Ngày gặp lại
- Péo bao giờ em rảnh đưa usb qua anh chép hình.
- Dạ.
...
- Ơ thế Péo không lấy hình thì anh del nha.
- Khônggggggggggg anh để yên đấy, chiều mai anh đem máy qua BP em mời anh cafe.
- 😆 Phải thế chứ, ngoan.
- Dạ mai gặp lại anh. 🤗
Mà ngẫm đi ngẫm lại là do con Trà bạn nó, đăng ký đi với cái group phượt cho đã, không đi rồi bắt nó làm hình nhân thế mạng. Vui thì vui đấy, mà gặp toàn người dở hơi thích ăn dưa bở, uhm thì nó đi về cũng bị nghiện dưa bở, nhưng cái tình hình kiểu réo rắt như ông Đăng phó nhòm này thì cũng làm nó oải bải phần chè đậu. Có mỗi 1G, vâng 1G hình thoai mà ổng làm như cả 100G hình của riêng nó chiếm ổ cứng cái lap của ổng. Mới đi về có nửa tháng mà ngày nào cũng réo nó qua chép hình. Mà nó rảnh còn chê trách nó đặng, đây là nó đang trong thời gian giải trình nhiều thứ, việc dồn việc. Ấy vậy mà một câu anh xóa, hai câu anh del. Ai ngẫm giùm xem có đặng không?
Sáng hôm sau, nó tranh thủ đến văn phòng sớm, quên cả mua đồ ăn sáng. Uể oải vác cái balo đựng lap nặng gần một phần tư chục ký lô chứ chả đùa. Với thói quen leo 3 cái thang bộ mỗi ngày dù nắng hay mưa nên nó quên béng luôn dự định ban đầu khi dong xe ra khỏi nhà là hôm nay sẽ đi thang máy để tiết kiệm sức. Lên tới phòng, nó quăng tất cả qua một bên ngồi thở thì nhận được tin nhắn của Đăng, nhắc nó về cái hẹn chiều nay. Nó vừa liếc qua cái màn hình điện thoại vừa bĩu môi rõ dài. Nghĩ trong đầu may cho nó là đợt vừa rồi không phải ngồi sau xe ông này, đàn ông con trai gì mà quởn thấy ớn. Có mỗi một chuyện cỏn con mà nhắc như nhắc nợ. Ông này chắc cũng dân bảo hiểm hay nhắc nợ mướn đây. Nghĩ là nghĩ thế nhưng nó vẫn nhắn trả lời một câu rất lịch thiệp đậm chất xã giao.
- Dạ chiều nay 5g ở BP nhé anh. 🤗
Nó là một con cừu, nên rất trẻ con. Vì nó là trẻ con nên nó không ghét ai quá lâu và giận ai quá dài. Nhưng một khi đã không quan tâm thì nhất quyết người đó sẽ không bao giờ có trong mắt của nó nữa. Kiểu gặp nhau như hai người xa lạ á. Tính cách của Bạch Dương là đúng hẹn, thẳng thắn.
Buổi trưa nó cũng tranh thủ uống vội hai gói sữa tươi TH rồi mần cho xong cái báo cáo LĐ quý. Trình ký cho sếp xong thì đồng hồ cũng điểm 4g, lếch thếch vơ vội các thứ vào cái balo cẩm hường bánh bèo, nó phi thiếu điều ịc chíu xuống hầm lấy xe, phóng như bay từ Bình Dương về Phú Nhuận. Đến quán, nó nhờ Hiếu pha chế kiêm phục vụ kiêm thu ngân kiêm giữ xe dựng chống đứng giùm.
- Cảm ơn em. Anh Đăng tới chưa em?
- Dạ, anh đang ở trên lầu, anh tới từ trưa rồi chị.
- À!? Em cho chị 1 phần mì xào bò, làm hai gói nhé. 1 sữa chua nếp cẩm, 1 vối. Cảm ơn em.
Đây là quán BP do một leader bên nhóm bụi mở, vừa bán nước bán đồ đi phượt, vừa là nơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xê dịch, vừa là nơi offline trước và sau các cung đường của anh em đi bụi.
- Em chào anh.
- Chào em. Sao bữa em không đi off chung với mọi người.
- Dạ, từ hôm về tới giờ ngày nào em cũng OT. Thở em cũng thấy phí thời gian đây ạ.
Nó lục cái usb đưa anh. Rồi dựa vào góc tường ngồi nghỉ. Chẳng quan tâm tới anh đang nói gì hỏi gì nó, nhạc của The Beatles êm êm lúc nhẹ nhàng lúc vui tươi cũng chẳng thể làm nó rung lắc hai vai như mọi lần, mắt nó từ từ khép lại, nó ngủ gật thôi mà.
Đăng vừa chép hình vừa làm việc nhưng cũng cứ huyên thuyên trách nó làm việc không biết sắp xếp thời gian hiệu quả, còn trẻ cũng không được ỉ lại như vậy. Sau một lúc thấy tiếng bước chân ở bậc thang thì Đăng quay lại nhìn nó. Đăng chỉ biết lắc đầu nhìn con bé lúc nào cũng líu lo hay cười hay bao đồng đang ngồi trong góc tường bó gối ngủ.
- Suỵt. - Đăng ra hiệu cho Hiếu nhẹ tay, phụ đặt các thứ ra bàn.
Sau khi Hiếu đi xuống thì Đăng nhẹ nhàng lấy cái gối lười đặt bên cạnh nó, từ từ đẩy nhẹ cả người nó tựa vào gối, kéo nhẹ duỗi hai chân nó ra. Đăng vừa toan về chỗ thì nó đưa tay lên gãi gãi vài cái do mấy cộng tóc mai vờn trên má, nhưng chắc do mệt nên vẫn ngủ thiếp đi.
Được khoảng hơn 1 tiếng thì có khách lên lầu, tiếng bước chân cùng tiếng nói cười vọng lên làm nó mơ màng dụi mắt, chưa tỉnh hẳn nên không nhớ là đang ở quán, ngồi thẳng lưng vươn vai ngáp dài như đang ở nhà rồi từ từ mở mắt. Người đầu tiên nó thấy là Đăng. Anh cũng đang nhìn qua chỗ nó.
- Á... - Nó bất ngờ đưa tay xuống che miệng sau khi thất thanh. - Em xin lỗi, em ngủ quên.
- Không sao. Anh cũng đang làm việc của anh.
- À. Dạ.
- Em dậy rồi thì xuống rửa mặt cho tỉnh rồi lên ăn, để lâu ăn mất ngon.
Nó gật đầu thay cho câu trả lời, rồi liếc qua nhìn về cái bàn, cảm giác đói cách đây một tiếng đã không còn. Bây giờ trong đầu nó chỉ ước ao nó có thể được bước qua cánh cửa nào đó ở đây là có thể yên vị trên cái giường thân yêu của nó. Lục cái balo lấy khăn ướt ra lau mặt, chai nước rửa tay, hoàn thành các bước. Nó quay qua dòm lom lom vào anh, vừa muốn mời, vừa muốn cầu cứu đồng đội xử chung cái dĩa mì xào đã nguội và nở bành trướng, nhưng không biết mở lời làm sao.
- Em ăn đi, còn lại anh sẽ ăn. - Đăng không hề liếc về phía nó nha, nhưng Đăng vẫn biết được đầu nó đang nghĩ gì. Anh lên tiếng làm con bé là nó lại càng thêm u muội, chậm tiêu.
- Hả??? À!!! Dạ... được ạ. Em cảm ơn.
Nó khều khều vài miếng rau cải cho có lệ, rồi bưng cái dĩa còn nguyên xì mì đặt trước mặt anh. Quay lại cầm lấy ly sữa chua nếp cẩm vui vẻ vừa ăn vừa nói như ăn phải cải có tẩm năng lượng siêu nhiên.
- Anh ăn đi chứ để lát nữa mì nó phình thêm là bụng anh sẽ thành bụng voi sau khi ăn mì nở maximum đấy. Mà sao nãy có đồ ăn anh không gọi em dậy ăn luôn, đỡ phải chịu đói ngủ. Em là em thuộc cái dạng thà chết no còn hơn chết đói. Mà anh làm gì thế? Bảo hiểm hay sales ạ? Chắc mọi người lấy hình hết rồi hở anh. Em xin lỗi, tại từ hôm về em làm dưới nhà máy ở Bình Dương không lên văn phòng quận 1 nên chẳng hẹn anh chép được. Sau cung Dã Quỳ vừa rồi anh có đi đâu không? À cuối tháng này em leo Chứa Chan, anh đi núi này chưa?
Đăng bưng dĩa mì lên ăn một cách ngon lành. Lơ đãng lắng nghe một con péo liến thoắng tăng động đang ngồi cạnh bên. Vừa muốn trả lời câu hỏi của nó nhưng cứ vừa ngước mắt lên thì nó lại đã nối tiếp câu khác. Anh đành cúi xuống tiếp tục cố gắng nhai nuốt cho xong dĩa mì lạnh ngắt.
- Hừm. Chán anh thật. Em hỏi anh bao nhiêu câu vậy mà anh chẳng trả lời. Anh á, anh kiệm lời hay là anh đang khinh em đấy. - Nó buông cốc sữa chua nếp cẩm đã được vét sạch boong xuống, với lấy ly nước vối uống cạn, rồi nguýt thẳng mắt về phía anh vươn vai thở mạnh một cái.
Anh buông nĩa. Lấy miếng khăn giấy lau miệng, sắp xếp lại mọi thứ trên bàn, cũng thẳng lưng quay về phía nó.
- Em nói như súng liên thanh ấy. Có ngừng phát nào đâu mà anh chen vào trả lời. Thứ nhất xin lỗi anh không phải thằng đa cấp. Thứ hai thằng Hiếu nó bước lên cái cầu thang rầm rầm em còn không tỉnh, chắc gì anh gọi em đã mở mắt được. Thứ ba, anh leo núi Chứa Chan đã nhiều lần nhưng tuần sau anh có plan rồi. Cuối cùng, em phải xem lại cái lịch làm việc và sinh hoạt của em, không ai nói với em là nó rất vô tổ chức à. Và đây là usb của em, em là người nhận hình cuối cùng của cung này.
- À, dạ. Ahihi em cảm ơn. - Sau một tràng súng liên thanh anh bắn trả lại thì tai nó ù ù cạc cạc. Câu được câu mất từ tai này qua tai kia. Nó chỉ còn biết giả lả cười đáp trả.
- Đi phượt đường trường khác với đi leo núi. Em phải có sức khỏe, phải tập luyện, ăn uống ngủ nghỉ đủ giấc. Em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho bạn đồng hành. Họ không có nghĩa vụ phải lo cho em. - Đăng vừa nói vừa dọn dẹp cất đồ vào balo. Nhưng vẫn không quên nhiệm vụ cho cái miệng hoạt động hết công suất.
- Ớ!!!
- Dọn dẹp đi, về thôi trễ rồi. Bây giờ em về Thủ Đức đúng không? Anh về quận 9 nên sẽ đi chung với em 1 đoạn. - Anh nhảy luôn vào miệng nó khi nó còn đang lơ ngơ chưa biết phản ứng lại thế nào.
Vừa nói nó vừa vơ vội mấy thứ trên bàn hất thẳng vào ngăn ngoài balo với cái tâm trạng rất ư là kiềm chế. Cái usb anh vừa đưa nó cầm cứ thế rơi xuống cái đệm ngồi mà nó không hay. Đứng lên khoác balo một bên vai rồi quay lại nhìn anh. - Dạ. Em xuống trước tính tiền. Cảm ơn anh.
- Uhm. - Sau khi nó xuống, anh đặt lại cái gối lười về vị trí cũ. Sắp gọn lại mấy cái đệm ngồi. Lắc đầu cười mỉm khi nhìn thấy cái usb của nó. Đúng là ruột để ngoài da.
Nó bước xuống dưới quầy, thằng Hiếu đang bận bán đồ cho khách. Nó với lấy cái rổ tìm hóa đơn của nó và anh nhưng không thấy. Tiu nghỉu đứng chờ cho Hiếu chào tạm biệt khách rồi mới hỏi. Nhưng chưa kịp mở miệng thì có ba bốn khách í ới hỏi chỗ để xe, thằng nhóc giơ tay lên ra hiệu cho nó đợi rồi vui vẻ đi ra dựng xe cho khách. Cũng vừa hay lúc đó Đăng đi xuống, kéo nó ra phía ngoài cho cái quầy và chân cầu thang thông thoáng hơn.
- Em kiểm tra lại xem có quên gì không?
- Không. - Bây giờ thì nó khó chịu ra mặt luôn. Người gì mà cứ như bề trên ấy. Hết góp ý cái này lại nhắc nhở cái kia.
Đăng nhìn cái vẻ phụng phịu của nó liền giơ giơ cái usb trước mặt nó. - Thế cái này là cái gì? Của ai?
- Hả? Cái này của em mà. - Nó giơ tay giựt lại, ngước mặt lên nhìn anh.
- Uhm, của cô. Nãy cô làm rơi nó trên sàn đấy.
- ... À... dạ... em cảm ơn. - Nó cúi đầu líu ríu nói không ra tiếng.
Anh quay qua dắt xe cho nó. Còn nó thì nói vọng vào nhắc thằng Hiếu tính tiền. Thằng nhóc pha nước cho khách cũng chẳng thèm quay lại nhìn nó - Ghi sổ cho anh Đăng rồi chị.
- Tính tiền cho chị. - Nó bực bội đáp lại. Thằng nhỏ giật mình tạm ngưng quay ra nhìn về phía Đăng - đang ngồi chễm chệ trên xe mỉm cười lắc đầu, rồi nhìn về phía nó - cái mẹt như nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút.
- Nhưng... - thằng Hiếu lỡ nhập máy nên...
- Em lên xe đi. Giờ đi ăn, em mời anh nhé. - Đăng khởi động xe rồi nhìn nó với vẻ nghiêm nghị.
Nó tiu nghỉu bước về xe. Đội nón bảo hiểm, vứt cái balo vào cốp, đề xe quay lại mở miệng như không thể nào kiên nhẫn hơn với Đăng. - Giờ anh muốn đi đâu. Anh đi trước đi.
- Em chạy trước đi. Hủ tiếu bò viên đối diện nhà sách.
- À dạ. - Tu toa nó nghe xong cái quán như được mở cờ trong bụng. Nó thèm lâu lắm rồi nhưng đi làm ngược đường nên cũng lười ghé ăn. Thôi coi như hôm nay nó vẫn còn may mắn.
Trên đường về, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Chi - bò viên ơi bò viên, ta sẽ mừng ngày tái ngộ với mi bằng hai tô nhoa. Mi đừng có hết nhoa. Chúa ơi, cả tỷ tỷ năm nay con chưa được măm măm em nó rồi. Chúa đừng cho em nó hết nhoa. Con sẽ bay về đây. Miệng vừa tủm tỉm cười vừa líu lo giai điệu "The long and winding road - The Beatles", chẳng quan tâm đến anh chàng cưỡi motor phía sau đang luôn hướng mắt về phía nó.
Đăng - người gì đâu mà dễ dụ. Cứ nghe tới bò viên là mắt sáng rỡ, quên tất cả dễ vậy ư? Mà cũng phải cảm ơn thằng Bon Chen, cho anh biết cái yếu điểm không tồi này của Chi. Tất cả mọi ưu tư lắng lo muộn phiền giận hờn của Chi đều có thể giải quyết bằng BÒ VIÊN. Nàng không cần shopping, không yêu mỹ phẩm nước hoa mà cũng lại rất ư mù công nghệ. Nếu không giải quyết được bằng con đường ẩm thực thì hãy tặng nàng voucher liên quan tới BÁNH, các khóa học dạy làm bánh, buffet bánh, hay đơn giản là một buổi demo về PR cho nguyên liệu làm bánh.
Đăng luôn chạy phía sau nó, nó biết qua tiếng gầm rú của cái xe dù chẳng quay lại phía sau tìm anh. Nó ghét tiếng bô xe gầm rú làm náo loạn cả con phố nhỏ hẹp.
Tới quán, nó tấp vào cái xe trước tiên lom lom nhìn về phía cái ngăn đựng bò viên kiểm tra trước, gọi một tô hủ tíu bò viên với 1 chén bò viên thêm không hành, rồi mới cho xe lên lề tiến vào nhà gửi xe, thì đã thấy Đăng dựng xong xe, đeo balo đứng chờ phụ nó dựng thẳng đuôi xe lại.
- Dạ, em cảm ơn. Anh chắc cũng hay ghé đây ăn nhỉ? Ở đây bò viên ngon tuyệt hem. Mỗi lần ra đây là em như được thêm trăm trăm ngàn ngàn năng lượng, như kiểu được ăn tiên đơn ấy. - Nó vừa hí hửng vừa kéo tay anh đi vào quán.
Tô hủ tiếu đã được đặt sẵn ở trên bàn, vẫn là một tô chỉ toàn bò viên, it hủ tiếu, không hành lá nhiều hành phi.
Cô chủ vẫn niềm nở như trước: - Dạo này con làm ở đâu lâu lắm rồi mới ghé lại.
- Dạ, dạo này con làm bên Bình Dương, ngày nào con về cô cũng hết sớm, làm con thèm ơi là thèm. Nay nhất quyết con phải ăn bù. - Nó vừa nói vừa lau đũa lau thìa cho cả hai. Để gọn đũa và thìa của anh trên dĩa rau, nó chỉ chỉ về phía xe mì thì thầm với anh.
- Anh ăn gì gọi đi nhé, em xin phép ăn trước đây. Rồi xem như đối diện chẳng có ai, nó tập trung nhâm nhi cái món ăn hoài hem bao giờ chán.
Đăng gọi một tô thập cẩm. Sau khi nhìn tô hủ tíu đỏ vì sa tế của nó thôi mà anh xót hết cả dạ dày. Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, chỉ vì đi chung đoàn ba ngày vừa rồi, cô gái ngồi trước mặt anh đây vui vẻ, hoạt bát, xông xáo biết quan tâm giúp đỡ mọi người nên mới làm anh chú ý. Với lại, càng để ý anh càng thấy Chi rất quen nhưng anh chẳng thể nhớ ra đã gặp Chi trước đây hay chưa. Mà Chi thì chắc chắn đây là lần đầu đi phượt theo nhóm đông mà toàn người lạ như vậy, nên tỉ lệ Chi biết anh trước là điều không thể.
- Em làm công ty gì ấy nhỉ? Anh nhìn em rất quen, nhưng không nhớ là anh đã gặp em trước đây chưa?
- À, chắc anh nhìn nhầm á. Em gặp anh lần đầu tiên là ở chỗ nghỉ chân đèo Bảo Lộc thôi. 🤗 Hôm đó em quên cảm ơn anh cái vụ áo mưa, không chắc về em ốm li bì, lạnh man rợ anh nhỉ? - Nó vừa húp nước sộp soạt vừa nhai miếng bò viên.
- Không, anh chắc chắn là đã gặp em ở đâu đó trước chuyến đi. - Đan thấy nó cũng gần ăn xong nên bắt chuyện để nó huyên thuyên.
- Em ấy hả. Làm cũng ba bốn công ty rồi anh. Chủ yếu là công ty dược. Anh biết Sanofi bên Đặng Văn Bi không?
Anh ngạc nhiên ngước lên nhìn nó, gật đầu rồi chần chừ chờ nó mở lời tiếp.
- Em thực tập tốt nghiệp ở đó, rồi ở lại làm 1 năm phòng PID. Sau đó, em chuyển qua đi dạy hơn 1 năm bên VACC. Rồi nhớ nghề lại chuyển về BP làm cho tới giờ.
Đăng buông đũa chống cằm nhìn nó kể. Ánh mắt hiền hòa như muốn thông báo cho cả thế giới nguyên nhân vì sao giữa bao nhiêu nàng ôm trong suốt các cung đường ngắn dài thì ả péo ngồi đối diện lại làm cho anh quan tâm nhiều như vậy.
- Hồi đấy em làm việc bên Sanofi dưới trướng anh Hòa à.
- Dạ, sếp tốt của em đấy... Hả? Mà sao anh biết... - Nó đang nghĩ gì đó nên buột miệng trả lời, nhưng nhận ra có gì đó kỳ kỳ nên kịp khựng lại.
- Năm đó anh làm agency cho Lac. Anh đã nhớ ra gặp em ở đâu rồi. PEY 2011 ở quận 4.
- Oh. - Đến lượt nó tròn xoe mắt nhìn anh.
- Tuần trước anh mới gặp sếp cũ của em. Giờ anh Hòa làm bên ĐT.
- Dạ, em vẫn còn thường liên lạc với sếp cũ mà. Hihihi trái đất tròn anh nhỉ. Em cảm ơn anh nhé. Tạm biệt anh ở đây vậy.
Nói rồi nó đứng lên ra thanh toán, rồi bước về phía nhà xe. Lòng ngổn ngang nhớ về những điều đã cũ.
Đăng ngạc nhiên với câu chuyện vừa như chớm bắt đầu lại bị cô nhóc này dụi tắt. Bước vội theo sau thì chỉ kịp thấy chiếc xe của Chi lướt ngang qua mặt.
***
- Sao hôm nay con về trễ vậy? Đã ăn uống gì chưa? Mẹ đi hâm bát canh lại cho nóng, con lên tắm nhanh rồi xuống ăn.
Bà Phương nhìn con trai mình dạo này hơi khác, chẳng biết công việc có khúc mắc ở đâu. Mấy ngày nay cứ ngơ ngơ ngáo ngáo. Đấy ai bảo nhà có con gái lớn như quả bom nổ chậm. Con trai bà cũng thế chứ có khác gì. Ngoài 30 rồi mà vẫn chưa quen ai, bà đến là khổ tâm với con, nó cứ bảo tập trung sự nghiệp, thì bà biết làm sao.
Đăng bước lên vài bậc thang thì bất ngờ chạy lại ôm mẹ từ đằng sau.
- Mẹ, trường mẹ hồi trước có cô giáo tên Mẫn Chi, mẹ có biết không ạ?
Bà Phương hơi khựng lại suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra điều chi, mắt bà sáng lên quay lại nhìn con.
- À!!! Có, con bé ngoan, vui vẻ. Chi đến nhà mình một lần rồi mà. Con không nhớ à. Năm các thầy cô tổ chức 20.11 ở nhà mình đấy... Nhưng tiếc là con bé dạy có 1 năm thì xin nghỉ.
Đăng buông tay khỏi eo mẹ, bước về phía tủ lạnh vờ như không quan tâm lắm nhưng thực chất là lắng nghe từng câu từng chữ. Bà Phương tắt bếp, múc canh ra tô, tính dọn cho Đăng thêm món kho thì thằng con thú nhận vừa ăn ở ngoài với bạn, nên giờ chỉ húp bát canh cho ấm bụng thôi.
- Mà sao con lại hỏi con bé? Con quen con bé à? Bữa nào dẫn con bé về chơi. - Bà Phương ngồi xuống đối diện Đăng đang vừa húp vừa thổi bắt chuyện tiếp.
- À, không ạ. Bạn con quen...nghe nói hồi trước dạy trường mẹ nên nhờ con hỏi giúp.
- Con bé được đấy. Ngoan hiền vui vẻ, biết trước biết sau. Mỗi tội hơi thẳng tính, nhưng lại chẳng để tâm. Con bé còn biết làm bánh đấy.
- Có vẻ hợp làm con dâu mẹ nhỉ? - Đăng dọn bát cười cười nhìn mẹ.
- Uhm, ngày xưa tôi tạo điều kiện mà anh chê giáo viên chúng tôi nguyên tắc. - Bà Phương nguýt Đăng một cái dài bỏ lên lầu trước.
Đăng vừa dọn vừa ngẫm lại, nếu ngày trước anh không né mấy vụ mai mối của mẹ thì chắc giờ con anh và Péo cũng đã đến tuổi đi nhà trẻ.
Chuẩn bị mọi thứ cho xong buổi thuyết trình ngày mai, Đăng cầm điện thoại bước ra lan can, vẫn chỉ là lướt newsfeed của PTX, không có cập nhật gì mới, Đăng chậm rãi xem lại các stt, hình ảnh trước đó, công nhận là Chi cười rất tươi, Chi không đẹp, không duyên, nhưng đôi mắt của Chi biết cười, giọng nói thì cực ấm. Chi có thể huyên thuyên đủ mọi đề tài trên trời dưới đất, Péo biết lắng nghe nhưng không thụ động... Không biết bây giờ Péo đã ngủ chưa? Chắc là ngủ rồi. Lưỡng lự mãi dù đã soạn xong sms chúc ngủ ngon nhưng Đăng vẫn chưa ấn gửi đi được. Bất ngờ messenger có thông báo từ nick PTX:
- Anh ơi!
- Gì đấy?
- Sao lại có mấy tấm dở hơi cám lợn thế này 😢😢😢
- Tự nhiên mà.
- Anh del đi không em lại F.A bền vững mất. 😂😂😂
- Thôi bye anh, em thăng đây. CANN 🤗🤗🤗
(Đang chat thì có điện thoại của lão Bảo gọi mời cuối tháng qua thôi nôi cậu cả nhà hắn.) Lúc tắt máy quay lại messenger thì Péo đã off rồi. Đăng gửi cảm ơn cũng chỉ hiện hai chữ vô cảm "đã gửi"
Sau khi lột cái mặt nạ dưa leo của Thorakao, nó chí chóe với Boo về việc đau thế mà con bé cứ bảo là không đau, không đau mà mặt chị mày như vừa bị ai tát thế này à. Đỏ ran hết lên ấy chứ. Hai chị em cù nhau mệt ngủ thiếp đi.
Đăng bước vào giường, hết nằm lại ngồi, bình thường đều để chế độ im lặng khi ở nhà, nhưng giờ lại vẫn bật chế độ tiếng chuông. Lăn tăn thắc mắc mãi ai đó đã ngủ chưa hay đang làm gì? Hôm nay, Péo gặp lại anh có ý kiến gì không? Péo chưa có người yêu nên mới sợ F.A đúng không nhỉ?... Rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro