Chương V
Cứ như thế, chúng tôi làm xong công việc, anh ấy đưa tôi về nhà, ngồi chung xe mà chẳng ai nói với ai một câu nào. Tôi nhìn anh ấy một hồi và hỏi:
'Thật ra có một điều mà em đã thắc mắc rất lâu. Tại sao hồi đó anh chưa bao giờ nói với em về thân thế của anh và anh cũng chưa bao giờ nói với em về việc anh sẽ đi sang Mĩ. Nếu anh nói ra thì em sẽ thông cảm cho anh chứ không phải để chuyện của chúng ta như ngày hôm nay, giờ em không muốn gặp anh... vì cứ khi gặp anh em lại nhớ đến những ngày tháng u buồn, những ngày mà anh rời xa em'. Nói ra hết suy nghĩ trong lòng khiến tôi thật nhẹ nhõm. Nghe được những lời từ tôi, anh im lặng một lúc lâu và đáp:
'Anh xin lỗi vì đã làm vậy với em và anh còn rất nhiều điều muốn nói với em nhưng bây giờ anh biết chúng ta đều đang có tâm trạng rất rối vì vậy chúng ta có thể hẹn nhau vào ngày mai em nhé.'
Mới nói với nhau vài lời thì xe cũng đã dừng lại trước nhà tôi, tôi vội quay người và xuống xe mà không trả lời anh ấy một câu gì.
Sáng hôm sau, tôi phân vân vì không biết mình có nên đến gặp Mark để nghe được lời giải thích từ bấy lâu nay tìm kiếm... nhưng tôi biết một khi đã đến gặp anh ấy thì tôi sẽ không thể kìm nén cảm xúc của tôi lại mà làm lộ trước anh ấy rằng: 'Tôi còn yêu anh ấy rất nhiều'. Chẳng biết bản thân phải làm thế nào... giờ hẹn cũng đã đến tôi quyết định sẽ lắng nghe theo con tim, sẽ đến gặp anh ấy và khi nghe lời giải thích từ anh ấy, tôi sẽ rời đi ngay. Chỗ anh ấy hẹn tôi là ở nhà hàng Lux nơi mà chúng tôi đã từng hẹn hò với nhau. Đến nơi, nhìn qua ô cửa sổ, tôi nhìn thấy Mark vẫn là chàng trai năm nào với chiếc áo sơ mi và nụ cười hiền đang đợi tôi. Tôi tiến lại gần thì thấy có giọng nói rất quen thì ra là giọng chị Calesa, chị ấy cũng đang bước đến gần. Chẳng biết làm gì tôi lùi lại và bước ra xa để né tránh chị ấy vì tôi biết nếu biết chuyện giữa tôi và Mark chị ấy sẽ rất sốc. Nhưng khi nhìn thấy Mark và chị ấy nói chuyện với nhau, trông họ thật vui vẻ thì tôi lại tự dặn bản thân đừng làm những hành động ngu ngốc này nữa...hãy dừng lại đi và dẹp đi cái cảm xúc này vì nếu bản thân tôi tiếp tục như thế tôi có thể sẽ đánh mất đi tình cảm giữa tôi và chị Calesa và nếu quay lại với Mark thì tôi và anh ấy còn hạnh phúc như những ngày đầu sao... Tôi từ bỏ thật rồi, không còn một cơ hội dành cho tôi và Mark nữa. Tôi nên lùi lại phía sau và chúc phúc cho hai người họ.
Tối đến, khi đang chuẩn bị đi ngủ, 'Ting...ting...ting'
Nhiều cuộc gọi nhỡ từ Mark, anh ấy đã gọi rất nhiều cho tôi, tâm trạng thất vọng tôi cúp máy và xoá luôn số điện thoại của anh ấy, tôi nghĩ cách nhanh nhất để quên đi Mark là không gặp anh ấy và sẽ né tránh anh ấy dù là ở nơi nào.
Đang bận rộn với công việc thì Mark gọi từ phòng sếp yêu cầu gặp tôi. Làm sao lần này tôi né tránh được anh ấy vì anh ấy đang là cấp trên của tôi, một nhân viên như tôi không thể từ chối. Tôi đành phải đi gặp Mark, vừa đi vừa nghĩ 'lần này là công việc, công việc thôi, phải tập trung cao độ'. Đứng trước phòng làm việc của Mark, tôi hít một hơi dài.
'Cốc...cốc'. Tôi gõ cửa.
Từng bước từng bước tôi đi vào phòng Mark, Mark thấy tôi vẻ mặt nghiêm túc. Tôi lo lắng, không lẽ tôi đã làm việc gì đó sai hay sao ?. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Mark.
Mark nói : 'Em ngồi xuống đi rồi mình nói chuyện'.
Tôi cứ thế ngồi xuống.
Mark nói tiếp :
'Hôm qua anh đợi em rất lâu nhưng sao em lại không đến, chẳng lẽ em hận anh đến nỗi không muốn nói chuyện với anh nữa sao ?'
Tôi vẫn không đáp lại một lời nào.
Anh ấy cứ dồn dập hỏi làm tôi không thể kìm nén nữa tôi nói :
'Em không hận anh nhưng...'
Anh ấy nói tiếp :
'Nhưng tại sao ...tại sao'.
Không hiểu sao lúc ấy quá nóng giận tôi nói thẳng với Mark :
'Hôm đó em đã đến nhưng em đã nhìn thấy anh và chị Calesa đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ và em nghĩ có lẽ anh và chị ấy đang rất hợp nhau, em không muốn phá cuộc trò chuyện của hai người và anh với em chúng ta đừng nên gặp nhau nữa vì cứ tiếp tục như vầy thì em nghĩ mình sẽ rất có lỗi với chị Calesa, em đã hứa với chị ấy sẽ chúc phúc cho anh và chị ấy, em không thể làm trái được.'
Vừa nghe tôi nói xong, Mark giải thích :
'Anh và Calesa không phải là mối quan hệ như em nghĩ đâu, tụi anh chỉ là hai người bạn với nhau và sẽ không bao giờ có thể vượt trên mức tình cảm này được, anh biết em là người rất tốt luôn nghĩ cho người khác nhưng em cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ'.
Tôi bật khóc và đáp :
'Không phải sau cái hôm mà chị ấy thổ lộ với anh thì anh đã đồng ý và hai người đã trở thành một đôi rồi sao ?'
Mark nói :
'Đúng, cô ấy đã thổ lộ với anh nhưng anh cũng đã nói với cô ấy người mà anh yêu chỉ duy nhất mỗi em và không ai có thể thay thế được. Kể từ ngày tụi anh cũng rất ít khi gặp nhau, lúc mà anh hẹn em thì Calesa cũng đến nhưng cô ấy đi với bạn, tụi anh chỉ nói chuyện với nhau vài câu thì cô ấy cũng rời đi, nhưng tại sao em nhìn thấy mà không hỏi thẳng anh thì có lẽ em và anh sẽ không có những hiểu lầm như thế này'.
'Và còn một chuyện anh muốn nói với em, thật ra cái hôm mà anh rời xa anh cũng rất đau khổ, ngay từ nhỏ anh đã sống cùng với ông bà và lâu lâu anh mới đi Mĩ để thăm ba, mẹ nhưng trong năm thứ hai mà chúng ta quen nhau, ba và mẹ anh bắt anh phải đi qua Mĩ một thời gian để học hỏi và tiếp thu thêm về lĩnh vực điện tử và sau đó anh sẽ quay lại đây để tiếp nhận dự án mới tại công ty của ba anh. Không còn cách nào anh chọn cách rời xa em và lúc đó chúng ta còn quá trẻ, anh không muốn em phải dành nhiều thời gian đợi chờ anh. Nhưng kể từ ngày xa em, anh thấy mình rất cô đơn và khó chịu, thời gian trôi qua nỗi nhớ em lại càng tăng. Anh đã cố gắng học xong thật nhanh để về đây tìm em, muốn giải thích và nhận được cái gật đầu tha thứ của em. Em à, chúng ta có thể quay lại như trước kia không ?
Tôi nghe anh nói mà cảm động vô cùng tôi tiếp lời anh :
'Em xin lỗi vì em đã hiểu lầm anh. Anh có thể cho em thêm thời gian để suy nghĩ về những chuyện đã qua. Em nghĩ chúng ta đừng quá vội trong việc này'.
Dứt lời tôi quay đầu bỏ đi, trong lòng rất vui mừng và cảm thấy có lỗi với Mark, hoá từ đầu đến cuối tôi đã nghĩ sai cho anh ấy, tôi nghĩ bản thân nên cho chúng tôi một cơ hội. Tôi quyết định đến tìm gặp chị Calesa để nói rõ ràng. Vừa thấy chị tôi có chút lo lắng vì sợ nếu nói ra sự thật về tôi và Mark thì chị sẽ không thể chịu được. Tôi nói với giọng ngập ngừng:
'Chị ơi, em biết chị đã thích anh Mark nhưng em muốn nói cho chị biết vì em sợ nếu em không nói ra sớm thì sau này chị có thể bị tổn thương'.
'Thật ra, anh Mark là...'.
'Là mối tình đầu của em phải không ?' Chị Calesa tiếp lời.
Tôi bất ngờ và đáp :
'Chị đã biết chuyện của em và Mark rồi sao ?'
Lúc chị biết, chị không muốn hỏi em gì sao'
Mặt chị nghiêm lại và trả lời tôi :
'Anh ấy đã nói cho chị biết lúc chị thổ lộ tình cảm với anh ấy và Mark đã từ chối chị nhưng chị vẫn nghĩ nếu em và anh ấy không còn là người yêu của nhau thì chị thích anh ấy là điều đâu có sai. Chị có nói cho em biết thì có thể thay đổi vấn đề sao..'
Tôi sửng sốt : 'Sao chị lại nói chuyện với em như vậy, chị đã thay đổi rồi sao..'
Chị nói tiếp :
'Từ ngày mà chị biết anh ấy còn thích em, chị nghĩ tình chị em giữa chúng ta không thể như trước nữa rồi. Chị luôn muốn em phải hiểu lầm chị và Mark là hai người đang yêu nhau, chị tìm cách nói chuyện với Mark trước mắt em để em cảm thấy mình và Mark không thể đến với nhau, chỉ có thế thì Mark mới yêu chị. Nếu em còn thương người chị này thì coi như chị xin em hãy đi thật xa và trốn vào một nơi nào đó để Mark không thể tìm thấy em nữa'.
Nghe những lời chị ấy nói như những nhát dao khía vào tim tôi, tình yêu có thể làm con người thay đổi một cách đáng sợ như thế sao. Tôi không ngờ người mà tôi xem như chị em ruột nay lại ghét tôi đến thế. Tôi rời đi ngay khi nghe những lời nói ấy, thứ mà khiến lòng tôi còn đau hơn cả bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro