
Chapter 8: Hoàng Anh Vũ
Nhật Anh tức giận đưa viên hoàng ngọc lên cắn, rồi lại đập đập nó vào tường, ném nó xuống đất dẫm rồi lại nhặt lên:
- Rốt cuộc cái này sử dụng như thế nào vậy?_ Cô đưa viên ngọc lên soi dưới ánh đèn đường.
Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, cô có linh cảm xấu. Nhẹ nhàng quay người lại phía sau, cô bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của một tên lưu manh. Cô thầm cười trong lòng, gì đây, muốn giết người cướp của sao? Cô vô cùng bình tĩnh, năng lực của người sói hoàn toàn vượt xa so với sức lực của người bình thường, hắn có thể đụng vào cô sao. Nhưng nụ cười của Nhật Anh bỗng đông cứng, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn đang làm gì thế kia? Biến hình! Là người sói sao? Không xong rồi, nếu là người sói thì cô không thể đấu lại, chỉ còn nước chạy.
Đêm hôm đó, có bóng một cô gái nhảy qua hàng rào, qua những bờ tường của khu dân cư, theo sau là một con sói rất lớn, lông trắng tuyết, thân thể vô cùng nhanh nhẹn đuổi theo cô gái kia. Nhật Anh đã sử dụng những kĩ năng cơ bản của người sói để để bật tường. Nhưng sức khỏe của cô không thể nào đọ lại được tên kia. Cô đành nhắm mắt, vứt chiếc vòng hoàng ngọc lại, con sói ngay lập tức ngậm lấy chiếc vòng nhưng vẫn đuổi theo cô. Hả? Không phải tên đó nhắm vào cổ vật sao, sao còn đuổi theo mình?- Cô khóc thầm trong đầu.
Chẳng bao lâu, Nhật Anh bị con sói dồn vào đường cùng. Nó đứng đối diện nhìn chằm chằm vào cô, miệng gầm gừ nhe nanh. Cô thở dốc rồi lại liếc lên bức tường phía sau. Cao quá, sức cô không thể nhảy qua. Không xong rồi, chẳng lẽ cô sẽ chết sao? Không được, ngày mai bộ truyện online Nhật Anh ngày ngày theo dõi sẽ ra chương mới, không thể chết trong hôm nay được.( Bạn Tiểu Anh, giờ phút này chỉ nghĩ tới cái đó thôi sao? >.< )
Vậy thì chỉ còn một cách, cô phải biến hình thành người sói. Tuy luyện tập thường xuyên nhưng Nhật Anh chẳng bao giờ thành công trong việc biến đổi thành người sói. Cô tập trung năng lượng tinh thần của mình, một ánh sáng màu lam bao bọc lấy cô. Con sói ngay lập tức ngừng tấn công, lùi lại phía sau. Dòng năng lượng nâng Nhật Anh bay lên, chân cô dần nhấc khỏi mặt đất. Nhưng lại mau chóng vụt tắt, Nhật Anh đưa tay lên ôm đầu. A! Đau quá... Chết tiệt, vừa nãy cô uống những 5 viên thuốc bây giờ mới có tác dụng phụ. Quả nhiên, Nhật Anh chỉ tập trung được sức mạnh tinh thần, không thể biến thành người sói. Cái này là giống Diệp Tây Hi, mẹ cô cũng có một nửa dòng máu là con người nên không thể biến hình.
Nhật Anh nhìn con sói đang tiến gần lại phía mình, phen này chết chắc rồi. Từ phía sau lưng cô, một tiếng cười lạnh thấu xương vang lên khiến con sói lùi lại.
- A, sao lại như thế này được? Một con sói bắt nạt một cô bé yếu đuối sao? Thật là hèn!
Nhật Anh giật mình quay về phía sau. Một người con trai đang đứng trên bờ tường, ngược ánh sáng. Anh có đôi mắt màu xanh thẳm vô cùng quyến rũ, nở một nụ cười lạnh băng mà vô cùng đáng sợ. Gương mặt kia, vô cùng hoàn mĩ, mang theo chút tà khí, quả là yêu nghiệt.
Trong lúc cô vẫn còn ngạc nhiên thì anh đã nhảy xuống khỏi bờ tường, đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Anh đưa tay lên, đặt lên vai Nhật Anh.
-Ta không muốn phải ra tay với đồng loại, nhưng ngươi dám làm tổn thương người quan trọng của ta. Vậy nên..._ Anh kéo Nhật Anh vào trong lòng mình, đưa tay lên bịt mắt cô. Từ trong mắt anh, một tia đỏ lóe lên rồi chợt vụt tắt. Con sói đứng đối diện đã tan thành tro bụi.
- Được rồi_ Nói rồi anh thu tay lại.
Nhật Anh đứng đơ ra nhìn anh một lúc lâu. Rồi chợt nhớ tới chiếc vòng cổ, cô chạy lại tìm trong đống tro bụi.
- May quá._ Nhật Anh đưa chiếc vòng hoàng ngọc lên rồi thở phào nhẹ nhõm._ Mà cảm ơn anh nhé! Anh là...
- Cô bé, quên anh rồi à?_ Hoàng Anh Vũ mỉm cười nhìn đôi mắt cô đang thăm dò mình. Nhật Anh giật mình, cô chợt nhớ lại sau khi nghe hai tiếng "cô bé" quen thuộc.
- A, anh là người ở sân bay.
- Ừ, anh là Hoàng Anh Vũ.
- A, cảm ơn anh nhiều nha, chút nữa là tiêu rồi.
- Không sao, mà em làm gì ở đây, vào lúc này? Thể lực hiện tại của em yếu quá, nguyên khí chỉ còn 25% thôi.
- A, ra là đàn anh. Anh cấp A đúng không, thể nào anh cảm nhận được nguyên khí trên người đối phương. Mà em ở đây cũng chính vì cái này._ Nhật Anh đưa chiếc vòng lên lắc lắc.
- Ồ, cổ vật à.
- Woa, sao anh biết. Cái này bằng mắt thường sao có thể nhìn được?
- Cô bé, em cần học nhiều lắm._ Hoàng Vũ đưa tay lên xoa đầu Nhật Anh.
- Tốt quá, vậy giờ anh giúp em sử dụng cái này đi.
- Đưa anh..._ Nhận chiếc vòng từ tay Nhật Anh, Hoàng Vũ thoáng giật mình. Trên viên đá hoàng ngọc đó có năng lượng của một người đàn ông khác bao quanh.( Bạn Jinx đây mà, nhanh tay vậy, đã truyền được sức mạnh vô trong viên ngọc rồi.)
Anh tức giận bóp nát viên ngọc trong tay. Lập tức, một dòng sức mạnh cực lớn từ trong viên ngọc trào ra bên ngoài và bay tới chỗ Nhật Anh. Không xong rồi, cô ấy sẽ không thể chịu được dòng năng lượng lớn tới như vậy, chỉ nghĩ tới đó, Hoàng Vũ đã đưa tay ra, ôm chặt cô trong vòng tay, bao quanh hai người là một tia sáng màu xanh lam sáng chói. Dòng năng lượng kia bất chợt dồn hết vào cơ thể Nhật Anh, thật đau quá... Nhưng chỉ nhói một chút rồi cô không còn cảm giác gì, chỉ cảm nhận được sự ấm áp và cảm giác an toàn từ vòng tay kia. Dòng năng lượng đã dung hòa vào người Nhật Anh, ánh sáng dịu dần rồi tắt hẳn.
- Hoàng Vũ à, hết rồi._ Nhật Anh khẽ cựa mình muốn thoát khỏi vòng tay kia.
- Đứng yên nào, dòng năng lượng kia có thể thoát khỏi em bất kì lúc nào.
- A, dạ vâng...
Nhưng mà 15 phút trôi qua rồi mà có thấy gì đâu, mà sao anh vẫn chưa buông tay làm mặt Nhật Anh đỏ như mặt trời rồi. Hoàng Anh Vũ, lợi dụng a~ >.<
Nhật Anh thở phào nhẹ nhõm rồi đứng thẳng lên chỉnh tranh quần áo. Hoàng Vũ nhìn từ đầu tới chân cô rồi nói:
- Thật khác xa với hình ảnh dịu dàng của em ở sân bay. Em nhìn như một nữ sinh hư hỏng ban đêm trốn nhà đi chơi vậy.
Nhật Anh nhìn anh cười cười:
- Thì em chính là trốn nhà đi mà.
- Vậy để anh đưa em về nhà nhé! Ban đêm về nhà một mình rất nguy hiểm.
Nhật Anh lưỡng lự một chút rồi đồng ý. Thôi, vì sự an toàn của bản thân, đành để một người sói cấp A đỉnh hộ tống vậy
- Mà em cũng không nên ra ngoài với bộ dạng này..._ Hoàng Vũ nhìn từ đầu tới chân Nhật Anh_ Rất dễ làm người ta phạm tội...
Nhật Anh bỗng ngẩn người ra. Phạm tội ư? Đây là... Hạ Nhật Anh, rũ bỏ tà niệm, không được suy nghĩ linh tinh...
- Hoàng Vũ à! Về với anh còn nguy hiểm hơn về một mình đấy.
- Được rồi! Đi thôi.
Nói rồi Hoàng Vũ kéo tay Nhật Anh nhảy lên trên bờ tường, anh lại chuẩn bị đáp xuống thì bị Nhật Anh kéo lại:
- Anh... Hoàng Vũ à! Có... có thể... đi bộ thôi... được không?
Hoàng Vũ quay đầu lại, anh phì cười khi thấy cô bé kia đang run rẩy nhìn xuống dưới. Đúng rồi, anh quên mất là cô rất sợ độ cao.
- Vậy không xuống thì đi bộ kiểu gì đây?
- Anh... xuống... bây giờ xuống... như thế nào đây?
- Được rồi._ Hoàng Vũ đặt hai tay lên vai Nhật Anh để trấn tĩnh cô._ Để anh xuống trước, rồi anh đỡ em. Vậy nhé!_ Nói rồi Hoàng Vũ nhảy xuống luôn không để Nhật Anh nói thêm lời nào nữa.
Nhật Anh khóc thầm trong lòng:
- Bắt một đứa sợ độ cao như em nhảy từ đây xuống, anh còn nhân tính không vậy?
- Anh là người sói mà!_ Hoàng Vũ đứng dưới chụm tay hét lên.
- Quả là tai thính như thú vậy.
- Anh cũng nghe thấy đấy, đừng trách tí nữa anh không đỡ._ Nhật Anh đơ người, bạn Vũ ca, có cần phải tự chứng minh mình không có tính người như vậy không?_ Được rồi, em mau nhảy đi.
- Không, em không nhảy.
- Mau nhảy đi.
- Em không.
- Hạ Nhật Anh, em mau nhảy xuống đây cho anh.
- Ế, sao anh biết cả họ tên em vậy?
- Anh còn biết tên nước ngoài của em là Sunny Hạ cơ!
- A, hay vậy, sao anh biết?
- Chắc em không nhớ... nhưng lúc ở sân bay em đã nói cho anh rồi.
- Vậy à? Mà anh tên Vũ thì gọi là Rain đi...
...
Bạn Hoàng Vũ ngây thơ bị Tiểu Anh đánh lạc hướng quên luôn cả chuyện hai người đang một người trên nóc nhà một người ở dưới nói chuyện trên trời dưới đất.
Nhật Anh đang sung sướng vì lừa được con sói kia thì... trượt chân. Quả thật là cô giữ thăng bằng cực kém. Một đứa đứng trên bàn thôi còn ngã xuống được như Nhật Anh thì mắc chứng sợ độ cao là điều hiển nhiên.
Nhật Anh hét ầm lên làm náo loạn cả khu phố nhỏ. Bạn Tiểu Anh à, đang đêm đó! =.="
Nhưng cái cảm giấc hụt hẫng bỗng dưng biến mất, chắc cô tiếp đất rồi. Nhưng sao lại êm thế nhỉ? Lại còn có cảm giác thoải mái nữa chứ. Nhật Anh mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Hoàng Vũ. Khuôn mặt anh ghé sát vào cô, hương đinh lăng thoang thoảng quyến rũ chết người.
Hoàng Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt này đã làm anh yêu cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Hoàng Anh Vũ ngày ngày có những mĩ nữ xinh đẹp lảng vảng xung quanh nhưng chẳng buồn liếc mắt. Anh chờ đợi duyên phận, anh chờ đợi cô gái của mình. Phải mất ngàn vạn năm chờ đợi duyên phận đến, nhưng yêu một người, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười. Anh yêu cô, anh nhất định phải bắt cô đem về.
Hoàng Vũ cười, nụ cười yêu nghiệt:
- Cô bé,... vừa nãy nguy hiểm thật đấy. Mà hình như bây giờ còn nguy hiểm hơn đấy...
- A... Hoàng Vũ, anh thả em xuống.
- Được thôi._ Nói rồi Hoàng Vũ lập tức buông tay, để mông cô đáp đất vô cùng ngoạn mục.
- Aiz, đau... Anh có chút nhân tính nào không vậy?
- Anh nói rồi, anh là người sói mà. Với cả chính em muốn anh thả xuống mà.
Nhật Anh im lặng không nói gì nữa, nhưng trong lòng cô đang kêu gào. Hoàng Anh Vũ, thù này không trả, Nhật Anh này sẽ tự nhận mình là con lừa.
Hoàng Anh Vũ rất tốt bụng, không những không gọi xe giùm cô mà còn bắt cô đi bộ về tận nhà. Anh có cần phải hại người như thế không? Hoàng Vũ quay sang nhìn bộ mặt nhăn nhó của cô, anh cũng chỉ muốn ở cạnh cô lâu hơn thôi. Suốt cả quãng đường, không ai nói câu nào. Hoàng Vũ thì cứ cười cười một mình. Nhật Anh thì im lặng cúi đầu, không khí giữa hai người căng thẳng quá. Cô đành là người bắt chuyện trước:
- A... Anh, phải cảm ơn anh nhiều rồi. Anh giúp em bao nhiêu lần như thế...
- À, cũng là chuyện nên làm thôi.
- A, ngại chết mất lúc đó còn nhờ anh giả làm bạn trai nữa chứ._ Nhật Anh đưa 1 ta lên che mặt.
- Cái đó, anh cũng không phiền đâu..._ Hoàng Vũ nghiêng người vào sát Nhật Anh, nhìn mặt cô đỏ ửng lên mới thích thú lui ra.
- Anh... a, khi nào phải đền ơn anh mới được.
- Ok! Ngày mai đi ăn với anh nhé?
- Vũ ca, anh không còn cách trả nợ nào nhẹ nhàng hơn à.
- Thế làm bạn gái anh nhé?_ Hoàng Vũ cười gian.
- Vậy trưa mai nhé, tối mai em phải ăn ở nhà với ba.
- Hạ tiểu thư ngoan ngoãn nghe lời ba thật.
- Vâng, em ngoan lắm! Giờ này còn ở đây với anh cơ mà... À, nói mới nhớ._ Nhật Anh cúi đầu xuống, giọng trầm đi hẳn_ tên đó, người mà phản bội em đó, kể từ khi đó em không gặp lại nữa.
- Có một số người không đáng được trân trọng..._ Hoàng Vũ cười thầm trong lòng, gặp thế nào được, hôm đó anh lỡ giết tên đó rồi.
~~~~~~
Lôi thang dây xuống, Nhật Anh trèo lên cửa sổ. Phòng cô ở vị trí vô cùng đẹp, rất gần cổng chính nên có thể trèo từ phòng cô từ tầng 2 xuống rồi trốn ra ngoài. Để đảm bảo an toàn, Nhật Anh đã chuẩn bị sẵn một cái thang dây để dễ dàng cho việc... trốn nhà đi chơi.
Lúc cô về tới nhà là đúng 1h sáng. Hôm nay cô nhất định phải ngủ xuyên ngày mới được. Vừa trèo lên tới cửa sổ thì điện phòng cô lóe sáng. Nhật Anh giật mình lùi xuống một bước, cộng thêm cả chất lượng thang dây đã giảm sút vì đã bị để mục một chỗ 10 năm, từ khi cô còn chưa đi du học. Vậy là mông Nhật Anh lại tiếp tục hôn đất thêm một lần nữa. Hạ Niệm Nam thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn cô em gái đang nằm bẹp trên mặt đất. Ra là anh, Hạ Niệm Nam, thù này không trả, Nhật Anh này sẽ tự nhận mình là con lừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro