........
Cậu đã sai rồi, sai vì yêu hắn nên mới dám đâm đầu
Hắn lại vì tiền bạc mà bán rẻ tình yêu
"Ta.... Ta hận ngươi Hức.. Hức hận vì ta đã sai mất rồi"
Cậu gào lên phẫn nộ, giọt nước mắt xa xăm mơ mơ hồ hồ rơi lã chã
"Tiền đây, giờ thì mau cút đi" một tên trong đám nhà nghiên cứu lên tiếng
"Tiểu khải, tôi.. Tôi nhất định sẽ cứu lấy em, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi,.. Đợi tôi"hắn rời đi, rời khỏi nơi đầy kinh hãi đó
...........
Tiếng hét đầy xa xăm như vọng lại từ hàng ngàn năm tiền kiếp
Đánh thức hắn khỏi giấc mơ thời niên thiếu
Giờ đây khi đã già, hắn vẫn sẽ nghĩ về chàng tiên cá năm ấy, vẫn sẽ nhớ về đóa hoa hồng đó
Giọt nước mắt nóng hổi đọng lại trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của thời gian
" Tiểu khải của tôi,tôi đến tìm em đây "
Hắn lặng lẽ mà ra đi, có lẽ hắn không muốn nhìn thấy Tiểu khải nhìn thấy mình chết đi đầy đau đớn
"Tiểu khải, tôi yêu em"
........... End.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro