Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1314

"Chú...ưm...bỏ ra,...đ..đừng...làm bậy" JungKook sợ hãi giãy dụa trong vòng tay của người đang siết lấy thắt lưng mình và hôn xuống miệng nhỏ đang gào thét.

"JungKook...đ..đừng đẩy... chú đi, JungKook... chú.....chú yêu con JungKook, chú yêu con..." Vừa rải những nụ hôn vụn vặt lên hai bên má mền mại, chiếc cổ thon dài, anh vừa thì thầm, mang những hơi thở gấp gáp đến bên tai JungKook. Mọi cử chỉ đều vụng về nhưng lại có phần cuống quýt vì Taehyung sợ, sợ nếu không nói ra bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ dám nói ra nữa.

Cho dù tình yêu này là sai trái thì ít nhất hay cho cảm giác rằng nó từng tồn tại.

Taehyung là em trai không cùng dòng máu của cha JungKook, ông ngoại cậu một lần thấy anh trên đường cao tốc, giữa làn xe đang đi đến mà lao ra đường cứu một đứa nhỏ chẳng quên biết. Tuổi trẻ mà đã biết nghĩa khí như vậy, sau này ắt sẽ là anh tài hữu dụng. Ông của JungKook không chút trần trừ mà nhận thu nhập Taehyung rồi nhận làm con nuôi. Năm ấy, Anh mười tuổi còn JungKook thì chưa ra đời.

Đến lúc thêm tám cái xuân qua thì, cha nuôi anh tức ông ngoại cậu qua đời. Cách đó năm ngày sau, JungKook cũng được hạ sinh. Không khí vừa buồn bã lẫn vui mừng này làm Taehyung càng chú ý đến người "cháu" này hơn. JungKook lúc đó cũng rất thích Taehyung chỉ cần thấy hơi ấm của anh liền nín khóc. Hai mắt to tròn, sáng trong mở lớn nhìn anh thật chăm chú đầy tò mò.

Càng lớn lại càng có biểu hiện quấn lấy chú hơn cả cha đẻ của mình. Cái miệng nhỏ lúc nào cũng kêu: "chú, chú" đáng yêu đến không thể kể siết.

Mối tình cách nhau 18 tuổi cứ thế lẳng lặng mà mãnh liệt dưới cái danh nghĩ " chú cháu" cho đến một ngày....  Chiếc chăn Kim Taehyung nằm bị dính nhớp nháp ướt một khoảng trắng nhầy. Hơn nữa trong tâm trí lúc ấy đối tượng "mộng tinh" đều là hình bóng của một đứa trẻ mới mười tuổi. Ấu dâm thì thôi đi nhưng đây còn là cháu mình.

Bản thân Taehyung ngày càng sợ hãi, anh khinh bỉ bản thân mình là tên biến thái, tâm thần, dâm ô. Mộng xuân với ai không mộng lại còn với cháu trai  của mình. Không những đồng tính luyến ái còn loạn luận vô thường, anh là bị điên rồi sao, tinh **** nuối mất đạo đưc rồi sao

Nhưng càng ngăn cấm đoán, thì càng kích động, ham muốn. Tựa như chiếc hộp Pandora kia, đầy cuốn hút, mê hoặc không cho mở càng muốn mở
.

Cho dù anh cho tránh mặt không gặp cậu hay giả vờ nặng lời đánh mắng mỏ để JungKook ghét anh. Thì cái tâm lý vặn vẹo này chỉ cần đến đêm thôi đều chẳng thể che dấu. Cùng với đó là thiếu niên Jeon JungKook càng lớn lên càng giống như hoa hồng nở rộ đầy quyến rũ, mị hoặc.

Một buổi chiều lợi dụng khi JungKook chưa đi học về. Taehyung muốn nhân cơ hội này không chào mà đã biệt. Hắn phải rời xa em để bảo vệ em khỏi những ý nghĩa dơ bẩn, và cáo cơ thể mà từng ngày một đang nghe theo tâm trí này. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn không kìm chế được mà lẻn vào phòng cháu mình một lần cuối. Hắn nằm trên giường của em, ôm lấy gối đầu mà hít hà, "ngửi mật". Jungkook đã không ở đây gần một tuần rồi nhưng căn phòng này vẫn lưu lấy mùi hương của em. Mùi hương mà Taehyung này yêu nhất trên đời. Cảm giác được bao quanh bởi hơi ấm cùng hương thơm của người thương thật tốt, đây có lẽ ra giây phút hạnh phúc nhất của hắn từ khi.....

Hạnh phúc vốn chẳng dài lâu, tựa nhau bong bóng xà phòng kia, đẹp mà mong manh. Chiếc hộp hình trái tim được gói giấy hồng đẹp mắt kia có chút bắt mắt. ...

• From: Jimin

Park Jimin? Jimin con nuôi của Min Yoongi sống đối diện sao? Đọc lướt qua một lượt, thì nếp nhăn trên trán cùng thành ba hàng.

Đây chính là thư tỏ tình...

Dù biết được ngày này sẽ đến, JungKook xinh đẹp như thế, giỏi giành như thế, hoa thơm vốn đông ong bướm hắn đã tự nhủ điều này cả nghìn lần, nhưng đâu phải cứ biết trước thì sẽ tránh được đau lòng. Đặt gói quà lại vị trí ban đầu. Đoạn tình sai trái này có lẽ đến đây là dừng được rồi.........


Thanh niên tuổi mười bảy cả cơ thể đều ánh lên về đẹp tươi sáng đầy năng lượng. Nhất là khi thân hình ấy đang chạy thật nhanh thật nhanh thật nhanh vào lại đây.

"Dì Lim ơi, chú Taehyung đâu rồi ah.." Em chạy thẳng đến phòng bếp, chú Taehyung vốn không thích ầm ĩ, ngoài dì Lim với Bác Yoon lái xe ra thì căn biệt thự to thế này cũng chẳng còn ai.

"JungKook à...." Nhìn ánh mắt trông chờ long lanh của bé con, dì Lim chỉ biết trách cậu chủ tại sao lại đẩy nhiệm vụ khó khăn này cho bà...

"Dì nói nhanh đi dì, con muốn tìm chú chơi mà, cả tuần nay con chưa có được gặp chú....." Dạo này chú bận lắm, JungKook phải thuyết phục mãi chú mới dành thời gian cuối tuần để chơi với JungKook, thế nên không thể để phí bất kì một giây phút nào được

"Kook à... Chú Tae đi công tác mất rồi,một năm n ...." Dì Lim chưa kịp nói xong thì JungKook đã chạy mất.

Em chạy nhanh đến mức mà những giọt nước long lạnh vừa mới chảy ra liền bị bỏ lại phía sau. Sức người cũng chỉ có hạn, JungKook nhào đến chiếc xích đu nơi sau biệt thư "KsM".

Khuôn mặt thiên niên xinh đẹp giờ đã đẫm nước, không hiểu là nước mũi hay nước mắt. Nhưng em đều mặc kệ, em đang buồn lắm. Đến cả chú nói dối em. Chú....

Phép hoàn dụ trong trí nhớ đối với thi sĩ là điều "kì diệu" nhưng cũng thật "nhẫn tâm"

Trên chiếc xích du đã sờn màu, "1314" như đưa JungKook về với hồi niệm.

"Kookie ngoan, đừng khóc nữa...hai mắt xưng hơn hai trái đào non rồi này..." Taehyung để JungKook 8 tuổi ngồi trên đùi mà tha hồ vừa khóc vừa bôi nước mũi vào áo mình.

"Ưm..hu..ư..hu." Hai hàng chân châu tưởng như vô tận, hắn cứ dịu dàng lau đi thì hàng khác lại chảy xuống làm Taehuyng xót chết đi được. Bé khóc đến khàn cả họng, tịt cả mũi thế này cơ mà.

"Con ghét..bố..hu..ư...con ghét..hu...mẹ..." Cứ nắc một cái lại nói một ít, mặt mũi thì tèm lem mà miệng nhỏ cứ chúm chím. Đúng là vừa tội vừa đáng yêu.

"Sao Kookie lại ghét bố mẹ nè,....hôm qua chú hỏi thì con vẫn nói yêu... bằng cả chừng này cơ mà." Đương nhiên là anh không quên thêm động tác dang tay thật lớn để phụ họa.

"Bố Joon ...mẹ Jin...ưm..đều..hư.là đồ..hu... nói dối...mẹ Jin ..nói là..hu..bố Joon...đi...công...tác nhưng...thực...ra... bố Joon...hu...hu sẽ...không về nữa...bố Joon...hu..ưm hết thương mẹ...với Kook rồi..." Đến đây thì bé lại càng được đà khóc to hơn. Nhưng lại im bật khi Taehyung chợt nghiệm giọng

"Ai nói với JungKook thế ?" Việc bố mẹ Kook li hôn thì ai người trong gia đình ai cũng nắm rõ rồi chỉ là... bé Kook.... còn quá nhỏ

"Kookie...ưm... gọi điện cho bố...nhưng không phải bố...ưm..nghe ...mà là cô...nào đó...cô nói...bố không yêu ...hu..mẹ nữa...bố cũng...không còn...hu...thương Kook nữa...hu..hu" Nói nhưng điều này với một đứa trẻ tám tuổi, khẩu vị bố của Kookie cũng không tốt đẹp gì mà.

Taehyung xốc lấy JungKook siết vào lòng, vỗ lấy lưng bé rồi hơi đung đưa. Làm sao đây, thiên thần của hắn còn quá non nớt...

"JungKook à, tuy bây giờ bố không ở cùng JungKook nhưng mà bố luôn vẫn rất yêu thương JungKook. Cả mẹ Kookie cũng thế nên con đừng khóc nữa nhé. Mọi người đều thương yêu con...."

"Nếu bố yêu con hu..tại sao bố ưm lại bỏ đi vậy ah..." Đôi mắt tròn xoe ưng đỏ vừa đáng yêu lại vừa đáng thương này ngước lên nhìn hắn. Trong phút chốc hắn tưởng như chỉ có mình mình trong đôi mắt ấy.

"Kookie..sau này con sẽ hiểu...không phải cứ ở bên cạnh nhau mới là yêu thương. Yêu thương chính là..." Hắn đặt một ngón tay lên nơi ngực trái của cơ thể bé nhỏ trong lòng

"...luôn có hình bóng người mình thương ở nơi này. Nhớ nhé JungKook, nơi này gọi là trái tim nghe không..." Bé ngây ngô đặt bàn tay nhỏ bé trên ngón tay lớn, em bất ngờ mở to mắt.

"Chú...ơi...chỗ ấy..trái tim cử động..." Sự ngây ngô của bé con khiến hắn không thể không mỉn cười.

"Ừ..là trái tim đang đập đấy... cứ mỗi khi trái tim con cử động có nghĩ là người con thương đang nhớ con..."
Tim là Tâm, chỉ cần tim còn đập chính là tâm còn yêu...

Chợt bé úp tai nơi lồng ngực phải của hắn.

"Tại sao ...trái tim của chú không cử động...." Bé đã áp tai rất sát rồi mà vẫn không cảm thấy. Đương nhiên là không thấy được rồi vì bé nghe nơi ngực phải mà. Nhưng vẻ ngây ngô của bé, lại khiến hắn muốn chơi đùa.

"Có lẽ là vì không có ai nhớ chú cả..."

"Không ! Có con, con yêu chú mà..." Lại là đôi mắt ấy, có kì lạ không khi hắn cảm thấy đôi chút  rung động dưới ánh nhìn của một đứa trẻ.

"Ừ.... khóc chán rồi thì... mình vào nhà nhé, chú có mua kem dâu mà con thích ăn rồi đấy..." Khi hắn chuẩn bị đứng dậy thì bé con liền choàng lấy cổ hắn.

" Chú ơi, chú sẽ không bỏ đi đúng không ?" Tuy có thể cảm nhận tình yêu qua trái tim cử động nhưng Kookie vẫn muốn chú ở đây. Mơ hồ thôi mong manh thôi, cảm xúc non nớt ấy không muốn rời xa người thương.

"Không, chú sẽ luôn ở cạnh JungKook mà" Đứa trẻ này, còn nhỏ mà đã bị cha bỏ rơi... Taehyung chỉ muốn phần nào đó bù đắp được cái lỗ hổng thiếu an toàn ấy trong tâm trí trẻ thơ.

"Chú không nói dối đúng không?"
Ngày trước, bố Kookie cũng nói như vậy...nhưng giờ bố....Sự tổn thương hằn rõ trên nét mặt non nớt.  Bé con đáng thương của hắn...

" Với JungKook, chỉ JungKook thôi, chú sẽ luôn nói thật..." Taehyung cụm nhẹ trán mình vào trán bé con. Trong cuộc sống của một đứa trẻ vai trò của người cha quan trọng, tựa như một bờ tường mạnh mẽ vững trãi chỉ cần mỏi mệt đều có thể dựa vào. Nếu có thể Taehyung mong mình có thể là bờ tường vững trãi của JungKook.

"Chú hứa nhé?" Bé con cọ cọ trán mình vào trán hắn. Chú sẽ không giống những người lớn khác đúng không

"Ừ.."

"Vậy thì chú cho Kookie tín vật của chú đi?" Taehyung giật mình, bé con cũng biết đến vật tín sao? Nhưng trên người hắn ngoài con dao Thụy sĩ của cha nuôi luôn bên người thì chẳng có gì hết.

"Về. nhà chú sẽ.." Hắn định sẽ lừa Kookie vào nhà, tìm đồ gì đó tạm đưa cho bé con làm tín. Chứ trẻ con hay vứt đồ linh tinh rất dễ mất.

"Chú nói dối...hu...chú chỉ hứa dối...Ưm..hu như bố...ưm..."
Người lớn đều là người xấu, chẳng ai yêu thương Kook, chăng ai muốn ở với Kook nữa. Bé con vì thế mà mới nín được chút chút lại bật khóc.

Bối rối vì bé lại khóc, Taehyung luống cuống nhìn quanh rồi hắn chợt.... rút lấy con dao Thụy sĩ trong túi quần.

Âm thanh đục gỗ đục đến tai JungKook, em ngẩng lên nhìn chú, người đang làm gì đó với thanh chống của xích đu. Em nín khóc mà tò mò quan sát, nhìn mãi, nhưng cũng không hiểu...

"Chú ơi sao chú lại đục thành mấy số 1314 ah?"

Hắn mỉn cười nhìn bé con.

"1314- có nghĩa là trọn đời trọn kiếp. Đây là lời hứa cũng như vật tín của chú với Kookie. Chú sẽ ở bên cạnh JungKook cả đời..."

Hắn thổi đi chút thứa gỗ thừa trên lưỡi dao rồi gập lại cất đi. Teahyung cười nhẹ, vuốt lấy vài sợi tóc con lơ thơ trên vầng trán nhỏ, thầm nhủ: thiên thần con yên tâm, ta luôn ở sau che chở con.

"Nhưng nếu một ngày, con không thấy chú?"

"Vậy thì con chỉ cần ra xích đu này, ngồi đợi chú. Chú sẽ về bên Kookie nhanh thôi...."

"Chú...."

"Được rồi.... ta vào nhà nào..."

Hồi ức thật đẹp đúng không?

"Chú ơi, con ra xích đu rồi đây. Chú đâu rồi... Chú về với con đi ..." Nước mắt vẫn tiếp tục rơi, miệng vẫn rên rỉ gọi tên nhưng người vẫn chẳng thấy đâu.

_________

Chữ nghiêng là hồi ức nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro