Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 8

Tại sao lại quan tâm ta?

Y phục đã thay xong nàng bước ra và gọi "Ta xong rồi, ngươi vào đi" 

Hạo Nam nghe tiếng nàng mới xoay người lại bước vào, hắn nhìn chằm chằm vào nàng, Bài Phong thấy lạ hỏi hắn "Có việc gì sao? y phục của ta có vấn đề sao?"

Câu hỏi của nàng thất tỉnh hắn "À không, ta thấy bộ này thích hợp với nàng hơn"

Bài Phong nhìn xuống y phục này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một bộ y phục bình thường, so với y phục nàng mặc ở Thiên Ba Phủ thì bộ này còn thua xa, tên này, mắt không có thẩm mỹ gì hết.

Hạo Nam ý là nói bộ này hợp với nàng hơn bộ nàng mặc suốt mấy ngày qua đi cùng hắn, nàng à, chả hiểu ý của hắn, lòng của hắn nàng một chút cũng không nhìn thấu.

Hạo Nam đưa cho nàng túi đồ nói "Y phục của nước Liêu và lương khô, nàng nghỉ ngơi sớm, sáng mai chúng ta lên đường"

Hạo Nam lấy làm lạ, nàng không phản đối mà đưa tay đón lấy túi đồ rồi chỉ khẽ gật đầu.

Hạo Nam, hắn có biết tâm tư của nàng, nàng lẫn tránh ánh mắt hắn, lẫn tránh sự dịu dàng chăm sóc của hắn vì nàng sợ...

Sợ nàng động lòng, nàng sẽ yêu hắn mất, nàng không khống chế mình được.

Bài Phong biết rõ nàng và hắn là người của hai thế giới khác nhau không thể đến với nhau, thà không bắt đầu còn hơn sau này không dứt ra được, biết thế, biết rõ, nhưng nàng đã yêu chàng mất rồi.

Nàng giờ có thể làm là giấu che sự thật, lấy được thuốc giải nàng sẽ rời khỏi hắn, sẽ quên hắn đi, quên đi những gì cùng hắn làm qua, cùng đi qua, ánh mắt của hắn, lời nói của hắn, sự bạo ngược và dịu dàng của hắn, sự nhẫn nại của hắn và nổi điên của hắn, nàng sẽ không nghĩ đến hắn nữa.

Xem ra lòng đối phương đã có nhau, chỉ có điều không ai nhận ra tâm ý của đối phương mà thôi.

Thấy Bài Phong tự nhiên như có nhiều tâm sự, nàng bình thường bát nháo là thế, sao hôm nay lại tỏ ra nhu mì hiền dịu lại có vẻ trầm ngâm như thế, Hạo Nam lo lắng hỏi "Bài Phong, nàng đang nghĩ gì vậy?"

"Ta không có gì"

"Vết thương của nàng còn đau không? Nàng để ta xem"

Bài Phong không tình nguyện, nàng không muốn hắn đối xử với nàng tốt như vậy, nàng khó chịu. Nhưng Hạo Nam đâu dễ bỏ qua cho nàng, Bài Phong định quay lưng đi thì Hạo Nam bước lại nắm lấy khuỷu tay của nàng nói "Nàng ngồi xuống để ta thay thuốc cho nàng, ta cũng muốn kiểm tra lại vết thương ở chân nàng"

Bài Phong nói "Không cần, ta biết mình tốt hay không, hơn nữa nếu ngươi lòng từ bi đột phát thì sớm đưa ta thuốc giải, sớm thả ta đi, ngươi đừng quan tâm ta như thế, ta không quen, ta và ngươi không thân như thế"

Nghe Bài Phong nói thế, tay của hắn không nắm chặt khuỷu tay của nàng mà từ từ thả lỏng, Bài Phong hít một hơi thật sự để ổn định chính mình, Bài Phong ngươi ổn thôi, ngươi sẽ ổn, không thể bị hắn mê hoặc được, ngươi không được phép thích hắn.

Hạo Nam buông lỏng tay rồi lại nắm chặt lại, hắn kéo nàng ép nàng ngồi xuống, nàng phản đối nhưng không được, bị Hạo Nam ép ngồi xuống, chân nàng cứ động đậy không yên, hắn bắt đầu nổi giận quát "Dương Bài Phong, nàng đừng có ngoan cố, ngồi yên đi, vết thương do sắt nhọn cắm vào không thể xem thường, nếu nhiễm trùng sẽ mất mạng đấy "

Đột nhiên bị hắn quát nàng cũng đờ người ra không cử động nữa, mắt ẩn lệ rồi, môi anh đào đỏ mọng lại mím, mỗi lần nàng biểu hiện như thế là lúc nàng cảm thấy uất ức, cảm thấy bị ức hiếp và vô cùng tủi thân. Là hắn, là tại hắn, hắn bắt nàng đi, để nàng đem lòng yêu thích hắn, hắn có biết nàng ghét hắn, ghét hắn, vô cùng ghét hắn.

Hạo Nam thấy nàng chịu yên rồi mới giúp nàng tháo băng ra, từng động tác là rất nhẹ nhàng, hắn giúp nàng thay thuốc cho vết thương, nhìn vết thương cũng tạm ổn, Hạo Nam gật đầu nói "Cũng may vết thương đã dần dần hồi phục, chú ý một chút để nó lành hẳn"

Bài Phong đôi mắt long lanh ngấn lệ, Hạo Nam nghĩ vết thương làm nàng đau nên vội nói  "Ta nhẹ tay một chút sẽ không đau, nàng gắng chịu"

Hạo Nam tỉ mỉ băng lại vết thương cho nàng, hắn đã làm xong rồi sao nàng vẫn muốn khóc, chàng khó hiểu hỏi "Thật ra có chuyện gì? lúc nãy ta rời đi đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?"

"Không có chuyện gì, ta nói rồi ngươi đừng quan tâm ta, ngươi cũng đừng hỏi, cứ để mặc ta, ta muốn được yên tĩnh" 

Nói rồi nàng nhấc chân đứng lên, tìm một chỗ để rúc mình vào, nàng muốn được yên lặng, nàng rất khó chịu, tại sao nàng lại yêu hắn, hắn là kẻ thù của Dương phu nhân, hơn nữa đối với hắn Dương gia là kẻ phản bội phụ thân hắn phản bội Bắc Hán. Thôi, quên đi Bài Phong, quên đi, quên đi.

Bài Phong cứ nhắc nhở chính mình, cứ lặp đi lặp lại đến mệt mỏi, mệt mỏi trong hàng trăm suy nghĩ trong đầu sắp làm đầu óc nàng muốn nổ tung, tự mình hành hạ mình một hồi lâu nàng mới ngủ thiếp đi.

Hạo Nam đứng lặng nhìn nàng, nhìn nàng đến khi hoàng hôn xuống núi, bóng tối bao phủ, bên ngoài gió rít và cái lạnh đến gần, nàng ngủ mà khuôn mặt khả ái ấy mày liễu lại nhíu chặt, hắn không hiểu, thật ra nàng là bị gì, tại sao hắn càng đối tốt với nàng thì nàng lại càng khó chịu với hắn.

Gia Luật Hạo Nam, ngươi thông minh một đời lại khờ khạo một lúc, ngươi không biết nữ nhi ngươi đang quan tâm, trong lòng nàng đối với ngươi động tình rồi, nàng không còn như mấy ngày trước ngây thơ ngổ ngáo mà tìm cách đối phó ngươi, phá ngươi nữa, nàng thích ngươi rồi nhưng trái tim rung động, lý trí bảo không được nên tâm tình nàng rất khó chịu, không biết làm sao mới tốt.

Hạo Nam đứng rất lâu mới dời ánh mắt ra ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, hắn vội tìm lấy củi khô trong miếu hoang nhóm lửa sưởi ấm, hắn lấy túi đồ mở ra, lấy áo khoác lại khoác cho nàng, nàng ngã đầu sắp rời khỏi cây cột nàng tựa vào, hắn nhẹ nhàng giúp nàng chỉnh lại, làm xong hắn mới đi lại đống lửa mà canh lửa.

Bình minh ló dạng, Bài Phong tỉnh giấc, hắn dìu nàng ra ngoài, bên ngoài đã có xe ngựa, Bài Phong không biết hắn tìm đâu ra nhưng nàng cũng không hỏi, chiếc áo choàng lông cừu trên người nàng, nàng cũng không để ý, nàng vô tình quá phải không.

Để nàng đi vào trong xe ngựa, Hạo Nam bỏ rèm xuống rồi ngồi lên xe ngựa, đánh ngựa rời đi.

Hai người họ khởi hành lên đường về Liêu quốc, xe ngựa chạy cũng khoảng nửa ngày đường, Hạo Nam dừng lại ven bờ sông cho người ngựa nghỉ ngơi.

Bài Phong cũng nhấc chân xuống ngựa hít thở không khí trong lành, Hạo Nam đưa cho nàng túi nước nói " Nàng uống đi, đừng đi lại quá nhiều, chân nàng cần thời gian để hồi phục"

Bài Phong hỏi hắn "Tại sao ngươi đối xử ta tốt như vậy?" 

Bài Phong nhìn chăm chú vào hắn, hắn vội lẫn tránh ánh mắt của nàng nói "Nàng nói cái gì? ta không hiểu"

Bài Phong không hỏi hắn nữa, nàng nói qua chuyện khác "Ở đây phong cảnh thật đẹp, rất bình yên, nếu mãi mãi không có chiến tranh thì tốt biết mấy, ta thật không hiểu, tại sao Tống Liêu không thể cùng chung hưởng thái bình, tại sao phải chiến tranh?"

Hạo Nam khoanh tay trước ngực nhìn về xa xăm, đôi mắt thâm trầm, hắn lạnh lùng cất giọng "Hoàng triều thối nát thì phải nhường bước cho một triều đại khác, đây là thuận theo ý trời, còn ta... thù nhà hận nước ta nhất định sẽ đòi lại, những kẻ khiến ta nhà tan cửa nát phải trả giá cho điều đó"

Ánh mắt hắn nổi lên sự căm hờn tức giận, sát khí lại nổi lên cuồn cuộn.

Bài Phong cảm thấy muốn khuyên hắn trở về với chính đạo là chuyện không thể nào, nàng là ai chứ? là con gái nuôi của người mà một tay giúp Tống đế đoạt được thiên hạ, một tay lật đổ Bắc Hán, nàng có tư cách gì nói đạo lý với hắn.

Dương gia dù có muôn ngàn lý do để phản bội lại Bắc Hán nhưng đối với hắn vẫn là kẻ phản bội bất trung, nghĩ đến việc ấy nàng thở dài đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía chân trời.

Phong cảnh lúc này yên lặng không tí gió, mặt sông không gợn sóng, mà lòng nàng như ba đào gợn sóng. Nếu biết trước nàng tự mình vướng vào lưới tình thì ban đầu nàng nên rời khỏi hắn cho dù phải chết.

Bài Phong có ý nghĩ bỏ trốn, đúng ta phải tìm cách thoát khỏi hắn.

Nàng đi đến bên bờ sông, nơi ấy có một chiếc cầu cũ nát bắt ra phía sông, gần đây ắt hẳn có thôn làng sinh sống, nàng ngồi xuống đưa tay vào dòng nước để cảm nhận được sự lạnh lẽo của dòng sông, Hạo Nam cảm thấy tự nhiên nàng trở nên bị lụy cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn phải nhắc nhở nàng "Nàng đừng đặt tay vào nước, nước rất lạnh"

Bài Phong buồn bã cũng không để ý lời hắn nói, nàng cứ vô tư đặt thêm một tay nữa như muốn cho hắn biết, ta muốn làm gì cũng không liên quan đến ngươi, sức khỏe của ta  ta tự mình bảo vệ, không cần ngươi lo, ngươi cứ ở đó mưu tính nghiệp phục quốc của ngươi.

Bài Phong cứ ngồi như thế rất lâu, ngồi đến chân đã đau đến chịu không nổi nàng vẫn ngoan cố không quay về xe ngựa.

Hạo Nam hai tay chắp sau lưng, hắn đứng im lặng nhìn nàng nhìn đến tự hắn khó chịu cho hành động của nàng, hắn bước đến nắm lấy khuỷu tay nàng, hung hăng kéo nàng đứng lên, Bài Phong giãy ra quát "Gia Luật Hạo Nam ngươi nổi điên cái gì vậy? Ngươi buông ta ra"

Hạo Nam hung hăng nhìn nàng "Nàng đùa với sức khỏe của nàng"

"Mặc ta"

Bài Phong giãy tay ra, chân lảo đảo đá phải trụ cầu "Á"

Bài Phong nhăn mặt.

Hạo Nam đang nổi nóng nên không để ý, chân nàng lại đau, hắn kéo nàng về phía xe ngựa  quát "Nghỉ ngơi đủ rồi lên đường thôi, nàng là con tin của ta chứ không phải là gì của ta"

Bàn tay hắn nắm lấy khuỷu tay nàng kéo nàng đi, nàng giãy ra thì hắn nắm lấy bàn tay nàng siết vào, hắn cảm nhận được tay của nàng lạnh như băng, bức xúc Hạo Nam nói lầm bầm "Nàng thật điên rồ, nàng ngồi như thế bao lâu rồi? Sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở chân của nàng khó lành, nàng không biết sao? sao cứ như trẻ con vậy, nàng muốn làm cho mình bệnh phải không?" 

Nàng hất tay hắn ra cho dù bàn tay hắn lúc này ấm áp vô cùng.

Bài Phong bỏ lên xe ngựa một mình, bỏ cho Hạo Nam đứng đó, nàng nghĩ thầm ngươi là gì của ta tại sao ta phải nghe lời ngươi.

Nàng ngoan cố đến không thèm để ý đến vết thương đang đau lên từng cơn, máu đã bắt đầu rịn ra.

Hạo Nam tâm tình vô cùng khó chịu trước thái độ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro