Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Ren Hi

Ren Hi, tổng giám đốc một chuỗi bệnh viện Sunshine quốc gia, bận tối mắt tối mũi, chuyên phẫu thuật những ca bệnh lớn, học 2 năm ở Cambridge đã lấy được bằng tiến sĩ. Với tài năng lực xuất chúng, năm 25 tuổi đã trở thành bác sĩ nổi tiếng trong giới y khoa cả nước. Cậu lại là con lai Á- Âu, gương mặt tuấn tú không tì vết, đôi mắt xanh thẳm thi thoảng lại sáng lên như có điện mê hoặc lòng người.

Bác sĩ Ren Hi hôm nay lại phải bỏ cả ca phẫu thuật tim quan trọng để đi kiểm tra một bệnh nhân bị... gãy chân. Đứng trước cửa phòng 203 V.I.P, Ren Hi bình tĩnh lấy lại sức. Vừa nghe được thông báo Hạ Niệm Nam đưa Hạ tiểu thư cậu đã lập tức bay về nước để vào bệnh viện. Cậu khẽ lắc đầu, cô Diệp bị thương nhiều vậy, hại cậu cả tháng nay chạy đi chạy về. Tay cầm vào nắm cửa, định mở ra thì Ren Hi nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

- Hạ Niệm Nam, anh đi chết đi.

- Có phải lỗi của ta đâu, tại mi ngã đấy chứ.

- Không phải anh trưng cái bộ mặt xấu đau xấu đớn đó ra dọa em thì sao ngã được.

- Thế đứa nào đã yếu lại thích lang thang bên ngoài vào ban đêm? Có biết như thế nguy hiểm lắm không hả?

- Em khoẻ hơn rồi chứ, lượng nguyên khí tảng gấp 3 lần rồi còn gì?

- Khoẻ hơn hả? Khoẻ hơn mà lúc về lại bị gãy chân trái với tay phải hả?

- Tại anh làm em ngã...

- Mi được lắm...

Ren Hi đứng đờ người trước cửa, bàn tay nắm trên nắm cửa bỗng cứng đơ. Hạ Niệm Nam không thể nói chuyện với mẹ mình như thế được, vậy cô gái mà anh ấy đưa vào viện là...

- Bác sĩ Ren..._ Cô y tá đứng bên cạnh ấp úng nói, hiếm khi thấy viện trưởng thất thần như thế._ Bệnh nhân... đang chờ bên trong ạ!

- Ừ! Vào thôi._ Ren Hi nở nụ cười tươi khiến cô y tá thêm một lần nữa đứng không vững. Đối với các nữ y bác sĩ trong viện này, chỉ cần có cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp của viện trưởng từ xa cũng đủ thoả mãn rồi, cô lại còn may mắn được cùng viện trưởng đi khám nữa chứ.

Cạch... Cả hai anh em họ Hạ cùng nhìn ra cửa. Ren Hi vừa bước vào, mọi thứ đã yên bình hẳn. Hạ Niệm Nam nhàn nhã ngồi uống trà, Hạ Nhật Anh nghiêng mình nhìn ra cửa sổ, đại thiếu gia và tiểu thư nhà họ Hạ, thật là hoàn mĩ a ~ Cô y tá kia mắt đã sáng lên ngắm nhìn hai anh em họ. Ren Hi nhếch mép cười, chỉ có anh biết phòng này mới 1 giây trước vừa diễn ra chiến tranh, hai anh em nhà họ đều là diễn, đều giả tạo. 

Dưới ánh mắt của hai nam thần trong phòng, nữ y tá tay quấn băng nhưng lại vô cùng vụng về, mặt thì đỏ ửng, chân tay luống cuống,... Nhật Anh khẽ ngẩng đầu lên cười với Ren Hi:

- Viện trưởng, đã lâu không gặp.

- Hạ tiểu thư, rất hân hạnh.

- Chỉ là chút sứt sát nhẹ thôi mà cũng phải phiền đến viện trưởng, thật ngại quá!

- Nha đầu này thật là..._ Hạ Niệm Nam tiến tới xoa đầu em gái._ Chút sứt sát sao? Em gãy cả tay và chân đó._ Tuy hành động này như là một người anh cưng chiều em gái nhưng thực chất lực ấn của Niệm Nam rất mạnh. Anh đang cố ý vò tung mái tóc Nhật Anh lên rồi.

- Aiza, anh hai à..._ Không nói vế sau tức là "...không bỏ tay ra thì anh chết với em!"

- Dù sao cũng quen biết từ lâu rồi mà, thế này không phiền chút nào!_ Ren Hi mỉm cười.

- Cảm ơn viện trưởng._ Cả hai anh em  nhà họ Hạ quay ra nói, tuy nhiên, ánh mắt của họ lại là " cậu dám không tiếp chúng tôi?"   =.="

Cô y tá thầm ngưỡng mộ giới thượng lưu, từng lời nói, cử chỉ đều vô cùng "lịch thiệp". Cuối cùng cũng chuẩn đoán, băng bó xong cái chân trái và cánh tay phải cho tiểu thư, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô còn được đưa Hạ thiếu gia tới phòng chụp để xem tình hình của em gái cậu. 

Trong phòng, hai con người kia vẫn nhìn nhau cười, miệng đã vô cùng mỏi. Đền khi cánh cửa đóng lại thì Ren Hi mới buông một câu:

- Đi rồi đấy.

Chỉ chờ có thế, Nhật Anh gác chân lên mặt bàn khám bệnh, tay với quả táo còn nguyên vỏ đưa lên miệng:

- Lâu rồi không gặp.

- Mày vẫn chưa chết sao?

- Chưa, tao phải thấy mày chết trước thì mới yên lòng ra đi được.

- Mày chạy đi đâu suốt 2 năm nay?

- Tao trốn mày đấy.

- Mày có tin tao làm mày gãy nốt chân còn lại không?

- Ế... Viện trưởng sao lại làm thế? Mà kinh nha, mới có ra trường 2 năm đã làm  viện trưởng. Năm đó tao còn tưởng mày chỉ làm được bác sĩ thú y thôi.

- Vậy thì mày đang nằm trong bệnh viện thú y đó.

- Cái thằng kia..._ Nhật Anh tiện tay với lấy cái nệm ghế bên cạnh ném về phía Ren Hi. Rất nhanh chóng, cậu đã tóm được cái nệm ghế siêu nhẹ đang bay với vận tốc rùa bò nhằm thẳng mặt cậu do một đứa gãy tay ném.( Lại còn không bắt được sao? =.=)

- Ăn nói cẩn thận một chút, tao lớn hơn mày đấy. Không gọi anh được sao?

Nhật Anh đang giận tím mặt thì chợt nhớ ra một điều gì đó, nở nụ cười gian nhìn thẳng mặt Ren Hi mà nói:

- Em gái, gặp chị mà không chào hỏi gì sao?_ Ren Hi đến cắn lưỡi tự vẫn mất.

Ren Hi và Nhật Anh, hay còn gọi là Ren và Sunny, chơi rất thân từ khi còn nhỏ. Hai đứa lại vô cùng độc ác, luôn trêu tức nhau, ăn miếng trả miếng. Bình thường thì luôn là cậu bé Ren, lớn hơn Sunny 3 tuổi liền nên luôn chiến thắng trong mỗi lần đấu võ miệng, cho tới khi Sunny gọi cậu là em gái.

Chẳng qua là ba của Ren, trong một ngày hè rảnh rỗi đã gọi người bạn thân là Hạ Phùng Tuyền ra chơi mạt chược. Vốn tự hào là quán quân vô địch mạt chược toàn quốc 2 năm liên tiếp, ba của Ren muốn lôi hai đứa trẻ ra đánh cược. Nếu ông thắng thì Sunny trong tương lai sẽ làm con dâu của ông , còn nếu ông thua thì sẽ lập tức bắt con trai gọi cô bé là chị. Hạ Phùng Tuyền cũng đang nhàn rỗi liền gật đầu đồng ý. Quán quân vô địch toàn quốc thua thảm 3 trận liên tiếp dưới tay Hạ Ma Vương. Vậy là dưới sự bắt ép bằng vũ lực của ba, bé Ren đành ngậm ngùi gọi con nhóc 5 tuổi là chị. Sunny đã không thông cảm lại còn cười thật tươi, gật đầu nói  "em gái".

Ren luôn ở bên cạnh chơi cùng Sunny, kể cả chơi những trò đậm tính bạo lực. Mới 6 tuổi, 2 đứa đã thành công cướp đi 2 sinh linh bé nhỏ. Con cá vàng yêu quý của Hạ Niệm Nam bị lôi ra làm bữa trưa cho con mèo nhà hàng xóm. Còn con mèo thì chết vì bị ép ăn nguyên con cá sống. Từ rất sớm, 2 người đã như... chị em tốt

Ren và Sunny thấy gọi chị em không thuận miệng nên chuyển sang gọi mày tao, cứ như vậy tới tận khi lớn. Tội cho Ren, có dụ thế nào cũng không thể bắt Sunny gọi bằng anh.

Ren và Sunny, từ nhỏ tới lớn, trong mắt Hi gia và Hạ gia luôn là con ngoan trò giỏi, là tấm gương mẫu mực, là hình tượng mà các cô, chú, bác... trong nhà đề ra để con cái họ noi theo. Nhưng họ đâu biết, năm trung học, hai bạn nhỏ ngày ngày cúp học đi chơi rồi đe dọa giáo viên không được nói cho gia đình biết. 

Năm 15 tuổi, Sunny đột nhiên biến mất, nói là ra nước ngoài du học nhưng thực chất là trốn khỏi sự kiểm soát của gia đình. Ren cũng tự ý vác vali sang Anh học Cambridge bởi vì biết Sunny đang học trường này. Nhưng bất quá, 2 đứa chỉ học cùng trường có 2 năm rồi lại mỗi đứa một phương trời. Sunny phải quản lí công ty của gia đình, tuy có việc làm rồi nhưng vẫn ngày ngày quậy phá khiến Hạ gia mất mấy hợp đồng đáng giá cả chục triệu. Rồi Ren làm bác sĩ, ban ngày cứu chữa bệnh nhân, ban đêm thì chơi bời trác táng. Nay  Sunny trở về, để hai tiểu yêu tinh gặp nhau như vậy thì quả là gặp họa lớn.

~~~~~~~~~

Đứng trước cổng nhà, Hạ Nhật Anh cắn chặt môi, mặt đen lại. Ren Hi đứng bên cạnh đặt tay lên vai an ủi. Có ai như cô không, có nhà mà không được về. Trong lúc con gái nằm viện, ba mẹ không thèm ngó ngàng lại còn trốn đi du lịch. Hạ Hư Nguyên thì ăn ngủ luôn tại cái Viện hàn lâm quốc gia, đồ biến thái cuồng khoa học. Hạ Từ Viện và Mộ Dung Dung thì chạy sang L.A vào sòng bạc chơi trò đỏ đen, đồ nghiện cờ bạc. A Khoan thì đi biển chơi, đồ trốn việc. Mọi người đều tồi tệ, không ai nhớ hôm nay Hạ Nhật Anh xuất viện sao. 

- Mày có thể tới chỗ tao, nhưng phải trả tiền trọ đấy._ Ren Hi lên tiếng.

- Ai cần mày giúp. Với cả bây giờ tao thất nghiệp rồi, lại còn bị Hạ Ma Vương cắt tiền trợ cấp nữa._ Hạ Nhật Anh giờ mới thấm thía nỗi đau khi chọc giận cha.

- Thế coi như tao bao nuôi mày nhé._ Có người cười gian.

Nhật Anh nhíu mày, đang định nói :" Tao không phải loại người như thế" thì cái bụng cô đã lên tiếng trước. Ren Hi thì ôm bụng cười, Nhật Anh thì bắt đầu nóng ran mặt. Đúng vậy, Nhật Anh  cũng không phải loại người không lắng nghe "tiếng lòng" của mình. Thà từ bỏ lòng tự trọng để lấy đồ ăn.

Nhật Anh gác chân lên bàn, tay bị đau vắt ra sau ghế, tay kia thì nhàn nhã chuyển kênh. Ren Hi thì phải vật lộn dưới bếp nấu ăn. Đây quả là phong thái của một đứa tới ăn ké. Hi Thiếu gia trước nay đều ăn cơm ở bên ngoài, lại không thích thuê người giúp việc nên không hề biết đến việc nội trợ. 

- Mày vào đây tao bảo..._ Tiếng Ren Hi gọi kèm theo tiếng bát vỡ. Nhật Anh lười biếng lê xác vào phòng bếp.

- Cái gì đây?_ Nhật Anh chỉ vào cái nồi trên bếp.

- Cháo đấy.

- Sao mày lại bắt tao ăn cháo?

- Mày đang bệnh còn gì.

- Keo kiệt.

- Nhưng Nhật Anh này, mày có biết nấu cháo không?_ Ren Hi bình thản khoanh tay trước ngực. Được lắm Ren Hi, đã không biết nấu lại còn tỏ vẻ tự tin kiêu ngạo thế kia.

- Tao đang bệnh còn gì, chính mày bảo mà.

- Lạ thật, sao cháo lại tràn ra ngoài thế này?_ Ren Hi thắc mắc nhìn nồi cháo đang tràn, vặn lửa lại rồi cau mày.

- Xì, đã không biết nấu lại còn kiêu._ Nhật Anh giật muôi từ tay Ren Hi rồi lại gần nồi cháo. Kết quả là Nhật Anh hừng hực khí thế nói xong, lại cầm thìa hét lên_ Làm sao đây, tao cũng không biết nấu.

Bất lực trước nồi cháo, hai người quyết định ngồi canh nồi, thấy bọt trào lên thì tắt lửa, đợi hết bọt thì lại bật lên. Đang chơi vui thì Ren Hi vứt cái muôi sang một bên, hùng hồn tuyên bố ra ngoài ăn. Chỉ nghe vậy, mắt Nhật Anh đã sáng lên, nhanh chóng đi chuẩn bị đồ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: