Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tứ Thân Vương Phủ

Tối hôm đó, thái tử huynh và nàng vừa vào phủ thì đã thấy phụ mẫu nàng đang tình cảm.
-Linh Tú, bổn vương thấy Tiểu Vy nhà chúng ta cũng muốn có em đó- Tứ vương gia đang để tứ vương phi ngồi lên đùi mình và ôm bà.
-Nếu chàng mang thai hộ ta được thì muốn mấy đứa ta cũng chiều.
-Được được- Tứ vương gia bế bổng bà lên.
-Từ từ đã, Tiểu Vy còn chưa về, tí nữa Tiểu Vy về kiểu gì cũng qua phòng chúng ta, đợi con về đã.
-Nàng thật là...-Tứ vương gia bất đắc dĩ phải thả bà xuống-Haizzz, Tiểu Vy suốt ngày đi chơi cùng thái tử, đến tuổi thành thân rồi mà vẫn ham chơi, không biết bao giờ mới gả đi được đây- Tứ vương gia ngồi xuống ghế.
-Thúc, thẩm con đưa Tiểu Vy về rồi- Thái tử nói.
-Làm phiền thái tử quá- Tứ vương phi vội vàng vui vẻ ra đón. Tứ vương gia đang ngồi cũng đứng lên.
-Nếu không vội về thì qua đây uống chén nước đi- Tứ vương gia gọi Thái tử.
-Thúc đã mời sao con dám từ chối- Thái tử ngồi xuống cạnh ông, đối diện là nàng và tứ vương phi. Tứ vương phi nhẹ nhàng vuốt tóc nàng và nhìn với ánh mắt cưng chiều.
-Thúc à, thứ lỗi cho con góp ý, Tiểu Vy còn bé, thúc và thẩm....-Thái tử bỏ lửng câu nói.
Tứ vương phi ngượng ngùng còn tứ vương gia liền cười ha hả:
-Cảm ơn con, lần sau thúc sẽ chú ý.
-Phụ thân à, con thấy đến tuổi này phụ thân và mẫu thân thật tình cảm, con thắc mắc không biết hai người gặp nhau như thế nào?-Nàng hỏi.
-Ưm....-Mẫu thân nàng ngập ngừng không nói, khẽ ra hiệu cho tứ vương gia giúp.
-À, thực ra cũng không có gì đặc biệt. Hôm đó ta với mẫu thân con cùng nhau ra trận và bị rơi trên vách núi. Ta ngã đè lên mẫu thân con, lúc đó mẫu thân con mặt đỏ hết lên và cũng không làm gì ta khiến ta tưởng nàng ý hiền lành. Sau đó, khi đánh thắng trận, mẫu thân con đến gặp ta, ta vui vẻ ra đón và định trêu ghẹo thì bị đánh té tát vì dám ngã đè lên người mẫu thân con. Hôm đó ta mới chứng kiến được sự lợi hại của mẫu thân con và thua thảm hại. Từ ngày đó, ta có cảm tình với mẫu thân con, hằng ngày đều trốn cung ra ngoài gây sự với nàng ấy. Có mấy lần, ta còn lẻn vào phủ nàng ấy lúc đêm đến, bị nàng ấy đánh cho bầm dập mặt mày, phụ mẫu hỏi thì không dám nói. Thế là một đêm, ta cũng lẻn vào thì bị phụ thân nàng ấy bắt được đúng lúc đó phụ hoàng cũng có mặt. Ta bị phạt đánh, nàng ấy biết chuyện liền chạy đến cứu ta, còn mạnh mồm tuyên bố là bọn ta tình sâu nghĩa nặng, nếu ta bị đánh chết nàng ấy cũng sẽ không sống nữa. Nàng ấy còn vẽ ra một chuyện tình cảm động khiến phụ hoàng mủi lòng và ban hôn cho bọn ta- Tứ vương gia kể xong thì nhìn tứ vương phi với ánh mắt đầy trìu mến và cầm tay bà. Cũng đã không còn sớm, nàng tiễn thái tử huynh về.
- Giờ này cũng muộn rồi, chắc thái tử phi tẩu lo lắng cho huynh lắm.
-Nàng ấy không lo lắng cho ta đâu, trừ lần thành hôn ta chưa gặp nàng ấy lần nào- Thái tử nhẹ nhàng nói, lời nói thật nhẹ nhưng chất chứa bao nỗi buồn.
Nàng không biết nói gì nữa, cảm giác như đã động vào nỗi lòng của thái tử huynh. Nàng nhẹ nhàng cất tiếng:
-Huynh...
-Muội không cần nói gì đâu, huynh ổn mà, giờ có Yến Yến ở bên cạnh rồi, huynh còn cần gì nữa đâu- Thái tử thoáng thở dài:Mà chuyện hôn sự của muội thì sao? Muội cũng không còn nhỏ gì nữa.
Nàng cười xuề xòa:
-Muội vẫn còn bé, để sau rồi hẵng tính nha huynh.
-Bé bỏng gì giờ này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro