Chiếc đàn organ
"Seokjin hyung, mau mang trả em chiếc đàn organ mini ." Là chiếc đàn nhỏ đầu tiên mà Nạmjoon có cũng như là nơi đã chấp cánh cho tác phẩm đầu tay của em.
"Em kéo hyung ra đây chỉ để nói thế này thôi à? Được mai hyung sẽ mang để lại phòng em là được chứ ý." Namjoon hôm nay sao lạ quá, trong kia mọi người đang vui vẻ như vậy, tự nhiên lại kéo anh qua đây.
"Hyung chính là như vậy đúng không? Cái gì cho rồi cứ trả lại là hết là xong đúng không?" Ngay khi Seokjin chỉ bước đi được vài bước thì Namjoon gần như là hét lên.
"Em nói gì thế ? Là em vừa đòi anh mà" Tiến lại gần SeokJin, chàng trai tóc tím dường như không kìm được mà bóp vai anh.
"Giống như chiếc đàn kia, anh chỉ cần lấy lại tình cảm anh dành cho em là xong đúng không? Chỉ cần như thế sẽ coi như là không có gì xảy ra sao?" Cái siết ngày càng mạnh dường như muốn làm Jin đau
"Không thì em muốn anh phải như thế nào? Em nói em không thích anh. Anh dành tình cảm cho ngừoi không để ý đến mình làm gì." Seokjin là ngừoi như thế, yêu được thì quên được. Tuỳ rằng sẽ hơi khó vì hàng ngày cả hai vẫn hay gặp nhau để cùng luyện tập và biểu diễn nhưng không sao. Lâu không có nghĩ là không bao giờ.
"Hyung..." Cậu chẳng thể đáp lại được gì. Vì mọi thứ anh nói đều đúng, là cậu đã nói cả hai không hợp. Là cậu đã từ chối anh. Từ trối tình cảm của anh một cách thẳng thắn. Nhưng có lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ anh lại lấy lại tình cảm của mình nhanh như thế. Không còn những hành động quan tâm, ân cần. Không còn ưu tiên, chăm sóc, Seokjin lấy lại tất cả nhanh đến nỗi, tất cả những gì Namjoon có thể làm chỉ là hụt hẫng.
"Namjoon, đừng khiến cả hai ta phải khó sử. Anh đã tôn trọng em. Em nói không thích, anh liền lùi. Vì vậy, để đoạn rút quân này của anh được thành công nhất, anh mong em sẽ có hành động bốc đồng như ngày hôm nay nữa. Mà tốt hơn là chúng ta nên tạm dãn ra một thời gian. Anh cần thời gian và anh nghĩ em cũng thế." Nhẹ đẩy tay Nạmoon qua khỏi vai mình. SeokJin cũng tự thấy may mắn khi tình cảm này đã không quá sâu đậm. Mới chấm bắt đầu đã đau lòng như vậy, nếu lâu hơn chút có lẽ sẽ chẳng thể quên được.
"Hyung, em không làm được." Tuy mặt vẫn chẳng thể ngẩng lên nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt Namjoon đang nhìn chằm chằm lấy anh.
"Tuỳ em..." Nhóm trưởng của chúng ta cũng mới là cậu thanh niên đôi mươi, đôi lúc cũng trẻ con lắm. Cứ để từ từ, em ấy sẽ nguôi thôi. Mà cho dù là không thì tất cả cũng chỉ đến được đây thôi. Bữa tiệc vẫn chưa kêt thúc, anh sẽ quay lại làm mấy ly nữa cho sát trùng cổ họng vậy.
"Em sẽ không làm. Em sẽ không như anh, không một chút cố gắng. Chỉ cần em nói không thích thì anh cứ thế mà từ bỏ sao ? Không một chút thành ý nào hết, chỉ thế mà hyung cũng muốn có được tình cảm của người khác ? Hoang đường" Anh nói anh thích cậu, có thật không? Làm sao mà có thể từ bỏ nhanh như thế. Không một chút lưu luyến. Tuyệt tình đến vậy.
"Ừ... đấy là việc của anh. Đừng bao đồng nữa Namjoon. Chúng ta dừng lại ở đây thôi." Vẫn là vài ly không đủ, này phải theo đơn vị chai mới chắc mới ổn rồi. Thành ý, em ấy biết gì là thành ý đây. Có đôi chút gì đó mát mát mới chạy xuống nhưng lại bị quán tính đánh văng đi.
"Anh em không muốn ..." Cậu không muốn tất cả chấm dứt như vậy. Cảm giác hụt hẵng này quá đau đớn cùng xót xa. Namjoon có thể làm tất cả để tránh việc phải trải qua lần nữa.
"Ừ... Tuỳ em." Chỉ mấy ngày nữa à không ngay ngày mai thôi khi tỉnh táo lại, Namjoon sẽ hiểu ra. Em ấy vốn rất thông minh mà.
"Là anh nói...." Rồi SeokJin lại chẳng thể nói được gì nữa. Vì môi anh đang bị ai đó chiếm đóng. Môi lưỡi Namjoon không chút kiến nhẫn mà quấn lấy Seokjin. Cậu gần như ép anh mở miệng nhận lấy nụ hôn này. Cả tay cũng không để yên mà siết chặt lấy người anh cả mặc cho anh phản kháng dữ dội.
"Nạmjoon... em." Đến cuối cùng thì Seokjin thấy khó thở quá nên liền giẫm mạnh lên chân của Namjoon để thoát ra.
"Hyung, em sẽ không lấy lại. Em yêu anh. Tình cảm này em sẽ không cho anh trả lại. Vậy nên SeokJin, yêu em có được không?" Đắm đuối nhìn con người đang cố bắt lấy từng nhịp thở kia.
" Namjoon..."Mọi thứ chợt quay ngược như chong chóng trước gió xuân, là anh nên buồn hay nên vui đây? Là Namjoon cảm thấy yêu anh thật hay chỉ là cảm thấy thiếu thốn cảm giác có anh bên cạnh ?
"Em xin lỗi vì lâu như vậy mới nhận ra tình cảm của mình. Mãi đến lúc anh rời xa em mới biết quý trọng, em xin lỗi. Seokjin.." Chỉ là muốn lại gần ôm con người kia vào lòng mà lại bị đẩy ra khiến Namjoon càng bối rối..
"Em biết anh đang lo ngại nhưng đây chắc chắn không phải là em vì cảm thấy thiếu thốn và hụt hẫn nên cố lợi dụng tình cảm anh lần nữa. Em yêu anh, thực sự yêu anh. Lúc nhìn thấy anh và Ken hyung gần như là đã hôn nhau ở trong kia em gần như đã ghen đến phát cuồng. Cho dù em đã thấy anh lấy mu bàn tay để che chắn hay đó chỉ là trò chơi thôi nhưng em vẫn không kìm được lòng mà tức giận. Và đến lúc kéo anh ra đây cũng là lúc em biết mình đang trở nên ngày càng điên cuồng như Hoạn Thư đối với Trúc Sinh ... "
"Vì vậy nên Jin à xin hãy tha thứ cho sự lỗ mãng này của em. Tha thứ cho tên Sexy Brain, IQ2000 mà EQ 10 như em được không?"
"Anh không muốn nữa..." Ánh mắt quyết tâm đến sắc bén của anh cả như đâm ngàn dao vào tim Nạmoon. Chẳng lẽ cậu
thực sự là đã nhận ra quá muộn ?
".....Không muốn lấy lại tình cảm của mình nữa" Nhịp tim của ai vừa chạm đáy biển tăm tối lại văng lên đến tận trời xanh tươi đẹp. Ôm lấy người anh cả mà không, người yêu siết chặt và giấu vào trong lòng.
"Cảm ơn anh SeokJin, cảm ơn vì đã tha thứ và chấp nhận tình cảm của em. Lần này em tuyệt đối sẽ giữ chặt, không cho anh lấy lại dù chỉ là một sợi tóc....Em yêu anh, Jin." Từng chút một những cơn mưa hôn rơi xuống mắt, mũi trán, má và dừng lại ở môi dày, quyến rũ.
Tên Namjoon này, nếu còn làm tổn thương Seokjin, hắn sẽ chết với anh. Xa xa Ken cùng JungKook liền đập tay ăn mừng
"Em biết là sẽ thành công mà..." Jungkook vừa nắm lấy tay Taehyung vừa tân hưởng thành quả.
"Sao em có thể chắc chắn thế ? Namjoon hyung trong công việc có thể là người nghiêm túc nhất nhưng trong tình yêu..."Cọ cọ vào cổ người yêu, Jimin lười biếng hỏi.
"Đâu nào, trong tình cảm Namjoon cũng rất nghiêm túc mà." Nhưng ngay lập tức lại bị véo mũi ngay, thủ phạm của hành động này là Yoongi vừa cười vừa nói.
"Chính vì hyung ấy không nghiêm túc nên em biết Jin hyung sẽ chấn chỉnh được anh ấy. Một người chỉ biết nhận khi gặp người cho được mà đòi được, chắc chắn sẽ phải thay đổi thôi..." Kinh nghiệm của bản thân JungKook mà...
"Bé Kook nhà ta lớn thật rồi... Chẳng bù cho ai đây." Hoseok vừa nhìn vừa cảm thấy an tâm. Ông bạn thân cuối cùng cũng về đúng bến đổ của mình rồi.
"Anh kêu ai hả.." Jimin nhà ta lại lên cơn đanh đá rồi nha.
"Đâu có đâu này, Jimin của chúng ta là thông minh và xinh đẹp nhất." Nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhất hội mà thơm lên còn hơi liếm nhẹ...
"Ơ sao mọi người đứng đây hết thế ?" Ken thấy bên trong hơi vắng liền muốn gọi thêm người để khui chai rượu quý mới.
"Đâu đâu vào hết đây...Vào đi mọi người ơi." Cho đôi chim cu kia ít không gian riêng tư tý vậy. Tuy là bọn họ cũng chẳng muốn đâu....
____
Chút kẹo mút đường cho ngày trở lại
Thương nhiều
S
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro