Cả đời này chỉ giống nhau
"Jungkook, tại sao cái gì em cũng bắt chước anh ?" Một người sắp ra sofa ngủ do làm ngừoi yêu giận liền thắc mắc lấy làm những lời trăng trối cuối cùng.
"Anh lại nói linh tinh gì thế ? Em bắt chước anh hồi nào ?" Jungkook đang mải mê gấp quần áo mà vẫn thong thả vuốt mép áo cho thẳng mà đáp lời. Taehyung hôm nay vì biết phải ngủ sofa nên bày trò đây mà
"Tại sao khi chơi game với cả nhóm, anh không chơi thì em cũng không chơi." Ai đó chống tay làm điệu bộ dỗi hờn, lại còn chu mỏ..
"Hôm đấy em bị đau bụng, anh không nhớ à ?" Do mãi mới có được kì nghỉ, thỏ béo nhà ta tham ăn mà măm quá mức nên mới lâm vào nghich cảnh. Bụng thì đau mà mặt vẫn phải cố giữ cho chuyên nghiệp để quay hình. Làm cả chiều đó Taehyung xót người yêu mà không thể làm gì được..
" Thế tại sao anh nhuộm tóc đỏ thì sau đó em cũng nhuộm tóc đỏ, cả tóc hồng nữa?" Vuốt vuốt tìm lý do, Taetae nhà ta liền nhớ ra. Jungkook để tóc đỏ quyến rũ chết đi được nhớ lại mà anh lại nóng hết cả người nhưng từ từ đã
"Lần đấy đi Saipan, mình có nhiều hoạt động với cảnh quay dưới nước quá nên tóc em bị phai màu trong vừa xơ lại xấu. Chính anh cũng kêu tóc em nhìn như rơm chết đó thôi. Mà lúc đó trong tiệm tạp hoá bên ấy em thấy có mỗi màu hồng được giảm 50% thôi. Còn màu đỏ là em thích, anh cấm được sao? Chỉ mình anh được nhuộm đỏ chắc, hứ "
Thỏ béo nhà rất tiết kiệm, nghe đã thấy hợp lý rồi. Còn cả concept, Taehyung chẳng thích đâu bé thỉ cứ nhuộm đen với nâu là anh yêu nhất. Vừa xinh đẹp lại thơ ngây đến ngạt thở, ôi sao hôm nay em ấy mặc áo cổ rộng thế nhỉ..
"Em...Đúng rồi? Tại sao em bắt chước giọng của anh ?" Hôm trước anh vô tình nghe được bản hạ âm cùng nâng âm của một bạn trong fancafe. Chỉ vẻn vẹn có mấy tông thôi mà anh cũng không ngờ là sau khi chỉnh giọng của hai ngừoi giống đến như vậy.
"Anh có ngớ ngẩn không ? Tông em cao hơn anh bao nhiều, anh còn không nghe ra sao" Bình thường Taehyung cảm thụ âm rất tốt mà.
" Đấy, em mà hát trầm đi mấy tông là thành giọng của anh rồi. Em copy anh..."
"Anh thôi ngay nhé, cầm gối đi ra ngoài ngay cho em..." Mai là biểu diễn rồi, Jungkook chỉ muốn thư giãn thôi mà tên nào đó cứ lảm nhảm linh tinhh... Jungkook bắt đầu thấy phiền quá rồi.
"Chưa hết đâu, em nhìn đây này." Ai đó chưa thấy tình hình đủ nguy hiểm liền chạy tót đến gần người yêu, ngồi sát rạn..
"Đấy em thấy không, góc mặt này mà nhìn thì không ai phân biết được là anh hay em đâu. Tại sao đến khuôn mặt em cũng bắt chước anh ?" Lợi dụng ôm ngay lấy eo người yêu đang cầm máy xem ảnh mà mèo nheo.
"Trông cũng giống thật. Nhưng ai nói là em bắt chước anh? Nhỡ là anh bắt chước em thì sao?" Jungkook nhét lại điện thoại vào tay người yêu rồi đi mất. Taetae nhà ta ngồi đơ ra một lúc sau đó thì liền gào lên khiến Jungkook đang soạn lại vali cũng phải quay ra.
" Anh biết rồi là định mệnh. Em không muốn chơi nghĩ là mình tâm linh tương thông, em thích nhuộm tóc đỏ là vì mình tâm đầu ý hợp, giọng em giống anh là do mình hoà âm tương đồng. Khuôn mắt ta giống nhau là bởi vì ta có...tướng phu thê." Ai đó bay như chim ôm chầm lấy người yêu tay còn đang cầm mắc áo.
"Thế nên em chỉ được giống anh thôi, không được giống ai khác nghe chưa...."
"Em cũng chẳng muốn giống ai khác đâu... Tae ngốc."
Đêm đó sofa trống không, lạnh lẽo còn phòng nào đó thì hừng hực nóng bỏng mà không quên kéo rèm.
_____
Ôi có ai muốn đi xem live cảnh trong phòng với tui hông ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro