Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Chương 30

Ghen tuông.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Duyên đến không tránh cũng đến, họa đến có lo cũng chẳng được.

Đoàn người của Tây Hạ đã lần lượt vào thành. Hôm nay trước khi vào cung, Hạo Nam có nói với nàng rằng, hắn hôm nay sẽ về muộn hơn thường ngày.

Ngoài việc bàn bạc liên minh giữa hai nước, Tây Hạ còn mang theo ngọc ngà, châu báu để làm quà cho Nữ chúa.

Tối đến là yến tiệc tẩy trần cho đại sứ của Tây Hạ, chủ đã tiếp đãi chu đáo, khách cũng thể hiện thành ý của mình với Liêu quốc.

Bọn họ mời mọi người thưởng thức điệu múa của công chúa Tây Hạ và vũ đoàn.

Tiếng nhạc nổi lên, đoàn vũ công lần lượt đi vào rồi lần lượt tung ra những vũ điệu rồng bay phụng múa.

Lý Nhược Linh, đứng ở trong tâm điểm của vũ đoàn cũng từ từ xuất hiện với điệu múa tuyệt mỹ, khiến cho tất cả mọi người vỗ tay tán thưởng.

Chỉ có Thiên Thiên xem mà chẳng ưng mắt khi thấy công chúa Tây Hạ uốn éo vòng quanh mọi người với bình rượu trong tay, nhưng nàng ta chẳng rót rượu cho bất kì ai.

Nàng ta lượn lờ trước mặt Hạo Nam rồi bất ngờ sà vào người của hắn rót ly rượu đầu tiên.

Thiên Thiên đứng dậy, định quát nhưng nàng bị Thiên Minh kéo ngồi xuống nói "Hoàng muội làm gì vậy? Chỉ là biểu diễn thôi mà"

Thiên Thiên tức tối nói với Thiên Minh "Bọn nam nhi các người chỉ mong có thế, hoàng huynh xem quốc sư không có phản ứng gì hết, thật là... Vừa mới cùng Bài Phong thành hôn không bao lâu, hay là hắn muốn lại lập thiếp?"

Thiên Minh đưa ly rượu lên hớp một hớp rồi cười nói "Chuyện nhỏ thế mà hoàng muội đã lồng lộn lên, chuyện lớn sao đảm đang nổi"

"Chuyện nhỏ? Thật chướng mắt, không biết nữ nhi của Tây Hạ được dạy dỗ thế nào nữa"

Lý Nhược Linh choàng tay vào cổ của Hạo Nam với ánh nhìn quyến rũ hắn, Hạo Nam đáp lại cô ta bằng vẻ mặt thờ ơ.

Cô ta có phần không vừa ý, nhưng cũng rất nhanh mỉm cười hôn lên má hắn rồi rời khỏi, trở lại với vũ đoàn kết thúc điệu múa, rồi lui ra trong tiếng vỗ tay tán thưởng rầm rộ của những lão quan già háu gái.

Hạo Nam bực bội nhưng vẫn giữ vẻ điềm tỉnh, cùng vỗ tay tán thưởng.

Có lão quan già mở lời "Quốc sư vẫn chưa có thê tử, công chúa Tây Hạ lại có ý với ngài...Tôi thấy hai người kết duyên với nhau, thì chuyện liên minh của hai nước khỏi phải bàn cũng xong ha ha"

Lão già mắt mờ lỗ tai cũng điếc, chả hiểu chuyện gì cả. 

Lý Anh Kiệt ngồi kế bên bảo lão ta "Uống ... Uống tiếp nữa đi, đừng lắm mồm"

Lão vẫn cứ muốn nói, bị Anh Kiệt nhét nguyên đùi gà vào miệng lão, để lão im mồm, Anh Kiệt nghĩ thầm, lão còn nói nữa, lão chết không có chỗ chôn thân.

Thấy Hạo Nam vẫn im lặng nhăm nhi ly rượu của mình, Thiên Thiên không chịu được, tức giận đứng dậy, Thiên Minh hỏi "Tiệc chưa tàn muội đi đâu?"

"Muội không muốn ở đây nữa, muội đi tìm Bài Phong đây"

"Này, trước mặt Phong muội không được nói bậy bạ đó"

"Hứ"

"Ôi bà cô cửa ta"

Thiên Thiên vừa ra ngoài, liền gọi thuộc hạ lại bảo "Bám sát hành tung của công chúa Tây Hạ cho ta"

Bọn thuộc hạ tuân lệnh lui đi.

Thiên Thiên đến quốc sư phủ được tỳ nữ đưa đến gặp Bài Phong, vừa tới đã thấy nàng cặm cụi dưới bếp, vừa đun, vừa nấu, Thiên Thiên thắc mắc hỏi "Muội nấu gì thế? "

Nghe tiếng nàng, Bài Phong quay lại "Tỷ đến rồi à? Sao hôm nay có thời gian đến thăm muội, không phải trong cung có yến tiệc sao?"

Thiên Thiên lắc đầu nói "Ta không thích, muội không để bọn tỳ nữ làm sao lại đích thân làm lấy vậy?"

Bài Phong khẽ cười "Muội chỉ nấu canh giải rượu cho chàng thôi, muội lo có tiệc chàng uống quá chén, không tốt cho sức khỏe"

Thiên Thiên nghe thấy, cảm thấy xót dạ cho nàng, nàng cứ ở đây lo lắng cho hắn, còn hắn ở trong cung mà ôm mỹ nữ vào lòng.

Thấy Thiên Thiên không được vui, Bài Phong hỏi nàng "Ai làm cho tỷ giận vậy? Muội thấy tỷ hình như có tâm sự"

Thiên Thiên lỡ lời "Thì quốc sư chứ còn ai"

Bài Phong khó hiểu hỏi "Hạo Nam làm gì? tỷ nói xem muội giúp tỷ trút giận"

Nàng không dám nói, nhưng trước sự gặng hỏi của Bài Phong, nàng thuật lại mọi chuyện cho nàng nghe, Bài Phong cười xòa "Tưởng chuyện gì chỉ là chuyện như vậy mà làm tỷ không vui à"

Thấy Bài Phong không có phản ứng gì quá mức, nàng cũng an tâm có lẽ nàng suy nghĩ quá nhiều chăng.

Thiên Thiên ở chơi cũng một lúc mới về cung, tiễn Thiên Thiên ra về Bài Phong một mình ngồi trong phòng, lòng cảm thấy khó chịu.

Hắn có tình ý với cô ta sao?

Bài Phong nhìn qua chiếc gương xem kĩ dung nhan của mình rồi tự hỏi chàng đã thay lòng rồi sao?

Nàng tự hỏi rồi tự trả lời không... Không phải như thế.

Không phải nàng đã nói... Nàng nguyện làm người phụ nữ phía sau lưng hắn, nàng tuyệt đối tin tưởng hắn, nhưng bây giờ... Nàng đang hoài nghi hắn , hay nàng không có tự tin với chính bản thân mình.

Dương Bài Phong ơi Dương Bài Phong ngươi đâu phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi như thế chứ, nhưng giờ nàng lại cứ nghĩ đến chuyện này, nó cứ lẩn quẩn trong đầu óc nàng.

Nàng còn không hiểu sao trên thế gian này bất cứ người nữ nhi nào cũng thế, làm sao có thể chấp nhận người đàn ông của mình thân mật với người nữ nhân khác. Nàng không phải hẹp hòi hay ích kỷ, đây chỉ là phản ứng tự nhiên của người nữ nhi mà thôi.

Nói không nghĩ nhưng vẫn nghĩ đến không thể bình thản được.

Lát nữa hắn về, nàng nên hỏi thẳng hắn hay giả vờ không biết.

Thật ra trong lòng nàng đang lo sợ, sợ đáp án là thừa nhận ta có ý, nàng sợ như thế.

Bỗng nhiên phía sau lưng có bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng, nàng giật mình quay lại, thì ra là hắn, hắn đã về từ bao giờ mà nàng không hay biết.

Bài Phong không nhìn hắn nữa mà đứng dậy bước đi nói "Chàng về rồi à, để thiếp đi lấy canh giải rượu cho chàng, chắc hôm nay chàng uống nhiều rượu lắm"

Hạo Nam thấy lạ, hôm nay ta về muộn nàng giận ta rồi chăng? Hắn gọi "Này ... này phu nhân của ta sao thế? Ta về muộn nàng giận ta rồi sao? Không thèm nhìn phu quân của nàng một cái"

Bài Phong im lặng cứ bước đi, Hạo Nam níu lấy nàng nói "Đừng đi vội, ta đâu có uống bao nhiêu mà nàng lo ta say rượu"

Bài Phong đáp lời hắn "Rượu của mỹ nhân một ly cũng đủ say, chứ cần chi nhiều"

Giờ thì hắn đã hiểu được chuyện gì,  Hạo Nam cười nói "Phu nhân của ta lợi hại thật, không bước ra khỏi phủ, cũng biết được chuyện trong cung. Thì ra phu nhân của ta đang ghen đây mà"

Nàng vội nói "Thiếp ghen gì chứ? Sao thiếp phải ghen?"

Hạo Nam từ sau lưng ôm gọn nàng vào lòng nói "Nhất định công chúa có đến đây đúng không? Công chúa Tây Hạ rót rượu cho ta thấy tỷ tỷ của nàng trợn mắt nhìn ta, thì ra nàng ta đến đây tố cáo ta đây mà. Thôi đừng giận nữa, cô ta đối với ta chẳng là cái gì cả, nàng phải tin tưởng ở ta chứ"

Bài Phong vẫn còn không tin hắn, vẫn muốn thăm dò ý hắn, nàng nói "Người đẹp như thế, chàng không động lòng sao? Thiếp làm sao sánh bằng"

Hạo Nam xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào nàng nói "Phu nhân của ta là đẹp nhất. Thiên hạ này mấy ai sánh bằng nàng, không phải chỉ nhan sắc thôi mà nàng đẹp cả tâm hồn, ta yêu nàng không phải chỉ vì nhan sắc của nàng, ta yêu nàng là cái đẹp trong tâm hồn nàng, không vì vinh hoa phú quí mà bán rẻ bản thân. Vì ta mà khóc, vì ta mà đau lòng, chỉ có nàng mà thôi, còn ai có thể thay thế nàng, nàng có hiểu không? nếu không phải vì những điều đó ta chưa chắc để ý đến nàng. Ta nói nhiều đến vậy nàng có hiểu lòng ta không"

Hạo Nam vẫn còn ấm ức khi bị oan đây mà, hắn nói tiếp "Với địa vị của ta muốn bao nhiêu mỹ nhân mà không có, ta há lại một mình đơn lẻ đến bây giờ, nàng còn không chịu tin ta, ta không phải là kẻ háo sắc"

Bài Phong không còn lời lẽ nào để trả lời hắn nữa, nàng thỏ thẻ nói "Thiếp không phải không tin chàng mà là thiếp thấy khó chịu thiếp... Thiếp"

Chưa nói dứt câu thì nàng không thể nói được nữa, nụ hôn của hắn đã chặn hết mọi lời nói và cả hơi thở của nàng "Đêm nay ta không cho nàng thoát khỏi tay ta"

Hạo Nam nghĩ thầm rồi hắn bất ngờ bế thốc nàng lên hướng về giường mà đi, vừa đi vừa mỉm cười nhìn nàng nói : "Đêm nay thức cùng ta nhé, Lưu phu nhân...."

Bài Phong nghe thế xấu hổ mặt đã đỏ bừng, mái tóc dài óng ả buông xoả đong đưa theo bước chân và cơ thể của hắn, áo ngủ mềm mại để lộ cái yếm đỏ bên trong mê hoặc lòng người, tay nàng ôm lên cổ hắn để hắn bế mình đặt lên giường và cả hai lao vào nhau, y phục rơi tán loạn dưới gầm giường, ánh nến cũng tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro