Chapter 7: Vamp Jinx
Hạ Nhật Anh, nguyên khí trong người chỉ còn 30%.
Trong người sói, cần có một sức mạnh vô cùng lớn duy trì thể chất cũng như năng lực của họ, đó là nguyên khí. Nguyên khí trong người Nhật Anh đang ngày càng giảm, chính vì cô không hề tăng nguyên khí trong 10 năm qua nên bây giờ nó bắt đầu giảm đi. Trong người cô có đến 70% gien là người sói nên cần lượng nguyên khí rất lớn, nếu cứ như tình trạng hiện giờ thì sớm muộn Nhật Anh sẽ bị rút cạn nguyên khí mất.
Lúc cô tỉnh dậy, Hạ Phùng Tuyền, Diệp Tây Hi và cả Hạ Niệm Nam đều ở trong phòng. Cô chỉ cười nhẹ để mọi người bớt lo lắng.
- Con nhỏ này, vẫn còn cười được à?_ Hạ Niệm Nam tức giận._ Tại mi trốn đi nên mọi người không hề biết tình hình sức khỏe của mi. Ta đã biết rồi, nguyên khí của mi quá thấp. Rốt cuộc mấy năm qua mi không luyện tập à?
Người sói có thể luyện tập để tăng lượng nguyên khí trong người. Như Hạ Niệm Nam, hiện nay đang là người sói cấp B, lượng nguyên khí trong người lúc nào cũng trên 60%. Còn cao cấp hơn là Hạ Phùng Tuyền, cấp A, vô cùng mạnh, nguyên khí bao giờ cũng có thừa... Còn Diệp Tây Hi ư? Vừa đủ xài. Còn mạnh nhất vẫn là người sói cấp S, những người sói như vậy, hầu như chỉ được biết đến trong huyền thoại, họ dường như có đủ khả năng để tiêu diệt Trái Đất chỉ trong nháy mắt.
Hạ Nhật Anh ngồi thẳng dậy, thở dài:
- Em cũng luyện tập đó chứ, lên cấp D rồi nhưng nguyên khí không hề tăng.
- Nhật Anh, chỉ còn một cách._ Hạ Phùng Tuyền nhàn nhạt lên tiếng._ Mau chóng kết hôn với Hoàng thiếu, cậu ta sẽ giúp hồi phục nguyên khí cho con.
- Nhưng ba à, mẹ à...
- Chúng ta quyết định rồi, đừng cố chấp nữa tiểu Anh._ Diệp Tây Hi đứng bên cạnh Phùng Tuyền giờ này mới lên tiếng.
- Nhưng con...
- Quyết định như vậy đi. Ngày mai ta sẽ cho 2 con đính hôn._ Nói rồi, Hạ Phùng Tuyền và Diệp Tây Hi đi ra khỏi phòng, không để Nhật Anh nói thêm câu nào nữa.
Hạ Nhật Anh mím môi. Đáng ghét, Hoàng thiếu là cấp A đỉnh, năng lực mạnh hơn cả ba. Mà chỉ có người sói nhà họ Hoàng mới có khả năng tăng nguyên khí cho người sói khác. Nếu cứ tình trạng như hiện giờ, sớm muộn gì cô cũng phải vào làm dâu nhà họ Hoàng.
- Anh hai, còn cách nào để tăng nguyên khí không?
- Cần gấp như vậy, giờ chỉ còn một cách, đó là dùng cổ vật có năng lực ẩn chứa bên trong. Những món đồ cổ như vậy thường rất hiếm và có giá cực kì cao, không dễ dàng tìm kiếm đâu._ Nói rồi Niện Nam nhìn em gái đang ngồi đăm chiêu trên giường bệnh._ Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi.
Hạ Niệm Nam ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Khóe môi Nhật Anh cong lên. Anh hai à, 10 năm du học nước ngoài giờ vứt đi đâu. Anh nghĩ em ra ngoài đó không học được gì chắc. Yên tâm, em không lãng phí tiền của ba đâu. Rồi Hạ Nhật Anh lấy laptop ra.
Cuối cùng cũng tìm ra được một cổ vật đang được bán đấu giá vào tối nay. Là một chiếc vòng cổ làm bằng hoàng ngọc, nhìn qua không thể thấy được vẻ bất thường. Nhưng sau khi nghiên cứu lịch sử của chiếc vòng và nơi nó được tìm thấy, Hạ Nhật Anh đã kết luận, đây là cổ vật có chứa sức mạnh, vô cùng giá trị đối với người sói. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 8h tối rồi. Buổi đấu giá diễn ra vào lúc 9h, bây giờ đi vẫn còn kịp. Nói rồi cô mau chóng thay đồ rồi trèo ra ngoài cửa sổ, trốn ra ngoài. Đứng trên thành cửa sổ, Nhật Anh vẫn hơi lưỡng lự. Bây giờ sức khỏe của cô không tốt, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Liếc sang bên cạnh, cô lấy tạm lọ thuốc trên bàn. Lọ thuốc này làm ổn định nguyên khí, nhưng chỉ được một lúc. Chỉ một lúc thôi à? Vậy là Nhật Anh uống liền 5 viên thuốc rồi bỏ trốn. Không biết uống nhiều như vậy có hại không nữa?
~~~~~~~~~
Đứng trước tòa nhà Vamp cao lớn, nơi mà viên đá hoàng ngọc được bán đấu giá, Nhật Anh khẽ nhăn mặt:
- Nơi này, hình như... sặc mùi ma cà rồng.
Hạ Nhật Anh mặc một chiếc áo phông màu đen, bên ngoài là một chiếc áo khoác lông màu xanh kết hợp với chân váy màu xanh thẫm. Trên vai đeo một chiếc ví nhỏ, đi một đôi bốt đen đến đầu gối, đầu mang một chiếc mũ da bóng lộn che đi mái tóc mượt như suối. Chiếc vòng đầy đinh nhọn nổi bật trên cái cô trắng ngần. Nhật Anh bây giờ với lúc ở công ty Hạ gia ban sáng quả là khác xa, không biết Hạ Phùng Tuyền sẽ phản ứng ra sao nếu thấy bộ dạng của con gái lúc này.
Điều Hạ Nhật Anh lo lắng là khi bước chân vào đây, với bộ dạng như vậy sẽ dễ dàng trở thành con mồi ngon cho lũ quỷ hút máu mất. Tuy cô là người sói, có thể dễ dàng hồi phục lượng máu đã mất một cách nhanh chóng nhưng chẳng ai thích có hai chiếc nanh nhọn cắm trên cổ cả. Giống với người sói, ma cà rồng và con người sống hòa thuận với nhau. Nhưng một khi cô bước vào nơi này- lãnh địa của bọn chúng, với hình dáng một con người thì cũng không có kết quả tốt đẹp.
Nhật Anh đang đứng trước cánh của lớn phân vân thì một chiếc xe dừng lại trước khách sạn Vamp. Đây chính là chiếc Porsches xám được bán với số lượng có hạn trên thế giới, vậy chắc hẳn, người đi chiếc xe này không hề tầm thường.
Một thanh niên cực kì tuấn tú mở cửa xe bước ra. Mái tóc ngắn màu nâu sậm, đôi mắt màu mật ong nửa hoang dại nửa quý phái quyến rũ vô cùng, anh mặc một bộ vét màu trắng, ngược lại với anh, con người của bóng tối. Trên gương mặt anh vụt một tia ngạc nhiên rồi thay vào đó là đôi môi cong lên thể hiện sự vui đùa bỡn cợt.
Nhật Anh thấy thoáng qua một cơn gió sau lưng, đang định quay lại thì chợt thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt lên cổ mình, một người tựa đầu lên vai trái cất giọng lên khiến cô hơi giật mình:
- Sunny, anh có thể dễ dàng ngửi thấy mùi máu của em.
Sự lo lắng đã hoàn toàn biến mất trên mặt Nhật Anh, thay vào đó là nụ cười tỏa nắng như thường lệ:
- Vamp Jinx, còn em có thể ngửi thấy sự vô duyên của anh từ xa.
Anh đứng thẳng người lên, quay Nhật Anh đối diện mình. Jinx nhẹ nhàng vứt chiếc mũ của cô lên không trung, để gió cuốn bay đi. Mái tóc đen dài bị giấu sau chiếc mũ bị gió thổi tung, bay phất phơ. Jinx khẽ cúi người, đưa tay lấy một lọn tóc đang bay trong gió, đưa lên hít lấy hương thơm quen thuộc.
- Anh rất vui vì được gặp lại em, thấy được nụ cười của em, ngửi được hương thơm của em. Anh nhớ mùi đinh hương này quá...
Nhật Anh hơi ngạc nhiên một chút rồi nở nụ cười, đập lên vai trái Jinx một phát:
- Vamp Jinx, từ khi nào anh sến như vậy hả?
Bạn tiểu Anh thân mến à, hỏng hết cả giây phút lãng mạn rồi...
Jinx xoa xoa vai, khẽ cười. Cô bé mà anh ngày đêm mong nhớ, cuối cùng cũng được gặp lại.
- Vậy Sunny, à Hạ tiểu thư mới phải chứ, em làm gì ở đây.
- Em tới buổi đấu giá để mua một thứ, nó vô cùng quan trọng với em.
- Ồ, vậy sao? Vậy để anh mua tặng em nhé.
- Thật sao?_ Nhật Anh bám lấy tay Jinx, mắt long lanh nhìn anh.
- Dĩ nhiên rồi, bất cứ thứ gì em thích thì em phải có được nó.
- Vậy cảm ơn anh nhé._ Nhật Anh nở một nụ cười làm trái tim vốn chìm trong bóng tối kia đập lệch một nhịp. Nhưng bạn Jinx thân mến, bạn quá ngây thơ rồi. Bạn Tiểu Anh đang mừng thầm trong lòng vì có thể dùng số tiền mua viên đá kia đi shopping đó.
Cánh cửa bật phòng bật mở, mọi người đều nhìn vào cặp đôi đang bước vào. Cô gái kia có dáng vẻ như một thiên thần hạ phàm, nhưng mang trên mình bộ đồ ác quỷ. Anh chàng bên cạnh thì mang bộ vét trắng như hoàng tử bạch mã nhưng ánh mắt toát lên một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Cặp đôi này như tỏa sáng trong căn phòng đấu giá. Hàng loạt ánh mắt nam nhân nhìn về phía cô gái kia, nhìn lên chiếc cổ trắng ngần ẩn dấu sau mái tóc dài kia. Quả thật là muốn lao vào mà cắn xé. Nhưng người đi bên cạnh cô ấy là Vamp Jinx, chủ nhân của khách sạn này và tập đoàn Vamp hùng mạnh, người cai quản gia tộc Vamp, một gia tộc vô cùng lớn trong giới ma cà rồng. Như vậy cũng có nghĩa là không thể đụng tới người của cậu ta. Ánh mắt nữ nhân thì dừng lại trên chàng ma cà rồng Jinx. Từng bước đi của anh ấy mang theo sự quý phái và quyến rũ. Một thanh niên trẻ, đẹp trai, giàu có và tài năng như vậy, ai cũng muốn là người đi bên cạnh anh ấy. Hai người tiến vào chỗ ngồi VIP dành riêng cho những người quan trọng. Nhật Anh cười thầm, may mà gặp được Jinx, vừa được chơi hạng sang vừa đỡ mất tiền.
Buổi đấu giá diễn ra vô cùng sôi nổi. Ai cũng muốn giành về mình món đồ quý giá nhất. Nhật Anh cực kì chán ghét những nơi như thế này. Haiz, giờ này ngồi ở nhà thì đọc được mấy chương truyện rồi. Cô chán nản ngồi nghịch nghịch mấy lọn tóc. Bạn Jinx ngồi bên cạnh thì không hề để ý tới cuộc đấu giá do chính cha mình tổ chức, chỉ mải nhìn cái người bên cạnh mình. Ôi bạn Jinx ơi, dại gái rồi.
Khi chiếc vòng cổ hoàng ngọc kia được nhắc tới, trong mắt Nhật Anh vụt qua một tia sáng, cô lập tức ngước lên sân khấu. Thấy phản ứng của Nhật Anh như vậy, Jinx khẽ cười rồi nhìn theo ánh mắt của cô.
- Giá khởi điểm của chiếc vòng này là 10 triệu đô.
Hả 10 triệu đô á, vậy là được hẳn cả 200 000 cuốn tiểu thuyết đấy, Nhật Anh trợn tròn mắt. Dạ vâng, trong đầu bạn tiểu Anh, tiền được tính bằng tiểu thuyết ạ. =.=
Thấy bộ dạng của Nhật Anh, Jinx cười cười rồi lên tiếng:
-100 triệu đô._ Nhật Anh lại tròn mắt nhìn Jinx, như vậy là 2 triệu cuốn truyện... Còn mọi người trong phòng đấu giá thì ngơ ngác nhìn đại thiếu gia nhà họ Vamp, cậu Jinx à, cậu đã đi đấu giá bao giờ chưa vậy? Không phải như cậu nghĩ đâu... Nhưng mà hình như đại thiếu gia thích chiếc vòng cổ này, như vậy thì không ai dám lên tiếng tranh giành nữa.
Cuối buổi đấu giá, chiếc vòng cổ được đưa tới tay Jinx. Cậu vô cùng lịch lãm tháo chiếc vòng cổ kia của Nhật Anh ra, đeo lên cổ cô viên hoàng ngọc quý giá. Nhật Anh nở nụ cười:
- Cảm ơn anh nhé, Jinx.
- Sunny vui là được rồi.
- À...ừm, hôm nay... anh đừng kể cho anh hai em nhé._ Nhật Anh chơi với Jinx từ rất lâu rồi. Anh và anh hai cô là bạn thân. Chính vì vậy cô sợ rằng anh hai sẽ sớm biết chuyện tối nay.
- Được rồi.
Một giọng nói vang lên sau lưng Jinx:
- Con trai, ta còn tưởng con không tới.
Jinx khẽ cười với Nhật Anh:
- Đợi anh chút nhé!_ Rồi anh quay người đi về phía cha mình._ Ba, buổi đấu giá của ba, dĩ nhiên con phải tới chứ.
- Con không cần nói như vậy đâu, ta biết là con ghét tới những chỗ như thế này mà.
- Cũng tại mẹ nói nhiều quá nên con mới đi, nhưng đi rồi mới biết chỗ này vô cùng thú vị._ Được gặp lại người con gái mà anh mong bao lâu thì đi tới chỗ này cả ngày anh cũng nguyện ý.
- Ha ha... Mà hình như con có mua một chiếc vòng?
- Vâng, để tặng cho một người.
- Ồ, có phải là cô bé xinh xắn đi cùng con không? Là ai vậy?
- Cô ấy là em gái Niệm Nam.
- Ồ! _ Em gái của Niệm Nam, con gái cưng của Hạ Phùng Tuyền đây mà._ Mà con phải giữ cô bé chặt vào, để người đẹp chạy mất rồi kìa.
Jinx quay người lại, đã thấy Nhật Anh đi mất rồi. Anh nhanh chóng ra cửa nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng cô đâu.
- Chết tiệt, lại để lạc mất em rồi._ Vamp Jinx nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro