Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP24: HỒI TUỞNG TÌNH YÊU HỌC TRÒ

      Tình yêu học trò, một tình cảm thuần khiết nhất, những cũng có nhiều đau khổ, đè ép lên tôi, tôi đã có một tình yêu ngang trái đối với nhiều người, nhưng đối với tôi là thiên đường .

     Mới đó mà đã năm cuối trung học, quen nhau được 2 năm rồi, nhớ cái năm mới vào trường, lơ ngơ bị lạc đường, đi mãi mà vẫn không tìm ra được đúng lớp học, suýt khóc vì sợ bị thầy khong cho học vù vào muộn, đầu năm mà bị ấn tượng xấu, cả năm coi như xong, đang vò đầu bứt tóc thì có một bạn học, cao hơn tui gần cái đầu, tới đập vai tôi.

    " Này! Bạn học lạc đường sao?" Thanh niên lạ hỏi.
    " Đúng vậy! Đi mãi vẫn chưa tìm được " Tôi ngẩng đầu lên, ôi soái ca của đám con gái đây.
    " Đi theo tôi! Đây khu năm ba rồi" Rồi cậu ta đi trước tôi lon ton theo sau, hắn ăn gì mà to vậy, còn tôi thì.....

      Đi muốn lòi chân, chưa bao giờ đi nhiều như vậy, trường rộng quá, tôi lại mù đường, ít ra gặp thanh niên đó chỉ dùm, trường mang theo hơi hướng hiện đại.

     Có sân trường lớn với những vườn hoa tươi xanh, những học sinh đang đi tìm lớp, có những học sinh năm ba năm hai đi cười nói, cũng có mấy cô nhìn chằm chằm vào thanh niên trước, nhưng có vẻ không để ý lắm, không quáy đầu lại, tiến thẳng về phía trước, không nhìn một chút các cô nữ sinh đang thi nhau tạo dáng thả thính...

     Còn..còn tôi các nữ sinh không thèm nhìn, đúng là trái ngược quá mà, tôi đâu  có xấu, mắt tụi nó mù hết rồi, không quan tâm.

   " Đây rồi! Cảm ơn nhé!" Tôi lịch sự cảm ơn.
    " Ơ cậu cùng lớp với tôi hả???" Tôi ngạc nhiên, hắn bước vào lớp chọn góc cuối lớp để ngồi xuống, úp mặt lên bàn ngủ.
    " Lạ thật, thêm một tiểu thụ nữa!!!"

      Gái đang ngồi bàn tám chuyện nhìn tôi như tia laser quét từ đầu đến chân rồi nói câu đó, không hiểu nên không quan tâm, tôi tìm kiếm chỗ nào gần thanh niên đó.
   " Này! Sao cậu biết chỗ hay vậy???" Peanut hỏi, chắc hắn ngủ không nghe, chỉ hỏi chơi thôi.
    " Vì tôi là thiên tài!!!" Lầy  không đụng đậy trả lời, Peanut suýt nghẹn chết, đúng là ảo tưởng sức mạnh, thôi né tránh ra cho xong.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro