Chạm mặt
(Giới thiệu nhân vật
Huỳnh Lập một người con trong gia đình bình thường ở Long Xuyên
Cậu hiện tại học lớp 10,15 tuổi
Hồng Tú một người con trai trong gia đình gia giàu có ở Long xuyên
Anh đang học lớp 12,17 tuổi )
Đầu năm cậu vừa bước vào trường khung cảnh mới lại khiến cậu e dè và lo sợ, bỗng có 1 người đi trúng cậu.Tất nhiên rồi đó chính là Tú,cậu bị thân hình cao ráo đó làm ngã đau điếng
- A...đ-đau quá *cậu vừa nói vừa cố gắng đứng dậy*
- Ơ nhóc có sao không?* anh đỡ cậu dậy*
- E-em không sao anh có sao không? * Vừa nói vừa phủi đồ mình*
- Anh không sao, nhóc mới vào trường à? nhìn nhóc lạ lắm
- Dạ, em mới chuyển vào A-a đau... * Cậu tay khủy tay của mình đã bị chảy máu*
- Đâu đưa tôi xem * cầm tay cậu coi vết thương*
- Nhóc ngồi đây đi để xuống căn tin mua băng cá nhân cho * để cậu ngồi ở ghế đá vừa nói xong anh lại chạy đi mua liền*
- ủa trường này bộ ai cũng đẹp trai như vậy hả ta..? "Cậu nói thầm"
Cỡ 3phút sau anh chạy từ căn tin lên chỗ cậu vừa cầm băng cá nhân vừa cầm tay cậu nói
- D-đưa tay đây tôi dán cho * vừa nói anh vừa thở hỗn hển vì chạy gấp đi mua đồ cho cậu*
- Được rồi anh ngồi nghỉ xí đi chạy chi dữ vậy* cậu cười nhẹ 1cái*
- Bộ tôi mắc cười lắm ha, tại tôi sợ cậu chảy máu nhiều thôi
- Thoi tôi cảm ơn anh về lớp đii vô học rồi đó *cậu coi tay mình rồi xem đồng hồ*
-ờ ờ oke bai nhóc* vừa chạy về phía khối 12 vừa vẫy tay với cậu*
- bai anh* vẫy tay với anh rồi đi vào lớp*
*Vào lớp*
Cậu cứ ngồi ngắm cái băng cá nhân anh đưa rồi lại nhìn qua cửa sổ, nhớ về anh rồi lâu lâu lại cười không lý do (t/g tương tư rồi đó hee)
Phần anh không tập trung học được dù anh học khá giỏi trong đầu cứ toàn hình bóng nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu cứ bám lấy anh, rồi anh lại cố gắng tâm trung học vì anh và cậu đều là con trai nên thích nhau là đều không thể
*Ra chơi*
Cậu tìm đường xuống căn tin vì trường cũng hơi rộng nên cậu tìm hơi lâu rồi mua một cái bánh mì ngồi rồi xuống một bàn trống,ngồi ăn được một lúc anh đi tới chỗ ngồi đối diện cậu
- Nhóc anh ngồi đây nha
- ờm.. anh ngồi đi cũng không ai ngồi ở đây. Mà bộ nhìn em ngố lắm hay sao mà kêu bằng nhóc vậy?
-Đâu tại thấy nhóc nhỏ dth nên thích kêu vậy, ý kiến gì à?
- Ờ không *mặt cậu tự nhiên đỏ lên vì được anh khen dth*
- Ủa bệnh hả nhóc mặt đỏ vậy?* Lấy tay sờ lên trán cậu*
- không không đâu có kệ em đi * phủ tay anh ra, ngại quá nên định chạy lên lớp*
- Ơ sao vậy giận anh chuyện hồi sáng à nhóc còn trẻ con vậy hả* nắm tay cậu lại*
- không không anh buôn em ra em muốn lên lớp thoi* giật tay ra*
- Ờ vậy thôi, nhóc lên đi * anh buôn tay cậu rồi cũng lên lớp*
Vì vụ trong căn tin đã có và bạn hủ nữ thấy các bạn đó bắt đầu đồn anh và cậu yêu nhau và gắn ghép 2 người, tin đồn chỉ mới xuất hiện mười mấy phút thôi mà gần như cả trường đều biết đến 2người
*Trên lớp*
- Ê thằng Lập hình như quen anh Tú học bá khối 12 hay sao á, mới vô trường giống tụi mình mà đỉnh dữ
- Tao nghĩ quen nhau từ trước r chứ sao mới gặp mà tình cảm quá vậy,...
- Ủa sao mn nói về mình và anh Tú nhiều dữ vậy trời* suy nghĩ*
Trong lúc học mọi chuyện cũng rất bình thường, tới lúc ra về khi cậu dẫn xe máy ra thì thấy anh được một người mở cửa cho bước vào xe hơi, cậu ngỡ ngàng vì sự hoàn hảo của anh mà đứng chết chân tại chỗ
-Ê!? Đã đẹp trai, học giỏi còn giàu ê anh này phải người không vậy?
- Ê cậu gì đó oi cậu dẫn xe ra cho mình đi với ạ* một bạn học đi ngang qua nhắc cậu vì thấy cậu đứng đó hoài*
- Ờ ờ cho mình xin lỗi * nói rồi cậu chạy xe về nhà*
Sau khi về nhà ăn cơm xong vừa lên phòng cầm điện thoại cậu mới điện thoại lên thì thấy anh kb Facebook với mình, cậu cười tủm tỉm rồi bấm đồng ý kB với anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro