Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


Chương 28

Cùng nàng đi dạo.

Hạo Nam nắm lấy tay nàng, cùng rời quốc sư phủ. Vừa bước ra ngoài, nàng đã bị không khí náo nhiệt của kinh thành làm cho hoa cả mắt, không ngờ... Từ một Liêu quốc nhỏ nhoi, lại phát triển phồn vinh đến như vậy, không thua kém gì kinh thành của Nam Tống.

Nàng đến Đại Liêu cũng một thời gian, mà đây là lần đầu tiên nàng bước ra khỏi phủ.

Thấy nàng cứ ngơ ngẩn, Hạo Nam lôi kéo nàng đi, hắn nói "Phía trước còn rất nhiều thứ để xem, để hôm nay ta đưa phu nhân của ta thưởng thức phong cảnh và thức ăn ở Liêu quốc, xem xem có thứ gì khiến nàng thích"

Bài Phong gật đầu "Ân" Một tiếng rồi ngoan ngoãn bước theo hắn.

Vừa chen chân vào dòng người náo nhiệt, bất chợt có một đứa trẻ đụng vào người Bài Phong suýt nữa làm nàng té ngã, còn nó thì té bật ra sau ngồi thẳng xuống đất.

Hạo Nam định quát đứa trẻ này đi không nhìn đường, dám đụng vào người của phu nhân ta, nhưng thấy Bài Phong không nổi giận, mà còn cười, nên những lời muốn nói ra lại nuốt trở vào.

Bài Phong ngồi xuống đỡ đứa trẻ đứng lên, nàng hỏi"Đệ đệ có sao không vậy?"

Đứa bé đứng dậy lễ phép trả lời nàng "Đệ không sao, xin lỗi! đã đụng phải tỷ. Có làm tỷ bị thương không?"

Bài Phong trả lời đứa trẻ, nàng không có gì. Bài Phong định quay đi thì đứa trẻ bảo "Tỷ tỷ, mai này đệ lớn lên, đệ có thể cưới tỷ làm nương tử của đệ được không?"

Bài Phong tức cười, còn Hạo Nam thì tức điên, chửi thầm, không rõ phụ mẫu của nó dạy dỗ thế nào mà quỷ quái như vậy, mới nhiêu lớn.

Hạo Nam mặt mày đã đen thui còn Bài Phong thì tươi cười hỏi "Sao đệ nói thế? đệ còn nhỏ, đệ biết gì là nương tử?"

Đứa trẻ xem ra là một đứa trẻ thông minh, nó nói "Đệ biết chứ, lão phu tử có dạy, tỷ tỷ xinh đẹp lại tốt bụng như thế, đệ nhất định sẽ cưới tỷ tỷ, tỷ tỷ phải đợi đệ, đợi lớn lên cao hơn tỷ mới được"

Bài Phong vò đầu hắn nói "Nhưng ta đã có phu quân rồi?"

"Hả? "

Bài Phong kéo Hạo Nam lại gần mình cho đứa trẻ xem, nó trố mắt nhăn mũi nhìn Hạo Nam, Hạo Nam mày kiếm nhíu chặt, vẻ mặt nói dữ dằn bao nhiêu là có bấy nhiêu dữ dằn.

Hai người họ một lớn một nhỏ đang trừng mắt nhau, có lộn không, một thằng con nít miệng còn hôi sữa mà muốn giành nương tử với hắn, tức cười.

Xa xa mẫu thân đứa trẻ đã thấy nó, nàng ta gọi nó, nó mới rời đi.

Bài Phong quay lại hỏi Hạo Nam "Trẻ con ở Liêu quốc toàn là như vậy hết sao?"

Nàng khẽ cười, Hạo Nam nói "Đây là lần đầu tiên ta gặp đứa trẻ quỷ quái như thế, dám trêu ghẹo phu nhân của ta, ngay ở trước mặt ta"

Bài Phong không hiểu, hắn giận gì chỉ là một đứa bé,  nàng nói "Chàng thật là, đi trách chi đứa nhỏ"

"Đứa nhỏ, à... À , đứa nhỏ, hắn cũng là một nam nhi chứ đâu phải nữ nhi, mai mốt ngoài ta ra nàng không được nhìn hoặc nói chuyện với bất kỳ người nam nhân nào khác biết chưa?"

Hạo Nam đúng là quá đáng mà, nàng mới gả cho hắn thôi, lại đối xử nàng như thế, rồi nàng giận dỗi bỏ đi, Hạo Nam đuổi theo "Bài Phong, đừng giận ta... Ta chỉ tức giận nhất thời nó đụng phải bụng của nàng, lỡ tổn thương hài nhi của ta thì sao?"

Nàng nghĩ thầm, càng nói càng quá đáng mà, nàng mắng "Ai nói thiếp sẽ sinh con cho chàng?"

Hạo Nam nắm lấy tay nàng bảo nàng đừng giận "Ta chỉ đùa thôi, đừng có giận lát nữa ta dẫn nàng đi xem phong cảnh ở ngoại thành bảo đảm nàng sẽ thích"

Nghe thế nàng mới thu lại đôi môi đang chu ra của mình, được đi chơi thì khác, không thèm giận.

Hai người họ đánh xe ngựa ra khỏi thành, nơi đây phong cảnh hữu tình, không khí trong lành, Hạo Nam dừng xe lại bảo Bài Phong đến rồi.

Hắn xuống xe trước, rồi đón lấy nàng xuống xe, Bài Phong bất mãn nói "Chàng để thiếp tự xuống, chàng nghĩ thiếp là liễu yếu đào tơ à! cần phải có người dìu dắt"

Sao trong lời nói còn gay gắt vậy? Hắn nghĩ thầm rồi nhìn nàng. Bài Phong hiểu ý hắn, nàng liền giải thích "Thiếp không có ý gì, chỉ là muốn chàng đừng xem thiếp như kẻ mềm yếu thôi"

Rõ ràng còn giận mà còn nói không, Hạo Nam chỉ nàng xem, hắn nói "Bài Phong, xem phong cảnh nơi đây thế nào?"

Nàng đi đến gần dòng suối trong lành đứng nhìn hồi lâu, nàng nói "Đẹp thật... Ở Liêu quốc lại có nơi như vậy"

Hạo Nam từ phía sau ôm lấy nàng nói "Nàng có muốn ăn cá nướng không? Ta đích thân bắt cá dưới suối này cho nàng"

Nghe Hạo Nam nói vậy nàng không khỏi cười khi nghĩ cảnh, hắn lao xuống suối bắt cá như con cò vậy.

Thấy nàng cười Hạo Nam thắc mắc "Đang nghĩ gì vậy? Sao nàng lại cười?"

Nàng lắc đầu, bảo không có gì, Bài Phong hỏi "Chàng làm sao mà bắt?"

"Tất nhiên dùng cây"

Hạo Nam giờ mới biết được nàng nghĩ gì, hắn xoay người nàng lại đối mặt hắn nói "Thì ra nàng nghĩ... Ta lao đầu xuống suối à? Nàng ... Nàng "

Bài Phong vụt chạy, chứ để hắn bắt được chỉ có nước bị hắn hôn lấy mà thôi, nàng chả ngu.

Hôm nay cả ngày trời hai người họ du sơn ngoạn thủy đây mà.

Những giây phút ở bên nàng sao mà nhẹ nhàng như thế, sao bình yên như thế, làm cho hắn quên hết bao phiền não của triều chính, bao mưu toan phục quốc mà những tưởng cả đời này vẫn không phút giây nào thôi nhớ.

Cả hai nằm dưới cỏ xanh vờn nhìn bầu trời trong xanh thăm thẳm, trời xanh mây trắng lửng lơ, với cỏ xanh mềm mại. Có ai nào biết, cái hạnh phúc mong manh mà họ cố gầy dựng lên giữa thù hận và sự đối lập nhau giữa chính và tà nó thật mong manh và dễ vỡ.

Chỉ một trận cuồng phong vô tình sẽ cuốn đi mọi thứ, nếu mất đi có trách số phận, có trách duyên mỏng nên không thành.

Gia Luật Hạo Nam có Dương Bài Phong bên cạnh hắn trở lại là Lưu Hạo Nam hiền lành nhân hậu của ngày trước, một Lưu Hạo Nam mà bị chính hắn nhốt kín tận đáy tâm hồn của hắn.

Rồi mai kia, không có nàng bên cạnh hắn sẽ ra sao? Hắn có trở lại một Gia Luật Hạo Nam có trái tim lạnh như băng, tàn ác mà người đời khiếp sợ và nguyền rủa.

Hạo Nam nghiêng người sang nhìn nàng hỏi "Nàng có hối hận khi gả cho ta không?"

Bài Phong cũng nghiêng người lại, nàng nhìn hắn mỉm cười rồi lắc đầu nói "Không có, bây giờ không, sau này cũng không"

Nàng thầm nghĩ... Có phong ba bão táp, thiếp vẫn ở bên chàng, dù có phú quý hay bần hàn thiếp cũng nguyện ở bên chàng.

Hai người nhìn nhau ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, cứ thả lòng mình theo gió theo mây quên hết bi hận trên thế gian này.

Họ có biết tận nơi Nam Tống xa xôi ở Thiên ba phủ Quế Anh đang miên man suy nghĩ những gì Đình Quý thuật lại. Nàng bắt đầu suy đoán "Đêm ấy, ở hoàng cung ai đã bắt Bài Phong đi?... Ai giết đại thần của Liêu quốc?"

Nàng ta càng nghĩ, thì đáp án chỉ có một người mà thôi, chỉ có hắn mới có bản lĩnh như vậy.

Gia Luật Hạo Nam đúng rồi chính là hắn.

Quế Anh khẳng định không đoán sai, còn giữa hắn và Bài Phong có quan hệ gì thì chính nàng phải đi một chuyến Liêu quốc mới biết được, sự thật như thế nào.

Quế Anh quyết định đi thì phát hiện mình đã mang thai, thêm vào đó Thiên Ba Phủ xảy ra vô số chuyện, làm chậm trễ chuyến đi Liêu Quốc của nàng.

Nếu Quế Anh hủy bỏ ý nghĩ đi tìm ra chân tướng của sự thật, thì có lẽ sẽ bớt đi một bi kịch.

Đi cả ngày về đến phủ hai người đã mệt lã. Trong lúc thay y phục, Bài Phong thấy được vết sẹo trên người của hắn.

Nàng lòng vẫn còn chua xót, nàng đặt tay vào đó như nói lời xin lỗi.

Hạo Nam nắm lấy tay nàng nói "Lại nghĩ đến chuyện đó sao? Nàng đừng trách mình, nàng có biết ta biết ơn vết sẹo này lắm không? Không có nó, chắc có lẽ ta và nàng mỗi người đã một nơi rồi làm gì có được hạnh phúc như ngày hôm nay"

Thấy nàng vẫn suy tư, Hạo Nam trêu nàng "Phu nhân của ta vẫn còn muốn chiêm ngưỡng cơ thể của ta? Còn không giúp ta mặc áo vào"

Nàng chỉ khẽ cười, giúp hắn mặc y phục vào, Hạo Nam nói "Bài Phong nghỉ ngơi sớm thôi, hôm nay chúng ta đi cả ngày rồi"

Bài Phong gật đầu, hắn bước đến giường ngồi xuống rồi cởi bỏ giày ra nằm lên giường.

Hạo Nam đã nằm lên giường chuẩn bị ngủ, còn nàng vẫn ngồi chải tóc, Bài Phong bảo "Chàng cứ ngủ trước thiếp còn chưa muốn ngủ.." 

"A .. A .. Nàng không ngủ, ta làm sao ngủ cho yên được? Nàng không lại, ta bế nàng lên giường... Đến lúc đó nàng đừng trách ta..."

Ánh mắt mắt lộ rõ sự uy hiếp, nàng biết hắn là đang nghĩ gì, Bài Phong vội buông chiếc lược ngà trên tay xuống rồi đứng lên đi lại bàn vội thổi nến rồi nhảy tót lên giường.

Hạo Nam mỉm cười đắc ý nói "Vậy mới ngoan"

Hắn choàng tay để đầu nàng nằm lên tay mình, cứ lấy tay hắn làm gối đầu là cũng đủ đưa nàng vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro