Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32


Chương 32

Đổi mạng cho nàng.

Bài Phong chạy ra khỏi tửu lầu trong uất nghẹn. Nàng không còn biết phải đi đâu, về đâu, trời đất thì bao la rộng lớn mà không có chốn cho nàng dung thân.

Nàng bước đi trong vô định, cứ đi, đi đến ven rừng mệt lã rồi bất lực ngồi quỵ xuống, miếng ngọc bội trong người nàng rơi ra, Bài Phong nhặt lấy nắm trong tay nghẹn ngào rơi lệ. Ngọc còn đây mà tim người đã mất, mất niềm tin, mất hắn, mất cái hạnh phúc mà nàng cố công gầy dựng, hạnh phúc mong manh dễ vỡ dù cố gắng xây đắp nhưng vẫn là...

Quá nhanh, thật sự nhanh đến chính nàng cũng không ngờ.

Bầu trời trong xanh quang đãng, gió mát, mây trắng nhởn nhơ bay mà sao trước mắt nàng chỉ thấy một màu đen.

Một màu đen tối tuyệt vọng, tất cả bao phủ lấy nàng, nàng đau đớn, chơi vơi, hụt hẫng trong cõi đời này.

Lần đầu tiên biết yêu và bị lừa dối cay đắng là thế, lời hứa cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi mà thôi.

Nàng thầm nghĩ, có lẽ nàng quá ngây thơ, cứ ngỡ tình yêu là toàn màu hồng, cứ ngỡ tình yêu hắn dành cho nàng không có giả dối, cứ ngỡ... Ngỡ chính thức là thê tử hắn thì sẽ hạnh phúc bên hắn mãi mãi, cứ ngỡ... Hắn chỉ yêu mỗi mình nàng nhưng "Gia Luật Hạo Nam, chàng tàn nhẫn với thiếp vậy sao? Những lời thề non hẹn biển là đây sao?" Bài Phong nói từng tiếng trong nghẹn đắng.

Nàng uất hận ... Tự trách mình, trách người, trách thói đời đen bạc.

Tình yêu là thế sao? Nó mong manh dễ vỡ như vậy sao? Hay là giữa hai người còn chưa có được lòng tin của nhau, Bài Phong để nước mắt tuôn rơi nói với gió, với mây "Chàng cho ta mật ngọt của tình yêu, cho ta thấy tin tưởng vào một tương lai có chàng và ta. Mà hôm nay cũng chính tay chàng đập vỡ tất cả".

Hai người cùng ngồi trên một chiếc thuyền, nhưng chính hắn đã lên bờ, hắn bỏ mặc nàng lênh đênh với con thuyền trôi ra biển cả, để một mình nàng chống chọi với phong ba bão táp, bão biển thì mãnh liệt như thế, còn nàng thì yếu đuối bất lực đối kháng khi không có hắn kề bên. Nàng kiệt sức, nàng sắp buông lơi tay chèo, chèo đến bến bờ của niềm tin và hy vọng. Nàng cô độc, đau khổ, chưa bao giờ nàng cảm thấy như thế mất niềm tin vào tình yêu, mất niềm tin vào sự sống.

Nàng có ngờ đâu, trong lúc nàng đang đau khổ về sự phản bội của hắn thì nơi kinh thành hắn đang nơi nơi tìm kiếm nàng trong lo lắng vô hạn.

Hắn tự nói với mình, hắn phải nhanh chóng tìm ra nàng, hắn không thể để nàng có chuyện, thê tử của hắn.

Trời không phụ người có lòng, cuối cùng hắn cũng biết được nàng đang ở đâu, hắn phóng ngựa như bay để tìm nàng, hắn phải nhanh chống đi gặp nàng, hắn phải giải thích cho nàng hiểu, không thể để như vậy, không thể mất nàng vì một sự phá hoại của người khác.

Hạnh phúc tình yêu nào cũng có thử thách, không thể chỉ vì một thử thách nhỏ mà không vượt qua được.

Không thể như vậy mà vĩnh viễn mất nàng. Tiếng lòng của Hạo Nam gào thét.

Bài Phong vẫn còn đang đắm chìm trong đau khổ tuyệt vọng thì bỗng cảm giác được có một luồng sát khí bay đến, hướng về phía nàng.

Bài Phong rất nhanh xoay người lại nhìn đã thấy một đám sát thủ bủa vây lấy nàng.

Bài Phong rất nhanh đứng dậy, giờ không tự cứu thì đừng hòng còn con đường sống.

Đường kiếm sắc bén của sát thủ rất nhanh lướt qua cổ nàng, bọn trúng ra tay hiểm độc rất muốn một kiếm lấy mạng nàng.

Cả bọn trái phải tấn công nàng, một mình nàng chống chọi với bọn chúng. Thân thủ bọn chúng lợi hại vô cùng.

Xem ra là một bọn sát thủ máu lạnh, Bài Phong lắc người tránh né đường kiếm, tay không mà đấu với chúng, nàng không có gậy trong tay, đây là bất lợi lớn nhất của nàng.

Khó khăn lắm nàng mới tước đoạt được kiếm của đối phương rồi đánh trả, đừng nghĩ nàng thân nữ nhi thì dễ hiếp đáp, Bài Phong nàng không dễ như vậy thua cuộc, đối phương chém tới, nàng lắc mình dùng khinh công bay lên lộn một vòng về phía sau kiếm đâm tới lấy mạng hắn, những tên khác lại xông vào, nàng rút kiếm ra xoay tròn, kiếm sắc bén cắt đứt yết hầu của bọn chúng

Thấy tình hình không ổn, một tên ra lệnh cùng xông lên lấy mạng nàng, cả bọn vây lấy tung kiếm đến, Bài Phong đưa kiếm đỡ lấy, nàng sắp chống chọi không nổi nữa với cường lực của bọn chúng thì từ phía sau có người dùng chưởng đánh tới mở đường máu rồi lấy tay nàng về phía hắn.

Bài Phong quay lại nhìn "Là huynh, Thiên Minh"

Hắn hô to "Bài Phong cẩn thận"

Lính tiếp diện cũng đến kip,Thiên Minh liên tiếp chống đỡ những đòn tấn công của sát thủ, trong lúc đó một tên sát thủ liều mình tấn công đến muốn lấy mạng Bài Phong, nàng thất thế, té ngã, không thể chống đỡ được đường gươm của hắn, Thiên Minh lao vào ôm lấy Bài Phong vào lòng rồi xoay người lại đưa lưng ra đỡ lấy đường gươm chí mạng thay cho nàng.

"Hự"

Ờ trong lòng của hắn, nàng nghe tiếng rên nhỏ của hắn, Bài Phong hét lên "Thiên Minh"

Nàng xoay người lại thì Thiên Minh cũng khuỵ xuống, Bài Phong đỡ lấy hắn ngồi xuống rồi ôm hắn vào lòng, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra.

Từ xa Thiên Thiên phóng lấy mũi gươm chí mạng vào người tên sát thủ, lấy mạng hắn.

Lính tiếp diện cũng ào ạt kéo đến, Thiên Thiên ra lệnh bắt sống bọn chúng, nhưng quá muộn, bọn chúng đã cắn độc tự sát.

Bài Phong đỡ lấy Thiên Minh trong tay, hắn trong lúc còn tỉnh cố nói "Bài Phong muội không sao chứ?"

Nàng nghẹn ngào nói "Muội không sao, muội không sao, Thiên Minh huynh đừng làm muội sợ, phải cố lên"

Hắn đưa tay định nói gì nhưng sức đã cạn, lời nói yếu ớt "Ta sắp không được rồi, ta... Ta vẫn không quên được nàng, ta không thể xem nàng như nghĩa muội của ta, ta làm không được"

Nói đến đó thì hắn cũng kiệt sức mà lâm vào hôn mê, người người nói hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, là kẻ đùa giỡn với ái tình nhưng hắn cũng đến lúc yêu thật lòng, và vì nàng mà cả mạng cũng không cần, Bài Phong nợ hắn, làm sao nàng trả hết đây.

Hắn lịm đi trong tiếng thét gào của Bài Phong "Tại sao? Tại sao thế Thiên Minh? Huynh mau tỉnh lại, huynh tỉnh lại đi, muội thà bị người ta giết chết, chứ không muốn huynh hy sinh vì muội, cầu xin huynh, huynh đừng chết, đừng như thế chết đi"

Nàng hai hàng lệ tuôn rơi, lần đầu tiên nàng vì một người nam nhi khác ngoài chàng rơi lệ, nàng nghẹn ngào nói "Muội không đáng để huynh làm như vậy, muội không đáng"

Trong lúc này, tâm trí rối như tơ vò, nàng phải làm gì đây? Làm gì để cứu hắn? Tại sao lại như thế? Người mà nàng hết lòng yêu thương lại phản bội nàng, người mà nàng hờ hững lạnh nhạt lại vì nàng mà đỡ lấy đường kiếm chí mạng đó. Tất cả mọi chuyện cứ xảy ra như thế, như cơn gió lốc xoáy cuốn lấy nàng, làm nàng ngộp thở, làm nàng quằn quại trong đau đớn thét gào mà không biết làm thế nào để thoát khỏi.

Thiên Thiên nhảy xuống ngựa vội chạy đến ngồi xuống lay gọi "Hoàng huynh, hoàng huynh" Thấy Thiên Minh đã bất tỉnh, nàng ta vội kêu người dìu hắn lên xe ngựa lập tức về cung để cứu lấy tính mạng của hắn.

Thiên Minh đã được đưa lên xe mà Bài Phong vẫn ngồi đó chết lặng với đôi tay nhuốm đầy máu của Thiên Minh.

Thiên Thiên bước lãi ngồi xuống vịn lên vai nàng, cô muốn lay tỉnh nàng "Bài Phong, mau về cung, muội đừng quá sợ, đến cung, Thái y sẽ cứu được huynh ấy, muội đừng lo"

Bài Phong nghe thế mới ngẩng đầu lên nhìn Thiên Thiên, cô nhìn Bài Phong gật đầu rồi đỡ lấy nàng đứng dậy.

Trong lúc này chỉ có mình Thiên Thiên là bình tĩnh, bọn họ lập tức về cung để cứu chữa cho Thiên Minh.

Hạo Nam đến nơi thì ngoài xác người ra thì không thấy nàng đâu cả, bọn lính thấy hắn vội lại hành lễ "Tham kiến quốc sư".

Hạo Nam phất tay bảo bọn họ đứng dậy, hắn nắm lấy một tên lính hỏi "Đã xảy ra chuyện gì? Phu nhân của ta đâu"

Tên lính vội trả lời "Dạ thưa Hoàng tử bị trọng thương tất cả mọi người đã về cung rồi ạ"

Buông tên lính ra Hạo Nam nhảy lên ngựa, phóng như bay về hoàng cung.

Ở trong hoàng cung tất cả thái y được điều đến để chữa trị cho Thiên Minh.

Bài Phong ngồi chết lặng một mình chờ đợi, chờ đợi thái y cứu chữa cho hắn.

Hạo Nam đến nơi, thấy Bài Phong tay dính đầy máu, làm hắn hốt hoảng chạy đến bên nàng hỏi "Bài Phong nàng có bị thương ở đâu không? Nàng nói cho ta biết"

Hắn thấy bộ dạng của nàng như thế thì lo lắng vô cùng, nhưng nàng vẫn lặng yên không nói cũng không nhìn hắn mà gỡ lấy tay hắn ra khỏi tay nàng, sự lạnh nhạt của nàng làm Hạo Nam chết lặng người.

Hắn chưa bao giờ thấy nàng có thái độ như thế với mình. Lòng hắn lúc này thật đớn đau vô cùng, Hạo Nam nhìn Bài Phong nói thầm "Nàng hận ta đến thế sao?"

Ánh mắt thất thần của hắn nhìn nàng muôn ngàn đau đớn. Hạo Nam dần dần đứng dậy, hắn tự trách "Là ta quá tự cao, cứ ngỡ mọi chuyện đã nằm trong sự sắp xếp của mình. Ta không ngờ, Lý Nhược Linh lại ra kế sách này. Cô ta thành công rồi thành công phá tan đi hạnh phúc của ta"

Thấy Thiên Thiên từ phía trong bước ra Hạo Nam vội lại hỏi "Hoàng tử không sao chứ? Ngài ấy thế nào rồi"

Nàng ta bảo Thái y vẫn còn đang cứu chữa. Hạo Nam chấp vấn nàng ta "Công nương có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao Hoàng tử lại bị trọng thương? Tại sao hai người lại có mặt kịp thời, trong khi đó người ta phái đi bảo vệ phu nhân ta còn chưa đến kịp?"

Nghe lời hoài nghi của chàng Thiên Thiên tức giận lên quát "Quốc sư người nói gì thế? Chẳng lẽ hoàng huynh của ta đỡ thay phu nhân của ngươi một gươm cũng là do bọn ta sắp xếp"

Thấy nàng tức giận Hạo Nam mới hạ giọng "Ta không có ý đó, ta chỉ muốn hiểu rõ thôi, xin công chúa đừng tức giận"

Thiên Thiên giải thích cho Hạo Nam hiểu rõ, nàng nói từ trước nàng đã hoài nghi cô ta, nàng đã cho người bám sát hành tung của cô ta, nhất cử, nhất động của cô ta, nàng điều biết.

Nàng nhìn Hạo Nam hỏi "Ta trả lời như thế ngươi vừa lòng chưa?"

Hạo Nam lặng người, đến Thiên Thiên còn biết, còn ta, cứ cho mình thông minh tuyệt đỉnh, chút nữa hại chết thê tử của mình. Thấy Hạo Nam ưu tư với khuôn mặt đau buồn nhìn về phía Bài Phong, Thiên Thiên tiếp lời "Cái ta không ngờ là bọn chúng lại muốn cố tình lấy mạng Bài Phong. Ta càng không ngờ, hoàng huynh của ta lại dùng sinh mạng của mình để cứu lấy nàng, cũng bởi một chữ tình, huynh ấy vẫn chưa quên được muội ấy. Cứ nghĩ huynh ấy là một kẻ lêu lỏng đam mê tửu sắc, nào ngờ..."

Nói đến đó Thiên Thiên thở dài, thái y vội vả chạy ra báo "Bẩm công nương, vết thương đã được cầm máu nhưng..."

Bài Phong thấy Thái y cũng vội lại "Sao hả huynh ấy thế nào? Thái y người nói mau"

Ông ta bẩm "Vết thương không còn nguy hiểm, chỉ có điều lưỡi kiếm có độc, thần hiện thời chưa biết được là độc gì! cho nên...Cho nên"

Thiên Thiên nghe thế tức giận túm lấy cổ áo thái y quát "Ngươi nói sao? Không biết là độc gì? Ngươi làm Thái y kiểu gì? Hoàng huynh ta mà có chuyện gì ta lấy đầu của nhà ngươi"

Hạo Nam cất lời"Công chúa, thần biết có một người có thể có thuốc giải"

Nàng buông Thái y ra, cũng kịp nghĩ đến là ai. Hạo Nam định đi lấy giải dược, nhưng Thiên Thiên nói để nàng đi.

Ả hồ ly tinh này, để nàng dạy cho cô ta một bài học.

Hạo Nam nói với theo "Đừng lấy mạng của cô ta, tạm thời cô ta vẫn là công chúa với thân phận là đại sứ của Tây Hạ"

Thiên Thiên gật đầu hiểu chuyện. Xem ra lần này, Lý Nhược Linh, lành ít dữ nhiều, cô ta đanh đá gặp phải Thiên Thiên cũng phải chịu bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro