Chương 1: Gặp Gỡ (Phần 1)
Tôi Là SeHun, một người sói, một Alpha. Không phải tự nhiên hay từ khi sinh ra tôi đã là một Alpha, mọi việc trên đời xảy ra đều có lý do của nó. Tôi tiến hóa mỗi khi trăng tròn, khi đó tôi sẽ có thêm sức mạnh để đánh bắt con mồi, khiến tôi trở thành một dã thú thực thụ. Vào đêm trăng tròn nọ, tôi đang một mình lang thang trong rừng. Tôi vào rừng chỉ vì mục đích muốn tránh cho những chuyện kinh dị có thể xảy ra khi tôi tiến hóa. Nhưng đêm đó đã có một chuyện xảy ra. Tôi nhìn thấy một người sói, mắt anh ta đỏ rực với những chiếc móng dài. Núp sau thân cây, tôi vẫn dễ dàng nhận ra anh ta là một Alpha. Rồi bất chợt đằng sau anh ta, có hai chiếc xe vù vù lao tới. Những người trong xe bước xuống với những khẩu súng. Họ là những thợ săn. Họ không phải thợ săn thú bình thường, họ là những thợ săn người sói. Cầm trong tay những khẩu súng đạn bạc, họ trở thành thứ đe dọa lớn nhất đối với người sói. Nhìn lại tên alpha, lúc này tôi mới để ý, anh ta đã bị trúng đạn, một viên ngay sát tim. Những thợ săn tiến đến, họ tiếp tục xả thêm vài viên đạn để chắc chắn rằng anh ta chết thật sự. Khi họ đi khỏi, tôi chạy ra xem anh ta thế nào. Chưa kịp hỏi han gì anh ta đã nói luôn một câu rõ ràng nhất có thể vào tai tôi.
- Hãy bảo vệ người sói.
Tôi không chắc là đã nghe đúng không nữa, nhưng chưa có thời gian để hỏi lại thì anh ta đã nắm chặt tay tôi. Vì trăng tròn nên tay tôi hiện giờ đã hiện ra móng vuốt sắc nhọn. Anh ta liền dùng một lực mạnh đẩy tay tôi, khiến tay tôi tạo ra một vệt cào mạnh ngay cổ. Là muốn tôi chính tay kết liễu anh ta, anh ta muốn tôi trở thành alpha sao? Đến giờ thì đã tôi biết được những gì mình nghe là đúng. Anh ta làm vậy để tôi có thể trở thành alpha, có sức mạnh để bảo vệ những người sói khác.Đó là toàn bộ câu chuyện để giải thích lý do tôi trở thành một Alpha.
Đêm nay lại là một đêm trăng tròn, tôi đang bắt đầu tiến hóa. Nó khiến tôi có đôi mắt đỏ rực, có những chiếc móng sắc nhọn...chỉ nhìn thôi cũng đã đủ khiếp sợ. Tôi thường tìm đến những con đường vắng, ít người để né tránh những việc có thể xảy ra, hôm nay cũng không ngoại lệ. Mặc vào người chiếc áo khoác đen chùm kín để mọi người ít để ý rồi đi lang thang cho đến khi hết trăng tròn. Nhưng hôm nay lại khác, tôi thấy có một cậu thanh niên đang đứng bên kia đường, hình như cậu đang đợi xe. Cậu ta có làn da trắng nõn, đôi môi đỏ hồng cuốn hút. Biết rằng hiện tại không nên gặp người khác nhưng tôi lại đi đến và bắt chuyện.
- Chào cậu! cậu đang đợi taxi?
- Vâng
- Nhìn cậu có vẻ hơi vội thì phải, có việc gì gấp sao?
- Mẹ tôi bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu ở bệnh viện A.
- Giờ này không còn taxi đâu hay để tôi đưa cậu đi?
- Vậy thì tốt quá, cám ơn anh
Tôi cũng không biết sao nữa, chỉ là thấy cậu ta như vậy tôi đột nhiên muốn đưa cậu ta đi. Không nói gì thêm, tôi liền đi lấy chiếc xe ôtô của mình rồi trở cậu đi. Đi được nửa đường, hình như tôi nghe thấy tiếng khóc thì phải. Khẽ hỏi cậu ta có sao không thì cậu ta chỉ nói không sao rồi lại im lặng. Tôi tiếp tục lái xe, đang trên đường đi cậu ta có kể một câu chuyện:
- Có một gia đình đang sống trong cảnh êm đềm, hạnh phúc, người cha người mẹ và một đứa con nhỏ mới chào đời. Chỉ nhìn thoáng qua thì ai cũng sẽ nghĩ đây là một gia đình ấm cúng biết bao, nhưng đâu ai biết được bên trong lại là một mớ hỗn độn. Một người đàn ông đã kết hôn, có con với một người phụ nữ lại đi hẹn hò với một cô gái trẻ khác. Thử hỏi ông ta có thực sự yêu vợ mình hay không? Có cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến đến người vợ, đứa con mới chào đời hay không? Không! Ông ta chả quan tâm gì đến cái gia đình này cả, ông ta thậm chí đưa cô gái đó về nhà mà không thèm suy nghĩ đến cảm xúc của người vợ. Người đàn ông như vậy có đáng để yêu hay không? Ông ta đúng là một tên khốn, một tên khốn vô lương tâm.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro