Xác nhận tình cảm!
Sau khoảng 2tháng làm quen nói chuyện cùng nhau anh và cậu đã hiểu dần nhau hơn phát sinh nhiều tình cảm vượt mức tình bạn, nhưng 2người cứ lo lắm chăm sóc nhau như vậy thôi không ai ngõ lời cả khiến cả 2 rơi vào bế tắc là nếu mình nói thì không biết có bị đối phương kì thị không, có mất tình bạn này không,... Nên tình cảm của cả 2 chỉ là anh em thôi
Thường cậu sẽ tự chạy xe lại trường nhưng hôm nay xe cậu hư rồi đang ngồi lục đục với cái xen thì anh đến
-Ê nhóc xe hư hả? *Anh mở cửa sổ xe ôtô ra nói với cậu*
- Nhìn mà khong thấy hay gì?! *Cậu nói với giọng khá bực bội*
- Ủa người ta hỏi để giúp làm gì quạo, để xe đó đi anh kêu người đi sửa cho lên xe anh nè *Bước xuống xe kêu cậu lên*
-Thôi khỏi tôi tự đi được *Giọng cậu nhẹ hơn nhưng cũng không chịu lên xe anh*
-Giờ anh bồng em lên xe mới chịu đúng không?
-Ờ thôi thôi em tự lên
Nói rồi cậu lên xe với anh, nãy anh mới nói vậy thôi mặt cậu đã đỏ lên hết rồi vừa ngồi trong xe vừa cuối mặt xuống anh thấy vậy đỡ mặt cậu lên rồi hỏi
- Ủa sao mặt em đỏ vậy Lập? Bệnh hả?
Chưa để cậu trả lời thì anh hôn vào môi cậu? Không phải do anh cố ý mà bác tài chạy xe rung quá nên người anh hơi nhướng về trước và vô tình môi anh và cậu chạm nhau
- Uhm.. *Cậu mở tròn xe mắt ra nhìn anh, rồi đẩy anh ra*
- Cậu chủ cho tôi xin lỗi nha tôi nén chiếc xe đạp kia ạ, cậu chủ có sao không?* Bác tài xế nói chuyện với anh*
- Ờ ờ không sao đâu lái cẩn thận lại chút
-Dạ
Nói rồi xe chạy một mạch đến trường anh và cậu cứ im lặng như vậy.Tới trường cậu không nói gì bước ra xe đi thẳng vào trường thì bị anh niếu lại
-Lập.. anh không cố ý em cho anh xin lỗi anh không có ý đó..
- Em không sao, em không có giận anh đâu mà xin lỗi, em đói rồi anh mua gì đó cho em ăn nha em hết tiền rồiiii
- Rồi rồi muốn ăn gì thì mua đi anh bao hết!
Nói rồi 2người xuống căn tin ngồi ăn như bth,thì ngồi ăn vẫn có những ánh mắt nhìn 2 người nhưng anh và cậu đều quen rồi cũng chưa là gì của nhau nên không có gì phải ngại. Ăn xong anh và cậu đi dạo trong sân trường rồi ai về lớp đó
- Lập ơi, mày với anh Tú là gì của nhau dạ. Lập ơi mày thích anh Tú đúng hong ảnh có thích mày hong??,... *Hàng trăm câu hỏi của các bạn cậu,cậu cứ đánh trống lảng hoặc trả lời cho có thôi*
-Ê Trân * cậu kêu một người bạn thân trong lớp của cậu lại*
- Gì vợ Hồng Tổng *Trân đáp với giọng trêu chọc cậu*
-Vợ cái đầu mày! Nghiêm túc coi!!* Cậu hơi tức giận vì hay bị trêu vậy hoài, anh và cậu đã là gì đâu, mấy đứa này toàn reo hy vọng tới lúc anh có người khác rồi cậu phải làm sao?*
- Ê ê đã ai làm gì đâu làm như muốn khóc vậy? *Trân thấy cậu cuối mặt xuống liền hỏi*
- Thôi không đùa nữa giờ ví dụ tao và 1 người lỡ hôn nhau có nảy sinh tình cảm hong...* Cậu nói với giọng khá nhỏ, có chút lo sợ*
- Cái gì?! Mày với anh Tú...*Chưa để Trân nói hết cậu đã bịch miệng nhỏ lại*
-suỵtt! Trời oi mày la cho nguyên trường nghe hả? Tao hỏi mày chứ đâu kêu mày đoán người hôn tao là ai??
- Nè thiệt hả Lập rồi mắc gì anh em mà hôn tao không hiểu cái tình cảm anh em của tụi bây á
- Vô tình thoi nhưng mà...
- Thoi khoải mặt khoái chet mẹ còn bài đặt, mà làm gì hôn ổng chủ động hay gì?nhưng mà ổng sao biểu hiện của ổng như nào mới được
- Thì hôm nay xe tao hư tao được ảnh cho đi xe hơi cùng rồi bác tài lái hơi ẩu nên tao với ảnh... ,mà ảnh cũng bình thường không có gì là khó chịu hay chán ghét hết
- Ê cần tao chuẩn bị tiền đi cưới trước không tao thấy sắp cưới là vừa rồi á
- Thoi khùng quá vô lớp rồi kìa lo học đi
Cứ thế mà vào học cậu vẫn chưa biết anh có tình cảm với mình không, hay chỉ là bạn cứ ngồi suy nghĩ như thế chẳng tới đâu. Phía anh cũng không khá khẩm hơn vì hồi sáng thấy cậu ngại nên anh tưởng cậu không thích anh, anh cứ ủ rũ như vậy vì anh thích cậu mất rồi giờ cậu không thích anh thì anh không buồn sao đượccc. Anh quyết định rồi thà nói thẳng còn hơn để mất cậu!. Cứ thế 2 con người cứ ngồi nghĩ về đối phương từ tiết học này sang tiết khác,ai cũng mong gặp được đối phương, rồi từng tiết trôi qua cũng đến giờ ra chơi. Hôm nay cậu không chọn ăn ở căn tin nữa mà mua một cái bánh mì rồi ngồi cái ghế đánh sao trường cùng anh, không khí có vẻ hơi ngại ngùng nên anh hỏi
- Ủa sao không vào căn tin ngồi đi ra đi chi vậy
- Tại em thấy ở đây có cái cây này mát nên ra đây ngồi cho thoáng
- Ò mà em kêu anh ra đây làm gì dạ
- Thì ra đây ngồi cho có bạn hay là anh muốn em tự kỉ đúng hong
- Đâu anh hong có ý đó, mà..
- Bộ anh có gì muốn nói hả nói đi có gì đâu mà ngại anh em không
- Mình đừng làm bạn nữa nha?
- Ủa..gì dị? Bộ em làm sai gì hả..? Cậu bỏ miếng bánh mì đang ăn xuống nhìn mặt anh, nước mắt như muốn chảy ra lúc nào thì chảy*
- Không có em không có sai tại truyện hồi sáng...
- Thì cái đó lỡ thôi mà em có muố...n
Chưa kịp nói hết câu anh đã làm chuyện như hồi sáng đúng rồi là hôn cậu, lúc đầu cậu có hơi phản ứng nhưng từ từ rồi cũng đáp trả lại cũng nụ hôn của anh, anh thấy vậy rồi từ từ bỏ cậu ra rồi nói
- Mình đừng làm bạn nữa! Em làm người yêu anh nha?, nếu em không thích thì cho anh xin... *Chưa kịp nói hết cậu lấy tay chặn miệng anh rồi nói*
- Anh có thấy ai hôn người khác rồi từ chối tình cảm người đó không hả?, bộ học nhìu phải ngốc hả? *Cậu cười nhẹ vì lần đầu cậu thấy anh nhát như vậy*
- Thoi vô lớp đi vào học rồi đó ngốc của em *Nhìn đồng hồ cậu bảo anh, rồi lấy 2 ngón tay ngắt mũi anh*
- Dạ bye em, nhóc của anh *Nói rồi anh và cậu đi về lớp*
Về lớp ai cũng vui vẻ, không còn tâm trạng buồn rầu nữa, nhưng ai cũng nhớ đến đối phương nhớ những lần trao môi cho nhau. Nhưng! không hay rồi đã có người thấy anh và cậu hôn nhau nên chuyền đi khắp nơi vì anh và cậu là otp của gần hết cả trường mà tin này chuyển rất nhanh, thế chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây..?
(LẦN ĐẦU VIẾT KIỂU NÀY Á MN GÓP Ý KIẾN CHO EM NHAAA)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro