Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi yêu thương là cố chấp

"Jungkook, em đừng như thế này nữa, anh mệt quá rồi." Từ sáng đến giờ vì công việc bù đầu mà hắn còn chưa ăn uống gì. Muốn về nhà để kiếm cái gì bỏ bụng mà ngay lập tức đã có chuyện.

"Anh mệt, vậy tôi không mệt sao? Mỗi mình anh có công việc sao ? Tôi cũng có lịch diễn, tôi cũng rất bận." Jungkook dường như là đã kìm nén quá lâu mà ánh mắt chợt long lanh

"Bây giờ anh đang mệt lắm, có gì mai chúng ta nói được không ?" Biết Jungkook mà giận lên thì chẳng thể kìm lại, nếu anh có nói vào chỉ tổ làm cậu tức giận thêm. Gì thì gì để mai cả hai tính táo rồi nói vậy.

"Không cần là mai hay hôm nay nữa. Chúng ta dừng lại ở đây thôi. " Sự cương quyết đến lạ thường được nhấn mạnh ở câu cuối làm Taehyung đang mệt mỏi bên sofa cũng phải giật mình.

"Jungkook, em đừng quá đáng." Giật tay Jungkook lại trước khi mà chúng có thể chạm đến được nắm cửa. Cậu tính vốn nóng nảy nhưng chẳng bao giờ lấy chuyện chia tay ra để làm trò đe doạ

"Tôi quá đáng sao ? Là anh quá đáng mới đúng Kim Taehyung. Cuối cùng thì chúng ta là gì, mối quan hệ này là gì ?" Jungkook cố giật tay mình ra khỏi cái nắm vững trãi kia nhưng điều này dường như là không thể. Càng cố lại càng bị siết chặt nên giọng nói cũng dần trở thành giọng mũi hơi nghẹn ngào.

"Chúng ta thế này mười năm rồi, nhưng cuối cùng thì tôi là gì ? Là nhân tình bí mật của anh? Hay là chỗ vui chơi qua đường, buồn chán thì đến vui vẻ thì đi. Mười năm rồi, tôi luôn sống trong bóng tối, anh xem ai mới là người quá đáng đây."

" Tôi yêu em." Taehyung chẳng thể đáp lại Jungkook, ngoài câu này anh chẳng thể nói gì khác

" Thả ra đi, tôi cũng mệt rồi" Jungkook là siêu mẫu nổi tiếng cho dù biết công khai người yêu sẽ làm tổn hại hình ảnh nhưng cậu thực sự vẫn muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng Taehyung là người thương của mình.

Nhưng với Taehyung, Jungkook như  một khuyết điểm một thứ mà anh luôn muốn che dấu. Đôi lúc Jungkook tự hỏi mình xấu xí ở đâu? Có điểm nào chưa tốt, tại sao anh lại không muốn công khai.

"Jungkook! Là anh không muốn làm hỏng danh tiếng của em." Đến đây Taehyung cũng chẳng thể làm khác ngoài trốn tránh.

"Đừng biện minh nữa Taehyung. Đừng nói nữa. Nếu cứ dối lòng như vậy tôi biết chúng ta rồi cũng chẳng đi đến đâu. Vậy sao không dừng tại đây, chấm dứt sự đau khổ này cho cả hai đi. "

"Jungkook, anh yêu em. " Đây là điều duy nhất mà Taehyung luôn thật lòng. Mọi sự chân thành đều tỏ rõ trong đáy mắt anh.

"Thì sao? Có gì quan trọng nữa. Ngoài câu này anh chẳng còn bài nào khác đúng không? Tình yêu của anh như vậy tôi không cần. Thứ tình cảm hèn nhát này, Jungkook tôi đây không cần nữa." Thật ra cậu chẳng cần gì quá lớn lao như Taehyung công khai mối quan hệ của cho cả thế giới. Chỉ cần anh chịu thưa chuyện với gia đình thôi. Nhưng 10 năm rồi Jungkook vẫn mang danh là một người em kết nghĩa.

"Jungkook, anh biết em Muốn công khai. ngoài thứ đấy ra anh có thể cho em mọi thứ." Khi yêu ai, bạn đều muốn dâng hiến mọi thứ mà mình có cho đối phương đơn giản vì đó là cách thể hiện tình cảm đơn giản mà thành thật nhất. Nhưng trên đời này đâu chỉ có tình yêu, còn trách nhiệm, còn gánh nặng.

"Anh nhìn xem, những thứ khác tôi thiếu sao ?" Vào thời khắc này Jungkook chợt nhận ra người mình yêu vô cùng là ích kỷ.

"Anh chẳng yêu tôi nhiều như lời anh nói đâu, người anh yêu nhất vẫn chỉ là bản thân mình thôi." Vì để chu toàn trách nhiệm người con trai trưởng hoàn hảo, anh trai gương mẫu. Taehyung đã gạt bỏ cái mà Jungkook hằng mong ước nhất.

"Chúng ta dừng lại ở đây thôi, Kim Taehyung" Vốn dĩ Jungkook sẽ cần dọn đồ đi nữa nhưng Taehyung chưa bao giờ muốn cậu để bất cứ thứ gì lại đây. Anh sợ sẽ khiến người khác nghi ngờ

"Em muốn công khai đúng không, anh sẽ công khai cho em xem." Kéo Jungkook đến bên cửa sổ kính lớn, Taehyung đẩy mạnh cánh cửa mà hết lên

"Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook." Trước ánh nhìn bất ngờ của cậu, hắn gào lên thật lớn dường như muốn xé họng.

"Anh nghĩ tôi còn ngu ngốc như hồi trẻ sao ? Đây là tầng 50, anh có hét nữa chứ hét mãi cũng chẳng ai nghe thấy. Dừng lại thôi..." Đến đây để làm lại có lẽ vẫn còn kịp cho dù mỗi khi nhớ tim sẽ rỉ máu nhưng rồi nó cũng sẽ đóng vẩy và tan biến.

Một chút lời hét bâng quơ này là đủ sao? Ngày cậu come out với gia đình vì anh, chân bị đánh gẫy, bố mẹ từ mặt. Sau đó một tháng thì cả hai người đều ra đi, đáng lẽ từ đó Jungkook đã phải nhận ra mối tình này là sai lầm. Cậu đã mất quá nhiều rồi...

"Em đang ép tôi Jungkook... Cuối cùng thì em muốn như thế nào mới vừa lòng." Gằn lấy hai bả vai gầy của người thương, Taehyung đang sợ hãi nếu anh không nắm chặt có phải cậu sẽ rời đi hay không ?

"Không đúng, tôi đang đưa ra giải pháp cho anh. Đây sẽ là món quà cuối cùng mà tôi tặng anh. Chúc mùng kỷ niệm mười năm yêu nhau anh yêu." Jungkook có nghe ở đâu đó câu "giải thoát cho người ấy chính là cách để ta yêu họ lần cuối. Thật ra Jungkook chưa bao giờ trách Taehyung, chỉ là mọi mối quan hệ phải có sự cống hiến của cả hai bên. Một người mãi nhận một người mãi cho, cuối cùng thì lực cũng sẽ hết tâm cũng cạn mà thôi

"Jungkook, đừng rời bỏ anh." Hắn không thể để em đi, người duy nhất trên đời này thực sự yêu hắn vô điều kiện. Người này đi với hắn từ hai bàn tay trắng cho đến nay, chưa từng rời đi cho dù có khổ cực hay đau khổ.

"..." Bầu trời chợt nhuộm một màu đen, Jungkook cảm thấy đau rồi mùi máu rồi cả dáng hình ảnh mờ ảo của người kia. Âm thanh loáng thoáng và giọng nói.

"Jungkook, em là của tôi, mười năm trước đã thế. Vậy nên bây giờ và cả đời sau cũng đừng mong rời đi..."

_______

Có nên viết chap tiếp của phần này không ta ? Hay dừng ở đây cho mn tự tưởng tượng tiếp ?

Thương nhiều

      S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro