Yêp phải phũ miệng 4
"Jiminie...Chị đã nói sao về việc không được thức khuya nữa rồi hả ? Bọng mắt lớn đến nỗi không che được rồi đây này."
Hai khuôn mắt vừa thâm lại vừa sưng đã trùng xuống đến nỗi mà kem che khuyết dày cũng không làm mờ hết được. Mà hôm nay còn là buổi Vline giới thiệu album mới nữa. Thử hỏi làm sao mà Stylish không lo lắng cho được đây. Cũng may là concept "Tear" nên phần nào cũng hợp hoàn cảnh.
Tâm trạng đã vốn chẳng vui vẻ gì lại còn bị mắng nên Jimin cứ cuối gằm mặt xuống chẳng chút có ý định ngẩng lên. Mọi người ai cũng bận rộn chuẩn bị chỉ duy nhất nhóm trưởng là bao quát được tất cả. Anh cả cũng chạy qua nói đỡ cho em, cảnh tượng trong phòng khách đêm qua cũng vì vô tình mà anh đã thấy. Hai đứa này, cuối cùng là đang vờn nhau sao?
"Không phải đâu, tại đêm qua em lo lắng quá nên mới tìm Jimin nói chuyện. Ai dè lại nói đến muộn như thế. Là lỗi của em, Nuna vì khuôn mặt xinh đẹp như hoa này mà bỏ qua nha." Này thì nam nhân kế, cuối cùng thì ai trối từ được đây ? Đúng là Jin hyung, tuy chỉ những thứ nhỏ nhặt như vậy nhưng cậu biết ơn lắm...
Namjoon từ phía sau đi đến nhẹ nhàng masage vai cho Jimin, cảm giác được sự thoải mái đến bất ngờ, Jimin ngẩng lên nhìn qua gương. Cả hai người họ chẳng ai hỏi cũng chẳng ai nói lại tự nhìn nhau mà đều mỉn cười. Đâu đó trong không khí tiếng thở dài vang lên.
Buổi Vline hoàn tất với lượng tương tác rất khủng cùng tình yêu của fan hâm mộ. Ai cũng mệt nhoài mà cũng vui, tâm trạng Jimin qua đó cũng có đôi chút tốt lên. Chỉ là mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến ngừoi kia hay ngẫu nhiên ánh mắt chạm nhau thì cử chỉ vẫn chẳng thể nào tự nhiên.
Vào tối đêm đó vì sợ Jimin lại suy nghĩ nhiều, SeokJin và Jungkook liền kéo cậu đến studio của RM để nghe bản hoàn chỉnh của intro sân khấu ngày mai... Nếu đã không ngủ được thì thà nghĩ đến công việc còn hơn là lại nghĩ vẩn vơ rồi lại khóc....Jimin cũng biết vậy nên xách túi đi theo ảnh cả và em út
"Hyung ơi hay đoạn này bỏ nhịp trống đằng sau đi ? Em thấy nghe hơi rối tai.." Miệng thì vẫn nhai gà đó nhưng tai bé thỏ vẫn hoạt động hơi bị tốt đó nha.
"Nhưng anh muốn tạo âm sắc gì đó mà có tiếng vang, nghe có nó có điểm nhấn một chút ấy." Đúng là hơi rối tai thật nhưng RM vẫn nghĩ nó sẽ bắt tai hơn.
"Hai thay đổi nghịp ah ? Bây giờ hyung đang viết ở 1/2 đúng không ah? Có lẽ là nhịp trống quá sát nhau nên mới như thế. Hay đổi thành 1/4 hay 2/4 thì sao ah ?" Jimin chỉ đơn giản là muốn bản nhạc thoáng hơn, giai điệu trống nhiều quá nghe "tức" tai người nghe.
"Cũng được đó..." Namjoon nhanh tay đổi lại nhịp, bài hát trở nên thanh hơn hẳn mà điếm nhấn với nhịp trống do được giãn cách lại càng trở nên hấp dẫn, hút tai ngừoi nghe đúng như ý nhóm trưởng muôn.
"Jiminie ngày càng đỉnh rồi nha. Có bọn anh xin bố Bang mở cho một studio riêng không" Jin hyung mỉn cười mà xoa đầu cậu em, Jungkook cũng vui vẻ trêu đùa mà đút ngay miếng "Tôm" chiên cho Jimin.
"Này, Jungkook kia..." Mùi tanh sộc thẳng lên không chỉ mũi mà còn cả não bộ Jimin. Tuy đã nhổ ra được miếng tôm nhưng dư vị còn sót lại vẫn đong đầy khoang miệng khiến Jimin say xẩm mặt mày, doạ nôn lên nôn xuống đến mấy lần. Đúng rồi đó, Jimin tuy đến từ Busan một thành phố gần biển nhưng hải sản lại là một trong nhưng thứ cậu ghét nhất.
"Anh có chai xúc miệng trên giá đồ kia kìa. Dùng tạm đi vậy, khổ thân. Jungkook em nghịch quá" Biết Jimin không chịu được nên Namjoon có chỉ lên giá sách. Chỉ có nhóm trưởng là tốt thôi. Như vớ được vàng, Jimin cười với anh vớ lại cái chai xanh và phi thật nhanh đến phòng vệ sinh. Khiến Cả ba ngừoi còn lại chứng kiến cũng phải bất ngờ.
" Jiminie kiếp trước là Ninja hay sao ấy nhỉ..." Jin vừa nói mà tay cũng bốc ngay miếng tôm bỏ vào miệng, vị sốt chợt lan toả cùng vị thịt rắn chắc của tôm tạo nên hương vị ngon tuyệt. Ấy thế lại chép miệng, Jin tiếc rẻ cho Jimin lại không biết thưởng thức hải sản
*****
Lục đục gần 20' trong nhà vệ sinh, sau khi dùng hết hơn nữa chai nước xúc miệng của RM thì Jimin mơi hơi cảm thấy ổn một chút khi mà mùi bạc hà thanh mát đã che phủ được hết mùi tanh, mặn kia đi. Dùng nước vỗ nhẹ vào mặt để lấy lại tinh thần, Jimin hơi vẩy vẩy nước bắn đi cho khô tay thì phòng vệ sinh có ngừoi bước vào...
"Jimin..." Là Min Suga, người mà Jimin muốn tránh xa nhất...
"Hyung ah..." Gật đầu lễ phép đáp lại hyung lớn, Jimin chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng tay chân mèo con lại vụng về, đánh đổ luôn lọ nước xúc miệng xuống bồn rửa tay. Nhìn dòng xoáy nước biến mất hoàn toàn trong ống thoát nước , Jimin chợt đơ người, có loay hoay cầm lên cũng chỉ là chai nước rỗng... Nhìn thế mà lòng Jimin cũng cảm thấy trống trải, rỗng không. Cầm lấy vỏ còn lại, vứt vào thùng giác. Jimin nghĩ cũng đến lúc trở về studio rồi. Cậu muốn cứ thế thật nhanh thật nhanh đi thẳng qua cánh cửa kia.
"Jimin..." Nhưng chẳng phải chuyện gì cũng có thể làm theo ý mình. Dù có cắm mặt xuống đất để đi thì ngay khi tay đã đặt lên nắm cửa, chỉ một giây nữa thôi là cục diện sẽ khác...
"Chuyện hôm qua, anh say quá... Jimin em..." Việc hôm qua xảy ra ở ngoài phòng khách dù sao cũng là hắn sai. Biết là rượu vào thì cái gì cũng chẳng thể kìm lại nhưng hành động đối với Jimin như vậy cũng là anh quá lỗ mãng rồi.
"Em biết rồi, hyung. Không có gì nữa thì em đi trước nhé? Em có chút việc bận với RM hyung a..." Câu nói này khi xem phim, Jimin có thể đã nghe thấy chắc không dưới mười lần. Nhưng lần này được nghe trực tiếp ngoài đời thực, mới thấy cảm xúc có thể sống động đến như thế nào mà mức độ đau có thể nhiều đến đâu. Qua cả đêm khóc lóc, dằn vặt, gần như phát lên thì Jimin cuối cùng cũng chôn được mọi thứ xuống, che tạm đi tất cả mà cố gắng gượng đứng dậy bằng mặt nạ bình tĩnh tạm ổn định này. Nhưng chỉ một câu của hắn thôi lại có thể đem tất cả đánh vỡ tan. Jimin biết mình không thể ở lại nữa, nếu còn ở lại những gì mà em cố xây dựng để che lấp đi đều sẽ bị phá huỷ, lật tẩy.
"Jimin đừng trốn tránh anh.." Chộp lấy cánh tay còn lại thì cậu muốn rời đi. Hắn thực sự rất khó chịu, nhìn Jimin cứ xa cách với mình làm hắn có một cảm giác mà hắn cũng không biết nên gọi là gì nhưng Suga biết chắc là nó chẳng phải cảm giác thoải mái gì.
"Cuối cùng là anh muốn như thế nào? Anh nói đi anh muốn thế nào hả Min Yoongi" Giật mạnh cánh tay của mình lại, đây chính là sự sụp đổ mà cậu đã cố ngăn chặn để nó không xảy ra. Tất cả những điềm đạm hay trưởng thành nhẫn nhịn đều sẽ bị đập vỡ...
" Min Yoongi anh yêu chị Suran. Tại sao lại không tỏ tình? Hơn nữa là Anh còn yêu chị ấy mà tại sao lại... muốn giữ em bên cạnh. Tại sao tạo cho em hy vọng? Tại sao khiến em vọng tưởng?" Phần cuối cùng liền tự nhiên mà nhỏ đi nhiều
______
Mẩu truyện nhỏ này sắp đến hồi kết, mọi người muốn SE hay HE đây
Thương nhiều
S
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro