Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Mẹ của Tố Yên ôm cô được một lúc lâu,  cả căn phòng hầu như chỉ nghe được tiếng sụt sịt của hai mẹ con. Mãi lúc sau, mẹ của Tố Yên mới chịu buông cô ra, hai gốc mắt của bà đỏ hoe, khẽ nói bằng giọng dịu dàng nhất của mình:
- Để con phải chịu thiệt thòi rồi, Yên Yên.
Tố Yên khẽ ừm rồi hôn lên trán mẹ. Cô trở về phòng, lúc này, nước mắt của cô kiềm nén nãy giờ mới trào ra. Trong căn phòng nhỏ,tiếng nức nở dần trở lên.
------------
Sáng hôm sau.
Tố Yên dậy rất sớm, cô vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mặc lên mình chiếc váy trắng đơn giản rồi khoác áo, tất nhiên cô cũng không quên mang mũ rộng vành theo.
Tố Yên cầm một số tiền trên tay. Cô sải bước chân đi trên phố rồi ngập ngừng dừng chân trước một tiện cắt tóc ven đường, chỗ này khá xa so với tập đoàn Mai Thị và biệt thự nhà cô, cô chọn chỗ này là vì không muốn chạm mặt người quen. Tố Yên dứt khoát bước chân vào tiệm, một cô gái khá trẻ nở nụ cười dịu dàng với cô, cô cũng cười lại và đưa cho cô ta một bức ảnh, nói:
-Chị làm ơn cắt kiểu này cho em.
Cô gái ấy khá ngạc nhiên sau khi cầm bức ảnh, nhưng cũng cầm kéo lên chuẩn bị cắt theo kiểu tóc trong bức ảnh mà Tố Yên đưa.
----------------
Nửa tiếng sau.
Tố Yên bước ra khỏi cửa tiệm cắt tóc,  nhưng có sự thay đổi khá lớn về mái tóc của cô. Mái tóc dài bồng bềnh trước kia được thay vào bằng bộ mái tóc ngắn giống con trai. Tố Yên đưa tay lên sờ sờ vào mái tóc ngắn của mình rồi nhanh chóng đội mũ vào. Cô bắt taxi rồi tới một cửa hàng quần áo dành cho nam. Tố Yên trả tiền taxi rồi bước vào cửa hàng. Cửa hàng này cũng khá đông, cô đảo mắt xung quanh thấy không có người quen nên an tâm. Cô nhân viên của cửa hàng thấy Tố Yên bước vào liền ra tiếp đón, nói:
-Em gái, đến mua quần áo cho ba hả?
Tố Yên cười ngại ngùng nói nhỏ:
-Không, là bạn trai em.
Chị nhân viên liền hiểu ra khẽ nói:
-À, chị biết rồi.
Chị nhân viên cười lại và cũng không hỏi tiếp mà dẫn cô đi xem quần áo.Tố Yên theo sự chỉ dẫn của chị nhân viên đi xem một lượt, Tố Yên không cảm thấy hứng thú lắm với mấy bộ đồ con trai này nên lựa tạm vài bộ đồ, xong Tố Yên đi thanh toán.
Tố Yên về đến nhà cũng đã là gần trưa,  cô vội vàng chạy vào phòng của mình. Lúc này Tố Yên mới đứng trước gương, bỏ chiếc mũ vành rộng đã đồng hành với cô cả sáng nay ra, mái tóc ngắn này cả sáng nay cô đã được nhìn 3 lần, chắc chắn sau này sẽ còn nhiều hơn nữa, rồi cô lấy thử 1 bộ quần áo nam mới mua mặc vào. Oa! Tố Yên nhìn sơ qua cũng rất giống con trai nha! Nhưng nếu nhìn gần thì nét con gái bẩm sinh của cô vẫn còn nhiều hơn.
"Chỉ cần trang điểm một chút thôi là sẽ thành con trai thật sự" Tố Yên thầm nghĩ, đáy lòng thoáng hiện lên một tia mất mát.
*Cốc cốc*- Tiếng gõ cửa làm Tố Yên ngưng suy nghĩ của mình. Cô khé hỏi:
-Ai vậy?
Người đó không ai khác chính là người mẹ của cô, mẹ cô trả lời:
-Mẹ đây con.
Cánh cửa khẽ mở ra đón mẹ vào, mẹ của Tố Yên vừa nhìn thấy cô liền không khỏi xúc động, bà lau nhẹ nước mắt hai bên, rồi vỗ nhẹ vào vai cô,giọng nói run run và nhẹ nhàng:
-Tố Yên của mẹ, con...đẹp trai lắm.
Tố Yên khẽ nói:
-Mẹ!
Mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng,  nói:
-À đúng rồi, mẹ đã gọi cho nhà trường may cho con 1 bộ quần áo nam sinh rồi.
Tố Yên khẽ ừm, cô chợt nhớ ra điều gì rồi cầm tay mẹ, nói:
-Mẹ,giờ con đã là con trai rồi, mẹ đừng gọi con là Tố Yên nữa, hay đổi tên con là...-Cô suy nghĩ một lúc lâu.
Thấy Tố Yên đang ngập ngừng suy nghĩ, mẹ cô liền nói:
-Là Tố Luân.
Tố Yên nghe xong cái tên không phản đối mà nhẹ nhàng trả lời mẹ:
-Vâng.
-----------------Còn tiếp------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: