Chương 8: Cuộc Hẹn Định Mệnh
Tiếng điện thoại vang lên chói tai, LuHan đang ngủ say vì tiếng chuông mà nửa tỉnh nửa mơ, vươn tay lấy chiếc điện thoại. Mắt vẫn chưa mở, cậu như thói quen đưa tay nhận cuộc gọi.
- Này! Đã gần trưa rồi đó, cậu có nhớ là tôi đã hẹn cậu không vậy?
Nghe được tiếng phàn nàn của người con trai có chất giọng khàn đặc từ đầu dây bên kia. Như phản xạ, cậu lập tức bật người dậy, hai mắt mở to ra, trên trán có phần nhăn lại. Cậu nhìn lại điện thoại xem đích thực ai là người đã gọi cho cậu. Là SeHun! Đêm qua anh đã hẹn cậu hôm nay sẽ gặp để nói chuyện gì đó. Đã nhớ ra, tuy nhiên cậu lại không nói câu xin lỗi vì lỡ hẹn. Thay vào đó cậu đáp lại một câu trả lời như lảng tránh, nhưng cậu nói nó rất thản nhiên.
- Anh nói hẹn tôi hôm nay nhưng anh đâu nói là hẹn vào buổi sáng đâu chứ?
Phải. Cậu cũng đâu có nói sai. Là tại anh ta không có nêu rõ thời gian hẹn.....
- Cũng đúng. Thôi được, Vậy hẹn cậu chiều nay tại ngõ hẻm đó được chứ?
- Được. Hẹn gặp anh chiều nay.
Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu rời khỏi chiếc giường nhỏ. Vệ sinh cá nhân, Nấu ăn và đến bệnh viện thăm mẹ. Dù sao cũng đã quá giờ ăn sáng, cậu nghĩ sẽ ăn trưa luôn tại bệnh viện cùng mẹ mình.
Khi đến bệnh viện, cậu đã thấy Kris có mặt tại đây từ trước. Bây giờ là kì nghỉ hè nên Kris có nhiều thời gian hơn, anh thường xuyên đến bệnh viện để thăm hai mẹ con cậu. Thấy LuHan đến, Kris mỉm cười chào cậu một câu. Chỉ là nụ cười mỉm trên khuôn mặt điển trai sẵn có ấy lại biến thành nụ cười thiên thần khiến bao trái tim rung động. Cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười thật khả ái. Sẵn tiện có Kris ở đây, cậu cũng mời anh ở lại ăn bữa trưa với hai mẹ con cậu. Bữa cơm có ba thành viên trông giống như một gia đình vậy, bất chợt trở nên ấm cúng lạ thường. Sau bữa ăn, nhớ tới cuộc hẹn với SeHun, cậu liền nhờ Kris trông nom mẹ mình sau đó xin phép đi ra ngoài.
Đoạn cậu đi tới ngõ hẻm ngày nào, nơi cậu lần đầu chứng kiến những việc không thể tưởng tượng, những việc rất khó để xảy ra nhưng nó đã hoàn toàn được cậu quan sát bằng chính đôi mắt của mình. Nhớ đến những hình ảnh đó, sự sợ hãi trong cậu lại nổi lên. Chính tại chỗ cậu đang đứng đây là nơi chiếc xe dừng lại. Lúc mà vầng trăng tròn nhất, thời điểm SeHun tiến hóa, cậu đã không thể tin vào mắt mình. Khuôn mặt đó cậu không bao giờ có thể quên được. Đúng lúc đó, con người đáng sợ mà cậu đang nghĩ đã xuất hiện trước mặt cậu.
- Nhớ lại chuyện đêm đó hả?
Với một nụ cười nhếch mép như muốn giễu cợt cậu, SeHun hỏi. LuHan có chút ủy khuất gật gật đầu.
- Phải! vậy thì sao?
- Không sao. Chúng ta tìm một nơi nào đó để nói chuyện đi.
- Không cần, anh muốn nói gì thì nói luôn tại đây đi.
Nhận thấy trong câu nói cậu có chút khó chịu, nghĩ cậu không ưa mình nên SeHun cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề. Thực ra SeHun muốn gặp cậu để bàn chuyện luyện tập khả năng cho cậu để trở thành người sói thực thụ, và cũng để cậu kiềm chế được lúc trăng tròn. Nghe Baekhyun nói là cả hai đang trong kì nghỉ hè nên càng có nhiều thời gian. SeHun đã đề nghị cậu tới nhà trong một tháng hè này để luyện cho cậu. Vì quá bất ngờ với đề nghị này nên cậu đã xin thời gian suy nghĩ cho thấu đáo rồi mới trả lời. Mà cậu cũng không biết tại sao, tại cậu vẫn còn sợ anh hay ngại gì mà đột nhiên khi vừa nói chuyện xong cậu đã gấp gáp ngỏ ý muốn ra về. Cũng không còn gì để nói nữa, SeHun cũng không giữ cậu lại làm gì, chỉ là có nói muốn đưa cậu về nhưng cậu một mực từ chối, vội vàng rời khỏi nơi đó. Mà đâu ai biết được lại có chuyện xảy ra cơ chứ. Ngõ hẻm mà, đương nhiên sẽ có những chỗ gồ gề, khó đi. Chính vì thế mà cậu vừa đi được vài bước thì đã vấp ngã. Tưởng chừng sẽ phải bị dập mặt vì cái vấp ngã không lường trước này nhưng không, cái "chuyện" nói trên chính là đây. SeHun gần đó đã nhanh tay chạy đến đỡ cậu, cậu ngã ngửa trên cánh tay trông mảnh khảnh mà có phần rắn chắc của anh. Nhắm chặt mắt lại đợi cho đến khi chạm đến đất, LuHan chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu biết là cậu đã không ngã xuống đất. Khẽ mở mắt, ánh mắt cậu và anh vô tình chạm nhau. Cả hai nhìn nhau, không một lời cất lên, võng mạc của cả hai cứ thế giãn ra hết cỡ. Rồi biết được đang ở một tư thế không tốt cho lắm, LuHan lúc này mới khẽ mở miệng.
- Anh...anh có thể đỡ tôi lên đã được không?
Nghe lời cậu nói, SeHun mới chợt bừng tỉnh, ngượng ngùng đỡ cậu dậy. Nhịp tim cả hai từ lúc nào đã đập rộn ràng không ngừng nghỉ. Trong khoảng khắc, hai người đều chìm vào những suy nghĩ mông lung, cả hai lần đầu cảm nhận được những cảm xúc mà trước đây chưa hề biết đến. Dù không biết tại sao nhưng cứ ngại ngùng mãi như vậy cũng không được nên SeHun mới lên tiếng trước.
- Cậu .... Cậu không sao chứ?
- Uh....Vâng, tôi....tôi ổn!
Rồi cứ thế, cả hai người ra về trong sự ngại ngùng. SeHun thì một mạch về hẳn nhà, cậu thì quay lại bệnh viện. Trong suốt bữa tối, hai người như đang có cùng một cảm xúc, ánh mắt nhìn vô định. Trong đầu cả hai đang có những suy nghĩ thật kì cục, khó hiểu.
- Này LuHan! Con đang suy nghĩ gì sao? Từ lúc về con cứ như người mất hồn vậy.
Câu nói của mẹ cậu làm cậu có chút giật mình, đưa cậu về thực tại. Cậu cũng không biết là chính mình đang nghĩ cái gì nữa, thật khó hiểu. Kris ngồi bên cũng có chút lo lắng, hỏi han cậu vài câu. Kris hiện giờ có rất nhiều thời gian rảnh nên hầu như là ở tại bệnh viện chăm sóc mẹ cậu. Sau bữa ăn, Mẹ cậu đã bảo Kris đưa cậu về. Dù gì thì bà cũng đã đỡ hơn trước, không có việc gì thì đâu cần cứ kè kè bên cạnh như vậy. LuHan cũng chỉ ngoan ngoãn nghe lời bà cùng Kris về nhà. Đưa về đến cửa, LuHan cũng không muốn làm phiền anh nữa nên bảo anh về, dù sao thì nhà Kris cũng ngay đối diện, có gì thì sẽ nhờ anh giúp sau. Vào trong nhà, cậu liền cởi bỏ quần áo trên người rồi đi thẳng vào nhà tắm. Hòa mình vào làn nước, mọi bụi bặm trên người được rửa sạch, bao nhiêu tâm tư trong cậu như được gột rửa. Tâm trạng cậu lúc này đã thư thái, thoải mái đi được phần nào. Tắm rửa xong xuôi, LuHan mặc vào một bộ quần áo ngủ thoải mái nhất, sau đó tìm đến chiếc giường êm ái để chìm vào giấc ngủ. Nhưng không! Cậu không thể ngủ được. Thời gian trước khi ngủ là lúc mọi người thường hay suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về những sự việc, những chuyện xảy ra trong một ngày qua hay nghĩ về những dự định, sự kiện sắp xảy ra trong tương lai. Cậu cũng vậy, hôm nay quả là một ngày không thể "đặc biệt" hơn đối với cậu. Khoảng khắc đó.... nó rất kì lạ. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, nhưng rõ ràng trước đó cậu đâu có chạy. Hay chỉ là tại cậu sợ anh ta quá, nên trong khoảng cách gần như vậy tim cậu mới đập nhanh. Bao nhiêu ý nghĩ cứ vụt lên trong đầu, cậu không thể giải thích nổi việc này nữa. Rồi cậu cứ thế, lăn qua lăn lại trên giường mà không thể nào nhắm mắt lại được. Bất chợt trong vô vàn suy nghĩ , đã có một ý nghĩ cậu cho là khá vô lý xuất hiện. Người cậu bất động vài giây, khuôn mặt không có lấy một chút biểu cảm nào. Chỉ có trong đầu cậu là vẫn đang hoạt động không ngừng. Sau một hồi lâu, miệng cậu phát ra vài câu nói như thế để an ủi chính mình.
- Không phải đâu! Không thể như thế được! Là tại mình sợ anh ta nên mới vậy thôi, là do sợ hãi thôi........là sợ hãi...........
Cũng vào thời điểm này, thời gian này. Tại một ngôi nhà kia, một người con trai cũng đang có tâm trạng giống hệt cậu, đó là Sehun. Anh cũng đang trằn trọc suy nghĩ, anh nghĩ về cảm giác lúc đó. Lúc anh đưa cánh tay mình đỡ lấy cậu, anh đã có một cảm giác mà lần đầu tiên anh cảm nhận được. Cảm giác đó thật lạ thường, nó khiến anh mất chủ động. Khi dang tay đỡ lấy, anh cứ ngỡ đó không phải là một chàng trai trẻ với làn da trắng như tuyết nữa, mà là một tuyệt sắc mỹ nữ đang nằm gọn trong vòng tay mình. Hai ánh mắt chạm nhau cũng chính là lúc anh nghĩ đến một hành động mà có thể nói là chỉ dành cho những người đang yêu nhau. "Mình định hôn cậu ta???" nghĩ đến đây, trong đầu anh nảy lên một câu hỏi mà chính anh cũng chưa biết phải giải đáp ra sao.
Cả hai đều chìm trong những suy nghĩ về nhau mà chưa có câu trả lời. Nhưng rồi cả hai người đều bỏ qua nó mà rơi vào giấc ngủ, họ đã nghĩ nó chỉ là những điều ngẫu nhiên trong cuộc sống. Họ đã cố né tránh nó mà không biết rằng đó là cơ hội, một cơ hội dành cho cả hai người.....
Ngày hôm sau........
LuHan đầu óc quay cuồng rời khỏi giường vì có tiếng gõ cửa. Là Kris, anh sang nhà để đánh thức cậu và để đưa cậu cùng đến bệnh viện. Nhìn thấy bộ dạng cậu lúc này, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, Kris nhẹ mỉm cười. Thấy thế cậu cũng có chút ngại ngùng, gãi gãi đầu. Sau một lúc thì cậu biết là không nên để anh đứng cửa như vậy, mời anh vào trong, cậu liền chạy ngay vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân, thay đồ, cậu không mất nhiều thời gian để làm những việc này. Cậu là một người khá đơn giản, nên cậu thường mặc những bộ quần áo phù hợp, thoải mái đối với mình. Vài phút sau, cậu đã xong. Bước ra ngoài, Kris đang đợi cậu ở phòng khách. Thấy cậu, anh mở miệng:
- Đi thôi, Anh đưa em đi ăn sáng, sau đó chúng ta sẽ đến bệnh viện.
- vâng......
Hai người rất thân với nhau, đã coi nhau như anh em ruột vậy thì việc đưa cậu đi ăn sáng cũng rất bình thường. Tuy vậy nhưng Luhan vẫn là có chút ngại ngùng. Ăn xong, cậu có định thanh toán cho bữa ăn thì Kris đã ngăn lại và trả cho cậu. Điều này càng làm cho cậu thêm ngại, hai má có phần ửng hồng. Sau đó, Kris đưa cậu đến bệnh viện.
Đã được một tuần kể từ khi mẹ Luhan tỉnh lại, bà đã đỡ hơn rất nhiều. Bác sĩ đang kiểm tra tình hình sức khỏe của bà.
- Bà hiện tại cảm thấy thế nào?
- Tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi, thưa bác sĩ. Khi nào thì tôi có thể xuất viện?
- Nếu đã khỏe lại rồi thì tốt, nhưng tôi muốn theo dõi tình hình thêm chút nữa, tôi nghĩ hai tuần nữa có thể xuất viện.
- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ.
Quả thực sức khỏe bà đã ổn, những bác sĩ nói vậy thì cũng không nghĩ thêm. Bà là không muốn ở lại bệnh viện lâu, bà nghĩ ra viện sớm ngày nào thì đỡ tiền viện phí ngày đó, mà ngoài ra bà còn phải lo kiếm tiền nuôi đứa con trai đáng thương của mình nữa.
Luhan ngồi bên nghe bệnh tình mẹ mình đã ổn, cậu vui mừng hơn bất cứ điều gì. Bác sĩ là cũng không còn việc gì nữa nên đã ra ngoài, hai mẹ con cậu lại cảm động ôm nhau. Rồi bỗng có người mở cửa bước vào, là Baekhyun. Mọi người đều khá ngạc nhiên hướng ánh mắt về cậu, biết được Baek liền mở miệng giải thích.
- Xin lỗi vì đã đến mà không báo trước, mình có mang chút hoa quả đến thăm mẹ cậu.
- Không sao, cậu đến là tốt rồi.
Luhan nói chuyện với Baekhyun rất bình thường, chắc chuyện Baek là người sói cũng đã không còn khiến cậu bàng hoàng lo sợ nữa. Tại trong căn phòng này thì Luhan và mẹ cậu đã biết Baek còn Kris thì chưa gặp lần nào cả, anh vẫn chưa biết Baek. Thế nên Luhan đã giới thiệu hai người với nhau, cũng không giải thích gì nhiều nhưng có vẻ hai người làm quen nhau rất tốt, sau một lúc nói chuyện mà cả hai đã rất thân thiết với nhau như là quen từ trước vậy. Ngồi nói chuyện một lúc lâu, Baek có hỏi thăm mẹ Luhan vài câu, xong rồi cũng cùng mọi người có nói chuyện này nọ. Rồi Baekhyun chợt nhớ ra điều gì đó, kéo kéo Luhan tỏ ý muốn ra ngoài nói chuyện riêng. Ra đến bên ngoài, Baek hỏi.
- Luhan, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Cậu có đến nhà mình để tập kiểm soát khả năng chứ?
Luhan ngẩn người ra, cậu đã quên mất là cậu cần suy nghĩ việc này.
- Mình chưa suy nghĩ xong, mình sẽ trả lời sau.
- Ừm. À...mà cậu hãy suy nghĩ cho kĩ, nghe anh mình nói, người sói bị cắn những lần trăng tròn đầu tiên rất khó kiểm soát bản thân, thậm chí cậu có thể giết những người thân bên cạnh cậu.
Nghe thấy điều này, Luhan có chút lo lắng. Nói chuyện xong, cả hai người quay lại phòng bệnh. Bốn người ăn bữa trưa vui vẻ cùng nhau. Ăn xong thì Baek đã xin phép đi về, thấy cậu đi về bằng xe bus không tiện lắm nên Kris tốt bụng đã đưa cậu về. Suốt buổi chiều, Luhan im lặng trầm ngâm suy nghĩ. Cậu suy nghĩ có nên đi hay không, mẹ cậu thì hai tuần nữa đã xuất viện, mà đi lại những một tháng, cậu không muốn là đứa bất hiếu nhưng nghe những gì Baekhyun nói xong thì cậu lại suy nghĩ khác. Cậu lo lắng không biết những lời Beak nói có thật không, trăng tròn cậu có thể mất kiểm soát mà sát hại người thân? Cậu lại nhớ đến bộ dạng lúc Sehun đêm trăng tròn đó, anh là Alpha mà còn có lúc mất kiểm soát như vậy thì cậu sẽ ra sao đây?......
Buổi tối hôm đó, sau khi suy nghĩ rất lâu, rất kĩ. Cuối cùng cậu đã đưa ra quyết định. Nhấc điện thoại lên, gọi đến một đầu số mà hai hôm trước cậu vừa lưu vào máy. Nhạc chờ được bật lên, cậu im lặng chờ đợi. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói khàn khàn lại vang lên.
- Luhan? Cậu đã suy nghĩ xong? Quyết định của cậu là?
- Phải. Tôi đã suy nghĩ xong, tôi quyết định............sẽ đến nhà anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro