Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29


Chương 29

Yêu thương dành cho nhau.

Hạo Nam đã dậy khi trời vừa lờ mờ sáng. Bài Phong vẫn còn yên giấc trên tay hắn. Hạo Nam nhẹ nhàng rút tay ra rồi nhẹ để đầu nàng nằm yên trên gối hắn mới ngồi dậy.

Mùi hương trên tóc nàng, hơi thở thơm tho của nàng làm hắn say đắm. Hạnh phúc thay khi thấy nàng say nồng trong giấc ngủ, gương mặt vẫn yêu kiều như thế.

Hạo Nam cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên vầng trán trơn bóng của nàng. Hắn nhủ thầm... Nàng có biết ta biết ơn nàng vô hạn? Ta chưa từng nghĩ qua cuộc đời của ta còn có những ngày tháng phu thê ân ái như thế này.

Tuy hắn là người tự cao, tự đại, cho mình tài hoa hơn người, không ai sánh bằng, nhưng cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại cố công theo đuổi một tình yêu, được yêu và biết yêu, cũng không nghĩ mình sẽ thốt ra lời muốn nàng ở lại bên cạnh hắn, là nàng, là nàng cho hắn cảm giác yêu đương ngọt ngào như thế này.

Mười mấy năm lăn lộn với cuộc đời ngoài việc mưu tính chém giết để dành lấy con đường sống và danh lợi, quyền lực, thì hắn còn lại gì ngoài trái tim vô cảm cùng với dòng máu lạnh.

Hắn đã từng không quan tâm đến sống chết của bất kì ai, và chưa từng để tâm đến khổ đau của người khác và hắn cứ sống như thế đơn thân độc mã, cũng chẳng ai quan tâm đến hắn thật lòng, ngoài lợi dụng và nương tựa vào hắn.

Còn nàng, nàng thì ngoại lệ, nàng vì ta mà khóc, vì ta mà cười, vì ta mà lo lắng, và hơn thế nữa, nàng vì ta mà yêu, một tình yêu chân thành, nàng chỉ mưu cầu hạnh phúc không mưu cầu bất cứ gì,

Hắn đã từng nghe một bài thơ nói về một quân vương lãnh khốc, đạt được tâm nguyện bá chủ thiên hạ nhưng đứng trên đài cao của danh vọng, có trong tay tất cả những quyền lực và bá nghiệp rồi mới nhận ra, hoá ra tất cả những thứ này lại vô vị đến như vậy khi ông ta ngoài cô độc ra thì không còn gì ngoài những thứ này.

Những đêm thâu canh tàn với men rượu làm mình say mới nhớ đến người con gái năm nào thật lòng yêu mình nhưng mình lại rủ bỏ, giờ thì đã quá muộn để tìm lại, vinh hoa phú quý dễ tìm, chân tình khó gặp và cuối cùng người ta phát hiện ông ấy ngồi chết trên ngai vàng của mình.

Lúc đó Hạo Nam xem cũng không có cảm giác gì ngoài chế giễu, đã là vua thì yêu đương chỉ là tầm thường, nhưng giờ, hắn có lẽ đã hiểu.

Hạo Nam cứ ngồi như thế mà mãi ngắm nhìn nàng cũng đủ làm cho hắn quên hết bao ưu tư bao muộn phiền.

Và vẫn còn bao nhiêu việc đang chờ hắn giải quyết.

Thiên Môn Trận với thập nhị sát tinh... Cứ nghĩ là Thiên hạ vô địch thủ, nhưng vẫn có yếu điểm chính vì yếu điểm này mà hắn trước đó đã có ý định đưa nó lên đến tột đỉnh không người có thể phá giải.

Nhưng giờ hắn không thể làm thế, trái tim của hắn là vật hiến tế cho Thiên Môn Trận, một trái tim đã biết yêu và chứa đầy hình bóng của nàng, nó không thể rời xa cơ thể của hắn.

Hắn sẽ bảo vệ nó vì nàng vì hạnh phúc của hai người.

Hạo Nam  khẽ gọi nhỏ "Bài Phong thê tử của ta, hôm nay đã phải vào triều, không thể ở cạnh nàng thường được, ta sẽ cố gắng về sớm, nàng đừng buồn ta. Mới cưới nhau mà ta lại sớm lo việc triều chính. Biên cương lúc này náo loạn vô cùng, không thể chủ quan được, ta rất mong nàng hiểu cho phu quân như ta"

Hắn thỏ thẻ xong rồi bước xuống giường đứng dậy, tự mình thay đổi y phục.

Bài Phong vừa trở mình đã cảm giác được Hạo Nam không có bên cạnh nàng, vẫn còn buồn ngủ, nhưng nàng cố mở mắt, vừa mở mắt đã thấy được hắn đứng quay lưng lại phía nàng, cao ngất dáng người. Bài Phong gọi hắn "Hạo Nam"

Hắn quay lại với ánh mắt đầy nhu tình và nụ cười khẽ nhếch nhìn nàng "nàng dậy rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa?"

Hạo Nam bước đến bên giường rồi ngồi xuống cạnh nàng nói "Ta có việc phải vào triều... Nàng không trách ta chứ?"

Bài Phong lắc đầu "Chàng đừng lo cho thiếp, chàng có việc cứ việc đi"

Thái độ của nàng làm cho hắn có phần không vừa ý, nàng không giận khi ta không ở cạnh nàng mà mãi lo việc triều chính sao? Hắn hỏi thêm lần nữa "Nàng ở phủ một mình, nàng thật sự không giận ta?"

Nàng nói không "Thiếp không phải là người không hiểu chuyện, thiếp nguyện là người phụ nữ phía sau lưng chàng nâng khăn sửa túi cho chàng, nấu những món ăn ngon đợi chàng về, đêm đến được nằm cạnh chàng có thế thiếp đã mãn nguyện rồi, nam nhi chí tại bốn phương, thiếp đâu thể trói chàng bên cạnh mãi được"

Câu trả lời của nàng làm cho hắn vừa ý vô cùng.

Thê tử của hắn không còn là một nha đầu ương bướng nữa, nàng thật hiểu chuyện.

Hắn hôn lên trán nàng rồi rời đi, Bài Phong vẫn một khuôn mặt ngái ngủ nhìn hắn rời khỏi phòng.

Hắn không có ở phủ, nàng dậy sớm để làm gì? Vùi đầu vào ngủ tiếp.

Hạo Nam vào chầu triều cùng bá quan văn võ thảo luận về việc Tây hạ có sứ thần sang Liêu quốc. Không biết họ có âm mưu hay yêu cầu gì?

Dù là thiện ý, hay ác ý, cũng phải có đối sách để ứng phó bọn họ, không thể xem thường.

Triều chính đã xong, bãi triều hắn còn được nữ chúa đưa cho xem rất nhiều tấu sớ của biên cương gởi về.

Về đến phủ nhìn qua Bài Phong một chút rồi hắn cũng vùi đầu vào công việc mãi đến tận khuya.

Bài Phong chờ không được bèn đi tìm hắn, bên ngoài có tiếng gõ cửa Hạo Nam hỏi "Có chuyện gì?"

Bài Phong bảo là nàng, Hạo Nam lập tức xếp những tấu Chương lại vội ra mở cửa "Đêm khuya vậy nàng còn chưa ngủ?"

"Thiếp mang trà hoa cúc đến cho chàng"

"Nàng vào đi, kẻo lạnh"

Bài Phong nhấc váy bước vào, nàng trao cho hắn chén trà nóng trên tay, nhìn một chút bóng dáng thân thương của của hắn, nàng định quay về phòng thì Hạo Nam cất giọng bảo nàng đợi một tí.

Hắn phê hết bản tấu chương này rồi cùng về, nữ chúa thật là quá ỷ lại vào hắn, cả công việc xem tấu chương là của bà ấy mà cũng giao hết cho hắn.

Vừa dừng tay, định nói xong rồi thì thấy Bài Phong đã ngủ ngồi trên bàn rồi, hắn bước đến cười thầm nói "Nương tử của ta, đã say giấc rồi sao? Đêm nay ta còn muốn cùng nàng... Chỉ tại đống tấu Chương chết tiệt"

Hạo Nam bế nàng trở về loan phòng. Bọn họ cứ tình tứ như thế làm cả phủ ai thấy cũng ước ao có được cuộc sống phu thê như họ.

Về đến phòng hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường vội đắp chăn ấm cho nàng, Hạo Nam vừa nằm lên giường đã bị nàng xoay ngang ôm lấy hắn, cứ ngỡ nàng thức giấc hắn hỏi "Bài Phong, nàng dậy rồi sao?" Không nghe tiếng trả lời, nhìn xuống mới thấy nàng vẫn còn say giấc mộng, vậy làm hắn cứ tưởng, khẽ cười ôm lấy nàng cùng chìm vào giấc ngủ.

Lý Nhược Linh, công chúa Tây hạ sắp đến Đại Liêu, lại là người đi gieo rắc rối cho Hạo Nam và Bài Phong. Chuyện tình của họ lại một lần nữa bị thử thách.

Thiên Thiên nông nổi, nhưng tính tình thẳng thắn, yêu hận rõ ràng còn Lý Nhược Linh xinh đẹp nhưng điêu ngoa, quyến rũ người khác, chẳng khác nào hồ ly tinh.

Nàng ta đến Đại Liêu với trách nhiệm liên kết Hai nước lại đánh Tống và còn một nhiệm vụ quan trọng nữa lôi kéo được Hạo Nam trợ giúp Tây Hạ, cái bọn chúng cần là Thiên Môn Trận thiên hạ vô địch thủ.

Hạo Nam sẽ ứng phó thế nào với âm mưu của bọn họ, Bài Phong thêm một lần nữa gặp thêm một công chúa chen chân vào tình cảm của bọn họ, và thủ đoạn của cô ta ngoan độc gấp mấy lần Thiên Thiên công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro