Chapter 4: Hạ gia
Rain đứng sau nhìn cô ấy bước đi. Dáng vẻ không còn tươi tỉnh như trước nữa. Bóng lưng ấy sao cô đơn và lạnh lẽo, làm anh muốn bước lên, đi cùng cô hết con đường. Nhưng... với danh nghĩa gì chứ?
Điện thoại kêu phá tan dòng suy nghĩ của Rain. Là thư kí của anh, cậu ta đã gọi mấy chục cuộc rồi. Đáng ra sau khi xuống khỏi máy bay, anh phải tới công ty để tham dự cuộc họp hội đồng ban quản trị. Nhưng ngẩn ngơ thế nào lại lang thang ngoài đường cả tiếng đồng hồ để đi theo một cô gái. Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì thế này? Nhưng đổi cả công ty để có được cô ấy cũng đáng chứ! Hơn nữa, người anh thích lại còn là Hạ tiểu thư của Hạ gia cơ mà. Quả là ánh mắt nhìn người của Rain không lầm.
Ngồi tạm vào một quán Starbuck bên đường, Rain gửi mail về kế hoạch và một số hợp đồng quan trọng từ châu Á. Anh còn phải xem nội dung cuộc họp và kế hoạch mà thư kí gửi. Chẳng mấy chốc, bên ngoài trời đã tối. Gập laptop lại, nhìn ra ngoài trời đang mưa rào, Rain thở dài. Anh lại nghĩ về hình ảnh người con gái ấy. Anh rút điện thoại, gọi cho tài xế mang xe tới.
Trên đường đi, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại hình ảnh người con gái ấy. Chợt, một dáng người quen thuộc hiện lên trong tầm mắt anh. Cô gái khoác chiếc áo lông xám bên ngoài, bên trong mặc chiếc váy trắng thanh thoát, cô ấy đang nặng nề bước đi dưới mưa. Trên con đường Moonwind tráng lệ, một chiếc BMW sang trọng dừng ngay giữa đường. Một người đàn ông mở cửa bước xuống xe, tay cầm một chiếc ô vội vã con bước tới chỗ người con gái xinh đẹp đang dầm mưa kia. Cái cách anh bước đi, khẽ nâng ô che cho cô, rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai cô khiến phái nữ nhìn mà thấy ghen tị. Rain cảm thấy bờ vai kia đang run lên. Anh khẽ xoay người Sunny lại. Đôi mắt cô đỏ ửng, khuôn mặt xinh đẹp đã tràn ngập nước mưa và có lẽ có cả nước mắt, đôi môi hồng phớt đã bị cô cắn tới trắng bệch.
Trong lòng anh đau vô cùng. Tên đó, cớ sao lại làm cô đau như vậy, tại sao lại làm cô phải khóc? Đối với một người con gái như vậy phải biết trân trọng chứ? Sunny ngẩng đầu nhìn anh, rồi lạnh lùng quay lưng bước đi. Rain lặng lẽ đi theo sau, cầm ô che mưa cho cô. Anh nghiêng người chắn mưa gió, chắn bùn đất bắn vào cô. Có người từng nói, người yêu bạn không phải người đi cùng bạn hết quãng đường mà là người sẵn sàng che chở nắng mưa cho bạn.
Lúc trời tạnh mưa, nắng lại chói chang thì cũng là lúc Sunny cảm thấy khá hơn, cô ngừng bước, xoay người lại, khẽ nói cảm ơn rồi nhanh chóng bắt xe đi mất. Rain vẫn đứng nhìn theo hướng cô rời đi, ánh mắt chứa đầy vẻ yêu chiều.
Cứ đứng đơ như vậy một lúc, trong đầu anh tràn ngập hình bóng của cô. Cô là Sunny Hạ, là Hạ Nhật Anh, tiểu thư của Hạ gia. Anh chợt giật mình, nhớ lại lời nói của ba. Ngay lập tức Rain rút điện thoại gọi về cho Hoàng Thẩm Long. Một giọng trả lời điềm đạm vang lên:
- Con trai.
- Ba à! Lúc con đi du học về, ba có nói tới chuyện đính hôn gì đó với Hạ tiểu thư phải không?
- Ta có nói vậy sao?_ Thẩm Long cười thầm, lúc đầu nó còn nhất định từ chối, không nghe ông nói nhưng giờ đây đã nóng ruột hỏi ba về chuyện đính hôn. Chắc hẳn nó đã gặp cô con gái xinh đẹp của Hạ Phùng Tuyền rồi, nhưng quả thật, ông vẫn muốn trêu đùa con trai một chút.
- Có mà ba. Ba nhất quyết muốn kết thân với Hạ gia mà!
- À, cái đó ta đã huỷ rồi, ta tôn trọng quyết định của con.
- Ba, con nhất quyết lấy bằng được cô ấy.
- Con trai, không phải con nói ta làm như vậy là ép buộc quá đáng sao.
- Ba, hi vọng ba sẽ tiếp tục ép buộc con, con sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
- Sao con thay đổi nhanh vậy?
- Ba có nhanh lên không, con sẽ suy nghĩ lại đấy.
- Thôi được rồi, như con muốn.
Tắt điện thoại, ông Hoàng Long quay lại, mặt nghiêm túc nói với vợ:
- Con trai muốn lấy tiểu Anh.
Hai người im lặng nhìn nhau... và rồi cả hai ông bà cười lăn cười bò, vang khắp cả thư phòng. Mới hôm nào còn lạnh lùng nói hôn nhân là trói buộc, không thể tập trung vào công việc, hôm nay lại gọi điện về nhờ ba gả Hạ Nhật Anh cho mình. Chắc chắn là con trai họ bị tiểu Anh bên kia hớp hồn rồi.
Rain cứ đứng như vậy cười một mình. Anh nhất định phải có được cô, là người mang hạnh phúc tới cho cô. Cho dù cô có khóc thì đó cũng phải là giọt nước mắt hạnh phúc.
~~~~~~~~~
Sunny tựa đầu vào cửa kính, thất thần nhìn ra bên ngoài. Cô mải suy nghĩ đến nỗi không để ý tới chiếc điện thoại rung bên cạnh, tới khi người lái xe khẽ nói thì cô mới mệt mỏi bắt máy:
- Ai vậy?
- Là anh, Niệm Nam đây. Xuống máy bay từ bao giờ rồi mà sao vẫn chưa tới nhà hả? Lại đi chơi chứ gì? Ba đang nổi giận đây này, mau về nhà ăn cơm._ Hạ Niệm Nam đang vô cùng tức giận vì chuyến đi Châu Âu bị cha huỷ bỏ, lại còn phải hứng cơn giận của ba nữa.
- Anh à. Em thất tình rồi._ Nghe thấy giọng trầm lặng khác hẳn mọi ngày của em gái, Hạ Niệm Nam bỗng im bặt. Chắc cô đang buồn lắm.
Thấy con trai im lặng không nói gì thêm, Hạ Phùng Tuyền tức giận đứng lên, giật điện thoại từ tay con trai.
- Còn chưa về?_ Hạ Phùng Tuyền gằn từng chữ thể hiện sự tức giận, từ trước tới nay, ông vốn rất ghét những người trễ hẹn.
- Ba, con bị người ta lừa rồi. Là cái gã mà lần trước ba không cho con hẹn hò đó._ Hạ Nhật Anh nhẹ nhàng nói, giọng nói mang chút u buồn.
-...Vậy sao?_ Giọng Hạ Phùng Tuyền đã dịu hẳn đi, tuy đôi lúc tỏ ra dữ dằn nhưng ông vẫn luôn chiều chuộng cô con gái._ Trước đây ta đã bảo con như thế nào?
- Xin lỗi ba, con sai rồi. Hắn ta quả thật chẳng tốt đẹp gì. Từ nay về sau con sẽ nghe lời ba...
- Chắc chứ?
- Dạ!
- Mau về nhà, ta có chuyện cần bàn với con._ Nói rồi ông lập tức cúp máy. Hạ Phùng Tuyền nhìn về phía con trai. Hạ Niệm Nam đang tức giận ra mặt, đôi bàn tay nắm chặt.
- Để con..._ Nói rồi Hạ Niệm Nam đứng dậy bước ra khỏi nhà.
~~~~~~~~~
Lúc Sunny về tới nhà cũng là lúc Hạ Niệm Nam trở về. Cô mở tung cửa, trên khuôn mặt lại là nụ cười toả nắng, chói loá như mọi ngày.
- Chào cả nhà!_ Tiếng cô vang cả khuôn viên Hạ gia. Rồi cô quay sang ôm chầm lấy anh trai bên cạnh._ Anh hai, nhớ anh quá.
Hạ Niệm Nam thở dài, với tay nắm lấy lưng áo,kéo cô qua một bên, lạnh lùng buông một câu:
- Tránh!
- Ế... Làm gì mà lạnh thế.
- Trước nay anh em ta chưa từng ôm nhau, đừng tuỳ tiện phá vỡ quy luật đó. Anh chỉ cho người anh yêu nhất ôm thôi.
- Xì! Anh có mà ế tới già, anh hơn em cả chục tuổi chứ ít gì đâu mà giờ vẫn chưa có cái ôm đầu tiên.
- Em thì khá hơn chắc..._ Hạ Niệm Nam tiếp tục cãi lại, nhưng nhận ra mình lỡ mồm chạm vào nỗi đau của con bé, anh lại im lặng. Sunny không nói gì, tiếp tục bước vào nhà.
Người đầu tiên cô gặp là A Khoan, quản gia kiêm người dọn dẹp kiêm đầu bếp kiêm bá bá của cô.
- Bá bá...
- Về làm cái gì chứ? Ở đấy luôn cho ta đỡ khổ._ Sunny đen mặt.
Hạ Từ Viện, chuyên gia hoá trang cũng là cô của Sunny đang đứng gần đó, tay mân mê chiếc mặt nạ nhìn hệt như da người. Vốn nghĩ rằng chuyện cũng thật bình thường khi Từ Viện cả ngày thích hóa trang thành người khác, dĩ nhiên nếu là hóa trang thành giai xinh, gái đẹp.... thì nhất định là vui vẻ rồi nhưng mà đằng này thì, hết lần này đến lần khác cô ấy đều hóa trang thành những nhân vật vừa nhìn đã khiến người ta muốn hạ đường huyết rồi,chủ yếu là lấy hình mẫu từ phim kinh dị ví dụ như quái nhân gác chuông, ví dụ như Sadako, ví dụ như Tomie... Hơn nữa ký thuật hóa trang của cô ấy lại rất chuyên nghiệp, nhiều lần hóa trang làm người ta sợ muốn chết.
- Aiza, có mang quà về không?_ Hạ Từ Viện vừa ướm thử mặt nạ vừa hỏi. Mặt Sunny đã đen nay lại càng đen hơn.
- Ơ, cô...
Sunny còn có một người chú nữa là anh/ em sinh đôi với Hạ Từ Viện. Vốn dĩ, hai người này không biết được ai ra đời trước a~. Ít nhất, Hạ Hư Nguyên cũng chỉ "hơi biến thái" một chút, nhưng bên ngoài không có những biểu hiện nào kì quái, thật không ngờ hắn lại xây dựng ngay trong nhà mình một mật thất thường xuyên lén lút chui vào bên trong. Nhớ hồi nhỏ cô không cẩn thận bị Hạ Niệm Nam rủ rê đi thăm quan vài vòng, sau đó trở về, hai đứa sắc mặt trắng bệch, ba ngày không có ăn cơm—Bên trong phòng ấy bày đầy những bình thủy tinh, toàn bộ bình đều chứa dung dịch màu xanh biếc ngâm các bộ phận cơ thể người a~ , tim, phổi, thận, đại tràng, ruột non, ruột già, hai con mắt, lưỡi, bộ óc...thậm chí còn có thi thể của một đứa bé trai xui xẻo không rõ nguồn gốc nữa. (anh này là đại đại biến thái a~~ sinh vật ngoài vũ trụ đó =.=)
Lúc này, bác sĩ biến thái Hư Nguyên vừa đi ra, trên áo vẫn còn dính máu, tay cầm con dao sắc nhọn khiến người ta không khỏi giật mình. Đi qua Sunny, hắn chỉ ngẩng đầu lên liếc qua một cái, rồi buông một câu:
- Hạ Nhật Anh, vẫn chưa chết sao?_ Sunny mặt đã không còn một chút ánh sáng nào. Sau bao nhiêu năm, cô chở về trong sự "chào đón nhiệt liệt của mọi người".
Ở trên ghế sofa, còn có một nhân vật nữa. Đó là bà chị họ đang cầm son phấn bôi trát lên mặt. Mộ Dung Dung, con gái của Hạ Từ Viện và Mộ Dung Phẩm, năm nay đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn ế và ngây thơ, yêu đời như ngày nào. Bỏ gương xuống, Mộ Dung Dung ngẩng mặt lên, khuôn mặt chứa đầy mĩ trang. Sunny xin thề, từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ nhìn thấy mạt mộc của bà chị này. Giọng nói Mộ Dung Dung cất lên ngọt lịm, lại còn chạy tới ôm cổ cô:
- Em gái yêu quý, chào mừng trở về._ Sunny nghe xong khẽ bụm miệng để không nôn hết thức ăn ra, lãng phí đồ ăn là không tốt nha~
Sống trong cái nhà độc quái nhân như thế này, bản chất độc ác xấu xa của cô vẫn là quá bình thường. Hạ gia này chính là nơi người ta có thể làm chính mình( nếu như có thể sống sót nổi ở đây.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro