Chương 59
CHUYỆN TÌNH NAM PHONG.
Chương 59 (chương cuối)
(khép lại phần này, hẹn đọc giả gặp nhau ở phần sau của truyện, Nam Phong Truyền Kiếp)
Tự tình cốc sơn dã, có ta và nàng.
Nàng dâng trà ta nhàn hạ gảy đàn.
Uyên Ương Hồ Điệp Mộng.
Nàng một nửa, ta một nửa.
Đời đời kiếp kiếp nguyện có nhau.
Kiếp này vẫn chưa đủ, hẹn gặp ở kiếp sau.
Tất cả đã thu xếp ổn thỏa. Hạo Nam, Bài Phong cùng Hạo Nhiên lên đường đi Mộc Nhai cốc. Hắn không mang theo binh lính, chỉ để một tên lính đánh xe ngựa. Nhưng tất cả cao thủ đại nội thì được sắp xếp âm thầm đi theo bảo vệ cho mọi người. Bây giờ hắn là vua, hơn nữa tánh mạng của nàng và Hạo Nhiên là quan trọng, không thể lơ là. Tất cả phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Trên xe ngựa Hạo Nhiên cứ líu lo đọc những bài luận văn mà gia sư đã dạy cho nó. Thấy con thích học, Bài Phong cũng mừng thầm, ít ra nó không giống nàng sợ đọc sách thánh hiền, sợ viết chữ, nhớ khi bé, lão gia bảo luyện võ là có mặt nàng, Thái Quân bảo học văn là nàng biến mất như không khí vậy.
Mấy ngày khởi hành cũng đến được Mộc Nhai Cốc. Mọi người xuống xe ngựa. Hạo Nam đứng nhìn cảnh vật xung quanh nhếch môi cười. Cảnh vật còn đây mà lòng người đã khác. Lần trước đến đây, hắn mang theo nỗi lòng nặng trĩu.
Hắn tự hỏi tự lo lắng, nỗi lòng thấp thỏm cứ vơi rồi đầy. Nàng có ở nơi đây chăng? ta đối mặt như thế nào trước nàng? Còn nếu... Nàng không có ở đây nàng đã vĩnh viễn rời xa ta thì sao? Những ý nghĩ đó giằng xé con tim của hắn, thiêu đốt hắn trong đau khổ khôn nguôi.
Hạo Nam lại cười, tất cả đã qua, giờ đây hắn có nàng và con kề bên.
Bài Phong thấy hắn có vẻ suy tư, nàng bước đến đưa tay mình luồn vào lòng bàn tay hắn, mười ngón tay đan nhau, Hạo Nam theo phản ứng nắm chặt lấy tay nàng. Bài Phong thầm nghĩ, tay của chàng lúc nào cũng ấm áp là thế.
Bài Phong hỏi "Hạo Nam, chàng nghĩ gì? Hay là sợ đối mặt cùng Dương gia nhân?".
Nghe nàng hỏi thế hắn khẽ xoay lại đối mặt với nàng cười nói "Lần này nàng đoán sai rồi. Ta đến đây gợi nhớ lại tâm trạng lúc trước ta đến đây tìm nàng. Bao nhiêu nỗi niềm và sự thấp thỏm. Nàng không hiểu hết được lòng dạ ta lúc đó như thế nào. Trước mắt con đường nhỏ ngoằn ngoèo đó sẽ đưa ta đến nơi mà ta có thể tìm được câu trả lời. Nhưng nàng có biết?"
Hạo Nam với đôi mắt ưu buồn nhìn nàng "Ta sợ, sợ sự thật không như ta nghĩ, ta sợ, một lần nữa gánh chịu nỗi đau mất nàng"
Bài Phong nhìn hắn nói "Mọi chuyện đã qua rồi Hạo Nam, thiếp đời này kiếp này sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa".
Ở sơn cốc, gió thổi lồng lộng, tung bay xiêm y trắng tinh khiết của hai người, Hạo Nam đưa tay vén lấy tóc mây mềm mại đang bay tán loạn của nàng rồi khẽ nắm lấy một lọn tóc buông xõa trước ngực đưa lên mũi ngửi, thơm, hương thơm như mùi của cỏ hương buổi sáng. Bài Phong chỉ nhìn hắn mà khẽ cười.
Hai người cứ mãi nói chuyện, cứ chìm đắm trong thế giới của hai người mà không nhớ đến Hạo Nhiên đứng đó với bộ mặt không mấy vừa lòng. Nó níu áo Hạo Nam hối thúc "Phụ hoàng, chúng ta mau đi thôi, lâu rồi con không gặp Thái Quân ".
Hạo Nam nhìn xuống rồi nói "Được ...Được Hạo Nhiên của ta không chờ được rồi, nhớ Thái Quân như thế, không uổng người yêu thương con".
Vừa nói dứt câu, Hạo Nhiên đã vụt chạy vào cốc trước.
"Hạo Nhiên từ từ kẻo té".
Bài Phong vội bước theo nó, lần này đến Mộc Nhai cốc, tâm trạng của Hạo Nam thì thư thái vô cùng. Bài Phong thì cũng không ngoại lệ, lần đầu nàng được đưa đến đây trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, nên cảm giác gì cũng không có. Giờ thì chỉ thấy thoải mái khi đứng từ ngoài nhìn vào cốc. Bây giờ đến đây nàng không còn cảm giác hổ thẹn với Dương gia như trước nữa. Dương gia cùng chàng đã hoá giải oán thù là sự giải thoát cảm giác tội lỗi của nàng đối với Dương gia.
Từ lúc đến cốc, sức khỏe của nàng đã không tốt. Rồi đến khi tỉnh lại và sanh Hạo Nhiên, nàng chưa một lần rời khỏi cốc. Kể cả Mộc sơn trang, nàng cũng chưa bước ra khỏi cửa. Cuộc sống của nàng cứ tạm bợ như thế, nàng cứ nhốt mình trong sơn trang. Mãi cho đến sức khỏe hoàn toàn hồi phục nàng mới xin Thái Quân đến Hà Gia Thôn cư trú.
Vừa đến Mộc sơn trang, Hạo Nhiên đã réo lên "Văn Quảng, Văn Quảng, ta đến đây, huynh ở đâu vậy?.
Hạo Nhiên tự đẩy cửa vào không đợi gọi người mở cửa.
Bài Phong hét "Hạo Nhiên, con đừng vô lễ như vậy".
Cửu Muội từ bên trong, nghe tiếng Hạo Nhiên, cô vội vã chạy ra, thấy nó đôi mắt phượng của cô đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, cười tít cả mắt quát lên "Hạo Nhiên, ngươi đến rồi"
Cửu Muội ngồi xuống dang tay ra đón lấy Hạo Nhiên nói trong yêu thương "Ôi dưỡng tử của ta, con có nhớ nghĩa mẫu không nào?".
"Nhớ, tất nhiên nhớ, Hạo Nhiên nhớ người vô hạn".
"Hạo Nhiên ngoan".
Hạo Nam và Bài Phong từ phía sau đi tới.
Cửu Muội thấy Bài Phong vui mừng vô cùng nhưng vừa nhìn thấy Hạo Nam cô ngạc nhiên hỏi "Gia Luật Hạo Nam, ngươi cũng đến cùng Bài Phong à?".
Hạo Nam cười gật đầu chào cô.
Cửu Muội buông Hạo Nhiên ra, cô chạy vào trong gọi "Thái Quân, Quế Anh, ra xem ai đến nào?".
Bài Phong nhìn Hạo Nam cười "Chàng đừng trách tỷ ấy, tỷ ấy vui mừng quá độ"
"Mới đầu ta cứ ngỡ cô ta muốn đánh ta chứ, xem ra nàng và Dương gia tình cảm thắm thiết như vậy".
Nói xong hai người định bước vào nhà thì đã thấy Thái Quân cùng Quế Anh và mọi người đã bước ra.
Vừa thấy Bài Phong người đã nở nụ cười "Bài Phong, con đến rồi. Gần một năm rồi ta không gặp con".
Bài Phong chạy lại, ôm chầm lấy người "Thái Quân, là con bất hiếu, muộn như vậy mới đến thăm người".
"Con đến thăm ta là ta đã vui lắm rồi, con đừng nói như vậy".
Lão Thái Quân thấy Hạo Nam, bà vội buông Bài Phong ra cùng hắn hành lễ.
"Thái Quân đừng khách khí với ta. Cứ xem như người trong nhà mà đối đãi ta, ta đã vui lắm rồi".
Quế Anh cũng gật đầu chào hỏi hắn. Hạo Nam cũng gật đầu đáp lại.
Bài Phong cũng hỏi thăm một lượt mọi người. Sau cuộc viếng thăm vui vẻ mọi người kéo nhau vào nhà. Tứ nương thì đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho phu thê bọn họ.
Hạo Nam thì ngồi tiếp chuyện với Thái Quân.
Quế Anh cùng Bài Phong thì xuống bếp, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho cả nhà.
Lâu rồi Mộc sơn trang không náo nhiệt như hôm nay.
Ở bên ngoài có tiếng la inh ỏi của Đình Quý "Thái Quân, Thái Quân con đến rồi, con bế cháu gái của người đến cho người xem mặt đây".
Vừa bước vào đại sảnh, hắn đã trố mắt "Gia Luật...Gia Luật Hạo Nam, sao hắn lại có ở đây?".
"Đình Quý đừng hỗn láo, nên gọi là hoàng thượng".
"Thái Quân, sao... Sao"
Hạo Nam đứng dậy bước đến gần hắn nói "Ta có nên gọi ngươi là Đình Quý đại ca như Bài Phong vẫn thường gọi không?"
Hắn lắc đầu "Không, không, ta gọi người là hoàng thượng vậy".
Hạo Nam khẽ cười nói "Không cần hoàng thượng trước, hoàng thượng sau như vậy, đây không phải là hoàng cung".
Đình Quý khoái chí khi nghe Hạo Nam nói thế "Ngươi nói đó nha, Thái Quân người đừng trách con vô lễ nữa đó nhưng Bài Phong và Hạo Nhiên đâu?".
Thái Quân nói ở sau bếp, hắn định đi, Thái Quân gọi lại "Đình Quý, đứng lại, ngươi bảo bế cháu cho ta xem mặt, ta chưa xem, ngươi vội đi đâu? Còn thê tử ngươi đâu?".
Nghe Thái Quân nói vậy hắn vội bế con lại cho người xem mặt nói "Này người xem rất xinh đẹp phải không? Thê tử của con ở thị trấn mua ít đồ rồi đến sau ạ".
Nhìn xong Thái Quân cười cười.
"Đẹp không Thái Quân?" Nghe hắn hỏi làm người ngại quá lấy tay áo giả vờ lau mồ hôi, rồi nói "Đẹp ... Ờ đẹp" Bà nghĩ thầm, đúng là cha nào con nấy mà.
"Thái Quân người ngồi đây tiếp chuyện với phu quân của Bài Phong, con đi tìm Hạo Nhiên đây, lâu rồi không gặp, con nhớ nó quá!" Nói xong hắn cũng lù đù chạy đi.
"Đúng là làm cha rồi tánh tình vẫn thế, người đừng trách nó".
Hạo Nam cười gật đầu đáp lại người.
Ở dưới bếp Bài Phong cùng Quế Anh chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Còn mấy người khác thì đi tìm thêm ít rau ở sau núi.
Quế Anh nhìn Bài Phong mỉm cười.
"Tỷ cười gì muội vậy?" Bài Phong hỏi.
"Ta thấy hắn đối đãi muội rất tốt. Hắn cất công cùng muội đến đây cũng đủ nói lên điều đó".
Bài Phong ngừng tay đun lửa, đứng dậy nắm lấy tay Quế Anh nói "Quế Anh tỷ, cám ơn tỷ, nếu không có tỷ vì muội mà lao tâm khổ tứ, thì muội đã không có được như ngày hôm nay. Xin lỗi tỷ, lúc trước muội đã hiểu lầm tỷ, muội thật hồ đồ, mong tỷ tha thứ cho muội ".
Quế Anh khẽ cười nói "Ngốc à, chúng ta là người một nhà, muội đừng nói những lời ơn nghĩa đó. Năm đó hắn vì nể tình muội mới chừa cho bọn ta một con đường sống nếu không... Có lẽ ta và con ta và tất cả mọi người đều chết ở Thiên Môn Trận rồi. Gia Luật Hạo Nam lúc đó có nói hắn đã hứa với muội hắn không làm hại người của Dương gia và hắn đã giữ lời hứa. Ta biết muội đứng giữa rất là khó xử. Cũng tại ta cứ nghĩ mình toàn đúng nên mới làm cho muội đau khổ như vậy. Là lỗi của ta, là ta sai, ta có lỗi với muội".
Bài Phong nhìn Quế Anh với đôi mắt cảm kích cô rồi nói "Quế Anh tỷ, trong lòng của muội, tỷ luôn là nữ trung hào kiệt. Ở trong hoàn cảnh đó ai cũng sẽ xử sự như vậy. Tỷ không sai, tỷ đừng tự trách, nếu không muội cảm thấy có tội với tỷ"
"Được, được, bọn ta không nhắc chuyện cũ nữa. Muội hôm nay nên trổ tài nấu nướng của muội, cho bọn ta có một bữa no nê xem nào".
Bài Phong cười gật đầu.
Quế Anh lại thắc mắc chuyện của Hạo Nam và Bài Phong quen nhau như thế nào nên vừa bảo không nhắc đến chuyện cũ nữa lại dằn lòng không được muốn hỏi. "Bài Phong, ta có một chuyện muốn hỏi muội"
Bài Phong không rõ là chuyện gì "Tỷ cứ nói".
"Ta muốn biết chuyện của muội và sư huynh của ta, ta muốn hỏi lâu rồi nhưng từ lúc muội tỉnh lại, muội cứ u sầu ủ rủ nên ta không dám nhắc đến, muội và sư huynh ta sao lại yêu nhau, sao muội lại gả cho hắn?".
Bài Phong cười nói "Tưởng chuyện gì?"
Nàng không ngại mà kể đầu đuôi cho Quế Anh nghe "Lần đó khi nhập cung chính Hạo Nam đã bắt muội đi, lúc đó muội nghĩ phải vào cung hầu hạ Tống đế, một người muội không thích, thà muội cứ để hắn bắt đi cùng, sẵn dịp đó mà danh chính ngôn thuận rời khỏi hoàng cung mà không bị ghép tội. Muội thấy thích khách lúc đó cũng bị thương khá nặng, nên nghĩ mình sẽ đủ khả năng khống chế lại hắn, ai ngờ..."
Quế Anh cười "Muội khờ phải không? Gia Luật Hạo Nam mà ta quen biết, dễ đối phó như vậy sao?".
Bài Phong cười, đúng là sư huynh muội đồng môn. Quế Anh hiểu Hạo Nam như thế.
Nàng nói tiếp "Muội thì không biết được thân thế của thích khách nhưng thích khách thì biết rõ về muội. Hắn đã khống chế muội trước khi muội gây bất lợi cho hắn. Hắn đưa muội đến một cái hang động. Lúc đó muội mới biết thích khách đó là Gia Luật Hạo Nam, quốc sư của Liêu quốc. Muội nghĩ đúng là số đen đủi thật, tránh được Tống đế lại gặp phải một tên ma đầu, kẻ thù của tỷ, của Dương gia. Muội chưa kịp phản kháng thì hắn đã ép muội uống thuốc. Hắn nói là độc dược, bảo muội ngoan ngoãn nghe lời hắn. Muội lúc đó rất ghét chàng, muội đã tìm đủ mọi cách để phản đòn, nhưng toàn thân không có một tí sức lực nào cả, muội không vận công được, muội lúc đó so với một người bình thường không biết võ công chẳng khác gì".
"Hắn cho muội uống nhuyễn cốt tán, xem ra hắn còn nương tay với muội".
Bài Phong cười "Sau đó muội suýt nữa bị bọn sơn tặc làm nhục và chàng đã đến kịp và cứu lấy muội. Muội cảm kích, muội động lòng trước chàng. Nhưng muội đã cố tháo chạy, muội trốn tránh từ ánh nhìn và sự quan tâm từ chàng. Muội biết chứ, muội không nên yêu một người như thế, muội đã thử khuyên chàng buông xuống thù hận rời khỏi ma đạo, nhưng câu trả lời của chàng cho muội biết là không thể. Từ lúc đó muội bắt đầu hối hận, muội trách mình, muội không nên đi cùng chàng về Liêu quốc, muội càng ở cạnh huynh ấy, thì nỗi dày vò trong lòng muội sẽ giết chết muội. Giữa hiếu và tình muội phải chọn lựa. Muội xin lỗi, muội ích kỷ quá phải không tỷ? Muội nghĩ chỉ cần muội ở bên cạnh chàng rồi từ từ khuyên nhủ chàng, tìm cách hóa giải oán thù giữa chàng và Dương gia tướng. Nhưng muội quá ngây thơ khi nghĩ như vậy phải không tỷ? Chiến tranh vẫn diễn ra và lão gia và Tôn Bảo thiếu gia vẫn ra đi".
Nghe Bài Phong nói như thế, Quế Anh an ủi nàng nói "Muội đừng tự trách, không phải lỗi của muội. Muội đã làm được, muội đã thay đổi được hắn. Chiến tranh đem lại đau thương và mất mát nhưng không phải bây giờ đã thái bình thịnh thế rồi sao? Muội đã làm được điều đó, muội đã thay đổi được hắn, muội tài lắm. Lúc trước, do ta quá ấu trĩ, ta tự cho mình là đúng, ta không hiểu rõ muội và hắn trải qua nhiều chuyện đau khổ như vậy, cho nên ta mới ra tay chia rẽ muội và hắn. Nếu được chọn lại lần nữa ta sẽ không làm như thế"
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt hòa đồng hiểu nhau, thông cảm cho nhau.
Đình Quý vừa xuống đến nhà bếp đã réo "Hạo Nhiên, ngươi ở đâu, thúc thúc đến rồi đây".
Nghe tiếng Đình Quý, Hạo Nhiên cũng chạy lại mừng hắn. Hạo Nhiên ngẩng người hỏi "Thúc thúc là con của người".
"Ùm, ngươi xem có đẹp không, một tuổi rồi đấy"
Hạo Nhiên vừa cúi đầu xuống nhìn thì cô bé Quyên Quyên nhìn Hạo Nhiên mà nở nụ cười. Trong lòng bé thầm nhủ "Ta muốn mau lớn, ta muốn gả cho ca ca này, huynh ấy là ai mà đẹp trai thế?"
Thấy cô bé nhìn mình cười Hạo Nhiên cũng ngẩng người ra. Có thể sau này lớn lên bọn chúng thành một đôi cũng không chừng.
Thấy Hạo Nhiên cứ mãi nhìn bé, Văn Quảng cũng chạy lại xem, cả hai lặng thinh rồi quay đi.
Đình Quý thấy hai tên nhóc này khôi ngô tuấn tú, chọn làm rể thì không sai vào đâu được. "Ê Hạo Nhiên, Văn Quảng, khi con của thúc lớn lên, thúc sẽ chọn một trong hai đứa làm con rể của ta, hai ngươi chịu không?"
Văn Quảng hỏi "con rể là gì?"
Hạo Nhiên cặp cổ Văn Quảng nói nhỏ "Là chọn huynh làm phu quân cho con gái thúc đấy".
"À, à ta hiểu rồi"
Hạo Nhiên nói tiếp "Huynh muốn lấy con gái của Dương thúc thúc làm vợ không?"
Văn Quảng lắc đầu "Ta không muốn, đệ thấy Dương thúc thúc như thế, con gái của thúc chắc cũng y như vậy, ta không muốn, ta muốn thê tử của ta đẹp như mẹ ta hoặc như mẹ đệ chứ... chứ. Ôi chà chà"
Văn Quảng lắc đầu.
Thấy hai đứa cứ xù xì, Đình Quý nóng ruột quát "Hai ngươi làm gì xù xì lâu như vậy? Đúng là khinh thường ta quá!".
"Hí hí, thúc thúc giận rồi, bọn ta đi luyện võ thôi".
Văn Quảng kéo Hạo Nhiên đi cùng.
"Hai thằng nhóc này xù xì cái gì thế?"
Bài Phong và Quế Anh thấy mà không nhịn được cười "Này Đình Quý, con của ngươi chưa lớn mà vội kiếm con rể rồi à? Con ta có phúc phần làm con rể của ngươi chăng?"
"Thiếu phu nhân đừng mai mỉa tôi chứ, đúng là con nít, đùa với chúng mà chúng tưởng thật, lại kéo nhau bỏ chạy hết".
Bài Phong bước tới nói "Đình Quý, cho muội bế bé với".
"Nè cho muội bế"
"Quế Anh tỷ xem đáng yêu quá!" Cả ba người xúm vào đứa bé mà nói cười vui vẻ.
Bữa cơm của đại gia đình cũng ăn xong. Đình Quý và thê tử của hắn cũng cáo từ ra về.
Đêm đến Hạo Nhiên và Văn Quảng ngủ cùng phòng. Xem ra tình cảm của hai đứa rất tốt.
Hạo Nam và Bài Phong dắt tay nhau đi dạo ở ngoài sân nhà. Hạo Nam kéo tay nàng ngồi xuống ghế đá sau lưng. Hắn nhìn đăm chiêu vào bầu trời đêm đầy sao. Bài Phong tựa đầu vào vai hắn, hắn choàng lấy vai nàng.
"Hạo Nam, chàng nghĩ gì thế? Đến đây thiếp thấy chàng như có nhiều tâm sự"
Hạo Nam kể cho nàng nghe lần đó hắn qua đêm ở đây như thế nào "Nơi đây gợi cho ta nhớ nhiều chuyện. Đêm đó ta cũng ngồi ở đây mà vu vơ tưởng nhớ về nàng. Nàng có biết ngoài trời lạnh buốt, sương đêm ướt đẫm vai áo ta mà ta nào biết lạnh, lòng ta như lửa đốt, muốn nhanh nhanh đi tìm nàng. Nếu Thái Quân không giữ chân ta ở lại thì đêm đó, ta đã trong đêm mà đi tìm nàng. Ta biết Thái Quân cố tình giữ chân ta lại để ta nghỉ ngơi."
"Xin lỗi, vì thiếp mà làm cho chàng khổ sở đến vậy".
"Ta không khổ, tìm được nàng và con là ta đã mãn nguyện lắm rồi".
Cả hai tựa vào nhau mà đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn.
Sau cuộc viếng thăm vài ngày rồi cũng lên đường trở về kinh thành. Với lời hứa mỗi năm một lần đến ngày mừng thọ của Thái Quân, nàng và hắn lại đến thăm người.
Hạo Nam cũng trở về với ngôi cửu ngũ chí tôn mà điều hành đất nước. Tất cả cứ êm đềm trôi qua như thế.
Mười ba năm trôi qua, Hạo Nhiên cũng đã mười tám tuổi, nó và Hạo Nam không khác gì nhau, hắn khôi ngô anh tuấn, nhưng được ảnh hưởng từ Bài Phong vẫn là nhân hậu hoà đồng. Tất cả đều giống phụ hoàng nhưng có cái khác là Hạo Nhiên không lãnh đạm như hắn .
Văn Quảng cũng không thua kém gì Hạo Nhiên, Văn võ song toàn. Đoạt lấy võ trạng trong cuộc thi tuyển.
Từ nhỏ Hạo Nhiên và Văn Quảng tình như huynh đệ, văn Quảng được tuyển chọn vào cung làm hộ giá đại tướng quân, trong coi và bảo vệ sự an toàn trong cung nội.
Ngày Hạo Nhiên đăng ngôi cũng là ngày Hạo Nam thoái vị nhường ngôi. Lúc hắn tuyên chỉ bá quan văn võ đều phản đối. Hạo Nam vẫn còn quá trẻ để nói đến thoái vị. Nhưng ý hắn đã quyết bọn họ cũng không ngăn cản được.
Hạo Nhiên lên ngôi cũng là lúc Hạo Nam thực hiện lời hứa với Bài Phong. Cùng nàng sống nhàn hạ với cuộc sống dân dã. Hai người ngao du thiên hạ. Cuối cùng chọn một sơn cốc có phong cảnh tuyệt đẹp như chốn thần tiên. Hai người quyết định cư sống ẩn cư ở nơi này. Đặt tên cốc là Tình cốc.
Hạo Nam ngày ngày đánh đàn vẽ tranh, Bài Phong bên cạnh hắn, hai người cứ như lúc mới quen nhau, tình cảm không hề thay đổi, vẫn ánh mắt nhu mì vẫn nụ cười ngọt ngào trao cho nhau.
Năm tháng có vô tình trôi qua nhưng vẫn không lưu lại nét già nua trên khuôn mặt của họ.
Hạo Nam ngoài việc đánh đàn vẽ tranh, hắn còn viết khá nhiều kinh thư nói về cách trị vì thiên hạ, rồi cho người mang về kinh thành trao cho Trung Nghĩa đế tức Lưu Hạo Nhiên con trai của hai người.
Một buổi chiều mát trời hắn ngồi gảy đàn bên cạnh dòng thác đổ xuống tung toé nước tuyệt đẹp. Bài Phong nhẹ đặt tách trà bên cạnh hắn nói "Hạo Nam chàng uống đi".
Hạo Nam níu lấy tay nàng ôm vào người, bảo nàng xòe tay ra.
Bài Phong hiếu kì hỏi "Chàng làm gì thế?"
Hạo Nam đưa tay trái của mình đặt sát tay trái của nàng rồi dùng bút vẽ một con hồ điệp tuyệt đẹp trên tay chàng và nàng "Bài Phong, con bướm này là chứng minh cho tình yêu của hai ta, đời đời kiếp kiếp chúng ta đều là của nhau. Kiếp này kiếp sau và kiếp sau nữa chúng ta vẫn là của nhau"
Bài Phong gật đầu cùng hắn giơ bàn tay lên cao để ngắm nhìn con hồ điệp trên tay hai người. Nàng tựa vào hắn, hắn ôm lấy nàng, hai người hạnh phúc đến cuối đời. Răng long đầu bạc vẫn có nhau. Hạnh phúc, hạnh phúc, mãi mãi và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro