Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu phải phũ miệng

Jimin thích Suga, điều này ai cũng biết.

Mọi biểu hiện đều quá rõ ràng. Cậu luôn đi theo anh, bám anh đòi anh cho vào chơi trong studio. Nhõng nhẽo muốn anh cho mình sáng tác cùng, không được lại lải nhải kêu muốn anh viết cả khúc cho.

Khi anh về nhà, không cho anh nghỉ ngơi, nhảy ngay lên giường anh. Muốn ngủ cùng anh*.

Thậm chí trên sân khấu cũng không kìm chế mà bất chợp back hug, skinship, dũi tóc vào vai anh, chụp ảnh với anh, đòi anh nấu ăn cho...nói chung là tài năng nũng nịu của Jimin thì trò gì em cũng nghĩ ra được mà.

Nhưng Đáp lại bé luôn là những hành động phũ phàng như đẩy, hất ra,..., những câu nói mang tính sát muối hột vào các khuyết điểm của Jimin. Người ta nói, nếu bị tổn thương liên tục trong một thời gian dài, não bộ sẽ sản sinh ra chất gây nghiện cảm giác bị ngược ấy. Cậu vẫn tiếp tục theo anh, bám anh, mặc kệ thái độ của anh hay lời nói của anh. Cho đến một ngày

"Park Jimin, em đi vào đây cho tôi. Nhìn xem em đã làm cái gì."
Vừa quát anh vừa chỉ vào tập folder trống.

"Em ...? Sao...?" Jimin có chút không hiểu.

"Người cậu không chỉ giống heo mà não cũng là não heo đúng ko?" Yoongi lúc này có thể thét ra lửa. Mất đi lý trí, dùng những lời nói vô tình, đầy độc tổn thương mà hướng đến Jimin. Sau này, cứ nghĩ lại là Yoongi rất hối hận giây phút giận dữ mất khôn này.

Nhưng mà liệu còn kịp ko?

"Ai cho phép cậu tự tiện tắt máy tính hả? Có biết là tôi phải thức trắng 5 đêm mới ra được 2 bài tâm đắc nhất cho Album lần này không..."
Một người mặt đỏ gào thét, một người co rúm, gầm mặt. Khung cảnh càng ngày căng thẳng.

Cửa phòng không khoá liền bật mở, Jin, Namjoon, JungKook đồng thời xuất hiện. Bình thường studio của Suga chính là bảo tàng sống, là yên tĩnh nhất trong công ty, nay lại có động lớn. Chắc chắn là có gì không hay.

"Suga, làm sao thế...? Sao lại mắng Jimin" Anh cả Jin, nhanh chóng ôm lấy Jimin vào lòng khi thấy khoé mắt cậu em hơi đo đỏ.

"Hừ..." Không có lời đáp, Suga hướng nhãn quang, về phía máy tính rồi xoa đầu

Namjoon liền hiểu ngay, hôm qua Yoongi không về, nên sáng sớm nay đã thấy Jimin ở công ty rồi. Nói là để chuẩn bị thu âm chứ anh biết hết.

Qua khe cửa chưa kịp đóng, cảnh quay lãng mạn như phim thần tượng hiện lên trong đầu Nạmjoon. Trong căn phòng bừa bãi giấy tờ, cốc coffee, quần áo bẩn,....lại có mỹ cảnh: người nhỏ thơm nhẹ lên trán người lớn khi đang ngủ, đối nghịch lại tất cả. Thậm chí còn tạo ra cảm hứng sáng tác cho Joon. Nhưng mỹ cảnh dần đi vào hiện thực khi, anh nhớ ra Jimin có đưa tay tắt máy tính hộ Suga hyung.

"Mất hết rồi sao hyung?" JungKook hỏi Suga. Đáp lại là một tràng lầm bẩm không mấy thân thiện.

Namjoon nhanh gọi Jhope, khủng hoảng công nghệ thế này có cậu ấy xử lý được thôi.

Chỉ có Jimin là lặng với những cái vỗ nhẹ lưng của Jin, cậu lại làm Yoongi thêm ghét mình. Tự trách bản thân vô dụng, an hại,... cậu chỉ muốn chết đi thôi...

"Nào...Jimin, không sao cả. Hobi sẽ sửa được mà,... không sao.." Jin nhẹ an ủi Jimin, cậu cũng nương người chui vào lòng anh, thút thít..

Ánh mắt không mấy thân thiện của nạn nhân khủng hoảng, tức mình, Yoongi lẩm bầm đôi câu :

"Đúng là vô dụng, chỉ biết khóc với chả lóc..."

Nghe đến đây, Jin chợt đưa tay che tai Jimin lại, tức giận quát Yoongi.
"Im đi, Yoongi, chú mày quá lời rồi đấy "

Lửa đang bóc cháy lớn cho dù là đổ thêm nước vào thì nó vẫn sẽ rực lên. Mạnh mẽ hơn.

May thay,Jhope cũng đã đến. Hobi nhận biết tình hình chiến trường, nhanh chóng xoa dịu không khí bằng mấy pha chọc cười đầy tinh tế, rồi ngồi xuống làm IT chuyên nghiệp.

Trong lúc mọi người tập trung sửa lý máy thì anh cả, hơi đẩy Jimin đi ra cửa, cùng kéo bé đi về.

Trên đường đi vừa an ủi, dỗ dành. Thậm chí còn mua kem, sữa chuối, nước quả...., toàn đồ bé thích để nựng. Nhưng chả thấm vào đâu khi mà Jimin đang quay cuồng trong vòng tròn luật quẩn của những tự ti, ân hận mà mình tạo ra.

Về đến kí túc, Jimin chẳng thiết gì mà co rúm nằm trên giường.

Mỗi khi buồn hay mệt mỏi khi bị anh mỉa mai hay mắng, căng thẳng, chán trường Jimin luôn muốn đi ngủ. Coi như là chạy trốn thực tại một chút. Và nó luôn hiệu quả cho đến....

Buồn thay, lần này chỉ cần nhằm mắt lại thì những lời nói :
"Người cậu không chỉ giống heo mà não cũng là não heo đúng không?"
........
"Đúng là vô dụng, chỉ biết khóc với chả lóc..."

Liên tục lập lại như băng cát xét hỏng, ám ảnh, bùa vây quanh cậu.

Cậu thực sự là vô dụng đến thế sao?

Mà cũng đúng thật.

Chả làm gì nên hồn, hát cũng chẳng hay.Làm sao được như JungKook

Còn nhảy thì sao? Hồi ở Busan còn suýt bị đuổi ra khỏi đội nhảy. Tuy bây giờ có khá hơn nhưng
Anh Jhope mới là nhất...

Cuối cùng thì cậu thực sự là thứ vô dụng như Suga Hyung nói.

Nghĩ đến đây thì gối trắng mền mãi đã thấm kha khá nước mắt. Cửa phòng tối chợt bật mở. Là Namjoon hyung.

Sao cậu cảm thấy mình là bé con,
hết mẹ săn sóc lại đến bố vỗ về thế này. Bé con thì vẫn là bé con, Jimin chùm chăn kín đầu

"Jimin à,.....

____
Lâu lắm mới có Short về YoonMin nè

Thương nhiều

S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro