Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 6

Vướng bẫy

Sáng sớm, Hạo Nam chỉnh lại trang phục rồi bước ra khỏi cửa động, mắt hổ phách nhìn xung quanh, nhìn lên trời rồi đưa tay lên tính toán gì đó, Bài Phong phía sau nhìn lén hắn, nàng cũng không biết hắn đang làm gì, cái con người gì mà cứ lầm lầm lì lì, không nói thì thôi mà nói chuyện là câu móc nàng.

Hạo Nam tính tính rồi bước đi, Bài Phong ngẩn người một lúc thấy hắn đi cũng vội chạy theo, đột nhiên hắn dừng lại, nàng lại đâm thẳng vào lưng hắn, Hạo Nam người dao động một cái rồi lại vững như bàn thạch mà đứng, tay trái hắn nâng lên để ngang bụng.

Bài Phong ui da một cái rồi lùi lại mấy bước quát "Tự nhiên ngươi dừng lại làm chi, đau chết ta"

Hạo Nam xoay người lại, hắn ung dung bước lại gần Bài Phong nói "Nàng không biết tránh sang một bên mà đi, sao lại đi sao lưng ta, lưng ta cũng không mọc ra mắt, làm sao biết nàng hậu đậu đi phía sau chứ"

Bài Phong tức giận mà không nói trả được.

Hạo Nam nói "Ra suối làm sạch mặt mày rồi xuống núi"

Nói xong hắn xoay người bước đi, Bài Phong kéo váy bước theo, lần này mà nàng lại đi sau lưng hắn nữa thì nàng là đầu heo.

Đến suối, Hạo Nam vén vạt áo dài qua một bên, ngồi xuống rửa mặt, thấy hắn như thế, Bài Phong từ phía sau nảy ra một ý định phá hắn, nàng ngồi xuống tìm một hòn đá bằng nắm tay rồi rón rén bước lại gần hắn, nàng có dự định ném thật mạnh xuống dòng suối để hắn ướt như con chuột, hắn mà chật vật thì nàng lại vui sướng.

Hạo Nam không quay lại nhìn nhưng hắn biết nàng đang giở trò, nàng vừa ném, hắn liền lật bàn tay mình lại dùng nội công đánh ngược hòn đá đang lao xuống khiến nó bay ngược trở lại, thấy hòn đá bay ngược lại về phía mình, Bài Phong vội tránh, trượt chân té ngồi xuống làm cái mông nhỏ của nàng nở hoa.

Hạo Nam lấy bình nước múc đầy nước rồi đứng lên xoay người lại nhìn Bài Phong nói "Cái này gọi là gậy ông, đập lưng ông" Nói rồi hắn lại nhấc chân rời đi.

Bài Phong hét lên "Gia Luật Hạo Nam, a, a,  đáng ghét"

Thế là mới sáng, nàng đã thua hắn tiếp, hai người họ cùng xuống núi, vừa đi Hạo Nam vừa nhắc nhở nàng "Khu vực này có rất nhiều hầm bẫy, nàng đi nhớ cẩn thận đấy"

Bài Phong đang ghét cay ghét đắng hắn làm gì để ý đến lời nói của hắn, nàng vô tình vấp phải dây thừng té nhào đến phía trước, ôm lấy thắt lưng của hắn, Hạo Nam dừng lại nghiêm nghị nói "Nếu nàng nghe lời ta nói, thì giờ nàng không thế này, không có ta thì nàng đã té còn khó coi hơn nữa" 

Hạo Nam dừng lại, đầu nghiêng về sau liếc nhìn Bài Phong, Bài Phong hay tay đang bấu lấy người hắn, nàng vội buông ra, lùi về sau một chút, mày liễu đã nhíu chặt, cũng tại váy áo quá dài, tay áo cũng quá rộng, nàng đúng là không quen với xiêm y như như thế, mà nói đi cũng nói lại, nếu nàng không mất đi nội công, nàng cũng không chật vật thế này.

Nàng đúng là quá xấu hổ, sao lúc nào cũng là hắn, lần nào cũng vậy, nàng thà té nhào cũng không cần hắn giúp, hôm qua còn ôm lấy hắn khóc, đúng là đầu nàng não đã bị ngập nước rồi mới ôm hắn như thế, nàng bị người ta ức hiếp cũng nhờ hắn ban tặng, thế mà lúc nhìn thấy hắn, nàng lại muốn dựa dẫm hắn.

Cái tên Gia Luật Hạo Nam gian xảo này, giờ còn phải theo hắn đi Liêu quốc, không biết đến đấy hắn còn giở thủ đoạn gì nữa, Bài Phong cúi đầu suy nghĩ không thôi, nàng cứ mắng hắn gian xảo không giữ chữ tín sao nàng lại tin hắn sẽ đưa thuốc giải cho nàng, đúng là đồ ngốc, ngốc nhất thiên hạ mà.

Hạo Nam thấy nàng không đi tiếp nữa cất tiếng hỏi nàng "Sao hả, không muốn đi nữa, sợ lại té à? Chân của nàng vụng về đến như thế sao?"

Nghe Hạo Nam chế giễu, Bài Phong càng tức giận hơn, nàng giận dỗi nói "Ta sẽ đi, ngươi đi trước, ta tự đi, ta không muốn đi cùng ngươi"

Hạo Nam bắt đầu bực bội với thái độ của nàng,  hắn lạnh lùng nói "Tuỳ nàng"

Nói xong hắn cũng bỏ đi một mạch mà không ngoái đầu lại.

Bài Phong đứng nhìn theo khó chịu, tên khốn, nói đi là đi, Dương Bài Phong ta đây không có ngươi vẫn đi rất tốt.

Nàng liền kéo váy bước đi, mắt hướng về phía trước đi mà không thèm nhìn dưới chân, đi được một đoạn thì phụp một cái, chân của nàng đã lọt vào bẫy của thợ săn thú, một loại bẫy có rất nhiều răng sắc nhọn,  loại như một hàm răng, khi vô tình giẫm vào nó sẽ kẹp lại răng bấu vào da thịt rất đau đơn.

Bài Phong á một tiếng, cả người ngã ngồi xuống, hốc mắt đỏ lên, chân nàng đau đớn không thôi.

Hạo Nam đi một hồi lâu không thấy bóng dáng Bài Phong đâu, đành quay trở lại tìm nàng.

Xa xa, đã thấy nàng ngồi bệt dưới cỏ, hắn cất tiếng hỏi trong muôn ngàn lần không vừa ý "Nàng lại giở trò gì nữa đây? Không muốn đi thì cứ ở lại đây, nàng cần ta chứ không phải ta cần nàng"

Hạo Nam tức tối, nói xong liền đứng quay lưng lại phía nàng, hai tay chắp sau lưng, chờ đợi câu trả lời của nàng.

Đợi một lúc sau nàng vẫn im lặng, quá sức nhẫn nại của hắn, hắn tức giận, quay lại nhìn nàng, thấy nàng cố tháo vật gì đó, nhìn kĩ, thì ra nàng đã vấp phải bẫy của thợ săn thú, hắn vội ngồi xuống  "Sao nàng không chịu nói sớm?"

Hạo Nam dùng sức gỡ chiếc bẫy nghiến vào chân nàng làm toàn chân nàng đổ máu, thấy nàng cố chịu hắn nói "Nếu đau... Nàng có thể lên tiếng, không cần phải cố chịu đựng"

Bài Phong hờn dỗi, mang theo ấm ức trả lời "Ta không đau, một chút cũng không, không cần ngươi bận tâm!"

Nhìn cả khuôn mặt tú lệ đã tái nhợt, mồ hôi đã rịn trên trán rồi mà còn bảo không đau.

Hạo Nam nhìn thấy mà đau lòng, thế mà nàng không biết tâm tư của hắn sao, cứ mãi làm mình bị thương chứ?

Hạo Nam không chút hờn giận vì lời nói của nàng mà buông một câu "Nàng ngồi đây, ta đi tìm lá thuốc cầm máu"

Bài Phong ngồi đó cũng không trả lời hắn, tay sờ sờ vào vết thương rồi nhăn mặt, đau chết nàng.

Hắn đi một lúc trở lại với nắm lá thuốc trên tay, hắn vò nát lá xé một góc áo của hắn băng bó vào vết thương cho nàng, lần đầu tiên nàng để ý đến hắn, thấy hắn ân cần chu đáo giúp nàng băng bó vết thương, nàng cũng không mảy may hờn giận, lần đầu tiên, nàng nhìn rõ khuôn mặt của hắn, anh tuấn bất phàm, ánh mắt hút hồn người, đẹp vô cùng, không biết bao nhiêu nữ nhi đã bị ánh mắt ấy làm cho xao xuyến, đang suy nghĩ bâng quơ bổng nghe tiếng gọi "Bài Phong, Bài Phong, Dương Bài Phong!" 

Nàng giật mình nhìn hắn  "Chuyện gì? có chuyện gì?"

Thấy nàng có vẻ thất thần, Hạo Nam hỏi "Nàng không sao chứ? Còn đau nhiều không?"

Thấy hắn nhìn nàng với ánh mắt lo lắng quan tâm, nàng tự nhiên cảm thấy sợ nhìn vào mắt hắn, nàng vội quay chỗ khác nói "Ta... ta không sao"

"Nàng đứng lên xem còn đi được không?"

Bài Phong còn rất đau nhưng cố gượng "Ta đi được"

Hạo Nam đưa tay một bên đỡ lấy nàng cùng bước đi, thấy nàng còn đau nhưng ra vẻ cố chịu, hắn đề nghị "Hay để ta cõng nàng vậy"

Bài Phong bị câu nói của hắn làm cho thất thần, rất nhanh nàng đã tỉnh lại nói  " Không cần, ngươi còn bị thương, chưa lành hẳn, ta không sao, ta có thể tự đi"

Thấy nàng vẫn còn quan tâm đến mình, hắn khe khẽ nở nụ cười vừa ý nói "Ra đến thị trấn ta sẽ tìm một chiếc xe ngựa, còn giờ thì nàng cố gắng chịu đau một tí"

Tự nhiên lại dịu dàng với nàng như thế, hắn như thế nàng lại không có cớ để nói hắn đành im lặng gật đầu đồng ý rồi để hắn dìu nàng cùng bước đi.

Trong ánh nắng ban mai của núi rừng hoang dã, có một đôi nam thanh nữ tú cùng bước đi. Đây là duyên nợ hay nghiệt duyên của họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro