... đai đen karate... Mình ngươi không xử được đâu

- Dạ ! Thưa cậu chủ

- Hỏng việc... tự kết liêc ! ( Thái Minh lạnh lùng nói )

- Dạ... em sẽ cố gắng hết sức mình...

*)

- Này ! Các người đưa tối đến đây làm gì ! Này ! Thả tôi raaaa!

Tôi bị hai tên côn đồ xếch nách lên, tôi quẫy đạp mạnh 2 chân lơ lửng trên không

Tôi bị khiêng vào trong nhà hàng XXXX , Vừa vào đến cửa tôi đã chạm ngay khuôn mặt lạnh giá của Thái Minh..... Thái Minh đang ngồi trên bàn với 1 "mả" thức ăn cao lương mĩ vị , nhìn mà muốn bơi trong biển thức ăn luôn.... 2 tên côn đồ khiêng tôi đặt xuống ghế đối diện với Thái Minh

- Là.... là.... anh à ( Tôi nhìn Thái Minh ngạc nhiên )

- ........... ( Thái Minh không nói gì mà nhìn tôi ,, khuôn mặt lạnh như băng nhưng trong mắt Thái Minh có gì đó ấm áp ,. Trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài )

- Tại ..... sao . Tại sao anh lại đưa tôi đến đây ? Anh đọc lá thư rồi đúng không ? Chắc anh còn nhớ...... tôi viết những gì đúng không?

- LƯƠNG OẢI HƯƠNG ! ( Thái Minh gằn giọng )

- Tôi bây giờ không phải là Lương Oải Hương , tôi không còn giống với Lương Oải Hương của hơn 3 năm về trước... Hiện tại tôi là Dương Nhật Linh ! Bây giờ tôi sông với cái tên DƯƠNG NHẬT LINH chứ không phải LƯƠNG OẢI HƯƠNG !!!!!  

  UỲnh ! Thái MInh đập mạnh tay xuống bàn ...... Sau đó anh ta đứng dậy tiến nhanh về phía tôi và....... ôm chặt lấy tôi...

-.............. ( Tôi mắt trợn tròn , tôi không phản kháng gì , tôi sẽ lạnh nhạt . Càng phản kháng tức là càng muốn hắn giữ chặt lấy tôi . Tôi nghĩ vậy )

- Ta .......nhớ em ! ( Thái Minh lạnh lùng buông lời nói , sau đó hắn cũng buông tay ra thật nhẹ nhàng )

Thái Minh quay lưng lại với tôi

- Đi đi ! ( Thái Minh lại lạnh lùng nói , anh ta nghĩ rằng sẽ không thể ép buộc tôi . Anh ấy muốn tôi tự đến bên anh ấy)

- ....... ( Tôi thẫn thờ )

- .......... ( Anh ta cũng không nói gì mà lạnh lùng quay gót bước ra ngoài cửa )

- Đứng lại ! ( tôi chợt thốt tiếng )

- ............ ( Thái Minh vẫn đi )

- TÔI BẢO ANH ĐỨNG LẠI ! ( Tôi quát )

- Cô...... là gì của tôi ? ( Thái Minh lạnh nhạt nhếch mép , cười 1 nụ cười cay đắng nửa miệng )

- ....... Anh đưa tôi đến đây khi tôi không cho phép . Bây giờ tôi không còn đồng nào để về ! Mà nhà thì cách đây rất xa . Anh phải chịu trách nhiệm đưa tôi về nhà ! Ngay và luôn ! ( Tôi nói 1 cách hồn nhiên vô tư nhất có thể )

- Tại sao tôi phải làm thế ? ( Thái Minh lại quay người bước đi )

- Cái gì ??? Không thể thế được ! ( Tôi cáu )

Tôi chạy thật nhanh , chạy qua mặt Thái Minh . Chạy ra chiếc lamborghinhi đen , tôi mở cửa và chui tọt luôn vào trong đấy.... Kiểu gì thì bằng được anh phải đưa tôi về đến nhà ....

Thái Minh lạnh lùng đi đến , mở cửa xe dưới :

- RA !

- Anh nghe "Nonono" của Apink chưa ! Hay lắm

- RA!

- Không không không không không ! Tôi phải về nhà ! Huhuhu,........... chở tôi về nhà đi.................huhuhuhu ( Tôi lắc đầu quầy quậy , gào thét khóc um lên như 1 đứa trẻ con ! – Thực ra tôi chỉ giả vờ thôi ..... Tôi tỏ ra không quen anh ta... Tôi muốn bắt đầu cuộc sống lại từ đầu , trở lại với cá tính thật của mình )

- Xuông ! Hay cần dùng biện pháp ! ( Thái Minh nói , thò người vào trong xe )

- Không ! Không xuống ! Chở tôi về mau ! Mau ! Có chết tôi cũng không xuống ! ( Tôi nói dứt khoát , thôi ngay luôn cái điệu "mưa dầm sùi sụt " luôn )

Thái Minh nhếch mép , mặt hắn tiến sát lại mặt tôi – còn 1 tí síu nữa thôi... Tôi nhín thở...... Trời đất ơi...

- Anh dám làm gì thì ..... thì.....

- Thì sao?

- Thì.... thì.... ĐỪng có mà trách tôi ác ! ( Tôi lườm hắn )

hắn lại càng tiến sát hơn.... Đến lúc này tôi có thể nghe được nhịp đập trái tim của hắn ta rồi.... OMG !!!!! A! Có cách rồi ...

- Thôi ! Thái Minh đáng yêu à !... Tôi biết anh thích tôi từ lâu rồi....chỉ là không dám nói thôi... Tôi thông cảm cho anh mà ! Anh biết tôi lì nên kiếm cớ này để gần tôi chứ gì..... hihi... Chụt... đây.... mãn nguyện rồi nhé ! ( Tôi giở giọng ngọt ngào !! Thơm cho hắn 1 cái chụt vào má !!! Mặt hắn đỏ ửng luôn ......... Hahaha

RẦM ! _ Cửa xe bị đóng lại không thương tiếc

Thái Minh leo lên xe và phóng nhanh hết mức độ..... Vì nóc xe mở nên tốc độ bây giờ rất kinh khủng.... Gió quật vào mặt rất rát... Thái Minh lái xe nhanh đến mức mà mọi thứ trươcs mắt vù vù xẹt xẹt đi qua rất mờ ảo

Tôi biết anh đang trả thù tôi nhưng tôi không chịu thua đâu !... Tôi mím chặt tôi , nhắm chặt hai mắt , bịt chặt tai... Tôi chỉ cảm nhận người mình đang chao đảo – cái tối không thắt dây an toàn !

Mở mắt ra .... mọi thứ vẫn vậy , vẫn cứ vù vù trước mắt

- NÀY ! Muốn chết ah !!!!!! Anh chết đi ! Tôi không chết đâu

KITTTTTTTT

Với vận tốc như thế này , chiếc xe đột nhiên kít lại gấp làm bánh xe xì khói, tôi nhổm cả người lên ôm chầm lấy Thái Minh ở vô lắng ( Theo quán tính )

- AAAAAAAA ! HOÀNG THÁI MINH !AAAAA ( Tôi hét toáng lên )

Thái Minh nhếch mép 1 cái khá đểu... làm tôi tức sùi bọt mép

TINH! Tôi vừa nghĩ ra 1 cách

Tôi vòng 2 tay qua vai Thái Minh , ôm lấy hắn ta , nhổm người lên tì cằm vào vai hắn .... :

- Thái Minh dễ thưng , baby cute phô mai que à~~~~~ ! Cậu có thể đi chầm chậm , chầm chậm , chầm chậm , chầm chậm , lại 1 chút được không ! Nếu muốn thì Dương Nhật Linh này sẽ ôm cậu cả ngày ! Được chứ! Cái tình huống vừa nãy , Thái Minh dễ thương tạo ra ý , phanh gấp 1 cái để người ta ôm chả lãng mạn tí nào.... hihihi ( Khâm phục mình thật,... mai sau mình phải thi ĐH sân khấu điện ảnh mới được )

Hình như Thái Minh đang rất bối rối , tôi có thể cảm nhận được mà.... Tôi cảm nhận được hơi nóng từ mặt anh ta... haha....

-TRÁNH -RA ( TM gằn từng tiếng 1)

-Ô cê! Nhưng hãy đưa Dương Nhật Linhnày về... Mau-Lẹ ( Tôi gầm gừ)

TM sầm sì mặt  

  - XUỐNG –XE ! (Thái Minh gằn giọng 1 cách ghê rợn.... hắn điên thật rồi... chết rồi ...... phải nghĩ cách )

- Ơ kìa......

- XUỐNG !

TING ! Lại nghĩ ra cách rồi ^^

- Ay za... ! Thái Minh à ! Tôi.... tôi.... tôi.... ( Tôi giả vờ ôm bụng.... mặt nhăn nhó )

- ............. ( Thái Minh chau mày )

- Tôi...... tôi...... tôi ( Tôi ấp úng )

- NÓI !

- Tôi... đến.... tháng.... đau bụng .... ui za ! Không đi được ! ( Tác giả : @_@ Chả hiểu bà Hương suy nghĩ cái gì nữa )

Thái Minh tối sầm mặt , sau đó thoang thoáng đỏ rồi lại quay trở về với trạng thái ban đầu ( Như con tắc kè hoa ý ^^)

- X-U-Ố-N-G ( Lần này Thái Minh mặt hầm hầm , sát khí tỏa ra )

- Ô thế thôi ! Mà đau bụng đi bộ cũng được . Nhưng giữa trưa hơn 12h rồi . Anh đưa tôi đến cái chỗ xa như thế này , tôi lại chưa được ăn nữa..... Anh đừng có mà nhẫn tâm thế chứ.... ( Tôi phụng phịu )

Bỗng Thái Minh mở cửa xe ra , đi xuống chỗ cửa dưới , mở cửa xe ra... Thái Minh đè người tôi xuống ghế , mắt tôi trợn tròn.... hăn khỏe quá tôi không làm gì được . Mặt hắn tiens sát , sát , sát lại ,........ ôi zời đất ơi......

- AAAAAAAAAAAA ! Này này... tôi cấm ! Cấm ! Cấm ! Bỏ ra ! Bỏ ra ! Bỏ ra !Bỏ tôi ra .... Được rồi tôi sẽ xuống ! Xuống mà !.... Xuống ngay lập tức ! Anh bỏ ra ! ( Tôi hét lên – Vừa dứt câu , Thái Minh lạnh lùng bỏ tôi ra và đi ra ngoài xe... đi tới ghế vô- lăng )

Tôi nhăn nhó , bực tức đi ra

- Bây giờ thì anh biến đi ! Ngay và luôn ! (Tôi cáu gắt )

Vèo~~~~! –Chiếc xe phóng đi luôn

- Ay za ! Chết rồi ! Bệnh cũ tái phát rồi..... Cái dạ dày của tôi.... Ay ay............ đau quóa ! ( Bụng tôi bỗng nhiên quặn thắt vào , bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi........ )

3 năm trước vì sock tâm lí quá lớn nên tôi đã nhịn ăn trong nhiều ngày....... trầm cảm khá lâu nên tôi bị đau dạ dày .... Giờ , cứ không ăn uống phù hợp hay không đúng bữa là lại bị đau , đau kinh khủng luôn..... Tôi đã chữa trị nhưng phải ăn uống phù hợp để tránh bệnh lại tái phát...... Bây giờ là gần 12h30 rồi..... quá bữa ăn rồi........... Bây giờ với tình trạng đói mệt , bụng đau quặn thắt... Tôi không chịu nổi nữa...

Tôi ngã xuống đường.... mặt tái mét.... Tay ôm bụng... Tôi ngất xỉu

(* CHÚ THÍCH : Thái Minh phóng xe được 1 đoạn ngắn nhìn qua gương anh thấy Lương Oải hương ( Dương Nhật Linh ) đang ôm bụng..... Anh đi chầm chậm xe lại rồi thấy cô ngã xuống đường và ngất đi , mặt tái mét......... Anh lập tức quay xe lại và đưa nó vô bệnh viện....... Anh nghĩ :"" Bị đau bụng khi... đến tháng là như thế này sao ?.... Ý nghĩ đó làm anh thoáng đỏ mặt....... Và như bất chấp hết , Thái Minh đưa nó vào bệnh viện *)

.............. Tỉnh dậy..........

- Đây.... là đau ? ( Tôi nhăn nhó , ôm bụng vì bụng vẫn còn âm ỉ sau dư trấn vừa nãy.. rồi chợt nhận ra đây là bệnh viện )

Nhìn xung quanh tôi thấy Thái Minh đang ngồi ngủ trên ghế sofa giữa phòng , đây là phòng V.I.P

- Tỉnh rồi sao ? ( Thái Minh vừa nhắm mắt vừa nói làm tôi giật cả mình )

- À ừm..... Là anh đưa tôi đến đây à ?

- Thế cô nghĩ là ai ? ( Thái Minh mở mắt ra nhìn tôi chằm chằm chừng chừng )

- Này ! Có cần thái độ thế không ? Chỉ hỏi thôi mà !... dù sao thì cảm ơn..... Không có anh chắc tôi bục dạ dày mà chết rồi.... !

- Bị từ bao giờ ? ( Thái Minh nhìn tôi )

- Hả ? Bị cái gì..... ?

- Đau dạ dày !( Thái Minh gằn từng chữ rõ dệt )

- À.... cái đó............. cái đó.. Mà anh hỏi để làm cái gì..... Anh chỉ cần biết như thế là được rồi.... Dù gì thì tôi cũng cảm ơn rồi  

  - CÂM !

-.... ( Tôi chau mày, nhăn mặt)

BỐP BỐP!!!

Thái Minh vỗ tay 2 cái và sau đó khoảng chục người đi vào, trên tay bê các món ăn hấp dẫn, khoảng 2p sau, cả 1 bàn ăn đồ sộ được bày ra........

Chưa cần nói gì, tôi nhảy bổ vào ăn ngấu nghiến... và cái dạ dày chết tiệt cũng bớt đi sự đau âm ỉ phần nào.....

Trong phòng viện bây giờ chỉ có tôi và Thái Minh.... Thái Minh thì cứ ngồi ở sô pha lạnh lùng nhìn tôi..... còn tôi thì bất chấp tất cả để ăn .........

- Thôi chết tôi rồi!!!!!!!!!! Bây giờ là mấy giờ rồi? ( Đang ăn bỗng tôi hoảng hốt)

-...............

- Mấy giờ ? Mấy giờ? ( Tôi hấp tấp)

-................

Tôi chạy thật nhanh đến chỗ Thái Minh , trước mặt anh ta , nhìn anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn.... tức giận.....

- MẤY GIỜ RỒI? ANH NGHE RÕ KHÔNG? HẢ? ( Tôi gằn từng tiếng một)

- ........... ( Thái Minh vẫn nhìn tôi thanh thản)

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! CHẾT TÔI MẤT! ANH LÀM ƠN XEM CHO TÔI MẤY GIỜ RỒI???????????? ( Tôi hét thất thanh)

- ......................................

Thái Minh không nói gì... lạnh lùng hất mặt về phía sau tôi....... Quay đầu lại.........

(-_- ) (-_-) Ôi chúa ơi.... Nhục quá....!!!!!!! Tôi quên mất rằng phòng bệnh nào chả có đồng hồ..... huống hồ đây còn là phòng VIP................

Thôi chết tôi rồi.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bây giờ là 5h chiều rồi!!!!!!! Sao mình ngủ lâu thế á!!!!!!!! Quả này về xong rồi./....... Huhuhuhuhuhuh...... Mình bỏ mất mấy ca học buổi chiều rồi........ Nhà trường chuẩn bị báo về nhà rồi.... huhuhuhuhu//.......

- Chết rồi!!! Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuh......tại anh.....tại anh hết đấy.........Taija nh làm tôi bỏ bao nhiêu ca học hiều nay rồi...... Quả này về tôi chết rồi./........Tại anh ý....... Anh phải chịu trách nhiệm.... huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuu ( Tôi òa khóc ....)

- NGẬM – MIỆNG – LẠI!!!! ( Thái Minh gằn từng tiếng một)

- Hức... hức... nhưng mà................. nhưng...........

- NGẬM!

- ..........( Ngậm luôn @@ )

- ....................................................

- Cho tôi về!!! ( Tôi mếu máo)

- Ngủ đi!!!!! ( Thái Minh lạnh lùng ra lệnh)

- Không ngủ!!!!

- Thử nói lại xem! ( Thái Minh hờ hững)

- Không!!!!Không!!!! À không!!!! Tôi ngủ mà.....!!!! hì hì......

- ........ ( Thái Minh giãn khuôn mặt mãn nguyện)

- Ngủ dạy cho tôi về!!!! Rõ chưa??????? ( Vừa nằm xuống giường... tôi nhổm người lên để nói)

- .... ( Thái Minh không nói gì... gật đầu đồng ý...... )

- Tôi ngủ đây... ngủ đây/...... anh có thể ra ngoài để giấc ngủ của tôi được bình yên được không??????? ... Chứu .... Tôi ngủ.......Mình tôi ở đây... tôi không biết anh sẽ làm gì với tôi đâu/.... ( Tôi gải vờ nhăn mặt sợ hãi)

Hahahahaha...... Đó là mưu mô để tôi thực hiện pha tẩu thoát chút nữa ... hị hị.......

- ............ ( Thái Minh tối mặt.... sau đó lạnh lùng đi ra ngoài...... trước khi bước ra cửa ..... anh ra lệnh cho bọn thuộc hạ :" Canh chừng con nhóc! * ... và sau đó đi luôn)

- CÁI GÌ????? CON NHÓC Á???? AI LÀ CON NHÓC??????? ĐỒ CHẾT BẦM!!!!!!! ( Tôi kêu gào, đập phá trong phòng)

..............................................................................................................

* * * * *

Ngó .........Ngó.... Ngó.....

- Khà khà khà......!!! Kia rồi!....... ( Tôi ngó xung quanh phòng và thấy một cái cửa sổ..... )

Tôi ngó nghiêng và quyết định "tẩu thoát" bằng cách trèo từ tầng 2 xuống.......

...................... HUỴCH......................

Khoảng 15p sau, cuối cùng tôi cũng " đáp" an toàn ....

Ngó nghiêng xung quanh và sao đó tôi tần mần ..... 1 – 2 – 3 – Chạy!!!!!

Tôi dốc sức chạy... Chạy ra khỏi cái bệnh viện ám khói này....

- Ay xa!!!!! Bụng lại đau âm ỉ rồi...... đi chậm alij thôi... hix hix..... ( Tôi xoa bụng)

.........................................

KIIIIIIIIITTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!  

  Tôi mải xoa bụng... Ôi chúa ơi!!!!!! Chiếc Lamborghini đen dừng gấp ở trước mặt tôi làm tim tôi như vọt ra ngoài.... Tôi ngồi xuống đất vì quán tính....

Tôi trợn tròn mắt khi thấy Thái minh với gương mặt tức giận bước ra ngoài.... Tôi đứng dậy và chạy thật nhanh.......

HUỴCH! HUỴCH! HUỴCH!

Một đám người đứng chắn trước mặt tôi.... Sau đó tôi định chạy đổi hướng thì họ dàn thành vòng tròn nhốt tôi vào vòng vây....

- Cho tôi đi!!!!! ( Tôi hét)

- ....... ( Tất acr vẫn nghiêm nghị nhìn tôi...)

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! TRÁNH RA!!!! ( Tôi vừa hét vừa chạy thật nhanh đâm vào vòng vây để thoát ra nhưng không ra được, tay chân tôi bị giữ lại ngay lập tức.....)

- AAAAAAAAAAAAAA! THẢ TÔI RA!!!!! THẢ TÔI RA!!!! ( Tôi gào lên tức giận)

- Đưa con nhóc về. ( Thái Minh lạnh lùng bước tới và ra lệnh)

PẰNG!

Vừa dứt câu, một tiếng sung phá tan bầu không khí....... Tất cả hướng mắt về chỗ phát ra tiếng sung....

-Thả - nhỏ - ra! ( Bỗng một tiếng quen thuộc cất lên ... đó là Dương)

- Mày nghĩ tao sẽ thả? ( Thái Minh nhếch mép)

- Đúng vậy.. ( Dương cũng nhếch mép)

- Vậy sao? ( Thái Minh nhếch mép)

- Mày sẽ thả đấy... vì mày đâu có dành chiến thắng? Trận chiến này của TAO – VÀ MÀY ( Dương nhếch mép..... tay vẫn chĩa súng vào Thái Minh)

Thái Minh cũng rút súng ra... chĩa vào Dương ......

Dương avf Thái Minh chĩa súng vào nhau, nhìn nhau căm thù..... như muốn giết nhau ngay lập tức.....

- Thả ra đi! ( Thái Minh lạnh lùng ra lệnh.... Sau đó tôi được thả ra... @@ )

Dương nhếch mép một cái.... Và hai nguwofi vẫn thế........ vẫn chĩa súng vào nhau///..........

- Thôi đi hai người..... ( Tôi nhăn mặt..... cau có)

.............. Họ vẫn thế...........

- Hai người rảnh – Tôi thì không rảnh đâu !!! Ô cê!!!! Haio nguwoif rảnh... cứ tiếp tục đi.... Tôi về ???? ( Tôi chuẩn bị về )

- ĐỨNG LẠI! ( Đồng thanh part 1)

- Này này này?? 2 người là gì mà quản được tôi chứ????

- CÂM ( Đồng thanh part 2 )

- ....................... ( Tôi câm luôn.... Trong người tức tối lồng lộn hết cả lên)

KIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTT!

Bỗng chiếc xe Limo đi đến...... Thằng Hải bước ra.....

- Hải!!!! ( Mắt tôi sáng lên)

- Vào xe đi! ( Thằng hải mặt hình sự ra lệnh cho tôi)

- Ờ Ờ!! ( Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra)

Tôi vào xe avf ngồi im lìm ở trong..... Tôi không dám ngó đầu ra ngoài cửa sổ.....

......... Cứ thế .... Và cứ thế...... Tôi vẫn chưa thấy thằng hải vào xe... Tôi ngủ quên lúc nào không hay...................  

  (* Chú thích:

Hải từ từ tiến đến phía Dương và Thái Minh...

- Để nhỏ đi! Cứ như thế này sẽ chẳng giải quyết được gì đâu..... ( Thằng Hải nghiêm nghị )

Nhưng tình thế vẫn không thay đổi,.. Thái Minh và Dương càng gườm nhau ghê hơn.....

- Cứ như thế này không tốt tí nào....( Hải tìm cách thuyết phục bằng được... cậu sẽ không bỏ cuộc)

- ........ ( Vẫn như vậy)

- Nhỏ ta là chị tôi..... tôi sẽ không đứng nhìn đâu... tôi sẽ không bỏ mặc nhỏ phải hứng chịu hậu quả từ cuộc chiến của hai người.... 3 năm về trước nhỏ đã quá đau khổ rồi... nhỏ đã thay đổi tất acr, cũng như nguyện ước của nhỏ là sẽ thay đổi số phận của mình........

- ...................... ( Vẫn thế )

- HÃY CHIẾN ĐẤU NHƯ HAI THẰNG ĐÀN ÔNG THỰC THỤ ĐI!!! ĐỪNG LÔI CHỊ TÔI VÀO CHUYỆN NÀY!!!! CÁC NGƯỜI TƯỞNG GIẢI QUYẾT BẰNG VŨ LỰC VÀ QUYỀN THẾ LÀ SẼ THẮNG, SẼ DÀNH ĐƯỢC NHỎ SAO? CHIẾM ĐƯỢC NHỎ NHƯNG CÓ CHIẾM ĐƯỢC TRÁI TIM NHỎ KHÔNG???????? ............. ( Thằng hải gào lên quát)

- ................................

Dương và Thái Minh cùng hạ súng xuống........

- Xin các người.... đừng làm tổn thương nhỏ..... nhỏ không mạnh mẽ như bề ngoài đâu..... ( Thằng Hải cúi đầu nói nhỏ nhẹ... sau đó quay người đi ra xe)

*Hết chú thích* )

* * * *

... Tỉnh dậy.....

- Oáp!!!!!!! ... ơ ........ Sao ta lại ngủ ở phòng mình thế này??????? Ơ.... À... là thằng Hải....... Mà nó đâu nhỉ?

Nói xong, tôi vệ sinh cá nhận xong rồi chạy xuống dưới nhà tìm thằng Hải.......... Hí hí... nhất định ta phải đền ơn xứng ấng cho nó... may mà có nó không thì tôi sẽ chết mất.......

Xuống duwosi nàh, tôi thấy thằng Hải đang nằm ngủ ở sô pha..... Ôi.... Sao nó bây giờ đpẹ trai thế nhở?????? Tiện tay tôi lấy điện thoại chụp mấy tấm.....

- Khà khà khà!!!! Ảnh hót boy ngủ thì hơi bị hót hót hót đấy.... hí hí hí ( Tôi cười gian)

- Này! Có để ai ngủ không hả??? ( Thằng Hải gằn giọng quát)

- Này anyf này!!!! Dậy mau! Dậy mau!!!!!! ( Tôi chạy đến tét vào mông nó... há há há @@ )

- AAAAAAAAAAAAA !!! MI LÀM GÌ VẬY HẢ??????????????????? ( Thằng Hải gào lên như sư tử Hà Đông ... hahahahaahha)

- Dậy! Mau! ( Tôi lườm nó)

- AAAAAAA! Có chuyện gì ???????????? ( Thằng Hải vùng dậy luôn)

- À!!! Hí hí!!! Ta quyết định rồi... hị hị... ta sẽ trả ơn ngươi vì đã cứu ta kịp thời T.T )

- Trả ơn???

- Phải!!1 Hí hí!!! Để đền ơn em yêu của chị chuyện vừa nãy...... chị sẽ làm một việc bất kì theo ý em yêu... được chứ? Hí hí

Thằng Hải mới đầu nổi da gà...... sau đó mắt sáng lên...... tỉnh ngủ luôn!!!

- Thật không? ( Thằng Hải tỏ vẻ nghi ngờ)

- Thật! ( Tôi lườm)

- Thật sẽ làm chứ?

- Thật... Mi nhìn mặt ta giống người hay nói điêu không? ( Tôi gằn giọng)

- Thề đi? ( Thằng Hải vẫn không tin tôi )

- Thề!!!! Thề!!!! Thề!!!!! Thề thề thề thề thề!!!!!! Được chưa!!!!

- Đi du lịch với anh Dương đi! ( Thằng Hải nhắm mắt lại, ngả người ra ghế,,... thanh thản nói)  

  CÁI GÌ ??? ....... ĐI DU LỊCH (tôi hét toáng lên)

- Làm được không ? (thằng Hải xỏ)

- ......... có ... tất nhiên là có

HƯƠNG .... À Dương Nhất Linh này làm được ....

không thất hứa .. không thất hứa ! ( tôi co hết

ruột vào để nói )

- Ô cê ! chuẩn bị hành lí đi ! mai có người đến

đón.

- Mai sao ? ( tôi nhổm hẳn người lên )

- Sao ? có ý kiến gì không?

- À không . . . . . à không ..... Ờ ..... Ờ mai đi ( tôi

nhắm tịt mắt vào để nói )

Sau đó tôi tức tôi phi thẳng lên phòng và đập phá

trên đây ....

..... thằng hải ở dưới nhà rút điện thoại ra và

thông báo với Dương

* * *

Sáng hôm sau

reng ! reng ! reng !

reng ! reng ! reng !

- AAAAAAAAA ! chết thôi ! muộn học mất rồi !!!!!!!

(tôi hét toáng lên khi nhìn đồng hồ đã hơn 7h) Tại

sao ?

Ai đã thay đổi báo thức của tôi ? Hả ?

AAAAAAAAAA! ( tôi lồng lộn và hét toáng cả nhà

lên)

Vò tóc , bứt tai , tôi lao xuống nhà với vận tốc ánh

sáng với bộ đồ kitty hồng rất chi là củ chuối ....

đầu tóc rũ rượi nữa ....

Mắt long sòng sọc chạy xuống nhà , .... tôi căng

mắt trợn tròn khi thấy Dương đang ngả người

lạnh lùng ở sofa

- Cậu làm gì ở đây ( tôi quát )

- Chuẩn bị đi ! ( Dương lạnh lùng )

Chuẩn bị ???? đi đâu !!!!

Ơ hơ ..... chết cha ..... quên mất

Nhưng mà . . . . . mà . . . . .

- Chuẩn bị đi ! 5p ( dương lạnh lùng ra lệnh cho

tôi )

Cái gì ? là .... là sao ?

Dương không nói gì lạnh lùng đi ra ngoài ....

Tôi làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng mặc quần

áo chỉnh tề trong 20p . . . . . sách hành lí xuống

nhà , tôi thấy thằng Hải cười mãn nguyện ...

Sau lần này . . . . mi đừng trách ta ác nhé em

yêu . . . . ( tôi ngọt ngào)

- 20p rồi đấy . . . . nhanh đi ( thằng Hải lườm tôi )

- Ờ ..... ( tôi lườm thằng Hải một cái rõ dài rồi vác

hành lí ra ngoài

Tôi thấy Dương đang đứng nhìn về 1 hướng . . .

nhìn xa xăm

Dương đẹp một cách cuốn hút . . .

- Nhìn đủ chưa ? ( Dương bỗng nói làm tôi giật

mình )

- Ơ .... đâu ..... ai nhìn

- Chậm 15p 20s ( Dương lạnh lùng phán )  

  - ....... ( Tôi lườm)

- Đi vui vẻ nhé? ( Thằng Hải bỗng từ trong nhà chạy ra, nói to và nhìn tôi bằng ánh mắt rất chi là đểu)

- Xí..... khi nào về mi chết với ta.... ( Tôi đay nghiên)

Bốp Bốp! ( Dương vỗ tay)

- Thưa tiểu thư,... mời tiểu thư lên xe.... Hành lí để chúng tôi lo! ( Sau hai tiếng vỗ tay của Dương, 2 tên thuộc hạ đi tới và ân cần nói với tôi)

- Ô.... Ừa Ừa.... vâng... cảm... cảm ơn....! ( Tôi mỉm cười đáp trả chứ thực ra nhìn họ chả đáng yêu gì đâu... nhìn mặt hung hãn lắm... ax... ax )

............. Sau đó không nói gì, Dương lạnh lung đi ra xe....Tôi cũng tất nhiên phải bám theo......

........... Dương cầm lái... tôi bị ép phải ngồi ghế kế bên....

- Đi.....đi....đi đâu thế? ( Mãi tôi mới dặn ra được một câu... trời ơi @@ )

- Sân bay! ( Dương trả lời một cách rất gây ức chế cho người nghe)

- CÁI GÌ???? SÂN BAY???? ( Tôi nhổm cả người lên)

- Canada! ( Lại cách trả lời khiêm tốn đó... tôi ức chế vô cùng... tôi đâu có phải mấy người tay sai của cậu ta mà cậu ta lên giọng chứ???? Vì tương lai con em chúng ta nên tôi cố gắng kiềm chế... Dương Nhật Linh... mày phải kiềm chế...)

- HẢ?????? Cậu......cậu.....cậu..... Canada sao????? ( Tim tôi như vọt ra ngoài ... cậu ta đang được đà làm quá sao? Nếu không vì chót hứa với thằng Hải thì tôi đã đá cậu ta ngay và luôn rồi)  

  - Canada 5 ngày , cả đi cả về mất 1 tuần . Việc học đã giải quyết ..... Không phải lo ! ( Dương cho 1 tràng )

- ..... ( Tôi không dám nói gì hơn.... Nhưng dù sao thì cũng được , đi du lịch thế là mãn nguyện lắm rồi )

- ....... ( Dương vẫn chăm chú lái xe )

- À..... Nhưng mà...... tôi không mang nhiều tiền.... Còn tiền vé máy bay.... Tôi vay anh được không ? ( Bỗng tôi lên tiếng và hỏi 1 câu rất " củ chuối " )

- CÁI GÌ ? ( Dương gằn giọng , Khuông mặt Dương toát lên vẻ tức giận . Tại sao lại tức giận chứ ? Hắn ta có vấn đề sao ?)

- À..... không....... không.... Coi như tôi chưa nói gì...

..................

......................

Và thế là chúng tôi cũng đến được sân bay ...

Khi đến sân bay , xe dừng lại . Dương đi ra và tôi cũng đi ra , sau đó thuộc hạ của Dương vào xe chắc là đi gửi hay đi về.....tôi cũng không biết......... Chỉ biết là tôi lóc cóc đi theo Dương...... Còn các thuộc hạ mặc áo đen của Dương thì đi theo chúng tôi

- Dương.... à! ( Tôi chạy lên chỗ Dương và nói nhỏ nhẹ )

- ....... ( Dương không nói gì có lẽ là đang nghe tôi nói )

- Chúng ta...... đi khoang bình dân được rồi...... Khoang V.I.P đắt...

- CÂM! ( Chưa nói hết câu Dương đã chặn họng tôi rồi )

- ...... ( Tôi im ỉm )

- Đến chưa ? ( Dương hỏi tên thuộc hạ )

- Dạ ! Thưa cậu ! Đến rồi ạ ! Mời cậu và tiểu thư lên máy bay

Sau đó Dương đi trước....... Tôi l gx thững đi sau...

Bỗng.... Dương đi đến chỗ tôi , vòng tay qua eo tôi... Ôm tôi nhè nhẹ và cả hai đứa cùng bước đi. Mặt tôi đỏ bừng

- Im lặng đi ! ( Dương ghé sát vào tai tôi mà nói )

- ........ ( Tôi chắc chắn là đang có chuyện gì nên cũng im lặng )

- BỎ- TAY - RA! ( Bỗng 1 tiếng gằn giọng ghê gớm phát ra làm tôi nổi da gà .... Quay mặt ra đó chính là Thái Minh )

Thái Minh đang đưng gần chúng tôi và nhìn chúng tôi 1 cách đáng sợ

- Tại sao tao phải bỏ ? ( Dương nhếch mép )

- Mày nói lại 1 lần nữa xem ! ( Thái Minh buông 1 cấu nói . Câu nói đó báo hiệu dường như 1 điều gì đó sắp sảy ra )

- Thôi đi Thái Minh à! Chúng tôi có việc bận ! Anh có thể thông cảm không ( Tôi lạnh lùng nhìn Thái Minh )

- Cút ra khỏi mắt tôi ( Thái Minh nhìnt ôi và hờ hững quay đầu ....... măt tôi long lanh - Trong lòng tôi cảm thấy đau quá )

- Đi thôi ! ( Dương nhếch mép - vấn ôm eo tôi và dẫn tôi đi )

- ............... Sao máy bay này ít người thế ?????!! Đây là khoang V.I.P à ? Không được đâu .... blabla ..... ( Tôi ngồi trong máy bay mà cứ khua chân múa mép suốt )

- Máy bay riêng ( Dương nhăn mặt nói )

- Hả?? Máy..... máy bay riêng sao ?!

- Ngậm miệng lại đi ! Đau đầu quá ! ( Dương nói )

- CÁI GÌ?Tại sao tôi lại phải ngậm miệng cơ chs ( Tôi gân cổ cãi )

- Nói lại !

- À không không ! ( Tôi lắc đầu quầy quậy )

sau đó tôi chìm vào giấc ngủ ..... Đây là 1 chuyến đi dài. Nghe nói phải mất 20 tiếng để đến nơi... Tốt nhất là ngủ để đốt thời gian

.... * * *

....... Tỉnh dậy.....

- Hả ? Mình đang ở đâu thế này !?

- Canada ! ( Giật mình chồm người dậy , tôi thấy Dương nhắm mắt ở ghế so-fa nói )

- Hả ? Đến rồi à ! Mà chỗ này là chỗ nào thế ???!!!!

- Khách sạn !! ( Dương nói 1 câu mà tôi suýt lắn xuống đất )

- Hả ???? Khách sạn sao ? Tại sao lại ở khách sạn ??? Tại sao tôi và cậu lại chung 1 phòng thế này ? Nhà cậu giàu thế sao khôgn thuê hai phòng ? ( Tôi vừa nói vừa "múa )

- IM!

.......

Sau đó tôi vội vơ lấy cái chăn.... và quấn quanh người

Chết cha ! Mình lỡ quấn chăn chặt quá rồi ...... ôi ôi..... Không cựa quậy nổi

Hự...... Hự....

Tôi cố gắng , cố gắng đứng lên

- ối Ối !!!

Người tôi sắp bị lăn ra khỏi giường trong tình thế chăn quấn chặt thì tôi chuyển sang tình thế là được Dương đỡ và tôi đã an toàn ^^

Tôi mở to mắt nhìn Dương ... ĐÊsn bây giờ thì người tôi đã mất cảm giác hoàn toàn

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Dương...... Tim tôi đập thình thịch tình thịch bất chấp nhịp điệu... Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng

Dương thì không biểu cảm . Mắt nhìn tôi không chớp

Từ từ từ từ..... Dương cúi mặt tiến sát mặt tôi... Tôi chưa kịp ngăn cản thì Dương nói

- ĐỪng.... ! Xin - em !

- ..... ( Tôi im lặng )

3mm , 2mm , 1mm

THÌNH THỊCH ! THÌNH THỊCH !

Dương nhắm mắt lại và nhẹ nhàng trao tôi nụ hôn

Tôi cũng nhắm mắt lại

Hồn tôi đang bay lơ lửng ở đâu đó , tôi không dám mở mắt... Tôi cảm thấy khó thở. Trời ơi !

Dương từ từ ngẩng đầu lên ,tôi mở mắt , Dương nhìn tôi

- cảm ơm.... ! ( Dương nhje nhàng nói )

Tim tôi bỗng xao động . DƯƠNG NHẬT LINH ! Mày bị làm sao thế này , mày có phải là Lương Oải Hương đâ . Trời ơiiii

- Hự hự.... ! Cậu làm ơn giúp tôi thoát ra khỏi cái chăn này... ( Tôi nhìn Dương cầu cứu )

Dương từ từ đặt tôi xuống đất , sau đó quay tôi và cái chăn dần tuột ra

- Phù ! trời ơi nóng quá ! Nóng quá ! ( Tôi nhảy cẫng lên vì nóng )

Tít Tít ( Dương bật điều hòa )

Tôi nhìn từng hành động của Dương , Dương quan tâm tới tôi như vậy sao ?  

  Tôi im lặng ...... mặt thoáng đỏ...

- Cảm ơn ! ( Tôi nói nhỏ )

- Mệt rồi ! Ngủ đi ! ( Dương nói )

- Nhưng.....

- Tôi ngủ ở sofa...... Vì vừa sang đây , thủ tục mua nhà đang hoàn thành nên phải ở tạm đây..... Sáng mai sẽ dọn đi. Còn nữa, khách sạn hết phòng rồi... ( Dương vừa nói vừa tiến đến sofa ngả người xuống )

Tôi thì vẫn đứng đó từ nãy , theo dõi từng cử chỉ hành động của Dương... Tim tôi bỗng loạn nhịp . Cái gì thế này ??!!!!

- Ngủ đi ! ( Dương lên tiếng làm tôi giật mình )

- Ô cê ô cê !Tôi ngủ đây ( Nói xong tôi nhảy phóc lên giường và khò khò luôn )

• * *

........ Sáng hôm sau

- Oáp ! Ngủ ngon thật ( Tôi vươn vai đón ngày mới.... ).......- Ôi ! giật cả mình! ( Bỗng tôi giật mình khi thấy Dương đang ngồi ở sopha nhìn tôi chằm chằm )

- 20 phút nữa trả phòng... Chuẩn bị đi

- Ờ... Mà anh ra ngoài để tôi làm vệ sinh cá nhân , 10 phút thôi ( Tôi ái ngại )

Dương ái ngại và đi ra ngoài

Sau 10 phút , tôi làm vệ sinh cá nhân xong , tôi bắt đầu sửa soạn hành lí

- Đi thôi ! ( Bỗng Dương đi từ ngoài vào và nói )

- Hở !? Đi đâu ?? Tôi vẫn chưa sửa soạn đồ ...

Chưa kịp nói xong Dương kéo tay tôi đi luôn và thuộc hạ của Dương bắt đầu vào sắp xếp đồ

Dương và tôi đi ra xe

Tôi im lặng và không dám hỏi rằng sẽ đi đâu

......

Dương đèo tôi đi xung quanh ngắm cảnh ở Canada . Tối há hốc mồm , mắt tròn xoe nhìn quang cảnh như thiên đường ở nơi đây

Sau đó,...... Chúng tôi dừng lại ở khu vui chơi

- Muốn chơi không ? ( Dương hỏi tôi 1 cách ân cần )

- Muốn ! Muốn !( Tôi gật đầu lia lịa ,... Nhìn người ta chơi mấy trò mạo hiểm khóc thét mà vui vui ^^ )

Rồi chúng tôi đi gửi xe và tiến thẳng vào khu vui chơi

Chúng tôi đi đến đâu là tất cả mọi ánh mắt đều hướng thẳng vào chúng tôi . Thực ra là nhìn cậu ta chứ nhìn gì tôi. .... Chuyện .... Cậu ta nổi tiếng Thế giới , Nhà sở hữu tập đoàn lớn , thân hình chuẩn còn đẹp trai thì ai chẳng biết... Tôi sợ phải đi cùng với hai anh em nhà cậu ta ..

- Chơi trò kia đi ! Thảm bay đấy ! ( Tôi thốt lên và chỉ tay vào cái trò mà ai cũng tái mét mặt khi chơi )

- Không ! (Dương nói )

- Giờ cơ ?? !! Sao lại không ??!! Đi mà.... Chơi đi mà !!!!.....

- Biết bao nhiêu tiền 1 vé không ? ( Dương nhìn tôi )

- Bao nhiêu !

- 300.000 tiền Việt Nam

- Hả???? Có nhất thiết phải đắt thế không!! Huhu.... Thôi vậy... hic hic...Chúng ta chơi trò khác.... ( Tôi thở dài )

Dương không nói gì... và chúng tôii đi tiếp

*(* Chú thích : Dương không phải là tiếc tiền cho Nhật Linh chơi mà Dương không muốn cho Nhật Linh chơi trò chơi mạo hiểm *)

- Nhà ma ! Vào nhà ma đi ! ( Tôi hướng ánh mắt long lanh cầu xin Dương )

- Không ! ( Dương vẫn không – hắn ta làm tôi bắt đầu thấy ghét hắn rồi đấy.... Grừ )

- Đi mà.... Đi mà..... Dương đáng yêu ( Tôi nắm lấy cổ tay Dương , đi sát vào người Dương và nài nỉ )

- ĐI ! ( Dương lạnh lùng )

- há há ! Thăn kiu ^^ ( Tôi vội káo tay Dương đến chỗ nhà ma )

-........ ( Dương không nói gì )

- Hả??????? 100.000 .......... 200.000.......300.000...........400.000.. !400.000 nghìn tiền Việt Nam . Soa mà đắt thế ! Dương à ! ( Tôi chớp chớp mắt nhìn Dương )

- Vào đi ! ( Dương cười thầm trong bụng )

- Cảm ơn ! * chụt* ( Tôi hôn Dương vào má mà không suy nghĩ gì... Trời ơi.... Hôn sau mới chợt nhận ra , mặt tôi đỏ bừng... Mặt Dương cũng thoáng đỏ )

Sau đó tôi kéo tay Dương thật nhanh vào trong

- AAAAAAAAAAAAAA! MAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! Á Á Á Á Á ( Tôi không sợ mấy thứ nhảm nhí này đâu nhưng vẫn cứ hét lên cho có phong trào ^^ )

( Tác giả : @_@ Ôi trời ! )  

  - Ra ngoài đi ! ( Dương nhăn mặt kéo tay tôi )

- Không không không không ! Tôi trả vờ hét mà ! Vui mà ! Hí hí ( @_@ )

- Hét lần nữa – ra ngoài ( Dương lườm tôi )

- Ôke ! Oke ! ( tôi gật đầu lia lịa )

- ..... ( Dương không nói ì và chugs tôi lặng lẽ đi trong tiếng la inh ỏi của mọi người )

Tôi không dám hét , cứ im như hến..... Vừa đi vừa nghe thấy mọi người xung quanh hét mà cảm thấy ghen tị ( Tác giả : @@)

- A ! Ay za . Hình như tôi bị trẹo chân rồi .... ( Đang đi tự nhiên chân tôi trẹo 1 cái )

- Có sao không ? ( Dương ngồi xuống , nhấc chân tôi lên , ân cần hỏi , lúc ý tôi ngồi phệt xuống đất vì đau quá )

- Đau đau đau ! Đauuu ! huhuhuhu ( Tôi khóc lóc như 1 đứa trẻ con )

- CÂM! ( Dương gằn giọng )

- Hức! Đau mà ! ( Tôi nín không dám khóc )

- Để im ! Từ từ !

- AAAAAAAAAAA ( Dương nhấn mạnh vào chân tôi , chỗ bị trật khớp , phát ra tiếng cạch của xưpng.... Dương đã nắn khớp cho tôi )

Xong Dưpng luồn tay qua người và bế tôi lên.... Tôi vừa đau vừa ngượng

- Cõng đi !.... ( Bế như thế này tôi không thể nào thở nổi ... Thật là khó chịu )

- Cõng ??!!!

Nói đoạn Dương thả tôi xuống và.... Cõng tôi

- Cảm ơn ! ( Tôi nói nhỏ )

- ...... ( Dương vẫn đi và không nói gì )

********

Ra đến ngaoif , Dương đặt tôi xuống 1 chiếc ghế đá

- Ở yên đây . Đi lấy xe

- Đi về à ( Tôi tụt hứng )

- Đi đến 1 nơi ( Dương nhìn tôi )

- Đi đâu??? Ọc ọc ọc .... ( OMG ! Bụng tôi kêu ! Tại sao nó lại kêu vào lúc này cơ chứ )

- Đi ăn đã ! ( Dương tối mặt )

- Ờ ờ ờ ! ( Tôi gật đầu lia lịa )

( Tác giả : Vì đoạn này dài dòng nên tác giả đã cắt bớt đi)

***

Và chúng tôi đã đánh chén xong , cái dạ dày cũng mãn nguyện rồi

- Đi thôi ! ( Dương bế tôi lên )

- Ối ối ! ( Tôi chới với )

- IM !

- ...... ( Im luôn )

Dương bế tôi ra xe

- Bây giờ.... Đi đậu vậy ?

- Im lặng đi ( Dương làm tôi càng tò mò )

- Ờ ! ( tôi phụng phịu )

Nhìn Dương bây giờ trông rất căng thẳng , tôi nhìn ra được điều đó khi mà Dương cứ lạnh lùng lái xe , Chắc chắn Dương đang suy nghĩ 1 điều gì đó khó khăn lắm.... Nhưng mà sao ccaauj ta lại đẹp trai thế nhở ?

- Nhìn đủ chưa ( Dương bỗng nhiên lên tiếng làm tôi giật thót tim )

Vì ngại quá nên tôi quay phắtddaauf sang chỗ khác , mặt đỏ bừng...

Dương nhìn tôi mà cười thầm

Kít!

- Đến rồi !

Chiếc xe dừng lại

Tôi mở cửa và bước ra......  

  Trước mặt tôi là một bãi biển bao la..... bãi biển này không có một bóng người.... bờ biển xa xa là những bẹn đá, rặng đá cao.....sóng biển ập vào những bẹn đá đó tạo nên một hình ảnh thật đẹp.

Không kìm lại nổi sức cuốn hút của biển, tôi quăng dép và phi ngay ra bãi biển, đứng trên bờ nghịch nước tung tóe, tôi cười và hét lên thật to. Dường như trong không gian bây giờ chỉ có mình tôi....

Tôi nhìn ra ô tô, Dương đang đứng đó và mỉm cười.

- Lại đây lại đây lại đây! ( tôi gọi Dương 1 cách nhắng nhít)

Dương từ từ đi đến chỗ tôi.....

- AHahahahaha! ( tôi lấy tay té nước ướt sũng người Dương)

- Tiếp đi! ( Dương nói 1 cách thách thức)

.... Té....té.....té..... Tôi càng té nhiều hơn....

.......từ từ, Dương cởi giày ra.... Sau đó từ từ cởi áo vest ra.... Cởi áo sơ mi bên trong ra... Trời đát ơi... còn lại bộ ngực trần... Tôi trợn tròn mắt, há hố mồm, đứng im như tượng khi thấy Dương từ từ cởi.................. quần....

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! CẬU ĐỊNH LÀM J????? Đừng đừng đừng! ( tôi bịt chặt mắt và quay đi không dám ngoảnh mặt lại)

.......................

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ( tôi hét ầm hết cả bãi biển lên khi Dương vòng tay qua người tôi và bế tôi lên......... tôi quẫy tung tóe khi chạm vào da thịt của Dương huhuhuhu....

- IM! ( Dương nói 1 cách bình thường )

- ........( tôi im luôn, trời đất ơi, mình trở nên yếu đuối từ bao giờ....huhuhuhu)

- Còn chống đối- em sẽ chết với ta ( Dương vứt tôi xuống và nói )

- Này này này.... À không ... ( Định cãi lại thì thấy Dương đang trong tư thế "sẵn sàng" xử lí tôi, tôi không dám nho nhoe luôn)

....................................

........................................

Tôi và Dương đứng ở men bờ biển ( Nước đến mắt cá chân)..... tôi nhìn Dương, Dương nhìn tôi.......

Từ từ, Dương vòng bàn tay giữ đầu tôi, sau đó nhìn tôi, rồi nhắm mắt một cách yên bình...... Môi từ từ chạm vào môi tôi... Dành cho tôi một nụ hôn....... Tim tôi đập nhanh, nhanh nhanh nhanh nhanh bất chấp nhịp điệu........ Người tôi không động đậy nổi......

Dương từ từ ngẩng mặt lên, sau đó nhìn tôi.... Dương nắm lấy tay tôi và dẫn lên bờ....

Tôi không dám nhìn Dương mà nhắm chặt mắt lại... Tôi đi theo bàn tay của Dương........ Hiện tại Dương chỉ mặc một cái quần đùi, để ra bộ ngực săn chắc, trông rất là gợi cảm ))) >

- Mở mắt ra! ( Dương ra lệnh..)

- Không không không không không....... ( Tôi nhắm tịt mắt, lắc đầu quầy quậy)

- Nói lại! ( Dương gằn giọng)

- À không không! ( Tôi mở mắt ra luôn @@ .... Trời đất ơi sao mình lại bị ám ảnh nặng nề bởi 2 anh em nhà này chứ???? )

Dương từ từ móc trong túi áo ra một hộp nhỏ nhỏ..... rồi từ từ mở nó ra,... là một chiếc dây chuyền vàng trắng mặt kim cương..... OMG ... Đẹp quá...

- Làm người yêu ta đi! ( Dương nhìn tôi và nói.... Eo ôi... tỏ tình thế này á??? Cứng nhắc như thế này hỏi con nào nó đổ )))) ặc ặc )

Tôi rơm rớm nhìn Dương......

- Gì cơ???? ( Tôi như không tin vào tai mình.. mình nghe nhầm à???)

- Ta yêu em! ( Dương nhìn tôi và nói một cách chân thành)

- .............................. ( Tôi tròn mắt nhìn Dương, không nói nổi câu nào)

- ,............. ( Dương im lặng chờ đợi câu trả lời từ tôi)

- Tôi.... Tôi.....tôi...... ( Tôi ấp úng không nói nổi)

- .... .... ............. Dương cụp mắt xuống thể hiện sự buồn rầu)

- Cho.... Cho.... Cho tôi thời gian được không? ( Mắt tôi đã bắt đầu rơm rớm... tôi cúi mặt xuống và nói)

- ......................( Dương im lặng một lúc và nói) ...... - Ngày này tháng sau... một trong hai chúng tôi sẽ phải rút lui, sẽ không còn quan hệ gì với tập đoàn này nữa...... một người sẽ ở lại tiếp quản tập đoàn... Quy định từ xưa buộc phải tuân theo........ Ta cần sự tar lời của em...... Không cần tập đoàn..... ta sẽ cùng em đi đến cuối con đường...... ( Dương ôm chặt tôi và nói)

1 giọt! 2 giọt! 3 giọt...........Tôi khóc......

....................................

...................................

...................................

Dương từ từ đứng dậy mặc quần áo.... Sau đó cúi người xuống.... nhấc chân tôi lên và xem xét.....

- Không sao rồi ! Đi thôi!

Sau đó Dương kéo tôi đứng dậy và ra xe.....

- Về hả? ( Tôi từ nãy như người mất hồn, bây giờ mới tỉnh @@ _

- Sửa sang! ( Dương nói)

- Sửa sang???????? Là sao????

- ........................... ( Dương không them trả lowif.... Xí..... cứ thong thả lái xe nữa chứ..... ghét quá....)  

  Xe đỗ lại ở 1 tòa nhà to và rộng..... Đó là 1 tòa nhà để làm đẹp..... Tôi và Dương được các nhân viên ra tiếp đón rất lịch sự

Cả 1 thảm đỏ dài dẫn từ ngoài vào trong . Trông bên trong thật là lộng lẫy

Nhân viên thì hầu hết toàn người Mĩ ... Sau đó Dương nói gì gì đó với họ rồi sau đó tôi được họ dẫn sang 1 khu khác , Dương 1 khu khác

............. Xông hơi , spa , mát xa , Dướng toàn thân..... Đến làm tóc , trang điểm

Sau đó tôi được diện 1 bộ váy trắng tinh khiết dài đến gần đầu gối..... Nhân viên cười tươi và dẫn tôi đến 1 chiếc gương lớn..... Oh my god ! Trông tôi không khác gì 1 công chúa... nói cách khác là giống 1 tiểu thư sang trọng. Tôi không tin vào mắt mình nữa

- Very beautiful ! ( Cô nhân viên cười tươi nói với tôi )

- Thank you ! ( Tôi đỏ mặt )

- OH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( Bỗng cả khu dưới ồ lên khi Dương xuất hiện...Với mái tóc cạo 2 bên nhuôm hơi vàng , chiếc mũi cao cộng thêm chiếc kính râm hàng hiệu,.... Nói chung là lác mắt )

Tôi há hốc mồm nhìn Dương . Dương nhìn tôi 1 cách hài lòng

- Đi thôi ! ( Dướng đi đến chỗ tôi và kéo tay tôi ra xe ..... Chiếc Lamborghini trắng đã được Dương mua khi chưa sang đây . Hiện tại bây giờ Dương đang sở hữu 2 chiếc gamborghini trắng , 1 chiếc lexus trắng , 1 chiếc Mecerdes.... Cậu còn là gián đốc của 1 công ti với thương hiệu xe nổi tiếng )

.........

.......................

- Chúng ta đi đâu đây ? ( Tôi hỏi )

- ....... ( Dương không thèm trả lời )

Xe kít lại ở 1 tòa nhà . À không 1 biệt thự lớn , có thể lớn đến siêu vĩ đại....... OMG

Tôi cả Dương xuống xe để cho bọn thuộc hạ cất xe đi

- Khoác tay vào ! ( Dương dơ cánh tay ra trước mặt tôi)

- Hả...hả..... ( Tôi ấp úng )

- Mau !

- Ừ ....ừ

Tôi khoác tay Dương đi vào

Vừa vào trong thì đến có hàng trăm ánh mắt hướng vào chúng tôi.... Ặc ặc

- Đừng sợ ! ( Dương nói nhỏ )

Đây chính là 1 buổi tiệc : nguy nga , lộng lẫy,.... Ở đây có cả người Việt Nam, người nước ngoài....

Tôi khoác tay Dương và đi theo cậu ta đến 1 góc đông người

Thái Minh ??!! Tôi và Dương đi qua mặt Thái Minh . Thái Minh cũng có ở đây sao ?? Thái Minh chỉ nhìn lướt qua tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt , không quen biết .... Tôi bắt đầu cảm thấy mình quá đáng khi đối xửa với Thái Minh...... Tôi chạnh lòng

- Chào bác ! ( Dương cúi đầu chào đôi vợ chồng chạc tuổi )

- Ô ! Dương hả ? Chào cháu ! ( Bác trai kia cười tươi và bắt tai với Dương )

Tôi không nói gì chỉ cúi đầu và mỉm cười

- Đây là......

- Bạn cháu( Dương cười....... OMG .... Thực ra là tôi chưa bao giờ được nhìn thấy Dương cười để lộ hai hàm răng trắng và đều tăm tắp . Tim tôi bắt đầu lạc nhịp )

- Bạn gái cháu hả ?? Hahaha...... Cậu chủ tập đoàn SL mang tiếng lạnh lùng như đá , cô nào mà có thể làm cậu ta thành như vậy chắc là cao siêu lắm ( Bác trai kia cười lớn )

Dương không nói gì chỉ mỉm cười

Hình như Dương đã dần nguội đi sự lạnh băng

- Mà cháu là tiểu thư tập đoàn nào vậy ? ( Bác gái kia lên tiếng hỏi )

- Dạ.... Dạ cháu... ( Tôi không biết phải trả lời như thế nào )

- Cha cô ấy là 1 thương ia...Cô ấy cũng là bạn thân của Mery hồi ở Việt Nam ( Dương trả lời thay tôi )

- Ồ vậy sao ?

- Thôi chúng cháu ra đắng kia !

- Chào hai bác ! ( Tôi cúi đầu lễ phép )

Dương dẫn tôi ra chỗ khác

- Bạn thân sao ? Mery là ai thế !

- Hôm nay là sinh nhật của Mery

- Mery nào ? ( Tôi nhăn mặt )

- ..... ( Dương không nói gì , tôi giận , tôi giật tay tôi ra khỏi tay Dương )

- A! Sao thế này ! (Tôi đang đứng ngó nghiêng thì bỗng ó 1 cô gái ngã vào người tôi và làm đổ rượu lên chiếc váy trắng tinh của tôi )

- Ơ xin lỗi .... Không cố ý nhé ! ( Cô gái đó nhếch mép xong rồi nói )

Ơ quả này là cố ý thật rồi... Sao lại thế này chứ . Vì tên Dương đó sao ?

Nói xong cô gái đó đi luôn , không ngoảnh mặt lại , đểu vô cùng

- Chết rồi ??? Làm sao bây giờ??? Huhuhu .... ( Nói xong tôi chạy đi tìm nhà vệ sinh )

Kia rồi ! Tôi đi vào trong.... Oa ! Nhà vệ sinh gì mà đẹp thế này . Tôi nhanh chân chạy vào trong nhưng mới đến cửa thì tôi dừng lại

- Huhuhuhuhuhuhu ! Em xin anh.... Anh tha cho em ... Em đã bị người đó làm gia đình phá sản rồi... Bây giờ anh tha cho em...huhuhuhu . Em không muốn ra ngoài đường ở đâu . lần sau em sẽ không giám thế nữa..... huhuhuhuhuuhuh ( Tiếng gào khóc này quen quá... Của của..... người con gái đó sao ??? Thôi mình ra ngoài đợi vậy )

Tôi không muốn dây dưa với cô ta lên mò ra ngoài hành lang  

  - Xí... Hahaha ! Con nhỏ đáng chết . Dám dành anh Dương của tao...... Mày chán sống rồi.....Tiểu thư gì chứ.. Xí! Cũng chỉ là 1 con vịt xấu xí đội lốt thiên nga mà thôi..... ( Cái con nhỏ mà đã cố ý đổ rượu vào Nhật Linh cười lớn sau khi đi ra ngoài hành lang )

- Rắn độc ! ( Bỗng có 1 tiếng gằn giọng đáng sợ vang lên đằng sau con nhỏ )

Con nhỏ kia giật mình quay đầu lại

- Thái..... Thái...... Anh Thái Minh ( Con nhỏ mắt bỗng dưng sáng lên khi được đứng gần "hoàng tử" )

- BOB – tập đoàn sản xuất nước hoa đứng thứ 2 thế giới chỉ sau tập đoàn SL ( Sl là tập đoàn sản xuất toàn diện vềmoij mặt lớn nhất thế giới )... Cô có tin tập đoàn nhà cô ngay ngày mai sẽ phá sản không ? ( Thái Minh nhếch mép )

- Cái gì ? Anh nghĩ anh là ai cơ chứ ? Anh dựa vào đâu ? Con nhỏ kia vênh mặt lên quát )

- Phá sản – ngay ngày mai – còn : nếu động vào ngườic on gái đó 1 lần nữa thì không phải chỉ phá sản đâu , gia đình cô , cả dòng tộc cô ra đường làm ăn xin ! ( Thái Minh lạnh lùng nói )

Nói xong Thái Minh đi luôn , con nhỏ kia chưa kịp nói gì

Cơ thể nhỏ chao đảo , đứng không vững . Con nhỏ không khóc nổi

Bỗng con nhỏ nhận được điện thoai tưd bố mẹ rằng gia đình mình bị phá sản.... Con nhỏ mặt cắt không còn 1 giọt máu , mặt nhỏ trắng bệch , nhỏ vội vàng chạy vào nhà vệ sinh

Vừa đến cửa WC thì gặp Dương nhìn mình với ánh mắt kinh khủng

Dương chưa kịp nói gì thì con nhỏ kéo cậu ta vào trong , van khóc thảm thiết , cầu xin thảm thiết..

Và đúng lúc đó Nhật Linh định đi vào nhưng nán lại khi nghe thấy tiếng con nhỏ kia........ * Hết chú thích )

• * * *

Khi ra ngoài hành lang

Tôi và Thái Minh chạm mặt nhau

Thái Minh nhìn tôi lạnh lùng

Tôi biết Thái Minh vẫn còn đang rất giận mình nên tôi im lặng....... Tôi đi qua mặt ......

Thái Minh nắm lấy cổ tay tôi , giữ tôi lại , sau đó kéo vào ôm tôi

- Xin em đừng...... đừng bỏ rơi ta lúc này !

- Làm ơn..... làm ơn bỏ ra ( Tôi mệt mỏi nói )

- Không !

Tôi đẩy người Thái Minh ra và quay người bước đi

Chưa kịp đi thì Thái Minh lại kéo lại và đặt lên môi tôi 1 nụ hôn.... 1 giọt.............. 2 giọt............ 3 giọt...... Khóe mắt tôi trực tuôn.....

- Tại sao lại né tránh ta ? ( Thái Minh nhìn tôi và nói )

- ............ ( Tôi không nói gì , nước mắt vẫn tuôn trào )

- Ta yêu em ! ( Thái Minh nhìn tôi – chân thành )

- Đừng...đừng.............. đừng làm vậy........

Thái Minh từ từ quỳ xuống , tay móc trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ.... Mơ ra....... Đó là 1 chiếc nhẫn lấp lánh rất đẹp

- Đừng từ chối ta ! ( Thái Minh nhìn tôi )

- Tôi..... tôi...... hức hức

Tôi lững thững đi đến chỗ Thái Minh , cầm chiếc nhẫn lên............

- Tôi........

- DỪNG LẠI ! ( Bỗng có 1 tiếng quát lớn )

Quay đầu ra , thằng Hải sao ? Sao nó lại có mặt ở đây????

- Không đươc đồng ý ! Anh ta là kẻ thù đã giết cha mẹ của chúng ta ! ( Thằng Hải nhìn Thái Minh bằng ánh mắt hình viên đạn )

- Cái gì ??!! ( Tôi và Thái Minh đồng thanh )

- 15 năm trước...... nhớ chứ ?! Vụ hỏa hoạn ở ngôi biệt thự chính anh đã cướp đo mạng sống của ba mẹ tôi. Nếu không có chú thím thì chúng tôi không biết như thế nào rồi ( Thằng hải gằn giọng lườm Thái Minh )

- Gì vậy !? Hải ! Mi đang nói cái gì vậy ta nghe không hiểu ? ( Tôi tròn mắt )

- Cha mẹ của chúng ta..... đã mất mạng vào 15 năm trước rồi....... Bằng cho chơi ngu ngốc của Hoàng Thái Minh và........ ( nói đến đây , thằng Hải nhếch mép ngó ra đằng sau tôi )

Tôi quay đầu lại..... Là Lyn..... Lyn cũng có mặt ở đây sao ?

- Sự thật đó sao ??? Đúng vậy...... Hoàng Thái Minh và tôi..... Thực sự là không cố ý mà..... Lúc đó.... Tôi và Thái Minh đang ở trong phòng , bỗng nhiên phòng bùng cháy . Chúng tôi không biết lí do , chúng tôi cũng suýt chết mà. Tại sao lại đổi tại cho chúng tôi ( Lyn nước mắt tuôn trào , mắt đỏ hoe , vừa lắc đầu vừa nói )

- Mọi người nói cái gì vậy ? Từ nãy tôi không hiểu gì cả..... Cha mẹ tôi ? Cha mẹ tôi còn sống kia mà... Mọi người đang giấu tôi chuyện gì vạy ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế ( Tôi nói – mắt đỏ hoe )

- Đó chỉ là chú thím.... Vì chú thím không có con nên chú thím mới nhận chúng ta là con.... Cha mẹ chúng ta .... Đã chết rồi !( Thằng hải chỉ nói thôi nhưng dường như nó đang gián tiếp đâm 1 cn dao vào tim tôi )

- Huhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhuhuhu........ sao lại thế...............huhuhuhuhuhuh....... ( Tôi gào lên khóc )

Bỗng Dương xuất hiện . Tiến tới chỗ tôi và định bế tôi lên

- Bây giờ tôi không muốn gặp ai nữa ! Tất cả hãy biến hết đi........  

  Chap 105 :

Dương khom người sau đó lại đứng lên

- Tại sao ? Tại sao các người lại làm thế ? Các người có biết các người đã tàn nhẫn với tôi lắm không ? 3 năm trước.......... Các người làm tôi thảm hại chưa đủ sao ? Tôi đã phải trải qua biết bao đau khổ , tôi đã nghĩ rằng mình từ bỏ cuộc sống này..... Nhng tôi đã cố gắng quên đi , quên đi tất cả , thay đổi toàn bộ rồi ..... Tại sao ????? ( Tôi gào khóc )

Tất cả mọi người thì im lặng , chỉ có tiếng gào thét của tôi

- Hương à ! ..... ( Bỗng con Phương từ đâu chạy đến ôm tôi )

- Phương à ..... huhuhuhuhu.... Tao muốn về nhà.... Huhuhu..... Đưa tao về đi....... Tất cả đều lừa dối tao.......

- Nín đi ! Tao ở đây ...... ! ( Con Phương ôm chặt lấy tôi , an ủi còn tôi thì ngồi khóc tu tu )

Sau đó Phương dắt tôi ra khỏi tòa biệt thự này !

- Mai...... tao sẽ về Anh ..... ( Tôi thút thít )

- Bây giờ về khách sạn chỗ tao rồi mọi chuyện tính sau

Chúng tôi bắt taxi về khahs sạn con Phương thuê

Về phòng , tôi nằm vật ra giường

- Hành lí tao để ở nhà Dương rồi... Cho tao mượn bộ đồ ngủ ..... ( Tôi lờ đờ )

- Rồi rồi !

Sau đó tôi tắm rửa , tẩy trang,.....v.....v

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi , tôi lê thân lên giường 1 cách mệt nhọc.... Tôi va Phương nằm với nhau , vừa nằm vừa nói chuyện

- Tại sao mày lại ở đây ?

- Tao về Việt Nam , tình cờ gặp Lyn . Được nó mời....

- Lyn???

- Phải ! Lyn chính là con gái của tập đoàn trang sức lớn nhất thế giới

- ..... ( Tôi im lặng )

- Mày phải xác định rõ tình cảm của mình đi . Yêu ai và chỉ thoáng rung động trước ai !?

- Tao..... tao....... ( Tôi ấp úng )

- Đối với Dương , điều lớn nhất cậu ta làm chính là cứu mày để rồi hại chính bản thân trở thành người thực vật !

Tôi rơm rớm

- Đối với Thái Minh..... Thực sự anh ấy đã bảo vệ mày rất nhiều..... mày cũng biết mà ....... Không may anh ấy bị vướng vào tình cũ .. Nhưng lúc mày ra đi... anh ấy đã đến và níu kéo mày lại và rồi cũng trở thành người thực vật . Trong suốt 3 năm , khi anh ấy tỉnh lại , anh ấy đã tìm kiếm mày... Mày phải xác định rõ tình cảm của mày... Mày k thể bỏ mặc giữa chừng được... nếu thế thì bao nhiêu năm qua mày việc gì phải tranh giành Thái Minh với Lyn.... ( Con Phương nói to như đang mắng )

1 giọt,2 giọt, 3 giọt.......

- Cảm ơn mày ! ( Tôi thút thít )

- .............. ( Con Phương không nói gì )

- Tao đã quyết rồi .... Dù có chọn ai đi chăng nữa thì cũng sẽ có 1 người đau khổ, tổn thương

- Thế chọn cả 2 đi ! ( Con Phương phán 1 câu xanh rờn làm tôi thót tim )

- Cả 2????? Được không ? ( Tôi hỏi )

- Hahahahahaha..... Không được ! ( Phương trả lời )

........................

................................

****

... sáng hôm sau ....

Tôi chuẩn bị vali cùng con Phương còn vali của tôi thì Phương sẽ giải quyết sau . Tôi đã nhắn tin cho Dương và Thái Minh là về trước.... Sau h học tại Anh chúng tôi sẽ gặp nhau ở cánh đồng hoa Oải Hương gần trường mà tôi phát hiện được . Tôi đã quyết định rồi

**

Luân đôn – Anh

-Oáp ! Buồn ngủ quá ! ( tôi ngáp lớn )

H Hương à ! Nhầm Nhật Linh à ! Mai gặp lại nhé !  

  - Ờ ! Mà cứ gọi tao là Hương đi . Hương , jenny , Nhật Linh .... Lắm tên – mệt người ... Gọi Hương đi ! !

- Ôki !haha....

....................

... Sáng hôm sau......

Tôi đến trường... Vừa đi vào cổng trường , mọi ánh mắt đều hướng vào tôi

- Con nhỏ này nghỉ học ở nhà lấy chồng à mà nghỉ nửa tháng rồi đấy..... Nghe nói là nó đi cùng với anh Thái Minh và anh Dương đấy......bla... bla.....

Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ đi vào lớp

- Loa loa loa loa ! Mời em Jenny Willyam vào văn phòng .... ( Tiếng oa vang lên làm giật thót hết cả tim )

Ai cũng nhìn tôi với anh mắt không bình thường , khinh bỉ ! Những người còn lại thì cho rằng tôi là học sinh cá biệt

Tôi lặng lẽ đi vào văn phòng

- Cô là Jenny William hả ? ( Ông thầy mặt mày bặm trợn hỏi tôi )

- Vâng thưa thầy ! ( Tôi cúi đầu lễ phép )

- Cô làm gì mà nửa thắng nay không đến trường ? Nghỉ thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ ? Cô có biết rằng cô đã bị mất đi bao nhiêu kiến thức không hả ????? ( Ông hiệu trưởng đập tay xuống bàn quát lớn )

Tôi run không dám nói 1 câu gì

- Ông là cái gì ? ( Bông Thái Minh nói từ ngoài cửa vọng vào )

- Thiếu.... Thiếu gia

- Từ chức đi ! ( Thái Minh lạnh lùng phán )

Sau đó kéo tay tôi đi luôn ! Để lại ông hiệu trưởng sững sờ trong phòng

- Lỗi của tôi mà ! Đừng để hiệu trưởng từ chức

- Gọi "anh" đi !

- Hở???!!!!

- Gọi ( Thái Minh nhấn mạnh )

- Anh..... anh.... Ý anh là tôi gọi anh bằng anh á !

- Xưng em ! ( Thái Minh lườm tôi )

- ..... ( Tôi đỏ mặt , câm luôn )

Trên gương mặt thanh thoát của thái minh xuất hiện 1 nụ cười rồi sau đó lại trờ lại như ban đầu

- BỎ – TAY – RA! ( Bỗng Dương xuất hiện )

- Nếu tao không bỏ thì sao ? ( Thái Minh nhếch mép )

Reng ! Reng ! Reng !

Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt đứt cuộc ẩu đả

- Vào lớp rồi vào lớp rồi ! 2 người cứ ở đây đấm đá nhé ! ( Tôi giật tay ra khỏi Thái Minh nhanh chóng chạy vô lớp )

- ĐỨNG LẠI !( 2 ng đồng thanh )

- Byeeeee

Cả buổi học diễn ra suôn sẻ

Reng !!!!!

Vừa kết thúch buổi học , tôi phi ngay ra cổng trường để đợi con phương , bắt nó "" xe ôm tôi đến chỗ hẹn

- Cố lên nhé bấy bì ! ( Con Phương đập vào lưng tôi 1cais rõ đau )

- Mày yên tâm đi ! lần này tao k để ai đấu đá nữa đâu ( Tôi gườm nó )

- Hahaha ! Tao tin mày sẽ có 1 lựa chọn thật trí lí !

  Sau đó tôi đợi ở cánh đồng hoa oải hương

Năm phút sau, tôi thấy Thái Minh đi đến và dẫn theo một người bị thương khắp người, lê người đi theo Thái Minh đến chỗ tôi- Nói đi! (Thái Minh gằn giọng)

- Là tôi! Chính tôi 15 năm trước đã gây ra vụ cháy ở khu biệt thự đó........nhưng tôi được lệnh từ phía tập đoàn HK.....xin tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi. Chính tôi là người dẫn dắt cậu Thái Minh và cô Huệ gây ra vụ cháy bằng âm mưu của tập đoàn HK...... huhuhuhuhu ... xin tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi .. huhuhuh ( Người đàn ông đó trung trung tuổi , mặt mũi, chân tay bị đánh, máu me đầy người , người đàn ông đó quỳ xuống trước mặt tôi và van xin , khóc lóc khẩn thiết.)

Đến bây giờ tôi mới biết Thái Minh bị oan. Tôi không nói lên lời, mắt rơm rớm......

- TẠI SAO? Chỉ xin lỗi thôi, hàng chục mạng người chết có thể tha thứ sao? Dừng xin tôi bất cứ điều gì... tôi không có quyền tha lỗi. Mạng đền mạng thôi ( nói xong tôi buông thong người).....

Sau đó, người của Thái Minh từ đâu đi tới, sau đó bắn chết tên đó ngay tại chỗ.

Chứng kiến cái chết của kẻ thù xong, tôi ngất luôn. Thế là tôi được thái Minh đưa về. tôi lỡ mất buổi hẹn này.

...............

- Tỉnh dậy....

Tôi nhận ra ngay mình đang ở nhà Thái Minh. Nó quá quen thuộc rồi... Nhưng mà... tôi đang ở Việt nam sao????

Tôi sửng sốt bật dậy...

Tôi thấy Thái Minh đang ngồi ở ghế sô pha.....

- Tôi đang ở Việt nam sao?? ( Tôi cố ý nói to để đánh thức Thái Minh dậy)

- Đúng vậy!! ( Thái Minh vừa nhắm mắt vừa nói)

- CÁI GÌ???? Tại sao????

- Hôm nay... là sinh nhật ta...... ( Thái Minh nói nhỏ, mặt toát lên nỗi buồn)

- .... (Tôi im lăng)

- Hãy dành 1 ngày của e cho ta được ko??? ( Thái Minh mở mắt, nhìn hướng vô định)

- ..... ( Tôi im lặng một lúc, không nói gì... gật đầu một cái nhẹ nhàng)

- .................... ( Thái Minh không nói gì, ánh mắt sang lên, toát lên vẻ vui mừng, hạnh phúc)

- Xin lỗi... vì đã nghĩ anh gây ra cái chết của ba mẹ tôi và cảm ơn anh đã không bỏ cuộc để tìm ra hung thủ...

- .......... ( Thái Minh không nói gì )

......................

* * * * * *

Đã gần 5 năm tôi rời xa quê hương , tôi một mình đi dạo trên con đường quen thuộc năm nào... .... Những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát nhau , đổi mới không nhiều lắm

Tâm trí tôi lại quay cuồng nhớ lại những chuyện 5 năm trước........ Tôi đã cố quên nhưng khi quay trở về đây... kí ức nó lại ùa về...... chân tay tôi bỗng run lẩy bẩy , không hiểu sao, dù mọi chuyện đã qua, mọi thứ trở lại ban đầu rồi nhưng mỗi khi kí ức ùa về tâm trí tôi lại rối loạn, cơ thể lại bị " SỐC".......

Tôi cố trấn tĩnh lại.... tựa người vào tường, hơi thở gấp gáp, tôi cảm thấy khó thở..... trấn tĩnh một lúc, tôi bắt đầu thở đều... thở một cách mệt mỏi..... sau khoảng 10 phút, tôi mới trở lại được bình thường ..........

KIIIIIITTTTTT!!!! ( Chiếc lexus trắng dừng trước mặt tôi và Dương bước ra.....)

Dương đứng trước mặt tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.....

- Sao.... Sao cậu lại ở đây.....?????

Dương không nói gì, đi đến chỗ tôi, nắm lấy tay tôi, chuẩn bị kéo đi..... trước khi kéo đi Dương có thì thầm vào tai tôi : " hãy dành 1 ngày của e cho tôi... hôm nay là một ngày đặc biệt..." .... Chưa nói xong thì ....

- BỎ - TAY – RA ( Thái Minh từ đâu xuất hiện và gằn giọng một cách ghê gớm )

- Tại sao tao phải bỏ??? ( Dương nhếch mép)

- Hôm nay – nhỏ là của tao..

- Của mày??? Nghĩ gì ??? ( Dương nhếch mép)

- Chưa phải của tao... nhưng cũng chưa phải của mày ?? ( Thái Minh nhếch mép một cách đắc thắng )

- Vậy thì... chiến đấu như 2 thằng đàn ông đi....

Tay tôi từ từ được nới lỏng ... Thái Minh và Dương từ từ rút súng ra.......

- DỪNG LẠI ĐIIIIIIIIII !!!!! ( Tôi hét)

Thái Minh và Dương không nói gì... tay vẫn lăm lăm chĩa súng vào nhau....

- Dừng hết lại... tôi phải chịu đựng như thế này chưa đủ sao???? Câu trả lời của tôi là : TÔI KHÔNG CHỌN AI . .... Nếu 2 người vẫn tiếp tục như thế này . hãy để tôi yên!!!! ( Tôi giận dữ quay người bước đi )

Dương và Thái Minh thu súng lại.... lên xe và phóng như bay.... Lexus trắng và BMW đen phóng như bay trên con đường vắng,,, như đấu trường sinh tử.... 2 người đua xe ... cảnh tượng thật kinh khủng.

Tôi bấm điện thoại cho con Phương...

- Alo ! Phương ak?? Tao đang ở Việt Nam.... Mày chuyển tiền sang đây cho tao về bên đấy đi...

- Há?? Mày cũng ở việt Nam á? Tao cũng vừa về Việt Nam ... sao... sao mày lại quay trở về Việt Nam????

- Thái Minh đưa tao về........ bây giờ trong người tao chả có đồng nào cả, mày cho tao vay tiền đi... thẻ ATM tao còn chả mang......

- Ờ... mày đang ở đâu. Tao đến ngay,.....

- Đường X, phố X..... blab la......

...............................

...................................

* * * * * * *

- Hôm nay là sinh nhật của Thái Minh...... tao đã hứa là dành một ngày của mình cho anh ta.. tao ko biết phải làm gì cho anh ta nữa...... ( tôi cúi đầu)

- Hôm nay ... không phải là sinh nhật của riêng Thái Minh.... Hôm nay là sinh nhât của cả Dương nữa ...... ( con phương nhìn tôi)

Mắt tôi tròn vo nhìn Phương.... " hãy dành 1 ngày của e cho tôi... hôm nay là một ngày đặc biệt..." ,... hôm nay.. là sinh nhật của Dương nữa... mặt tôi đờ đẫn....

- Tại sao lại như thế chứ?? Cũng ngày sao????

- .. Cùng ngày – cùng năm .... ( Con Phương nhìn tôi )

- CÁI GÌ??? MÀY NÓI GÌ CƠ?? ẶC ẶC... ( Tôi mắt tròn xoe)

- Xin lỗi vì đã giấu mày..... Nhưng mà chuyện này không được phép nói ra,,, ít người biết ... Thái Minh và Dương là anh em sinh đôi... đây là một bí mật.!!! Tuy sinh đôi nhưng diện mạo họ không giống nhau.... Tính cách thì anh em họ giống nhau hoàn toàn.... Lạnh lùng , kiên định, máu lạnh, đứng đắn, ........ Do cái luật lệ của tập đoàn , anh em họ sinh ra đã là kẻ thù của nhau.. họ được huấn luyện để trở thành người đứng đầu cả một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới... đấy không phải là một điều dễ dàng... một người ra đi và một người sẽ ở lại...... Thái Minh sinh ra trước và là anh nhưng tập đoàn không phải người con trai cả mới được thừa kế mà là do sự phân định giữa hai người chiến đấu với nhau.... Dương là em nên Dương đi học sau TM một lớp ( sự căm thù Dương không muốn học cùng lớp hay cùng khối với Thái Minh) ( Phương nói đến đây.. mắt tôi rơm rớm)

- Tao chót yêu 2 người con trai cùng 1lúc, tao phải làm sao... cái sai lầm của tao là yêu 2 người anh em sinh đôi.... Huhuhuhuhuhuhu ... tao phải làm sao... ( Tôi khóc nức nở)

- Hãy làm theo trái tim mày.... Đừng để ai phải thất vọng..... cố lên!!! Tao tin mày làm được.... !! ( Con Phương vỗ mạnh vào lưng tôi như truyền cho tôi sức mạnh. )

Tôi lau nước mắt, tôi ôm chầm lấy Phương.....

- Cảm ơn mày......

Nói xong, tôi đi taxi đến cánh đồng hoa Oải Hương năm nào, tôi điện thoại cho Thái Minh và Dương đến

Khi Thái Minh và Dương đến, tôi nói :

- Tôi đã có một lựa chọn ...

- ......( Thái Minh và Dương im lặng )

Tôi từ từ đi đến chỗ Thái Minh và Dương... nắm lấy tay của Thái Minh và Dương thật chặt, thật thật chặt ..... mỉm cười ..

- Em sẽ không bỏ ai

-- the end --


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: