chap 9: bữa tiệc sinh nhật của kiyanku
7h tại nhà mal. Phòng mal
Mal: phải mặc bộ nào đây. Mặc đại vậy
Sau khi thay xong

Mal: luana ơi, vào đây em nhờ
Luana: *bước vào * có chuyện gì vậy
Mal: chị thấy em mặc bộ này hay bộ đó đẹp

Luana: tùy em thôi, chị cũng ko biết, nhưng chị thấy bộ em đang mặc đẹp hơn bộ đầm màu xanh nước
Mal: vâng, em cũng thấy vậy. Sao chị ko đi thay đồ đi
Luana: mặc bộ này được rồi
Mal: đồ đây chị đi thay đi, đó là lệnh
Luana: nhưng mà.....
Mal: NHANH LÊN, ĐÓ LÀ LỆNH
Sau khi thay xong

Luana: xong rồi
Mal: ko được, chị mau đi thay bộ này cho em *đưa cho luana*
Luana: chị ko hợp với bộ này đâu
Mal: chưa thử sao biết
Sau khi thay xong

MAl: đẹp quá, bộ này lúc em mua thấy hơi rộng nên cất trong tủ ko có đụng đến, ko ngờ chị lại mặc vừa
Luana: vậy sao?
Mal: vâng, chị thích ko?
Luana: chị thích lắm
Mal: vậy em cho chị luôn đó
Luana: cảm ơn em
7h 30 phút
Erik: mal , luana, đi nhanh lên

Trang phục của layla

Roxy

Cả 2: vâng
Thế là tất cả cùng đi đến nhà shikakumi
Tất cả đứng trước biệt thự nhà shikakumi

Yusaku: chào mừng nhà Victoria đến với biệt thự shikakumi
Erik: hôm nay trong ông đẹp đấy
Yusaku : ông cũng vậy

Yusaku : đi lối này
Tới nơi

Scalet: thức ăn đã chuẩn bị xong. Mời vào dùng

Mal: vâng
Kiyanku từ nhà bước ra
Mal: kiyanku, sinh nhật vui vẻ
Kiyanku : cảm ơn

Layla: tất cả là do chị làm sao, chị scalet
Scalet: vâng, cũng có vài món do ông nhà tôi làm
Layla: khi nào rảnh chị qua chỉ tôi nhé?
Scalet: rất sẵn lòng
Layla: vâng,cảm ơn
Yusaku: thôi, mọi người ăn đi, nguội hết bây giờ
Kiyanku : mời cha , dì , mal , cùng cô chú dùng bữa
Mal: wow, ngon quá, món tôm lăng bột này ai làm vậy ạ?
Scalet: bé kiyanku làm đó
Kiyanku : dì à, đừng gọi con là "bé" nữa *đỏ mặt *
Scalet: *cười*
Sau hơn 2 tiếng để "quét sạch" đóng đồ ăn to một cách khủng bố trên bàn, cuối cùng cũng đến thời điểm quan trọng nhất trong buổi tiệc , đó chính là phần cắt và ăn bánh kem
Yusaku : đem bánh lên đi
Phục vụ đem bánh lên

Mal: nhìn ngon quá, có cả trái cheery và bánh macaron nữa, thích quá đi
Kiyanku : đồ ham ăn
Mal: *đỏ mặt, bĩu môi* kiyanku, cậu kỳ quá
Kiyanku : nhìn em lúc này thật dễ thương, mal
Scalet cắt bánh rồi để vào dĩa của mọi người
Layla: cái này chị tự làm à?
Scalet : vâng, do tôi tự làm
Layla: chị giỏi quá, anh yusaku thật may mắn khi có cô vợ vừa giỏi lại xinh đẹp
Yusaku : chị layla nói quá rồi, vợ tôi tuy giỏi bếp núc nhưng về kinh doanh thì còn tệ lắm, ko giỏi như chị
Layla: thôi bỏ qua vấn đề này đi, cùng thưởng thức món bánh thôi nào
Mal: kiyanku nè, lát sau khi ăn xong cậu dẫn tớ đi tham quan nhà nhé
Kiyanku : ờ
Mal: tớ ăn xong rồi, đi thôi
Kiyanku: được rồi, đi theo tôi
Mal: ok
Kiyanku : đây là phòng khách

Phòng bếp

Phòng của tôi
Còn đây là phòng ba và dì của tôi
Còn ở kia là phòng của mẹ tôi, cũng cỡ 3 - 4 năm rồi tôi ko vào phòng của mẹ
Mal: cậu có chìa khóa phòng của cô ko?
Kiyanku: có
Mal: vậy cậu vào đi, tớ cũng muốn coi phòng của cô nữa
Kiyanku : *mở cửa* đây là phòng mẹ tôi
Còn đây là căn phòng bí mật của mẹ tôi * lại chỗ cái đèn ngủ, giật 2 cái*
Bỗng nhiên 2 bức tường sau chiếc giường từ từ tách ra, trước mặt của 2 cô cậu là 1 thư viện
Chỗ này cũng là nơi có nhiều kỷ niệm giữa tôi và mẹ
Mal: cô rất thích đọc sách à?
Kiyanku : phải, mẹ tôi rất thích động sách. Mỗi tối mẹ thường dẫn tôi vào đây, đọc truyện cho tôi ngủ
Mal: thật dễ thương
Kiyanku : cô giúp tôi 1 chuyện được ko?
Mal: chuyện gì?
Kiyanku: tôi muốn cô kể chuyện tôi nghe
Mal: được thôi, cậu thích truyện gì?
Kiyanku: truyện "cô bé bán diêm "
Mal: ồ, ko ngờ cậu lại thích truyện đó
Kiyanku : kệ tôi
Mal: *đi lấy sách, ngồi xuống ghế*
Kiyanku : *nằm lên đùi mal*
Mal: *đỏ mặt * cậu làm gì kỳ vậy, ngồi dậy đi
Kiyanku : ko thích,mau kể lẹ đi
Mal: rồi rồi. Vào một đêm đông lạnh lẽo, ở một góc phố nọ, có một cô bé trên tay cầm một hộp que diêm, yếu ớt nói :"có ai mua diêm ko?, diêm đây" nhưng tất cả đều vô cảm lướt qua cô bé. Cô buồn bã ngồi phịt xuống dưới đất "lạnh quá, phải đốt một que diêm thôi" bỗng nhiên hình ảnh những món ngon hiện lên trước mắt , cô bé bất lực với lên, nó biến mất rồi que diêm củng tắt. "tắt mất rồi, đốt que khác thôi" hình ảnh ngôi nhà với bếp sưởi ấm áp "ấm quá đi" một cơn gió làm thổi tắt ngọn lửa của cô. Tới lần thứ 3, hình ảnh người bà đã mất của cô bỗng hiện về, cô xúc động khóc nức nở. Tới sáng, mọi người đã thấy cô bé đã ko còn thở nữa. Hết truyện
Kiyanku : *ngủ từ đời nào rồi*
Mal: * cười* thôi, để cậu ấy ngủ, chắc cậu ấy vui lắm vì đã có thể nghe lại câu chuyện này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro