Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₁ 1 ₁

-Ư ưm.. em không dậy đâu màa...

-Phải dậy! Nếu không thì sẽ trễ lịch quay mất bé con ạ.

Bây giờ là 5:00 sáng chủ nhật và nhóm em có lịch vào 7:00 sáng nay,đáng ra em đã được ngủ một giấc đã đời thế nhưng ông trời nào có cho ai được toại nguyện với mong muốn của mình chứ. Chương trình đáng ra sẽ quay vào 7:00 tối thứ bảy tại trường quay nhưng tự dưng không không thì lão quản lý trường quay lại làm khó ekip chương trình bằng cách không cho thuê trường quay nữa. Xui gì đâu luôn ấy?? Thế là chương trình chuyển sang quay ngoài trời và chuyện gì đến cũng đến, chính là sáng hôm nay!!

Em nghĩ thầm "Aiyaaa tại sao chứ??? Khốn kiếp, lão già khốn kiếp, trường quay khốn kiếp, cuộc đời khốn kiếp, mỗi sáng thứ chủ nhật mà lại bắt Jungkook ta dậy sớm thế này! Thật không chấp nhận được màaaaa"

-Cho em một phút.. chỉ một phút thôi m.. khò khòo.

Taehyung tuy thương em bé của mình, phải dậy sớm vào ngày nghỉ thế này thì chắc chẳng ai muốn cả nhưng là công việc nên anh rất nghiêm túc bắt buộc anh phải gọi bé con dậy bây giờ thôi.

Thế là không ngần ngại, anh vung tay hất cái chăn bông hình thỏ con màu hồng yêu thích của em sang một bên rồi vỗ cái đét vào mông người con trai đang nằm xấp kia.

-Ưmm.. đau em..

Bùm chíuuuu

Xem kìa xem kìa, giọng em bình thường đã mềm mại và đáng yêu lắm rồi thế nhưng nay lại cộng thêm cái giọng ngái ngủ nữa nghe nó đã gì đâu luôn ấy!!! Làm tim anh hẫng mất một nhịp rồi đấy thỏ con à.

-Nếu em còn không tỉnh thì anh liền một phát đè em ra, em không cần đi quay như em muốn luôn!

Nghe tới đây, dù tỉnh dù không thì cũng phải tỉnh!! Chứ không tỉnh thì chắc em khỏi đi lại quá, Kim-Dê trai-Taehyung này đúng là một con cáo già gian xảo, hắn biết em sợ vậy nên cứ hù em mãi thôi.

-Em tỉnh, em tỉnh rồi, em tỉnh mà, anh nhìn em này, có cái gì giống như không tỉnh không? Hihi - vừa nói em vừa làm điệu giơ hai tay lên chống cằm làm hình bông hoa.

-Giờ em đi đánh răng ngay, đừng làm gì em nhé,yêu anh. - Dứt câu em nhảy bổ vào hôn môi hắn cái chóc rồi lon ton chạy vào nhà vệ sinh.

Haizz! Kim Taehyung nói trắng ra là chỉ biết bất lực trước độ dễ thương của em bé nhà mình chứ không biết nói gì.

___________________________

-Mấy đứa ơi, nhanh lên nào! Chỉ còn 30 phút nữa là quay rồi, chúng ta cần đến trước để make up và thay quần áo nữa - Kim Namjoon kiêm trưởng nhóm BTS đứng ngoài xe rồi nói vọng vào nhà chung.
-Ra ngay ra ngay đây - các anh đồng thanh đáp.

___________________________

-Jungkookie aa~ Anh mệt quá - anh vừa nói vừa vòng tay qua ôm lấy eo cậu, dụi đầu vào hõm cổ hít lấy hít để hơi ấm của người thương sau một buổi quay hình vất vả.

-Nae.

-Taehyung aa, anh không sợ bị mọi người thấy sao? Chuyện chúng ta chỉ hai ta biết, lỡ các anh biết thì sao ạ? Mau buông em ra đi - Cậu vô tình hất anh ra rồi gỡ tay anh khỏi eo mình. [Aaa tổn thương lắm đấy các chị ạ, khuyến cáo các chị không nên từ chối skinship với người yêu nhé, ảnh buồn đó..]

-Umm.. anh hỏi cái này nhé?

-Nae.

-Tại sao chúng ta lại không công khai cho các anh biết vậy? Dù sao các anh cũng không kì thị LGBT với cả cũng nghi ngờ rồi, công khai cho các anh biết thì chẳng phải sẽ thoải mái hơn trong việc skinship sao?

-Em không phải là không muốn các anh biết, chỉ là em chưa đủ dũng cảm để công khai mối quan hệ giữa chúng ta với các anh. Đúng là các anh không kì thị nhưng chúng ta là người một đội, sẽ ở với nhau đến sau này nên em sợ...

-Nghĩa là em nghĩ chuyện chúng ta sẽ không có kết cục gì sao?

"..."

-Em quá đáng lắm luôn đấy, bên nhau gần một năm nhưng chưa một lần được thoải mái ôm nhau khi nấu ăn, chưa một lần được ôm em khi xem phim cùng nhóm, chưa một lần được em công khai với ai, em thấy vậy là được à Jungkook?

-Em xin lỗi..

-Xin lỗi? Tại sao vậy chứ? Chúng ta không đủ tình cảm để em chấp nhận anh được mang danh người yêu em sao?

-Sao cứ quát em thế nhỉ? - Em khóc.

Đúng là anh không sai nhưng nếu để người thương rơi nước mắt thì anh là một thằng thất bại.

-Được rồi Jungkookie, nếu em không muốn anh cũng không ép. Yêu em.

Nói rồi anh nhẹ nhàng ôm cậu rồi hôn nhẹ lên bờ tráng cậu. Chắc có lẽ anh đang rất không vui nhưng vì thương em nên anh làm ngơ đi.

-ôi trời..

Seokjin - người anh cả của nhóm vô tình đi ngang qua và thấy được cảnh tượng này. Nói thật thì shock đó nha! Nhưng rồi cậu lại nghĩ tại sao chúng nó lại phải dấu mình, có phải là mình không thông cảm cho nó đâu? Hmmm, 2 thằng nhóc này.. khá đét đấy chứ nhỉ? Không ai biết luôn nhưng có anh mày biết hahaha. Cậu đã nghi ngờ từ lâu nhưng suy cho cùng lại nghĩ chắc anh em đùa với nhau bình thường thôi.

-Mà lúc nãy nghe gì nhỉ? Hình như Kookie không chịu công khai, trông sắc mặt thằng Tae khá tệ đấy nhỉ? Hmm...

-Anh sẽ giúp chú mày, Taehyung à! Sau này công khai rồi thì phải khao anh mày ăn đấy nhá.

Nghĩ rồi cậu liền quay trở lại với anh em trong nhóm, mặc cho chúng nó ôm nhau thắm thiết. Xía! Chả ưa, chả thèm, chả quan tâm.

__________________________

-Chà chà, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. - Yoongi nằm ra sofa và nói.

- Này này chú mày lo đi tắm đi chứ sao lại nằm ườn ra thế kia??? Quay cả ngày thối muốn chết luôn ấy em ạ - Seokjin vừa rửa tay vừa cằn nhằn nói.

- À Taehyung, tí qua phòng anh nói chuyện nhé! Anh có chuyện cần chú, Namjoon có gì cậu ráng tìm chỗ tránh dùm tôi, chuyện này chỉ tôi và Taehyungie biết thôi.

- Ơ tại sao chứ? Về nhà chỉ muốn ngủ thôi mà anh cũng bắt em rời xa chiếc giường thân yêu nữa. Thật khó chịu quá đấy!

- Kệ chú mày, anh nói thì nghe.

________________________

- Có gì không anh?

Taehyung vừa vào rồi đóng cửa thì nhìn sang thấy Seokjin trông vô cùng nguy hiểm dưới ánh đèn ngủ, làm Taetae giật mình cái đụi luôn.

- Ôi anh tôi, làm hết hồn à.

- Anh định hù ma em hả? Gọi em sang đây làm gì vậy hyung?

- Anh biết cả rồi Tae, mau nói sự thật cho anh đi.

- Biết? B..biết gì ạ? Anh nói gì em không hiểu lắm.

- Đừng giấu anh, nếu như anh không phát hiện thì em định giấu tới bao giờ? Tại sao phải dấu? Trong các anh đây có ai là không thương tụi em không? Có ai ghét bỏ hay kì thị gì tụi em không?

- Anh biết cả rồi ạ?

-Ừm.

- Dạ thì.. Kookoo không cho em nói ạ..

- Em biết lí do không?

- Em ấy nói em ấy chưa đủ dũng cảm để công khai với cả sợ quen không bền mà các anh biết thì sau này khó tiếp tục..

- Em quen bao lâu rồi? Có xác định quen lâu không?

- Em quen được gần một năm và em xác nhận sẽ quen rất lâu ạ, có thể được gọi là mãi mãi. Bởi vì em đã crush Jungkookie từ lâu rồi, từ hồi chân ướt chân ráo vào nhóm cơ.

- Em muốn công khai không?

- Có chứ. Nhưng em tôn trọng em ấy, tôn trọng mọi quyết định của em ấy, chỉ cần là em ấy thì e sẽ luôn tôn trọng và yêu thương.

- Ái chà, khá đấy nhóc. - Nói rồi cậu đi lại vỗ vai anh.

- Thôi khuya rồi chú mày về đi để thằng Joon còn về ngủ, chắc nó cũng mệt rồi.

- Vâng anh.

__________________________
Lần đầu tớ viết dài tập thế này, mong các cậu hoan hỉ và đón nhận bằng cách yêu thương nhất. Hãy góp ý vào những lỗi sai của tớ và cho tớ thêm plot để viết tiếp fic nhé các tình yêu, tớ bí quá rùii. Nếu không có idea chắc tớ sẽ ngừng fic mất 😭. Hãy ủng hộ tớ và bình chọn cho tớ nhaa.
Chúc các cậu có một ngày thật bình an và vui vẻ nahhh.😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro