Chương 2: Gặp Gỡ (Phần 2)
Sau khi nghe câu chuyện của cậu ta tôi tự dưng cảm thấy có điều gì đó len lói trong lòng, cảm xúc kì lạ, khó tả .....Hình như tôi cảm thấy thương cảm, khóe mắt có chút dưng dưng. Nghe được câu chuyện này, quả thật tôi thấy rất thương cảm cho cậu . Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy trên dường, từ nãy đến giờ xe cũng đã chạy đc một lúc lâu và vẫn đang tiếp tục chạy. Chạy qua một hẻm vắng, thấy có điều khác thường cậu mới lên tiếng:
- Con đường này sao lạ vậy, đây đâu phải đường đến bệnh viện?
- Đây là đường tắt thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi!
Nghe thấy vậy cậu cũng không hỏi gì thêm. Đến đoạn tôi nhìn qua cửa kính chiếc xe thì trăng đã tròn, tôi tiến hóa. Đôi mắt trở nên sắc lạnh hơn, những chiếc móng dài ra và đặc biệt tôi đang trở nên mất kiểm soát, tôi trở thành một dã thú hung hăng, mọi thứ đều khiến tôi tức giận. Phanh gấp chiếc xe, tôi vội vàng vồ đến cậu,hai chiếc răng nanh đã dài ra từ khi nào đang tiến đến chiếc cổ trắng nõn của cậu. Lúc này cậu mới bàng hoàng, hoảng sợ cố gắng tìm cánh trốn thoát nhưng tay chân đều đã bị tôi giữ chặt. Cậu nhắm chặt mắt, miệng lắp bắp:
-Tôi cầu xin anh!Anh có thể... có thể tha cho tôi không?
Tôi rất muốn nhưng tôi không còn kiểm soát được bản thân nữa rồi, mọi thứ xung quanh làm tôi như muốn phát điên, tôi muốn được cắn sé, được cào nát mọi thứ. Tôi không có sự lựa chọn nào khác, tôi gầm lên một tiếng rôi cắn mạnh vào cổ cậu.
- Aaaaaaa...
Cậu la hét khi tôi cắn lấy, đôi bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn cào cấu, để lại trên người cậu những vết thương. La hét trong một lúc lâu, giọng của cậu yếu dần, cậu ngất đi trong vòng tay tôi. Khi hết trăng tròn, tôi đã dần kiểm soát được bản thân. Lúc này tôi mới biết được đã có chuyện không hay xảy ra. Cậu con trai đó đã ngất đi vì mất khá nhiều máu, tôi không biết phải làm sao nữa. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi biết cậu mà thức dậy tôi cũng không biết giải thích ra sao nên tôi đã quyết định rời khỏi với một câu xin lỗi trên cửa kính. Trước khi đi tôi có băng vết thương trên người và lấy áo khoác đắp cho cậu.
Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng le lói qua các tấm kính, chiếu những tia nắng đầu tiên lên người chàng trai nhỏ nhắn ấy. Cậu choàng tỉnh dậy, cả người cậu vì vết cắn và những vết cào mà đau ê ẩm dù máu đã khô trên làn da cậu. Cố gắng gượng dậy, cậu tìm đến chiếc điện thoại để gọi đến bệnh viện xem tình hình của mẹ mình. Vừa nghe vừa mở cửa xe bước ra, cậu dừng lại trước dòng chữ trên kính "tôi xin lỗi". Hơi mở to mắt, nhớ lại những chuyện kinh hoàng mà đêm qua cậu trải. Những chuyện không thể tin nổi đã diễn ra, dù nhanh chóng nhưng những hình ảnh đáng sợ đã in sâu vào trong đầu cậu. Hơi sợ hãi khi nhớ lại nhưng sao anh ta lại nói xin lỗi cậu chứ? Cậu cầu xin nhưng anh ta vẫn cắn cậu đấy thôi! Bây giờ cậu mới để ý là vết thương trên người đã được băng lại. Cậu khá ngạc nhiên với điều này nhưng cũng không còn thời gian suy nghĩ gì thêm nữa vì cậu còn phải lo cho người mẹ còn đang nằm trong bệnh viện của mình và cũng nghĩ chắc sẽ không gặp lại anh ta nữa đâu.
- Alo, Chào bác sĩ, tình hình của mẹ tôi hiện giờ như thế nào?
- Mẹ cậu đã qua được cơn nguy kịch, hiện tại vẫn còn đang hôn mê, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi bà ấy
- Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!
Thở phào nhẹ nhõm sau khi biết tin mẹ mình vẫn ổn, cậu mệt mỏi trở về ngôi nhà nhỏ ấm cúng của hai mẹ con. Đang định ngả xuống giường nghỉ một lát sau đó sẽ đến bệnh viên thăm mẹ thì cơn đau trên cổ ngày một làm cậu khó chịu. Cậu nghĩ có thể nó chỉ bị nhiễm trùng nên đã tự khử trùng và tự băng bó vết thương tại nhà, cũng may là chỉ cần băng vết thương trên cổ vì anh ta đã băng cho cậu vết thương trên người. Sau vài tiếng nghỉ ngơi, cậu tỉnh dậy, mới thế mà cũng đã chiều tối rồi. Cậu vào bếp nấu những món ăn đơn giản cho mình, ăn xong bữa tối cậu liền vào bệnh viện thăm mẹ. Mẹ cậu vẫn đang nằm đó, đang hôn mê. Cậu ngồi xuống ngay sát bên bà, nắm chặt lấy tay bà cậu cầu nguyện cho bà sớm tỉnh lại, sớm trở về bên đứa con tội nghiệp này. Không có bà ở bên, cậu biết phải làm sao? Nhìn các nếp nhăn trên khuôn mặt người phụ nữ kia, người phụ nữ đã phải trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ nhưng vẫn mạnh mẽ, vẫn hằng ngày lao động vất vả để cậu có được cuộc sống như ngày hôm nay, cậu bật khóc. Cậu tự nhủ rằng sau này sẽ báo hiếu bà thật tốt, để bà có thể cảm thấy hạnh phúc trong quãng đời còn lại.
Cậu tỉnh giấc chiếc giường bệnh, có lẽ cậu đã khóc khá nhiều nên mới ngủ thiếp đi như vậy. Bây giờ đã gần nửa đêm, cậu duỗi tay duỗi chân, vươn vai vài cái để đến tiệm tạp hóa gần đây mua ít đồ ăn lót dạ. Bước vào tiệm, cậu hơi ngạc nhiên vì thấy cửa hàng này rất ít khách, thậm chí hiện giờ chắc chỉ có mỗi cậu và anh nhân viên có trong tiệm. Cậu tìm vài chiếc bánh, một hộp sữa rồi bước đến quầy thanh toán.
- Thanh toán giúp em mấy thứ này!
- Vâng, quý khánh có thể đợi chút không, tôi đang có cuộc điện thoại quan trọng.
- Dạ được
Trong khi chờ nhân viên đến thanh toán cho những món đồ của mình, cậu chợt để ý người nhân viên thanh toán này. Anh ta nghe thoại và đứng quay người lại với cậu, anh cao hơn cậu một chút, chắc cũng phải một mét tám, dáng người cũng khá nhỏ nhắn như cậu vậy. Cậu để ý người nhân viên này bởi vì anh ta quả thực rất giống, rất giống một người.....
- Của quý khánh hết mười chín nghìn won.
- À...à vâng
Suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn khi nghe thấy tiếng nói của người nhân viên. Cậu cười mỉm vì suy nghĩ vừa rồi khó mà xảy ra, làm sao có thể chứ? Cậu rút chiếc ví của mình ra, lấy vừa đủ số tiền để đưa cho người nhân viên. Giây phút cậu ngước lên nhìn người đó, một khoảng khắc thật không thể diễn tả nổi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu ngạc nhiên vô cùng, xen trong đó còn có một sự sợ hãi tuột độ. Những hình ảnh kinh dị của con người đó xuất hiện hỗn loạn trong đầu cậu. Không cần suy nghĩ cậu một mạch chạy thẳng ra khỏi cửa. Anh ta......anh ta sao lại xuất hiện ở đây, không thể nào!
Đến giờ cậu vẫn chưa hết lo sợ, vẫn bàng hoàng bởi một cuộc gặp lại mà cậu không ngờ tới, một cuộc gặp gỡ mà cậu nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro